Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cà ri gà

Chuyện đồng ý cùng Vương Nhất Bác ra ngoài vốn hoàn toàn không nằm trong dự tính của Tiêu Chiến. Lần này là do Vương Nhất Bác chủ động mở lời muốn đi cùng anh mà với tính cách của mình Tiêu Chiến vốn sẽ từ chối nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác anh lại chấp nhận.

Cũng bởi vậy nên cứ cái việc gì ban đầu đã nằm ngoài dự tính thì những điều xảy ra sau đó lại tiếp tục là nằm ngoài dự tính, dẫu sao thì đời người đúng thật toàn chuyện ngoài ý mà. Hẳn là vậy rồi, lại một lần nữa Tiêu Chiến để bản thân mình trước mặt Vương Nhất Bác lộ ra tình cảnh khổ sở chẳng đẹp đẽ gì, cho dù anh đã cố gắng để tránh nhưng đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn cứ mở to nhìn thẳng vào mặt mình, như vậy hẳn những hình ảnh kia có cố giấu thế nào cũng đã lọt hết vào trong mắt Vương Nhất Bác rồi đi.

Thôi thì cũng còn tốt vì có cậu ở đó giúp đỡ chút ít Tiêu Chiến anh mới có thể tay không mau chóng thoát khỏi hiện trường của cái chết kia. Lần trước thì bởi quá nhiều, lần này vẫn chẳng kịp phòng bị, mọi chuyện xảy ra quá nhanh lại quá gần, Tiêu Chiến thì dĩ nhiên không thể lường trước được mọi việc. Rõ ràng lần này có Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhưng người chết chỉ có một nên Tiêu Chiến vẫn cố cắn răng chịu đựng không để cho Vương Nhất Bác chạm vào mình, thời điểm Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn đỡ anh dậy Tiêu Chiến có chút muốn vịn lấy nhưng vẫn nhất quyết gắng gượng tự mình đứng lên. Chưa nghĩ đến việc mất mặt thì với Tiêu Chiến chịu đựng vượt qua tình trạng của bản thân cơ bản đã là điều không hề dễ dàng.

Tại thời khắc nghe Vương Nhất Bác nói rằng bản thân mình cần đến bệnh viện Tiêu Chiến liền cảm thấy không vui, sau đó lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói rằng thấy tình trạng anh thực sự không ổn nói có thể đi đến bệnh viện cùng mình anh lại cảm thấy cậu "em trai nhỏ" này có chút đáng yêu, trong lòng như có dòng sữa ấm chảy vào. Vậy nên anh mới sinh ra hứng thú buông lời mang ý trêu chọc Vương Nhất Bác.

Dù gì thì cũng chẳng phải nhiều người có cơ hội chứng kiến loại tình trạng kia của anh đến tận hai lần như Vương Nhất Bác, cậu nói ra mấy lời như vậy Tiêu Chiến cũng phần nào có thể hiểu được nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Bao năm trôi qua rồi Tiêu Chiến vẫn chọn cách im lặng chấp nhận tất cả, vậy mà giờ trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ muốn chia sẻ cho Vương Nhất Bác biết. Anh muốn cho cậu biết mình đã từng cố gắng để "chữa bệnh" đến như thế nào, thế nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, cuối cùng vẫn không nói ra nửa lời.

Bệnh viện kia Tiêu Chiến quả thực là không muốn đến thậm chí còn cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Ở bệnh viện mỗi ngày ít nhiều đều sẽ có người chết, đến đó anh sẽ lại phải nghe thấy những âm thanh kia, rất nhiều rất nhiều những tiếng thét gào đầy đau đớn, thống khổ mà cho dù có nhắm mắt bịt tai lại cũng không thể nào xua tan đi được.

Vừa để giải đáp cho những điều mà mình thắc mắc vừa để tránh nặng tìm nhẹ Tiêu Chiến đã từng đến một phòng khám tư nhân uy tín để kiểm tra sức khỏe toàn bộ một cách kỹ lưỡng với hàng tá những xét nghiệm khác nhau, nhưng kết quả nhận được là bản thân anh hoàn toàn bình thường. Từ bỏ với khoa học kỹ thuật hiện đại của ngành y Tiêu Chiến lại tìm đến với bác sĩ tâm lý trình bày về những chuyện mình gặp phải. Vị bác sĩ tâm lý kia ban đầu còn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt chân thành sẵn sàng lắng nghe, cũng chẳng biết là thật tâm hay giả tạo, lúc sau lại nổi lên hứng thú như tìm thấy một đối tượng nghiên cứu hay ho nào đó, đến cuối cùng ánh mắt chuyển thành nhìn anh như anh là một kẻ mắc bệnh hoang tưởng.

Dù chẳng ôm quá nhiều hy vọng gì Tiêu Chiến cũng vẫn cố gắng chăm chú nghe những lời khuyên của vị bác sĩ kia rồi ngoan ngoãn đem những điều mà người ta nói thực hiện một cách nghiêm túc, vì câu nói chốt hạ sau cùng rằng "nó sẽ là những biện pháp cải thiện tốt cho tình trạng anh đang gặp phải bây giờ".

Nhưng ngày qua ngày khi Tiêu Chiến vẫn vô cùng cố gắng thực hiện những lời khuyên được đưa ra từ vị bác sĩ kia, từ việc điều chỉnh các thói quen sinh hoạt hàng ngày, trồng cây chăm hoa đến khi anh sắp sửa trở thành một lão nông lành nghề rồi vẫn không thấy được chút tiến triển gì mới.

Vị bác sĩ tâm lý kia cũng rất đau đầu với tình trạng của anh. Sau khi đã thực hiện những biện pháp trên mà chẳng thấy có chút tiến bộ nào đến từ vị trí "bệnh nhân", bác sĩ thiếu điều muốn nói rằng Tiêu Chiến bị bệnh trầm cảm. Nhưng từ những điều mà Tiêu Chiến nói, bác sĩ kia cũng biết Tiêu Chiến không phải bị như thế, lương tâm cũng không cho phép anh ta làm vậy.

Một ngày Tiêu Chiến đến gặp vị bác sĩ kia, anh ta nói với Tiêu Chiến rằng:

- Thú thật thì tình trạng của cậu tôi chưa bao giờ gặp qua. Hay là thế này đi, cậu thử yêu đương xem sao, xem tình trạng có khác đi hay không, biết đâu lại có chuyển biến tốt thì sao.

Đưa ra phương pháp như vậy cũng coi là đi vào ngõ cụt chứ bây giờ có vẻ anh ta cũng cảm thấy muốn hói đầu đến nơi rồi. Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này có chút vô lý nhưng xét thấy anh ta là bác sĩ, bản thân mình đang là bệnh nhân, vẫn nên nghe theo thì hơn, dù sao chi phí khám bệnh anh cũng luôn thanh toán đầy đủ, hẳn vị bác sĩ kia sẽ không có ý xấu gì với anh. Nghĩ vậy Tiêu Chiến mới ngập ngừng đáp lại anh ta:

- Tôi..sẽ cố gắng thử xem thế nào.

Những ngày sau đó Tiêu Chiến của những năm mới bước sang tuổi hai mươi khi ấy cũng nghe lời nghiêm túc đi tìm đối tượng xem mắt, gặp gỡ người khác rồi tập tành yêu đương. Nhưng kết quả đúng là chẳng giống một ai mong đợi. Tiêu Chiến nếu không gặp phải nàng bạch liên hoa thì cũng là "khoan thủ", dĩ nhiên anh cũng gặp được người dễ thương, tốt bụng nhưng chừng ấy người anh gặp vẫn chân chính chưa hề sờ được đến thứ tình cảm gọi là "yêu" với bất kỳ đối tượng nào.

Sau việc lần này, Tiêu Chiến quyết định từ bỏ, cảm thấy  triệt để chết tâm. Lần gặp cuối cùng với vị bác sĩ kia còn thấy rõ được sự bất lực trong mắt anh ta, chắc hẳn khoảng thời gian điều trị cho Tiêu Chiến, với anh ta cũng không hề dễ dàng gì.
_______________________________

Lúc hai người về đến nhà Tiêu Chiến đã khôi phục tâm tình anh hỏi Vương Nhất Bác:

- Trưa  nay cậu muốn ăn gì?

Vương Nhất Bác quả thật rất yêu thích chuyện ăn uống nhưng lúc này trong đầu vẫn đang hỗn độn với một mớ những suy nghĩ linh tinh nên khi nghe hỏi cũng chẳng nghiêm túc suy xét xem bản thân mình muốn ăn gì bèn thuận miệng đáp lại Tiêu Chiến:

- Theo ý anh là được.

Tiêu Chiến gật đầu cảm thấy vậy cũng tốt đáp lại Vương Nhất Bác một câu OK thật sảng khoái rồi quay vào phòng bếp kiểm tra nguyên liệu có trong tủ lạnh. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngồi phịch xuống ghế sô pha ở phòng khách, vừa ngồi xuống không lâu thì Kiên Quả chạy ra từ phòng bếp chạy đến cọ cọ cái đầu tròn vào chân cậu.

Vương Nhất Bác nhìn xuống thấy cái đầu của cô nương nọ đang cọ cọ hiểu rằng với cái chân ngắn cũn đó của Kiên Quả thì không thể dễ dàng nhảy lên trên sô pha, cậu cúi đầu xuống bế nó giơ lên ngang mặt, mắt to mắt nhỏ nhìn nó một hồi xác định nó sẽ không có khả năng cào cho mình mấy phát thì mới đưa nó đặt trên đùi ngồi ôm ôm vuốt vuốt. Kiên Quả quả thật ngoan ngoãn không cào Vương Nhất Bác, ngược lại nó còn khá hưởng thụ khi được ôm được vuốt, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ biểu hiện sự hài lòng.

Sau một hồi kiểm tra trước sau những đồ còn trong nhà, xác định trong đầu những thứ cần mua Tiêu Chiến mới quay trở lại phòng khách. Nhìn thấy Kiên Quả đang nằm trên đùi Vương Nhất Bác đang thỏa mãn vì được vuốt ve thì mới lắc đầu bước lại nói:

- Đằng Tử thích cậu bây giờ đến Kiên Quả cũng thích cậu.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến hứng thú đáp lại:

- Vậy sao?

Tự hỏi Vương Nhất Bác lại tự cúi đầu nhìn Kiên Quả trả lời, còn vô thức mỉm cười.

- Có vẻ là như vậy thật.

Tiêu Chiến tiến lại ghế sofa, rất tự nhiên ngồi cạnh bên Vương Nhất Bác đưa tay ra xoa đầu Kiên Quả nói:

- Đúng vậy. Trừ bỏ cái tính quái gở kia ra thì Đằng Tử hầu hết đều rất thân thiện với mọi người, còn Kiên Quả nhìn thì có vẻ đáng yêu, dễ gần thực chất lại là một quý cô kiêu kỳ.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Mọi người ở đây đều tốt.

Tiêu Chiến thu tay lại ngả người dựa vào ghế sofa trả lời:

- Ừm ai ở đây cũng đều thích cậu.

Tình huống hiện tại nếu đặt vào trong mấy bộ phim ngôn tình hay tiểu thuyết tình yêu gì đó hẳn là Vương Nhất Bác sẽ hỏi Tiêu Chiến rằng "vậy còn anh, anh có thích em không" nhưng Vương Nhất Bác không hỏi câu này dù rằng ở một thời điểm nào đó cậu đã thực sự nói ra có điều dù sao cũng không phải là hiện tại. Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đáp lại Tiêu Chiến:

- Cảm giác được chào đón ở đây, rất tốt.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, hỏi:

- Bây giờ tôi ra ngoài mua chút đồ, cậu có muốn đi cùng không?

Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, cậu ôm Kiên Quả thả nó về ổ, Kiên Quả vươn người một cái rồi nhanh chóng cuộn người nằm ngoan trong ổ.

Hai người đi siêu thị mua đồ về đã hơn 10 giờ sáng. Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn cho Đằng Tử trước rồi mới đi chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp Tiêu Chiến rửa rau củ, thỉnh thoảng lại nghe Tiêu Chiến sai lấy cái này làm cái kia. Hai người cứ như thế ở trong phòng bếp nấu nướng, dù cho chẳng nói gì thêm về chuyện khác vẫn mang lại cảm giác hoà hợp. Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy tình huống như thế này có chút vi diệu khó tả nhưng cũng chẳng biết cụ thể ra làm sao.

Bữa trưa Tiêu Chiến làm cà ri gà là món chính, thêm một món rau trộn và một món canh, đơn giản không quá cầu kỳ. Vương Nhất Bác như cậu trai có khẩu vị của trẻ con, ăn đến ngon miệng, vừa ăn uống như bão, không quản miệng đầy đồ ăn vẫn lúng búng mở miệng khen Tiêu Chiến nấu ăn ngon. Tiêu Chiến hơi mỉm cười trông như một người cha lần đầu tiên nấu ăn cho con gái được con gái khen ngon mà nhìn Vương Nhất Bác ăn uống. Anh cũng tự nhiên nhận lấy lời khen cùng những cái gật gù của Vương Nhất Bác cả những tiếng thoả mãn vui vẻ khi cậu vừa cho thêm vào miệng một thìa cà ri gà thật to.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quả thật nấu ăn rất được, bữa ăn đơn giản nhưng hợp khẩu vị nên ăn đến no căng, uống xong ngụm canh cuối cùng còn xoa xoa bụng thoả mãn mà ợ ra một tiếng thật kêu rồi hô lên:

- Ăn no rồi.

Tiêu Chiến đã ăn xong từ trước ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn xong lại làm một loạt những động thái kia chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là một đứa trẻ lớn xác.

Vương Nhất Bác hô lên câu kia xong nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến ở đối diện mình mới thấy bản thân có chút buông thả quá đáng, ai đời lại đi ở trước mặt người ta ợ hơi một tiếng to đến vậy. Rõ ràng cảm thấy có hơi mất mặt Vương Nhất Bác sau đó liền ngậm miệng lại rất tự giác đứng dậy giúp Tiêu Chiến dọn dẹp.

Bình thường Tiêu Chiến có chút tùy ý cũng có những chuyện phải có hứng mới làm nhưng sinh hoạt của bản thân anh đa phần sẽ luôn luôn rất quy củ, giờ ăn tối của Tiêu Chiến nằm trong khoảng 7 giờ tối nhưng vì Vương Nhất Bác buổi tối còn phải đi làm nên giờ ăn từ giờ trở đi được đẩy lên sớm hơn.

Buổi chiều hôm đó Eun Ji về nhà trùng hợp gặp Rose ở đầu đường, hai bông hồng của nhà trọ vui vẻ cùng nhau trò chuyện trên đường về. Chưa vào đến cửa đã thấy có mùi thơm, đôi mắt của một người yêu ăn uống như Eun Ji ngay lập tức sáng lên nhanh chân vào nhà xem tác giả của mùi hương nức mũi kia.

Trong bếp chỉ có một mình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn đang ở trên phòng sửa soạn đi làm chưa xuống. Thấy hai cô gái về Tiêu Chiến cùng họ chào hỏi đôi ba câu. Rose vẫn như thường lệ rót cho mình một ly rượu vang đỏ ở khu vực quầy bar rồi cầm ly đi thẳng về phòng. Eun Ji thì dĩ nhiên sẽ không như vậy rồi.

- Thơm quá đi, chủ nhà Tiêu có thể cho xin ké miếng được không?

Tiêu Chiến nghe vậy thì bật cười, anh cũng không ngại cho Eun Ji thử đồ ăn nhân tiện còn hỏi đánh giá của cô.

- Thấy thế nào?

Eun Ji với vị giác của một kẻ sành ăn thứ thiệt nhiệt tình nói cho Tiêu Chiến nghe về đánh giá của mình, sau khi thành công đạt được mục đích ké miếng cũng hài lòng trở về phòng.

- Rất ngon nha nhưng có vẻ hơi ngọt, anh có thể thêm một chút tiêu vào để hương vị được trọn vẹn hơn.

Tiêu Chiến gật đầu tiếp thu ý kiến của Eun Ji nhưng sau cùng vẫn không làm như lời cô nói.

Vương Nhất Bác rất chính xác đúng giờ xuống nhà, tự nhiên ngồi vào bàn ăn trong khi Tiêu Chiến đem đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn. Bữa tối Tiêu Chiến nấu nhiều hơn bữa trưa, thực đơn gồm một món mặn, một món xào, một món rau và một món canh. Vương Nhất Bác vẫn ăn thật no nghĩ rằng chút nữa đi bộ sẽ tiêu cơm, không khó chịu như buổi trưa nữa vui vẻ thưởng thức đồ ăn Tiêu Chiến nấu. Ăn xong rồi nhanh chóng đến chỗ làm luôn cho kịp giờ. Việc dọn dẹp còn lại thuộc về Tiêu Chiến.
_____________________________

"Hợp đồng bổ sung" về chuyện ăn uống kia của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có nội dung gì về bữa sáng, nguyên nhân là Tiêu Chiến hay dậy muộn hoặc đôi khi sẽ ngủ nướng rất lâu. Vương Nhất Bác cũng không có kiến nghị gì về vấn đề này, suy nghĩ một chút thì thấy với một người đi làm về muộn như cậu buổi sáng cũng cần ngủ bù, tỉnh dậy nếu đói thì tìm ăn tạm chút gì đó là xong thôi.

Gần đây Vương Nhất Bác lại tìm thêm được một công việc làm thêm vào buổi chiều. Công việc bán thời gian nên tiền lương cũng không nhiều lắm, bù lại rất phù hợp với thời gian rảnh. Trừ bỏ năm sáu giờ làm việc ở quán bar vào buổi tối mỗi ngày, buổi sáng lẫn buổi chiều thời gian rảnh của Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhiều.

Thời gian này mỗi ngày với Vương Nhất Bác đều là ăn bữa trưa với Tiêu Chiến xong sẽ đi làm, trở về cũng chỉ kịp ăn cơm xong lại chuẩn bị đi làm buổi tối. Trừ bỏ những ngày cuối tuần có dì Tần đến, Rose ở nhà cả ngày hay Felix ồn ào sẽ cùng ăn trưa, khi đó trên bàn ăn ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngẫu nhiên sẽ có thêm người ngồi ăn cùng. Hai người cũng rất tự nhiên không ai phản ứng gì đối với chuyện này, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi đáng tiếc. Nếu không phải vì đi làm, thỉnh thoảng nếu bàn ăn có Rose Vương Nhất Bác sẽ được uống rượu của cô, Rose là một người có khẩu vị rất tuyệt về các loại rượu.

Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác ngủ dậy muộn, thời điểm xuống bếp tìm đồ uống chỉ thấy dì Tần đang ở đó lau dọn, không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu mang theo đồ uống ra chiếc bàn bên ngoài ngồi sưởi chút nắng cuối tháng mười. Ngồi được một chút thì điện thoại trên bàn báo có tin nhắn. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, là tin nhắn của Tiêu Chiến, anh nói
"Hôm nay tôi sẽ về muộn, dì Tần sẽ thay tôi nấu cơm cho cậu."

Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng qua Tiêu Chiến không nấu cơm cho Vương Nhất Bác, anh đi ra ngoài cũng không nói trước với cậu một tiếng. Phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy bữa trưa dì Tần nấu chắc sẽ không ngon như mọi khi nữa vì hôm nay trên bàn ăn thiếu vắng vị chủ nhà tên Chiến họ Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com