[ Hồi hai ] 12.Tín vật của hai ta (1)
Từ cái ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người tiến tới một dạng khác, ái muội hơn. Tất cả đều là bí mật chỉ có cậu Hai Nhất Bác và thầy Tư Tiêu Chiến biết.
Đến cả cậu Hai, người ấp ủ hình bóng người thương bao năm cũng không ngờ rằng sau khi du học trở về lại dễ dàng cuỗng luôn được người. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu anh lẽ nào còn thích cậu trước cả khi anh nhận ra nữa ấy chứ. Ai biết được sự đời.
" Anh! Nghỉ ngơi chút uống ngụm nước đi "
" Cậu Hai rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao cứ lui đến cái nhà toàn thuốc là thuốc này thế. Không thấy hôi à? "
" Không hôi không hôi, em rất thích " .Cậu giở trò nịnh người anh lớn
" Cái cậu này thiệt tình..."
Sáng qua chở đi ăn sáng, trưa ghé phụ việc vặt, cậu Hai sắp thay con Sen làm hầu bên cạnh thầy Tư tới nơi. Trách cho hơn năm năm du học.
" Sen ở bên đó có phụ được việc không cậu? "
" À, anh hỏi con nhỏ...à con Sen à. Ừ, cũng ổn "
Cậu cũng tự biết rằng anh đó giờ luôn lo cho bé Sen nhưng không dám tới thăm. Dù gì cũng đã về làm công cho nhà người ta thì cũng giống như đã gả đi rồi, phận kẻ ăn người ở nếu còn ra vào thăm hỏi, thầy Tư sợ không hợp lễ. Dù ở đó có cô Út và cậu Hai nể mặt anh, sẽ xem chừng cho em nó nhưng anh vẫn lo. Cảm giác như thầy Tư là người cha trẻ của nó vậy.
Riêng cậu Hai thì có chút khó chịu. Ghen tị với sự cưng chiều anh chỉ dành riêng cho nhỏ Sen. Nhớ đến trước đó một khoảng thời gian dài mình không có mặt, cũng chính nhỏ sống cùng anh. Chả trách anh không quen ở một mình, thường ngày làm việc cũng có chút hậu đậu.
" Thầy à ". Cậu tiến lại phía sau ôm lấy eo thầy, cầm tựa lên vai mà thỏ thẻ
" Làm gì vậy! Ban ngày ban mặt_"
" Hay em qua ở với thầy cho vui nha ? "
Trong lòng cậu nghĩ đến cảnh ngày đêm như hình với bóng với thầy, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm lặng lẽ. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Cùng nhau vẽ lên một cuộc sống về sau thật hạnh phúc. Chỉ hai người, duy chỉ hai người là đủ.
Nhưng có vẻ như thầy Tư không nghĩ vậy
"..."
Tiêu Chiến nghe được, cứng đờ ra. Không hé nổi một từ. Không khí vừa mới rôm rả lại trầm mặc. Cậu Hai cũng nhận ra được rất nhanh suy nghĩ của anh. Bèn vội buông anh ra, xoay người ra phía trước để nhìn anh cho kỹ.
" Anh sao cậu anh Chiến? "
Trông anh như đang suy nghĩ, cũng như đang tránh né phải trả lời. Lần này là tới cậu Hai xanh mặt.
" Anh...anh đang không muốn_"
" Không phải đâu, chỉ là... ". Tiêu Chiến vội vội vàng vàng lúng túng chối bỏ.
" Thế thì là gì? "
Cậu lại gặng hỏi lần nữa, như cậu đoán, anh lại ậm ừ không trả lời được gì. Có nét u ám hiện ra trong mắt cậu. Đúng thật, cậu cũng đoán được một phần nào ý nghĩ của anh.
Xã hội này nào có thể chấp nhận thứ tình cảm " vượt rào " của hai người. Ngày còn đi du học, vì tò mò mà cậu từng hẹn hò với một cậu bạn người da trắng, mắt xanh tóc vàng. Chỉ một tuần là chia tay, cậu ta kể về cách gia đình đã phản ứng gay gắt thế nào khi biết cậu thích đàn ông. Rằng cậu từng bị đuổi ra khỏi nhà một khoảng thời gian trước khi được miễn cưỡng chấp nhận. Hẳn là bây giờ anh đang sợ, sợ ánh nhìn của người ngoài, sợ bản thân là một người thầy thuốc cao quý mà lại dây dưa với một nam nhân. Như cách anh nói lúc trước, là " bệnh"
Lúc này anh cũng nhìn ra ánh nhìn xám xịt của cậu, bỗng hoảng hốt.
" Anh không có ý đó "
Anh tất nhiên không có ý gì, làm sao anh dám có ý gì. Anh tự nhận rằng bản thân chưa từng hiểu rõ thế thái nhân tình. Cũng chưa từng nảy sinh tình ý với ai, trừ cậu. Anh biết lòng mình có cậu, mà trong lòng cậu, anh lại chiếm vị trí to lớn thế. Anh cầu còn không được.
Điều anh lo duy nhất, là lo cho danh tiếng của cậu. Xét về mọi mặt, anh không thể bì nổi với cậu. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ vì thế nào mà cậu nhóc này lại yêu thích một người vừa già vừa thô kệch, lại chẳng có gì đặc biệt như anh. Nhưng nhìn lại mình lại chẳng có tiền đồ, chẳng dư chút liêm sỉ nào mà si mê cậu. Anh sợ mình sẽ hủy đi cậu nhóc sáng lạng này.
Đúng là trâu già gặm cỏ non, đĩa đói đu chân hạc. Anh nghĩ.
Người ta sẽ mắng nhiếc, sỉ vả cậu. Anh sợ mình sẽ kéo cậu Hai không chút vướng bụi vào vũng bùn của anh.
" Anh xin lỗi ". Anh chỉ biết xin lỗi, vì thích đàn ông, là cậu? Vì không thể làm gì cho cậu, cũng không thể làm gì cho cả hai?
Giận gì thì giận, cậu cũng không thể trách anh. Ngược lại còn trách mình không đủ chính chắn để cho anh cảm giác an toàn
Cậu ôm anh vào lòng, bàn tay to lớn bao trùm hết cả bả vai. Dụng lòng mà xoa dịu, như đang ôm cả tâm can.
" Em mới phải xin lỗi "
" Em hứa sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh, cùng anh sống hạnh phúc mà không sợ chi miệng lưỡi thiện hạ "
Anh gật gật đầu theo bản năng , nguyện bỏ đi sự hèn nhát mà tin tưởng vào cậu. Cũng như tin tưởng vào chính mình
Bỗng nhiên " cách " một tiếng. Anh thấy cổ mình nằng nặng thứ gì đó, anh hỏi " Gì thế? Cậu đeo gì cho anh thế ? "
Trên cổ trắng muốt của anh là sợi dây chuyền bạc, mặt dây là miếng ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo to bằng đồng xu. Mặt ngọc lạnh đột ngột chạm vào da thịt làm anh không khỏi rùng mình
" Có đẹp không? " Cậu hỏi anh một cách tự hào.
" Sao lại đeo cho anh? Dây chuyền này tinh xảo quá, chắc là mắc tiền lắm, sao lại cho anh đeo làm gì ? "
" Người ta nói người đẹp vì lụa, em thì thấy sợi dây chuyền này chẳng có gì đặc biệt nhưng anh đeo mới lại rất đẹp "
" Nhải ranh còn nịnh anh! Mau khai dây chuyền đắt tiền như vậy em lấy đâu ra mà tặng anh ? "
Cậu Hai lóc chóc trả lời: " Của mẹ cho em đó "
" Trời đất, của bà hội đồng cho mà sao em cho anh được. Đồ mẹ tặng em phải biết giữ chứ, làm vậy không phải hiếu đâu " Anh trách.
Vừa nói anh vừa lật đật loáy hoáy muốn tháo dây chuyền ra. May là cậu Hai ngăn lại
" Ấy ấy anh chờ nghe em nói hết đã "
" Thật ra đây là sính lễ mẹ cho em để cho sau này tặng lại cho....cho vợ em!"
Thầy Tư nghe đến chữ " vợ " như sét đánh ngang tai
" Vật quan trọng như vậy, anh không dám nhận đâu. Vả lại...vả lại anh không phải....."
" Anh Chiến là người em yêu, người duy nhất em muốn sống cùng đến cả đời! Không là anh chứ còn ai vào đây nữa ?"
Cậu gói tay anh vào tay mình, cùng nhau nắm chặt mặt dây ngọc khắc chữ Phúc
" Đây là tín vật của đôi ta, anh không được từ chối. Đời này em chỉ tặng nó một lần cho một người thôi "
Tuy không đành lòng nhận thứ đắt tiền như vậy. Nhưng nghe Nhất Bác nói vậy anh cũng mủi lòng, không dám từ chối tâm ý của cậu
" Cái cậu này, biết anh dễ mềm lòng nên mới nhõng nhẽo hoài vậy đó hả ? Không có lần sau đâu, phải biết giữ chừng mực chứ "
" Em biết rồi mà " Cậu giở giọng mè nheo
" Thiệt tình, cái này còn đắt giá hơn cái nhà của tui "
" Còn thầy trong mắt em là vô giá "
" Lại cà chớn "
Thầy Tư bực rồi, cậu Hai không dám hé miệng nữa. Ngoan ngoãn phụ thầy phơi thuốc
Trời đã nhá nhem ánh chiều, năn nỉ hết lời cái người cậu Hai kia mới chịu về. Anh nhìn bóng dáng cậu vẫy tay rồi khuất dần sau hàng thiên lý. Ánh mắt tự nhiên lay động, lòng bất giác bất an một phen
Anh tự trấn tĩnh mình, có lẽ chỉ là chút gió lạnh buổi xé chiều lùa vào sau gáy lạnh. Nhưng anh không biết, từ cái dạo đó, cuộc đời hai người đã sang chương khác...
Căn nhà lớn bình thường đã ít người, nay lại vắng vẻ. Vừa thấy cậu Hai về, đám gia nhân vội hô hào với nhau
" Cậu chủ về rồi, cậu chủ về rồi "
Cậu treo cái mũ nồi của mình lên cây xà. Thả người xuống ghế rót tách trà nhài mát lạnh, định bụng uống một hơi. Chợt.
" Con ơi! Sao bây giờ mới về, kho lúa của nhà mình gặp chuyện rồi!! "
Bà hội đồng từ ngoài chạy vào, còn đang khoác áo chưa cởi ngay đã lập tức báo tin dữ. Chắc là mới đi đâu đó về. Giọng nói gấp gáp nói với cậu
" Chuyện gì vậy mẹ? Nhà máy làm sao? "
Cậu đỡ bà ngồi xuống ghế, rót nước cho bà. Tới khi bà ổn định lại mới nói tiếp
" Nãy nghe tin của ba con từ huyện, nghe nói có chuyện. Mẹ kêu con Út canh nhà, mẹ lên đó coi thử. Trời đất, thứ ác ôn nào đi phóng hỏa kho lúa nhà mình rồi con ơi! Nó trộm hết lúa của vụ mùa này rồi phóng hỏa "
Cậu ngạc nhiên đáp.
" Rồi ba tính sao mẹ?! "
" Nãy mẹ bắt xe lên trên đó gặp ba con, bây giờ ổng đang bực lắm. Nhà máy mới sửa chữa ổng đã mệt rồi, bây giờ kho lúa bị đốt như vậy. Ổng đang quay như dế để chi trả chi phí tổn thất ở trên đó kìa. Ôi trời..."
"...."
" Bởi thế ba mới kêu mẹ về nhà, gọi con lên đó phụ ba con quản lý những nhà máy nhỏ khác một thời gian. Cho ổng bớt phải chạy đôn chạy đáo. Ưm....mẹ biết đây không phải việc con muốn làm. Nhưng ba con đang gặp khó khăn, với lại mẹ__"
Cậu đứng dậy, lấy nón của mình đội lên đầu, phong thái chững chạc khác thường ngày
" Con hiểu rồi, con sẽ đi ngay lên nhà máy giúp ba. Mẹ đừng lo lắng nữa... "
Cô Út lấp ló nghe ngóng đằng sau màn vải, thấy anh trai nhìn mình nhướng mày một cái. Liền hiểu chuyện, nói: " Để con vô chuẩn bị hành lí cho anh! "
Lần này đi không biết sẽ mất bao lâu. Ít nhất là cho tới khi ông hội đồng giải quyết suông sẻ hết mọi chuyện. Là con trai trưởng trong nhà cậu không thể đứng nhìn để ba mình chịu hết gánh nặng như vậy. Cũng không thể để mẹ lo lắng. Tuy không biết phải làm sao, nhưng trong những lúc thế này giúp gì được cậu sẳn sàng giúp
Cô Út mang vali của cậu đặt vào trong xe, còn ghé tai nói nhỏ với cậu
" Anh hai đừng lo, em sẽ nói cho thầy Tư sau khi anh đi "
" Cảm ơn em ". Cậu xoa đầu cô cười hiền dịu. Sau khi ôm mẹ nhắn nhủ vài lời cuối, Nhất Bác lên xe nổ máy đi một mạch lên đường. Từ đó suốt mấy ngày biệt vô âm tích...
______________________________________
Comeback 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com