Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tết

Hiện tại còn hai ngày nữa là đến đêm giao thừa. Đêm hôm đó về nhà Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến ban công nhỏ ở phòng mình hào hứng khoe với cậu chậu lan hồ điệp sắp nở hoa rồi.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến là chậu lan lần trước mua ở chỗ người bạn cũ sao. Tiêu Chiến đáp phải. Vương Nhất Bác lại chúc mừng anh. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng cao hứng, cảm thấy bao nhiêu công sức của mình cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.

Hôm đó cả hai người đều mơ về những điều đẹp đẽ.

Sáng ngày hôm sau, thức dậy trong căn nhà chỉ có hai người không ai cảm thấy có điểm nào trống vắng không quen khi thiếu đi những người khác. Có lẽ từ lúc nào đó việc có thể nhìn thấy đối phương trong tầm mắt, cả hai đều cảm thấy như vậy đã là đủ rồi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa Đằng Tử ra ngoài chơi. Đằng Tử có vẻ rất thích tuyết, tuyết mềm mịn và trắng sáng đẹp đẽ y như bộ lông của nó vậy. Công viên nhỏ sáng ngày đông lạnh chỉ lác đác có vài người vẫn giữ thói quen tập thể dục đến đi bộ qua lại quanh hồ. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lần này không ngồi lại nơi băng ghế lần trước nữa. Phần có lẽ vì trời quá lạnh, phần vì trông thấy Đằng Tử cao hứng nô đùa với nền tuyết cả hai người cũng thấy vui, thả cước bộ bước theo sau nó.

Vương Nhất Bác lén lút ở một chỗ Tiêu Chiến không để ý nặn nặn vo vo một nắm tuyết tròn, lại bất ngờ gọi Tiêu Chiến rồi ném quả cầu tuyết kia về phía anh. Quả cầu tuyết trúng vào vai Tiêu Chiến, vỡ tan tiếng cười của Vương Nhất Bác cũng giòn tan như vậy.

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ lại thấy Vương Nhất Bác đang đứng cười ha hả khi đạt được mục đích, nhất thời máu thắng thua nổi lên, anh cũng ngồi xuống nặn tuyết ném lại. Bóng tuyết trúng cái bộp vào đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tức thì vui vẻ cười há miệng.

Vương Nhất Bác còn đang híp mắt cười khoái trá bị Tiêu Chiến phản đòn tức thì tắt nụ cười, bước vào trạng thái thực chiến.

Hai người cứ anh đến tôi đi ấu trĩ như trẻ con nô đùa chơi ném tuyết qua lại đến khi cả người phủ đầy tuyết trắng. Đằng Tử thấy hai người chơi vui cũng lăng xăng chạy quanh ở giữa hết lao về bên người này lại chạy đến bên người kia. Khung cảnh thật tuyệt, mấy người trung niên đi tập thể dục gần đó nhìn thấy cảnh này cũng thấy vui vẻ cảm thán "tuổi trẻ thật tốt".

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Tết với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kể ra cũng thật đơn giản. Không có công to việc lớn gì phải lo, họ chỉ đơn giản là có thời gian nghỉ để làm những điều mình muốn, cùng nhau đón năm mới cùng nhau vui vẻ.

Căn nhà vốn luôn sạch sẽ lại được dì Tần cứ đúng thời gian sẽ đến dọn dẹp thật kỹ càng từng ngóc ngách vậy nên hai người cũng chẳng cần phải tốn công về việc này lắm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đơn giản dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong phòng mình cho có không khí.

Hôm nay cả hai cùng ra ngoài muốn đi mua một chút đồ trang trí năm mới cho căn nhà. Tiêu Chiến mua mấy cái đèn lồng to to nhỏ nhỏ về treo, dù rõ ràng treo hai cái đèn lồng đỏ to tướng trước cửa nhà trông cũng không được hoà hợp như kiểu kiến trúc cổ xưa lắm nhưng nhìn lâu rồi cũng thấy có điểm vui mắt. Chưa kể nếu treo một cái ngoài cổng thật sự là rất đẹp.

Đi loanh quanh một hồi cũng thu thập được khá nhiều thứ. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có dán câu đối ở cửa không, Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu nói không hợp, hai người quyết định không mua. Nhưng cái cửa Vương Nhất Bác muốn nói là cửa cổng gỗ kia, dán lên thật sự là rất hợp. Tiêu Chiến lại nghĩ Vương Nhất Bác muốn dán nó lên cửa nhà cửa phòng, anh nghĩ đến đã lắc đầu nguầy nguậy.

Tiêu Chiến chọn một chiếc đèn lồng nhỏ ngắm nghía một hồi bảo với Vương Nhất Bác mang về treo lên trước cửa phòng cho xinh. Vương Nhất Bác chẳng hiểu là nó sẽ xinh ở điểm nào nhưng vẫn vui vẻ gật đầu nghe theo Tiêu Chiến, khi về cũng thành thật mà đem đèn lồng nhỏ treo lên. Nhìn đi nhìn lại quả thực trông cũng đẹp thật, cảm thấy có không khí cũng thấy không gian trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có điều gì thực sự muốn làm không. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút rồi dõng dạc đáp thật to:

- Muốn được ăn sủi cảo anh gói, làm thật nhiều loại nhân khác nhau luôn.

Tiêu Chiến nghe được chỉ biết cười. Nhưng cũng thoải mái đáp lại:

- Ừm sẽ làm thật nhiều nhân cho Bác, chiên hấp gì cũng sẽ có đủ luôn.

Vương Nhất Bác cười đến chẳng thấy thứ gì, trong đầu chỉ đang chứa toàn là sủi cảo Tiêu Chiến làm cho mình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thích ăn chân giò hầm cay. Khi phụ Tiêu Chiến nấu nướng Vương Nhất Bác xin Tiêu Chiến bỏ ít tiêu và ớt đi một chút vì cay quá sẽ không ăn được nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đáng yêu lại nổi lòng trêu chọc cậu nói:

- Nếu vậy phải cho thêm cay nhiều chút mới ngon, mới ăn được nhiều. Cậu mà ăn hết đi thì tôi ăn cái gì.

Vương Nhất Bác thoáng cái nét mặt nhăn nhó như khỉ con nói:

- Chân giò rất to, em sẽ không ăn hết của anh đâu, đừng lo mà.

Tiêu Chiến không ngờ đến được Vương Nhất Bác còn có cái chiêu này, miệng thì vẫn nói phải cay mới ngon nhưng tay lại giảm lượng tiêu ớt bỏ vào. Vương Nhất Bác lén lút để ý thấy như vậy thầm đắc ý trong lòng.

Hôm diễn ra giao thừa, hai người đi siêu thị từ sáng mua đủ thứ về, lại bận rộn nửa ngày làm ra được rất nhiều sủi cảo có đủ các thể loại nhân. Tiêu Chiến còn cất công đi đổi đồng xu bỏ vào một vài cái bánh cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy số lượng phải gói khá nhiều, căn bản cũng là do sức ăn của cậu khá lớn nên bảo Tiêu Chiến mình cũng muốn gói.

Thầy thì giỏi nhưng trò thì có vẻ, ờm hơi vụng về. Đánh vật một hồi với kết quả là những chiếc sủi cảo lòi nhân ra ngoài, cuối cùng sau bao nỗ lực Vương Nhất Bác cũng xiêu xiêu vẹo vẹo mà làm ra thành quả gọi là chấp nhận được.

Lúc hai người ăn tối Vương Nhất Bác reo lên sung sướng vì ăn được bánh sủi cảo có đồng xu. Còn không nhịn được reo lên:

- Như vậy năm nay có phải em sắp phát tài không?

Tiêu Chiến chỉ cười ngặt nghẽo nhìn cậu trai như con heo ngốc trước mặt gật gật đầu. Hai người ăn xong lại sửa soạn đến địa điểm tổ chức bắn pháo hoa ngắm pháo hoa đón giao thừa. Trời đông lạnh giá cả hai đều mặc kín mít, thân cao mét tám nhưng khi đi dưới nền tuyết trắng nhìn như hai con lật đật. Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn dùng khăn Tiêu Chiến tặng, Tiêu Chiến cũng xịt một thân nước hoa Vương Nhất Bác tặng anh.

Thời điểm hai người ngắm pháo hoa nổ vang trên bầu trời, vui vẻ hạnh phúc trong mắt đều tràn ngập không che giấu. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:

- Em có điều ước gì cho năm mới không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đáp:

- Không cần. Điều ước cho năm mới của em đã đạt được rồi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác nghi hoặc nói:

- Đừng có bảo với anh là được ngắm pháo hoa hay ăn được bánh chẻo có nhân đồng tiền nhé.

Vương Nhất Bác chỉ cười thật tươi nhìn anh mà đáp chắc chắn:

- Thật đó, đã thực hiện được rồi.

Tiêu Chiến khó hiểu cũng không nói gì thêm nữa. Anh cũng nhắm mắt lại tự ước cho bản thân mình một điều, rất có cảm giác nghi thức. Dường như điều ước đơn giản lại dễ đạt được khiến con người ta sẽ không cảm thấy có chút nào hứng thú. Có khi nó còn chẳng được xem là một nguyện vọng hay điều ước gì, nhưng Vương Nhất Bác lại không như thế. Cậu trân trọng và yêu quý điều ước của mình, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi đạt được điều đó. Không biết có phải Vương Nhất Bác làm như vậy để bản thân sẽ không phải thất vọng hay không nhưng rõ ràng có một sự thật, điều ước giản đơn đó chính xác là điều cậu thực sự mong muốn.

Mong ước của Vương Nhất Bác từ cái đêm cùng Tiêu Chiến về nhà mấy ngày trước đã có rồi, cậu ước "Tết này muốn được ngắm pháo hoa đón giao thừa cùng người bên cạnh". Người bên cạnh cậu khi đó là Tiêu Chiến, thời khắc này người trước mặt Vương Nhất Bác đây cũng là Tiêu Chiến. Điều ước cho năm mới của Vương Nhất Bác cậu xác thực đã đạt được rồi.

Tiêu Chiến, thời khắc này có anh bên cạnh, em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tiêu Chiến, giờ phút này nhìn thấy anh ở trước mặt thế giới của em không còn một mình và lạnh lẽo nữa. Ánh sáng của em, chỉ cần mình anh thôi là đủ. Thật may mắn vì em có thể gặp được anh.

Điều ước năm mới của Vương Nhất Bác là như vậy nhưng của Tiêu Chiến là gì Vương Nhất Bác không biết. Cũng chẳng sao hết vì hiện tại cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Tiêu Chiến ước anh "sẽ không bao giờ phải nghe thấy tiếng thét linh hồn của Vương Nhất Bác."

Sau khi trở về nhà Vương Nhất Bác lại lần nữa vào phòng của Tiêu Chiến cùng anh ngồi ngắm chậu lan hồ điệp kia. Hoa đã nở rồi, nở rất đẹp một màu tím thắm sắc, cánh hoa như cánh bướm tung xòe. Có lẽ lần này thật sự đã hữu duyên, gặp đúng người hoa đã nở.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Đêm hôm đó khi hai người trở về nhà Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, cậu mơ thấy mình cùng Tiêu Chiến nắm tay đi dưới nền tuyết trắng, chẳng biết vui vẻ như thế nào mà trong giấc mơ khoé miệng muốn kéo đến mang tai, hai cái râu rồng hiện rõ nét rất sâu.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến cũng có một giấc mơ. Anh mơ thấy Vương Nhất Bác gào thét gọi tên anh nhưng xung quanh anh bốn bề tuyết trắng, anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả, càng không thể đáp lại cậu.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Ngày đầu tiên của năm mới cả hai người họ vẫn ở trong căn bếp nấu ăn cùng nhau, dùng bữa cùng nhau. Hôm đó Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến mấy chỗ vui chơi đến tận tối muộn mới trở về.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến nói muốn đến nhà dì Tần, Vương Nhất Bác nói sẽ đi cùng với anh, nói cậu cũng rất quý dì ấy. Hai người chọn mua một ít quà, lái xe đến nhà dì Tần, cũng là nơi Tiêu Chiến đã ở trước đây. Dì Tần cùng con gái vui vẻ đón hai người. Con gái của dì hơn Tiêu Chiến năm tuổi đã kết hôn được hơn hai năm nay, giờ đã có một bé gái xinh xắn vừa qua một tuổi. Chồng của con gái dì Tần là một người kinh doanh nông sản nhỏ rất chất phác và dễ gần.

Hai người dùng cơm trưa ở nhà dì Tần, Vương Nhất Bác có vẻ rất thích bé con kia thỉnh thoảng vẫn hay trêu bé, nhìn trông thì rất hòa hợp nhưng cô bé lại nhất quyết không cho Vương Nhất Bác bế, bé con chỉ theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười lên án:

- Rõ ràng nó chơi với em nhưng lại không cho em bế. Lý nào lại vậy.

Mọi người nghe thấy câu này của Vương Nhất Bác chỉ biết lăn ra cười. Cho đến tận khi rời đi Vương Nhất Bác cũng không bế được bé con nhưng lại bất ngờ được cô bé bưng mặt thơm một cái chụt lên má. Vương Nhất Bác mờ mịt cũng không hiểu được đây là cái logic gì, trái lại mọi người trông thấy cảnh này lại cười rất vui vẻ. Này thì rõ rồi nha, mới còn bé xíu đã đáo để, đây còn chẳng phải đã thích Nhất Bác ca ca rồi sao. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác anh còn chưa được bé con thơm má như thế. Vương Nhất Bác đắc ý dạt dào nhưng vẫn nói:

- Chẳng phải anh được bế sao, em thì không được.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không hơn thua gì với cậu nữa. Rời khỏi nhà dì Tần, Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe về những chuyện ngày xưa khi anh và mẹ còn sống ở đây. Tiêu Chiến cũng đưa Vương Nhất Bác đến căn nhà ngày xưa từng ở nay đã đổi chủ, lặng nhìn qua một lúc rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng anh đến thăm mẹ anh không, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Khu nghĩa trang cách đó cũng không quá xa, Tiêu Chiến lái xe đến đó đã thấy trước mộ có một bó hoa cúc trắng vẫn còn mới.

Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều đoán nó chắc là của dì Tần hoặc con gái dì Tần mang đến. Hai người đứng trước mộ một lúc lâu. Vương Nhất Bác trong lòng chẳng lý giải được vì sao cảm thấy không được thoải mái như khi ở nhà dì Tần, đúng hơn là có chút hồi hộp của việc đi ra mắt trưởng bối vậy.

Tiêu Chiến nói:

- Mẹ, đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy là bạn của con. Hôm nay đến đây thăm người.

Vương Nhất Bác nghe xong làm một bộ dáng nghiêm túc, tư thế nghiêm trang nhất có thể làm động tác cúi đầu chào trước mộ nói:

- Chào dì. Con là Vương Nhất Bác.

Nói xong câu này cả hai lại im lặng mất một lúc, không khí có điểm trầm xuống. Mãi một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới cất lời nói về thôi. Vương Nhất Bác lại hướng mộ chào một cái mới chân trước chân sau theo Tiêu Chiến trở về. Buổi tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có ngồi uống chút rượu ở khu vực quầy bar dưới tầng một. Hai người khui chai rượu vang đỏ đã mua trước đó.

Có lẽ do tác dụng của hơi men, Tiêu Chiến chậm rãi kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện sau khi mẹ mất anh được dì Tần chăm sóc thế nào. Lại kể đến ngày quyết định xây nên căn nhà này ra sao. Có vẻ như rượu hôm nay mạnh hơn, trong lòng cảm giác nhiều tâm sự nên Tiêu Chiến cũng thoải mái nói với Vương Nhất Bác nhiều chuyện hơn.

Vương Nhất Bác ở một bên yên lặng nghe Tiêu Chiến nói chuyện, cũng không biết nên nói gì. Hai người cứ như thế đến khi ly rượu cạn dần. Tiêu Chiến có hơi chếnh choáng bước chân, liêu xiêu bước đi trở về phòng trước. Vương Nhất Bác ở lại tiếp tục uống rượu, thật lâu sau mới trở về phòng của mình.

Chiều ngày hôm sau Vương Nhất Bác nói muốn trở về nơi khi xưa đã từng sống. Tiêu Chiến nói sẽ đi cùng với cậu. Hai người đặt vé trở về quê của Vương Nhất Bác, nơi cậu đã có tuổi thơ ấm áp bên bà.

Gần tối mới đến nơi, hai người lo chuyện ăn uống xong mới chọn một khách sạn dừng chân, thống nhất ngày hôm sau sẽ đi thăm nhà bà của Vương Nhất Bác. Đêm hôm đó Vương Nhất Bác trằn trọc cả một đêm suy nghĩ về đủ thứ chuyện của mình.

Sáng ngày hôm sau hai người lên đường thẳng tiến trở về ngôi nhà cũ kia. Nơi Vương Nhất Bác ở khi xưa chỉ là một vùng quê nhỏ trên núi vốn không có bao nhiêu người ở, nhưng sau một thời gian dài bây giờ chỗ nào cũng có nhiều thay đổi. Vương Nhất Bác nhìn lung tung mọi thứ, không tìm được cảm giác quen thuộc của ngày xưa nữa, có lẽ vì quá lâu cũng vì đã thay đổi quá nhiều nên mới như vậy.

Căn nhà nơi Vương Nhất Bác ở cùng với bà ngày xưa nằm sâu tít trên núi. Căn nhà nhỏ bao năm hình như thỉnh thoảng vẫn có người xung quanh đến quét dọn, hoặc nếu không cũng là chỗ dừng chân cho những người lên núi, bên ngoài thỉnh thoảng thấy một số đồ dùng mà trước đây không có. Vương Nhất Bác không biết đã bao lâu rồi cậu mới trở về lại nơi này.

Bên trong căn nhà trống rỗng không có quá nhiều đồ đạc, những thứ còn ở lại cũng đã đóng một lớp bụi dày. Đứng từ khoảnh sân nhỏ nhìn về phía căn nhà mọi thứ có vẻ cũng không có gì thay đổi nhiều so với trong ký ức của Vương Nhất Bác.

Sau khi đi tham quan một vòng căn nhà. Hai người ngồi trên băng ghế gỗ ở khoảnh sân nhỏ trước nhà đã được Vương Nhất Bác lau sạch ngẩn người nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài. Nơi đây mùa đông lạnh nhưng không mấy khi có tuyết rơi.Tường rào ở đây thấp mà căn nhà lại tít trên núi nên ngồi ở đây nhìn xuống là thấy được khung cảnh của cả thôn làng ở đây. Lần này Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe về cuộc đời trước đây của cậu.

Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe từ khi bé xíu đã mất cả cha lẫn mẹ, sau đó ở đây với bà đến khi 9 tuổi, sau đó nữa thì được trung tâm thu nhận và ở đó đến khi 18 tuổi bắt đầu ra ngoài làm việc. Vương Nhất Bác nói lứa tuổi của cậu ở trung tâm không nhiều, tính cách của cậu lại có phần khép kín nên cũng không có ai muốn chơi với cậu, do đó cậu cũng không có bạn ở trung tâm.

Vương Nhất Bác lại kể về người cô đã từng rất thân thiết với cậu khi ở trung tâm ngày đó. Nhưng khi cậu còn chưa đủ mười tám thì người cô kia đã thôi việc ở đó, nghe nói là đã theo con cái rời đi. Vương Nhất Bác cũng mất luôn liên lạc với cô ấy từ đó.

Tiêu Chiến ở một bên lặng im nghe Vương Nhất Bác kể chuyện cho đến khi kết thúc mới rút tay từ trong túi áo ra xoa đầu Vương Nhất Bác nói:

- Bác giỏi lắm, lớn lên rất tốt. Bây giờ có rất nhiều người thích em.

Vương Nhất Bác ngước đôi con ngươi màu nâu trong vắt lên nhìn Tiêu Chiến chân thành hỏi:

- Vậy Tiêu Chiến anh có thích em không?

Bàn tay Tiêu Chiến đang vuốt ve mái tóc của Vương Nhất Bác hơi khựng lại nhưng rất nhanh anh lại đưa tay vò xù mái tóc của Vương Nhất Bác lên cười đáp thản nhiên:

- Thích, tất nhiên là thích em rồi.

Vương Nhất Bác để mặc anh xoa đầu mình như vậy xong, bắn ánh mắt như chó con mới nhận chủ tràn đầy tin tưởng và thành kính, long lanh mà trong trẻo khiến ai nhìn đến tức khắc liền mềm lòng, cậu nói với Tiêu Chiến:

- Vậy anh có thể ôm em một cái không?

Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ nói điều như vậy, lại nghĩ đến tâm trạng cậu em trai nhỏ có vẻ đang không tốt anh thoải mái giơ hai tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm lấy, chôn mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương trên người Tiêu Chiến. Đây là mùi hương lần đầu gặp Vương Nhất Bác đã ngửi thấy trên người Tiêu Chiến cũng là mùi hương của lọ nước hoa cậu tặng anh lần trước, một mùi gỗ nồng ấm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Cậu sụt sịt mũi có chút xúc động muốn khóc cũng đưa tay ra ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao bỗng dưng bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, nhưng ngay lúc này đây khi ở trong vòng tay của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ. Hai người sau đó ở lại quê của Vương Nhất Bác đi thăm thú linh tinh hết một ngày mới quay trở về nhà. 

Mới đó thôi đã chỉ còn hai ngày nữa là kỳ nghỉ Tết này sẽ kết thúc, mọi người lại bắt đầu tất bật hối hả trở lại với guồng quay của cuộc sống thường ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com