Chương 14: Nắm tay
Hạ đã qua thu cũng đã vãn, trên cây chỉ còn lại lá cây úa vàng chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu không thấy lá, thời tiết trở lạnh khiến lòng người cũng mang theo chút chơi vơi nhẹ. Đón một cơn gió thốc vào người Vương Nhất Bác thấy mùa đông năm nay thật lạnh. Năm ngoái khi đến đây trời không lạnh như thế này. Cũng không hiểu rõ ràng rằng do thời tiết hay do lòng người mà lại có cảm nhận đánh giá như vậy nữa. Vương Nhất Bác bước đi trên con đường quen thuộc tới quán bar bỗng dưng cảm thấy sao hôm nay mình thật cô đơn, cậu phải đi nhanh lên thôi, để cô đơn này sẽ không đuổi kịp được mình. Vương Nhất Bác tăng cước bộ rồi ù chạy nước rút quãng đường ngắn còn lại đến quán bar.
Gần đây trong lúc làm việc Vương Nhất Bác sẽ có đôi khi ngẩn ngơ. Lưu Hải Khoan nhìn thấy mấy lần cũng đoán biết chắc là yêu vào rồi nên lú hết cả đầu nên mới trở nên như thế, anh thấy cũng chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nhẹ. Đâu đó xong Vương Nhất Bác sẽ lại khôi phục trạng thái làm việc chuyên nghiệp của mình. Lưu Hải Khoan chỉ có thể kín đáo lắc đầu cười.
Có một lần Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi Lưu Hải Khoan:
- Em có thể hỏi điều này không?
Lưu Hải Khoan gật đầu một bộ sẵn sàng để lắng nghe. Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý tiếp tục hỏi:
- Nếu một ngày anh phát hiện ra anh bắt đầu thích một người nhiều hơn mình nghĩ thì anh sẽ làm thế nào?
Lưu Hải Khoan nghe thấy câu này cũng cố làm ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
- Vậy phải hỏi xem bản thân cậu muốn như thế nào.
Vương Nhất Bác nghe thấy một mặt mờ mịt, Lưu Hải Khoan lại tiếp tục nói:
- Phải hỏi bản thân cậu xem nó muốn như thế nào rồi theo đó mà làm.
Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra được điều gì đó lại mở miệng hỏi tiếp:
- Vậy nếu em muốn bày tỏ với người kia nhưng lỡ như người ta không muốn điều đó thì sao?
Lưu Hải Khoan nghe thấy liền hiểu được hoá ra đứa nhóc này đây là lần đầu yêu đương nên mới như vậy, rối rắm chuyện có nên tỏ tình với người ta hay không, còn lo sợ chuyện bị từ chối. Vương Nhất Bác là một người rất sôi nổi nồng nhiệt nhưng cũng rất biết kiềm chế, lại vì mới là lần đầu nên cũng có chút e sợ. Nghĩ đây cũng là học trò xuất sắc một tay mình đào tạo nên Lưu Hải Khoan liền muốn dốc lòng giúp đỡ.
- Không sao cả, vì cuộc đời này không có nhiều cơ hội để tỏ bày lòng mình đâu. Tôi tin rằng sự chân thành đến từ một trái tim thuần khiết, đối phương sẽ không nỡ phụ.
Vương Nhất Bác nghe được cũng cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đem những lời Lưu Hải Khoan nói với cậu nghiêm túc suy nghĩ, nghiền ngẫm lại từ đầu.
Từ xưa đến nay giữa lý thuyết và thực hành luôn là một quá trình gì đó rất khó nói. Thường khi có một bụng lý thuyết vào rồi con người ta vô thức sẽ cho rằng rằng thực hành cũng sẽ dễ dàng như thế. Nhưng không, phần lớn đều bị thực tiễn vả cho tỉnh khỏi giấc mộng hoang tưởng kia. Tuy nhiên nói đi cũng lại phải nói lại, không có lý thuyết thì làm sao có cơ sở để thực hành. Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ chính là những suy nghĩ này trộn vào với nhau hỗn loạn thành một đoàn rối nùi khó gỡ, mà người cậu thích có vẻ cũng chẳng khá hơn.
Một buổi chiều cuối tuần nọ Tiêu Chiến thảnh thơi ngồi ở bàn ngoài trời ngắm cảnh thì Rose tình cờ cũng cầm một ly trà ra ngoài. Cô ngồi xuống bàn nhỏ cùng trò chuyện đôi câu với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hỏi:
- Sẽ thế nào nếu một người cô vốn xem như bạn, như người thân lại thích cô nhiều hơn so với cô nghĩ, Rose? Cô sẽ làm thế nào?
Rose nghe thấy điều này có vẻ cũng không có gì bất ngờ lắm. Cô là một cô gái Pháp yêu sự lãng mạn và phóng khoáng lại luôn độc lập và mạnh mẽ. Ở đây trọ lại cũng đã vài năm, khoảng cách một tuổi giữa họ chẳng là gì, họ đơn giản chỉ là những người bạn. Tiêu Chiến cũng thật biết chọn người để hỏi, lạy chúa vì đây là Rose nếu đó là Felix thì đây sẽ là một thảm hoạ.
- Anh có thể chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi hãy chuẩn bị tâm thế để tiếp nhận.
- Như vậy chẳng phải quá bị động sao?
Rose lại lên tiếng hỏi:
- Anh cảm thấy hiện giờ mình có đang bị động không?
Tiêu Chiến không trả lời, Rose lại lên tiếng giải thích:
- Không phải là anh đã biết rằng người đó có tình cảm khác với anh sao. Người đó hiện tại vẫn chưa làm gì để phá vỡ đi khoảng cách vốn có giữa hai người, vì vậy anh cũng không cần phải nóng vội.
Rose lại nhấp một ngụm trà tiếp tục nói:
- Chuẩn bị tâm thế để có thể sẵn sàng đối diện và tiếp nhận những gì sẽ xảy ra, khi đó anh không được coi là hoàn toàn bị động. Đợi đến khi tiếp nhận chuyện kia rồi bản thân anh sẽ tự có đáp án.
Nếu bản thân không phải là người trong cuộc thì khi này Tiêu Chiến muốn há miệng cảm thán về trình độ tiếng Trung của Rose, những điều cô nói có phần vượt xa khỏi khả năng suy nghĩ của anh. Có điều là người trong cuộc, Tiêu Chiến lúc này chỉ mải mê lý giải từng điều Rose nói, không hơi đâu cảm thán được thêm điều gì khác.
Cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện, khi đó Rose nói với Tiêu Chiến rằng:
- Đừng căng thẳng, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không tệ. Chúc may mắn.
Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn Rose, cô không nói gì xoay người đi vào trong nhà. Tiêu Chiến ngồi thơ thẩn ở đó thêm không bao lâu cũng trở vào nhà. Anh còn phải nấu cơm tối, Vương Nhất Bác sắp đi làm về rồi, không có cơm ăn sẽ không kịp để đi làm buổi tối, anh trước vẫn nên vì chức trách mà duy trì thật tốt hợp đồng bổ sung thì hơn.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Thoáng cái lại trôi qua thêm một tháng nữa Giáng sinh sắp tới, sau đó sẽ lại là thời khắc chuyển giao qua một năm. Trời càng ngày càng lạnh và lòng người cũng run lên từng hồi, cầu được sưởi ấm.
Mấy chậu lan được Tiêu Chiến chăm sóc rất tốt dù cho có bận rộn, dự là đến Tết sẽ lại có hoa đẹp để ngắm, năm nay sẽ có cả một vùng hoa lan nở trên ban công tầng bốn.
Vương Nhất Bác cũng tích cực chăm sóc quan tâm cây xương rồng nhỏ, nhưng chẳng biết có phải do hay xem nó là cái thùng rác để trút bầu tâm sự hay không mà bây giờ đến cái nụ hoa cũng còn chưa thấy. À thì điều này đồng nghĩa với việc may mắn vẫn đang ở nơi nào đó chưa muốn đến với Vương Nhất Bác.
Trận tuyết đầu mùa của năm nay đã rơi rồi, rơi trên đường Vương Nhất Bác đi làm về và rơi khi Tiêu Chiến ngồi ngốc ôm cốc cà phê ở trong phòng nhìn ra.
Tuyết đầu mùa năm nay vẫn đẹp nhưng năm nay Tiêu Chiến chỉ ngắm một mình.
Tuyết đầu mùa năm nay vẫn đẹp nhưng chẳng có ý nghĩa gì vì Vương Nhất Bác không nhìn thấy được nụ cười vui vẻ của người kia.
Vào một ngày đầu tháng mười hai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại hứng trí bừng bừng cùng nhau muốn đi chùa, leo núi. Ngôi chùa nhỏ nằm lơ lửng ở giữa ngọn núi, phải leo trèo một bận hết hơi mới lên đến nơi. Vương Nhất Bác xin nghỉ làm một hôm, hai người quyết định khởi hành đi từ sớm.
Đến đây cảm giác như bản thân được hòa mình vào thiên nhiên. Mặc dù ở nhà cũng có nhiều hoa cỏ cây cối nhưng không khí ở đây mang lại thật sự rất khác biệt. Vì có tuyết rơi nên đường lên núi không dễ đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng phải vất vả một trận mới lên được đến chùa. Lúc đang leo lên núi hai người thầm nghĩ, chẳng biết lúc trước dở hơi làm sao lại đưa ra cái ý tưởng như thế này nữa, đúng là tự mình hại mình.
Tuy nhiên lúc leo lên được đến nơi lại thấy tất cả vất vả bỏ ra trước đó đều xứng đáng vì ngôi chùa nhỏ này thật sự rất đẹp. Toàn bộ đều là kiến trúc cổ đã có hàng trăm năm trước, chất liệu chủ yếu là bằng gỗ nằm lọt thỏm vào bên hang động đá ở phía trong cộng thêm việc bảo trì tốt nên các chi tiết hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn.
Tiêu Chiến nhìn thấy cũng vui vẻ cảm thán wow một tiếng, Vương Nhất Bác nhại lại theo anh một cách khoa trương bị Tiêu Chiến vỗ cho một cái vào lưng. Anh bắt đầu đưa tay lấy máy ảnh treo ở cổ lên chụp lấy những góc mình cho là đẹp nhất trong đó vô tình có một bức ảnh là bóng lưng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không xóa, giữ lại tấm ảnh này, dù sao tay nghề của anh khá tốt, ảnh chụp cũng rất được. Cũng không biết được là do tay nghề người chụp do mẫu ảnh hay do góc máy?
Hai người vào chùa dâng hương, cũng đi tham quan một lượt. Vương Nhất Bác lại trở ra ngoài ngồi ngắm cảnh, Tiêu Chiến ở trong nói chuyện với sư thầy. Lúc sau Tiêu Chiến trở ra hỏi Vương Nhất Bác:
- Em có muốn vào lại bên trong nữa không?
Vương Nhất Bác đáp:
- Không cần, đã xem qua hết rồi.
Sư thầy ra phía cửa tiễn bọn họ hai người chào tạm biệt xong lại một bận xuống núi cùng nhau ra về. Trên đường trở về không khí trong xe im ắng lạ thường. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ hướng mắt ra bên ngoài ngắm cảnh suy tư không nói một lời. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy có chút muốn nói lại thôi để anh yên tĩnh như vậy đến tận khi về dưới hầm để xe. Tiêu Chiến nói hôm nay sẽ làm món chay ăn một bữa, Vương Nhất Bác không phản đối đi theo anh lên nhà.
Vương Nhất Bác nhận thấy dạo này Tiêu Chiến có điểm xa cách, anh trở nên giữ khoảng cách với cậu như khoảng thời gian đầu cậu đến đây vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác nảy lên một cái có chút lo sợ chột dạ nhưng nhiều hơn là sự sầu não. Anh ấy đã cảm nhận thấy điều gì đó rồi sao? Hôm nay cả một đoạn đường dài như vậy cũng không nói gì với mình cả.
Tiêu Chiến xác thực trong lòng có chuyện không yên. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể với Vương Nhất Bác, giữ chút khoảng cách với cậu nhưng anh cũng đang chờ đợi xem phản ứng, hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác nhưng người kia vẫn cứ mãi án binh bất động. Tiêu Chiến lúc này có chút gấp gáp nhưng anh lại không muốn để Vương Nhất Bác nhìn ra được điều đó nên mới chọn cách im lặng. Hơn nữa hôm nay anh cũng cần suy nghĩ một chút về cuộc nói chuyện với sư thầy. Do đó anh nghĩ ngay lúc này cảm giác khẩu vị chắc sẽ không tốt lắm nên lựa chọn hôm nay sẽ mấu món chay.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Vào một ngày giữa tháng 12 cây xương rồng nhỏ của Vương Nhất Bác có nhú ra một cái cục tròn tròn nhỏ, nhìn kỹ còn thấy có màu hồng hồng bên trong. Vương Nhất Bác cảm thấy sung sướng trong lòng, lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến vào phòng mình khoe với anh. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ như một đứa trẻ lại đưa tay ra xoa đầu cậu cười đầy âu yếm nói:
- Bác giỏi lắm, sắp có may mắn đến với em rồi.
Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào đôi mắt cong cong của Tiêu Chiến, cậu muốn nói "có anh ở đây trước mặt em đã là may mắn rồi". Vương Nhất Bác đánh bạo ôm Tiêu Chiến vào lòng, chôn mặt trên vai anh hít căng buồng phổi hương thơm quen thuộc trên người Tiêu Chiến, mùi hương luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp và bình yên lạ thường.
Càng ôm Vương Nhất Bác càng xiết chặt vòng tay, cảm nhận từng tiếp xúc thân cận với Tiêu Chiến cũng yên lặng lắng nghe từng tiếng đập mạnh mẽ của hai trái tim giao hoà, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của đối phương. Bây giờ cậu dường như đã hiểu được một chút cảm giác khi xưa Tiêu Chiến mang cậu vào phòng cho cậu xem hoa lan nở như đang khoe một bí mật ấy là như thế nào rồi. Thật sự, thật sự là rất tuyệt. Ngay lúc này đây Tiêu Chiến đang lọt thỏm trong vòng tay cậu, hương thơm toả ra từ cơ thể anh quẩn quanh đầu mũi tràn đầy trong hai lá phổi của cậu, Vương Nhất Bác tưởng như tất cả chỉ cần có vậy, đời này cũng không cần thêm điều gì nữa.
Tiêu Chiến bị ôm có hơi bất ngờ, xong anh cũng mặc cho Vương Nhất Bác ôm, bàn tay vuốt ve mái đầu của Vương Nhất Bác không hề dừng lại.
Anh trước mắt chỉ có một cuộc đời thôi phải không? Anh không muốn lãng phí nó nhưng anh phải làm sao với em đây Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến cất tiếng hỏi Vương Nhất Bác:
- Anh đói rồi. Hôm nay ăn gì đây?
Lúc này Vương Nhất Bác mới lưu luyến mà buông Tiêu Chiến ra nói:
- Nghe theo anh hết.
Tiêu Chiến nói:
- Trời lạnh, hôm nay ăn lẩu nhé.
Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đáp:
- Được em sẽ đi siêu thị với anh.
- Được, cùng đi nào.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau Tiêu Chiến đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu cùng với anh, trong lòng thầm tính toán đến khi hoa nở là có thể nói ra được rồi, đợi thêm chút nữa thôi. Tiêu Chiến đợi em thêm một chút nữa thôi, sắp rồi.
Năm nay Giáng sinh cũng trôi qua rất vui vẻ, quà Giáng sinh đã được hai người tặng cho nhau trước đó một hôm. Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến một bộ màu vẽ, Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác một đôi giày thể thao. Tiêu Chiến nói cảm ơn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười tít mắt nói với anh cậu rất thích.
Hoa lan của Tiêu Chiến đã nở rộ rồi, hoa xương rồng nhỏ của Vương Nhất Bác cũng đang ngày càng to ra dự rằng sắp đến ngày bung cánh. Vương Nhất Bác trong lòng vừa vui vẻ háo hức lại có chút cảm giác căng thẳng không rõ. Cậu đang nghĩ nên làm thế nào thì ngầu nhỉ?
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Gần một tuần sau Giáng sinh rốt cuộc hoa xương rồng của Vương Nhất Bác cũng chịu nở, hoa nở vào giữa đêm.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến đến quán bar sau một thời gian khá dài không ghé. Vương Nhất Bác dĩ nhiên là người pha đồ uống cho anh, Tiêu Chiến nói muốn một ly Rum bơ nóng như lần trước Vương Nhất Bác liền vui vẻ đáp ứng, nhanh chóng bắt tay vào làm.
Tiêu Chiến cùng với gã ồn ào trò chuyện với nhau vì hôm nay Lưu Hải Khoan không đến quán, thay vào đó ở quầy bar xuất hiện thêm một Tô Bích Vân. Tiêu Chiến có quen biết Tô Bích Vân cũng trò chuyện với cô một chút. Vương Nhất Bác vừa làm việc vừa vểnh tai lên nghe không thiếu một chữ.
Tô Bích Vân nói đã gặp được đối tượng phù hợp muốn sang năm sẽ bàn đến chuyện kết hôn. Tiêu Chiến và gã ồn ào đều gửi lời chúc mừng, gã ồn ào còn khoa trương nói đám cưới sẽ trao cho cô một cái hồng bao thật là dày. Tô Bích Vân bật cười nói:
- Tôi sẽ chờ xem dày có đạt tiêu chuẩn hay không.
Cả mấy người ở đó đều phá lên cười Vương Nhất Bác cũng có phần.
Sở dĩ là thật tâm chúc mừng vì Tô Bích Vân là người không may mắn trong tình cảm. Ba người Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và gã ồn ào đều ít nhiều biết được những chuyện tình luôn đi đến cái kết buồn của cô. Trước đó còn thầm cảm thấy cuộc đời này thật quá nực cười, người vừa tốt vừa giỏi lại xinh đẹp như Tô Bích Vân vậy mà toàn gặp phải những kẻ không ra gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút lại thắc mắc có khi nào một người phụ nữ quá giỏi giang, thông minh, xinh đẹp như vậy sẽ chính là nguyên nhân gây nên những cái kết không đẹp ấy chăng?
Không phải, tất cả đều không phải. Mọi thứ chẳng qua chỉ là những thử thách, những trải nghiệm mà cuộc đời này ban cho con người ta, để đến khi gặp được người định mệnh của cuộc đời mình thì mọi thứ mới trở nên trọn vẹn nhất. Con người khi đó đủ chín chắn hơn cũng đủ trưởng thành để biết yêu, biết nhường và biết trân trọng nhau hơn. Họ sẽ cố gắng để cùng đối phương đồng hành trên quãng đường đời còn lại chứ không phải đến bồi nhau một đoạn rồi sẽ lại rời đi.
Đi cùng nhau, hỗ trợ nhau trên chặng đường dài còn lại của cả hai, đó mới là điều mà hôn nhân hướng đến, chứ không phải là điều gì khác. Hôn nhân là mưu cầu hạnh phúc không phải là thứ hợp thức hóa để con người ta thực hiện những trách nhiệm đeo trên vai.
Vương Nhất Bác vừa nghe ba người nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng cũng nói vào vài câu góp vui, không khí thoải mái và hòa hợp. Ở đây trong không gian này họ là những người bạn ngồi tỉ tê tâm sự với nhau, tán dóc trêu chọc lẫn nhau không có những toan tính thiệt hơn, bởi bên ngoài kia đã có quá đủ những điều đó rồi.
Như thường lệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ gặp nhau ở trên đường tại lối ra của quán bar khi cậu tan làm. Hai người sóng vai nhau đi trên đường giữa trời đông tuyết rơi trắng xoá, chiếc khăn Tiêu Chiến tặng vẫn được ngự trên cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ủ thật ấm đôi tay của mình mà thật ra điều đó cũng chẳng cần thiết vì tay cậu luôn ấm, nhiệt độ trên người cậu lúc nào cũng luôn như cái lò nướng. Tiêu Chiến rõ ràng điều đó nhất mỗi lần anh được cậu ôm vào lòng.
Vương Nhất Bác sau bao đắn đo nỗ lực cuối cùng cũng đưa tay thò vào túi áo khoác của Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay anh nói một câu vô cùng thản nhiên:
- Tay anh lạnh quá, trời lạnh lắm phải không?
Tiêu Chiến bất ngờ dừng lại bước chân không đi nữa mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng dừng lại xoay người nhìn vào anh mỉm cười, bàn tay nắm chặt tay Tiêu Chiến ở trong túi áo khoác của anh vẫn không buông ra.
- Hãy để em ủ ấm cho anh nhé?
Vương Nhất Bác nói câu này xong cũng lấy tay Tiêu Chiến từ trong áo khoác của anh ra bỏ vào trong túi áo của mình vui vẻ nói:
- Ở đây ấm hơn nè.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu sau mới nói đứng quãng:
- Ừm..,đúng là.. ấm hơn thật.
Có lẽ nhận ra câu nói trên không ổn lắm, Tiêu Chiến rất nhanh liền mỉm cười nói với Vương Nhất Bác:
- Em phải nắm chặt như vậy nhé, vì anh thấy rất lạnh.
Vương Nhất Bác nghe được câu nói này của Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ ngập tràn, nhào đến ôm anh thật chặt, còn cọ cọ má mình vào mặt Tiêu Chiến đáp lại anh. Không hề có nhận thức về hành động mình đang làm thân mật đến mức độ nào.
- Anh đúng là lạnh thật. Yên tâm em rất ấm, sẽ đưa anh về nhà không để anh bị lạnh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với một đôi mắt sáng trong, đôi con ngươi đen láy phản chiếu toàn bộ là hình ảnh khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ở trước mắt, anh nói:
- Được, chúng ta về nhà.
Khoảnh khắc đó hoa xương rồng trong phòng Vương Nhất Bác lặng lẽ bung nở những cánh đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com