Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Trấn Bắc Vương

Màn đêm tĩnh mịch ở Bắc Cảnh vào mùa đông lạnh lẽo hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế gian này. Tuyết rơi dày đặc trắng xoá phủ lên một tấm đệm dày quấn lấy hoàng cung. Mấy cành mai mỏng manh lác đác ngoài cửa sổ lay lắt trong làn gió tựa hồ cũng phải cúi mình rũ rượi...

Bên ngoài đã điểm canh ba...

Nhờ có mấy chậu than hồng được duy trì không ngơi nghỉ. Ngự thư phòng luôn là nơi ấm áp uy nghi...

Trấn Bắc Vương Vương Nhất Bác một thân trường bào màu đen huyền hoặc, gương mặt tuấn mỹ vô song nghiêm nghị ngồi trên ghế rồng phê duyệt tấu chương.

Giải quyết xong mớ hỗn độn chất cao như núi, hắn mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế ra sức xoa xoa mi tâm. Lại như nghĩ tới điều gì đó không yên lòng hắn liền lấy ra một tấm bản đồ nhỏ màu xám nhạt ngắm nhìn một lúc...

Trên bản đồ là hình ảnh phát họa vị trí lãnh thổ của bảy nước, Bắc Cảnh, Đột Quyết, Tiên Ti, Nhu Nhiên, Mông Cổ, Ba Tư và Tây Vực.

Trong số bảy nước nêu trên, ngoại trừ chính lãnh thổ Bắc Cảnh thì đã có năm nước bị hắn đánh cho tan tác buộc phải thần phục dưới chân hắn, dĩ nhiên chỉ còn lại... Tây Vực.

Hắn đưa tay gõ gõ lên vị trí cái tên vẫn chưa chinh phục được, nhắm mắt rơi vào trầm tư.

Đời này lý tưởng của hắn chính là phải thống nhất tất cả bảy nước trở thành chân long thiên tử chân chính. Một khối lãnh địa hoàn chỉnh lại lòi ra điểm khiếm khuyết thật khiến người ta càng nhìn càng ngứa mắt.

Không phải hắn không có khả năng xuất binh Tây Vực mà là... hắn đang cần một cái cớ.

Mặc dù hắn mang tiếng bạo quân nhưng hắn lại luôn muốn bản thân phải bạo tàn một cách quang minh chính đại, bạo tàn bằng thực lực khiến người ta kính sợ chứ không phải bạo tàn như một vị hôn quân, ngang ngược đê tiện, bất chấp lý lẽ khiến người người khinh miệt...

Việc phát động chiến tranh ở năm nước trước đó cũng vậy.

Mỗi một nước hắn tiến công đều phải có nguyên do chính đáng.

Đa số cũng chỉ vì bọn họ nuôi dưỡng dã tâm xâm lấn Bắc Cảnh...

Cũng khó trách, hắn đăng cơ khi chỉ mới vừa tròn mười hai tuổi. Một mảnh đất giàu có màu mỡ như Bắc Cảnh lại để cho một thằng nhãi ranh hỉ mũi còn chưa sạch trị vì. Năm nước lân cận cảm thấy nóng mắt cũng là điều dễ hiểu...

Số còn lại thì là do những tên hôn quân kia trị vì ngang tàn vô đạo, bá tánh lầm than. Hắn mượn cớ xua binh chinh phạt lại rất hợp lòng dân thành ra không ai dám dị nghị điều gì.

Nhưng riêng Tây Vực thì lại khác.

Tuy Quốc Vương Tây Vực không mang tiếng hôn quân nhưng hắn không tin ông ta không có dã tâm gì đối với Bắc Cảnh...

Chỉ có điều bây giờ hắn đã thống nhất hết thảy sáu nước, cho dù Tiêu Dã có tâm tư khác thì cũng chẳng dám có ý nghĩ liều lĩnh mà hành động.

Mọi thứ như đi vào ngõ cụt.

Trong lúc hắn đang đau đầu vì tìm cớ xuất binh thì ai ngờ Tiêu Dã lại tự mình đưa Tiêu Chiến tới.

Sống trong trùng trùng nguy hiểm đã quen. Người muốn giết Vương Nhất Bác hắn e rằng xếp hàng dài từ kinh đô Bắc Cảnh ra tới Ngọc Môn Quan còn chưa xếp hàng xong. Chỉ tiếc là không ai có bản lĩnh đó.

Bản tính đế vương trời sinh đa nghi, tính cảnh giác với tất cả mọi thứ là cực cao.

Chuyện này vô tình dấy lên trong đầu Vương Nhất Bác một nùi suy diễn...

Thông thường nếu muốn thắt chặt tình nghĩa bang giao giữa hai nước, nói dễ nghe thì là cầu thân, nói khó nghe chính là đến để làm con tin như Tiêu Chiến. Nhiệm vụ này hẳn là sẽ được giao cho một vị công chúa xinh đẹp đoan trang hiền thục đảm nhận.

Đằng này Quốc vương Tây Vực lại đưa đến một người nam nhân.

Đương nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Vương Nhất Bác hắn không phải là một người... không gần nữ sắc.

Chuyện này phải kể đến sự việc vào năm hắn vừa lên tám tuổi, đã tận mắt trông thấy mẫu phi của mình bị người ta hạ độc, thân xác thối rữa từng chút một cho đến chết.

Từ đó hắn không thể chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Mỗi khi hắn chạm vào họ thì hình ảnh mẫu phi hắn đau đớn chống chọi với chất độc trước lúc chết lại hiện lên mồn một, khiến hắn cảm thấy buồn nôn không thở được.

Do đó ba ngàn giai nhân mỹ miều như hoa như ngọc trong hậu cung của hắn, hiện tại lại chẳng khác nào một đám góa phụ, thủ tiết thờ chồng.

Dù vậy, việc duy trì hậu cung là để thể hiện sự uy nghiêm đủ đầy của hoàng gia, không thể bỏ trống. Hơn nữa dù đám quan lại trong triều không ôm hi vọng gì nhiều về việc con gái bọn họ có thể sinh long tử cho hoàng đế, nhưng cái danh phi tử của Trấn Bắc Vương cũng đủ để mang lại cho gia tộc bọn họ một loại quyền uy khó cưỡng.

Cũng nhờ vậy, hậu cung Bắc Cảnh được coi là một hậu cung trong sáng cấm dục nhất trong lịch sử các triều đại từ trước đến nay.

Đương nhiên cả Tiêu Chiến và Quốc vương đều không biết đến việc này.

Nếu Tiêu Chiến biết có lẽ y sẽ càng chắc chắn hơn về việc mình đến đây là để xuất gia.

Có điều để góp phần tăng thêm náo nhiệt cho cái hậu cung buồn bã tẻ nhạt này.

Những phi tần ở đây cũng không hề ăn không ngồi rồi giống như Tiêu Chiến, bọn họ cũng cần phải đau đầu ngày ngày suy nghĩ cách để... tranh sủng...

Sủng ở đây mà nói rất khác so với "sủng" mà người ta vẫn nghĩ...

Những cung nhân trong hậu cung định nghĩa về chữ sủng này chia ra thành nhiều cấp độ như sau:

Trấn Bắc vương nói nhiều hơn với chủ nhân bọn họ hai câu, sủng mức độ một.

Trấn Bắc vương ghé qua cung của chủ nhân bọn họ ngồi uống trà không tới nửa canh giờ, sủng mức độ hai.

Trấn Bắc vương chơi cờ cùng chủ nhân bọn họ gần một canh giờ, sủng mức độ ba.

Nói tóm lại ai có thể trò chuỵên cùng Vương Nhất Bác lâu nhất, người đó chính là người được sủng ái nhất hậu cung.

.

.

Quay lại vấn đề chính, Vương Nhất Bác khi biết tin người được đưa đến là một nam nhân, nam nhân này vậy mà còn được thế gian đồn thổi là quốc bảo của Tây Vực, dung mạo khuynh thành, mị diễm kinh tâm...

Phản ứng đầu tiên của hắn cũng chẳng phải là hứng thú gì cho cam. Ngược lại còn lập tức chắc như đinh đóng cột rằng, Quốc vương Tây Vực đang nhắm vào việc hắn không gần gũi nữ nhân nên có ý đồ muốn đem con trai của mình đến để mê hoặc hắn.

Đã vậy hắn sẽ tương kế tựu kế chiều theo ý của Quốc vương, không chút do dự mà trực tiếp đưa Tiêu Chiến xung nhập hậu cung.

Tiếp đó hắn nghĩ y nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn, gạt lấy lòng tin của hắn đến khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê tình ái, y sẽ dịu dàng dứt khoát dùng một thanh đao mà mỉm cười cắt đầu hắn xuống.

Trong khi kế hoạch dự tính ban đầu của hắn chính là sẽ giả vờ bị y quyến rũ, khiến y tin rằng Vương Nhất Bác hắn triệt để yêu y. Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ chủ quan cho rằng y đã hoàn toàn nắm được hắn trong tay mà tự tin hành động.

Một khi Tiêu Chiến ra tay với hắn, hắn liền mượn cớ vương tử Tây Vực mưu đồ hành thích quân vương, xua binh chinh phạt.

Cái cớ này tuyệt đối là chính đáng, nào có ai dị nghị được gì.

Một kế hoạch quá ư là tuyệt vời. Hắn nghĩ thế. Nhưng sau một hồi thì hắn lại cảm thấy hình như cũng không tuyệt vời gì mấy.

Thử hỏi, nếu Tiêu Chiến vừa đặt chân vào đến Bắc Cảnh, Vương Nhất Bác liền tỏ ra mê đắm thèm thuồng đến quên ăn quên ngủ, thì e rằng sau này hai chữ háo sắc sẽ cùng hắn lưu danh muôn thuở. Mà nói chi xa xôi, ngay cả thời điểm hiện tại chỉ nghĩ đến bộ dạng u mê của mình lúc đó, hắn liền nổi lên một trận da gà.

Nghĩ nghĩ hắn liền đổi một phương pháp khác....

Vẫn là nên để vị vương tử kia tự mình tranh sủng, trước đó còn phải khiến y chịu ít nhiều cực khổ. Như vậy, Vương Nhất Bác hắn vừa không mang tiếng háo sắc vừa làm cho nam nhân kia sinh lòng căm ghét hắn.

Bởi vì y càng ghét hắn sẽ càng hạ quyết tâm... lấy mạng hắn.

Rõ ràng chuyện ngụy tạo chứng cứ Tiêu Chiến hành thích hắn không hề khó, so với cái kế hoạch dễ gây đột quỵ của hắn còn đơn giản hơn gấp nhiều lần.

Nhưng cách hành xử của vị Trấn Bắc vương này là kiểu...

Có thể ép người tạo phản nhưng tuyệt đối không được dựng chuyện vu oan người ta tạo phản.

Nếu Tiêu Chiến biết cách nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ sợ y sẽ phải tức tới ói máu.

.

.

Nhớ lại thì hắn cũng đã giữ Tiêu Chiến ở trong hoàng cung Bắc Cảnh hơn một tháng...

Bị đối xử lạnh nhạt, y đáng ra phải tìm mọi cách đến quyến rũ hắn mới phải?

Sao một chút động tĩnh cũng không có?

Khoảng thời gian này do hắn bận rộn chỉnh đốn quốc sự nên không để tâm. Hiện tại mới nhớ đến liền cất giọng trầm thấp hỏi Đức Lâm công công - vị thái giám già đang đứng nghiêm trang bên cạnh...

"Kẻ bên Sương viện thế nào rồi?"

Bị hỏi đột ngột làm vị công công già thoáng cái giật mình, sau đó Đức Lâm mới bình tĩnh cúi đầu kính cẩn nói:

"Khởi bẩm Bệ hạ, Tiêu công tử cùng hai người hầu cận suốt hơn một tháng này ngày ngày đều vui vẻ ở trong Sương viện...Đôi lúc cung nhân còn trông thấy bọn họ hăng hái ra Ngự hoa viên đi dạo. Ngoài ra thì không có hành động gì bất thường."

"Vui vẻ?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.

Rõ ràng hắn đã sắp xếp cho y ở một căn biệt viện "bần hàn" nhất hậu cung. Đồng thời còn căn dặn Đức Lâm ra lệnh cho tất cả cung nhân không được đối tốt với người ở trong Sương viện, mệnh lệnh của hắn chắc chắn là không một ai dám làm trái.

Bây giờ tiết trời lại đang lạnh nếu không có chăn ấm nệm êm, than hồng ấp ủ, sẽ rất khó để chịu đựng qua khỏi mùa đông. Làm sao còn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ được chứ??

Chẳng lẽ y có võ công cao cường, nội lực thâm hậu không sợ giá rét.

Vậy cũng không đúng, cho dù y là cao thủ võ lâm, ngay cả bản lĩnh như hắn ở trong khí lạnh thấu xương của Bắc Cảnh cũng chỉ có thể thản nhiên được ba ngày ba đêm.

Mà từ lúc Tiêu Chiến nhập cung đến nay cũng đã hơn một tháng, chuyện này nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

"Nô tài cũng thật không hiểu...", Đức Lâm đương nhiên cũng có thắc mắc giống như Vương Nhất Bác. Nhấc lên một chung trà nóng từ khay của cung nhân, vị công công già bước tới, hai tay dâng lên trước mặt vua thấp giọng nói, "Cuộc sống ở trong Sương viện quả thật không dễ dàng gì. Chủ tớ ba người bọn họ lại có thể thản nhiên như không, vui vẻ khỏe mạnh cười cười nói nói... kỳ thực rất lạ!"

Vương Nhất Bác cầm chung trà nóng trong tay, rơi vào trầm tư. Được một lúc mới trầm giọng nhàn nhạt hỏi:

"Y... trông như thế nào?"

Khóe môi vị công công già như có như không vẽ nên một chút ý cười.

Trấn Bắc Vương ngài thì ra không chỉ hiếu chiến, còn có hiếu kì!?

"Bệ hạ là đang muốn nói đến... Tiêu công tử?"

Vương Nhất Bác nhướn mi bất mãn... Không lẽ ta hỏi dung nhan của hai tên hầu cận kia à?

Hầu hạ bên cạnh Vương Nhất Bác đã lâu, biết tính hắn không dễ gì trêu chọc, Đức Lâm liền vội vàng thành thật nói:

"Nô tài chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp đến vậy, y còn đẹp hơn cả nữ nhân, e là trên đời cũng không tìm được người thứ hai."

"Thật đẹp như vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày xoa xoa chung trà trong tay nghi vấn, "Một nam nhân thì có thể đẹp đến thế nào được chứ?"

Thấy Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin, Đức Lâm sợ hãi vội vã cúi đầu thưa chuyện...

"Nô tài làm sao dám dối gạt Bệ hạ! Tất cả những gì nô tài nói đều là sự thật, dung nhan của Tiêu công tử quả thật thiên hạ khó tìm...Chỉ cần nhìn thấy một lần sợ rằng cả đời cũng khó quên."

Vương Nhất Bác từ tốn đưa chung trà lên môi, nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm trà nóng, nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần...

Hắn biết vị tổng quản già này ở trong cung nhiều năm, có người đẹp nào chưa từng thấy qua. Nếu đến ông ấy cũng đã nhận định về Tiêu Chiến như vậy thì xem ra lời đồn đại kia không hề giả.

Hắn lại nhớ tới mẫu phi của hắn đã từng nói, trên đầu chữ sắc là một con dao. Sắc càng kinh diễm, lưỡi dao càng bén nhọn.

Đồng nghĩa với việc, người càng đẹp, sẽ càng độc...

Người kia độc thế nào hắn không biết.

Hắn chỉ biết bản thân hình như càng ngày càng có hứng thú với cái kẻ đang ở trong Sương viện đó.

Có lẽ đã đến lúc hắn cần phải triệu kiến y rồi.

*********

Tiểu kịch trường...

Trấn Bắc Vương tuổi trẻ tài cao anh tuấn hơn người.

A Tỷ: Ta nghe nói bạo quân hình dạng xấu xí, mặt thỏ mỏ dơi, hưng thần ác sát,...

Trấn Bắc Vương cấm dục thanh cao, không gần nữ sắc.

A Tỷ: Ta nghe đồn bạo quân già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ không chừa, háo sắc bất lương, hoang dâm vô độ,...

.

.

Vương Nhất Bác: Tây Vực cố ý đưa Tiêu Chiến đến đây chắc chắn là có âm mưu hòng quyến rũ thích sát bổn vương.

Tiêu Dã: Trấn Bắc Vương, ngươi đoạn tụ sao? Ta méo biết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com