Chương 1: Lạc vào sa mạc
-" Nào ! Thiên thần bé nhỏ của ta, hãy cho ta biết em muốn gì nào?".
Người ấy, một tay mân mê gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên, tay còn lại chẳng an phận xoa nắn bờ mông tròn trịa, phía dưới đã bắt đầu trướng lên trông thấy, tiếng rên rỉ càng lúc càng mê hoặc.
-" Ưm~ rất khó...chịu...ngài mau giúp em".
Âm thanh phát ra từ miệng nhỏ của người mang tên Tiêu Chiến, cậu mang một giọng nói dịu dàng, trong trẻo và thuần khiết để độ làm người khác phải chao đảo.
Chao ôi ! Mang tiếng là người cai trị nơi đây, nơi của những vùng sa mạc rộng lớn, nơi chứa những thứ thần bí đến kỳ dịu nhất thế gian này, mà lại si mê một người không biết từ đâu mà đến.
Hỡi những đức vua đã từng cai trị nơi đây !
Hỡi những người đã chôn mình nơi vùng hoang du, lãnh đạm này !
Hãy ban cho con sức mạnh để bảo vệ người con trai này, cũng như hãy biến trái tim chai sạn của con thành một trái tim ấm áp.
Hãy ban cho con tình yêu bộc phát ra từ con tim thực thụ, hãy chiếu ra những tia sáng ấm áp đón nhận người con yêu.
Yêu ! Vương Nhất Bác đức vua của vùng sa mạc khô cằn, đức vua của toàn thể dân tộc nơi Ai Cập xa xôi đã thật sự yêu rồi !.
Ôm người con trai dưới thân, cái ôm lại hoàn toàn không bị bài xích mà là tất cả, tất cả những gì hắn cảm nhận được từ Tiêu Chiến, nó ấm áp biết bao và nó đã khiến trái tim hắn đập liên hồi.
-" Thiên thần bé nhỏ của ta, ta sẽ cho em những gì em muốn, chỉ cần em mãi ở bên cạnh ta".
Dứt lời, cũng là lúc Vương Nhất Bác bắn toàn bộ vào người Tiêu Chiến. Hắn ôm người con trai ấy vào lòng, tựa hồ như nắm giữ cả sinh mệnh của mình. Chưa bao giờ, hắn có thể cảm nhận được tình yêu, cũng chưa bao giờ hắn yêu một ai đến say mê như vậy.
Tiêu Chiến chính là thiên thần của đời hắn và đã hiện hữu ngay lúc hắn cô đơn nhất trên đời.
Thật ra, Tiêu Chiến vốn là người sống ở thành thị, do bản tính thích phiêu lưu, mạo hiểm nên một mình khám phá những vùng đất thần bí, những nơi ít con người sinh sống hay vô gia cư, bên cạnh Tiêu Chiến thường là một chiếc máy chụp ảnh, một chiếc balo rồi cứ thế đi đến vài hôm mới về nhà.
Bản tính Tiêu Chiến lại là người thích sống tự lập, không thích ràng buộc cho nên đi cũng chỉ một mình, vốn biết bản thân mình có sở thích kỳ quặc nên cũng không dám ép buộc ai cùng đi.
Một ngày nọ, cậu xem trên TV nói về một vùng đất khô cằn, rộng lớn nói thẳng ra là một sa mạc, nghe những người đã từng đặt chân đến, nơi đây tựa hồ như một vùng đất thần kỳ, lạ lẫm còn cất giấu những bảo vật mà người đời ít ai biết được.
Tiêu Chiến trời sinh có bản tính tò mò, lại thích làm những chuyện không ai dám làm, vì thế cậu liền chuẩn bị rời đi, địa điểm là Ai Cập nơi của những vị vua thiên liêng thời cổ đại.
Với phần, đơn giản là thế này Tiêu Chiến nghĩ chỉ đến đó xem, không làm gì xấu hay lấy cắp bất cứ thứ gì là được rồi, cậu chỉ muốn góp chút màu sắc cho bộ sưu tập của mình, với lại nơi này chắc không còn người sinh sống.
Vừa đặt chân đến, cũng là lúc khí trời vào trưa, nơi đây vốn khí hậu nóng bức, Tiêu Chiến đi một lát mồ hôi cũng thấm ướt chiếc áo mỏng, không lâu đúng là trời không phụ lòng người, trước mắt cậu là một cung diện uy nga, rộng lớn toát ra mùi vị của quý tộc thời cổ xưa.
Mùi hương bên trong thật lạ, lại có mùi xạ hương theo làn khói bay nghi ngút.
Tiêu Chiến bổng chốc có chút rùng mình, nói vậy là nơi đây còn có người ở hay sao? Nếu không phải, thì mùi này từ đâu mà ra? Đã vậy còn được lau chùi sạch sẽ, đến một chút bụi cũng chẳng có.
Lại không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm nhận trước mặt mình bây giờ tựa hồ là bóng tối, đầu lại đau nhứt như ai dùng búa đập vào, cậu bắt đầu quay cuồng, chao đảo đến khi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, mắt Tiêu Chiến tờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao to, đang dần xuất hiện trước mặt mình, bàn tay cậu nhất thời bị một đôi chân giẫm lên làm Tiêu Chiến bất giác đau điếng mà nhăn nhó mặt mày, đến khi có một âm thanh phát ra thì Tiêu Chiến vừa ngất đi.
-" Bẩm ! Thưa đức vua của tôi ! Người này là kẻ đột nhập, thần nghi ngờ tên này là người do Asec phái đến".
Người vừa nói là người đã phát hiện Tiêu Chiến từ đầu đến cuối khi cậu bước vào, chỉ đợi hương thơm của xạ hương làm Tiêu Chiến ngã là được, không cần phải tốn công sức làm gì.
Ông ta là thuộc hạ thân cận bên cạnh đức vua, mưu mô, xảo quyệt chỉ có điều ông ta là một con chó trung thành với chủ, tình nguyện đem mạng sống mình báo đáp cho toàn thể dân tộc nơi đây, đó chính là Jie.
Jie biết hô mưa, gọi gió cho những người vùng nơi đây, duy nhất chỉ giúp cho những người có dòng máu của Vương tộc, gia tộc hàng đời cai trị vùng đất này.
Còn Asec lúc nãy mà Jie nhắc đến chính là kẻ thù của họ, là một tên ác quỷ đội lốt người, tên này đã giết chết cha của Vương Nhất Bác và nhiều người phải chôn thây đến không còn bộ xương nào, cho nên việc đề phòng người lạ xuất hiện là chuyện hiển nhiên, chỉ sợ rằng Asec lại dùng một người lạ nào đó để mê hoặc đức vua hiện tại.
-" Đem đi, không được giết đợi khi tỉnh lại rồi hẳn rõ".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm dưới nền đất, ánh mắt chẳng thay đổi gì, chỉ là không hiểu sao hắn lại có một chút động lòng, nhìn kỹ lại cậu quả thật có diện mạo như tranh, mà đặc biệt giống như bức họa mà hắn đã tình cờ thấy được, từ ngày có bức họa đó trong tay, hắn ngày đêm nhìn ngắm, đến lúc an giấc cũng đem nó bên mình, có phải thiên thần ấy đã xuất hiện trước mặt hắn rồi không?
-" Thiên sứ của ta ơi ! Có phải em đã đến bên cạnh ta rồi hay không? Em hãy mau cho ta thấy được cảm giác khi ở cạnh em là như thế nào? Thần linh ơi ! Có phải người đã thương xót trái tim lạnh giá của con rồi hay không?".
____________
Lần đầu tôi viết ờ thì kiểu từ ngữ hoa mị này, thật cũng chẳng quen nhưng lại muốn viết thử xem thế nào🤭😳🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com