Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lò nướng

Hôm nay theo lịch thì quán bar sẽ mở cửa trở lại nhưng Lưu Hải Khoan nhắn Vương Nhất Bác không cần phải đến, anh sẽ lo vài công việc chuẩn bị trước đợi một hai hôm nữa mới chính thức mở cửa kinh doanh trở lại.

Người làm ăn đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lành, ngày hôm nay không được xem là ngày đẹp để mở cửa kinh doanh vậy nên chỉ có Lưu Hải Khoan cùng Tô Bích Vân đến để sắp xếp lại một chút đợi đến đúng ngày giờ đẹp mới chính thức mở cửa kinh doanh trở lại.

Như vậy Vương Nhất Bác chỉ phải đi làm buổi chiều thời gian buổi tối rảnh rỗi sẽ nhiều thêm vài hôm. Ngày mai Rose và Eun Ji sẽ trở lại nhà trọ, như vậy Vương Nhất Bác chỉ còn hôm nay là ngày cuối cùng ở chung với Tiêu Chiến.

Vừa mới trải qua cái Tết đầy vui vẻ bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn phải trở lại làm việc vào lúc này đâu. Có lẽ mấy ngày qua mỗi lần đi đâu hay làm gì cũng đều là cùng nhau nên Vương Nhất Bác bây giờ nói đến đi làm vô thức sinh ra chút kháng cự.
Nhưng thực tế vẫn là thực tế, muốn phát tài cũng không thể chỉ ở không được.

Hôm nay Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn làm một cái lò nướng bên góc trước sân nhà.
Nói đến chuyện lò nướng này cũng là do Tiêu Chiến khi xem được video người ta xây cái lò nướng hình đầu con gấu đáng yêu quá lại đang nhân lúc rảnh rỗi liền rủ rê, lôi kéo Vương Nhất Bác cùng làm với mình.

Vương Nhất Bác tuy không tính là tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn hứng trí bừng bừng chiều theo ý của Tiêu Chiến. Sao mà từ chối được sự thao túng kia của Tiêu Chiến.

- Làm xong lò nướng này sẽ làm thật nhiều món nướng ngon cho Bác ăn.

Vương Nhất Bác vặn lại:

- Chẳng phải chúng ta có lò nướng điện sao? Sao còn phải xây thêm cái lò nướng này làm gì?

Tiêu Chiến trừng mắt lên với cậu:

- Bác có phải là không muốn ăn gà nướng đất sét nữa rồi đúng không?

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thua:

- Nhưng mùa này tìm đâu ra lá sen để làm món đó.

Tiêu Chiến nói:

- Bây giờ tranh thủ lúc đang rảnh, không lẽ em muốn giữa hè nóng nực ngồi xây lò nướng ở ngoài sân sao.

Lần này Vương Nhất Bác chịu thua. Tiêu Chiến lại nói thêm:

- Yên tâm giờ chưa có gà nướng đất sét cho em ăn nhưng hương vị đồ ăn khi dùng lò nướng thủ công khác biệt lắm đó.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì. Tiêu Chiến lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ:

- Xem nào, pizza trước thì thế nào Bác?

Nghe xong câu này Vương Nhất Bác tức thì tươi tỉnh hướng Tiêu Chiến gật đầu tận mấy cái vui vẻ đáp được.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác vẫn là cậu em trai nhỏ chưa lớn, có đồ ăn ngon là dễ dụ. Có điều anh lại không biết rằng đồ ăn ngon đó đến từ anh nên Vương Nhất Bác mới dễ dụ như thế.

Thành thử ra sáng hôm nay hai người nhận vật liệu mà Tiêu Chiến đã đặt giao trước đó, lại đi mua thêm mấy thứ đồ cần thiết khác bắt tay vào công cuộc làm lò nướng. Xem tình hình này có vẻ Tiêu Chiến đã ấp ủ cái ý định này từ lâu rồi cũng nên.

Tiêu Chiến đã chọn trước vị trí xây. Hai người cứ thế phối hợp cùng nhau xếp gạch, trộn hồ lại tô tô chát chát mất cả buổi trời cũng xây được hình dáng cái lò nướng, có điều hình đầu gấu không được tròn đẹp cho lắm nhưng cũng coi là đại công cáo thành.

Xây xong lò Tiêu Chiến còn cùng Vương Nhất Bác viết tên mình lên trên lò nướng, ấu trĩ y như hai đứa trẻ chơi trò khắc chữ lên cây rồi cười ha hả một trận. Lò nướng xây xong còn phải để cho khô đã mới có thể sử dụng nên pizza với gà nướng của Vương Nhất Bác hẹn ngày sau gặp mặt.

Xây xong được cái lò nướng này Vương Nhất Bác cảm giác thật ra rất không tệ. Có lẽ cậu cảm nhận được cảm giác thành tựu khi vất vả lao động để hoàn thành được cái lò nướng trước mặt, hay đơn giản chỉ là mọi việc khi làm cùng với Tiêu Chiến đều rất vui.

Cái lò nướng đánh dấu ngày cuối cùng Vương Nhất Bác được ở riêng với Tiêu Chiến trong kỳ nghỉ dài hơi. Vương Nhất Bác nói ngày mai muốn ăn gà xào cay còn muốn ăn cả thịt kho tàu nữa. Tiêu Chiến cưng chiều nói:

- Đều làm cho em.

Vương Nhất Bác đạt được mục đích vui quên trời đất.

Chiều tối ngày hôm sau Eun Ji và Rose trở về. Buổi tối mọi người cùng nhau ở trong bếp nấu ăn không khí nhà trọ lại trở nên ồn ào hơn một chút. Vương Nhất Bác đã quay trở lại làm việc một thời gian nhưng Felix vẫn còn đi chơi chưa muốn về, vậy nên căn phòng trên tầng bốn vẫn chưa gặp lại chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến lần này chăm hoa thành công lại có ý định làm thêm vài chậu màu khác nhau mang để trên tầng bốn. Vương Nhất Bác biết được điều này nói cuối tuần sẽ đi cùng anh đến chỗ người bạn cũ, Tiêu Chiến đồng ý.

Lần này Vương Nhất Bác là người lái xe đưa Tiêu Chiến đi. Người bạn cũ gặp lại hai người chưa kịp thở dài thì nhìn thấy nụ cười tươi như hoa trên gương mặt Tiêu Chiến đoán biết chắc là cây hoa kia tốt số nên những lời định nói ra lại nuốt xuống bụng.

Tiêu Chiến y như rằng khoe khoang chuyện chậu lan đã nở hoa còn nở rất đẹp nhưng chỉ nở duy nhất có một cành. Sau khi nói về việc chăm cây lên tay liền thuận nước nói chuyện muốn mua thêm loại lan hồ điệp khác màu về, cũng hỏi về việc chăm sóc cho các cây mới này lại một lần nữa, bạn cũ trả lời đầy đủ.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại mở miệng hỏi bạn cũ:

- Cây xương rồng anh tặng kia có nở hoa được không?

Bạn cũ cười một trận với câu hỏi của Vương Nhất Bác nói có thể. Vương Nhất Bác lại hỏi thêm:

- Vậy làm sao để xương rồng nở hoa?

Bạn cũ lại chia sẻ cho Vương Nhất Bác một loạt kiến thức chăm sóc và đặc điểm của xương rồng Vương Nhất Bác cẩn thận ghi nhớ.

Đến khi hai người ra về bạn cũ tặng Vương Nhất Bác một túi đất nhỏ nói Vương Nhất Bác về thay cho đất cũ trong chậu, còn nói thêm với Vương Nhất Bác một câu:

- Hoa xương rồng khi nở báo hiệu may mắn của chủ nhân, xương rồng có thể nở hoa quanh năm nên hãy giữ cho nó nở tốt nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, bạn cũ cười chúc cậu thành công sau đó hai người ra về.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mang số cây mới mua lên trên khu tầng 4 rồi mới quay về thay đất cho xương rồng.

Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác bị ốm. Tiết trời đầu xuân tuy không quá khắc nghiệt như mùa đông nhưng ban đêm trời vẫn rất lạnh. Vương Nhất Bác đi làm khuya về nhiễm lạnh vậy là bị ốm phải xin nghỉ làm. Chỗ làm buổi chiều kia chủ khá dễ tính, phía Lưu Hải Khoan cũng ân cần bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt hãy quay trở lại làm việc.

Sáng ngày bị ốm Vương Nhất Bác phát sốt nằm im trên phòng. Tiêu Chiến cả buổi trời không thấy mặt Vương Nhất Bác đâu đến gần giờ nấu cơm trưa cũng không thấy Vương Nhất Bác xuống bếp quấn lấy anh như ngày thường Tiêu Chiến mới gấp gáp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường khó khăn đưa tay lấy điện thoại bắt máy của Tiêu Chiến nói cậu đang ở trên phòng, nói xong câu này lóng ngóng thế nào lại ấn luôn vào nút tắt.

Tiêu Chiến nghĩ cậu đang bận gì đó nên mới vậy nhưng nghĩ đến giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ rất yếu ớt liền chạy thẳng lên mở cửa vào phòng cậu. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm cuộn tròn một cục ở trên giường, hơi thở khò khè khó khăn tim Tiêu Chiến như hẫng đi mất một nhịp.

Đến khi sờ lên trán Vương Nhất Bác thấy nhiệt độ như cái lò nướng của cậu thì Tiêu Chiến đại khái đã hiểu được tình hình. Anh gọi bác sĩ đến nhà kê đơn thuốc, truyền thêm nước cho Vương Nhất Bác lại nhanh chân nhanh tay đi nấu cháo để cậu ăn xong uống thuốc.

Khi Tiêu Chiến mang tô cháo lên phòng Vương Nhất Bác mặt tỉnh bơ hướng Tiêu Chiến nói:

- Tay em đang cắm kim truyền dịch không tiện ăn uống. Hay anh đút cho Bác đi.

Tiêu Chiến cũng không muốn hơn thua gì với người đang bệnh ngồi bồi Vương Nhất Bác ăn hết tô cháo, xong lại uống thuốc. Đến khi thuốc có tác dụng Vương Nhất Bác mơ màng sắp ngủ mới nói:

- Em làm phiền đến anh quá rồi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười với Vương Nhất Bác, biết làm phiền anh còn bắt anh ngồi đút từng thìa cháo chẳng khác nào một đứa trẻ làm nũng. Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút xót xa.

Vương Nhất Bác đã mất cha mẹ từ khi còn chưa kịp nhớ kỹ mặt hai người lại thêm quãng thời gian sau đó nữa, hẳn là đã rất vất vả. Anh thật không biết được đến những lúc lâm vào tình trạng ốm đau bệnh tật như hiện tại thì cậu đã phải trải qua như thế nào, có ai ở bên cạnh chăm sóc cho không hay lại im lặng mà chịu đựng như việc đóng cửa ở im trong phòng như hôm nay.

Tiêu Chiến ngồi ở bên giường nhìn cậu, đưa tay vén đi vài lọn tóc sà xuống mí mắt Vương Nhất Bác lẩm bẩm:

- Bác hẳn đã phải khó khăn lắm. Bác của chúng ta đã trưởng thành rất tốt, lớn lên đẹp trai lại ngoan ngoãn như vậy. Anh không phiền.

Vương Nhất Bác trong cơn mê man lờ mờ nghe chữ được chữ không rồi ngủ mất, cậu đã có một giấc mơ thật đẹp.

Vương Nhất Bác nghỉ làm ở nhà hai ngày cũng được Tiêu Chiến chăm sóc tròn hai ngày trời liền đã khoẻ mạnh trở lại ở nhà bếp quấn lấy anh như trước. Có đôi khi Tiêu Chiến cảm giác thấy Vương Nhất Bác thật giống với Đằng Tử ngày bé lúc nào cũng chạy theo anh đòi ăn.

Felix mãi đến khoảng đầu tháng ba mới quay trở lại nhà trọ, mọi người trong nhà lại một lần nữa đông đủ. Cuối tuần có thêm dì Tần đến, trên bàn ăn tiếng cười nói của mọi người không lúc nào ngơi nghỉ. Đây chính là hình ảnh chân thực nhất cho cái tên "hợp hoan" của nhà trọ này.

Tháng ba sắp qua mùa hè chẳng mấy chốc lại đến, Vương Nhất Bác chẳng biết ở đâu tha được một bao đất sét về nhà nằng nặc đòi Tiêu Chiến phải làm gà nướng đất sét cho cậu ăn. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể chiều theo.

Ngày làm gà nướng đất sét, tiếng ầm ĩ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kéo dài từ phòng bếp ra đến ngoài sân.

- Em có làm được không đó?

- Yên tâm đi em xem trên video người ta làm rồi á, nhất định gói được.

- Chúng ta chỉ có ba cái lá sen thôi. Em chỉ được phép làm rách hai cái.

- Sao anh lại cứ nghĩ là em sẽ làm rách vậy nhỉ.

- Em không biết nhà bếp có thù với em sao, tập trung vào rách mất rồi kia kìa.

- Không sao mới rách có một cái còn hai cái nữa kia mà.

- Em mà làm rách cái thứ ba anh sẽ đánh em.

- Sao anh lại hung dữ với em như thế. Thật đáng sợ.

- Em mà làm rách cái lá cuối cùng thì anh sẽ còn hung dữ hơn nữa đấy.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác bọc gà không thành công còn làm rách cả ba cái lá sen bị Tiêu Chiến cốc cho một phát vào đầu. Tiêu Chiến phải lo tàn cuộc dùng cả ba cái lá sen đã rách bọc lại con gà, lại bọc thêm một lượt giấy bạc sau đó mới đắp đất sét xung quanh mới yên ổn bỏ vào trong lò nướng.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm món này nên cũng rất trông đợi vào thành quả. Lúc nghênh đón ngài gà đang được bọc trong đất sét từ trong lò nướng ra mắt Vương Nhất Bác sáng rực, khuôn mặt một bộ trông đợi đến sắp không nhịn nổi trong miệng trào nước miếng tứa lưa.

Tiêu Chiến đập vỡ lớp đất sét dày ở bên ngoài ra thấy lớp giấy bạc cháy đen thui thì tiu nghỉu thất vọng, còn nghĩ rằng do nướng quá lâu gà ở trong cũng bị cháy đen. Nhưng may mắn nhờ gói một lúc tận ba cái lá sen rách nên ngài gà ở bên trong vẫn không bị gì lại còn rất đậm mùi lá sen. Trưa hôm đó ngài gà lên mâm bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diệt gọn chỉ còn lại xương.

Poor ngài gà 🤣🤣🤣

Mọi chuyện cứ tự nhiên bình bình ổn ổn như vậy qua đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn như vậy trải qua những ngày sớm tối đều có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên bên trong vẫn luôn luôn tồn tại những vấn đề vốn chẳng hề bình thường đẹp đẽ như vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra rằng hình như mình thực sự thích Tiêu Chiến quá nhiều rồi. Cậu cứ luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần muốn trở thành một người bạn với Tiêu Chiến, sau này được Tiêu Chiến chăm sóc cũng mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc đến từ anh như một lẽ dĩ nhiên. Đến lúc này cậu lại cảm giác mình như đứa em nhỏ được Tiêu Chiến yêu thương vậy. Tuy nhiên Vương Nhất Bác dần dần phát hiện mình càng ngày càng không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Cậu thích Tiêu Chiến hơn những gì cậu nghĩ cũng thích Tiêu Chiến nhiều hơn những gì mà Tiêu Chiến biết.

Tiêu Chiến luôn biết rằng Vương Nhất Bác yêu quý mình, ngay từ những ngày đầu đã như thế, anh cũng thích cậu nhưng anh luôn cho rằng tình cảm mà mình dành cho cậu em này phần nhiều là của một người anh trai cưng chiều đứa em của mình, nhiều hơn một chút vì đồng cảm với những điều mà Vương Nhất Bác đã trải qua. Tiêu Chiến vẫn đinh ninh cho rằng là như vậy, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại có chút bối rối. Anh phát hiện được ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình gần đây đã hoàn toàn khác trước.

Trước đây Vương Nhất Bác sẽ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt sáng ngời mỗi khi nhìn thấy đồ ăn ngon Tiêu Chiến làm, lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương áy náy khi thấy anh phải chăm sóc mình mỗi khi mình ốm, nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất có chút trách cứ khi làm sai điều gì đó bị anh cốc đầu.

Vương Nhất Bác của bây giờ vẫn luôn quấn lấy Tiêu Chiến mỗi khi cùng anh ở trong bếp nấu cơm, vẫn ngày ngày cùng anh đưa Đằng Tử ra ngoài đi dạo, cùng anh lên khu tầng bốn để chăm cây chăm hoa, cùng anh đi siêu thị mua đồ ăn, cùng anh thực hiện tất thảy những điều hai người vẫn thường làm khi bên nhau, nói những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày rồi trêu chọc nhau vui vẻ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác của bây giờ nhiều thêm những khoảnh khắc nhìn Tiêu Chiến cười đến ngẩn người, mỗi lần như vậy lại chăm chăm nhìn vào nốt ruồi nhỏ phía dưới môi anh lâu thêm một chút. Vương Nhất Bác của bây giờ ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có nhiều thêm một chút như mê muội, có thêm chút như mê luyến, có nhiều thêm yêu quý trân trọng, lại có chút tham lam muốn chiếm hữu người trước mặt. Vương Nhất Bác của bây giờ ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chứa nhiều thêm một chút tâm tư nhỏ.

"Căn bệnh" kia của Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn tái phát vài lần nhưng nếu có Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến sẽ bớt đi rất nhiều khổ sở, bởi mỗi lần nhìn thấy điều đó xuất hiện Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng để anh phập phồng thở hổn hển trong lòng mình, để anh nắm lấy quần áo mình đến nhăn nhúm. Có lần vì Tiêu Chiến không chịu nổi Vương Nhất Bác cũng mặc kệ để anh cắn lên bả vai mình đến rớm máu, đôi tay vẫn vững vàng bao trọn lấy anh, bảo bọc anh trong lòng, bàn tay vẫn nhè nhẹ vỗ về lưng anh để anh dần dần lấy lại được trạng thái bình thường.

Ngoài những điều này ra mọi thứ về cơ bản vẫn tốt. Dù cả hai có chiều hướng bận rộn hơn một chút thì "hợp đồng bổ sung" kia vẫn luôn được cố gắng duy trì đầy đủ. Tuy rằng sẽ có đôi khi Tiêu Chiến vì quá chú tâm đến bản vẽ mà quên đi thời gian, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác cũng  không phàn nàn, cậu sẽ gọi đồ ăn ngoài về ăn cùng với anh.

Thời gian này Tiêu Chiến sẽ nhận nhiều hơn một chút những đơn vẽ tranh, cũng nhận lời tư vấn và thiết kế cho một số chỗ nên lượng thời gian rảnh không nhiều như trước. Anh muốn mình có việc để làm, để bắt não bộ vận động và suy nghĩ nhiều hơn về những điều không phải là ánh mắt nhìn anh vừa đắm đuối vừa đong đầy tình ý của Vương Nhất Bác dành cho anh.

Tiêu Chiến biết, cũng đã xác thực rất nhiều lần rằng mỗi khi tình trạng mất kiểm soát xuất hiện vì phải chịu đựng những tiếng thét linh hồn quá mạnh Vương Nhất Bác khi đó như là liều thuốc khẩn cấp giúp anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng đến Tiêu Chiến cũng không biết điều này có tác hại gì không, mỗi lần ôm anh như thế Vương Nhất Bác có bị ảnh hưởng gì hay không ngoài vết cắn rớm máu trên bả vai của cậu lần trước. Tiêu Chiến không biết, tất cả đều là những dấu chấm hỏi lớn với anh mà mãi không có lời giải vì vậy Tiêu Chiến vô thức sinh ra lo sợ.

Trước một Tiêu Chiến đang tràn ngập những suy tư và lo lắng trong lòng là một Vương Nhất Bác cũng đang rối rắm ngổn ngang với những suy nghĩ, tình cảm của bản thân lúc này. Vương Nhất Bác thấy bản thân bắt đầu chú ý đến những thứ khác nhiều hơn mà trước đây vốn không như thế.

Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến ăn uống hay cười đùa đều vô thanh vô thức chú ý nhiều thêm một chút, ngắm nhìn lâu thêm một chút vào đôi môi của anh. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến lại có nhiều thêm một chút xúc động muốn đưa tay ra ôm anh vào lòng, mỗi lần thấy anh phồng má giận dữ lại muốn đưa tay ra nhéo nhéo một chút hai má thịt mềm mại. Mỗi lần ôm anh trong vòng tay khi anh đang khó khăn khổ sở lại cứ muốn ôm lấy anh mãi như vậy không muốn buông và mỗi khi có cơ hội được vào phòng Tiêu Chiến lại không muốn phải trở ra nữa.

Có một điều vô cùng nực cười mà Vương Nhất Bác nghĩ đó là đã bên cạnh Tiêu Chiến cũng được một năm rồi nhưng cả hai người vẫn chưa thực sự nắm tay nhau lần nào. Vương Nhất Bác hiện tại rất muốn thoát khỏi tình trạng này. Cậu muốn có một bước tiến quyết định, xa hơn để không còn phải kiềm chế lại những ham muốn của bản thân trước mặt Tiêu Chiến nữa. Cậu muốn anh.

Chuyện quan trọng là Vương Nhất Bác cũng lo sợ về Tiêu Chiến. Lo sợ mình còn trẻ tuổi anh sẽ không tin tưởng, lo sợ mình còn quá bồng bột, nóng vội, lại lo sợ nhất là việc anh chỉ xem mình như một người bạn đơn thuần hay tệ hơn là một cậu em trai nhỏ mà yêu thương chăm sóc. Vương Nhất Bác rất không mong muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com