Chap 9
" Em bị ngốc à, con bé là em anh đầy"
" Nhưng em hong thích anh ôm Tiêu Nhi "
" Đừng nói với anh là em ghen nhé"
" Đúng vậy là em ghen đó em mà ghen rồi thì không biết anh có xuống được giường hay không thôi "
" Em... Em hong nói chuyện với em nữa anh đi ngủ " anh thẹn quá hoá giận lấy hết sức đẩy cậu ra đi lại giường leo lên đắp chăn lại ngủ.
Cậu thấy vậy cùng đi lại giường leo lên rồi kéo anh lại ôm
Hai người ôm nhau đánh một giấc cho tới chiều thì Tiêu Nhi đi qua gõ cửa kêu hai người xương ăn cơm thì mới chịu thức
Anh và cậu vscn xong thì đi xuống dùng cơm với mn, ăn xong thì mn ra phòng khách nói chuyện,đc một lúc lâu thì trời cũng xụp tối nên anh và câu chào xin phép ba mẹ về nha
----------tua tua-----------
Sáng hôm sau công việc vẫn diễn ra như thường ngày cho đến trưa, thì anh, cậu, Hải Khoan và Trác Thành rời khỏi cty đi lại nhà hàng mà mn đang đợi ở đó
" Mn bên này nè " Quách Thừa thấy Tiêu Chiến và những người còn lại thì vẫy tay
" Tụi này đến trễ rồi " Trác Thành lên tiếng trước
" Không sao mn cũg mới đến thôi " Tuyên Lộ nói rồi đưa tay chỉ Hải Khoan " ai vậy A Thành "
Biết có người hỏi mình anh trả lời " Tôi là Lưu Hải Khoan anh họ Nhất Bác và cũg là bạn trai của A Thành "
" Trác Thành nhà ta có ny rồi nha " Quách Thừa nói
" Mấy đứa mau ngồi xuống đi rồi nói " Tuyên Lộ kêu nhóm anh ngồi xuống
" Nhìn người ta có bồ mà tuổi thân ghê" Tiêu Nhi nhìn ai cũng có ny mà tuổi thân
" Ai biểu nhóc không nói cho người ta biết rồi ở đó mà than " cho dù là ko phải em ruột nhưng Dục Thần rất thương Tiêu Nhi vì con bé rất ngốc với lại rất dễ bị tổn thương nên luôn rất được mn trong nhóm yêu thương và lo lắng
" Lỡ người ta ko chấp nhận thì sao "
" Thì em thử mới biết được chứ " Dục Thần nhìn đứa em ngốc này lắc đầu
" Đúng đó em không thử sao biết được " Tiêu Chiến nhìn đứa em ngốc của mình
" Nào không nói nữa đồ ăn ra rồi kìa " Từ Nghĩa lên tiếng
Mọi người đang ăn trò chuyện với nhau thì điện thoại của Nhất Bác reo lên, cậu xin phép ra ngoài nghe
Nội dung cuộc nói truyện
" Alo tôi nghe"
" Lão đại ko hay rồi " giọng đầu dây bên kia hớt hải nói
"Có chuyện gì nói " giọng nói lạnh phát ra khiến cho người đầu dây bên kia rung sợ mà nói lắp
" Dạ..dạ là lô hàng của chúng ta lại bị cướp nữa rồi ạ "
" Điều tra được ai làm ko "
" Là Lục bang ạ "
Cậu chỉ " ừ " một tiếng rồi cúp máy
Cậu nhắn tin cho ai đó xong thì quay trở lại vào trong cùng mn
Ăn uống no nê thì mn rủ nhau đi chơi tới tối mới chịu về. Sau khi về đến nhà anh và cậu chào hỏi ông bà Vương rồi xin phép lên phòng
Group cẩu lương
Chiến Chiến đã thêm Nhất Bác
và Hải Khoan vào nhóm
ChiếnChiến: có ai hong
NhấtBác: có
ChiếnChiến: azz em đang ngồi kế anh luôn đó
ThànhThành: gì đây sao anh có hai người này vào vậy a~
HảiKhoan: em ko thích à
ThànhThành: ko thích nhất là là anh đấy
HảiKhoan: Đc lắm em chết chắc rồi
NhiNhi: nè mấy caca tôn trọng tiền bối và những người ko có ny như em đi :((
QuáchThừa: Đr tôn trọng những đứa FA như tụi này đi
TuyênLộ: thôi nào cho những người ta yêu nhau thả hường tí đi
TừNghĩa: 2tên nhóc kia đâu mất rồi
NhiNhi: chắc rũ nhau đi hăm nóng tình cảm rồi, Dục Thần ca đâu rồi Lộ tỷ
TuyênLộ: anh ấy đang coi tài liệu của cty
NhiNhi: À
ChiếnChiến: sao ko hồi Vu Bân mà lại hỏi Dục Thần ca vậy nhóc
NhiNhi: tại..tại sao phải hỏi ạ
ThànhThành: phải quan tâm ngta một chút chứ
TừNghĩa: em ko định nói cho em ấy bt à
NhiNhi: em....
HảiKhoan: dũng cảm lên em, như anh nè với A Thành nè :)
NhấtBác: em hãy hỏi Chiến ca vì sao lại đổ anh nè
TuyênLộ: mạnh mẽ lên em
QuáchThừa: mn ủng hộ em
NhiNhi: dạ em sẽ cố
ChiếnChiến: ừ
NhiNhi: Chiến ca mai anh rảnh hong
ChiếnChiến: có việc gì sao?
NhiNhi: ừ ngày kia là phải gã anh rồi nên em muốn dành thời gian cho đứa em gái này
ChiếnChiến: mệnh lệnh của em gái anh đương nhiên sẽ ko từ chối
NhiNhi: còn anh rể thì sao
NhấtBác: anh ấy có thể đi với em
NhiNhi: vậy hẹn anh 9h tại khu trung tâm BJYX nha giờ em đi ngủ đây pp
ChiếnChiến: ừ pp
Anh tắt điện thoại để qua một bên rồi quay sang ôm Nhất Bác dụi đầu vào lòng ngực của cậu hỏi
" A Bác lúc chiều ai điện em vậy "
" Chỉ là chuyện cty thôi anh ko có gì đâu"
" Vậy sao "
" Tiểu Tán hứa với em sẽ mãi mãi ở một chỗ với em nhé "
" Điềm Điềm cũng phải hứa với anh là chỉ yêu một mình anh thương chỉ mỗi mình anh được hong "
" Tiểu Tán cho em nhé "
Anh hiểu cậu đang nói gì thì gật đầu đồng ý
Cậu thấy anh gật đầu thì để anh nằm dưới thân mình, cậu nhìn anh rồi từ từ hạ môi xuống cách môi đang nhấp nháy của anh làm anh ưm lên một tiếng
Cậu luồn lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng của anh mà càn quét mật ngọt, cậu hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của anh, anh cảm thấy mất dần không khí thì đánh nhẹ vào lưng cậu
" Nè em định giết anh bằng cách này à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com