Chương 6 Quyến rũ
Sương viện...
Ánh chiều êm ả đã dần trôi xuôi, một đợt tuyết rơi lại bắt đầu buông xuống...
Trước khoảng sân nhỏ nhắn của căn biệt viện, Vĩnh Ân và Viễn Ái đang hì hục đắp nặn một pho người tuyết to đùng kỳ kỳ quái quái...
Cách đó không xa, ngay trước cửa, có một bạch y nam tử khí chất siêu phàm thoát tục, đang thong dong ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài...Y một bên cầm cái màn thầu nhét vào trong miệng nhai đến khí thế ngút trời, một bên thì ra sức chỉ huy hai tên trước mặt...
"Nè, nè... Cái mũi xẹp một chút. Đâu thể cao như vậy."
"Đúng rồi, cái đầu chính là to như thế."
"Còn nữa... cái bụng, cái bụng... , mau đắp thêm tuyết vào!"
"Phải, phải... Mắt trông hung tợn chút."
Vĩnh Ân và Viễn Ái làm theo lời Tiêu Chiến. Đắp nặn đến đâu nhìn tới liền đau đầu đến đó.
Nếu nói về khả năng làm cho người ta chóng mặt, công tử của bọn họ muốn xếp thứ hai thì sợ là cũng chẳng có ai dám xếp thứ nhất.
.
.
"Ca ca! Huynh đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác sau cả ngày vật lộn với đống tấu chương, hắn cảm thấy bí bức ngột ngạt nên liền quyết định một mình ra Ngự hoa viên đi dạo cho khuây khỏa.
Chẳng biết đi đứng thế nào đi một hồi lại tình cờ đi ngang qua Sương viện, mặc dù nghĩ kĩ thì hai địa điểm nêu trên chẳng có liên quan gì đến nhau.
Sương viện vốn hẻo lánh, y hệt như lãnh cung nên thông thường cũng rất ít khi có cung nhân lui tới. Vì vậy hắn đến đây giờ này chẳng có ai nhìn thấy.
Thẫn thờ đứng ở trước cửa, trầm ngâm chốc lát, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bước vào.. Ai ngờ lại nghe thấy âm thanh lanh lảnh của ai kia từ bên trong phát ra, khiến hắn trong một phút liền kiên định chẳng xong...
.
.
Vương Nhất Bác vừa bước đến trong sân, đập ngay vào mắt hắn chính là cảnh tượng...
Tiêu Chiến đang cầm trên tay một quả cầu, vẻ mặt ghét bỏ tột độ, dùng hết mười phần công lực chọi thẳng vào mặt của một pho người tuyết đang đứng quay lưng về phía hắn.
Vương Nhất Bác trực tiếp đứng hình.
Quả nhiên ban sáng là y cố ý giả bệnh.
Nhìn cái khí thế đó xem, y bây giờ chưa biết chừng còn vật chết được một con trâu.
Xanh xao, nhợt nhạt, ngay cả nói chuỵên cũng không nổi, ở đâu ra!?
.
.
"Ân...Tiểu Kiệt! Đệ tới thăm ta sao?"
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác thì tâm trạng nháy mắt tốt đẹp hẳn lên, bao nhiêu bực tức cả ngày hôm nay tự nhiên đều bay biến mất. Y mặt mày hớn hở, trên môi nở một nụ cười tươi rói ba bước gộp một liền chạy nhanh tới chỗ hắn.
Vĩnh Ân và Viễn Ái dừng lại động tác hai tay đang vo tuyết thành một cục, ngây ngốc đứng nhìn...
Đây là cái bộ dạng gì??
Một giây trước khi Tiêu Chiến kịp dừng lại, hai tên này còn tưởng công tử nhà bọn họ sẽ nhào thẳng vào lòng thiếu niên kia nữa chứ.
Nhưng mà quả thật hai người này nhìn vào cực kỳ xứng đôi cứ như bọn họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Vĩnh Ân và Viễn Ái cũng không ngờ tới ở trong hoàng cung Bắc Cảnh cư nhiên tồn tại một nam nhân dung mạo không thua kém gì công tử của bọn họ.
Đây liệu có phải là do ông trời sắp đặt!?
"Công tử, người này là?" Viễn Ái nhìn vị hắc y nam tử trước mặt lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến thu lại tầm mắt sáng rỡ từ trên người Vương Nhất Bác, ra vẻ tự hào quay sang giới thiệu với hai tên cận vệ của mình...
"À...Đây là tiểu thị vệ đêm qua ta gặp được trên mái nhà. Đệ ấy tên Vương Kiệt. Lúc trưa ta có nói với hai ngươi rồi phải không?... Sau này đệ ấy chính là đệ đệ của ta. Các ngươi phải đối xử với đệ ấy giống như đối với ta có biết chưa?"
"Thuộc hạ đã hiểu!" Vĩnh Ân và Viễn Ái nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc cúi đầu nói.
"Được rồi! Hai ngươi mau vào trong pha trà đi. Không cần ở ngoài này vo tuyết cho ta nữa."
"Vâng, thưa công tử." Hai người cung kính tuân lệnh rồi nhanh chóng lui vào bên trong biệt viện.
Mắt thấy Vĩnh Ân và Viễn Ái đã đi khỏi, Tiêu Chiến mới nhìn Vương Nhất Bác ái ngại nói:
"Tiểu Kiệt! Thật ngại quá! Tối hôm qua ta uống say, còn chưa kịp tiếp đãi đệ đàng hoàng đã ngủ quên mất. Báo hại đệ phải cởi áo choàng cho ta mượn. Đêm qua tuyết rơi nhiều như vậy đệ không có áo choàng, trở về chắc lạnh lắm phải không?"
"Không lạnh!!!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười ấm áp, sau lại bước tới đăm chiêu quan sát pho người tuyết hình thù quái gỡ trước mặt cất giọng hỏi, "Ca, đây là cái gì?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi tới vấn đề này, có chút ứng biến không xong.
Y nghĩ thiếu niên này dù sao cũng là cận vệ của tên bạo quân kia. Ở trước mặt hắn mà tỏ ra thù ghét chủ nhân của hắn thì cũng không hay lắm.
Hôm qua là do y uống say nên mới tùy tiện càn quấy như vậy, bây giờ nếu đã tỉnh táo thì cũng nên giữ kẽ một chút tránh để cho tiểu thị vệ này khó xử...
"À, không có gì. Do ta buồn chán nên tìm trò tiêu khiển thôi." Tiêu Chiến tỏ ra hết sức tự nhiên khua tay múa chân vặn mình trái phải giọng điệu lười biếng nói, "Ây... Cả ngày nằm một chỗ, xương cốt cũng cứng hết rồi, tiện thể vận động một chút... Đệ đừng để tâm!"
"Nhưng tại sao phải nặn đến xấu xí như vậy?" Vương Nhất Bác băn khoăn nhìn cái thứ đầu to bụng béo kia quả thật là xấu xí đến nản lòng, lại thắc mắc hỏi.
"À...Cái đó..." Tiêu Chiến nhăn mặt đưa tay gãi gãi đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, "Đó là do hai tên lúc nãy tay chân vụng về, thẩm mỹ kém cỏi nên mới thành ra như vậy. Hoàn toàn không liên quan gì tới ta."
Vương Nhất Bác nhếch môi cười thâm ý, hắn vừa liếc qua thì đã biết Tiêu Chiến hiện đang nháo cái gì ở đây, chỉ là không muốn thẳng tay vạch trần y mà thôi.
"Nhưng lúc nãy ở bên ngoài, rõ ràng ta nghe huynh lớn tiếng bảo cái gì mà chỗ này xẹp một chút, chỗ kia to một chút...Rõ ràng là huynh đang chỉ huy bọn họ đắp nặn nó thành cái hình dạng này."
"Làm gì có, đệ nghe lầm rồi." Tiêu Chiến cười hì hì kiên quyết chối bỏ, sau đó nhanh chóng kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác dứt khoát lôi hắn đi, tránh để hắn hỏi một hồi, y sẽ rối loạn mà khai ra hết tất cả, "Chúng ta vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm. Bọn họ chắc cũng pha trà xong rồi. Vào trong uống trà đi!"
Vương Nhất Bác đưa tầm mắt nhìn xuống nơi cánh tay mình bị Tiêu Chiến mạnh bạo nắm lấy, cong nhẹ khóe môi rồi cũng để yên cho y tùy ý lôi kéo.
.
.
"Đệ ngồi xuống đây đi! Tuyệt đối đừng khách sáo." Vừa vào trong biệt viện, Tiêu Chiến liền ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, tỏ ra hết sức nhiệt tình lên tiếng mời mọc.
Vĩnh Ân từ bên trong bước ra, trên tay cầm theo ấm trà nóng mới pha xong đi đến đặt lên bàn...
"Để ta! Để ta!" Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn thấy Vĩnh Ân lấy từ trong khay ra hai cái chung định rót trà thì liền xắn tay áo lên giành lấy, sốt sắng nói, "Để ta tiếp đãi đệ ấy... Ngươi có việc gì thì đi làm đi."
"Vâng, thưa công tử!" Vĩnh Ân vốn kiệm lời, mặc dù thấy công tử nhà mình hôm nay nhiệt tình quá đáng nhưng cũng không nói gì thêm, trao lại bình trà cho Tiêu Chiến xong thì nhanh chóng lui ra.
Tiêu Chiến hăng hái rót trà cho cả hai, tự mình cũng ngồi xuống cầm chung trà lên uống một ngụm...
"Ca ca, sao hôm nay lại uống trà? Rượu của huynh đâu, ta muốn uống rượu." Vương Nhất Bác nhìn ly nước nhạt nhẽo trong tay, tựa như thật tựa như đùa cao giọng nói.
Tiêu Chiến nghe vậy thì rầu rĩ nhìn hắn...
"Vốn dĩ hôm nay ta định sẽ tiếp đãi đệ thật tốt để bù lại hôm qua nhưng đáng tiếc hiện giờ ở trong viện chẳng còn thứ gì... Cơ mà lát nữa ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Vầy đi, lần sau đệ lại đến ta sẽ chuẩn bị tốt hơn, thế nào!?"
Thấy Tiêu Chiến có vẻ áy náy phiền muộn, Vương Nhất Bác lại nói:
"Ta đùa huynh thôi, huynh bảo ta không cần khách sáo với huynh. Vậy thì huynh cũng đừng tỏ ra khách sáo với ta." Vương Nhất Bác cầm chung trà trong tay hồi lâu cuối cùng cũng đưa lên miệng uống một ngụm, tò mò hỏi, "Nhưng mà lát nữa huynh bận sao? Chuyện gì quan trọng thế? Nói ta biết được không?"
"Ta phải đi quyến rũ Trấn Bắc Vương." Tiêu Chiến mặt không biến sắc nói.
Vương Nhất Bác: "!???!"
Cũng may hắn vừa mới uống trà xong nếu không sẽ bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn nước đến chết.
Liệu tìm khắp trong thiên hạ có thể tìm ra được kẻ nào dám ở trước mặt hắn dõng dạc tuyên bố: "Ta đây muốn đi quyến rũ Trấn Bắc Vương." giống như Tiêu Chiến không?
Nam nhân này đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Nội gián có tính tình đặc sắc như thế, quả thật hắn mới thấy lần đầu.
"Ca ca, nhìn vẻ mặt của huynh, huynh có chắc là bản thân muốn đi quyến rũ hắn mà không phải là đi ám sát hắn đó chứ? Ta nhớ đêm qua huynh rõ ràng nói với ta huynh rất ghét hắn? Sao bây giờ lại muốn đi quyến rũ hắn?" Vương Nhất Bác đột nhiên ghé sát người lại chỗ Tiêu Chiến, dùng giọng điệu trêu ghẹo gái nhà lành tà mị nói vào tai y, "Huynh không ghét hắn nữa sao?... Hay là.... huynh còn có ý gì khác?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi đến mặt mũi đỏ bừng. Lý trí ứng biến phút chốc bay sạch không còn dấu vết.
Đối diện với cái khí chất có thể gây chết người bất cứ lúc nào của thiếu niên trước mặt, y thừa nhận bản thân vốn dĩ không có cách nào chống đỡ nổi...
Chẳng hề nhận ra trong lời nói của Vương Nhất Bác còn có ẩn ý gì. Tiêu Chiến bất giác xếp hai tên lên đùi, ngồi ngoan ngoãn như một chú thỏ lén lút ăn vụng bị người ta phát hiện, ngay ngay thẳng thẳng nói:
"Ta thì có ý gì chứ!?" Tiêu Chiến đột nhiên nhìn ra ngoài trời, hình như bên ngoài cũng sắp tối, vì muốn che giấu tâm tình kỳ lạ của mình hiện tại, y liền vội vàng viện cớ tống cổ Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, "Không nói với đệ nữa, ta phải đi đây. Tới muộn thì không gặp được hắn, bọn ta lại phải chịu khổ thêm mấy ngày."
Tiêu Chiến lăng xăng đứng lên ra vẻ gấp gáp, đưa tay vỗ vỗ xuống bả vai Vương Nhất Bác lại nói:
"Vậy nhé! Đệ ở lại đây cũng không có gì ăn, uống trà xong thì mau trở về ăn cơm tối đi!"
Nói xong một hơi không cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng gì, Tiêu Chiến liền nhanh chóng biến mất...
Vương Nhất Bác thì vẫn đang trong tình trạng có chút "theo không kịp" mạch diễn biến của câu chuyện...
Hắn vẫn còn nghĩ tới vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc nói muốn đi quyến rũ hắn, trong lòng hắn vừa buồn cười lại vừa dấy lên một chút chờ mong...
Rốt cuộc y sẽ làm thế nào?
Mà khoan đã...
Hắn hiện tại còn đang ở đây thì y đi quyến rũ ai kia chứ???
.
"Vương công tử, sao người lại ngồi một mình ở đây? Công tử của bọn tôi đâu?" Vĩnh Ân thấy Vương Nhất Bác một mình ngồi ở đại sảnh thì khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Chạy rồi!" Vương Nhất Bác bực dọc đáp.
"Chạy rồi?...Là ý gì?" Vĩnh Ân và Viễn Ái trố mắt kinh ngạc nhìn nhau thầm nghĩ trong lòng, "Chẳng phải khi nãy còn mặn nồng lắm sao, à không... là nhiệt tình mới đúng. Sao chưa gì đã chạy rồi!?"
Thấy hai tên cận vệ của Tiêu Chiến vừa vặn từ bên trong bước ra tới. Vương Nhất Bác vội vàng truy vấn...
"Các ngươi nói xem công tử nhà các ngươi muốn đi đâu tìm Trấn Bắc Vương? Chẳng lẽ huynh ấy muốn... xông vào Dưỡng Tâm điện?"
Viễn Ái một phen chấn động, lập tức lắc đầu phủ nhận:
"Không thể nào! Công tử mặc dù đôi lúc có hơi nông nổi, gan lại to bằng trời nhưng công tử rất thông minh, chắc cũng không ngốc đến mức ấy."
"Lúc trưa thuộc hạ nhớ có nghe công tử nói đến chuyện này, hình như nói cái gì mà "vạn sự tùy duyên"." Vĩnh Ân nghĩ tới thì thở dài bất lực, "Chắc là công tử định đi loanh quanh đây, chờ đợi duyên số tìm tới ngài ấy rồi."
Vương Nhất Bác nghe xong, không chậm trễ thêm dù chỉ một giây, hối hả rời khỏi.
Hắn cũng chẳng buồn đi bộ ngắm cảnh như lúc ban đầu mà trực tiếp dùng khinh công bay thẳng về Dưỡng Tâm điện. Cũng may trời đã sập tối nên không ai nhìn thấy.
Hắn vừa gấp rút sửa soạn chỉnh chu lại bản thân vừa ôm một cục tức trong lòng...
"Tiêu Chiến! Ngươi dựa vào đâu bắt ta phải chủ trì cái đoạn nhân duyên này cho ngươi chứ?"
Sửa soạn xong xuôi, hắn lập tức cho người chuẩn bị xa giá lên đường rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Đức Lâm công công đi song song bên cạnh chiếc kiệu lớn uy nghi lộng lẫy của Vương Nhất Bác, trong lòng đối với biểu hiện của hắn từ lúc trở về tới giờ vẫn chưa tiếp thu xong được.
Ngay cả chuyện Bệ hạ của ông nhất quyết đòi ra ngoài bằng kiệu rồng cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Trước đây Vương Nhất Bác toàn thích đi bộ, chỗ nào xa chút thì trực tiếp cưỡi ngựa, bảo là dùng kiệu vừa phiền phức lại vừa bí bức. Vậy mà hôm nay chẳng những dùng kiệu, còn yêu cầu phải là loại kiệu có rèm che kín mít y như của mấy vị tiểu thư khuê các khi ra khỏi nhà.
Hành vi đúng là càng lúc càng kỳ lạ...
.
.
Đoàn người rầm rộ đi loanh quanh khắp nơi một hồi trong hậu cung. Vương Nhất Bác nhìn mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng của y...
Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?
Trong lúc Vương Nhất Bác đang lo lắng như ngồi trên đống lửa, hắn bỗng nhiên nghe được một âm thanh du dương trầm bổng vang vọng khắp cả hoàng cung.
Hơi ngẩn người, xong hắn lại vội vàng bảo Đức Lâm công công cho xa giá đi về phía nơi đang phát ra âm thanh đó.
.
.
Kiệu vừa đến nơi, Đức Lâm công công ra hiệu cho đoàn người dừng lại.
Vương Nhất Bác từ bên trong kiệu đưa tay vén bức rèm lên hé mở một chút để nhìn ra bên ngoài...
Phía xa xa, Tiêu Chiến đang ngồi trên một cái cây cao lớn, trầm lặng say mê chuyên chú thổi nên một khúc nhạc lay động lòng người.
Vương Nhất Bác nhìn y, một giây cũng chẳng thể rời mắt nổi.
Nam nhân này lúc làm chuyện không đứng đắn thì trưng ra cái bộ dạng giấu đầu lòi đuôi thập phần khả ái. Bây giờ làm chuyện nghiêm túc thì lại bày ra một mặt trầm tĩnh cuốn hút mê người.
Rốt cuộc y muốn hắn phải sống sao đây?
.
.
Tiêu Chiến ở trên cây nhắm mắt say sưa thổi một chiếc quyên mà y mang tới từ Tây Vực. Điệu bộ cực kỳ phong nhã giống hệt như một bậc tiên nhân.
Do Vương Nhất Bác không cho đoàn tùy tùng phát ra bất cứ âm thanh nào, nên một hồi lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa cảm nhận được phía dưới kia có động tĩnh gì bất thường.
Y chợt có hơi lo ngại...
Chẳng lẽ cách này không hiệu quả?
Y nhớ lúc còn ở thảo nguyên, mỗi buổi chiều rảnh rỗi, y thường ngồi trên đồng cỏ mênh mông bạt ngàn của Tây Vực, thổi quyên cho mấy con lừa ở đó nghe.
Bọn chúng rõ ràng nghe đến mê mẩn, chẳng buồn ăn uống nữa cơ mà.
Lúc nãy y còn lo lắng đứng ở dưới kia, khí chất không đủ phong hoa tuyệt đại nên mới vất vả leo lên cái cây này, tốn biết bao nhiêu công sức bây giờ lại không thu hoạch được gì.
Lòng y dấy lên một trận buồn tủi...
Kết thúc khúc nhạc, Tiêu Chiến buồn bã thở dài định leo xuống đi về, ai ngờ vừa mở mắt ra nhìn xuống, đã thấy vị công công già nghiêm trang chấp tay đứng đó, ngước lên cây nhìn y mỉm cười hiền hậu...
"Tiêu công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bệ hạ ở đang bên đó chờ người. Mời công tử nhanh chóng leo xuống đi theo lão nô!"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về phía chiếc kiệu lớn đang đặt bên đường, trong lòng hốt hoảng vội vội vàng vàng nhanh chóng leo xuống.
Vương Nhất Bác ngồi trong kiệu nhìn Tiêu Chiến bám tới bám lui, dáng vẻ chật vật khốn đốn, mấy lần suýt nữa thì trượt tay rơi xuống, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.
Ở dưới đất đang yên đang lành khi không lại leo lên cây làm gì không biết? Nam nhân này thật phiền phức!
*********
Tiêu Chiến được Đức Lâm công công dẫn đến trước kiệu của Vương Nhất Bác, y liền cung kính quỳ xuống.
Vương Nhất Bác cách một tấm màn nhìn y nhếch môi mỉm cười tựa như đắc ý, đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng mới khàn giọng hỏi:
"Người nào ở bên ngoài?"
Tiêu Chiến cúi thấp đầu thành khẩn hành lễ nói:
"Thần vương tử Tây Vực Tiêu Chiến. Tham kiến Bệ hạ."
"Vương tử Tây Vực?..... À, trẫm nhớ ra rồi. Hình như tháng trước Tây Vực có đưa đến một công tử. Thời gian cũng đã lâu trẫm suýt chút nữa thì quên mất." Vương Nhất Bác cũng không quên vòng vo, nói năng ngạo mạn một hồi cho có lệ, sau mới đi vào vấn đề chính, "Khúc nhạc ban nãy là do ngươi thổi?"
"Vâng, thưa Bệ hạ!" Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ ra cung kính lễ nghĩa thật ra trong lòng đang nguyền rủa tám trăm lần tên nam nhân trước mặt.
Đức Lâm công công từ nãy đến giờ : "???"
Khi Vương Nhất Bác mở miệng hỏi Tiêu Chiến câu đầu tiên. Ông đã muốn hét lên: "Bệ hạ ngài giả vờ cái gì mà giả vờ?"
Nhưng nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến sau đó lại không giống như là đang đóng kịch.
Vậy tình hình hiện giờ là gì?
Hai người không phải đã đi đến quan hệ cởi áo choàng rồi sao? Bây giờ lại làm như không quen biết nhau?
.
.
"Khúc nhạc ban nãy ngươi thổi nghe rất lạ. Không phải xuất phát từ Trung Nguyên đúng chứ?"
"Dạ bẩm Bệ hạ, khúc nhạc ban nãy là do thần dựa theo âm điệu phổ biến của Tây Vực mà sáng tác nên. Quả thật... không phải là âm nhạc của Trung Nguyên."
"Ừm, nghe rất hay! Trẫm rất thích những người có tài năng như vậy." Vương Nhất Bác thật ra đang nghĩ, hắn không hề nhìn mặt Tiêu Chiến, chỉ nghe tiếng thổi quyên mà sinh lòng yêu thích y. Như vậy mọi người sẽ đâu thể cho là hắn háo sắc. Đây rõ ràng là đang mến mộ người tài...
"Người đâu, truyền lệnh của trẫm! Sắc phong vương tử Tây Vực Tiêu Chiến làm Tiêu Quý nhân. Từ nay chuyển đến Lưu Ly các bên cạnh Dưỡng Tâm điện của trẫm...Được hưởng đãi ngộ như các phi tần. Lập tức thi hành không được chậm trễ. "
"Nô tài tuân chỉ!" Đức Lâm công công mỉm cười cúi đầu cung kính, xong quay qua nói với Tiêu Chiến đang ngốc lăng dưới đất, "Tiêu quý nhân, người còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn."
"Tạ ơn ân điển của Bệ hạ." Tiêu Chiến vội vàng làm theo lời của Đức Lâm công công cúi đầu càng thấp xuống nói.
Kết quả này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của y.
Đơn giản vậy thôi là đã có thể ăn sung mặc sướng rồi sao? Xem ra Trấn Bắc Vương cũng không đáng ghét như y nghĩ.
Nhưng mà Quý nhân.... là gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com