IV.6
heh!???
"Gì cơ??"- Tiêu Chiến bàng hoàng hỏi lại.
Lần này Nhất Bác nói chậm rãi, rõ ràng từng từ: "Em sẽ nấu ăn cho anh cả đời."
Một thoáng im lặng trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Tiêu Chiến cố vắt óc nghĩ ra một câu đáp lại tử tế nhưng đầu anh hoàn toàn đông cứng, mãi mới lên tiếng tiếp lời, mang ý tứ khách sáo từ chối: "Không cần, không cần. Không cần trả ơn anh bằng cách đấy. Dù gì cũng là người quen, giúp đỡ khi gặp hoạn nạn là chuyện bình thường, không cần đặt nặng vấn đề ơn nghĩa làm gì."- đột nhiên cao giọng rồi cười cười cái gì thế không biết, Tiêu Chiến này!!!!
Trong câu anh nói ra có đến 4 từ "không cần" . Không muốn và không cần khác nhau, Nhất Bác hiểu rõ.
"Không phải là trả ơn. Đơn giản làm em yêu anh ấy, điều người ấy thích em nhất định làm. Toàn tâm toàn ý."- Nhất Bác l
ên định, lời nói rõ ràng khẳng định chắc nịch từng từ, ánh mắt luôn hướng về "anh ấy" biểu đạt.
Tiêu Chiến hiểu lòng cậu chứ?
Khuôn miệng cười phớ lớ khi nãy dần hạ xuống sau câu nói đầu tiên, lồng ngực bắt đầu phập phồng loạn xạ, những từ Tiêu Chiến nghe thấy tiếp theo lặng lẽ đánh động vào tâm tư nào đó nơi tận sâu lòng mình.
À! Nhất Bác quay trở về rồi. Còn nói yêu anh, ngỏ ý muốn hàn gắn mối quan hệ như anh từng mơ thấy nhiều đêm. Tiêu Chiến liền ôm lấy cậu với niềm hạnh phúc vỡ oà, bao chờ mong, hy vọng những ngày qua được đền đáp xứng đáng. Giấc mộng chớp nhoáng, thức dậy chỉ thấy nước mắt giàn giụa trên gương mặt lấm lem.
Nhưng anh hiện tại đây không cảm thấy vỡ oà đến mức sà vào lòng cậu, ôm ấp vì nhớ nhung như trong mơ.
Phải chăng anh thực sự hết tình cảm với cậu?
Vậy sự hồi hộp khi cậu gọi tới, trong lòng lo lắng, thắc mắc đủ điều khi thấy cậu trong bộ dạng say khướt ấy là gì? Rồi cả cảm giác rung động khi cậu nói lời yêu này chứng tỏ điều gì cơ chứ?
- Chỉ là người quen cũ thôi sao? Người quen cũ không còn vương vấn gì mà lại chấp nhận để cậu ôm hôn ư? Thậm chí còn mê man đáp trả chúng nữa, đó là hết yêu?
Anh cứ ngỡ bản thân thực sự quên cậu rồi. Cho dù gặp lại cũng sẽ lạnh lùng đối xử nhưng nhìn hiện thực này xem, ông trời quả thật không chiều lòng người và trái tim cũng không biết nói dối, hoàn toàn chiến thắng lý trí ngụy trang mạnh mẽ kia.
Mặc dù đã ngàn lần mơ, nhiều lần nghĩ đến cuộc trùng phùng này, thực tại lại bất ngờ, anh không kịp đối phó, ngăn chặn cảm xúc của bản thân. Ngay bây giờ Tiêu Chiến không biết nên nói gì, làm gì, anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí, đầu óc nhất thời tê liệt, cổ họng khô khan, ú ớ cũng không thành tiếng.
Tất cả đều ngưng trệ. Chỉ riêng trái tim nhỏ là đập rộn ràng, mãnh liệt nhất. Như chưa bao giờ được hoạt động hết công suất thế này.
Ngoài sự căng thẳng đang bủa vây thì có tiếng của trái tim đập làm nhạc nền, là một kiểu nhạc rock, muốn bứt phá khỏi lồng ngực dày dạn, vượt lên trên tất cả để thổ lộ lời yêu.
Thật buồn cười! Trái tim là của mình, thuộc về mình nhưng lại rộn rạo vì người khác.
Reeng!!!! Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiêu Chiến thầm cảm ơn người gọi, vội đi đến bắt máy, định lấy cơ ra ngoài để bình tĩnh suy nghĩ một chút mà chưa kịp thành công đã bị Nhất Bác giữ lại, không cho anh cơ hội tẩu thoát, nắm chặt tay Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi: "Anh không muốn nói gì với em sao?"
Có chứ! Rất nhiều. Tiêu Chiến hiện tại đang rối như tơ vò, rất cần không gian riêng.
"Để anh nghe điện thoại đã."- Tiêu Chiến trả lời. Ngắt lời thì chuông tắt, rất thích hợp để giải quyết tất cả mọi chuyện còn khúc mắc- Nhất Bác nghĩ.
"Giờ nói chuyện với em được rồ chứ?"- Cậu vẫn nắm tay anh, khư khư bao lấy trong lòng bàn tay, như sợ sẽ vuột mất điều bản thân trân quý. Tất cả niềm hy vọng, mong chờ cậu mang theo từ Thâm Quyến về Bắc Kinh đều đặt cược hết tất cả vào đây, vào câu trả lời của anh.
Có điều Tiêu Chiến vẫn có ý tránh né: "Anh gọi lại cho người ta xem có chuyện gì."
"Đừng trốn tránh như vậy. Chuyện đó quan trọng hơn vấn đề của chúng ta ư?"
- Nhất Bác có chút lớn tiếng.
"Vậy em muốn anh phải nói gì? Nói rằng...anh cũng yêu em và nhớ em đến phát điên à?"- cuộc đối thoại nãy giờ của hai người đều không trực tiếp đối mặt với nhau. Anh gạt tay Nhất Bác ra khỏi, quay lại đáp lời, Nhất Bác nghe ra được sự run rẩy trong tiếng nói của anh. Dồn nén quá nhiều, anh cần thời gian nhưng cậu lại không hiểu, khiến cho tất cả những rối rắm, uất ức, chất vấn, những câu hỏi không biết mở lời thế nào cứ tuôn ra cùng với thanh âm đang rưng tức từng hồi, đôi mắt đỏ hoe lên. Anh cố ngăn cho nước mắt không chảy nhưng chúng nào có nghe lời, vẫn cứ rơi xuống, đuổi nhau trên mặt anh.
"Tại sao lại quay về? Khi anh đang dần quen với cuộc sống không có em thì tại sao lại xuất hiện khiến trái tim anh rung động lần nữa, đảo lộn nhịp sống và tâm trí của anh? Tại sao chứ....."- câu hỏi cứ thế dồn dập tuôn ra, cả nước mắt cũng tự động rơi lã chã, và tiếng nấc ngăn câu hỏi tiếp theo phát ra. Anh khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, không đứng vững nổi nữa.
Cố gắng nói tiếp: "...em nói không còn yêu anh nữa? Vậy còn lí do gì cố tình làm anh động lòng, rồi bây giờ....nói những lời này là có ý gì? Em muốn điều gì ở anh?"
Ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn người đứng sừng sững trước mặt, như muốn van xin cậu "đừng trêu đùa anh nữa, tha cho anh."
"Đừng khóc..."- Nhất Bác cúi xuống, vừa nói cậu vừa lau đi nước mắt giàn giụa của anh. Chúng rơi xuống đất lạnh lẽo, đáp xuống trái tim cậu. Xót xa. Cậu không biết phải nói gì, nên làm thế nào, tiếng nấc lên từng hồi, đau đớn của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Chúng dày vò, xé toạc con tim vốn mạnh mẽ. Câu nói sáo rỗng kia là thứ duy nhất cậu có thể nói được.
Làm cách nào để anh ngừng khóc? Phải làm điều gì anh sẽ không bị tổn thương nữa? Quen nhau một năm nhưng giữa hai người chưa từng xảy ra xung đột quá lớn hay vấn đề rối rắm như thế này. Chân tay Nhất Bác cứ luống cuống hết cả lên, cảm xúc thì ngổn ngang. Nhưng hơn tất cả cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm anh đau thêm lần nữa.
"Xin lỗi anh, Tiêu Chiến."
"Em lại khiến anh mệt mỏi rồi. Lí do em quay về đây là vì anh, muốn bù đắp, muốn khiến anh trở lên hạnh phúc nhưng em lại gây thêm thương đau cho anh. Hẳn anh không muốn nhìn thấy em, muốn em khuất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc đời anh, đúng không?"
Tiêu Chiến từ từ ngước lên nhìn cậu, rưng rưng, đôi môi run rẩy không đáp.
"Em vì anh mà trở lại nên cũng sẽ vì anh, vì hạnh phúc của anh mà rời đi. Thật lòng xin lỗi anh về tất cả mọi thứ. Quá khứ và hiện tại em đều khiến anh phải chịu đựng đớn đau. Từ bây giờ, anh sẽ không phải nhẫn nhịn bất cứ điều gì nữa, một đời về sau bình an, vui vẻ bởi em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Yên tâm nhé, em hứa đấy!"- lời từ biệt này cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị, nói từng lời này với anh, nhìn vào đôi mắt càng nghe cậu nói thì nước mắt túa ra như mưa ấy, Nhất Bác càng không muốn thực hiện lời hứa bản thân vừa nói, không muốn để anh một mình, chịu đau thương thêm nữa, lại càng không muốn rời xa anh.
Anh đang khóc vì điều gì? Anh muốn em ở lại không? Còn em thì rất muốn, đến mức mà nói ra những điều trái với lòng mình thế này, chính em cũng không chịu được, ngăn không nổi nước mắt cũng vì đau khổ, day dứt đang chảy dài. Giọng khàn đặc đi, bàn tay thi thoảng vuốt tóc anh như an ủi, động viên "anh không bao giờ phải khóc vì em nữa", như chứa cả sự ân hận về lỗi lầm của bản thân qua hành động đó. Nhất Bác vẫn liên tục lau đi những dòng lệ chảy dài, mặn chát trên má anh nhưng nào có thể ngăn chặn dứt điểm chúng ngừng rơi bởi Tiêu Chiến chưa ngừng đau thậm chí còn đau đớn hơn. Thanh âm run rẩy nhưng từng từ đều rất rõ ràng:
"Em xin lỗi thì có ích gì chứ? Em bảo anh đừng trốn chạy nữa trong khi em không nhận thấy rằng chính em mới là kẻ đang né tránh hiện thực sao? Em quay về làm rối loạn hết tất cả, khiến anh không giữ được nguyên tắc khi bên cạnh em, và rồi...em lại định rời đi? Để anh cô độc chống chọi với nỗi đau một lần nữa?"
Thở dài mệt mỏi, Tiêu Chiến nói tiếp: "Trở lại vì anh, rời xa cũng vì anh ư? Không đúng đâu Nhất Bác, em làm là vì chính bản thân em, vì cảm xúc của riêng em. Chứ không phải vì anh. Em nhận ra chưa, rằng bản thân em ích kỉ nhường nào?"- tiếng trách móc, ngập ngừng vì nấc, vì giận và vì yêu. Khi nghe thấy Nhất Bác có ý định rời đi, anh bực và muốn ghét bỏ cậu lắm. Nhưng có thể làm được sao? Nếu có khả năng thì Tiêu Chiến đã không phải khổ sở như lúc này. Chẳng lẽ cậu không thấy nước mắt anh tràn ngập tuôn ra vì lời nói này của cậu sao? Nhất Bác đang nghĩ cái gì mà lại không nhận ra rằng anh không muốn cậu đi chứ?
Từng chữ thoát ra cùng với tiếng nghẹn ngào nhưng lại có quyền năng mạnh mẽ cứa vào tim cậu, quật vào lí trí. Nhất Bác hiểu ra tất cả, ngộ ra bản thân đã sống quá ích kỉ, chỉ để tâm đến cảm xúc riêng vô tình làm anh tổn thương mà cậu cứ nghĩ đó là yêu, là bù đắp, không hề biết rằng Tiêu Chiến đã mệt mỏi khi phải chống lại trái tim mình, phải phá vỡ nguyên tắc anh đã dày công tạo lên để bảo vệ chính mình.
Ký ức đau buồn, khoảng thời gian không mấy tốt đẹp khi bản thân anh phải tự vượt qua đâu dễ đang quên đến thế. Chưa kể đến hiện tại, nỗi đau đang lặp lại, bản thân bị ám ảnh về chúng, về cơ hội đã từng bỏ lỡ. Có lẽ Nhất Bác không biết anh vẫn luôn hối hận vì đã không giữ cậu lại ngày hôm đó. Bây giờ rõ ràng là ông trời đang cho Tiêu Chiến cơ hội để sửa sai, vứt bỏ những tiếc nuối đeo bám anh của quá khứ, dũng cảm lên tiếng vì tình yêu của mình, sống vì mình. Sau khi cậu rời đi anh có cố quen một vài người nhưng không ai cho anh cảm giác giống cậu cả, lúc đó anh mới nhận ra bản thân mình chỉ có thể chứa bóng dáng của một người, Nhất Bác, người này là quá đủ rồi.
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến của em. Ngoan, đừng khóc! Em biết lỗi rồi."- ôm lấy anh vỗ về, không hiểu sao Tiêu Chiến càng khóc to hơn, bàn tay vòng qua lưng cậu giận dỗi đánh mấy cái xả oan ức.
Nhất Bác có đau không? Có, nhưng là đau ở tim này vì cậu gây ra nhiều tổn thương cho anh quá.
Cậu hạnh phúc không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Bởi Tiêu Chiến chấp nhận mở lòng với cậu một lần nữa- là cơ hội cuối cùng- là mãi mãi.
Nở nụ cười cam chịu, lại muôn phần tự nguyện để Tiêu Chiến đánh. Không những không đau mà còn cảm thấy hạnh phúc. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, vỗ vỗ đều vào lưng anh an ủi, tiếng nấc dần ít đi. Nhất Bác an tâm phần nào, ôm anh chặt hơn, ghì anh vào lòng ấm áp.
___________\\_\\
#1705
#14:13 (cpt)
#23:50 (p)
Muốn duy trì mỗi tuần chap mới mà không được huhuhu. Muốn thi xong để xoã thoii ý😭😭😭
Vẫn là không nghĩ ra tên chap được :))) còn IV là bộ truyện thứ 4 tui viết về bjyx ý.
Bộ đầu thì có đăng nhưng tui ẩn rồi vì chưa hoàn chỉnh. Bộ 2 chính là "Đã yêu nhau từ lâu" đóoo. Bộ thứ 3 thì compose trước nhưng đang trong quá trình suy nghĩ thì lại nghĩ ra ý tưởng bộ 4 này thế là cắm cúi viết🤣 tuy là cặm cụi thật nhưng còn nhiều thiếu sót mong các cậu góp ý nhe. Tui cũng tiết lộ thêm là còn mấy ý tưởng nữa cơ hứa hẹn thi xong sẽ hoàn thiện cho các cô. Sau cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện tui dù ít dù nhiều thì tui cũng vui lắm🙏❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com