Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hảo cảm

Trừ bỏ việc mỗi người ở nhà trọ này đều có một căn phòng riêng biệt thì Vương Nhất Bác thấy ở đây không khác gì một kiểu homestay trước đây cậu từng ở một thời gian ngắn khi mới ra ngoài không lâu. Đến giờ cậu cũng không nhớ rõ căn phòng mình từng ở có những ai, chỉ nhớ được có khoảng bốn năm người đều là lứa tuổi học sinh sinh viên như cậu mỗi ngày đều đi đến tận đêm muộn mới về, Vương Nhất Bác cũng không thường xuyên giao lưu gì với họ.

Thời điểm đó Vương Nhất Bác cảm thấy ngưỡng mộ những người bạn cùng phòng, cậu từng nghe có người nói rằng quãng đời làm sinh viên là đoạn thời gian vừa thú vị lại tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Vương Nhất Bác cũng còn trẻ, cậu cũng muốn như bọn họ vậy nhưng trước khi ở đây và ngưỡng mộ bọn họ Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng lớn lên học xong cấp ba để ra ngoài kiếm tiền. Thôi thì chẳng được làm sinh viên Vương Nhất Bác cũng đã trải qua thời gian làm học sinh một thời giống phần lớn bao người.

Chừng ấy năm lớn lên trừ bỏ việc lần lượt chứng kiến người thân rời xa mình thì với Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy có điều gì được xem như mất mát hay đả động quá lớn. Cậu không phải người lạnh lùng vô cảm, không phải người thuần thục giỏi khống chế bản thân cũng chẳng thấy cuộc đời mình như thế này đã là êm đẹp chán so với nhiều người. Vương Nhất Bác đôi khi cũng cảm thấy thiếu thốn, cậu cũng muốn có người thân bên cạnh, muốn được hưởng hơi ấm từ vòng tay cha mẹ mà cậu đã chẳng còn nhớ nổi, muốn có sự quan tâm chăm sóc từ bà nội, cái nắm tay đầy tình thương yêu của bà dành cho mình khi lần đầu bà đưa cậu tới trường. Vương Nhất Bác dưới cái vẻ bọc lạnh lùng lại chậm tiêu kia thực ra vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn.

Vương Nhất Bác đôi khi cũng muốn có người nuông chiều mình giống như đứa trẻ luôn lấy điểm của bài kiểm tra để vòi vĩnh cha mẹ mua cho mình thứ mình thích. Vương Nhất Bác cũng muốn mỗi khi gây gổ với bạn học có cha mẹ đứng ra bênh vực, về nhà lại có người chăm sóc vết thương. Nhưng tất cả điều đó chỉ là Vương Nhất Bác muốn mà thôi sự thật thì cậu luôn cố gắng tỏ ra trầm ổn, hiểu chuyện bởi cậu biết những người thân thiết nhất với mình đã chẳng còn ở trên đời để cho cậu nhào vào làm nũng nữa. Vương Nhất Bác có tự tôn của mình, dù chẳng được chào đón thì cậu cũng không muốn mình tỏ ra vẻ yếu thế, đáng thương trước mặt người khác.
_____________________________

Tiêu Chiến muốn tiếp cận Vương Nhất Bác nhưng anh không thấy thoải mái với chuyện này, chẳng biết cậu ta liệu có cảm thấy anh bất thường ở chỗ nào hay không nữa. Tiêu Chiến xây dựng được mối quan hệ khá tốt với các khách trọ của mình nhưng tốt ở đây không đồng nghĩa với chuyện thân thiết. Cách cư xử của Tiêu Chiến khiến cho người khác cảm thấy không đề phòng gì với anh nhưng lại rất khó để thân cận, mọi thứ cứ như được Tiêu Chiến vẽ ra một giới hạn vô hình nào đó khiến người còn lại không thể bước qua, nhưng cũng không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay gượng ép.

Đêm này Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó ngủ thật nhưng cũng không hoàn toàn vì sự việc lúc sáng, anh đã có một giấc mê man kéo dài từ tận trưa đến tối nên việc đưa bản thân vào giấc ngủ tiếp theo đó thật không dễ dàng. Sau khi về phòng, Tiêu Chiến ngẩn người ngồi nhìn bức hoạ đã hoàn thành trên bàn một lúc lâu cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Trong tranh là hình ảnh góc nghiêng của một cậu trai tuấn tú lại pha nét đáng yêu của trẻ con vẫn chưa trưởng thành hết. May mắn sao đêm hôm nay khá tĩnh lặng, điều đó cho anh biết rằng đêm nay sẽ không có thêm một sinh mạng nào phải rời bỏ thế giới này.

Tiêu Chiến đột nhiên lại nảy ra ý định từ bỏ, anh chẳng muốn biết Vương Nhất Bác là ai nữa, cũng chẳng muốn quan tâm xem rốt cuộc cậu ta có mục đích gì, chỉ cần chẳng gây phương hại gì đến anh thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên có khi lại tốt. Anh còn phải bận chăm hoa chăm cây, mỗi ngày đều phải đưa Đằng Tử đi chơi, lại ôm ôm vuốt vuốt Kiên Quả vài bận rồi còn nghĩ xem hôm nay ăn gì, lâu lâu có hứng trí lên còn phải nhận vẽ vài bức tranh kiếm thêm chút tiền tiêu pha linh tinh nữa. Sự thật thì anh thấy mình cũng đâu phải một kẻ vô công rồi nghề đâu sao còn phải tốn tâm tư nghĩ chuyện làm sao để nhanh chóng thân cận với người khác.

Nghĩ đến việc bớt đi chuyện suy tính về cách để thân cận hơn với Vương Nhất Bác nhất định khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Tiêu Chiến nghĩ vậy vô thức tự thấy hài lòng với lối suy nghĩ này.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến đột nhiên hứng trí bừng bừng làm bữa sáng cho mọi người trong nhà trọ khiến ai nấy đều cảm thấy hình như lại  chuẩn bị sắp có biến đến nơi. Anh thức dậy từ sớm sau giấc ngủ ngắn không tệ, xuống phòng bếp cắt cắt nấu nấu một hồi lâu sau đó cất công trình bày đẹp đẽ xếp lên bàn ăn. Khi Tiêu Chiến còn đang mải mê hài lòng nhìn thành quả của mình trên bàn thì Rose đã bước xuống. Nhìn thấy những thứ trên bàn ăn cô trao cho Tiêu Chiến ánh mắt ngạc nhiên cùng câu cảm thán "wow". Tiêu Chiến nét mặt tươi tỉnh nói với Rose:

- Sáng nay tôi rảnh nên làm chút đồ ăn cho mọi người.

Rose nhếch mày đáp lại anh:

- Tuyệt đấy. Tôi sẽ gọi Eun Ji, cô ấy chắc chắn rất thích.

Rose thừa biết Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng lại có biến đổi gì rồi. Ngoại trừ những lần vùi đầu vào hoàn thành tranh vẽ, các buổi sáng bất kể là ngày nào trong tuần Tiêu Chiến cũng rảnh, nếu không ngồi ôm mèo phơi nắng thì sẽ dẫn Đằng Tử đi chơi. Rose biết nhưng lần nào cũng tỏ ra bình thường đáp lại anh. Chẳng mấy khi không bỗng dưng lại thay đổi như hôm nay.

Tiêu Chiến gật đầu với Rose lại quay trở lại tiếp tục công việc còn đang dang dở, cho súp ra bát.

Sau khi Rose cùng Eun Ji xuống lầu, Felix cũng mang vẻ mặt tràn đầy sức sống bước vào bàn ăn. Sau khi trầm trồ đồ ăn Tiêu Chiến nấu được một lúc mọi người ai nấy an vị thì vừa khéo Vương Nhất Bác cũng mang bộ dáng lơ ngơ mới tỉnh ngủ xuống đến nơi. Mọi thứ thế là quá đẹp cho khởi đầu của bữa sáng ngày hôm nay.

Trải qua hai lần, dù chưa thực sự quen lắm với điều tương tự diễn ra trước mắt, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên nhận lấy đãi ngộ đến từ vị chủ nhà tên Tiêu Chiến. Hình như đến đây thuê phòng còn thường xuyên được bao ăn không mất tiền.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn sáng, lúc này Vương Nhất Bác và Eun Ji mới có cơ hội nói một câu chào hỏi chính thức với nhau.

Cô gái người Hàn tỏ vẻ mến mộ nói Vương Nhất Bác thật đáng yêu, còn khen Vương Nhất Bác có làn da rất đẹp. Vương Nhất Bác ngại ngùng cũng ấp úng khen lại Eun Ji nói rằng cô cũng xinh đẹp.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Eun Ji chỉ lặng yên ăn uống, nghe mọi người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng đáp lại lời khen của mọi người bằng nụ cười nhạt và nói lần sau có cơ thời gian lại tiếp tục làm cho người đồ ăn ngon khác.

Sau bữa sáng, Eun Ji đến trường, Rose và Felix đi làm, ba người theo thói quen mỗi lần ăn xong đều tự giác đứng dậy giúp Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn. "Em trai nhỏ" Vương Nhất Bác nói sẽ lo phần còn lại mọi người cũng không ngại bèn nhanh chóng ai việc người nấy lục tục rời đi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến trước bồn rửa bát, rất tự nhiên phối hợp ăn ý với anh xử lý xong đống bát đĩa.

Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến một câu khi thấy anh sắp bước ra bên ngoài:

- Hôm nay anh có đưa Đằng Tử ra ngoài không?

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói:

- Đằng Tử một ngày nếu không ra ngoài sẽ không vui.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu đáp lại:

- Vậy tôi có thể đưa nó ra ngoài cùng anh không?

Tiêu Chiến dừng lại nhìn Vương Nhất Bác vài giây như đang suy xét về vấn đề này nói:

- Có thể.

Vương Nhất Bác tức thì trở nên vui vẻ khi nhận được sự chấp thuận:

- Vậy anh đợi chút, em sẽ lên phòng lấy thêm áo khoác rồi cùng anh ra ngoài. 

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn nhỏ chỉ gật đầu đáp được. Vương Nhất Bác bỏ lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng vội vã, nhanh chóng về phòng lấy áo khoác bằng tốc độ bàn thờ.

Đằng Tử hôm nay tinh thần cũng rất phấn chấn, chân quen đường quen đưa hai người đi theo con đường hướng đến công viên nhỏ gần nhà. Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ xem nên mở miệng nói chuyện gì với Tiêu Chiến, khuôn mặt mang nét đăm chiêu rối rắm nhìn xuống cái mông đang không ngừng đung đưa phía trước của Đằng Tử, hai má vô thức phì ra.

Đột nhiên Vương Nhất Bác quay qua hỏi Tiêu Chiến:

- Đằng Tử làm bạn với anh bao lâu rồi?

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi cũng chẳng biểu hiện gì nhiều kể về cái quá khứ đi theo xin ăn, rồi còn không chút liêm sỉ nào ở lì lại luôn của Đằng Tử.

- Nó ở lại được hai ngày thì tôi mới đăng thông tin nhặt được chó lạc, muốn chủ Đằng Tử mau chóng tìm được nó đến mang nó về nhưng mãi lại chẳng có ai tìm tới cửa nên đành giữ nó lại để chăm sóc.

Vương Nhất Bác chăm chú nghe anh kể, lại hỏi:

- Anh nuôi Đằng Tử có vất vả không?

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười với câu hỏi của Vương Nhất Bác nói:

- Như cậu thấy đấy, Đằng Tử tuy có chút hiếu động nhưng là một cậu chàng đáng yêu, hiểu chuyện. Tuy nhiên nó cũng không hoàn toàn dễ tính.

Vương Nhất Bác tò nói thấy Đằng Tử rất thân thiện. Tiêu Chiến lại nói:

- Nếu Đằng Tử không thích ai sẽ bày ra bộ dạng chó săn của mình, không cho phép người khác lại gần hay chạm vào.

Ngừng một chút như nhớ ra điều gì đó Tiêu Chiến lại nói: "người đàn ông lúc trước từng ở căn phòng của cậu được xem là một ví dụ". Sau đó còn bổ sung thêm:

- Trong nhà trừ có Rose không thích chạm vào mấy con vật có lông thì những người khác ai cũng chạm vào được Đằng Tử nhưng người đàn ông kia thì không.

Tiêu Chiến nói anh cũng không biết lý do tại sao. Có một vài người hay đi dạo ở công viên muốn chạm vào Đằng Tử nó cũng không cho phép. Vương Nhất Bác gật gù mỉm cười nói với anh:

- May là em không giống người đàn ông trước đó.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu không nói gì. Còn việc câu trả lời kia là may cái gì thì chỉ có Vương Nhất Bác mới biết.

Công viên nhỏ cách nhà hơn một cây số. Lúc đến nơi Tiêu Chiến tháo dây đang buộc ở cổ của Đằng Tử để cho nó tự do đi chơi. Vương Nhất Bác nhìn theo với vẻ thắc mắc hỏi:

- Anh cứ để nó đi như vậy sao?

Tiêu Chiến bảo:

- Cậu đừng lo, ở đây là chỗ quen thuộc của nó. Chơi đủ nó sẽ quay lại đòi về. 

Vương Nhất Bác như vừa được khai sáng mở to mắt đáp "ồ" một tiếng dài. Thầm nghĩ quả nhiên Đằng Tử thông minh không hề ham chơi quên lối về như những con chó khác.

Tiêu Chiến nhìn Đằng Tử chạy đi, đặt mông ngồi xuống băng ghế ở phía sau, trông anh vừa thoải mái lại thoảng chút tùy ý buông thả. Vương Nhất Bác cũng lại ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến nhắm mắt ngửa cổ hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, lại đưa mắt nhìn Đằng Tử đang chạy nhảy quanh cái hồ nhỏ trước mặt. Vương Nhất Bác bên cạnh cất tiếng, nói:

- Anh nấu ăn ngon thật đấy.

Tiêu Chiến bình thản trả lời cậu:

- Cũng bình thường thôi, nấu ăn thật ra cũng không khó. Nếu chỉ là vấn đề ăn được thì ai cũng có thể làm.

Vương Nhất Bác nói:

- Tôi đã nôn và bị tiêu chảy khi ăn món đầu tiên do chính tay mình làm ra.

Tiêu Chiến: ...

- Tôi nói thật đó. Lần đầu tiên tôi đã làm ra một món ăn ác ma mà đến giờ còn chẳng nhớ được mình đã bỏ vào đó những gì.

Giọng Vương Nhất Bác đều đều lại có chút gấp gáp như sợ Tiêu Chiến sẽ không tin lời mình. Cậu càng nói lại cúi đầu xuống càng thấp:

- Sau lần đó tôi không tự mình nấu ăn nữa, chỉ úp mì gói thôi. Sau này có một thời gian tôi làm việc trong một nhà hàng cũng được người ta chỉ dạy cho cách nấu ăn nhưng chung quy vẫn không thể làm tốt được. Đến bây giờ cũng chỉ biết nấu mấy món rán rán luộc luộc đơn giản thôi. Có lần tôi nấu mì gói cho người khác ăn, họ cũng nói không tin được tôi lại nấu mì kiểu đó.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn bộ dáng có chút xấu hổ lại ủy khuất của Vương Nhất Bác, thấy cặp má còn chưa tan hết sữa em bé của cậu chuyển động theo từng lời nói, cái miệng còn hơi chu chu ra như tỏ vẻ giận dỗi cảm thấy cậu nhỏ này có chút dễ thương ngọt ngào. Đột nhiên trong lòng anh lại nổi lên chút hiếu kỳ thích thú, muốn trêu chọc cậu nhỏ:

- Cậu đã nấu thế nào mà để bị nói như vậy?

Cậu nhóc Vương Nhất Bác bị hỏi thì có chút xấu hổ, nhưng cũng không trốn tránh trả lời Tiêu Chiến với giọng nói ngượng ngập:

- Thì đại loại là mì quá nhiều nước, thứ tự bỏ các nguyên liệu cũng linh tinh không giống như người bình thường hay nấu. Chỉ cần nước sôi một lúc là được không phải sao? Cũng may, mọi người ăn xong đều nói nó không quá tệ, kết quả cũng không có ai xảy ra vấn đề gì về tiêu hóa cả.

Tiêu Chiến nghe xong phải cố gắng để nhịn cười, nghĩ đến nếu mình bật cười to lên có khi cậu nhóc này sẽ xấu hổ quá rồi tức giận cũng nên. Cuối cùng sau một hồi nín nhịn để bình tĩnh lại Tiêu Chiến mới đưa ánh mắt chăm chú lại chân thành nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

- Muốn tôi nấu cho cậu ăn không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu quay ngoắt sang nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến muốn ghim sâu ánh mắt trong veo sáng ngời với đôi đồng tử đen láy của Tiêu Chiến mơ hồ cất lời:

- Có thật không?

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, khôi phục trạng thái phất phơ tùy ý như mọi khi nhàn nhạt đáp:

- Dù sao bình thường tôi cũng ăn cơm một mình.

Đầu óc Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy số, nở nụ cười với Tiêu Chiến:

- Vậy tôi sẽ đóng tiền ăn.

Ngập ngừng một chút lại bổ sung thêm nói:

- Nếu tôi ở nhà sẽ phụ giúp anh.

Tiêu Chiến không phản đối gật đầu đáp một câu sảng khoái:

- Được. Cuối tháng sẽ tính tiền cơm.

Vương Nhất Bác đáp:

- Không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác vui vẻ, hảo cảm dành cho Tiêu Chiến lại tăng thêm một chút, cậu thấy bây giờ chính là cái bụng của mình đang thích Tiêu Chiến mất rồi. À không phải, là thích đồ ăn khi được ăn cùng với Tiêu Chiến, sau này chắc sẽ càng thích hơn đồ ăn do Tiêu Chiến nấu.

Tiêu Chiến lại cảm thấy hoá ra để gần gũi hơn một chút với cậu bạn nhỏ này cũng không khó khăn như anh tưởng. Tiêu Chiến thầm nghĩ có vẻ những người thích ăn phần lớn đều rất dễ dụ.
Cũng tốt sau này anh lại có thêm một người ăn cơm cùng, chưa kể còn có thêm thu nhập, lợi càng thêm lợi.

Hai người cứ thế tôi đến anh lên trò chuyện với nhau, không mảy may biết rằng khoảnh khắc vui vẻ này của họ sắp sửa chấm dứt. Ở một nơi cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên với thân hình béo mập đang chạy bộ cũng không hề biết được sinh mệnh của mình sắp sửa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com