Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Khởi hành

Tuyết Liên một tay ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó không thể nói rõ, có lẽ nàng ta sớm đã bị thương từ trước lại cố gắng chống đỡ, trong mắt chứa đựng một tia không cam tâm:

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, các ngươi muốn thế nào cứ việc nói thẳng."

Lúc này Tuyết Liên bỗng nhiên thoả hiệp không phải bởi vì nàng ta đang sợ hãi điều gì khác, từ lâu Thiên Thủ Quan Âm khét tiếng trên giang hồ đã không còn biết hai chữ sợ hãi nên viết thế nào.

Chỉ là... Tuyết Liên không muốn để lại tiếc nuối cho mình, nàng còn có chuyện rất quan trọng phải làm, nàng không thể chết!

Tiêu Chiến nghe vậy trầm mặc mất một lúc, y cũng cảm thấy thái độ thay đổi đột ngột của Tuyết Liên hơi kỳ lạ nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tuyết Liên tuy bá đạo ngang ngược dù sao vẫn là người hữu tình, danh tiếng trên giang hồ của nàng ta cho thấy cũng không phải hạng tiểu nhân, chắc cũng sẽ không đến nỗi làm ra chuyện hèn hạ bẩn thỉu gì đâu nhỉ, nghĩ vậy y mới nhẹ gật đầu nói:

"Được, ta cũng không vòng vo nữa. Ta tìm cô nương thật ra là có chuyện muốn thỉnh giáo. Ta muốn biết độc Mạn Đà La trên người Nghinh Tâm quận chúa Thẩm Tuyết Cơ có phải là do cô nương dưỡng hay không?"

Ngoài dự đoán, Tuyết Liên nghe xong đột nhiên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu:

"Nghinh Tâm quận chúa? Nàng ta là ai?"

"Ngươi...không biết?" Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tuyết Liên tuy không giống như giả vờ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô ta là người giỏi diễn kịch, hắn liền tỏ ra nghi hoặc đồng thời thăm dò thái độ của Tuyết Liên trầm giọng hỏi , "Vậy ngươi và Tấn vương có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại lén lút đi gặp hắn?"

"Thì ra là vậy!" Tuyết Liên coi như đã hiểu ra một chút, tay phải không tự chủ được siết chặt trái tim đang đau đớn co rút, mi tâm khẽ nhíu nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nghiền ngẫm nói, "Ta và tên đó có thể có quan hệ gì, hắn thân là hoàng thúc của hoàng đế dã tâm bừng bừng năng lực lại không đủ. Nói muốn tìm ta lấy một loại độc để khống chế tâm trí người khác, nhưng ta thấy bộ dạng của hắn quá chướng mắt. Đừng nói lúc đó ta không có cho dù có cũng sẽ không giao ra..."

"A...Thì ra tên đó đã tìm được người lấy Mạn Đà La, cho nên các ngươi vì muốn cứu cô quận chúa kia mới tìm tới ta?" Tuyết Liên nhìn vẻ mặt u ám thất vọng của hai người kia, cười càng xán lạn hơn lên giọng nói với vẻ mặt trêu tức, "Đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm người rồi, dưỡng Mạn Đà La thật ra cũng phải tốn rất nhiều công phu, ta không rảnh và cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Độc trên người cô quận chúa gì đó mà các ngươi vừa nói, ta hoàn toàn không biết."

"Làm sao ta biết lời ngươi nói có phải thật hay không?"Vương Nhất Bác lại cất giọng âm trầm.

"Tùy ngươi thôi." Tuyết Liên lộ vẻ mệt mỏi, cũng không muốn giải thích gì thêm, ngay cả trong ánh mắt cũng mất đi sự sắc bén thường thấy thêm vào đó là vài phần ảm đạm hờ hững nói, "Ta cũng không có cách nào khác."

Sau lời biện bạch của Tuyết Liên, hai bên đều trở nên trầm mặc. Qua thái độ và lời nói của nàng ta Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy trong lòng cũng có chút tin tưởng nhưng lại không thể dễ dàng buông tha chỉ vì vài ba lời nói. Nhỡ đâu nàng ta giỏi lừa gạt người khác, bọn họ thật tâm tin tưởng lại trở thành những kẻ ngu ngốc dễ dãi hay sao.

"Ngươi không có... nhưng ta có!" Bàn tay sau lưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay chuyển, sát khí đột nhiên tản ra trong không khí khuyếch trương mùi máu tươi, ngột ngạt đến mê mang.

Tuyết Liên khẽ nhíu mày, nàng cũng ý thức được lời Vương Nhất Bác vừa nói có ý gì.

Nàng ta cười khổ...

Đã không tránh được chi bằng liều một phen.

Tuyết Liên lập tức lấy lại khí thế hung tàn, ánh mắt âm độc. Hai tay nàng giơ cao đan chéo trước mặt ngang tầm thái dương, mặc cho cổ tay đẫm máu, nàng vận động tất cả nội lực toàn thân. Chẳng mấy chốc, quanh thân đã bùng lên sức mạnh vô hình hừng hực như lửa đốt, cuồn cuộn xao động như muốn thiêu rụi cả mặt hồ.

"Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, các ngươi muốn bắt ta, không dễ thế đâu!"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị luồng sức mạnh trên người Tuyết Liên ảnh hưởng, vội vàng kéo y lùi lại phía sau.

Đang lúc hắn định ra tay ứng phó, không biết từ đâu, lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh một hắc y nhân, cũng không biết người nọ là nam hay nữ, lại nhanh chóng đáp xuống ngay bên cạnh Tuyết Liên.

Cả ba người đứng trước sự xuất hiện đột ngột của hắc y nhân đều mang tâm trạng sững sờ kinh ngạc không thôi. Người nọ khoác một thân hắc y đen sẫm, giày đen, đầu đội đấu lạp cũng đen sẫm nốt, có thể nói toàn thân đều được che kín không một kẽ hở. Chỉ có vóc dáng thon gọn mảnh mai mơ hồ nói lên đây có thể là một vị cô nương.

Trong khi mọi người đều đang sững sờ suy đoán thân phận của kẻ vừa đến, hắc y nhân liền nhân cơ hội tung ra hàng loạt đạn khói độc đã được giấu sẵn trong tay áo, chớp mắt bụi mù nổi lên tứ phía.

Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ lập tức ôm lấy Tiêu Chiến che chở y trong ngực mình. Tà Phong sợ bị bụi độc hủy mất nhan sắc cũng vội vàng dùng tay áo liên tục che lấy ngũ quan.

Đợi đến khi đám bụi độc tản đi gần hết trước mắt bọn họ đã không còn người nào khác...

*******

Hai ngày sau...

Sắc trời ấm áp, hai cỗ xe ngựa hoa lệ chậm rãi rời khỏi cổng thành Đông Lăng, một đường hướng thẳng về phía Bắc Đột Quyết.

Sau khi bị đứt manh mối ở Niệm Hồi cư, nhát thấy không có nhiều thời gian để truy tìm tung tích của Tuyết Liên, bọn người của Tiêu Chiến đành phải gấp rút lên đường khởi hành đến Ưu Đàm Cốc.

Ngồi trong xe ngựa, Tà Phong không chịu được cảm giác bí bách liên tục vén rèm nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Nhưng dường như cảnh sắc phía sau có phần diễm lệ hơn cảnh sắc phía trước, hắn thưởng thức phong cảnh đến nỗi sắp trẹo cổ tới nơi.

"Phong lang, ngươi đang nhìn gì đó?" Vân Tư thúc ngựa đi bên cạnh, đôi mắt cong cong mang ý cười thân thiện nhìn Tà Phong hỏi.

"À, ngắm cảnh...ngắm cảnh thôi!" Tà Phong cười sượng sùng đáp, tròng mắt lại chuyển động khẽ liếc về phía sau mấy cái.

"Vậy sao?" Vân Tư cũng đáp trả lại hắn bằng một nụ cười dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn kéo dài giọng, " Vậy chi bằng ngươi lại đây cưỡi ngựa cùng ta, không phải sẽ dễ dàng ngắm cảnh hơn ngồi trong xe ngựa à?"

"Không... không cần đâu!" Tà Phong cuống quýt từ chối. Hắn lúc này bỗng dưng cảm thấy không khí trong xe ngựa hình như cũng không đến nỗi bí bách như hắn tưởng, ít ra đỡ rét lạnh hơn bên ngoài. Hắn vội vàng thả rèm cửa xuống vội thục cổ vào trong, " Ta...ta hơi đau đầu có lẽ phải nghỉ ngơi một lát."

Đùa cái gì vậy, hắn là bởi vì không muốn đi cùng quả ớt độc kia nên mới viện cớ vết thương chưa khỏi mà ngồi xe ngựa cùng Tiêu Chiến. Bây giờ lại muốn hắn đưa dê vào miệng cọp.

Nằm mơ, không đời nào! Hắn đâu có ngu ngốc như thế.

Vân Tư tự nhiên biết tỏng tâm tư của Tà Phong nhưng cũng không vạch trần, lại liếc nhìn cỗ xe ngựa của Triệu Thanh Y đang ở phía sau, khẽ nhếch môi một cái.

Từ sau khi trở về từ Niệm Hồi cư, Tiêu Chiến vẫn luôn chìm trong trạng thái thất thần, cho đến lúc lên đường vẫn vậy, Tà Phong nhìn không quen bộ dạng ủ rũ chán chường của y, cảm thấy khó hiểu không nhịn được quay sang hỏi:

"Này đại mỹ nhân, ngươi bị sao vậy? Mấy ngày nay không nói không rằng, dù sao Tuyết Liên cũng đã bị chúng ta chơi một vố, xem như đã hả giận, ngươi còn buồn bực cái gì?"

Tiêu Chiến hiếm khi thần sắc ảm đạm, trong lòng có chút bất an quay đầu nhìn Tà Phong:

"Ta không buồn bực chuyện của Tuyết Liên, cái ta đang nghĩ chính là hắc y nhân đã xuất hiện cứu Tuyết Liên khi đó, cảm giác người kia có chút quen mặt, hình như ta đã gặp ở đâu rồi."

"Vậy sao?" Tà Phong khẽ cười nói, "Có lẽ ngươi nhạy cảm quá đó thôi, cô nương nhà người ta đã cố tình che kín từ đầu đến chân rõ ràng là không muốn để ai nhận ra, nếu không phải Tà Phong ta trời sinh khứu giác nhạy bén hơn người, có thể đánh hơi được hương vị của nữ nhân trong vòng trăm dặm, chắc hẳn hắc y nhân nọ là nam hay nữ chưa biết chừng cũng đoán không ra. Ngươi thế nhưng lại nhận diện được, còn cảm thấy quen thuộc?"

"Ca ca, có phải huynh phát hiện ra điều gì trên người hắc y nhân kia không? Huynh cảm thấy quen mặt, chẳng lẽ người đó có liên quan gì đến huynh hoặc là nói có liên quan gì đến người bên cạnh huynh?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến hỏi.

Từ sau nụ hôn bày tỏ ở Niệm Hồi cư khi đó, hai người vậy mà lại không có tiến triển gì thêm, tuy không khí giữa cả hai vẫn rất ám muội lại sượng sùng thấy rõ. Hơn nữa, bởi vì chuyện của Tuyết Liên và hắc y nhân kia, trong lòng mỗi người đều có chuyện để bận tâm suy đoán, lại phải gấp gáp lên đường đến Ưu Đàm Cốc, cả hai hoàn toàn không có cơ hội nói rõ ràng với nhau, cho nên hiện giờ người không biết nhìn vào còn cho rằng bọn họ là đang triển khai chiến tranh lạnh.

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, vẻ mặt Tiêu Chiến lại có chút không được tự nhiên, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ nói :

"Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy người đó rất kỳ lạ."

"Phải rồi..."

Tiêu Chiến đang nói bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì liền nghiêm giọng quay sang hỏi Tà Phong:

"Ngươi khẳng định hắc y nhân đó là một cô nương?"

"Phải a!" Tà Phong cất giọng chắc nịch, "Chuyện có liên quan đến nữ nhân, ngươi làm sao có thể nghi ngờ khả năng phán đoán của ta a."

"Vậy có lẽ không sai, chính là nàng ta." Tiêu Chiến nhíu chặt mi tâm nói.

"Nàng ta mà ngươi nói là ai thế?" Tà Phong mù mờ hỏi.

"Hai năm trước, ngũ muội ta Tiêu Tường có lần ra ngoài dạo chơi vô tình cứu được một cô nương không rõ lai lịch, sau đó lại để nàng ta làm cận vệ. Cô nương ấy trên người cũng mặc một bộ hắc y dài quá gót chân, đầu đội đấu lạp, hầu như che kín hết toàn bộ thân thể ngay cả gương mặt cũng không để lộ ra. Lúc đó ai nấy đều nghi ngờ, cảm thấy kỳ quái nhưng khi hỏi đến nàng ta bảo rằng do lúc còn nhỏ trong nhà xảy ra hoả hoạn cho nên bị bỏng nặng, sau này không thể gặp ai. Điều này cũng được Tiêu Tường xác nhận, nhưng mà lúc đó ta đã ngửi thấy trên người cô nương ấy có mùi thảo dược rất nồng, tuy đúng là thảo dược trị thương nhưng nếu đã bỏng từ nhỏ thì làm sao hiện tại vẫn thoa thuốc trị thương."

"Mà điều đáng nói hơn chính là lúc hắc y nhân kia xuất hiện, ta cũng ngửi thấy một mùi thảo dược tương tự..."

"Có lẽ không phải là bị bỏng..." Tà Phong đột ngột chen ngang, vẻ mặt như đã nhìn thấu hết thảy hồng trần nói, "Nghe ngươi nói như vậy ta đột nhiên nhớ tới một người, nếu ta đoán không lầm người xuất hiện ở Niệm Hồi cư, có lẽ chính là một trong ba đồ đệ năm xưa của Khương Độc - Lang Ly."

Tiêu Chiến nghe Tà Phong nói Khương Độc ngoài Tuyết Liên còn đột ngột xuất hiện thêm hai vị đồ đệ, sắc mặt đăm chiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy càng thêm trầm cảm.

Khương Độc được xưng cái danh lão quái nhân quả nhiên đều có lý do cả, tâm lý vặn vẹo biến thái đã đành lại còn thích thu nhận thêm nhiều đồ đệ như vậy để làm cái gì.

"Ta nói này Hoa tặc, câu chuyện của ngươi có thể thống nhất một chút được hay không?" Tiêu Chiến bực bội không nhịn được tỏ thái độ chất vấn, "Câu trước câu sau vả nhau đôm đốp, rõ ràng lúc trước ngươi nói với ta, Tuyết Liên là truyền nhân duy nhất của Khương Độc, bây giờ lại bảo hắn có tới ba đồ đệ. Có phải vài ngày nữa ngươi lại nói hắn chết rồi còn có thể nhận thêm tám mười đồ đệ đến gây sự với chúng ta hay không?"

"Ai...Đại mỹ nhân, nói đến kinh nghiệm giang hồ, ta có thể xem là tiền bối của ngươi, vậy mà ngươi lại đi nghi ngờ kiến thức của bậc tiền bối như ta, làm ta đau lòng lắm đó..." Tà Phong bất chợt bổ nhào tới khoác vai Tiêu Chiến, muốn thể hiện tình huynh đệ thân thiết, không ngờ đụng phải ánh mắt lạnh lẽo như sắp kết hàn băng của Vương Nhất Bác, hắn sượng sùng rút tay về giả lả móc lấy một trái nho trước mặt bỏ vào miệng cắn cắn:

"Phiền ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút đi, ta đã bảo Tuyết Liên là truyền nhân duy nhất của Khương Độc, lại không có nói nàng ta là đồ đệ duy nhất của hắn."

Tiêu Chiến: "Có gì khác nhau sao?"

Tà Phong: "Sao lại không khác, Tuyết Liên sở dĩ là truyền nhân duy nhất bởi vì nàng ta có khuôn mặt giống với người trong lòng Khương Độc cho nên được hắn ưu ái truyền thụ cho bản lĩnh cả đời nhưng những đồ đệ khác thì lại không được như vậy. Ta nghe nói hai đồ đệ kia của hắn, một người từ trước khi hắn thu nhận Tuyết Liên nhiều năm trước đã bị hắn dùng để luyện độc, hơi thở thoi thóp, hắn lại sờ sờ không chút lưu tình đem người nọ vứt vào bãi tha ma. Người còn lại chính là Lang Ly, nghe nói nàng ta cũng bị hắn dùng như một dược nhân, bởi vì thể chất Lang Ly đặc thù, bị độc dược ăn mòn thân thể nhiều năm cũng không chết, nhưng da dẻ lở loét nghiêm trọng, sớm đã bị hủy dung không thể gặp người được nữa."

Tà Phong lại gãi cằm nói:

"Nghĩ cũng lạ, ta cứ tưởng trong cuộc truy sát quy mô lớn của Trấn Bắc Vương vào hai năm trước, Lang Ly vốn đã chết cùng Khương Độc, không ngờ nàng ta lại vẫn còn sống."

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không nói gì, đến lúc này thần sắc đột nhiên đanh lại.

Tiêu Chiến nghe vậy theo bản năng hỏi:

"Ngươi nói Trấn Bắc Vương truy sát Khương Độc, có phải là vì báo thù cho mẫu phi của ngài ấy?"

"Ta nghĩ chắc là vậy, nếu không một người sinh ra ở triều đình và một lão quái nhân giang hồ có thể có thù oán gì với nhau. Ngài ấy lại phải phát tử lệnh để toàn bộ ám vệ đi truy sát Khương Độc."

"Hai năm trước?" Sự bất an trong lòng Tiêu Chiến càng thêm mãnh liệt, ngón tay vô thức siết chặt, "Lang Ly xuất hiện ở Tây Vực cũng là vào hai năm trước, chẳng lẽ bởi vì bị liên lụy bởi Khương Độc nên nàng ta mới đến Tây Vực tìm nơi nương nhờ. Nhưng tại sao hiện giờ nàng ta lại xuất hiện ở Bắc Cảnh..."

Tây Vực rõ ràng cách Trung Nguyên rất xa, trước đó y cũng không hề nghe ai nhắc đến chuyện của sư đồ bọn họ. Tại sao hai năm trước Lang Ly lại đột ngột xuất hiện ở Tây Vực. Nàng ta rốt cuộc có toan tính âm mưu gì hay không?

Không được, nếu không tìm hiểu rõ ràng, Tiêu Chiến vẫn không thể yên tâm.

Sự bất an trong lòng lại càng dâng cao thêm sau khi biết được thân phận của hắc y nhân kia từ miệng Tà Phong. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chiến quyết định nhân lúc bọn họ đang được lệnh của Trấn Bắc Vương rời khỏi cung, bí mật để Vĩnh Ân và Viễn Ái trở về Tây Vực tìm hiểu sự tình.

*******

Ngày nối tiếp đêm, dù là những cơn mưa phùng lất phất, làn gió êm ái thổi qua từng tán cây ngọn cỏ hay màu nắng tràn ngập trên những con đường đều khiến người ta nếm trải được thêm nhiều tư vị.

Lên đường suốt mấy ngày liền, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt mỏi vẫn luôn tùy thời tìm chỗ để nghỉ ngơi.

Xe ngựa dừng lại tại một con phố nhỏ, Vương Nhất Bác nhảy từ trên xe ngựa xuống, tiếp đó Tiêu Chiến được hắn ôm xuống xe như một lẽ thường tình. Mặc dù việc này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng không nhịn được đỏ mặt.

Chỉ khác cái là hôm nay Tà Phong lại không đứng nhìn rồi bĩu môi khinh bỉ như mọi khi, mà lại đứng thậm thụt một chỗ không biết làm gì.

Thật ra là bởi hắn vừa trông thấy Vân Tư đã dắt ngựa ra phía sau khách trọ, cơ hội tốt đến, Tà Phong lập tức chạy lại chỗ cỗ xe ngựa vừa đỗ cách đó không xa mỉm cười chìa tay ra nói với người bên trong.

"Thanh Y cô nương, đi đường vất vả, không ngại để tại hạ giúp cô nương xuống xe chứ?"

Triệu Thanh Y nghe vậy thoáng chút bối rối nhưng có lẽ nàng ta ý thức được mình đang đồng hành cùng những người này, cũng không tiện bày tỏ xa cách đành phải đồng ý đề nghị của Tà Phong.

"Làm phiền công tử!"

Sau khi đỡ Triệu Thanh Y xuống xe, Tà Phong có cơ hội ngắm nhìn gương mặt của nàng trong gang tấc, không nhịn được chậc chậc thêm mấy tiếng.

Triệu Thanh Y sau khi rời khỏi chốn phong nguyệt, khí chất lại càng thanh tao sáng rõ như trăng mùa hạ. Không còn trang sức vàng bạc lấp lánh, không còn váy đỏ kim sa lộng lẫy hoa lệ, cũng không còn mùi phấn son nồng nặc quanh thân. Đây là lần đầu tiên Tà Phong được ngắm nhìn Triệu Thanh Y ở khoảng cách gần như vậy. Nàng ta chỉ mặc một bộ váy lụa đơn sơ màu xanh nhạt, trên đầu vấn thêm cây trâm ngọc được chạm khắc hình hoa lan thuần trắng, mái tóc dài đen mượt xoã xuống sau vai, cả người như được bao phủ bởi vầng sáng dịu dàng của tiên nữ.

"Đa tạ công tử!" Triệu Thanh Y nhã nhặn hành lễ, chưa đợi Tà Phong có phản ứng gì liền vội vàng rời đi.

"Này...Ta " Tay áo lụa xanh mềm mại tung bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ ngón tay. Tà Phong ngẩn ngơ đứng nhìn một lúc, chợt đưa tay lên mũi hít nhẹ, vẻ mặt đê mê, "Thơm thật!"

*****

Đêm đến, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu. Thị trấn nhỏ dần chìm vào bóng tối. Một mình Tà Phong ở trong căn phòng của khách trọ, lăn qua lộn lại trên giường mấy chục lần vẫn không tài nào ngủ được, hắn buồn bực ngồi dậy than thở nhìn trời.

"Mẹ nó, đói bụng quá!"

Cũng không trách được, bọn họ đi đường nhiều ngày, cách kinh thành khá xa. Hôm nay xem như đã bắt đầu tiến vào vùng thôn quê hẻo lánh. Xung quanh toàn bộ thị trấn chung quy chỉ có duy nhất một khách điếm là có thể nghỉ chân.

Tuy vậy mặc dù bày trí nơi đây coi như gọn gàng sạch sẽ nhưng thức ăn thì lại quá dở tệ. Kiểu người trái tính trái nết như hắn căn bản nuốt không trôi. Hậu quả của việc kén cá chọn canh là giờ đây nửa đêm không ngủ được, Tà Phong đành phải khoác chiếc áo choàng lê lết ra khỏi phòng đi dạo ngắm cảnh đêm cho đỡ đói.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải một bóng người quen thuộc, Tiêu Chiến không biết làm gì giữa đêm lại rón ra rón rén từ phía bên kia đi đến phía bên này, hai người bỗng dưng khựng lại nhìn nhau, đồng loạt hỏi:

"Ngươi... ở đây làm gì?"

"Ta...ngắm trăng." Cả hai cùng đồng thanh đáp.

Dứt lời bụng của cả hai lại đồng loạt kêu vang một tiếng.

****

Giữa đêm khuya thanh tịnh trăng thanh gió mát, Tà Phong một thân lam y tiêu sái tuấn dật, bước đi mang đậm phong thái đại hiệp cao cao tại thượng, tay phải xách theo con gà mái vừa mới mua được ở chỗ chủ khách trọ đi theo sau Tiêu Chiến vào trong nhà bếp.

Lại không nghĩ đến vừa vào cửa lại bắt gặp Triệu Thanh Y không biết đã ở đó từ khi nào. Nàng ta mặc một bộ y phục dân dã, luôn tay luôn chân, tay áo xắn cao, trán thấm đẫm mồ hôi đang tập trung nhào nặn một khối bột mì trắng nõn, nhìn động tác có vẻ vô cùng thành thục điêu luyện, xem ra đã làm qua công việc này rất nhiều lần.

"Không ngờ Thanh Y cô nương còn giỏi cả việc bếp núc." Tà Phong lại bắt đầu bật chế độ ngẩn ngơ mê muội tán thưởng nói, "Người nào được vinh hạnh trở thành tân lang của cô nương quả là diễm phúc."

"Thì ra là hai vị công tử,..." Triệu Thanh Y nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến và Tà Phong cũng không có biểu cảm gì nhiều, ngó xuống con gà mái dầu trên tay Tà Phong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Hai vị đây là muốn..."

Tà Phong : "À...Phóng sinh!"

Tiêu Chiến: "Làm thịt nó!"

Cả hai lại gần như cùng lúc đáp.

Triệu Thanh Y: "!?"

Triệu Thanh Y nghe vậy không nhịn được che miệng phì cười không tỏ ý gì.

Tà Phong trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Ngươi không thể giữ một chút hình tượng cho ta trước mặt mỹ nhân được hay sao? Có đại hiệp nào lại nửa đêm đi giết gà chứ.

Tiêu Chiến cũng không ngại trừng mắt doạ lại Tà Phong. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ thầm đấu khẩu nhau trong im lặng.

Vậy có vị đại hiệp nào nửa đêm lại đem gà đi phóng sanh? Ta vất vả lắm mới mua được con gà này, ngươi đừng hòng thả nó, phóng sanh rồi chúng ta lấy cái gì mà ăn?

Triệu Thanh Y cảm giác Tà Phong và Tiêu Chiến dường như đấu khẩu không xong lại sắp chuyển qua đánh nhau trong thầm lặng, bèn lên tiếng phá vỡ trạng thái đang căng như dây đàn giữa hai người.

"Ừm...Tiêu công tử, có phải hai vị cũng muốn dùng bếp hay không? Lúc nãy ta đã hỏi qua chủ khách điếm, cũng may nhà bếp của bọn họ rộng lớn, dùng được cho nhiều người, bếp bên cạnh vẫn còn trống, công tử cứ tự nhiên."

"À, phải... " Tiêu Chiến nhìn lướt qua phần bột mì trên thớt hỏi, "Vậy Triệu cô nương cũng là đang muốn nấu ăn sao?"

"Đúng! Không giấu gì hai vị, lúc nãy ta ở trong phòng không ngủ được, có thể là vì sắp trở về nên cảm thấy nôn nao mới định ra ngoài giải khuây một lát. Không ngờ đi ngang qua phòng của Vương công tử nhìn thấy phòng của ngài ấy vẫn còn đang sáng, nghĩ đến sắc mặt ngài ấy mấy hôm nay không tốt lắm, buổi chiều ngài ấy cũng không dùng được bao nhiêu, cho nên tiểu nữ mới mượn dùng nhà bếp của khách điếm muốn làm cho ngài ấy một bát mì..." Triệu Thanh Y vừa cười ngượng ngùng vừa nói.

Tiêu Chiến: "!"

Nàng ta là sợ người khác không biết nàng ta đang nấu mì cho người trong lòng hay gì. Ta và Tà Phong cũng có ăn được bao nhiêu đâu, sao không nấu cho cả bọn ta nữa?

Nhưng kịch bản phía trên rõ ràng là của bổn công tử a.... Có điều bổn công tử lại không biết nấu mì, hơn nữa nhìn tay nghề của Triệu Thanh Y....

Thôi bỏ đi, dù sao chắc chắn một điều... món ta nấu... tiểu Kiệt... nhất định phải ăn.

Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền quay lại nhìn Tà Phong dõng dạc phân phó.

"Hoa tặc, ra tay, giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com