Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Mặt Nạ!

Gia tộc Falco, một trong tam đại gia tộc nắm quyền ảnh hưởng ở thế giới ngầm ở châu âu và một số nước châu á, cho dù gia tộc ấy không hề kinh doanh ma túy hay gái mại dâm.

Nhưng sự hưng thịnh và tạo nên địa vị hiện tại là bởi vì gia tộc này chuyên đào tạo sát thủ cung cấp cho thế giới ngầm. Và cũng là ở gia tộc Falco mới chế tạo ra loai thuốc kích thích tăng sức mạnh đột phá cho sát thủ vượt qua ngưỡng cửa của một con người.

*****

Năm 2005- Gia tộc Falco nước Ý.

Nơi của bóng tối và mùi máu tanh ngự trị , ở cuối con đường nằm sâu trong mật thất của gia tộc Falco, cánh cửa đen khóa kỹ càng kia đang giam dữ duy nhất một người.

Cánh cửa mở ra, bắt gặp một cậu bé nhỏ , ước chừng mười một tuổi. Hai tay , hai chân cậu đều bị xiềng xích trói giam giữ . Lại nói thêm ở đây rất tối, còn rất lạnh.

Làm bạn duy nhất với cậu là một áng cửa sổ nho nhỏ, vừa hay phản chiếu được ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng trên cao.

- Nhất Bác thiếu gia!

Người gọi là lão Lý, trợ thủ của Falco đệ nhị, và cái tên vừa được gọi kia chính là tên cậu.

Khi nghe lão Lý gọi mình, ánh mắt vốn dĩ đang nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng trong đêm, đột nhiên di dời đối diện lão Lý đã sớm ngồi gần cậu.

- lão Lý! ông già rồi, thật hồ đồ. Xem tôi chổ nào giống một thiếu gia chứ ?

Cậu di chuyển ánh mắt về người mình, rồi lại đối diện lão Lý mỉm cười thật đáng yêu mà nói ra lời nói bỡn cợt ấy.

Vương Nhất Bác , cậu càng lớn càng mang nét đẹp của người mẹ xấu số. Mỗi nét đều khiến người đối diện bị cuốn vào.

Chỉ duy nhất thừa hưởng mái tóc trắng tựa như những bông hoa tuyết đang bay ngoài ô cửa sổ từ Falco đệ nhị.

Đẹp đẽ và ưu thương.

Lão Lý ôm cậu thở dài, rõ lớn lên xinh đẹp vô cùng. Từng đường nét đều hoàn hảo tinh tế. Đôi mắt đen láy huyền ảo , sống mũi cao cao, nó khiến cậu như một thiên thần lạc giữa nhân gian. Thế mà ở những đường nét tinh tế kia, khóe miệng lại khắc họa ra nụ cười ưu buồn, lạnh lẽo không nên tồn tại ở một đứa trẻ.

Thật khiến người đau lòng. Chưa hết, trên thân đứa trẻ như cậu tồn tại rất nhiều vết thương cũ lẫn mới. Vốn dĩ là một làn da mịn màng, vậy mà giờ nhìn xem....

- thiếu gia, ngài đừng cười như thế nữa. Nếu ngài mệt, dựa vào vai lão mà khóc đi. Ở đây ngoài lão và cậu thì chẳng còn ai cả.

- haha...

Nghe lão Lý bảo cậu khóc, phản ứng đầu tiên của cậu chính là bật cười .

- thiếu gia!

Lão Lý lại gằng giọng để trấn áp nụ cười mà một đứa trẻ không nên có . Nhất Bác nhẹ đẩy người lão Lý đang ôm mình ra.

Cậu nhìn lão cười như không cười.

- lão bảo tôi khóc sao?

Cậu cười tự giễu bản thân.....

Khóc?

Thật nực cười, quả là một chuyện hài xàm xí , nếu như khóc có thể giải quyết được vấn đề sao?

Khóc có thể cho cậu cơ hội đừng đầu thai vào gia tộc Falco?

Khóc có thể bắt những người biến cậu thành công cụ thử thuốc có thể trả giá?

Khóc có thể làm người mẹ khờ khạo của cậu sống lại ,để bà thấy đã bị lão cha của mình lừa như thế nào?

Khóc có thể làm cậu tự do thoát khỏi địa ngục này?

Tất cả đều không thể, nếu đã không thể vậy vì sao phải khóc?

Vào năm cậu biết nói, lại có thể hiểu ra mọi vấn đề, đứa nhỏ như cậu liền được tẩy não.

- gia tộc Falco không cần phế vật.

- mày là đứa con tạp chủng của một gái điếm khu ổ chuột.

- mẹ mày thật khờ, tự sát để mong con trai hưởng phú quý, hahaha , đâu biết rằng bà ta tự sát để đổi lấy một vật thể thí nghiệm sống.

-Nhất Bác! Con phải nhớ dòng máu con đang chảy mặc dù là của Falco, nhưng sẽ không được kế vị. Tuy nhiên vẫn phải vì Falco phục vụ.

......
......

Nói lui , nói tới luôn bảo cậu là một vết dơ của gia tộc. Mạng sống của cậu là của gia tộc Falco ban cho, vì thế cậu tồn tại để trở thành vật thí nghiệm thuốc , và hơn hết trở thành vũ khí bí mật để chống đỡ cho gia tộc, cho dù phải chết.

Vào năm bốn tuổi, cậu chậm rãi biết từng chút một những thứ mình phải trải qua, năm sáu tuổi lại phải học những gì cơ bản của một sát thủ phải học .

Còn nhớ mệnh lệnh đầu tiên cậu phải thực hiện từ chỉ thị của lão cha của mình chính là ép cậu phải giết chết người bạn duy nhất của mình.

- giết chết con chó con mà con đang ôm trong người cho ta!

Nghe mệnh lệnh đặt ra,Nhất Bác thoáng khựng lại, toàn thân thể nhỏ bé của cậu đều ngưng trệ.

Nhưng rất nhanh cậu hiểu ra vấn đề, đây là lệnh của Falco đệ nhị, lão cha của cậu.

Trốn là không thể , vì thế cậu rất nhanh nhìn lão cha của mình mà mỉm cười đáng yêu .

- thưa lão cha, con trai nhận lệnh.

Quả thật khi nhìn đến nụ cười này của Nhất Bác, ai có mặt ở đây cũng phải run rẩy vì rét lạnh bởi hàn khí từ cậu nhóc sáu tuổi toát ra.

Tà mị hết sức.

- ngoan ,nhanh lắm, mày sẽ không đau đớn.

Cậu mặc kệ những người xung quanh đang nhìn cậu, mặc kệ ánh mắt lạnh của lão cha.

Cậu chỉ cười ôn nhu trò chuyện cùng chú chó của mình , trước khi chính tay cậu tiễn nó một đoạn đường.

* phặt*

* ẳng*

Trong thân thể nhỏ bé sáu tuổi, cậu nhanh nhẹn cầm con dao găm nhỏ, chuẩn xác hạ dao , một nhát chém đứt lìa cái cổ của con chó nhỏ.

Máu văng tứ tung, bắn hết toàn bộ lên khuôn mặt bụ bẫm của cậu.

Cậu cong mong môi mỉm cười, nhẹ đưa đầu chó nhỏ đến trước mặt lão cha của mình.

Cười cười nói nói thật hết sức quỷ dị.

- lão cha, cha có hài lòng với bài kiểm tra này của con trai?

Cậu nhìn cái đầu đáng thương của con chó nhỏ chết không nhắm mắt, lại nhìn lão cha của mình. Khóe môi vẫn cong nụ cười thanh thuần đáng yêu đến rùng mình.

Lão cha của cậu ,Falco đệ nhị cũng phải trợn mắt ngạc nhiên trước sự lạnh lẽo, tàn độc dứt khoát của đứa con trai út của ông.

Khuôn mặt thiên thần, nụ cười đơn thuần vô hại , thế mà khi ra tay lại dứt khoát không chút đắn đo , sợ hãi.

Falco đệ nhị vỗ tay khen ngợi....

- tốt, con muốn quà thưởng gì cho lần sát hạch đầu tiên này?

Cậu mỉm cười cuối đầu cảm tạ rất lễ phép với cha của cậu, được hỏi cậu muốn quà khen thưởng gì , thì cậu thản nhiên nói....

- mạng của người kế thừa dòng họ Falco.

Tất cả , bao gồm lão cha của cậu đều quay phắt nhìn cậu đầy cảnh giác. Nhìn những khuôn mặt to lớn kia đang lo lắng trước một đứa trẻ chỉ sáu tuổi.

Nhất Bác , cậu cảm thấy buồn cười.

- đùa thôi, mạng hắn cho cũng chả thèm. Lão cha con muốn một chiếc áo trắng mới. Người con đầy máu, bẩn rồi.

- hồ nháo, được rồi.

- cám ơn lão cha.

Cậu làm hành động dễ thương với nụ cười trên môi. Tuy nhiên toàn mặt cậu toàn là máu, nên khi hành động thế này diễn ra, thật sự sai vô cùng. Nhất là khi cậu chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.

Lão cha nhìn cậu , ông cảm thấy cậu vô cùng hợp nhãn mình. Cậu của hiện tại vô cùng trưởng thành, giống với ông thời trai trẻ.

Khuôn mặt khả ái, đáng yêu, cùng nụ cười đơn thuần. Vậy mà khí tức tỏa ra lại lạnh lẽo, tàn độc và quỷ dị.

- Vương Nhất Bác!

Lão cha gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cậu. Vì sao cậu họ Vương?

Đó là họ của mẹ cậu, dòng họ Falco không cho tạp chủng mang họ cao quý này.

- dạ!

Cậu cười nhìn cha.

Falco đệ nhị thở dài tiếc nuối, cậu rõ ràng rất tốt để được đào tạo trở thành Falco đệ tam, tiếc thay dòng máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản của cậu.

Nó biến cậu chỉ có thể trở thành người thử thuốc cho gia tộc.

Khi cánh cửa khép lại, mọi người cũng rời khỏi. Nhất Bác khụy xuống trước người bạn nhỏ đáng thương của mình.

- thứ tao có thể làm được , chính là nhanh , để là tránh cho mày cảm thấy đau đớn.

*****

Đang miên man chìm vào ký ức ngày ác mộng ấy, ở lưng đột nhiên có cảm giác man mát kéo cậu về thực tại.

- lão bôi chút thuốc cho cậu.

Vừa bôi, lão Lý vừa khóc thương cho số phận của cậu.

- vô dụng,không được khóc.

- vâng thiếu gia.

Lão Lý rất nhanh cầm ngọn đèn sáng dẫn đường rời đi, trả lại khoảng không tối lặng cho nơi đây.

Lão Lý rời đi, cậu lại đưa mắt nhìn ánh trăng.

- Tiểu Hắc , mày đã đi đầu thai chưa, nếu hận tao mà khiến mày không thể đầu thai, thì ngoan ở trên cầu  Nại Hà đợi tao đến tạ tội với mày.

Yên lặng chưa lâu, cánh cửa ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài lần nữa mở ra.

Lần này vị khách đến là lão cha của cậu. Falco đệ nhị.

Chưa cần lão cha gọi, cậu đã ngoan ngoãn ngồi dậy, đưa người của mình nhích gần tường, dựa vào hết sức lười biếng , rồi nhìn lão cha của mình cười cười ....

- ồ , ngọn gió nào đích thân đưa lão cha kính yêu đến thăm con trai hèn mọn này?

Falco đệ nhị chau mày, ngồi xuống cái ghế thuộc hạ đưa qua. Ông cười mà nói.

- đến thăm con trai của ta không được sao?

Nhìn thấy nụ cười của lão cha, cậu liền tắt đi nụ cười trên môi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

- con đây nhận không nổi, có gì nói thẳng.

Bật lửa châm mồi điếu thuốc trên tay . Thả ra khói thuốc phì phò.

- con rất hận ta phải không?

Cậu nhướng mày nhìn cha mình, sau đó di chuyển cánh tay đang bị xiềng xích giam dữ tạo thành biểu tượng máy ảnh, dùng nó thu lại khoảnh khắc của lão cha cậu.

* keng keng*- tiếng xích va vào nhau.

- cha không phải rãnh thế chứ, đi vào đây chỉ hỏi con có hận lão cha không, cha làm con thật buồn cười vì sự tẻ nhạt của lão cha. Hahahaha.

- con trai , đừng cười nữa. Con co biết khi con cười nhìn con cười thấy gớm không?

- ồ, hình như lão cha sai rồi, con mới là đứa đẹp trai nhất dòng họ Falco.

- không đùa nữa, thuốc ngày mai về ..

Cậu nhếch môi cười đáng yêu nhìn lão cha.

- không thử thuốc có được không?

Falco đệ nhị lạnh lùng phun ra một chữ vô cùng quen thuộc.

- không.

- haaaaa, vậy lão cha, cha nói với con trai làm gì ?

Falco đệ nhị đứng lên, dập tắt điếu thuốc rồi toan rời khỏi, chính ông cũng không rõ vì sao mình lại đến đây. Tuy vậy trong đôi mắt kia vẫn chẳng hiện ra tia ấm áp nào.

Bước chân đã đi gần ra khỏi cửa, tai ông lại nghe cậu nói , ông liền khẽ dừng lại.

- lão cha, có bao giờ cha cảm thấy tội lỗi vì đã lừa mẹ con chưa?

- chưa!

Đáp ngắn gọn rồi rất nhanh thoát ly căn phòng giam giữ cậu. Cũng trong đêm hôm ấy, giọng cười quỷ dị của đứa trẻ mười tuổi vang vọng khắp mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com