Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lại ốm rồi

Vương Nhất Bác hôm nay thức dậy muộn. Chẳng hiểu vì lý do gì lại đột nhiên ngồi ngẩn người ở trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Cũng không biết linh hồn đang lạc trôi nơi chốn nào mà mãi vẫn chẳng chịu nhấc người đứng dậy đến quán cà phê.

Đêm qua giấc mơ về người tên Tiêu Chiến kia lại tìm đến. Thỉnh thoảng vẫn luôn như vậy. Vương Nhất Bác không biết lý do tại sao, hay khi nào giấc mộng kia lại đến. Nhưng có vẻ như mỗi lần mơ giấc mơ ấy, ngày hôm sau cậu sẽ lại ngẩn người như thế này hồi lâu.

Giấc mơ vẫn như cũ, không thể thấy nổi mặt mũi lẫn hình dáng của người cậu khản cổ gọi tên, dù là trong mơ Vương Nhất Bác đã cố gắng căng mắt ra để không lỡ mất một giây một phút nào nếu hình ảnh người kia hiện lên. Dù chẳng lần nào thu được gì  lần này đột nhiên cậu lại nghe thấy được âm thanh của người kia. Âm thanh trầm trầm lại có chút ngọt ngọt mà cậu cảm thấy hơi khó hình dung, chỉ biết rằng nó thật sự dễ nghe. Tuy nhiên cậu thật sự cảm thấy rất mơ hồ về những điều người kia nói.

Vương Nhất Bác vốn không phải là người giỏi giao tiếp bởi vậy nên đôi khi có quan tâm cũng không biết nên mở lời biểu đạt như thế nào cho phải. Lâu dần như vậy nếu không phải những thứ trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân cậu cũng bắt đầu ít quan tâm đến những điều ở xung quanh. Lần này tuy mờ mịt như vậy nhưng nếu có thể biết được người kia là ai thì phải chăng bản thân sẽ chẳng phải khản cổ gọi tên người kia trong mơ nữa.

Sau một thời gian ngồi ngẩn người ra, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đứng dậy sửa soạn đi làm. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi uể oải còn có hơi đói, nhưng nghĩ đến bản thân cũng không hay có thói quen ăn sáng, trình độ nấu ăn thì thôi khỏi phải nói nữa nên nghĩ đến nơi làm một cốc cà phê chắc chắn sẽ tỉnh táo lại thôi.

- Ông chủ nhỏ hôm qua ngủ không ngon sao?

- Chị Đan, đừng gọi em như vậy nữa mà.

Cẩm Đan lại tiếp tục mỉm cười trêu chọc không buông:

- Không phải vẫn là một bạn nhỏ sao. Gọi như vậy có gì không tốt.

Trên gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một chút bất đắc dĩ, rõ ràng là không biết phải phản bác lại Cẩm Đan thế nào chỉ nhỏ giọng lầu bầu:

- Em mà là ông chủ gì chứ, em cũng đâu có còn nhỏ nữa.

Cẩm Đan nghe được thì phá lên cười, cười sằng sặc đến mức bờ vai run rẩy liên hồi. Cẩm Đan cười càng to sắc mặt Vương Nhất Bác càng kém, tuy nhiên lại không thể làm gì ngoài nặng mặt lên.

- Đúng không nhỏ, không nhỏ nhưng vẫn kém chị đây gần hai mươi tuổi nhé. Thế ở đây cậu không là ông chủ thì chẳng lẽ là tôi chắc.

Vương Nhất Bác không biết phải nói lại gì chỉ bất lực lắc đầu một cái như ngầm phủ nhận, không cho rằng những điều Cẩm Đan nói là đúng. Cẩm Đan cũng thôi không tiếp tục cười hay trêu chọc Vương Nhất Bác nữa.

- Được rồi được rồi, chỉ là thấy hôm nay cậu có vẻ không có tính thần lắm nên mới muốn trêu chọc một chút thôi mà. Ai mà nghĩ được lại phản tác dụng đến vậy.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Cẩm Đan vẫn dâng lên một trận vui vẻ. Tuy nhiên đáy lòng lại vô thức có một chút chua xót. Nghĩ đến nếu như đứa con của cô không ra đi quá sớm, vậy thì lớn lên chắc tuổi tác cũng tầm tầm với Vương Nhất Bác. Thật may đến bây giờ vẫn có một thiên thần nhỏ khác đến và ở lại bên cô.

Đến lúc này sắc mặt của Vương Nhất Bác mới dịu lại một chút, cậu sắp xếp lại thật gọn gàng quầy pha chế mới cầm cốc cà phê lên hướng Cẩm Đan nói:

- Em uống xong là sẽ có tinh thần thôi. Không muốn lại bị chị chọc ghẹo nữa đâu.

Nói xong cũng không đợi Cẩm Đan trả lời đã cất bước tìm một bàn nơi góc quán ngồi xuống. Cẩm Đan cười haha hai tiếng đáp lại hai chữ được được rồi cũng nhanh quay trở lại với công việc của mình.

Quán của Vương Nhất Bác không lớn nhưng mở được một thời gian lượng khách đến đều khá ổn định. Ngoài cậu và Cẩm Đan còn có thêm một nhân viên phục vụ tên Lạc Hy Thư buổi trưa sẽ đến làm. Quán nhỏ cũng không có quá nhiều bàn do vậy không có nhu cầu cần phải thuê thêm người. Dù đôi khi Vương Nhất Bác thấy mọi người có hơi mệt nhưng nghĩ nếu thêm một người cảm giác lại hơi thừa thãi.

Vương Nhất Bác ngồi uống cà phê cảm giác trong người thấy có hơi nôn nao. Cũng phải, trong bụng cậu chẳng có gì cả đã uống cà phê như vậy, đúng là có cảm giác tim đập tay run một chút. Bất chợt có một chiếc đĩa đặt trước mặt cậu, một chiếc bánh sandwich nhỏ nằm yên vị trên đó.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Cẩm Đan hơi mỉm cười với cậu

- Ăn đi rồi mới có tinh thần. Bánh chị cậu làm chớ có chê nghe chưa.

Cẩm Đan nói xong còn kèm thêm một cái trừng mắt ra vẻ cảnh cáo. Vương Nhất Bác lúc đầu còn có hơi bối rối còn chưa biết phải ứng phó ra sao lại thấy Cẩm Đan nói vậy thì tâm tình cũng thoáng được thả lỏng đáp lại:

- Cảm ơn chị Đan nha. Được ăn miễn phí nhất định sẽ không chê, không chê.

Cẩm Đan xoay người bỏ lại một câu:

- Có khi cần phải cân nhắc đến việc tiền nong một chút rồi.

Vương Nhất Bác chỉ hơi kéo khóe miệng lên không đáp lại. Cẩm Đan vẫn luôn như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy quen được một người như vậy thật tốt. Dường như bản thân được hưởng thụ một chút sự chăm sóc giống như của người mẹ dành cho đứa con nhỏ vậy, dù cậu chẳng thể nào nhớ được khi còn bé mẹ đã chăm sóc bản thân mình ra sao.

Vương Nhất Bác cầm chiếc bánh lên ăn, cảm thấy tâm trạng mình theo đó cũng tốt lên một chút, vị bánh theo đó cũng thấy ngon hơn.

.
.
.

Tiêu Chiến chân quen lối cũ tìm đến với quán rượu vẫn thỉnh thoảng hay ghé. Anh không phải một người thích uống rượu nhưng mùa đông ở Quebec quá lạnh, việc uống rượu làm ấm người thực sự là một giải pháp khá hữu hiệu. Tuy nhiên hôm nay rượu sẽ tốt cho tâm trạng có phần ủ dột lẫn mớ suy nghĩ hỗn độn hiện tại của anh.

Tiêu Chiến gọi một cốc Rum bơ nóng ngồi nhâm nhi với một ít đồ ăn vặt. Quán rượu này không lớn nhưng khách du lịch đến nhiều, dân bản địa có vẻ cũng rất ủng hộ nơi đây tuy nhiên không khí vẫn luôn khiến người ta thoải mái bởi không quá ồn ào. Tiêu Chiến không thích những nơi quá ồn ào, náo nhiệt.

Chủ quán là một ông chú độ tuổi ngũ tuần có bộ râu quai nón xum xuê rậm rạp lại xoăn tít màu hung hung, nhìn trông có vẻ hơi dữ tợn thực chất lại vô cùng thân thiện. Ông chú cũng quen mặt với Tiêu Chiến khi hầu như ngày nào cũng có thể thấy anh khi thì cầm theo giá vẽ và hoạ cụ tìm chỗ vẽ tranh khi lại cầm máy ảnh treo trên cổ tìm đủ góc để chụp ảnh.

Cũng phải nơi Tiêu Chiến ở cách quán rượu này cũng chỉ chưa đến mười phút đồng hồ đi bộ. Giả như nếu có uống say bí tỉ cũng không sợ sẽ không về được nhà.

- Sean, hôm nay có gì không vui sao?

Ông chú chủ quán vừa đứng rót rượu vừa cất giọng ồm ồm hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tay xoay xoay cốc rượu trên bàn nhưng không nhấc lên hờ hững đáp:

- Cũng không hẳn.

Ông chú hơi nhếch cao lông mày mở to mắt tạo nên một hàng mấy nếp nhăn trên trán, cái đầu trọc lốc bóng loáng của ông chú hơi nghiêng về một bên:

- Không, hôm nay thấy cậu không như mọi khi.

Tiêu Chiến hơi nhếch khoé miệng, ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn ra phía bên ngoài nói:

- Có thể tôi sắp phải về rồi.

Ông chú mới đầu còn hơi khó hiểu nhưng rất nhanh liền nhận ra điều mà Tiêu Chiến nói là gì. Hoá ra là về nước, không phải là về nhà.

- Oh, tôi sẽ nhớ cậu đấy Sean. Hãy quay trở lại đây khi cậu có thể.

Tiêu Chiến quay đầu trở lại nhìn ông chú, hơi mỉm cười một chút nhưng giọng nói vẫn là một vẻ không nóng không lạnh.

- Tôi chưa đi ngay đâu.

Ông chú tức thì hỏi lại:

- Vậy vẫn còn có thể thấy cậu đến đây bao nhiêu lần nữa?

Tiêu Chiến gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn tạo ra tiếng vang cộp cộp rất nhẹ lẫn vào với thanh âm va chạm của ly cốc, tiếng xì xào nói chuyện của khách khứa và tiếng loa đang phát ra một bản nhạc bằng thứ tiếng Pháp mà Tiêu Chiến cái hiểu cái không. Một lúc sau mới chậm rãi cất lời:

- Có thể là vào mùa đông. Tôi sẽ đến thêm vài lần nữa.

Ông chú nhìn Tiêu Chiến một lúc mới chầm chậm cất lên chất giọng ồm ồm của mình:

- Well, chỉ vài lần sao?

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, khoé miệng nhanh chóng giãn ra, tâm tình cũng có phần thoải mái hơn.

- Tôi còn phải tiết kiệm tiền để về nữa. Tôi là một kẻ nghèo.

Ông chú lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh chóng phản hồi lại với câu nói của anh.

- Sean, cậu thật sự cho rằng đồ uống ở đây đắt sao?

Tiêu Chiến làm một bộ mặt vô cùng chân thành gật gật đầu. Ông chú gãi gãi bộ râu của mình phản ứng ra chiều hơi khó xử cùng chút thất vọng.

- Nếu thêm một hai lần tôi có thể mời cậu. Ảnh cậu chụp cho tôi cũng không lấy tiền.

Tiêu Chiến không nghĩ đến ông chú lại thành thành thật thật nói ra những lời như vậy vội vã xua tay vài cái đáp:

- Không đâu, không đâu. Sao ông lại nghiêm túc vậy chứ?

Ông chú lúc này tức thì hiểu ra mình bị chơi khăm một vố, nâng cao giọng nói:

- Sean, cậu thật tinh nghịch nha.

Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ không hề gì lại cho một chút đồ nhắm vào miệng nhai nhai. Ông chú cũng chỉ còn biết cười, cũng không nói thêm gì với Tiêu Chiến nữa quay qua rót rượu cho một vị khách khác.

Người dân bản địa ở đây rất tốt có điều không phải ai cũng thân thiện. Tiêu Chiến thỉnh thoảng đến đây một phần cũng vì ngồi ngay tại vị trí trước quầy bar này thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện với ông chú. Có đôi lần Tiêu Chiến lại hoài niệm một chút về quán bar của mấy người bạn ở Trung Quốc. Mỗi lần đến đó cũng sẽ có họ ngồi nói chuyện với anh, không khí luôn luôn dễ chịu.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân từ khi thoát khỏi quỷ môn quan về lại với trần thế như có một phần ký ức bị đánh mất mà anh chỉ có thể nhìn thấy một số ít những mảnh rời rạc. Những hình ảnh ấy không cố định lại ít ỏi, Tiêu Chiến chẳng thể nào lắp ghép lại tất cả xem trước đó bản thân rốt cuộc đã có một đoạn ký ức như thế nào. Cảm giác chân chính bản thân là một kẻ bị xe đâm mất trí y như mấy bộ phim ngôn tình thời xưa cũ.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến hoang mang không biết liệu bản thân có phải đã quên đi một người nào đó vô cùng quan trọng với bản thân mình hay không, kiểu như người yêu gì đó chẳng hạn. Tuy nhiên cũng chẳng thấy ai tìm đến mình Tiêu Chiến liền gạt bỏ suy nghĩ kia đi. Cũng không nghĩ đến mình mới khoẻ lại không bao lâu đã khăn gói phi sang Canada thì không biết là ai có thể nhanh chóng tìm được anh.

Hơn nữa trong những hình ảnh rời rạc kia Tiêu Chiến lại chẳng thấy người con gái nào lạ mặt. Trong đó ngoài ý muốn lại xuất hiện hình ảnh của một cậu trai trẻ có mái tóc nâu mềm, khuôn mặt góc cạnh hoàn toàn tương phản với hai má phính phính còn chưa tan hết sữa em bé luôn cười tươi lộ răng trắng đều với hai dấu ngoặc nhỏ hằn sâu.

Tiêu Chiến từng thử tìm một chút manh mối về người kia nhưng chẳng có manh mối nào để lần theo. Điện thoại vẫn chỉ có những số liên lạc đã biết, Wechat cũng không có một tài khoản nào khác lạ hay đơn giản là một tấm hình chứa đựng khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ kia, muốn hỏi ai đó nhưng hỏi ai bây giờ. Có cố nghĩ thêm cũng chẳng ra được chút gì Tiêu Chiến đành chấp nhận gạt sang một bên.

Còn có một chuyện Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ nữa đó chính là người cha của mình. Rõ ràng là cha con nhưng lại cảm giác không giống vậy. Khuôn mặt rõ ràng giống nhau đến năm sáu phần nhưng bên trong không có cảm giác của những cặp cha con vốn nên có.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy khuôn mặt của cha mình luôn là một vẻ gió xuân thổi đến, ý cười không phai, đúng là có dễ chịu nhưng lại khiến người cảm thấy xa cách lẫn chẳng thể biết được bên trong ông rốt cuộc đang suy tính điều gì. Mỗi lần đối thoại với ông luôn không biết được tiếp theo bản thân sẽ nhận được loại thông tin như thế nào. Điều này vô tình lại là điểm khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

Với tất cả những mông lung đó Tiêu Chiến quyết định đến nhà trọ của mình đóng đô ở đó vài ngày trước khi chính thức cất bước đến một thành phố cách gần nửa bán cầu. Ít nhất thì ở đây anh cảm thấy mọi thứ đều quen thuộc và thoải mái dù chẳng cần phải bước chân ra khỏi phòng.

Vài ngày nghỉ xả hơi trôi qua rất nhanh Tiêu Chiến lại quay lại với cuộc sống bận rộn của mình. Số tiền những người thuê nhà của anh vẫn luôn đều đặn ba tháng một chuyển vào cũng có thể cho anh một cuộc sống không cần phải vất vả đến vậy nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác nếu không bận rộn thì sẽ thấy bất an vậy nên sống chết vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối.

- Sean, của anh đây. Chúc ngon miệng.

- Cảm ơn. Anessa.

Xuất phát từ tâm lý không muốn làm phiền người khác Tiêu Chiến rất ít khi nhờ vả ai đó làm gì cho mình nhưng có lẽ Anessa đồng nghiệp trước mặt anh hiện giờ là một ngoại lệ.

- Không có gì. Hôm nay tôi mua loại mới đấy. Hy vọng anh thích.

Anessa giơ lên hộp đồ ăn trong tay lắc lắc hướng Tiêu Chiến nói như vậy. Tiêu Chiến không có quá nhiều biểu tình hiện trên mặt, nhạt nhẽo đáp lại một câu:

- Để xem.

Anessa lắc đầu trở về với chỗ ngồi của mình. Không muốn phải nói lại với Tiêu Chiến thêm điều gì nữa.

Như thường lệ mỗi buổi trưa nếu mông Tiêu Chiến vẫn còn dán trên ghế Anessa sẽ luôn là người mua bữa trưa cho anh. Điều này ban đầu khiến Tiêu Chiến cảm thấy khá ngại ngùng nhưng lần một lần hai mãi rồi cũng quen. Bởi không chỉ anh phòng làm việc ở đây hầu hết đều thường được Anessa giúp mua đồ ăn như vậy, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy việc này quá khó tiếp nhận nữa.

Đều đặn thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần Tiêu Chiến sẽ luôn mài mông ở công ty và đi học thêm một số lớp kỹ năng nghệ thuật mình thích. Cuối tuần sẽ mang máy ảnh đi tìm những nơi phong cảnh đẹp để chụp ảnh, chỉnh sửa xong xuôi lại đem bán chúng. Rảnh rỗi một chút lại ngồi ở nơi nào đó vẽ đến chán mới trở về.

Tiêu Chiến miệng nhai đồ ăn, mắt chằm chằm nhìn vào máy tính thầm tính toán những ngày như vậy chuẩn bị sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa. Hè đã đến rồi, thu vãn thì anh cũng đến lúc phải trở về, mặc dù sự thật là anh vẫn chưa muốn quay trở lại lắm.

.
.
.

Vương Nhất Bác lại ốm rồi. Nghĩ đến cũng thật là nực cười, mùa đông lạnh như thế vẫn trôi qua một cách bình an vô sự liền không ngờ đến được giữa mùa hè nắng chói chang này liền gặp được cái gọi là say nắng và sốc nhiệt.

Vấn đề này cũng khá nguy hiểm, cũng may khi bước chân liêu xiêu của cậu trở về đến nhà, mồ hôi đầy đầu, cơ thể lại cảm thấy lạnh ngắt liền đụng phải Felix đang ngồi ăn tối trong phòng bếp. Được làm em trai nhỏ ở đây cũng có cái lợi, Felix vừa nhìn liền biết cậu có điểm không ổn thì ngay lập tức đem Vương Nhất Bác ấn xuống ghế sofa. Loanh quanh một hồi mới xác định được tình hình của Vương Nhất Bác.

Có điều biết thì biết thế Felix cũng không phải là một người giỏi trong việc chăm sóc người khác. Đặc biệt với thể chất của một huấn luyện viên thể hình luôn bảo vệ bản thân đến độ đao thương bất nhập thì Felix hoàn toàn không phải người có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Biết bản thân ngoài đưa khăn ra cho Vương Nhất Bác lau mặt cũng không làm thêm được gì nữa Felix đành cầu giúp đỡ từ Rose và Eun Ji.

- Cần đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay.

Rose là người nhanh chóng đưa ra nhận định này. Nghĩ đến thì đây có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện tại rồi.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, trong đầu cũng là một mảng trống rỗng. Nhớ đến khi nãy lờ mờ bị bỏ vào xe taxi đến bệnh viện, sau đó thẳng một đường được Felix cõng vào cho đến hiện tại đang yên vị trên giường truyền dịch đầu óc vẫn là một mảng mù mờ chưa tỉnh.

- Cậu có muốn ở lại đây nghỉ thêm không?

Tiếng nói của Felix gõ vào tai Vương Nhất Bác. Cậu chậm rì rì đưa con ngươi về hướng phát ra tiếng nói lại chậm rì rì lắc đầu vài cái.

- Vậy được, đợi truyền xong là có thể về nhà được rồi.

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu hai cái cố gắng cất giọng khàn khàn đầy vẻ mệt nhọc:

- Cảm ơn anh Felix.

Felix vui vẻ lại, sau đó tức thì khôi phục trạng thái như bình thường.

- Tôi không giúp được gì nhiều đâu, đều là bác sĩ làm cả đấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn cười nhưng chung quy vẫn là do bản thân vô cùng mệt mỏi khoé miệng nếu chẳng để ý thì cũng không biết rằng có kéo lên một độ cong nhàn nhạt.

- Vẫn phải cảm ơn. Mọi người về rồi sao?

Dù có mệt mỏi Vương Nhất Bác vẫn nhớ cậu được cả ba người còn lại trong nhà trọ hộ tống đến đây, nhưng đến giờ lại chỉ thấy mình Felix cũng có chút thắc mắc.

- Không đâu, chắc là ra ngoài mua đồ ăn rồi chăng.

Felix lắc đầu đáp với vẻ mặt không chắc chắn lắm. Tuy vậy Vương Nhất Bác cũng biết được thì ra mọi người không có về, cậu ốm một trận mà phiền cả nhà mang đi cấp cứu. Tình huống này đúng thật là không biết phải cảm ơn mọi người thế nào.

Dù chẳng giỏi đọc tâm lý người khác lắm nhưng Felix vẫn kịp thời bổ sung một câu:

- Đừng lo, bây giờ vẫn chưa muộn. Đợi chút nữa truyền xong bác sĩ kiểm tra lại là về được rồi.

- Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi.

Lần này Felix cũng không chối từ lung tung gật đầu vài cái lại mở điện thoại ra chơi game. Vương Nhất Bác lại quay trở về nhìn trần nhà, hô hấp chứa toàn là không khí mang mùi thuốc sát trùng. Chẳng biết trong lòng lại đang nghĩ đến điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com