37. Trao và trả
Vương Nhất Bác tuy không hề muốn nhượng bộ anh, nhưng hắn vẫn còn đủ lí trí để nhận biết rằng lúc nãy mình đã sai. Vẫn là nên biết phải trái mà phân minh.
Hắn lết cái thân tàn ra ngoài đi tìm anh, trước sự bàng hoàng của tất cả người làm. Vài người lo cho hắn chưa bình phục khuyên hắn nên về phòng nghỉ ngơi thì liền bị hắn ném cho cái nhìn sắc lẹm. " Rốt cuộc cái thân nhỏ thó đó chạy đi đâu chứ?? "
Một người làm thấy ông chủ đi lại khó khăn thì không khỏi sốt ruột, làm liều tiến lại hỏi. " Ông chủ tìm anh Chiến ạ? "
Hắn nghe thấy cái cách gọi như thế thì bực mình, trước giờ chỉ có hắn mới được gọi anh ta như thế thôi. Hắn ta vì đâu mà dám!!
" Không phải việc của chúng mày! "
" Nhưng... nhưng mà lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy ra từ phía phòng ông chủ, rồi chạy về phía biệt viện sau nhà. "
" Mẹ nó sao giờ mới nói! Tránh ra coi "
Hắn đúng là chưa khỏi hẳn, đầu óc cũng chưa hoạt động tốt được. Đi tìm khắp nơi, rốt cuộc lại quên tìm ở phòng người ta. Làm tốn hết cả một buổi sáng.
Vương Nhất Bác đứng trước phòng, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Gõ xong lại không biết phải nói gì, hắn tất nhiên sẽ không chịu xin lỗi. Nhưng nếu không làm gì đó thì hắn liền cảm thấy bản thân không đáng mặt.
Đứng được một lúc hắn lại không tài nào dám đối mặt. Cũng không biết khi gặp anh hắn lại phải trưng ra bộ mặt gì. Suốt mấy ngày nay hết đắm mình vào công việc rồi lại nằm liệt trên giường bệnh. Dường như hắn nhận ra bản thân vốn không hận anh ta đến thế. Nhưng cũng không đủ vị tha để quên hết sự phản bội của người. Tha không được, giết cũng không xong. Bản thân hắn không biết hay là không dám thừa nhận điều gì?
Bỗng sau lưng hắn có tiếng trẻ con.
" Chú nhăn nhỏ đứng đây làm gì vậy? " Tiểu Tỏa kéo kéo vạt áo hắn, muốn hắn né ra đừng có đứng chắn không cho nó vào.
" Nhóc đây....cha nhóc đâu? ". Vương Nhất Bác cuối người hỏi nó.
" Trong phòng, cha nhờ con đến chỗ mấy cô chú lấy thuốc bôi bôi đau đau nè. "
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, quyết định giật lọ thuốc trên tay nó. Thằng nhóc rít lên oan ức. " A! Của con mà, trả đây chứ!! "
Hắn giở giọng dỗ ngọt, dúi vào tay nó mấy viên kẹo đường.
" Ngoan, chú có lấy đâu. Chú thay cháu đem vào cho cha nhé? "
Thấy nó lưỡng lự, liền ra chiêu cuối.
" Dưới bếp các cô có làm nhiều đồ ngon, con không đến mau là hết phần đó Tiểu Tỏa ~ "
"...."
Cuối cùng cũng chịu đi.
Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc trên tay, gõ cửa rồi trực tiếp đi vào. Cửa của phòng này chỉ có thể khóa ngoài, không thể khóa trong. Hắn đã tính từ trước rồi...
Anh ngồi trên giường ngay ngắn, thấy cửa mở còn tưởng Tiểu Tỏa trở lại. Đang tính gọi con thì bị dáng dấp cao lớn đồ sộ kia dọa đến đứng phắc dậy. Bất giác đưa tay ra sau giấu đi.
Vương Nhất Bác nhìn hành động cảnh giác của anh, có chút không vui biểu hiện trên mặt. Nhưng anh lại nhìn ra hắn đang tức giận, liền càng lúc càng thẩn trọng hơn. Cả hai rơi vào bầu không khí gượng gạo.
Hắn tính làm gì nhỉ? À nhận lỗi...
" Thuốc thoa cũng không tự đi lấy, anh không có chân sao? " Chết tiệc hết lời để nói à, hắn tự mắng mình.
" Cậu... cậu không nên rời giường lúc này đâu, vẫn còn rất yếu mà_"
" Không tới anh quản "
Cái miệng không biết nghe lời của hắn liên tục phản chủ. Hắn đã nói những lời cay độc quá lâu, lâu đến mức quên cách nói ra lời thật lòng. Vẫn là nên hành động thì hơn.
" Á! Không cần...để tôi tự_ "
" Cứ ngồi yên coi nào "
Hắn đẩy anh ngồi xuống giường, cưỡng chế anh đưa tay ra cho hắn thoa thuốc.
" Thật sự không cần mà..."
Dù cho anh một mực từ chối, hắn vẫn nắm chặt không buông. Vương Nhất Bác vén tay áo dài của anh lên, dưới lớp vải hiện ra cổ tay in rõ dấu xanh tím đáng sợ. Tay còn lại của hắn đổ thuốc thoa lên, xoa đều, chậm rãi và nhẹ nhàng, cẩn thận như đang cầm một quả trứng mỏng.
" Đau thì nói "
Vừa thoa, hắn vừa quan sát vết bầm do mình tạo ra. Trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc vừa chua vừa sót, xen lẫn một chút thỏa mãn không thể tả. Cổ tay mảnh mai này, có vết bầm nhưng vẫn rất đẹp. Tâm trí hắn bắt đầu đi chơi xa, đến lúc thoát ra đã không biết mình đã thoa thuốc bao lâu rồi. Thoa đến hết cả nửa lọ thuốc dùng cho nửa năm, thoa đến cổ tay anh đỏ ửng.
Chắc là được rồi. Bị hắn ép buộc như vậy, hẳn là đang trưng ra một vẻ mặt rất khó chịu. Vương Nhất Bác nghĩ.
Nhưng khi hắn ngước mặt lên, hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Tiêu Chiến quay mặt tránh đi, nhưng không thể che đi vành tai đỏ như trái ớt của mình. Thấy Vương Nhất Bác đã dừng lại, mới dám ngập ngừng rút tay về.
" Nếu là vì thấy có lỗi, cậu cũng không cần làm như thế đâu mà... thật đó..."
Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt. Nhìn anh không thể mở lời. Thật lâu sau đó, anh cũng đã bị nhìn đến ngượng, muốn đứng dậy tránh đi, liền bị hắn kéo lại. Chỉ mở miệng nói một câu.
" Vậy anh muốn tôi làm cái gì? "
" Hả! Sao? "
" Chỉ lần này thôi, nói đi, tôi sẽ đáp ứng. Trừ việc bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ "
Nếu Vương Nhất Bác không nói câu sau, suýt nữa Tiêu Chiến đã xin được thả đi rồi.
Nhưng anh nghĩ lại, cậu ta đã chịu nhân nhượng. Cũng coi như là một dấu hiệu tốt. Phải nắm bắt cơ hội.
"..."
" Anh nghĩ gì mà lâu vậy? Suy tính gì xấu xa à? ". Hắn cười nham nhở.
Nụ cười của hắn làm anh khó hiểu. Cuối cùng lại phát hiện nãy giờ mình bị nắm tay lại không có phản kháng, à không, phải là quên mất mình bị nắm tay!
Anh rút tay về trừng hắn, lại còn dám cười đắc ý nữa!
" T..t.. tôi nghĩ ra rồi. Cậu đó, đừng có bắt Tiểu Tỏa đi làm người hầu cho cậu! Muốn tôi làm gì, hành hạ trả thù kiểu gì cũng được, đừng đụng tới thằng bé! "
" Chỉ như vậy thôi? Vậy thì được, tưởng việc gì khó ". Hắn phủi áo, chuẩn bị đi thì bị anh kéo lại nói thêm.
" Còn nữa! Cho tôi gặp Lan và Sen "
" Hửm? " Hắn nhíu mày, tiến về phía anh. Dùng bờ vai rộng áp sát anh vào tường, bắt buộc anh mặt đối mặt với mình. Hơi thở hắn nặng nề còn lời nói thì sắc lẹm. " Lỗ tai anh có vấn đề à? Tôi nói chỉ một điều mà thôi "
Hắn ghét nhất là nói hai lần, cũng rất ghét bị người khác thao túng. Hôm nay hắn đã xuống nước tới tận đây để xin lỗi, vậy mà còn dám bảo hắn làm này làm kia? Anh ta cũng thật là gan to mật lớn.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn. Vốn dĩ mình không thấp hơn bao nhiêu nhưng lại lọt thỏm giữa bức tường và bờ vai hắn. Nói không sợ là nói dối, nhưng anh cũng không muốn bản thân mãi chỉ sống nhỏ thó trong tầm tay người khác. Nếu đã không thể trốn, thì phải sống có tiếng nói một chút chứ!
" Cũng chỉ là một việc nhỏ đối với cậu thôi mà. Lòng thành chuộc lỗi của ông chủ Vương chỉ có tới đó thôi sao? "
Vương Nhất Bác cười trừ. " Sáu năm qua, miệng lưỡi đã bén hơn không ít"
Thấy anh có dáng vẻ cứng cỏi đó, hắn vừa vui vừa ngứa mắt. Đột nhiên nghĩ ra một cách trả thù có thể triệt để đập nát cái vẻ mặt tự cao tự đại đó của anh.
" Một điều là một điều, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu anh muốn tôi đáp ứng điều thứ hai, thì cũng phải trả một cái giá nhất định "
" Tôi có thể biết cái giá? "
Đâu có dễ vậy. Hắn cười khỉnh.
Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy bản thân có gì để mất. Dù không biết điều hắn muốn là gì, vẫn nhẹ dạ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com