Chương 2: Mời
Sở dĩ khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng khách tối hôm đó Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ vì khi còn ở thành phố cũ trước khi đến thành phố T Vương Nhất Bác đã liên lạc trước với Tiêu Chiến để thuê căn phòng này. Tuy nhiên mọi trao đổi đều chỉ là qua tin nhắn trên Wechat. Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến dù chỉ qua ảnh trước thời điểm nhìn thấy anh tại nhà trọ, hình đại diện của anh để ảnh một đoá hoa bỉ ngạn.
Lại nói đến Vương Nhất Bác dù đã ra ngoài bôn ba ở cái xã hội này một mình hai năm nay vẫn chưa có lần nào gặp được người nào có vẻ đẹp đặc biệt giống như Tiêu Chiến. Có lẽ bởi trong đánh giá của cậu Tiêu Chiến quá đẹp, cũng có thể là nốt ruồi dưới môi anh khiến người ta khó rời mắt, lại cũng có thể bởi vì ánh mắt anh khi nhìn cậu lúc đó như xoáy sâu vào tâm khảm của cậu khiến đầu óc cậu vô thức đình chỉ mọi hoạt động. Cũng may, chắc hẳn cậu đã không trở nên quá thất thố khi ở trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ban đầu còn nghĩ Tiêu Chiến cũng tầm tuổi như cậu, khuôn mặt anh thanh tú các đường nét mềm mại với ngũ quan hài hòa là vẻ đẹp đã nhìn sẽ để lại ấn tượng rất khó quên. Mái tóc đen mềm mại được để thả tự do buông xoã, gọn gàng lại sạch sẽ, cả người đều toát lên hơi thở tươi trẻ, thanh thuần. Không nghĩ vậy mà anh lại hơn cậu những bốn tuổi, đã thế trong căn nhà này cậu lại còn là người nhỏ tuổi nhất. Dù rằng cách biệt tuổi tác không quá lớn nhưng Vương Nhất Bác vẫn nảy sinh cảm giác không vui vẻ với chuyện này. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng sao, dù gì thì cậu cũng sẽ có thêm bạn. Phải không nhỉ?
Khi chuông đồng hồ nảy một tiếng "tích" cùng lúc cả ba chiếc kim đều nằm ở vị trí giữa hai chữ số Tiêu Chiến tháo tai nghe, nâng tay điều chỉnh lại độ sáng của đèn trong phòng rồi nhẹ nhàng lên giường, lặng lẽ nhắm mắt lại.
.
.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã gần 7 giờ sáng. Cũng phải một thời gian khá lâu rồi Vương Nhất Bác mới có được giấc ngủ dài lại an ổn đến vậy. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường đến phát ngốc với mái tóc hỗn loạn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu mọi chuyện hôm nay cũng đẹp như thời tiết thì tuyệt biết mấy.
Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa nghĩ về những dự định sẽ làm trong ngày. Cậu không muốn lại phải chuyển đến một thành phố nào khác nữa. Cậu chán với cảnh mỗi lần bản thân thất bại lại phải đi đến một nơi khác, bắt đầu lại mọi thứ, bản thân cứ như chạy trốn trong một vòng tròn luẩn quẩn. Vương Nhất Bác muốn có thể ở lại đây lâu một chút, ít nhất đừng ngắn ngủi như khoảng thời gian nửa năm hay vài tháng giống những nơi cậu đã từng đặt chân đến trong vòng gần hai năm qua.
Xem nào, hôm nay cậu sẽ tham khảo đi tìm việc làm quanh khu vực này. Nếu trong hôm nay tìm được thì sẽ càng tốt. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cảm thấy đau đớn cho ví tiền của mình nếu những đồng tiền cậu tích góp được cứ thế ngày một ít đi trong khi cậu chỉ ở một chỗ và không có cách khiến cho nó tăng lên. Cậu muốn hướng về một thứ gì đó lâu dài ở đây. Cầu chúa hãy mang may mắn đến cho Vương Nhất Bác vì cậu thật sự là một đứa trẻ ngoan.
Vương Nhất Bác mang vẻ mặt thần thanh khí sảng mở cửa phòng, liếc mắt nhìn qua cánh cửa phòng đối diện vẫn luôn đóng kín rồi nhanh chóng xuống lầu. Một đường từ cửa phòng đến tận khi ra khỏi cổng Vương Nhất Bác không đụng mặt một ai trong nhà.
Vương Nhất Bác ra khỏi nhà không bao lâu, Tiêu Chiến cũng lững thững đi xuống sân qua lối cầu thang ngoài trời. Anh mặc một thân đồ thoải mái lại có chút tùy ý, áo hoodie màu xám đậm quần thể thao dài màu đen khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, chân đi giày vải màu đen. Bước chân theo lối vòng ra bên cạnh gốc cây lộc vừng mở cửa nhà cho Đằng Tử, đeo vòng cổ cho nó lại thong dong cho một tay vào túi quần, một tay cầm dây để Đằng Tử tùy ý dẫn mình đi.
Đằng Tử là một cậu trai chó vô cùng đẹp mã với bộ lông trắng tuyết thuộc giống chó Samoyed. Nó đã làm bạn với Tiêu Chiến được ba năm nay, từ ngày nó còn là một cục bông trắng tuyết nhỏ nhỏ tròn tròn đi lạc, chạy theo chân Tiêu Chiến xin ăn khi thấy anh cầm theo cây xúc xích bước ra từ cửa hàng tiện lợi đến bây giờ.
Rõ ràng nó làm bạn với Tiêu Chiến trước con mèo chân ngắn kia nhưng đã từ rất lâu Tiêu Chiến không còn ôm nó rồi vuốt ve nó như ngày nó còn nhỏ nữa. Vị trí đó bây giờ đã được thay thế bằng con mèo mà anh gọi là Kiên Quả. Đằng Tử cảm thấy không vui vẻ gì cho lắm nhưng cũng nguyện ý bỏ qua cho Tiêu Chiến khi anh đã dành tặng nó ngôi nhà riêng bên cạnh gốc cây lộc vừng và hầu như ngày nào cũng cố gắng đưa nó đi chơi. Đằng Tử cho rằng nó là một đấng nam nhi sẽ không thèm ghen tị chấp nhặt với con mèo nhỏ bé yếu đuối kia.
Hôm nay như thường lệ Tiêu Chiến cũng để nó ra ngoài chơi nên Đằng Tử cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. Nó biết hôm qua có một người mới đến nhưng hôm nay cậu ta đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu ta hôm nay mặc đồ màu trắng như bộ lông của nó vậy nên nếu đi cùng nó chắc là rất hợp đây. Nhưng thôi dù sao cũng chưa chào hỏi chính thức, nó sẽ không dễ dãi để cậu ta dẫn đi đâu, điều này còn cần phải được xem xét.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ trong đầu Đằng Tử, chỉ cảm thấy hơi lạ bởi Đằng Tử hôm nay không đưa anh đi theo lộ trình quen thuộc đến chỗ công viên nhỏ ở gần nhà như mọi khi. Đến ngã ba đầu đường nó đưa anh đi theo hướng ngược lại với con đường dẫn đến công viên nhỏ. Tiêu Chiến thấy lạ nhưng cũng mặc kệ nó dẫn đi, chỉ nghĩ cậu chàng chắc là hôm nay muốn đổi gió nên vẫn yên lặng đi theo sau nó, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu hát trong miệng, không liền mạch, chẳng hoàn chỉnh cũng chẳng nhớ đã nghe được ở đâu.
Tiêu Chiến không mấy thích thú gì với những âm thanh ồn ào nhộn nhịp của những cuộc vui. Dĩ nhiên những âm thanh hối hả, xô bồ của cuộc sống thường nhật Tiêu Chiến cũng không thích. Những âm thanh gào thét đầy đau đớn, vật vã và thống khổ khiến người ám ảnh mà anh phải nghe thấy trong hơn mười năm nay đã làm Tiêu Chiến nảy ra ý nghĩ chỉ muốn phần lớn thời gian sẽ chẳng nghe thấy gì nữa, hoặc ít nhất thì có thể như một người bình thường chỉ nghe thấy những âm thanh bình thường anh sẽ không khước từ. Nhưng điều đó có lẽ tận đến khi chết anh vẫn không thực hiện được.
Cứ thế đi theo chân Đằng Tử, Tiêu Chiến đã đi xa ngôi nhà đến hơn hai cây số. Nơi anh đang rảo bước hiện tại là địa điểm nhộn nhịp nhất của khu vực này với các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng. May mắn làm sao ở khu của anh không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh ồn ào của những thiêu thân, bướm đêm này. Hơn tám giờ sáng, lác đác trước cửa các quán bar vẫn còn vài kẻ chưa thoát ra khỏi tình trạng phê pha, dáng đứng ngật ngưỡng, héo rũ như mấy loài động vật không xương.
Tiêu Chiến ngoài ý muốn thấy được Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len xù màu trắng bước ra từ một quán bar phía trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân. Đằng Tử bỗng nhiên không chạy đi nữa nó đứng lại ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Vừa vặn Vương Nhất Bác cũng quay lại phía này nhưng cậu không nhìn Đằng Tử, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hơi ngơ ngẩn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu tình, hai ba bước tiến về phía Tiêu Chiến cất lời:
- Anh có việc ở gần đây sao?
Tiêu Chiến hơi bị động đáp:
- Cũng không hẳn. Còn cậu?
Chưa kịp để Vương Nhất Bác trả lời. Đằng Tử đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến vì bị phải đeo rọ không thể há miệng sủa một tiếng thật to chỉ có thể cố gắng "ức" một tiếng phát ra âm thanh ấm ức trong cổ họng nhằm lôi kéo sự chú ý của hai người. Tiếng kêu kia thành công làm ánh mắt của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chiếu lên người nó. Đằng Tử vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác không đổi, cái đuôi hơi phe phẩy cọ cọ vào bên chân của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa cúi xuống vuốt ve cái đầu của Đằng Tử vừa nói với Vương Nhất Bác:
- Đây là Đằng Tử, anh bạn nhỏ của tôi.
Đằng Tử được Tiêu Chiến vuốt ve cái đuôi lại phe phẩy mạnh hơn, cặp mắt to tròn có hơi hơi híp lại. Vương Nhất Bác nhìn nó liền thấy rất thú vị, nửa ngồi nửa quỳ xuống đối mặt với nó cất lời:
- Chào, anh bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác hơi rụt rè đưa tay ra muốn vuốt ve đầu nó như Tiêu Chiến, ngược lại Đằng Tử lại giơ một chân trước của nó lên đặt lên tay của Vương Nhất Bác, ngụ ý muốn làm động tác bắt tay. Lần này Vương Nhất Bác trực tiếp bật cười thật, cậu bắt tay với Đằng Tử rồi nói nó đúng là một "tay lịch sự". Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui vẻ đứng nhìn một người một chó như đang tiến hành nghi thức chào hỏi đặc biệt nào đó.
Vương Nhất Bác đứng lên nở nụ cười với Tiêu Chiến nói:
- Tôi đến đây tìm việc làm.
Tiêu Chiến gật đầu hỏi lại:
- Kết quả thế nào?
Vương Nhất Bác đáp:
- Đã tìm được, cũng đã được nhận.
Tiêu Chiến lại hỏi:
- Đã ăn sáng chưa? Có đói không?
Vương Nhất Bác trả lời:
- Chưa ăn, cũng thấy có chút đói.
Tiêu Chiến lại gật đầu bảo:
- Vậy cùng tôi đi ăn đi, tôi cũng đói.
Vương Nhất Bác cũng không từ chối hướng Tiêu Chiến nói:
- Được. Muốn ăn gì tôi sẽ mời anh.
Tiêu Chiến quay đầu về hướng ngược lại nói với Vương Nhất Bác: "Đi theo tôi".
Hai người đến một tiệm ăn sáng, chủ tiệm là một ông chú tuổi ngoại tứ tuần với cái bụng bia to tướng, khuôn mặt tròn vo tỏ vẻ hào sảng. Ông chú cười toét miệng khi thấy Tiêu Chiến đến, dùng cái muôi trong tay hơi vẫy vẫy làm động tác chào. Tiêu Chiến gọi hai xửng há cảo tôm nhỏ, một bát mì cay sợi nhỏ và một bát đặc biệt. Vương Nhất Bác yên lặng đi theo anh không nói gì.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi đồ ăn. Tiêu Chiến buộc Đằng Tử ở gần chỗ của ông chú rồi cũng vào ngồi đối diện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã lau sẵn đũa đưa cho Tiêu Chiến, anh cũng tự nhiên nhận lấy nói cảm ơn. Những chuyện này xảy ra giữa hai người mới gặp lần đầu ngày hôm qua lại tự nhiên như nước chảy mây trôi cũng không có ai cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Chừng năm phút sau có người mang đồ ăn lên Vương Nhất Bác nhìn hai bát mì trên bàn thắc mắc hỏi Tiêu Chiến:
- Tại sao anh không gọi hai bát giống nhau?
Tiêu Chiến với tay lấy lọ hạt tiêu rắc rắc vào bát mì trả lời:
- Cậu không ăn được cay.
Đây là một câu khẳng định chắc chắn, Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, tay vẫn chăm chú đổ thêm chút giấm vào bát đặc biệt của mình. Tiêu Chiến không nói gì thêm bắt đầu ăn, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng tập trung chuyên môn, không nói thêm lời nào.
Ừm. Hương vị quả thật không tệ chút nào, Vương Nhất Bác nghĩ, tay lại tiếp tục gắp mì đưa vào miệng. Lúc ăn xong Vương Nhất Bác muốn trả tiền nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại giành quyền thanh toán trước anh nói:
- Mừng cậu được nhận, bữa này tôi mời. Cũng không đáng bao nhiêu.
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó thêm nhưng nhân viên đã nhanh chóng cầm tiền của anh đi mất rồi. Tiêu Chiến có vẻ thỏa mãn xoa xoa bụng cùng Vương Nhất Bác ra ngoài, đưa theo Đằng Tử cùng đi theo hướng về nhà.
- Mọi người ở nhà trọ mỗi người đều có công việc riêng, hầu hết buổi trưa đều không về nhà, nếu có ở nhà thì sẽ tự lo việc ăn uống riêng.
Tiêu Chiến tự nhiên bắt đầu câu chuyện giống một thầy giáo trẻ đang phổ cập kiến thức, nói xong một chút lại tiếp tục:
- Hẳn cậu cũng biết Felix làm gì rồi. Eun Ji hiện là một du học sinh, nghe nói còn là một YouTuber. Rose hiện đang làm một phiên dịch viên. Dì Tần sẽ thường đến vào cuối tuần để làm vệ sinh cho nhà trọ, mỗi tuần một lần.
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã biết lại quay qua Tiêu Chiến hỏi:
- Vậy còn anh thì sao?
Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu đáp:
- Tôi ở nhà thu tiền thuê trọ hàng tháng để sống.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ với câu trả lời này. Cảm thấy nó vừa thú vị lại có chút không đúng nhưng không đúng chỗ nào lại không rõ. Tiêu Chiến lại nói:
- Tôi có việc làm nhưng không thường xuyên. Tôi chỉ làm việc khi tôi muốn.
Cứ như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Mỗi lần Tiêu Chiến nói chuyện tuy không dài dòng nhưng cũng không được xem là tiết kiệm lời nói như cậu. Mỗi câu trả lời đều là sự khẳng định chắc chắn, Vương Nhất Bác còn thấy có cả ý trêu đùa, thầm nghĩ đến anh chủ trọ này cũng thật hài hước.
Tiêu Chiến rẽ vào một siêu thị nhỏ ở gần nhà, Vương Nhất Bác cũng vào theo ai nấy tự mua phần mình. Tiêu Chiến chọn một túi xúc xích cho Đằng Tử lại lấy thêm vài bịch khoai tây chiên và ít hoa quả. Vương Nhất Bác lấy đại vài loại đồ ăn nhanh, đã thanh toán xong yên lặng cùng Đằng Tử ở ngoài cửa đứng đợi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thanh toán xong cũng ra ngoài cước bộ sóng vai cùng Vương Nhất Bác về nhà.
Giữa hai người xa lạ mới gặp nhau lại vô hình có cảm giác như đã quen thân. Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên, hai bên đều cảm thấy thoải mái, thậm chí còn không mảy may có chút nghi hoặc nào về sự ăn ý này.
Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi:
- Hôm nay cậu có việc gì cần phải làm nữa không?
Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại hỏi vậy nhưng cũng thành thật đáp:
- Hẳn là không, đến tối mới phải đi làm nên hiện tại rất rảnh.
Tiêu Chiến gật đầu nói:
- Vậy nếu không phiền thì cùng tôi đến chỗ này một chút được chứ?_ Vừa nói ánh mắt còn vừa cẩn thận thăm dò biểu hiện của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến được chấp thuận trong lòng liền có chút vui vẻ.
Hai người trở về nhà, Tiêu Chiến cho Đằng Tử ăn xúc xích khoái khẩu của nó, lại đưa nó về lại căn nhà dưới gốc cây lộc vừng, cho Kiên Quả ăn uống tử tế mới đi xuống tầng hầm của căn nhà mở tấm bọc xe ra. Cũng phải hơn nửa năm rồi anh không lái xe nữa. Lý do là, anh vừa không muốn lái xe cũng ít có chuyện gì thực sự cần thiết để phải sử dụng đến nó, vậy nên con xe của anh vẫn nằm im lìm một chỗ đợi ngày được ra ngoài hít thở. Đến giờ cũng xem như là đạt được ý nguyện.
Tiêu Chiến muốn đến chỗ một người bạn cũ để mua hoa. Chậu hoa mà lần trước anh cố gắng chăm bẵm vẫn chưa chịu nở hoa cho anh biết nó ngang hay dọc thì đã héo rũ, chết khô cả gốc mất rồi. Lần này Tiêu Chiến quyết tâm sẽ nuôi cho thật tốt chậu lan hồ điệp mà anh vẫn hằng mơ ước, nhất định không để nó chết nữa. Đã là lần thứ chín rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa chết tâm, anh không muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên trong lòng lại thầm nghĩ chắc mình cũng sẽ chỉ cố thêm lần này nữa thôi. Người thường thì quá tam ba bận còn Tiêu Chiến anh chỉ với cái chuyện được xem như trò tiêu khiển này đã thất bại gấp ba lần cái ba bận rồi cũng không biết nên nói như thế nào cho phải nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com