Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BE hay BE??? @.@

Vòng tay ôm Tiêu Chiến trong ngực, Nhất Bác không khỏi cảm thấy đau lòng khi tiếng thút thít cứ liên tiếp phát ra, buồn bã nói: "Anh đã mệt mỏi lắm phải không?"

Tiêu Chiến còn đang nức nở trong cái ôm của người đối diện, nghe thấy câu hỏi liền như tìm được sự đồng cảm, khóc to hơn. Anh cho phép bản thân yếu đuối, vứt bỏ lớp ngụy trang, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với mọi chuyện nữa. Từng giọt nước mắt là những chật vật, cô độc đang được giải tỏa lăn dài trên má.

Nhất Bác được phen hoảng hốt, nhanh nhẹn dỗ dành: "Em biết em sai rồi, sai nhiều lắm. Em sẽ bù đắp hết cho anh, không bỏ mặc anh nữa. Ngoan, đừng khóc! Bảo bối của em." Dứt lời, hôn nhẹ lên tóc anh, sau đó không nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến nữa, anh nín rồi?

Buông tay ra, trực tiếp nhìn anh. Ôi trời! Thương để đâu cho hết. Đôi mắt sưng húp rồi mũi cũng đỏ hết lên, Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy rất đáng yêu, muốn cười một chút liền bị khuôn mặt méo xệch của anh làm cho bất ngờ một phen, ý định dập tắt. Lập tức kéo người phía trước vào trong lòng.

Đây chính là cảm động đến rớt nước mắt đó. Của anh đặc biệt hơn chút là bonus thêm nước mũi nữa. Tiêu Chiến đã cố kìm nén không khóc tiếp rồi mà thất bại như này đây. Hai thứ chất lỏng kia cứ cố ý lẻn vào miệng anh, bất đắc dĩ nuốt xuống chứ còn biết làm sao, cảm thán một tiếng: "Mặn!"

Nhất Bác đang thương thương ôm anh, nghe thấy liền bao lấy khuôn mặt Tiêu Chiến xem xét thì không khỏi bật cười vì bộ dạng phụng phịu của anh nhưng lại im bặt ngay sau đó khi có ánh nhìn như dao găm về phía mình. Trạng thái thay đổi 180 độ, mím môi tỏ ý biết lỗi rồi còn rất xót cho tình trạng của anh, đưa tay lên gạt nước mắt cho cơ mà tay anh dứt khoát gạt ra. Tiêu Chiến ngườm cậu một cái cảnh cáo, giọng nghèn nghẹt vì tắc mũi lên tiếng mang ý thách thức pha thêm cả giận dỗi: "Em dám cười?"

"Em không dám nữa."- Nhất Bác sợ sệt nghiêm túc trả lời.

Tiếng sụt sịt thỉnh thoảng cất lên cho dù đã nín khóc. Dịu dàng lau đi nước mắt, nước mũi cho anh. Khoảng không gian im lặng kéo đến, đối diện với Tiêu Chiến, mắt anh sưng lên vì khóc nhiều. Nhất Bác nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi mắt sưng húp, thơm lên chóp mũi hồng, nhẹ đáp xuống môi anh thêm một cái. Tiêu Chiến không phản kháng, vô cùng phối hợp để cậu chu du môi mình khắp khuôn mặt anh. Cả anh và cậu đều ngầm coi hành động đó là lời động viên, sự anh ủi của cậu dành cho anh. Nhất Bác vuốt ve mái tóc anh, ôn nhu cất tiếng: "Giờ thi đi tắm thôi." Tiêu Chiến như đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu đồng ý.

Tiếng nước xả xuống nền gạch vang lên, Nhất Bác mới thở hắt ra một hơi an tâm vì anh có vẻ đã bình ổn và chấp nhận cậu. Chỉ còn lại một mình trong phòng, cậu đã sẵn sàng nói ra rất cả, câu chữ ngay ngắn, rành mạch trong đầu thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. "Anh cảm thấy ra sao? Anh không trách cậu chứ? Tiêu Chiến sẽ hiểu cho cậu mà, phải không?". Cân bằng lại cảm xúc, tự động viên "mọi thứ sẽ ổn."

Giọt nước lưu luyến đọng lại trên vùng cổ và mái tóc ươn ướt, chúng nương theo khuôn mặt anh chảy trên làn đã mịn màng, chui vào bên trong cơ thể đang mặc chiếc áo phông trắng mỏng, hai điểm phía trước thoắt ẩn thoắt hiện trông khiêu gợi vô cùng. Nhất Bác khẽ nuốt khan, kìm nén xuống cảm giác kích thích bản thân không đúng lúc. Chuyện quan trọng còn chưa nói sao có thể rút dây động rừng được. Định thần lại, kéo Tiêu Chiến qua giường, lau khô tóc cho anh. Ép thì vẫn là ép xuống nhưng lời nói ra vẫn không chịu được mà trách móc:

"Anh như thế này quyến rũ quá đấy! Định hại em kìm nén đến chết đúng không?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt đầy khiêu khích, bàn tay đưa lên khẽ vuốt tóc cậu, thanh âm mê hoặc: "Em thấy vậy sao, cún con?"

Đã không kìm được thì chớ! Tiêu Chiến còn có ý thế này Nhất Bác có uống cả lọ thuốc ức chế cũng vẫn phát tác thôi. Vội vàng đáp môi xuống, ngấu nghiến vị ngọt, đôi tay vô thức vò lấy tóc đối phương, mê man. Dục vọng được dừng lại đúng lúc khi Nhất Bác có ý định luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào trong khoang miệng anh khuấy đảo. Một mảnh lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến giúp anh kết thúc trận hôn vồ vập này, môi anh đã sưng hết lên rồi.

Chính là thấy hụt hẫng khi bị từ chối, nhưng rất nhanh Nhất Bác nhận ra còn có chuyện quan trọng hơn thế. Cười gượng nói: "Em đi tắm rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé, chờ em!"- vuốt lại mái tóc còn ẩm của anh bị mình làm rối tung, sau đó quay lưng đi vào nhà tắm.

Lúc này đây chính là khoảng thời gian để cho tính suy nghĩ nhiều của anh lên ngôi. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ biết hết tất cả, lí do thực sự Nhất Bác chia tay, suốt tháng ngày qua cậu đã sống ở đâu, làm gì, cậu có nhớ anh nhiều không. Anh rất tò mò, những gì muốn hỏi đều đã sắp xếp ngăn nắp trong đầu.

Tiếng nước không tiếp tục vang lên, Tiêu Chiến nãy giờ đều rất bình thường thì ngay bây giờ đây trái tim lại đập nhanh tựa như hết công suất, thực sự hồi hộp đi. Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, những lời muốn nói khi nãy đều đã được định dạng thế mà hiện tại lại hoàn toàn trống rỗng. Cả hai cùng chung cảm giác căng thẳng nên không khí chìm vào lặng thinh. Tiêu Chiến và cậu chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này.

Mãi lúc sau Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Anh không muốn hỏi chuyện em định nói sao?", đột nhiên bị gọi đến, như bị nhắc tên lên kiểm tra bài cũ, Tiêu Chiến giật thót, đưa mắt nhìn cậu, lắp bắp:
"A...anh...ừm...có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, em cứ nói những điều em thực sự muốn bày tỏ đi."

"Em nhớ anh."- Nhất Bác quay sang trực tiếp đối diện, thật tâm đem cảm xúc của mình giãi bày với Tiêu Chiến. Ngồi xếp bằng trên giường, kéo Tiêu Chiến qua mặt đối mặt, nghiêm túc nói tiếp: "Em thực sự rất nhớ anh. Khi ở bên cô ấy, ngoài việc phải làm nghĩa vụ của mình là chăm sóc cô ấy ra thì em chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Mỗi ngày thật dài trôi qua, mệt mỏi bám riết lấy em. Nhớ lại khoảng thời gian đó, em thấy chúng thật vô nghĩa."

"Cô ấy?"

"Là Hân Nghiên, người yêu Doãn Chính. Anh có nhớ đợt anh xa nhà chứ? Em có gọi anh thông báo đi ăn sinh nhật bạn ở pub đấy. Em hơi say, lúc ra về loạng choạng va vào cô ấy. Lâu ngày không gặp nên cô ấy mời em uống vài ly, dù đã từ chối nhưng vẫn là rất khó hiểu khi sáng hôm sau thức giấc trong căn phòng lạ. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua nhưng hoàn toàn không có kí ức gì ngoài việc em đã chấp nhận uống một ly. Anh biết em nhớ rất tốt kể cả lúc em say mà. Nghi hoặc gọi điện thì Hân Nghiên khẳng định không hề có chuyện gì. Em lại cũng không có bất cứ dấu hiệu kì lạ hay kí ức gì nên bỏ qua, không nói với anh. Em xin lỗi."

Nhất Bác ngập ngừng nói tiếp: "Cho đến ngày hôm đó, Hân Nghiên gọi và nói rằng cô ấy có thai. Em đương nhiên rất sốc và hỏi tại sao bây giờ mới nói thì cô ấy bảo vì hoang mang, không biết nên làm gì. Đến tận hai tháng sau mới dám thông báo, với lại cũng vì sự việc lần này nên đã chia tay với Doãn Chính. Em cũng như cô ấy nghe xong tin đó cũng lúng túng, bàng hoàng và cả sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ đau khổ, ghét bỏ em. Em chọn cách rời đi, nói một lí do vô lý để giảm tổn thương cho anh nhất có thể. Còn hơn là để anh biết sự thật tàn khốc kia."-giọng nói nặng nề dần được trút xuống, Tiêu Chiến im lặng lắng nghe lúc này mới lên tiếng: "Vậy Hân Nghiên bây giờ thế nào?". Nhất Bác thở dài, bất lực nhìn anh, Tiêu Chiến quá là tốt rồi, sao anh lại quan tâm đến người khác thế chứ! Bảo sao cậu không bỏ anh được.

"Anh tử tế quá đấy! Cô ấy biết thế nào cũng day dứt lắm cho mà xem. Hiện tại Hân Nghiên và Doãn Chính đã quay về bên nhau. Cũng mới đây thôi, Doãn Chính trở về và thú nhận lí do anh chia tay Hân Nghiên là vì muốn tìm một công việc tốt hơn để chăm lo được cho Hân Nghiên, không muốn cô phải chịu khổ nữa. Anh ấy cảm ơn em vì em đã chăm sóc cho Hân Nghiên và đứa bé nhưng Doãn Chính đâu biết rằng em chính là vì trách nhiệm mới làm điều đó. Lúc này Hân Nghiên vỡ oà hạnh phúc, sà vào lòng Doãn Chính, khóc nấc lên. Còn em thì hoang mang, đứng bần thần không hiểu chuyện gì. Sau đó Hân Nghiên áy náy thú tội về việc nói dối thai nhi trong bụng là do say rượu mà ra để cô ấy có một người đàn ông bên cạnh dựa dẫm khoảng thời gian khó khăn này, vì không biết làm thế nào khi Doãn Chính nói lời chia tay sau khi cô thông báo có con với anh. Hân Nghiên mệt mỏi và áp lực nên mới uống rượu giải sầu thì vô tình gặp em. Chính những cảm xúc tiêu cực đã ép cô ấy phải nói dối, bảo vệ chính mình. Cô ấy thực sự là tình cờ nói chuyện với em mới bất đắc dĩ đi đến bước đường này..."

"Em giận Hân Nghiên không?"

" Giận thì có nhưng thương hại nhiều hơn. Và sau tất cả, em được trút hơi thở phào vì em sẽ được trở lại là chính mình, được tự do quay về thành phố quen thuộc với người em yêu."-cậu ấm áp hướng đến Tiêu Chiến, thật muốn ôm anh, hôn anh, những mệt mỏi ngày qua nhận lại là giây phút này, hạnh phúc của hai người.

"À, cô ấy còn gửi lời xin lỗi đến anh vì ích kỷ cướp em đi."

"Anh không nhận."- Tiêu Chiến đanh thép pha hờn dỗi đáp lại. "Vậy tại sao khi nãy còn muốn đi lần nữa?"

"Em mà không dàn dựng thì anh sẽ không đối diện với tình cảm thực sự trong lòng mình đâu."

"Em không phải Vương Nhất Bác nữa."

"Nhưng anh vẫn yêu em còn gì."

Tiêu Chiến không trả lời, cất bước đi ra ngoài ban công. Đúng! Anh yêu cậu. Bởi vì yêu nên anh cảm thấy có lỗi vì muốn ghét bỏ cậu. Nhất Bác từ phía sau ôm lấy eo anh, dựa lên vai Tiêu Chiến, nũng nịu: "Bảo bối, anh không giận em chứ?", vẫn là sự im lặng thay cho câu trả lời.

Nhất Bác gọi anh yêu chiều lần nữa: "Bảo bối~", cậu áp sát cổ Tiêu Chiến, rúc vào ngọ nguậy đầu đồng thời hít vào mình hương vị của anh.

Tiêu Chiến ngứa ngáy khi có thứ ẩm ướt chọc vào da nhưng vẫn để mặc cậu giở trò. Đầu anh nghiêng hẳn về một bên tạo vị trí rộng rãi cho Nhất Bác dụi dụi. Nhưng khi lưỡi cậu khẽ chạm vào anh liền giật mình, nghi hoặc về ý đồ của cậu: "Em...định làm gì?"

Nhất Bác kéo anh lại vào lòng: "Phạt anh." Ngay sau đó chiếc lưỡi bắt đầu mút mát đê mê trên da của đối phương.

Những tiếng yêu rít lên trong không gian tĩnh mịch, càng làm càng mê Nhất Bác không kiềm được dùng răng cắn lấy, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng: "Đau." Cậu rời ra, nhìn anh nói lời xin lỗi rồi nhẹ đáp môi xuống hôn anh. Ban đầu là dịu dàng, về sau thì rực lửa, người kia ngày càng dấn sâu trong miệng đối phương. Cả hai dường như mất hết không khí lại không muốn buông ra. Tiêu Chiến từ lúc nào đã tựa lưng vào cửa kính, đôi chân mềm nhũn sắp không trụ được liền được Nhất Bác bế lên, theo phản xạ anh quắp chân lại, nụ hôn đắm đuối vẫn tiếp diễn dù Nhất Bác vừa bế anh, vừa di chuyển vào phòng. Môi lưỡi xoắn xuýt lấy nhau, hơi thở gấp gáp hoà quyện, phả vào nhau tan dần trong đêm đen. Thả anh xuống giường, vừa vặn cổ áo lệch sang một bên lộ xương quai xanh thanh mảnh, quyến rũ, thấp thoáng ánh đèn phòng ngủ mờ mờ tỏ tỏ. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, cậu chống hai tay lên đệm, giọng khàn đặc tỏa khí dục vọng: "Anh rất có lỗi với em đấy, Tiêu Chiến."

"Gì cơ?"- đang thở hổn hển, anh nghe không hiểu, lên tiếng hỏi. Đôi mày chau lại, thanh âm còn chút gấp gáp vì thiếu oxi do nụ hôn sâu vừa rồi vô tình kích thích tính dục của Nhất Bác, cậu gầm gừ: "Anh câu dẫn em!!!!" Dứt lời trực tiếp hôn xuống cổ anh, ngậm lấy da thịt ngọt mềm, hương thơm sữa tắm xộc vào mũi ngất ngây. Tỉnh thì chẳng thấy chỉ biết Nhất Bác ngày càng mê đắm, như con sói sắp chết đói tìm được thứ mồi ngon, ra sức dùng răng day lấy, ngấu nghiến, liếm láp cần cổ Tiêu Chiến đến tê dại. Ban đầu anh còn cười haha vặn vẹo người vu vơ né tránh về sau thực sự muốn Nhất Bác ngừng lại, gọi cậu: "Anh đau, Nhất Bác." Dục vọng cao trào là thế nhưng khi nghe thấy anh nói lập tức dừng lại, chống người lên nhìn anh, nhỏ giọng: "Em lại ích kỷ rồi." Tiêu Chiến biết cậu định nói lời xin lỗi, liền ngăn lại: "Không có, anh không trách em..."

"Em yêu anh."- Nhất Bác cúi xuống, thơm môi anh.

Tiêu Chiến giả đò, hỏi lại: "Em nói gì? Anh nghe không rõ."

"Em yêu anh, Tiêu Chiến."- đặt thêm một nụ hôn lên môi trên đối phương.

"Em yêu anh."- đáp xuống môi dưới Tiêu Chiến lần nữa.

"Em yêu..."- câu nói chưa hoàn thì Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ, quàng tay qua cổ cậu: "Anh cũng yêu em, cún con."

Đời này, điều kỳ diệu nhất là được gặp anh, bên anh, yêu anh. May mắn nhất chính là khoảnh khắc anh chấp nhận tha thứ, mở lòng với em thêm một lần, là cơ hội cuối cùng, là mãi mãi.

Trái tim Nhất Bác tan chảy, con hổ khi nãy mạnh bạo hôn anh với chú cún nhỏ đang rúc vào lòng anh, mỉm cười hạnh phúc làm nũng này ai tin là cùng một người chứ!!!

Nhất Bác gục đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến, cọ cọ đầu như trẻ con: "Hải miên bảo bối~" âm cuối kéo dài nghe rất đáng yêu nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến liền muốn rút lại lời cảm thán kia.

"Yêu em? Vậy anh chứng minh đi."- không hổ là Vương Nhất Bác, rất biết tận dụng cơ hội. Chiều theo ý cậu, anh kéo Nhất Bác xuống gần, nhẹ nhàng bao lấy môi đối phương, từ từ chậm rãi nhưng nóng bỏng như tình yêu của ngày xưa vẫn luôn cháy âm ỉ nơi trái tim chờ đợi đến giây phút này để được giải tỏa sức nóng nhớ thương.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu chỉ biết rằng khi ấy cậu hạnh phúc. Anh hạnh phúc. Cả hai hạnh phúc khi thuộc về nhau, tin tưởng thêm một lần trao gửi tình yêu, niềm tin của mình một lần nữa cho đối phương.

.Hoàn chính văn.

//////-------://////

End rồi nhóoo😭😭
Có thể có ngoại truyện nhe🤪
Chap này Nhất Bác làm nũng hơi nhiều nhỉ? Bởi vì được bên anh người yêu nên làm trò một chút cũng không sao ha😅 dù sao thì Nhất Bác mà tôi cảm được chính là kiểu vừa người lớn vừa trẻ con như này.

Cảm ơn đã đọc đến đây❤️🙏

#0005
#fri050620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com