Chương 28: Đêm tân hôn muộn
WARNING: (THỤ CÓ BƯỞI- SẢN NHŨ)x3
Có một chương cảnh báo rồi, nhưng rút kinh nghiệm cái bộ kia gặp cái cmt tuột cảm xúc nên bây giờ phải gắn cảnh báo lại.
Mấy bồ đừng chê tui phiền, tui bị cái cmt đó làm mất hứng mà phải xóa fic luôn đó.
----------------------
Ở dưới quê chơi vài ngày chán chê rồi, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chịu dắt díu nhau đi về Sài Gòn. Thế nhưng trước khi đi, dì Thảo nhét vào cốp xe của anh một đống đồ ăn, nào là khô, nào là đường thốt nốt, rồi mắm, rồi dưa chua...khiến cho xe của anh không còn chỗ để cất thêm mấy bị đồ của hai vợ chồng.
Đâu chỉ một mình dì Thảo cụ bị cho Nhất Bác một đống đồ ăn đem về Sài Gòn, mà dì Tuyết cũng không vừa chút nào. Dì Tuyết cũng gói gém cả tá đồ ăn, bánh cốm có, mứt gừng, mứt khóm, trứng gà, trứng vịt...cái gì dì Tuyết cũng cộ hết vào cái giỏ đệm tre, cho anh và Tiêu Chiến đỡ mất thời gian đi chợ.
Tiêu Chiến nhìn mấy túi lớn nhỏ nhét đầy cốp xe của Nhất Bác thì mới thở dài rồi nói:
- Trời ơi! Mẹ cho tụi con nhiều đồ quá vậy. Tụi con ăn hết được mẹ, với lại ở Sài Gòn mấy cái này ở chợ có bán đủ hết á mẹ ơi.
Dì Tuyết xoa đầu Tiêu Chiến và nói:
- Ở Sài Gòn có bán, nhưng cái gì cũng mắc. Bởi vậy mẹ với chị tư mới cụ bị cho hai đứa mày, vừa rẻ tiền mà vừa đỡ mất công đi chợ.
Nhất Bác thấy trong giỏ có mấy bọc trứng, liền lấy ra một nửa đưa lại cho dì Thảo và nói:
- Mẹ ơi! Trứng nhiều quá tụi con ăn cũng không có hết, mẹ giữ lại phân nửa đi. Có mình vợ chồng con ăn không hết nó hỏng trứng uổng lắm.
Dì Tuyết vỗ vai Nhất Bác cái bốp và nói:
- Bây đừng có lo. Mẹ có dạy thằng Chiến cách muối hột gà, hột vịt bởi vậy mày đừng có sợ trứng bị hư. Thôi thôi...hai thằng bây nói nhiều quá, trời gần trưa rồi, đi lẹ đi. Còn qua phà, qua bắc nữa lâu lắm. Chỉ cần tới Tết chịu về là được rồi.
Tuy dì Thảo cũng rơm rớm nước mắt, nhưng cũng ra vẻ bình thường và nói đùa một câu:
- Có hiếu với ba mẹ chút nữa thì ráng kiếm một đứa là được rồi.
Nói xong, dì Thảo với tay đóng cửa xe của Nhất Bác lại không cho anh có cơ hội để ở lại nhà thêm lúc nào, rồi hối thúc anh đi lẹ lên với cái lí do phải qua phà nên dì sợ đi trễ quá anh sẽ không thấy đường lái xe. Thế nhưng, chỉ có dì Tuyết mới biết là bà sui của mình không nỡ xa con.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi màu đen chạy ra khỏi sân rồi khuất sau mấy bụi cây bồm xộp, dì Tuyết và dì Thảo thở dài não nề. Một người thì gả con đi xa, một người thì có con đi làm ở trên Sài Gòn, mà một năm chỉ về khi Tết, nhưng mà tâm lí tuổi trẻ cứ thích tự do, cưới rồi lại muốn ra riêng. Vì vậy, cha mẹ dù không muốn cũng phải chịu, hạnh phúc của con cái là trên hết mà.
Từ Chấu Đốc đi lên Sài Gòn phải qua cái phà, nhưng nhờ Nhất Bác lái xe nhanh và đoạn đường khá vắng, nên tới nơi chỉ mất có bốn tiếng rưỡi. Vừa đủ thời gian cho Tiêu Chiến nấu cơm tối cho hai đứa.
Nhất Bác khệ nệ đống đồ vào trong nhà, rồi đem quần áo vào trong phòng sắp xếp vào tủ, để giang sơn là khu vực bếp cho Tiêu Chiến. Tại sao anh không giúp cậu, có nguyên nhân hết chứ không phải là không có, lại còn là một ám ảnh kinh hoàng với heo sữa mỗi khi thấy anh vào bếp.
Đó là có một lần Tiêu Chiến tan học về trễ, ngày hôm đó lại trùng khớp với sinh nhật của cậu. Vì muốn làm cho heo sữa một bất ngờ nho nhỏ, nên Nhất Bác đã về sớm nấu cho cậu một mâm cơm thật ngon. Thế nhưng đời không như là mơ, đừng thấy anh thành công trong sự nghiệp mà tưởng cái gì anh cũng biết. Sai lầm trầm trọng là cái mặt tiền đẹp trai như tài tử Hồng Kong, mà đoán anh là con người hoàn hảo.
Không biết Nhất Bác đã làm cái gì với cái bếp, mà khi Tiêu Chiến đi học về tới là nhìn thấy một bãi chiến trường thuộc quy mô lớn. Khói thì bốc nghi ngút dưới gạch là cua bò lỏm ngỏm, tôm tép gì thì nhảy bóc bóc...khiến cho cậu không còn nhận ra mình đã về tới nhà rồi.
Cứ tưởng cái bếp tan hoang vậy thôi, thì món ăn cứu cánh lại một chút. Vậy mà tất cả chỉ là tưởng tượng của Tiêu Chiến, con gà luộc thì còn lông, cá chiên thì sống nửa chín nửa, cơm thì chia đều ba lớp khét-chín-sống, khiến cho cậu phải đêm hết xuống bếp nấu lại và phải dành nguyên một ngày để dọn dẹp nhà cửa.
Kể từ ngày cái bếp bị Nhất Bác phá tan hoang, Tiêu Chiến đã treo một cái biển:
- Cấm Út Còi vào bếp.
Dọn dẹp nhà phòng ốc đâu đó xong xuôi, Nhất Bác lại giúp Tiêu Chiến đem mớ đồ ăn mà dì Thảo và dì Tuyết cho hồi sáng cất hết vào tủ lạnh. Tuyệt đối anh không hề bước một bước vào bếp, vì anh không muốn heo sữa phải tốn công dọn dẹp cái bãi chiến trường do mình gây ra.
Nhất Bác dọn dẹp tủ lạnh vừa hát:
- Miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em dề vói anh. Nhớ thời áo tím áo xanh. Bây giờ em đã có anh là chồng...(Điệu hò phu thê- nhạc sĩ: Ngọc Sơn)
Tiêu Chiến vừa dọn cơm vừa lấy tay đánh một cái vào vai Nhất Bác rồi nói:
- Hát hoài. Ăn cơm lẹ lên. Tối thui rồi.
Trong mâm cơm, Nhất Bác không còn chọc ghẹo Tiêu Chiến như mọi lần, mà chuyển qua nói chuyện cuộc sống sau này của hai vợ chồng. Hiện tại anh đã có sự nghiệp vững chắc, hai đứa có thể sinh con bất cứ khi nào có thể. Thế nhưng tất cả đều là suy tính của anh. Vì có ai vào đêm tân hôn mà đem chó vào phòng bao giờ.
Nhắc tới chó là Nhất Bác lại ghim con Cóc. Hôm trước Tiêu Chiến đem nó vào phòng cho nó chiếm chỗ của anh đã đành, vậy mà hôm nay lên đây cậu cũng đem theo nó. Mỗi lần muốn sờ mó gì cũng bị cái con lắm lông này phá đám. Một chút nữa cho mày ở ngoài, không cho vào. Chuyện trong đại chưa làm, cho nó vào có mà hỏng bét.
Tiêu Chiến không biết vệ sĩ bốn chân của mình sắp bị bỏ ở ngoài, nên ăn cơm xong vô tư để Nhất Bác rửa chén, rồi lấy cơm trộn với cá kho cho con Cóc ăn, sau đó đi vào phòng tắm rửa thay đồ leo lên giường ngủ.
Nhất Bác thấy con Cóc đang ăn cơm say đắm, liền nhẹ nhàng chuồn về phòng khóa chốt cửa lại:
- Bữa nay ngủ ở ngoài đó một đêm đi em trai. Khi nào anh Chiến của mày có em bé rồi anh cho vô phòng ngủ.
Nghe tiếng móng con Cóc cào liên hồi lên cửa Nhất Bác thấy hả hê lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc để đắc ý. Làm chuyện lớn xong rồi ăn mừng cũng chưa muộn.
Nghĩ là làm, Nhất Bác mở tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm. Vừa mở cửa ló đầu vào thì bị Tiêu Chiến múc nước tạt vào mặt:
- Đi ra ngoài. Ai cho anh vô đây hả?
Nhất Bác bị vợ nhỏ tạt nước, tuy không ướt mình, nhưng cũng ướt mặt. Anh vừa móc đồ lên máng vùa nói:
- Cưng lạ chưa. Đây là nhà anh, thì anh muốn đi đâu thì đi chứ. Với lại hai đứa mình đám cưới rồi, có gì mà phải giấu đâu.
Tiêu Chiến nằm hẳn xuống bồn nước, vừa vốc nước hất vào mặt Nhất Bác vừa nói:
- Anh đi ra ngoài đi. Em tắm xong rồi, em trả nhà tắm cho anh.
Nhất Bác nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, nhịn không được mà trêu thêm một câu:
- Thì cưng tắm đi. Anh tắm vòi sen, chứ anh có làm gì cưng đâu.
Tiêu Chiến theo phản xạ lấy tay che ngực lại rồi hỏi Nhất Bác:
- Anh thề đi. Anh phải thề độc thì em mới tin.
Biết Tiêu Chiến đã mắc bẫy của mình, Nhất Bác giơ hai ngón tay lên thề:
- Anh xin thề. Nếu anh dám làm gì vợ anh, thì anh sẽ bị tuyệt tôn.
Nghe Nhất Bác thề độc, cùng với gương mặt nghiêm túc không một chút giả dối, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm để cho anh tắm chung với mình. Thế nhưng cậu hoàn toàn không biết một chút nữa mình sẽ bị ông chồng lớn hơn sáu tuổi này hành một phen tới sáng.
Đợi Nhất Bác tắm xong rồi đi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến mới đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, lấy quần áo mặc vào, rồi mới đi ra leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến vừa nằm xuống, Nhất Bác liền quay qua ôm cậu vào lòng, khiến cho cậu giật mình đẩy anh ra:
- Anh...anh...anh...anh định làm cái gì đó?
Nhất Bác giơ tay đầu hàng và nói:
- Anh có làm gì đầu? Anh ngủ là phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Cưng cho anh ôm được không?
Tiêu Chiến phồng má nhìn Nhất Bác một lúc rồi nói:
- Tin anh được không đó? Em thấy mặt anh nó gian manh quá à. Anh thề đi. Anh phải thề thì em mới tin.
Nhất Bác biết heo sữa của mình mắc bẫy lần hai, liền giơ tay lên thề:
- Anh xin thề. Anh chỉ ôm vợ anh ngủ thôi, không làm gì hết. Nếu làm trái nhịn đói một tuần.
Nghe Nhất Bác thề thốt với gương mặt nghiêm túc, nên Tiêu Chiến đã không còn một chút phòng bị ông chồng mình. Hoàn toàn vui vẻ để yên cho anh ôm mình ngủ. Anh đã hứa rồi, chỉ ôm ngủ thôi có làm gì hết. Vì thế không cần phải lo lắng gì hết.
Nửa đêm sương xuống, bàn tay thô ráp của Nhất Bác lần mò khắp nơi trên cơ thể của Tiêu Chiến. Từ rốn lên ngực không nơi nào không có dấu tay, bộ ngực đáng thương bị anh xoa nắn giống như mấy đứa trẻ đang nghịch một cục đất sét. Anh không thể kiềm chế được cảm giác khi ở gần cậu, nhưng vì cậu còn quá nhỏ, nên anh chỉ có thể thăm dò.
Tiêu Chiến đang ngủ, cảm giác da mình hơi nhột nhột, liền vừa phủi tay Nhất Bác ra vừa nói:
- Anh làm cái gì vậy? ( cái giọng trong phòng trang điểm á)
Nhất Bác không những không dừng lại, mà còn tiếp tục những hành động thăm thò của mình vừa nói:
- Cưng tự đoán đi.
Những hành động mơn trớn của Nhất Bác khiến cho cả người Tiêu Chiến nhộn nhạo, từ chối cũng có, rên rỉ phối hợp cùng những kĩ thuật ân ái nhẹ nhàng của anh cũng có. Chính cậu cũng vậy, cũng không thể từ chối những xúc cảm mãnh liệt mỗi khi anh động chạm thân mật với mình, nhưng cậu cũng biết mình có một cơ thể bất thường sợ sẽ làm anh khiếp sợ. Thế nhưng bây giờ cậu không sợ nữa, anh đã biết còn vui vẻ chấp nhận xem bản thân là một người may mắn nhất trên đời vì đã có được món quà rất quý giá
Ngoài trời mưa rả rích, Tiêu Chiến nằm trên giường toàn thân trần trụi cùng Nhất Bác quấn quýt với nhau như hai con thú hoang đang thiếu thốn tình yêu.
Mỗi một cú thúc là mỗi một lần Tiêu Chiến cảm nhận được âm đạo sắp bị cậu nhỏ của Nhất Bác xé rách, thậm chí cậu cũng cảm nhận được anh đang chăm sóc cho cậu nhỏ mình.
Một đêm tân hôn muộn đáng giá ngàn vàng không thể nào thiếu sự hoà hợp của cả hai. Tiêu Chiến tuy rằng rất đau nhưng nếu lần đầu do người mình yêu mình đánh cướp, thì cậu không có gì phải ân hận. Vậy là cậu và Nhất Bác bắt đầu lao vào nhau ân ái triền miên, từng nụ hôn trải dài khắp cơ thể nơi nào môi anh đi qua cũng đều có dấu ấn để lại như một cái cọc đóng dấu chủ quyền lãnh thổ và cậu chính là giới hạn lãnh thổ của riêng anh.
Mưa phùn vừa dứt hạt, Nhất Bác cũng đẩy mạnh thêm một lần, đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào trong cơ thể của Tiêu Chiến, rồi nằm sang một bên. Anh luôn mơ ước mình và người mình yêu sẽ có với nhau một đứa con cùng nhau sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Thật vui vì người anh yêu và người anh cưới đều là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com