Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lễ phản bái

Trời vừa hừng sáng, Nhất Bác theo thói quen thức dậy thay đồ chuẩn bị chạy bộ, thì mới nhớ ra là mình đang ở quê, nên quay sang ôm Tiêu Chiến và ngủ tiếp.

Thế nhưng khi Nhất Bác vừa choàng tay qua bên cạnh, anh cảm nhận được mình đang chạm vào cái gì mềm mềm, lông lông mà nó ấm ấm, lại còn có cảm giác cộm cộm và hơi đau. Chưa hết, anh còn cảm thấy mũi mình nhột nhột, ướt ướt. Đặc biệt là, anh còn ngửi được mùi chua chua của sữa.

Cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, lại còn nghe tiếng khì khì. Nhất Bác mở mắt ra nhìn rốt cuộc là cái gì, thì anh mới giật mình phát hiện ra là con Cóc của Tiêu Chiến đang đưa cái mỏ nhọn hoắc của nó vào mặt anh.

Nhất Bác còn chưa kịp phản xạ nên làm gì, thì đã bị con Cóc hất một cái lọt một cái bịch xuống khỏi giường.

Nhìn con Cóc nằm trên giường lè lè cái lưỡi khiêu khích, Nhất Bác nhịn không được cái thái độ lồi lõm của nó, liền dùng hết sức bình sinh ẵm nó xuống gạch.

Nhưng do cuốc nguyên một ngày hôm qua, nên bây giờ lưng của Nhất Bác chưa hết đau. Vì thế vừa ngồi dậy xương sống kêu một cái rắc, khiến anh đau chảy nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm mở mắt nhìn đời, anh mới nếm trải được cảm giác của hai ông anh trong nhà của mình. Đúng là đau thấu mây xanh.

Tiêu Chiến đang ngủ, nghe tiếng than vãn của Nhất Bác thì mới mở mắt ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi:

- Anh dậy rồi hả? Để em đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Nhất Bác tìm thế đứng lên, rồi chỉ tay vào mặt con Cóc và hỏi:

- Hóa ra là từ tối đến giờ nó ngủ trên giường với anh, không nhảy xuống à.

Tiêu Chiến vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng và nói:

- Nó ngủ giường từ nhỏ mà. Anh yên tâm đi, nó sạch lắm. Ngày nào cũng tắm hết á.

Nhìn theo bóng lưng tròn tròn của Tiêu Chiến đi xuống bếp, Nhất Bác ngơ mặt một hồi thì quay sang đấu mắt với con Cóc:

- Tất cả là tại mày. Dưới gạch không chịu ngủ, leo lên giường tao làm gì hả con bốn chân nhiều lông.

Con Cóc là chó cảnh vệ, lại còn được chú Hùng huấn luyện từ nhỏ, nên khi nghe Nhất Bác mắng, thì nó hịt mũi vào mặt anh một cái, rồi ngồi xuống gãi liên hồi để trêu tức anh.

Nhìn con Cóc trêu ngươi mình, Nhất Bác hận không thể lấy tông-đơ cạo trụi lông của nó. Thế nhưng dù có ấm ức đến đâu, thì anh cũng phải nhịn xuống. Vì anh mà đụng tới một sợi lông của con Cóc, bảo đảm anh sẽ bị vợ nhỏ cạch mặt.

Mặc kệ con Cóc của Tiêu Chiến đang ngồi gãi, Nhất Bác đi một mạch xuống bếp súc miệng rửa mặt. Còn cái con bò con lắm lông kia anh không quan tâm nó nữa, chỉ cần nó không giành heo sữa với anh, thì anh sẽ cố gắng chung sống hòa bình với nó.

Trước khi đi Nhất Bác trừng mắt nhìn con Cóc thêm cái nữa, rồi chỉ tay vào mặt nó :

- Mày chờ đó. Sẽ có ngày tao vặt lông mày đem đi làm áo lạnh mặc. Dám giành với tao hả con.

Con Cóc lè lưỡi khiêu khích Nhất Bác, rồi quẩy mông đi khiến cho anh tức anh ách. Cái thứ lắm lông bám dính chủ.

Vừa múc nước rửa mặt súc miệng, mà Nhất Bác cảm nhận cái xương sống của mình sắp đứt lìa thành đoạn. Nếu không muốn dùng từ là đụng vào là gãy.

Hôm qua lúc mang lễ đến nhà Tiêu Chiến, trước khi đi Nhất Bác đã được hai ông anh cảnh báo. Ngày cưới không đơn giản là nhiều lễ nghĩa, mà còn có màn cuốc lên bờ xuống ruộng. Ban đầu anh còn không tin, cứ tưởng hai ông anh mình nói đùa. Kết quả là, bây giờ chỉ cần anh cử động nhẹ thôi xương sống cũng kêu rắc rắc.

Nhìn Tiêu Chiến chạy qua chạy lại trong nhà quét dọn nhà cửa, Nhất Bác cảm thấy mình chính là người có phước nhiều nhất trên đời. Nhà của anh theo kiểu nhà ba gian, nên cũng không nhỏ gì. Thế mà cậu làm một loáng là xong. Đặc biệt là không hề tạo ra tiếng động nào hết. Giỏi thật.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong tủ lạnh có một ít thịt bằm và một ít rau củ của ngày hôm qua, liền lấy ra nấu một nồi hoành thánh cho chú Phi và dì Tuyết ăn sáng. Còn cơm thiu thì cậu mang hết ra sau hè trộn chung với chèm cho heo ăn.

Chú Phi và dì Thảo đứng một góc nhìn Tiêu Chiến lăng xăng làm việc nhà, thì nhìn nhau rồi đưa ngón cái đồng ý với lựa chọn của Nhất Bác. Quả thật cậu rất tháo vát, hoàn toàn không giông những gì ba mẹ cậu nó.

Nhất Bác không biết mình đang bị dì Thảo và chú Phi rình, nên tranh thủ lúc Tiêu Chiến đang làm đồ ăn sáng và trong bếp lại không có ai, liền hôn chóc lên má của cậu một cái rõ kêu rồi nói:

- Cho anh ôm cưng chút nghe.

Nhất Bác vừa nói vừa vòng tay ôm eo Tiêu Chiến. Thế nhưng anh chưa kịp làm gì, thì con Cóc lại phóng nhào tới ủi anh qua một bên, rồi chạy tới liếm mặt anh tới tấp.

Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác la oai oái, liền chạy tới đưa cho con Cóc cục xương, rồi đỡ Nhất Bác đứng lên, vừa vạch áo anh lên vừa nói:

- Anh có sao không vậy? Đưa lưng em coi...

Nhất Bác được Tiêu Chiến quan tâm, nên lợi dụng thời cơ để heo sữa quan tâm:

- Đau...lưng anh bây giờ nó đơ luôn rồi...

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi xuống ghế và nói:

- Anh ngồi đây đi, em múc hoành thánh cho ba mẹ ăn sáng rồi em xức dầu cho anh.

Nhìn bóng lưng tròn tròn chạy qua chạy lại trong bếp, Nhất Bác cười toe toét, rồi quay qua nhìn con Cóc đang ngồi gãi dưới đất. Muốn giành Tiêu Chiến với anh sao, làm gì có chuyện đó. Chó làm sao khôn hơn người được.

Dọn đồ ăn sáng cho chú Phi với dì Thảo xong, Tiêu Chiến chạy về phòng lấy trong bị quần áo chai dầu nóng của bà út đem ra xức lưng cho Nhất Bác. Nguyên một ngày hôm qua anh lạy hơn một trăm lạy, đã vậy sáng nay còn bị con Cóc đè thì hỏi sao lưng không đau.

Tiêu Chiến đổ dầu ra tay thoa lên lưng của Nhất Bác vừa xức vừa nói:

- Đau nhớ nói em biết nghe.

Được vợ nhỏ lo lắng, Nhất Bác lợi dụng thời cơ để được ôm ấp Tiêu Chiến một chút:

- Ui da...đau...cưng nhẹ tay chút, lưng anh đang đau.

Không biết rằng mình đang bị lừa, nghe Nhất Bác than đau nên Tiêu Chiến cũng làm đấm lưng cho anh nhẹ tay lại một chút. Thế nhưng, anh lại nói hơi nhẹ cần mạnh một chút, khiến cho những người trong nhà đang núp hóng hớt thấy thương cho cậu. Mới sáng sớm đã bị anh chọc.

Dì Thảo đứng trong phòng nhìn ra, thấy Tiêu Chiến xức đầu cho Nhất Bác, liền quay qua nói với chú Phi:

- Ông! Hồi đó ông lấy tui về ông đâu có ma giáo giống nó. Sao mà nó quá trời quá đất vậy?

Chú Phi thở dài một cái rồi nói:

- Tui cũng đang thắc mắc nè. Không biết lúc đẻ nó bà mụ có ẵm lộn con của người khác đưa tui với bà không nữa.

Anh Phụng mới ngủ thức dậy, định đi xuống bếp rửa mặt. Thấy dì dượng của mình nấp sau tấm vách lấp ló thập thò, liền đi đến khều dì Thảo và hỏi:

- Dì út, dượng út làm cái gì mà mới sáng sớm núp núp ở đây vậy?

Chú Phi lấy ngón trỏ ra hiệu im lặng với anh Phụng, rồi chỉ chỉ về hướng của đôi vợ chồng trẻ đang anh anh em em ở dưới bếp:

- Nhỏ nhỏ. Tụi nó nghe là hết phim coi.

Anh Phụng nheo nheo cặp mắt say ke của mình, rồi cũng sáp vào nhìu chuyện. Nhất Bác không ngừng lợi dụng cơ hội để có thể sờ mó Tiêu Chiến công khai, đã cưới nhau rồi mà còn làm ba cái trò này chi không biết. Trêu người những người xa vợ à. Lúc này anh Phụng mới biết thế nào là tận dụng thời cơ.

Chú Phi, dì Thảo và anh Phụng đang tụm lại một góc hóng hớt, thì ông sáu từ đâu lù lù đi tới:

- Vợ chồng bây với thằng Phụng đang làm gì đó ?

Anh Phụng giật mình quay qua và nói:

- Ông ngoại nói nhỏ thôi. Thằng Chiến đang xức dầu cho thằng út nhà mình.

Ông sáu nhìn xuống bếp rồi nói:

- Tụi bây lạ không? Tụi nó là vợ chồng, thì tụi nó muốn làm gì ệ tụi nó. Mắc mớ gì tụi bây rình.

Đang giỡn ở dưới bếp, Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe tiếng của ông sáu vang vọng khắp nhà, liền giật mình quay qua. Thấy người lớn tụ tập càng lúc càng nhiều, thì vội vàng tách nhau ra. Tại sao cậu lại quên rằng mình đang ở nhà của anh, không phải ở nhà trên Sài Gòn. Mắc cỡ quá đi.

Bà sáu thấy hai đứa cháu của mình đang ngượng đỏ mặt, còn ông sáu và những người khác trong nhà đang cười khúc khích, liền kêu Tiêu Chiến dọn đồ ăn sáng lên bàn.

Trong bàn ăn, ngoại trừ người lớn, thì chỉ có mình anh Phụng là chọc ghẹo Nhất Bác và Tiêu Chiến đến hai người đỏ cả mặt.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến dọn dẹp chén đĩa xuống sàn nước rửa sạch rồi up lên, sau đó về phòng tắm rửa thay đồ, chuẩn bị cùng với Nhất Bác về nhà mình cho anh làm lễ phản bái. Đáng ra là hai ngày nữa anh mới sang trả lễ, nhưng vì ngày mai anh về lại Sài Gòn, nên anh quyết định đi bữa nay cho tiện.

Qua nhà vợ làm lễ tạ ơn, Nhất Bác không quên xách theo cặp vịt mang xuống bếp trổ tài, sẵn tiện lợi dụng thời cơ trốn sự tra khảo của mấy bà tám trong xóm và dòng họ của Tiêu Chiến. Vì trên đường đi qua nhà cậu, anh đã được cậu cảnh cáo là bên ngoại của cậu tồn tại một người phụ nữ siêu cấp vô duyên, nên anh trốn cho chắc.

Ở dưới bếp làm sạch lông vịt và xắt mỏng bắp cải để cho vợ anh Cường làm cơm trưa cho cả nhà. Tiêu Chiến không thấy người phụ nữ vô duyên của dòng họ, thì thở phào nhẹ nhõm và nói với Nhất Bác:

- Hên quá. Bữa nay bả không có qua.

Nhất Bác vừa làm tiết canh vịt để một lát cho chị Hương-vợ anh Cường nấu cháo, vừa hỏi Tiêu Chiến:

- Vô duyên lắm à?

Tiêu Chiến gật đầu cái bụp và nói:

- Chính xác. Bả cực kỳ vô duyên luôn.

Nhất Bác gật đầu như mổ thóc, rồi tiếp tục làm đồ ăn tiếp chị Hương. Người phụ nữ vô duyên đó không qua thì mừng, anh khỏi mất công phải tìm cách trả lời cho không làm mất lòng bên vợ.

Đang ngồi chặt vịt cho chị Hương xào gừng, thì Tiêu Chiến bị một bàn tay vỗ lên vai. Đi cùng với cái vỗ vai đó là một giọng nói ám ảnh cậu cả trong giấc mơ:

- Nghe mẹ con nói con mới đám cưới hôm qua phải không con?

Tiêu Chiến nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, liền thở dài sầu não một cái rồi trả lời:

- Dạ! Bữa nay con dẫn chồng con về làm lễ phản bái.

Người phụ nữ vô duyên kia nghe xong liền phán một câu cực kỳ muốn đập:

- Hai đứa nhớ có con liền nghe. Không thôi là tịt luôn đó.

Nghe người phụ nữ vô duyên nói xong, khóe môi Tiêu Chiến giật giật mấy cái, không biết nên nói gì mới đúng. Ai đời vợ chồng người ta mới cưới, mà đi trù không sinh được con. Vô duyên vậy mà không hiểu sau ông cậu tư của cậu có thể cưới về làm vợ được không biết.

Câu chuyện về người phụ nữ vô duyên sẽ không có gì để nói, nếu ở trong mâm cơm trưa bà mợ tư của Tiêu Chiến không phát ngôn thêm một câu:

- Sao cỡ này con mập vậy Chiến. Đang có bầu hả con?

Tiêu Chiến dù đang không vui nhưng cũng cố gắng trả lời để không mất hòa khí gia đình:

- Con có bầu hay không có quan trọng không mợ tư?

Bà mợ tư của Tiêu Chiến vẫn chưa biết cậu đang quạo. Vậy là bình thản ném thêm một câu:

- Không có bầu sao con cưới sớm vậy?

Lúc này Tiêu Chiến hết chịu nổi rồi, liền hít một hơi để một tràng:

- Dạ. Kính thưa mợ tư và cùng dòng họ hai bên. Con lấy chồng sớm là vì con thích chứ con không hề có bầu rồi mới cưới. Bộ hồi đó mợ tư có bầu rồi mới cưới hay gì mà gặp ai cũng hỏi câu đó hết vậy?

Nói xong Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, sau đó đứng lên chào dì Tuyết và chú Hùng, rồi nắm tay Nhất Bác đi về. Cậu không phải là không muốn ở lại thăm ba mẹ của mình thêm một chút nữa, nhưng cậu sợ mình sẽ nói mấy câu làm mất lòng dòng họ, nên phương án tốt nhất là đi về. Nhớ nhà thì tết về thăm cũng được.

Trên đường về, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhó, thì mới bẹo má cậu một cái rồi nói:

- Cưng đừng giận nữa. Anh thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com