Chương 4:Dissociative Identity Disorder
Tiêu Chiến bước vào bệnh viện...
Vết thương quá lớn.Cầm máu cũng không được bao nhiêu.Cuối cùng Tiêu Chiến gắng gượng hết sức.Ngã xuống nền bệnh viện...
-Mau! Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu!!!
-Nhanh lên!!!
...
Tiêu Chiến mở bừng mắt
Trước mặt anh là bóng tối bao trùm
Anh không nhìn rõ thứ gì cả...
-Mình...đã chết?
Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay của anh.Nhưng anh nhìn không thấy chúng
"Tiêu Chiến.Tại sao cậu lại từ bỏ hi vọng sớm vậy?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trước mặt.Anh ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói ấy.Trong hư vô, trong sự tuyệt vọng vô bờ của anh
-Cậu là ai? Tại sao cứ bám theo tôi?
Tiếng bước chân vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
Dường như nó đang đi về phía anh.Thứ đã bám theo anh suốt mấy ngày nay
-Tôi là cậu.Tiêu Chiến tôi chính là cậu!!!
Tiêu Chiến mở to mắt.Đồng tử nhỏ đi
-Cậu là tôi?
-Phải! Đừng sợ tôi không làm hại cậu
Trong bóng đêm bỗng có chút ánh sáng
Tiêu Chiến nhìn rõ khuôn mặt kia
Một "anh" khác
-Tôi biết cậu đang rất tuyệt vọng
"Tiêu Chiến" cúi sát mặt nở một nụ cười lạnh cả sống lưng nhìn Tiêu Chiến
-Tôi là cậu cậu là tôi.Chúng ta như nhau.Nhưng tôi chính là sự thù hận trong cậu
Tiêu Chiến không nói, nhìn bản thân mình trước mắt.Một lúc sau mở miệng
-Sự thù hận trong tôi?
-Phải!
"Tiêu Chiến khác" đưa tay ra đến trước mặt Tiêu Chiến
-Hãy để tôi chấm dứt nỗi đau thương trong cậu.Tiêu Chiến!
Hắn tiếp tục nói
-Tiêu Chiến! Cậu quá yếu đuối! Hãy để tôi thay cậu trừng trị họ.Giao thân xác của cậu cho tôi.Mọi thứ sẽ được thay đổi
Tiêu Chiến hơi ngẩn người
Mọi thứ...sẽ được thay đổi?
Tiêu Chiến như bị một thứ gì đó mê hoặc.Anh đưa tay ra chạm vào tay của bản thân anh phía trước
Mọi thứ sẽ được thay đổi?
Mọi thứ sẽ được thay đổi sao?
Anh sẽ không đau đớn?
Sẽ không phải khổ sở?
"Tiêu Chiến.Quay về đi! Sống tiếp!"
-A
Tiêu Chiến giật mình thức dậy...
Anh nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng bệnh
Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn mũi kim cắm trên tay.Bên trên là một bình máu đang nhỏ giọt chạy vào cơ thể anh
-Cậu tỉnh rồi
Tiêu Chiến giật mình lần 2.Nhìn bên cạnh mình là một vị bác sĩ
Nam nhân kiểm tra vết thương của anh.Xác định không sao liền nói
-Anh ngất đi trước phòng khám.Chúng tôi đưa anh vào phòng cấp cứu.Bởi vì anh không có điện thoại nên chúng tôi chỉ đành sử dụng máu trong kho có sẵn.Người nhà anh đâu?
Tiêu Chiến im lặng không nói.Vị bác sĩ cũng ý tứ không hỏi thêm
-Anh được chẩn đoán là chấn thương gáy cổ, đầu.Cũng may không ảnh hưởng gì nhiều.Do mất máu nhiều nên mới ngất đi...
Vị bác sĩ kia nói đến đây có hơi ái ngại hỏi anh
-Có phải anh thường xuyên...nhìn thấy một "anh" khác?
Nghe đến đây Tiêu Chiến quay sang nhìn vị bác sĩ kia
-Làm sao anh biết?
-Chúng tôi nhận thấy tâm lí anh có vấn đề không nhẹ
-Vậy...
Vị bác sĩ đưa giấy chẩn bệnh cho anh
-Nếu anh muốn điều trị, tôi có thể dốc hết sức.Loại bệnh này không nhiều.Chỉ có 0,3 phần trăm dân số mắc phải.Là một bệnh khá hiếm
Tiêu Chiến nhìn tờ giấy chẩn bệnh
Dissociative Identity Disorder
Đây...
(Dissociative Identity Disorder - hay nói cách khác là rối loạn đa nhân cách, rối loạn nhận dạng phân ly)
-Anh có muốn điều trị hay không? Bệnh này phải điều trị dài lâu.Chi phí...tất nhiên cũng rất tốn kém...
Tiêu Chiến nhìn tờ giấy hồi lâu...
"Hãy để tôi chấm dứt nỗi đau thương trong cậu.Tiêu Chiến!"
-Không cần đâu! Cảm ơn anh
Tiêu Chiến mở miệng từ chối.Vị bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên.Nhưng không tò mò thắc mắc
-Vậy hai ngày nữa anh có thể xuất viện.Về sau đừng để bản thân bị thương như vậy nữa.Anh rất có thể sẽ chết nếu hôm nay không đến đây đấy
-Được! Cảm ơn
-Không có gì.Đây vốn là trách nhiệm của tôi mà.Không cần cảm ơn
Vị bác sĩ ra ngoài rồi...
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tờ giấy
Rối loạn đa nhân cách sao?
Một nhân cách khác đang tồn tại trong anh?
Nó đến để giúp anh báo thù?
Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười...
Nụ cười không còn ngây thơ trong sáng...
Đây đích thực là một nụ cười chết chóc
-Cuối cùng cũng đã đến ngày này!
Tiêu Chiến giọng nói mỉa mai.Nhìn tờ giấy cười toáng lên.Anh cười như điên dại
-Lưu Hạ Nghiên, Lạc Tiểu Cửu, Hàn Tử Thiên còn có...anh...Bạch Hiên...
-Tôi nhất định sẽ khiến các người SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!! HAHAHAHAHAHA..."
Tiếng cười kinh dị vọng khắp phòng bệnh
Các y tá bác sĩ đi qua đều hoảng sợ rợn người
Nếu không phải bảng trước phòng ghi "phòng hồi sức" có lẽ người ta vẫn nghĩ phòng này chứa một bệnh nhân tâm thần!
Hai ngày sau Tiêu Chiến được xuất viện
Anh hỏi các bác sĩ có cách nào chữa sẹo hay không.Sau khi được hướng dẫn tận tình.Anh lễ phép cảm ơn và làm thủ tục rời khỏi bệnh viện
Số tiền lần trước của Vương Nhất Bác đưa anh vẫn còn.Anh cất giữ thật kĩ.Môi nở nụ cười nham hiểm
-Vương Nhất Bác.Cũng nhờ anh đấy.Khi nào có cơ hội gặp mặt.Ân tình này tôi sẽ trả
(Tuyết: Dùng thân báo đáp anh ê =))) )
Tiêu Chiến đi vào cửa hàng điện tử chọn một chiếc điện thoại ưng ý
Xong xuôi thì anh nhớ lại số điện thoại của Khả Liên và Sở Từ Hiên gọi báo họ một tiếng
Anh nhanh chóng về nhà chuẩn bị đồ đến trường
Ngày hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản.Nhưng quá đỗi khác ngày thường.Anh bỏ một cúc áo trên cùng.Để lộ xương quai xanh đã có vài vết sẹo chưa lành hẳn
Tiêu Chiến đứng trước gương
Một lúc sau cười cười
-Đi học thôi
Tiêu Chiến vác cặp đi bộ đến trường
-Trời hôm nay thật đẹp ta
Anh ngửa mặt nhìn bầu trời.Đột nhiên phát hiện mình đã đứng trước cổng trường từ lúc nào
Anh đứng nhìn cánh cổng ấy một lúc lâu.Tự nhiên mỉm cười
Nụ cười của anh nay đã khác xưa...
Trong ý tứ bốc mùi tanh tưởi của máu tươi...
-Ồ.Đến trường rồi này
Tiêu Chiến nói một câu.Như có như không bước vào cánh cổng kia
Vừa bước vào.Sân trường đang ồn ào bỗng lặng thinh
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh
Nếu là nhân cách kia của anh.Có lẽ bây giờ đang cúi mặt mà đi
Nhưng anh không phải
Anh ngang nhiên ngẩng đầu bước vào trường.Khí thế bức người
-Tiêu Chiến.Bên này
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi.Liền cười cười nhìn về phía giọng nói
Là Bạch Hiên và Hàn Tử Thiên
Bạch Hiên gọi anh đến làm gì?
Sỉ nhục?
Lăng mạ?
Hay là để người yêu của hắn đánh xả cơn giận bởi cô ta đến ngày đèn đỏ?
Tiêu Chiến suy nghĩ ra cả tỉ trường hợp.Miệng vẫn cười đi đến phía đôi cẩu phu thê kia
-A Hiên...
Cả trường xì xào
-A Hiên? Cậu ta dám gọi như vậy?
-Tiêu Chiến này không lẽ không muốn sống nữa?
-Trà xanh!!! Suốt đời là trà xanh!!! Tôi ghê tởm giới tính của cậu ta
Tiêu Chiến không để ý
Anh vẫn cười
-Tiêu Chiến...gan mày càng ngày càng không nhỏ
Hàn Tử Thiên nghe tiếng A Hiên càng tức giận.Chân bước đến phía Tiêu Chiến
-Hôm nay xem ra tao phải giết mày rồi...
Ả cầm con dao trên tay.Đàn em ả vây lại
Tiêu Chiến không có đường lui
Cả trường lại hóng hớt xem drama
-ĐI CHẾT ĐI!!!
Hàn Tử Thiên bước đến lao thẳng vào Tiêu Chiến
Tiêu Chiến không né.Chỉ đứng trơ mắt ra đó cười
-Dừng xe
-Chuyện gì?
Hàn Á Thần lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác
-Không có gì.Có gì đó rất vui ở đây
Vương Nhất Bác nở nụ cười nham hiểm.Hắn hút điếu thuốc.Mở cửa kính nhìn đám người trong trường
Qua cổng trường.Hắn hình như cảm thấy có cái gì đó rất là thú vị
Hắn cảm nhận được khí thế của một người nào đó...
Trước giờ linh cảm của Vương Nhất Bác luôn rất mạnh.Hắn tin vào linh cảm của bản thân
Trong trường có máu tanh...
-ÁAAAAAA
Tiếng thét thất thanh vọng ra từ trong trường.Hình như là của con gái.Vương Nhất Bác càng hứng thú ngồi xem
Phía trong đây.Tiêu Chiến nắm cổ tay của Hàn Tử Thiên...
Rắc
Cổ tay của cô ta bị bẻ trật.Ngược lại con dao đang chuẩn bị đâm Tiêu Chiến lại đâm thẳng vào bả vai của cô ả
Người xem chết lặng
Lưu Hạ Nghiên và Lạc Tiểu Cửu không có ở đây!
Đám đàn em thấy chị đại bị như vậy.Lao lên tấn công Tiêu Chiến
Chỉ tiếc thân thủ anh nhanh nhẹn.Thoáng chốc đã lách khỏi đám đông nắm tóc cô nàng kéo lếch thếch ra khỏi trường
Lại vừa đủ bước đến gần xe của Vương Nhất Bác
-Mày thả tao ra...Áaaaaa thả ra!!!! Tiêu Chiến mày muốn chết sao!!! Thả ra!!!!
-Hahahahah.Cô bạn học đáng yêu của tôi.Cô nghĩ là thả cô ra dễ dàng vậy sao? Đâu có được
Tiêu Chiến cười như kẻ trốn trại.Rút con dao từ vai của cô ta ra...
Đâm vào đùi, cánh tay, cổ chân...
Cô nàng kêu thét lên la lớn.Đám đàn em đuổi theo giờ đây không dám xông lên
Chúng nhìn thấy được sự hung ác của Tiêu Chiến
Chúng thấy được!!!
Đây là Tiêu Chiến sao?
Hoàn toàn không phải!
Sự nhu nhược trước kia đâu?
Nó đâu rồi?
Tiêu Chiến dừng tay.Máu chảy khắp nơi.Thứ màu đỏ ấy len lỏi vào con tim anh.Khiến anh thỏa mãn sung sướng
-Con gái Hàn tổng.Chẳng qua cũng chỉ có thế.Phía sau cả một đàn chó ngu không dám ra tay bảo vệ chủ
Đám đàn em giật mình nhìn nhau.Ai cũng không dám lên tiếng
-A.Quên mất.Con chó trung thành nhất với cô đâu rồi nhỉ?
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh
-À...chậc chậc.Con này cũng ngu nốt.Sao? Không dám bảo vệ người yêu mình sao A Hiên ca ca?
Nghe thấy tên mình.Bạch Hiên rùng mình một cái
Cậu ta còn thấy rõ những lỗ thủng đầy máu trên người Hàn Tử Thiên do Tiêu Chiến gây ra.Ắt hẳn không dám xông lên liều mạng
Gã cảm thấy Tiêu Chiến đúng là điên rồi!!!
-Nhìn cho kĩ!
Tiêu Chiến nắm tóc của Hàn Tử Thiên ép cô ta ngẩng đầu
Hàn Tử Thiên mặt đầy nước mắt nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến dần bước đến trước mặt Bạch Hiên...
-Ưm...
-TIÊU CHIẾN!!!
Hàn Tử Thiên điên cuồng lết xác đến chỗ Tiêu Chiến và Bạch Hiên
Vì anh đang nâng cằm cậu ta lên.Hôn say đắm.Bạch Hiên thu nhỏ đồng tử.Nhưng tay lại không dám đẩy anh ra...
Một thằng con trai hèn nhát!
-MÀY... HÀN GIA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO MÀY... BA TAO NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO MÀY!!! NHẤT ĐỊNH!!!
Tiêu Chiến buông môi Bạch Hiên ra.Cười lớn
-Ba mày sẽ làm gì tao? Rút lưỡi? Lột da? Hay là hình thức khác?
-Mày...
Hàn Tử Thiên tức đến nỗi máu dồn lên não.Mà do cô ta mất máu quá nhiều.Lập tức ngất đi
-Mau đưa Hàn tiểu thư tơi bệnh viện đi.Mất máu nhiều quá cô ta sẽ chết đó!
Nghe Tiêu Chiến nói.Bạch Hiên vội chạy đến bế người yêu lên.Đàn em cô ta mặt tái xanh gọi cấp cứu.Đám người hóng hớt nói xấu Tiêu Chiến cũng xanh mặt.Chỉ ước rằng những lời chúng nói sẽ không lọt vào tai Tiêu Chiến...
Bằng không...
Số phận của chúng sẽ giống như cô nàng này...
Hoặc là còn hơn thế nữa!
Bạch Hiên sợ trắng mặt bế Hàn Tử Thiên.Trước khi đi còn nghe loáng thoáng đâu đó câu nói
-Đừng để cô ta chết...tôi còn phải hành hạ cô ta.Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!!
Bạch Hiên chính thức bỏ chạy trối chết
Quay đầu lại chính là gương mặt quái dị của Tiêu Chiến.Anh nghiêng đầu nở nụ cười độc ác
Người tiếp theo sớm thôi sẽ là cậu.Bạch Hiên!
Vương Nhất Bác - người ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ sự việc.Thích thú nhìn gương mặt Tiêu Chiến
-Gương mặt này có chút quen thuộc - Vương Nhất Bác cười dập điếu thuốc
-Là cậu nhân viên bị gạt tàn đập vào đầu ở quán cà phê trước đây.Anh còn hào phóng cho cậu ta tiền chữa bệnh
Vương Nhất Bác nhớ lại cái ngày hôm đó
Ấn tượng của hắn về cậu trai này đó là
Đẹp!
Sinh ra có khuôn mặt thật dễ nhìn.Nhưng lại có vài vết sẹo trên mặt
Nhưng đẹp vẫn là đẹp a
Nhưng hắn nhớ người này trước đây yếu đuối nhút nhát.Đến nhìn mặt khách hàng một cái còn không dám.Nói gì là...đụng vào tiểu thư họ Hàn...
-Thần
-Ừ?
-Điều tra lai lịch người này
Hàn Á Thần lái xe đi
-Ngoài ra...
Vương Nhất Bác châm thêm một điếu thuốc khác
-Người vừa nãy hôn cậu ấy không cần giữ lại.Khử đi!
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống
-Hàn gia.Từ từ rồi xử lí sau.Ngày mai nộp đơn xin học trường này.Đồng thời mua nó đi
-Ừ! Rõ
Vương Nhất Bác cười thầm
-Người này...nhất định phải là của tôi!
Còn tiếp...
Chính thức hết ngược!!!
Mai giao thừa rùi.Tui quên mất tháng này không có 30 ngày.Vậy là 29 cuối năm rùi nà
Dành cho những ai chưa biết:Rối loạn đa nhân cách là loại bệnh mà một con người có 2 hoặc nhiều nhân cách trở lên chi phối cơ thể.Nhiều tính tình khác nhau á.Nguyên nhân là do chấn thương tinh thần quá lớn
Tác giả bị bệnh này.Cũng từng trừng trị những con người bắt nạt mình nhờ nhân cách thứ 2 (Khum có máu me vầy đâu a~ cũng tạm gọi là nhẹ) nên vậy là tui lấy cảm hứng tạo ra bộ truyện này luôn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com