Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (H nhẹ)


Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn Vu Bân đến The Luna uống rượu. The Luna là quán rượu do một quản lí có máu mặt trong giới mở , muốn vào đây phải có thẻ hội viên, với độ an toàn và bảo mật tối đa thì bất kì paparazzi trình độ cao thâm ra sao cũng không thể săn lùng được tin bài hình ảnh ở đây. Anh vừa đưa bố mẹ đi du lịch ở Nhật Bản về, một tuần rồi không liên lạc, chẳng biết tình hình hai người bạn của anh thế nào rồi. Khi Vu Bân đến nơi thì Vương Nhất Bác đã say chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, vốn dĩ tửu lượng cậu rất tốt, chưa bao giờ anh thấy cậu thê thảm mất hình tượng như vậy.

Vu Bân bực bội hỏi anh chàng bartender:

"Gin, cậu cho A Bác uống cái quái quỷ gì mà nó say bét nhè thế kia hả? Sao không ngăn cậu ta lại?"

Gin tủi thân nhìn Vu Bân bằng ánh mắt vô tội:

" Em là ai chứ, làm sao có khả năng ngăn A Bác? A Bác như vậy cả tuần nay rồi, chị Lâm An và Trân Trân tức điên vì không lôi anh ấy về được. Ngày nào cũng bắt em pha loại rượu cực mạnh, một mực đòi không say không về"

Vương Nhất Bác mơ màng nghe giọng Vu Bân liền mở mắt đẩy anh ngồi xuống ghế:

"A, anh đến rồi à? Mau mau uống với em, tâm trạng em đang tệ lắm"

Nào phải tệ, cực kì tồi tệ mới đúng.

Vu Bân thở dài:

"Tôi đưa cậu về, cậu say rồi, đừng uống nữa"

"Về ư? Về làm gì khi không có anh ấy, chỉ có em chơi vơi với bóng tối khổng lồ. Vu Bân, Tiêu Chiến đá em rồi, anh ấy đã vứt bỏ em thật rồi"

" ...."

"Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh ấy có thể nói tình cảm ngần ấy năm là sai, là hồ đồ, anh ấy yêu một cô gái nào đấy. Thà anh ấy đâm em một nhát còn dễ chịu hơn khi phải nghe những lời anh ấy nói. Tiêu Chiến, anh thật tàn nhẫn...."

Vương Nhất Bác càng say càng nói mãi không thôi, như trút hết tâm tư nỗi lòng mình. Vu Bân nhìn cậu em bình thường lạnh nhạt, thờ ơ với thế sự là thế, vậy mà giờ yếu đuối đến đau lòng. Khoé mắt đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu lăn trên má. Ai bảo người mạnh mẽ sẽ không khóc, chẳng qua chưa gặp được chuyện khiến họ phải rơi nước mắt thôi. Tiêu Chiến là hạnh phúc, cũng là nỗi đau của Vương Nhất Bác.

"Em nào ước nguyện cao sang, em chỉ mong được bên anh ấy đến lúc già đi, trọn đời trọn kiếp. Chẳng lẽ điều ấy khó khăn lắm hay sao ông trời không cho em được toại nguyện? Tán Tán, Tán Tán..."

Vu Bân rút điện thoại ra, nghĩ nghĩ rồi nhấn một dãy số:

"Alo, A Bác say lắm rồi, tôi sắp đưa cậu ấy về nhà, ừ, mau lên!"

Vất vả lắm Vu Bân và Tiêu Chiến mới dìu được Vương Nhất Bác lên phòng, bây giờ cậu mới yên tĩnh được một tí, vừa rồi bát nháo loạn cả lên. Khuôn mặt đang say ngủ kia hết luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến lại "Tán Tán, quay về đi".

Trước lúc về Vu Bân khẽ nói "Tôi đã xem nhẹ vị trí của cậu trong lòng cậu ấy rồi", Tiêu Chiến nở nụ cười bất đắc dĩ, vậy thì sao chứ, bọn họ cũng đã chia tay.

Tiễn Vu Bân về, Tiêu Chiến lập tức xuống bếp nấu canh giải rượu. Đây là lần thứ hai anh làm món canh này. Lần đầu tiên cũng là nấu cho Vương Nhất Bác, hôm ấy cậu uống rất nhiều, mặt đỏ ửng cả lên, đi đứng không vững, Tiêu Chiến giận lắm, bắt cậu hứa không được phép quá chén nữa. Vương Nhất Bác cười ngây ngô, áp má cậu vào má anh "Được, nghe anh". Chuyện đã xưa cũ nhưng ngỡ như mới hôm qua.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp căn nhà từng là nơi ấm áp nhất của mình, Tiểu Bình Quả thấy anh về mừng rỡ chạy lại gừ gừ đòi vuốt ve, nói gì thì nói, nó vẫn thích được anh nựng nịu hơn, Vương Nhất Bác kia chẳng dịu dàng được như thế.

Tiêu Chiến bưng bát canh đặt lên đầu giường rồi lay lay Vương Nhất Bác, cậu vẫn không phản ứng gì. Tiêu Chiến thở dài, say đến độ này tỉnh dậy mới lạ. Anh vào phòng tắm vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo pull xanh và chiếc áo gile khoác ngoài, anh vừa cởi chiếc áo gile ra, đang định cởi nốt cái áo để lau người cho cậu thì đột nhiên Vương Nhất Bác mở mắt ra, anh giật mình lùi lại một bước. Mắt cậu mơ màng, kéo anh lại gần, run rẩy đưa tay sờ lên gương mặt sớm tối kề cận thuở nào, giọng nói vốn trầm nay trong men say lại trở nên quyến rũ lạ kì:

"Tán Tán, anh đã chịu về nhà rồi à?"

"..."

"À không, hẳn em đang nằm mơ. Mấy ngày nay đêm nào em cũng say khướt, những tưởng say sẽ ngủ ngon giấc, sẽ mơ thấy anh, nhưng anh vẫn chẳng thèm đến tìm em. Anh nói đi là đi thật, tuyệt tình đến thế, nhẫn tâm đến thế, trong mơ cũng không đoái hoài em. Trong mơ mà sao em vẫn nghe được mùi Blue De Chanel của anh thế này, Tán Tán, thơm quá ..."

Khoé miệng Vương Nhất Bác xị xuống, phụng phịu như đứa trẻ. Tiêu Chiến xót xa tiến sát lại gần cậu, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu như thói quen mỗi lúc cậu làm nũng. Anh chỉ muốn tốt cho cún con của anh, nào đâu lại làm cún con đau lòng thế này.

"A! Cún con..."

Bất thình lình Vương Nhất Bác kéo khuỷa tay Tiêu Chiến đẩy anh xuống giường, cả thân cậu đè lên người anh, cậu dịu dàng vuốt ve vầng trán bướng bỉnh, cặp lông mày rồi đến đôi mắt to tròn và cả sống mũi cao thẳng kia. Anh khẽ run rẩy. Vương Nhất Bác cứ miết mãi lên cái nốt ruồi cạnh khoé môi đỏ hồng quyến rũ ấy, đôi mắt dần trở nên tối tăm:

"Em và Tiểu Bình Quả nhớ anh lắm! Anh đối xử với em như vậy, em thật sự hận chết anh. Nhưng cớ sao càng hận em lại càng yêu anh thế này?"

Chẳng hề báo trước, Vương Nhất Bác áp môi mình vào môi Tiêu Chiến, mơn trớn môi anh bằng đôi môi mềm mại của mình. Những sợi dây thần kinh của Tiêu Chiến đã tê liệt từ lúc nào, ngón tay bấu chặt vào ga giường, não bộ như ngưng trệ trước nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, đẩy em ấy ra đi, không thể, không thể, không thể. Lý trí anh đang kêu gào thúc giục từ chối sự thân mật của Vương Nhất Bác nhưng khi định thần lại đã thấy mình hôn trả lại Vương Nhất Bác từ bao giờ. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi gấp gáp, mạnh bạo, nỗi nhớ nhung khắc khoải khiến cả hai không thể làm chủ được bản thân mình. Khoảnh khắc này bọn họ chỉ muốn hoà lại làm một, mãi không tách rời.

Tiêu Chiến khẽ "ưm" một tiếng, chỉ vậy thôi đã châm lên ngọn lửa trong cơ thể Vương Nhất Bác, cậu cởi phăng chiếc áo trên người mình, dùng miệng mút lấy ngón tay Tiêu Chiến, tay không an phận luồn vào bên trong áo anh xoa nắn liên hồi, đoạn vội vã giật từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh để lộ vòm ngực trắng trẻo nhưng rất săn chắc mê hoặc.

"Tán Tán, cho em nhé, được không?"

Đối diện với người mình yêu như sinh mệnh, phản ứng thành thực của cơ thể đã khống chế tất cả lí trí của Tiêu Chiến. Ngay cả khi đang trong cơn say ngỡ mình nằm mơ, khao khát dâng trào nhưng cậu vẫn tôn trọng anh, vẫn hỏi anh "được không", ánh mắt yêu thương ngập tràn kia như đang vây hãm lấy anh, khiến anh chẳng thể thở nổi. Làm sao anh có thể từ chối được cún con của anh bây giờ? Nếu anh đẩy cậu ra, đôi mắt ấy sẽ hụt hẫng, đau thương đến nhường nào? Ngày mai nào biết trước sẽ ra sao, hôm nay hãy để anh tiếp tục sai lầm mà trầm luân cùng cậu. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, anh ngồi dậy vòng tay ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, cúi xuống hôn lấy hai nụ hoa đã dựng đứng trước ngực cậu, tiếp tục đưa tay kéo khoá quần cậu xuống.

Đêm xuân thực sự bắt đầu, triền miên không dứt.

Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, gió khẽ phất phơ tấm rèm xanh ngọc. Bên trong, một mảnh tình say.

" Em yêu anh nhiều lắm, đừng rời bỏ em nữa nhé! "

"Cún con, anh cũng yêu em"

Vương Nhất Bác theo thói quen đặt môi lên cổ Tiêu Chiến, khẽ ngậm lấy vùng da mềm ấy rồi hút mạnh một lúc. Một vệt mờ đỏ từ từ xuất hiện, dấu vết riêng của cậu dành cho anh.

"Tán Tán, anh là của em"

"Ừ, mãi mãi"

Giá như thời gian mãi dừng lại tại giây phút này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com