Chưa nghĩ ra tên chap :'((
Ngồi ỉu xìu, buồn bã trong phòng bếp, lúc này cậu không khác đứa trẻ 10 tuổi vừa dứt trận khóc là mấy. Đôi mắt hoe hoe đỏ, rất cần được ôm vào lòng vỗ về.
Tiêu Chiến ngồi xổm nhìn gương mặt cậu cúi gằm, tránh ánh mắt của anh mà không khỏi lo lắng. Tuy vậy anh vẫn chờ đợi Nhất Bác nguôi ngoai nỗi lòng, bình tĩnh lại.
"Nói cho anh nghe có chuyện gì được chứ?"- nhẹ nhàng lên tiếng nhưng có chút run rẩy bởi có thể sau câu hỏi này anh sẽ biết được ai đã làm cậu đau lòng và có lẽ cả anh cũng đau nữa.
"Ôm em được không?"- bây giờ Nhất Bác mới dám nhìn vào mắt anh, thanh âm như năn nỉ. Đôi mắt này, giọng nói này khiến Tiêu Chiến không cách nào từ chối được.
Kiễng chân lên, ôm lấy cơ thể cậu, vỗ về ôn nhu, Nhất Bác tựa cằm vào vai anh, mọi thứ xung quang yên lặng đến nỗi cả hai đều nghe thấy tiếng trái tim đối phương.
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến..."- từng từ thoát ra thành tiếng, đủ để cả hai người nghe thấy.
Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, nhìn cậu an ủi dù không rõ cậu xin lỗi anh vì điều gì. Cái ôm khi nãy của Tiêu Chiến dường như đã động viên tâm lí cậu an ổn hơn.
"Thùng cát tông....bức thư...em..."- câu nói đứt đoạn, ngắt quãng nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu được rõ điều cậu muốn đề cập tới. Tâm tư của anh dành cho cậu, Tiêu Chiến thở hắt ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì to tát lắm thì ra chỉ là phát hiện ra tờ giấy ấy, chúng đối với anh từ lâu đã không còn khiến anh phải bận lòng quá nhiều nữa.
"Đọc nó rồi, em thấy sao?"
"Em xin lỗi, thật sự...xin lỗi anh, Tiêu Chiến! Em lúc này....không biết phải nói gì nữa. Chỉ mong anh tha thứ, muốn cả đời sau này bù đắp cho anh. Vốn dĩ em quay lại đây là vì anh, chúng ta có thể...."
"Không sao mà, anh ổn rồi."- Tiêu Chiến lên tiếng ngắt lời, anh chưa chuẩn bị tâm lí cho điều cậu sắp đề cập tới. Anh đã tưởng tượng ra muôn vàn cách vô tình gặp lại của hai người, cho đến lúc này anh không nghĩ đến sớm như vậy và anh cũng không mường tượng tới hoàn cảnh này- khi mà Nhất Bác thấy bức thư, rồi có tâm tình, biểu cảm rối bời như bây giờ. Anh chưa từng thấy cậu rưng rức như đứa trẻ trước đây bao giờ.
"Anh tha thứ cho em từ lâu rồi, đừng khóc!"- vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. Quả thực anh đã không còn đau lòng vì những ngày trước nữa, tiến đến ôm Nhất Bác vỗ về, cảm giác sao anh giống mẹ dỗ dành cậu con trai bé bỏng của mình thế???
Ở trong gian phòng ấm áp có hai chàng thanh niên cứ ôm nhau khư khư như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Nhất Bác lên tiếng nũng nịu:
"Tiêu Chiến, em đói."- Vương Điềm Điềm online!!!!
Chuẩn rồi, Tiêu Chiến nhập vai thành công là mẹ cậu luôn rồi!! Cuối cùng thì cậu con trai cũng dần trở về trạng thái ban đầu, biết làm nũng thế kia là ổn rồi đó. Đúng là hạnh phúc lớn của người đi dỗ dành là anh đây, đâu thể nào mà không nở nụ cười vui sướng cho được.
"Vậy chờ anh một tí. Trong lúc đấy thì vào lau mặt đi, tèm lem mặt mũi hết rồi."
"Anh chê em xấu?"
"Không có."- Nhất Bác thương mến, có thể nghĩ đến cảm nhận của người nhìn mặt em được không?
"Nói dối."
"Đi đi."- đưa được Nhất Bác vào tân trang lại, Tiêu Chiến mới bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Anh thích nấu ăn nên trong tủ lạnh luôn có đồ để làm, không cần chạy đi mua thêm gì nữa. Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, đi tới phòng bếp ngồi đấy. Ngắm anh.
"Chơi game hay xem ti vi đi cho thoải mái."- Tiêu Chiến gợi ý khi anh vẫn còn lấy đồ trong tủ lạnh ra.
"Có thứ thú vị hơn."
"Cái gì thú vị hơn?"- cầm món đồ cuối cùng là quả cà chua trên tay, quay ra thắc mắc.
"Anh."
"..."-một từ thôi đã làm mặt Tiêu Chiến nóng ran, ngẩn ngơ, không biết phải trả lời ra sao.
"Ngắm anh thú vị hơn."
Nhất Bác ơi, Nhất Bác ơi, không cần nhắc lại rành mạch vậy đâu. Anh dính thính em rồi, vừa lòng chưa? Biểu cảm kiểu gì, đáp lại như thế nào cũng cảm thấy không đúng nên đành im lặng quay về phía bàn bếp làm đồ ăn một cách bình thường.
Bình thường? Mặt đỏ hết lên rồi, tay còn không biết nên làm cái gì trước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Huuuu, Tiêu Chiến ngốc nàyyy!!!!
Bỗng một thanh âm vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Con dao rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai rồi nằm im thin thít.
Một giọt, hai giọt! Mạch máu cứ giật lên liên tiếp. Anh còn đang hoang mang trước tình hình thì Nhất Bác đã sốt sắng chạy tới, lo lắng:
"Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến hốt hoảng một thì người kia hốt hoảng mười. Tôi đau chứ có phải cậu bị thương đâu, cậu lo cái gì?? Lại còn nắm chặt tay tôi? Hưuuu, đau mà không dám kêu luôn. Vì anh còn đang bàng hoàng về thái độ của người trước mặt. Chưa nói được gì thì Nhất Bác lên tiếng trấn tĩnh:
"Không sao. Đợi em một chút rồi quay lại ngay."- ngay lập tức rời đi rẽ vào góc của căn nhà- là phòng anh có để hộp y tế. Tiêu Chiến rất ngoan ngồi im chờ cậu, nhưng nội tâm thì không ngoan lắm.
Cmn!! Chỉ là vết thương nhỏ từ lâu không gặp phải, lần này vô tình cắt trúng sao đau thế? Rất muốn chảy nước mắt. Nhưng lại bị sự quan tâm, lo lắng đã lâu rồi anh không thấy kia làm chặn đi ý định khóc nhè của mình. Chưa đầy một phút sau, Nhất Bác xuất hiện với hộp cứu thương trên tay.
Nhỏ vài giọt cồn vào bông nhưng chần chừ, lấm lét nhìn anh thông báo:
"Sẽ đau đấy! Cố chịu xót một chút nhé!"- trước giọng nói trầm ấm, khẽ khàng của Nhất Bác anh cũng chỉ "ừm" một tiếng. Tiêu Chiến không biết nên đáp lại như thế nào cho xứng với sự quan tâm kia. Dù sao đây cũng chỉ là vết thương nhỏ, không cần thiết phải từng bước chăm sóc tỉ mỉ đến thế.
Hế?!!!! Con gì mà trườn bò lên tay lành lạnh lại còn xon xót? Khi cồn dần thẩm thấu vào vết thương, Tiêu Chiến thấy hơi đau mới ngó xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra không phải con bò sát hay côn trùng gì mà là thứ chất lỏng màu nâu sẫm đang làm ngón tay anh tê tê. Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân có trí tưởng tượng phong phú! Không ngừng cảm thán trong lòng.
"Sao thế? Em làm mạnh quá?"- Nhất Bác quan sát biểu cảm nãy giờ của anh, thấy mắt với miệng cứ nheo lại, nghĩ bản thân mình quá tay với vết thương của anh liền lo lắng hỏi.
"Không...không đau."- Tiêu Chiến là đang tự tán thưởng bản thân trong lòng nhưng không hề biết sự tự luyến của mình biểu tình hết cả ra ngoài luôn rồi. Mà trong tình huống này lại khiến đối phương hiểu lầm rằng anh đang đau vì vết thương, không dám lên tiếng đó.
"Ừm. Đau thì nhất định phải nói với em ngay đấy."
"Anh không đau thật mà. Vết thương nhỏ này không làm khó được anh đâu."- anh chính là xem nhẹ nó nên vui vui vẻ vẻ đáp lại.
Nghĩ cậu sẽ mỉm cười nhìn anh tin tưởng thế mà cậu lại chuyển giọng sang trách anh: "Vết thương nhỏ? Vậy phải vỡ đầu, gãy tay mới là vết thương lớn?"
"Không phải, chỉ là...."- đứt tay vì dao chẳng phải là chuyện quá bình thường ư? Nhất Bác quan trọng hoá vấn đề lên làm anh khó hiểu, nhưng những lời mà anh nghe thấy từ giọng nói nhỏ bé của đối phương khiến anh sững sờ và cảm thấy có lỗi với suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Em không muốn anh bị thương vì bất cứ điều gì nữa."- Nhất Bác chưa từng nguôi ngoai về lỗi lầm của bản thân. Tổn thương cậu gây ra trước đây, nó đã rút cạn máu tâm hồn người ấy rồi. Anh bảo không sao, anh ổn nhưng Nhất Bác biết anh đã phải chịu đau khổ và kiệt sức đến thế nào. Cậu nhớ sau khi chia tay khoảng 2 tháng, anh đã phải nhập viện vì kiệt sức, ăn uống không điều độ. Bạn của hai người gọi cho cậu vì thực sự cảm thấy quá bất công cho Tiêu Chiến cộng thêm muốn gặp mặt cậu để hỏi chuyện rõ ràng. Nhưng cậu chỉ có thể đến gặp anh vào nửa đêm, khi anh còn đang say giấc. Nhìn cơ thể tiều tụy, gương mặt hốc hác, khí sắc nhợt nhạt cậu không khỏi cảm thấy day dứt và đau đớn. Bởi hơn tất cả trái tim này chưa từng hết yêu anh. Mỗi ngày đều phải vật lộn với quãng thời gian dài đằng đẵng, sức sống héo mòn, trái tim đầy tội lỗi chống chọi vượt qua. Cậu sẽ chết dần chết mòn nếu Doãn Chính không quay về.
"Bị thương vì em, không đáng..."
"Tại anh bất cẩn, sao lại do em được? Nhất Bác, làm sao thế?"- bàn tay anh khẽ khàng đặt lên vai cậu, hỏi han.
Cậu ngước lên nhìn anh, không nói bất cứ điều gì, khoảng im lặng kéo dài khiến anh có chút ngột ngạt, đôi mắt mở to hết nhìn sang bên này lại né sang bên kia, chính là không dám nhìn trực diện Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc thế này.
Ọc...! Bụng anh réo lên một cái. Tiêu Chiến vì tiếng kêu kia liền cảm thấy vừa ngại vừa mừng. Vui vì không khí được xua tan, nhưng ngại nhiều hơn nên cúi gằm mặt giấu đi hai má phiếm hồng.
Nhất Bác bây giờ mới rời mắt, bật cười thành tiếng. Rất muốn tiến đến đáp vào bờ môi kia một cái thật kêu để thưởng cho con người đáng yêu này. Bất quá sợ tiến tới sẽ khiến không khí của hai người lại căng thẳng và ngượng ngùng như khi nãy. Hiện tại đã hoàn toàn tỉnh rượu không thể lấy cớ làm càn như tối qua được.
Nâng khuôn mặt anh đối diện với mình, không che được niềm hạnh phúc khi nhìn người mình yêu dễ thương như vậy nên lời nói ra đều mang hơi thở ngọt ngào:
"Đói rồi? Vậy ngồi đây uống nước cam tịnh dưỡng vết thương đi. Để em đi làm đồ ăn cho bảo bối nhé!"- bàn tay to nhẹ vuốt mái tóc anh, mỉm cười trìu mến.
Trước khi đi còn cố ý lướt qua má anh, trêu chọc:
"Sao má anh nóng vậy hả?"
"Em còn là người không hả, Nhất Bác!!!
Lúc nào cũng trêu anh được."
Cười ha hả đến tủ lạnh lấy nước cam đưa Tiêu Chiến rồi quay về gian bếp bắt đầu nấu nướng. Tiếng dao va chạm thớt gỗ lạch cạch vang lên, Nhất Bác tập trung vào công việc không để ý rằng có người nãy giờ chăm chú ngắm cậu phía sau. Hình dáng Nhất Bác chú tâm làm việc chưa lúc nào khiến Tiêu Chiến ngừng mê mẩn. Điển hình như bây giờ, cho dù không thấy mặt cậu nhưng cũng cuốn hút Tiêu Chiến, khiến anh không thể rời mắt. Trong lòng anh cảm thán Nhất Bác bây giờ, trong hình thái này quyến rũ hơn ngày trước rất nhiều.
Hương thơm nghi ngút tỏa ra khắp phòng, khiến Nhất Bác không thể khống chế được tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, tán thưởng: "Thơm quá!".
Tiêu Chiến quay lại nhìn người đối diện thuận miệng hỏi: "Thật sao?"
Nhất Bác rướn về phía trước, bao bọc lấy đôi môi mềm mại kia, mút mát như không cách nào dừng lại được. Anh hoàn toàn ở thế bị động, sức tấn công của đối phương quá lớn khiến anh mê man, đôi chân nhũn đi, bàn tay vịn chắc vào thành bếp, cả hai hoàn toàn chìm đắm vào đôi môi của đối phương cho đến khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, khó khăn mới rời ra.
Trên khoé môi Tiêu Chiến còn vương lại dấu yêu của cậu, lấp lánh. Nhất Bác rất biết nắm bắt cơ hội, nhanh nhẹn ngậm lấy bề mặt đọng lại vệt nước lóng lánh, lấy lực nhẹ nhàng mút ra thanh âm thật kêu, còn bày ra điệu cười ấu trĩ: "Ngon nữa."
Tiêu Chiến ngượng ngùng, khinh bỉ nhìn cậu. Thật không hiểu nổi Nhất Bác mà mọi người đồn đại là trầm tính, băng lãnh đang ở đâu, có thực sự tồn tại trên đời hay không?
Giọng nói trầm thấp lên tiếng cắt đứt dòng hồi ức ngọt ngào: "Có phải em rất đẹp trai không?", ghé sát về phía anh thăm dò, trêu Tiêu Chiến rất vui nên cậu chỉ muốn đùa anh mãi thôi. Thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, máu nhây nhịn không được bèn ghẹo anh một chút.
Tiêu Chiến được kéo ra khỏi, ấp ấp úng úng: "G...gì cơ?"
Mỉm cười rồi gắp miếng thịt nghi ngút hương thơm đến miệng anh. Có chút bất ngờ vì Nhất Bác anh từng quen không giỏi nấu ăn như thế này. Tiêu Chiến nhớ lần luộc gà cậu còn làm cháy đen một góc chân nó cơ mà. Nhất Bác mong chờ đủ thứ trong lòng nhưng cũng không biết biểu đạt ra sao, nói ba từ "Ăn thử đi." này chính là chất chứa nhiều lắm mong đợi, sự hài lòng từ anh.
Tiêu Chiến chần chừ nhìn Nhất Bác, thấy ánh mắt đầy tin tưởng kia, anh không e ngại gì nữa, há miệng nuốt trọn. Mùi vị lập tức lan toả, rất hợp khẩu vị của anh. Không nhịn được liền giơ ngón cái lên, cười rạng rỡ trong khi miệng còn đang nhai thức ăn tán thưởng người đối diện: "Ngon thật đó!!!"
Thình thịch, thình thịch.
Ước muốn được anh khen xảy ra thật rồi đây mà đột nhiên cậu lại cảm thấy ngại ngùng, bất động nhìn anh, cứ chỉ hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, mỉm cười trìu mến khi thấy anh ăn ngon miệng.
Người kia vô tư ăn uống cho đến khi bụng dần no nê mới để ý nãy giờ Nhất Bác không đụng đũa, chăm chăm nhìn anh thôi.
"Em không ăn sao?"- câu hỏi của Tiêu Chiến thành công đánh thức người đang lên chín tầng mây kiêm thêm trạng thái u mê người yêu.
Nhất Bác ậm ừ: "Ừm...có chứ." Gắp được vài miếng, có một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu, cậu liền đăm chiêu thắc mắc liệu anh có khen thật hay không? Bản thân rất muốn hỏi, tìm dũng khí mà chẳng thấy đâu.
"Có chuyện gì à, Nhất Bác?"- huơ tay trước mặt cậu. Không biết có điều gì khiến Nhất Bác trầm tư đến thế.
"Thật sao?"
"...?"
"Em nấu ăn...anh thích chứ?"- cảm giác trái tim đập rộn ràng hết cả lên, như là thiếu nữ đi tỏ tình vậy trời!!
"À~ đương nhiên anh rất thích. Quả thực không hổ danh là cún——" Lần này không cần Nhất Bác chặn miệng thì Tiêu Chiến cũng tự mình im. Nhớ lại ngày trước, cứ mỗi lần khen ngợi Nhất Bác anh sẽ đặc biệt dùng thanh âm ngọt ngào lẫn vui vẻ gọi cậu là "cún con" với sự yêu chiều. Nhất Bác sẽ cười rạng rỡ ôm anh vào lòng cả hai khúc khích vì hạnh phúc.
Hiện tại cả hai đều ngẩn ra nhìn nhau, Tiêu Chiến muốn giải thích gì đó nhưng câu chữ ngổn ngang, không hoàn chỉnh để có thể nói ra. Về phía Nhất Bác thì cậu chính là đón nhận bất ngờ, trong lòng đã sung sướng lên tận thiên đàng rồi. Không khí gượng gạo, căng thẳng diễn ra khiến Tiêu Chiến gần như quên hô hấp, Nhất Bác sau cũng điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng với ý định xua tan đi sự im ắng này, giúp anh thoải mái
nhưng điều cậu nói ra còn khiến Tiêu Chiến sốc hơn.
"Vậy em sẽ nấu ăn cho anh cả đời."
Một cú "cứu vớt" tình trạng không thể ngờ đến từ vị trí tracer 85 Vương Nhất Bác. Nước đi này Tiêu Chiến thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Đơ như một hòn đá!
#tue0505
Gần 3000 chữ, lần đầu luôn. Sẽ cố phá kỉ lục của bản thân :)))) chap này đánh tầm hơn 1 tuần cũng đủ để thấy tôi đánh máy chậm thế nào rồi đó đấy là còn chưa cộng thêm tính lười nữa huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com