Điềm xấu luôn đúng?
Với thời tiết nóng hầm hập, oi bức như thế này sau khi đi chơi về được cốc nước chanh đào thanh mát ngọt lạnh từ người yêu thì còn gì tuyệt vời hơn. Và Vương Nhất Bác đã luôn được hưởng thụ cảm giác ấy. Mỗi ngày.
"Uống chút nước đi."- Tiêu Chiến không nhanh không chậm cầm vị nước cậu ưa thích đưa tới, đứng bên cạnh ôn nhu nhìn cậu.
"Hải Miên bảo bối, em mệt quá!" - vị nước ngọt lạnh liền đánh bay cơn nóng trong người, không còn vã mồ hôi nhiều nữa chỉ là muốn làm nũng với người yêu cậu một tí.
"Chơi phải lượng sức mình thôi chứ."- Tiêu Chiến vừa nói vừa hớt những phần tóc đang ướt đẫm của Nhất Bác lên.
"Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nhé!"- Tiêu Chiến định rời đi làm bữa tối thì liền được ôm lại, bụng anh trở lên ấm áp và cảm nhận được nước từ tóc Nhất Bác đang thấm vào áo anh.
Tiêu Chiến đứng, Nhất Bác ngồi, vòng tay ôm lấy eo anh, áp sát một bên mặt vào bụng Tiêu Chiến.
"Để em nạp năng lượng đã."
Tiêu Chiến không cần nhìn, nghe giọng thôi là biết Nhất Bác của anh đang làm trò rồi, sẽ là gương mặt trắng mềm, bầu má trắng mềm áp vào bụng Tiêu Chiến.
Nhất Bác trong mắt người khác chính là người ít nói, chính trực, thật thà. Nhưng ai biết được khi ở cạnh Tiêu Chiến thì Nhất Bác sẽ biến thành người như thế này chứ? Bộ dạng kia chính là chỉ dành riêng cho anh thấy, kiểu trẻ con ấy chỉ để đối với anh bày trò, để được anh cưng chiều, yêu thương.
___________
Nhất Bác đi chơi bóng rổ về, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cậu đứng trước ban công để cơn gió mát nhanh chóng hong khô những giọt mồ hôi còn vương trên tóc. Gió trời lúc nào cũng khiến người ta dễ chịu hơn mà.
"Em còn chưa tắm..."- Nhất Bác cảm nhận được cái ôm ấm áp 37 độ phía sau. Cậu không thấy nóng. Hạnh phúc.
"Nhớ em."- Tiêu Chiến đặt cằm của mình lên vai Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nhất Bác hôm nay về muộn hơn mọi ngày 20 phút vì bận chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiêu Chiến. Đương nhiên cậu sẽ không nói ra lí do vì sao về muộn.
"Anh thật biết cách làm người khác cảm thấy có lỗi đấy."- Nhất Bác quay ra nhìn vào đôi mắt long lanh của anh rồi đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trán Tiêu Chiến.
Gió ngoài ban công dìu dịu thổi. Yên bình.
"Chờ em đi tắm. Tí đền bù cho anh sau."- Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang khoá chặt thân thể to lớn của cậu vào lòng người ấy, định gỡ ra thì Tiêu Chiến lên tiếng:
"Hôm nay thực nhớ em!"
"Em có món quà này tặng anh."
Lúc này Tiêu Chiến mới luyến tiếc buông ra, Nhất Bác quay lưng lại, đứng đối diện với anh, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến lại gần và hôn môi anh một cái thật kêu. Dứt ra, cậu mỉm cười nuông chiều nhìn anh:
" Đợi em."
_____________
Tiêu Chiến thức giấc giữa đêm, tay lò mò bật đèn ngủ. Đã 1 tuần nay, anh hay mơ về những kỉ niệm cũ ngọt ngào ấy.
Của Vương Nhất Bác.
Và anh.
Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay đã được 6 tháng.
Không tình cờ gặp mặt.
Không điên cuồng vì nhớ mà cố gắng liên lạc với cậu nữa.
Gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau.
Thất tình vì yêu đơn phương, vì người mình thích không đáp lại đã là một loại đau đớn. Nhưng thất tình vì chia tay, vì cả hai đã từng ở bên nhau hạnh phúc đến thế thì còn đau đớn hơn biết bao nhiêu lần so với điều trên kia?
Xa nhau rồi sẽ thấy nhớ hơi ấm người, hình ảnh người, thanh âm của người cũ đều làm trái tim ta phát gào vì nhớ nhung.
Bởi đối với đã từng là quen thuộc, đã từng coi là tất cả cho đến lúc không còn là của nhau anh đã mất tất cả là em. Đâu đâu cũng là hình ảnh của người cũ, những câu nói với giọng của người ở nơi thân quen ùa về. Ám ảnh.
Thật muốn quên nhưng lại không đành lòng!
Và bởi càng cố quên đi bao nhiêu thì lại càng nhớ nhiều bấy nhiêu.
Những cảm xúc sau khi Nhất Bác rời đi, những ngày sống trống trải với trái tim tan vỡ và cái đầu rỗng tuếch trong căn nhà mà hai người giờ phút nào cũng bên nhau vui vẻ. Tiêu Chiến thật sự không biết đâu là hiện tại nữa. Bởi ngày nào đối với anh cũng như nhau- đều nhớ về những ngày xưa cũ.
Hỏi ngày hôm qua anh làm gì?
- Khóc và nhớ Nhất Bác.
Bên trong của anh, trước mắt của anh là những ngày quá khứ. Hạnh phúc.
Không biết Tiêu Chiến đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng: "Làm thế nào để quên em, Nhất Bác?"
Ngàn lần hỏi là ngàn lần thất vọng vì không tìm ra câu trả lời. Và 1 vòng luẩn quẩn nhớ thương xưa cũ, người cũ tràn về. Anh không đủ sức cản để mặc chúng bủa vây lấy tâm hồn yếu đuối này.
"Nhất Bác, anh cần phải sống. Làm ơn...Quay về được không?"
"Anh đã làm gì sai khiến em rời xa anh? Trở về và nói anh biết, anh nhất định...sẽ không phạm phải nữa."
"Nhất Bác, em sống thế nào? Vẫn tốt chứ? Anh thì không ổn chút nào...."
"Mắt anh sưng và đau quá! Em quay về là sẽ không sao nữa rồi. Thế nên.....trở lại với anh đi."
"Nhất Bác, em thật sự không quay về? Thật sự đã hết yêu anh?"
- Tiêu Chiến đã nhớ Nhất Bác, nước mắt cùng tiếng nấc hoà thất thanh cầu xin cậu trong vô vọng. Nhất Bác không còn ở đây nữa. Những lời này anh đã từng ước Nhất Bác nghe thấy vì ngày cậu nói lời chia tay, anh chẳng thể phẫn nộ câu gì, chỉ buông từ "Được." để Nhất Bác rời đi. Xót xa.
"Khóc nhiều sẽ xoá nhoà được bóng hình em nên anh sẽ khóc thật đã để những giọt nước mắt mặn chát, cay xè này sẽ nhấn chìm hình ảnh em và cả nỗi đau của anh." Nghe có vẻ hợp lí nhưng đó chỉ là cái cớ để anh cho phép bản thân yếu đuối, được nhớ về Nhất Bác một cách quang minh chính đại, có lí do thuyết phục nhất. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không nỡ xoá đi dáng hình và thanh âm của Nhất Bác. Vì điều đó quá tàn nhẫn với Tiêu Chiến lúc đó.
Cho đến giờ Tiêu Chiến nhận ra muốn khóc thì hãy cứ khóc, buồn cứ buồn. Càng cố ngăn thì trái tim càng phản lại. Khóc và buồn đủ rồi, đôi mắt đã quá chán việc nước mắt rơi rồi thì chính lúc này trái tim đang hồi sinh lại sự sống- thứ mà bạn cứ ngỡ đã chết khi ai đó ra đi. Bạn cũng ngộ ra: "Thiếu đi cũng không tồi tệ đến thế!" Có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi ngừng khóc ư?
- Ăn. Chỉ có ăn mới giúp tâm trạng mình ổn hơn. Đây là kinh nghiệm thứ 2 rút ra sau khi chia tay.
- Dọn dẹp. Vì sống cùng nhau nên đồ đôi của Nhất Bác và anh khá nhiều vả lại ngày Nhất Bác đi cậu cũng không mang theo bất cứ thứ gì nên anh sẽ sắp xếp lại toàn bộ để vào một góc. Đồ của cậu anh không có quyền bỏ đi. Với lại đồ vật có lỗi gì đâu, số tiền mua cũng nhiều. Vứt đi có phải là tiếc lắm không? - Là thanh xuân, là minh chứng tình yêu của Nhất Bác với anh cơ mà.
Đã 3 tháng kể từ ngày anh quay lại cuộc sống thường nhật. Không mơ về Nhất Bác cũng không bị những thanh âm của cậu ám ảnh nữa.
Trở lại là Tiêu Chiến vui vẻ, năng động và tươi sáng...Mặc dù thỉnh thoảng có hay nhớ về Nhất Bác nhưng chúng cũng không còn đủ sức mạnh làm anh buồn, Tiêu Chiến đây chỉ có thể mỉm cười với những kí ức ấy thôi.
Đêm nay đã là đêm thứ 7 anh bị những hình ảnh, âm thanh kia làm xáo trộn giấc ngủ.
Pha một ly trà ấm hy vọng làm mình dễ chịu hơn để những suy nghĩ, thắc mắc không đủ sức làm anh phiền lòng.
Đêm khuya, gió không thổi ào ạt nữa.
Chỉ là đứng trước ban công thế này có chút se lạnh luồn vào, người Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ. Uống ngụm trà nóng lan tỏa khắp cơ thể, đôi mắt nhìn khoảng không đen kịt phía trước.
Giá như có làn gió mang sức mạnh diệu kì thổi qua làm bay đi hết muộn phiền của anh.
"Tại sao những giấc mơ lại đột ngột xuất hiện liên tiếp?"
"Liệu có báo trước chuyện gì đó liên quan đến Nhất Bác?"
Tiêu Chiến giật mình khi nghe tiếng chuông đổ.
Anh có dự cảm không lành....
Nhìn màn hình điện thoại hiện tên lưu trong danh bạ.
Quả nhiên điềm xấu luôn đúng thì phải?
#7,
2222020.
Eigoo, 2 đêm mới đánh xong vì sáng tôi không có máy :(( Phần mở đầu của tên truyện toii rất thích đây- "Bọt biển và Cún con."🤪
Hải Miên bảo bối Tiêu Chiến của Nhất Bác,
Cún con Nhất Bác của Tiêu chiến.
Không hiểu sao toii thích tên đó nữa🤣 chắc tại nghe có vẻ trẻ con và dễ thương áaa🤪❤️
For uuuuu💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com