Chương 28: Về
Tiêu Chiến dừng bước chân chiếc vali bên cạnh cũng không cho lăn bánh nữa, anh đứng hít đầy một hơi căng buồng phổi cái không khí quê nhà đã lâu lắm rồi không có ngửi. Ở đây vẫn là cảnh tấp nập xô bồ như vậy dòng người đông đúc tới tới lui lui, ai ai cũng vội vã, Tiêu Chiến thầm nghĩ "mùa đông ở đây cũng vẫn lạnh như vậy, dù là chưa có tuyết".
Tiêu Chiến vừa kết thúc một hành trình dài của mình tại những điểm dừng chân ở Châu Âu của anh, trước đó anh còn dự định sẽ về muộn một chút cuối cùng còn tận một tháng nữa mới hết năm đã quyết định bay về. Anh cũng chẳng hiểu rõ lắm với quyết định này của bản thân, tuy nhiên mọi chuyện cứ vậy thẳng một đường đến tận lúc này đây, anh đã đang dừng chân tại thành phố T rồi.
- Cậu chủ, ông chủ sai tôi đến đón cậu.
Tiêu Chiến tỉnh ra từ trong mớ suy nghĩ, hồi thần chào hỏi vị trước mặt:
- Chào chú Lục, vất vả cho chú rồi.
- Không có gì, trách nhiệm cũng là vinh hạnh của tôi.
Tiêu Chiến vừa bật cười trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ bất đắc dĩ:
- Vinh hạnh gì chứ, chú quá lời rồi. Ngoài trời lạnh lắm chúng ta mau về thôi chú.
Người đàn ông được gọi chú Lục kia gật đầu một cái, đáp vâng một tiếng cũng nhanh tay đoạt lấy chiếc vali hành lý trong tay Tiêu Chiến, anh có chút ngoài ý muốn cũng chỉ đành cười cười bước theo không nói thêm gì, biết rõ nếu cố gắng muốn lấy lại chỉ thành ra đứng dây dưa thêm thôi nên anh chọn cung kính không bằng tuân lệnh, im lặng theo sau.
Chú Lục người đến đón Tiêu Chiến có thể được xem là quản gia trong nhà của anh. Nói là vậy nhưng ngoại trừ việc lau dọn và xuống bếp do người vợ của chú làm thì hầu như mọi chuyện khác trong nhà đều do chú Lục đảm đương. Người đàn ông ở tuổi ngũ tuần này trông bề ngoài khô khan khó gần thực chất lại là người có nội tâm ấm áp. Dù vợ mình không may bị vô sinh hiếm muộn, cả hai đã làm nhiều cách cũng chẳng sinh được một mụn con ông vẫn luôn luôn yêu thương đồng hành cùng vợ mình, người được ông xác định là bạn đời, sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, ngoài bác sĩ cũng có thể xem như mọi thứ liên quan đến anh đều là do một tay vợ chồng chú Lục chăm lo hết tất cả, cảm giác tuy khoảng thời gian ngắn nhưng cũng nảy sinh vài phần tâm lý thân thiết không giống như người cha của anh, tuy là cha con lại cảm giác xa cách nghìn trùng. Tiêu Chiến cũng không hiểu được vì sao có điều sau khi sâu sắc suy xét và cảm nhận đưa ra nhận định như vậy Tiêu Chiến cũng không muốn miễn cưỡng chính mình. Mối quan hệ với ba anh vẫn duy trì ở khoảng cách nghìn trùng như vậy.
Suốt quãng đường ngồi trên xe trở về nhà Tiêu Chiến vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Không gian trong xe hơi đóng kín cửa có phần im ắng quá mức, chú Lục mở lên một bản nhạc không lời điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải, Tiêu Chiến vẫn thủy chung chống cằm nhìn ra phong cảnh bên ngoài, không ai nói với ai một lời đến tận khi hành trình kết thúc.
.
.
.
Vương Nhất Bác lặng im không một tiếng động nhìn ngắm bầu trời bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết đầu tiên. Năm nay trận tuyết đầu mùa đến khá muộn, bình thường Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý lắm đến chuyện này không hiểu sao bây giờ trông thấy lại nhìn đến xuất thần.
- Vậy là đã có tuyết đầu mùa của năm nay rồi mà Nhất Bác của chúng ta vẫn chưa gặp được nửa kia. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Cẩm Đan bước ra từ khu bếp của mình làm một bộ tiếc hận nói câu này, giọng điệu còn cố tình pha thêm vài phần ảo não.
Vương Nhất Bác khi này mới như gọi được hồn về nhập vào xác nhưng cũng không làm ra động thái gì quá lớn. Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn trời tuyết rơi bên ngoài qua cửa kính quán cà phê, hờ hững đáp lại.
- Có khả năng sẽ sớm gặp được thôi.
Cẩm Đan khá bất ngờ với câu trả lời này của Vương Nhất Bác, cô thầm nghĩ có khi nào là do mình trêu chọc nhiều quá nên đã rèn ra một Vương Nhất Bác thân kinh bách chiến miễn nhiễm với những thứ như thế này rồi hay không, mọi lần nào có bình thản thế này. Hoặc có khi nào, có khi nào là đã có đối tượng rồi hay không? Nhưng có đối tượng rồi thì sao lại nói như thế kia? Không hợp lí nha.
- Cậu đang đợi ai sao?
Vương Nhất Bác khi này mới quay lại nhìn Cẩm Đan đáp một câu nhạt thếch phủ nhận:
- Nào có.
Cẩm Đan mở to mắt, nhướng mày không chịu buông tha:
- Vậy mà trông cứ như đang chờ người tình mùa đông của cậu trở về vậy.
Vương Nhất Bác mỉm cười suy nghĩ chốc lát lại trả lời một câu đầy mông lung mơ hồ:
- Em nghĩ khả năng có thể là như thế, có khi nào em thật sự có một người tình mùa đông không. Hờ hờ
Đây lại là cái kiểu cười ngu đần gì? Câu trả lời lấp lửng này khiến người nhạy bén như Cẩm Đan phút chốc cũng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không hiểu ý câu nói kia là gì. Cẩm Đan bèn lái sang chuyện khác:
- Tiểu Bác sao lại không thích Thư Thư vậy? Con bé rõ ràng rất thích cậu mà.
Vương Nhất Bác chẳng bất ngờ lắm với câu hỏi này nhưng cũng ngoài ý muốn không nghĩ đến Cẩm Đan lại tự nhiên đánh lái cua một khúc gấp như vậy. Kể ra với con mắt tinh tường của Cẩm Đan chuyện giữa Lạc Hi Thư với cậu cô hẳn đã biết từ lâu, tuy nhiên vẫn chưa hề hỏi cậu điều gì, nhịn được đến bây giờ khả năng cũng xem như đã đến giới hạn rồi đi. Bởi vậy lẽ dĩ nhiên Vương Nhất Bác thừa biết đến một ngày nào đó mình nhất định sẽ phải đối mặt với những câu hỏi như thế này chẳng qua là đến sớm hay muộn một chút mà thôi.
- Em không biết, chỉ là không thích, không có chút cảm giác gì cả. Nếu đã không thích em không muốn ép buộc bản thân mình.
Vương Nhất Bác vẫn là lời ít ý nhiều mà đáp lại sự tò mò của Cẩm Đan, tính ra cậu không muốn nhiều người biết hay hỏi đến chuyện này làm gì, nghĩ cũng là muốn giữ lại chút mặt mũi cho con gái nhà người ta, thật sự thích cậu đến vậy cũng kiên trì và can đảm theo đuổi đến thế lại hết lần này đến lần khác bằng cách này hay cách khác đều bị từ chối. Như vậy Lạc Hi Thư chưa nản nhưng có đôi khi Vương Nhất Bác sinh ra chút thương cảm thay cô, thứ cô muốn cậu vốn không cho được nên không có cách nào chấp nhận được hết.
Ngày đó ở quán bar một lần đã vậy sau này lại thêm hai ba lần Lạc Hi Thư thẳng thắn bày tỏ với Vương Nhất Bác khiến cậu muốn tỏ ra thờ ơ không biết cũng chẳng được nữa đành phải dứt khoát nói một câu như chém đinh chặt sắt:
- Em nên thích người khác đi.
Thật ra nói thì đơn giản như thế nhưng đâu phải dễ mà làm được điều đó. Ngay bản thân Vương Nhất Bác chưa từng chân chính trải qua ái tình đậm sâu gì cũng thừa hiểu việc từ bỏ người mình thích để đi thích một người khác chẳng dễ dàng đến thế, chẳng qua đặt trong trường hợp của chính mình Vương Nhất Bác cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu không muốn mình lấp lửng cho người khác hy vọng, không có thì chính là không có, thẳng nam như cậu trong lòng thầm hài lòng với cách xử lý của bản thân.
Vương Nhất Bác chính xác cũng chẳng muốn phải làm vậy, cậu cũng rất quý Lạc Hi Thư cũng biết cô là một cô gái tốt. Những gì cô thể hiện trước mắt cậu cũng chẳng phải cố gắng diễn để lấy lòng, dĩ nhiên có bỏ vào đó chút tâm tư nho nhỏ thì cũng chẳng có gì quá đáng, chẳng qua cậu vẫn là không có chút cảm giác gì khác. Vương Nhất Bác không muốn phải chấp nhận tình cảm của một người nào đó chỉ vì những lý do như người ta tốt người ta thích cậu hay gì đó.
- Đáng tiếc nhỉ, chị thấy hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa lắm, đều là tuổi trẻ xinh đẹp lại tốt như vậy.
Cẩm Đan đút tay vào hai túi trên tạp dề đang đeo trên người lại bày ra bộ mặt tiếc hận y như lúc trước. Cô cũng hiểu học trò của cô cứng đầu, cố chấp đến thế nào, cũng hiểu câu trả lời của cậu là nghĩa gì nhưng nghĩ đến vẫn thầm thấy tiếc cho một tấm chân tình trao nhầm chỗ chẳng được người hồi báo, lại thêm một kẻ đầu gỗ cứ như là vô duyên với phúc phần tốt đẹp vậy.
Vương Nhất Bác nghe cô nói cũng chỉ cười nhạt một cái, lại hạ thấp giọng đáp lại:
- Nếu nói đến đáng tiếc, em nghĩ nếu cả hai người đều yêu đối phương nhưng lại bỏ lỡ nhau không phải sẽ đáng tiếc hơn sao?
Cẩm Đan nghe Vương Nhất Bác trả lời thập phần nghiêm túc lại tức thì trợn trắng mắt lên chất vấn:
- Cậu từng gặp được ai như thế rồi hả?
Vương Nhất Bác lắc đầu, một vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ vô tội:
- Chưa ạ.
Cẩm Đan nhếch môi thầm nghĩ trong lòng, đúng là.. còn tưởng như nào kia chứ.
- Vậy mà nói cứ như ông cụ non trải dặm tình trường vậy.
Vương Nhất Bác trái lại có vẻ như cảm thấy rất cao hứng, hiếm khi thoải mái cười ra hai dấu ngoặc nhỏ, giương cao hai má thịt phúng phính. Cẩm Đan nhìn bộ dáng này cũng chỉ thấy như một đứa trẻ vui vẻ khi trêu chọc được người khác, không thèm so đo nói thêm gì với cậu nữa nhấc chân xoay người đi vào trong lãnh địa của mình.
Cẩm Đan rời đi nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nhạt dần, cậu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài trời tuyết rơi, trong lòng cảm giác một mảnh trống rỗng lan tràn giống như đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Dù cậu chẳng hiểu là lý do vì sao nhưng mỗi năm đông về cảm giác này vẫn tràn ngập trong lòng Vương Nhất Bác, tưởng như những ngày đông trước đây đã từng có vô vàn những điều vui tươi đẹp đẽ bây giờ bỗng nhiên tất cả đều bị lấy đi mất chỉ còn lại cậu với những ngày đông trống trải nhàm chán.
Phải chăng đông về giá lạnh làm lòng người cũng chợt thấy cô đơn?
.
.
.
- Cậu chủ, đến nhà rồi. Ông chủ đang ở trong đợi cậu.
Tiêu Chiến chậm rãi thu hồi cánh tay đang chống cằm gật đầu với chú Lục một cái biểu thị đã biết. Trong đầu lại nổi lên chút suy nghĩ. Anh cảm thấy cái danh cậu chủ này cũng quá là cao sang xa lạ rồi, anh thế nào cũng chỉ là một kẻ bình thường lao động kiếm cơm qua ngày mà thôi. À lại còn gì nữa? Nhà? Thật sự anh cũng không chắc đây có phải nhà của mình hay không, nhưng dù sao anh cũng tỉnh lại ở đây, nơi đây cũng là nơi ba anh ở cũng coi như là nhà đi dù rằng bản thân anh vẫn thấy thoải mái hơn với căn phòng ở nhà trọ của mình, nơi đó mới thật sự là nhà của anh. Hay nếu không thì đó là hang ổ là căn cứ là địa bàn gì đó của anh cũng được, ít nhất không khó thở như ở đây.
Tiêu Chiến cước bộ chậm rãi bước vào nhà, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh một chút, so với ký ức có phần hơi mơ hồ khi anh ra đi thì có vẻ cũng không có gì thay đổi nhiều lắm.
- Ba.
- Về rồi đấy à?
- Vâng.
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Dạ, cũng tạm ạ.
Cuộc trò chuyện giữa hai người lúc nào cũng ngắn đến đáng thương như vậy. Thấy Tiêu Chiến bước vào ba Tiêu điềm nhiên thả tờ báo trước mặt xuống muốn nhìn người trước mặt lâu một chút, cũng muốn nói nhiều hơn một chút với đứa con đã lâu ngày xa cách nhưng xem ra chiều hướng này có lẽ mọi chuyện chẳng hề theo ý ông rồi.
Tiêu Chiến không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút căng thẳng, cứ như bản thân làm chuyện có lỗi, dù rằng anh không có cảm giác sự đối với ba mình. Người cha kia của anh cũng chẳng làm nên động thái gì quá lớn nhưng chung quy vẫn mang đến cảm giác có phần xa cách, lãnh đạm nào đó khiến anh thấy khó mà có thể thân thiết ngay được.
- Ta được biết con đi du lịch trước khi trở về. Chuyến đi thế nào?
Tiêu Chiến ngồi trên ghế không đối mặt với ba Tiêu, bàn tay khẽ cuộn lại lại thả ra trả lời:
- Cũng được ạ, đều là những điểm đến rất đẹp.
Ba Tiêu vẫn rất điềm tĩnh, khuôn mặt luôn hiện lên ý cười nhàn nhạt mãi không tan, ông ôn hoà nhìn Tiêu Chiến đang có phần căng thẳng lúng túng ở kia.
- Vậy sao? Nếu thế sao sớm như vậy đã trở về?
Tiêu Chiến không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, kỳ thực khi lên lịch bản thân anh cũng xác định sẽ ở lại lâu thêm một chút. Cuối cùng đến giờ này đáng lí là còn phải đang bên trời Âu lại đã không hiểu kiểu gì ngồi ở nhà rồi. Tiêu Chiến không biết lý do, nhưng anh không thể làm lơ không trả lời. Có hỏi tất đáp là kiểu quan hệ luôn duy trì giữa hai cha con anh Tiêu Chiến không thể phá vỡ nó.
- Không phải ba luôn mong con nhanh về nhà sao?
Nói xong câu này, đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng đột nhiên thấy ngượng miệng, nhưng cũng coi như là một đáp án không tệ đi.
Nụ cười trên gương mặt của ba Tiêu kéo lên một chút lại buông một câu:
- Thật sự về sớm là vì ta sao?
Tiêu Chiến trong lòng có chút chột dạ, dù xác thực vẫn chưa biết lý do cụ thể là gì thì cũng chẳng phải là bởi điều anh vừa nói ra. Tiêu Chiến ngồi trước mặt ba mình sâu sắc cảm thấy cảm giác bị người nhìn thấu tâm tư không nặng không nhẹ lại còn cố ý thăm dò thế này thật sự không hề dễ chịu gì.
Đương lúc Tiêu Chiến vẫn đang ngậm chặt miệng còn chưa biết phải trả lời ra sao thì ba Tiêu buông bỏ, phất cho anh một cành ô liu.
- Được rồi, đi đường xa về hẳn là mệt mỏi, con đi nghỉ ngơi chút đi, đến giờ cơm sẽ gọi con xuống.
Tiêu Chiến kín đáo thở phào một hơi ở trong lòng, nhanh chóng đáp lại rồi cũng chuồn đi mất hút.
- Vâng, vậy con lên phòng trước.
Tiêu Chiến rời đi, ba Tiêu ngồi yên lặng lắc đầu vài cái. Muốn gần gũi một chút với đứa con trai đã lớn quả nhiên không dễ dàng gì, xem ra đứa con này của ông muốn thân thiết một chút còn phải cần thêm thật nhiều thời gian, có điều ông cũng chẳng biết thời gian đó liệu có dành cho ông hay là cho một ai khác. Đột nhiên ông cảm thấy có chút mông lung về quyết định của mình, đến cùng lợi hại thế nào có lẽ chỉ có thời gian, có tương lai mới trả lời được đi.
-*-*-*-
Tiêu Chiến chuồn được lên phòng thì tức khắc thở ra một hơi. Anh ngồi phịch xuống giường nhìn quanh căn phòng một lượt, bài trí bên trong vẫn như vậy không thêm cũng chẳng bớt thứ gì, có chăng là vì biết anh trở về nên đồ đạc trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nền được lau đến sáng bóng. Rõ là chuyện tốt nhưng Tiêu Chiến mơ hồ lại cảm thấy có phần lạnh lẽo trống vắng, anh thật sự vẫn cảm thấy chẳng quen thuộc gì với nơi này, nhưng dù thế nào cũng không thể mới trở lại đã cắp vali về lãnh địa của mình được, ít nhiều gì tương lai gần vẫn phải ở lại đây cho phải phép đã. Tương lai xa hơn chút thì đến đâu tính đến đó đi, Tiêu Chiến mặc kệ không muốn nghĩ nữa.
Tiêu Chiến đơn giản thực hiện theo lời ba anh nói. Vali đã được chú Lục mang vào để ở góc phòng ngay cạnh tủ quần áo, anh lật đật đến lấy đồ đi tắm. Tắm xong trở ra lại nằm dài trên giường ngắm nghía xung quanh cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, đầu óc một mảnh trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com