Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm

Cửa hàng cây giống của người bạn kia nằm ở ngoại ô thành phố cách khoảng nửa giờ lái xe, Tiêu Chiến mỗi lần đến chỗ bạn cũ đều tự mình lái xe đi. Mua hoa mua cây xong sẽ cẩn thận xếp vào trong một chiếc thùng xốp nằm ở cốp xe rồi lái về. Cẩn thận là thế nhưng mục đích thì mãi vẫn chưa đạt được. Cũng chẳng biết là do sai ở đâu, hoa anh mua về cứ chăm sóc được một thời gian tuy tươi tốt nhưng vẫn chỉ thấy lá mãi chẳng thấy hoa, có vài cây chăm sóc không cẩn thận, được một thời gian lại đoản mệnh héo rũ chết mất.

Lần này thì khác. Lần này ngoài anh còn còn có cậu trai trẻ tên Vương Nhất Bác đi cùng. Nghe nói rằng phải hữu duyên thì hoa mới nở. Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ chẳng biết có đúng hay không nhưng cũng đặt một chút hy vọng rằng có người đi cùng là có thêm chút duyên, hoa lần này mua về sẽ không chết héo nữa.

Vương Nhất Bác ngồi lặng im bên ghế phó lái, nghiêng mặt đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Tiêu Chiến chăm chú lái xe, bản nhạc không lời với âm nhạc vừa đủ vẫn đều đều phát lên trong xe vô hình trung xóa đi không gian không một lời nói giữa hai người ngồi trong xe . Tiêu Chiến cứ vậy một đường đóng thẳng đến cửa hàng cây giống của người bạn kia.
_______________________________

Tối đó khi Vương Nhất Bác bước chân vào nhà trọ cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hình đại diện Wechat của Vương Nhất Bác là một chiếc xe moto, nhờ cậu tự giới thiệu Tiêu Chiến biết cậu là con trai. Cũng nhờ cậu nhắn tin báo trước rằng ngày 02/10 sẽ đến nên Tiêu Chiến mới biết đường mà phản ứng lại, có nói đến nhưng không nói đến lúc nào, vào nhà cũng không cất lời trước cuối cùng anh vẫn phải là người lên tiếng.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác là một cậu trai khá lạnh lùng, có chút chậm nhiệt, nhưng khắp cơ thể tràn đầy một vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ấn tượng thứ hai là cậu nhóc này ăn uống rất tốt nhưng lại không ăn được cay. Khi Vương Nhất Bác cho miếng thịt đầu cá hấp cay vào miệng, mặt cậu biến sắc thấy rõ, bàn tay vội vàng nhấc ngay ly rượu vang bên cạnh làm một ngụm mãi mới nuốt xuống khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. 

Quan trọng nhất là mỗi khi bên cạnh Vương Nhất Bác những âm thanh khó chịu kia ít nhiều không còn quá thảm thiết và thống khổ nữa. Tiêu Chiến cũng không biết cơ sở này ở đâu ra chỉ mơ hồ cảm thấy vậy, chính anh cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi ở gần cậu bạn này. Tuổi tác giữa anh với cậu cũng xem là không quá chênh lệnh, nếu như người kia ở lại đây lâu thì việc anh có thêm một người bạn như thế cũng tốt, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Chưa kể đến những người ở nhà cũng có vẻ rất chào đón Vương Nhất Bác.

Ngay cả lúc này đây cũng vậy. Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào vườn cây nhà bạn cũ anh liền nhận được ánh mắt với vẻ mặt ngán ngẩm từ bạn mình, hoàn toàn khác với vẻ mặt thoải mái lại vui vẻ khi quay sang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Này là ý gì, Tiêu Chiến nghĩ rõ ràng mình mới là người mang tiền đến cho cậu ta kia mà, định có mới nới cũ sao, rồi ai mới là bạn của cậu ta chứ. Tên này định có mới nới cũ à?

Lần này với quyết tâm hừng hực của Tiêu Chiến, người bạn đành phải cất công làm một bản ghi chép đầy đủ thông tin cụ thể về cách chăm sóc đưa cho anh, hy vọng lần sau anh không đến đây để mua lan hồ điệp nữa. Bạn cũ đã quá xót xa cho số phận những cây hoa lan đã rơi vào tay Tiêu Chiến rồi. Lúc ra về Vương Nhất Bác được bạn cũ tặng cho một chậu cây xương rồng nhỏ, bên trong là một cây xương rồng tròn ủm xung quanh gai nhọn màu phấn trắng như tuyết đọng. Bạn cũ nói nó rất hợp với cậu, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhận lấy nói hai chữ cảm ơn.

Bạn cũ nhìn theo Tiêu Chiến trước khi lên xe nói một câu:

- Hữu duyên còn phải hữu ý. Lần này hy vọng hoa sẽ nở. Nếu không nở lần sau sẽ không bán lan hồ điệp cho cậu nữa.

Tiêu Chiến quay đầu nói với cậu ta:

- Hữu duyên rồi không phải sẽ nở sao? Lần này với sự nhọc lòng của cậu, hẳn là sẽ được thôi.

Nói xong lại quay sang Vương Nhất Bác đang đứng cạnh thả ra hai chữ: "Về thôi."

Bạn cũ cười cười nhìn hai người rời đi, trước đó còn không quên đáp lại cái gật đầu  chào tạm biệt của Vương Nhất Bác.

Tại ngã tư đường cách nhà trọ không xa. Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho xe dừng đèn đỏ, bỗng nhiên khuôn mặt dần trở nên khó coi. Hai đầu mày Tiêu Chiến nhíu chặt, tay siết lấy vô lăng bọc da đến phát ra tiếng, khớp ngón tay gồ lên, anh cố gắng đạp thắng cho xe dừng hẳn trước dải phân cách. Cả bàn tay lẫn khuôn mặt Tiêu Chiến đều trở nên trắng bệch, hồ hôi rịn ra hai bên thái dương, đôi mắt khó chịu cực điểm vằn lên từng đường tơ máu khiến nó trở nên đỏ ngầu, toàn thân căng cứng. Tiêu Chiến hít thở một cách khó nhọc, cố gắng đưa không khí vào buồng phổi trong tình trạng cổ họng như đang có rất nhiều bàn tay ra sức bóp chặt.

Vương Nhất Bác nhận thấy rõ ràng Tiêu Chiến đang có gì đó không ổn. Biểu cảm của anh thay đổi quá nhanh lại càng lúc càng trở nên khủng bố như vậy, cậu quay sang sốt sắng hỏi:

- Anh có sao không?

Có điều Tiêu Chiến chẳng có hơi sức nào để đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Bác, trái lại tình hình của anh dường như ngày càng tệ đi. Vương Nhất Bác lúc này không biết làm sao, cả người luống cuống chỉ luôn miệng hỏi Tiêu Chiến "anh làm sao thế" đến loạn. Chân tay bất giác trở nên gấp gáp lại không biết nên đặt để vào đâu cho đúng.

Trước những câu hỏi dồn dập của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chỉ có thể ra sức nắm chặt vô lăng xe, sắc mặt ngày càng khó coi đến cực điểm, miệng há ra đóng vào nhưng lại tuyệt nhiên không thể thốt ra được bất cứ âm thanh gì. Trông Tiêu Chiến hiện tại khốn khổ như một con cá bị người ta ném trên mặt đất đã lâu, toàn thân chỉ còn chút sức tàn để thoi thóp há miệng lại chẳng thể giãy giụa.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, muốn chạm vào vai Tiêu Chiến lay lay anh nhưng khi đôi tay của cậu còn chưa chạm được vào vai anh thì một loạt âm thanh va chạm giữa chiếc xe tải và xe bus ngay phía trước ngã tư dội vào tai làm Vương Nhất Bác hoảng hồn, động tác đưa tay ra theo đó mà ngưng trệ, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung.

Trong khoảnh khắc bàng hoàng chưa kịp qua đi đó, Vương Nhất Bác cũng không thể triệu hồn về làm ra được một động tác gì thêm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột và cảnh tượng trước mắt cậu lúc này là điều mà bất cứ ai cũng không hề muốn phải chứng kiến một lần nào trong đời.

Giây phút hoảng hốt qua đi Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra rằng người ngồi bên cạnh cậu ở ghế lái rõ ràng cũng đang lâm vào tình trạng không hề ổn. Cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến, cánh tay cứng ngắc thận trọng đưa ra chạm vào đầu vai của Tiêu Chiến lay nhẹ. Giây phút ấy Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén bản thân mình, nỗ lực há miệng thở dốc một cách khó nhọc như kẻ bị lên cơn hen suyễn. Cuối cùng cũng cảm thấy có được chút không khí lọt vào bên trong, mát lạnh, trong trẻo.

Vương Nhất Bác gấp gáp cũng bỏ bớt thận trọng đưa tay ra phía sau lưng Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ nhàng sốt ruột hỏi;

- Anh có thấy khá hơn không?

Giọng Vương Nhất Bác sốt sắng lại pha chút run rẩy, đôi mắt nâu sáng rực kia chứa đầy sự lo lắng nhìn chằm chằm từng chút biến hoá trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

Hiện trường vụ tai nạn trước mặt hai người khi này đang vô cùng hỗn loạn, đủ thứ âm thanh từ còi xe, tiếng la hét, khóc lóc, tiếng người trò chuyện bàn tán, còn có tiếng chuông báo bén nhọn chẳng phân biệt nổi của cảnh sát hay là của xe cứu thương vang lên từng hồi. Cả hai chiếc xe sau cú va chạm đều thảm không nỡ nhìn. Chiếc xe tải kính xe vỡ vụn đầu xe biến dạng hoàn toàn. Chiếc xe bus bị đâm mạnh, lật nghiêng rồi trượt ra xa một đoạn, tình trạng xem ra còn khủng khiếp hơn. Kính xe bị vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tứ phía, bình xăng vỡ khiến xăng rò ra bên ngoài, khói bốc lên cho thấy chiếc xe có khả năng cao sẽ phát nổ. Tình hình này ước chừng con số thương vong là không hề nhỏ. Trong cái nhìn của Vương Nhất Bác còn có thể thấy từng vũng máu đang lan dần ra trên mặt đường nhựa.

Mà bên này, ở trong xe Tiêu Chiến đã có thể dần lấy lại được hô hấp của mình dù nét mặt vẫn chẳng khá hơn là bao, toàn thân vừa thoát ra khỏi trạng thái căng cứng giờ phút này lại trở nên run rẩy, bủn rủn vô lực. Cổ họng khô khốc như bị đốt, anh khó khăn mở miệng nói với Vương Nhất Bác bằng chất giọng khàn khàn:

- Tôi không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm:

- Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? 

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu: 

- Không cần đâu, một lát sẽ hết thôi. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Lực lượng cảnh sát, cứu thương đã rất nhanh có mặt tiến hành cứu hộ, phong tỏa hiện trường, công tác sơ tán, điều phối giao thông cũng nhanh chóng được thực hiện.

Trước khi được cảnh sát cho phép tiếp tục di chuyển, Tiêu Chiến vẫn chưa hết run rẩy, gương mặt anh hiện tại vẫn còn vương nét khổ sở, anh ngập ngừng quay qua hỏi Vương Nhất Bác:

- Cậu có thể lái xe không?

Vương Nhất Bác gật đầu với anh nói có thể. Tiêu Chiến nhanh chóng đáp:

- Vậy phiền cậu.

Vương Nhất Bác tỏ ý không có gì rồi rất nhanh tháo dây an toàn, mở cửa xe đổi sang vị trí ghế lái của anh. Tiêu Chiến bước chân như người đang đi trên mây, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, anh run run mở cửa ngồi vào ghế sau rồi khẽ nhắm mắt lại. Hai người cứ thế giữ im lặng đến khi về nhà, trong xe cũng không có bản nhạc nào, nếu có cũng không giúp được ích gì vào lúc này.

Khi xe dừng lại hẳn dưới hầm, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại ít nhiều. Anh bước xuống mở cốp xe ôm lấy chậu hoa lan trong ngực, quay qua nhận lấy chìa khoá xe từ tay Vương Nhất Bác rồi cất bước lên thẳng phòng mình. Vương Nhất Bác cầm theo chậu xương rồng nhìn Tiêu Chiến có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng theo sau chân anh trở về phòng của mình.

Tiêu Chiến mang chậu hoa đặt ở ban công nhỏ trước phòng, cởi ra áo khoác ngoài rồi cuộn tròn thân thể mình trong ổ chăn. Anh cảm thấy thật tệ, tư vị của việc này dù đã trải qua biết bao nhiêu lần vẫn không hề dễ chịu. Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng dần học được cách thích nghi với điều này như một hình thức sống chung với lũ, nhưng thảm cảnh trước mắt anh ngày hôm nay, như vậy là quá nhiều. Anh thực sự khao khát muốn được giải thoát.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình giống như một sự tồn tại sai trái, xấu xa của thế giới, anh muốn rũ bỏ tất cả những thứ đó khỏi thân thể mình. Giá mà có thể ngủ yên ổn, ngủ xong khi tỉnh dậy lại quên đi hết những điều kinh hoàng đã xảy ra. Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy những người bị bệnh alzheimer thật sự hạnh phúc, anh cũng muốn một ngày nào đó mình cũng có thể quên hết đi những điều đã phải chứng kiến như ngày hôm nay.

Có trời mới biết được rằng Tiêu Chiến thấy cảm kích và may mắn như thế nào khi hôm nay anh đi cùng Vương Nhất Bác. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà anh phải đối mặt kia bóp chặt cổ họng Tiêu Chiến như muốn rút cạn đi không khí trong buồng phổi, từng chút từng chút lấy đi sự sống của anh. Tất cả thật khủng khiếp, nhưng cái chạm của Vương Nhất Bác đã giúp anh khá hơn rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng.

Giây phút Tiêu Chiến cảm giác như chút sức lực ít ỏi của mình dần bị rút cạn, bản thân không còn có khả năng chống đỡ được nữa Vương Nhất Bác đã chạm vào vai anh. Cái chạm dù cách hai tầng áo vẫn khiến cho Tiêu Chiến nhận được một chút an ủi ấm áp. Cái chạm tuy khẽ khàng nhưng lại mạnh mẽ, mang theo không khí từ từ rót vào lồng ngực anh khiến Tiêu Chiến dần khó nhọc lấy lại được hô hấp của mình. May mắn làm sao, đáng quý làm sao khi anh thật sự vẫn chưa muốn bản thân tắc thở và chết một cách khó coi trước mặt người khách trọ mà anh chỉ mới gặp mặt tối qua.

Rõ là đáng quý, là may mắn nhưng điều đó cũng không ngăn nổi một tia tò mò lẫn nghi ngờ nổi lên trong lòng Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác. "Rốt cuộc thì cậu ta là ai và tại sao cậu ta lại có thể giúp mình xoa dịu những điều khủng khiếp đó?"  Tiêu Chiến muốn có được câu trả lời cho điều này, anh nghĩ mình nhất định phải tìm hiểu về Vương Nhất Bác.
____________________________

Sau khi trải qua vụ việc kia, Vương Nhất Bác cũng không có cảm giác muốn ăn uống gì nữa. Hiện tại vừa đúng là thời điểm bữa trưa nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy đói lắm. Cậu nằm ườn trên giường mở điện thoại lướt xem vài thứ linh tinh không chút mục đích.

Vẩn vơ như vậy một lúc lâu trong đầu Vương Nhất Bác lại suy nghĩ về Tiêu Chiến. Rõ ràng tình trạng vừa nãy của Tiêu Chiến rất có vấn đề, hơn nữa lại còn là vấn đề không đơn giản, nhưng lý do vì sao thì Vương Nhất Bác không biết. Trông Tiêu Chiến khi đó cứ như người lên cơn hen suyễn vậy, anh ấy hô hấp khó khăn khổ sở vậy kia mà. Nhưng không đúng, nếu hen suyễn thì phải có thuốc bên người, không thể nào để trải qua một thời gian không có biện pháp xử lý y tế can thiệp lại có thể  tự hồi phục lại như cũ như thế. Phải chăng Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng khi thấy tai nạn? Lại cũng không phải, vì triệu chứng này xuất hiện trước khi vụ tai nạn xảy ra, khả năng này không cao, nhất định không phải. Vậy tại sao?

Hàng tá những suy nghĩ như vậy cứ đánh nhau loạn trong đầu Vương Nhất Bác, với cái đầu nhỏ 20 tuổi cậu vô cùng thắc mắc nhưng không biết làm sao để hỏi Tiêu Chiến cho rõ ràng. Chưa nói đến nếu cậu hỏi thì câu trả lời nhận được có lẽ sẽ lại có nội dung y như trước đó. Quan trọng nhất là xét đến quan hệ của hai người hiện tại muốn hỏi cũng không phải dễ, có khi nào khiến người ta nghĩ mình quan tâm thái quá thì sao.

Vương Nhất Bác cố gạt bỏ đi những suy nghĩ loạn thất bát tao đó ra khỏi đầu, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn chậu cây xương rồng nhỏ được đặt trên bàn bên cạnh khung ảnh. Nghĩ đến hôm nay trừ bỏ việc chứng kiến vụ tai nạn kia ra thì mọi thứ cho đến lúc này vẫn không tệ. Cậu tìm được việc làm mới gần nhà, được Tiêu Chiến mời đồ ăn ngon, được bạn của Tiêu Chiến tặng cây lại còn làm quen với Đằng Tử nữa. Chỉ cần nghĩ về bấy nhiêu đó thôi là tốt rồi, việc cần làm bây giờ là đi ngủ. Vương Nhất Bác kéo lại rèm cửa sổ, cố ép mình vào giấc ngủ. Tối nay cậu còn phải đi làm nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com