Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Mặt Nạ 2!

Anh, một đứa trẻ khác có cùng ngày sinh, tháng sinh giống của cậu.

5/ 8

Anh giờ đã trưởng thành, đã trở thành một cậu thiếu niên mười  bốn.

Anh rất xinh đẹp, mọi ngũ quan của anh đều vô cùng động lòng. Cười một cái ,chính là đem ấm áp của thế gian vào mắt. Chỉ tiếc anh hầu như không cười.

Dù vậy, anh vẫn luôn là cậu thiếu niên tốt bụng trong mắt mọi người, ai cần giúp đỡ, anh sẵn sàng đưa tay ra giúp.

Ai không hiểu gì, nếu như anh biết, anh sẽ ôn nhu, kiên nhẫn giảng dạy cho mọi người hiểu.

Một cậu thiếu niên xinh đẹp và tốt bụng như anh đã để lại rất nhiều tiếc nuối trong lòng những người ở trại cô nhi viện này.

Lòng của họ đều thầm nghĩ. ..

Giá gì anh cười lên một cái, thế gian này sẽ tràn đầy ấm áp

.........

Phòng X0

Anh trong chiếc áo sơ mi caro khoác ngoài, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản , mái tóc của anh đen bồng bềnh.

Ngồi trên bàn, anh khẽ chậm rãi lật từng trang sách đọc.

- Tiêu Chiến!

Trước cửa có người gọi anh, anh gấp sách , đưa nó tóm gọn gàng một góc.

Quay đầu nhìn vị đang bước vào, gương mặt anh tuy vẫn trước sau không cười lấy một cái . Nhưng ánh mắt của anh đã dịu đi mấy phần, trong mắt cũng chịu chứa hình ảnh vào mắt.

Chứ không như bình thường, nhìn mà tựa như không nhìn. Cảnh vật cứ thế để nó tự lướt qua tầm nhìn mà chẳng buồn níu giữ.

- hiệu trưởng, ngài tìm con ?

Người đến chính là hiệu trưởng sáng lập ra trại cô nhi viện mang tên Hi Vọng , là người năm xưa giang rộng bàn tay bế anh đi vào .

Là người nuôi dạy anh trong mười lăm năm qua.

Là gia đình của anh .

Là cha của anh, là mẹ của anh.

Là người anh vô cùng biết ơn và kính trọng.

- không, chỉ là đột nhiên nhớ con, nên ta đi qua thăm con đây.

Ông cười hết sức sủng nịnh anh, ngọt ngào. Tuy nhiên vào mắt đứa trẻ chưa thành niên như anh, thì đó chính là quái gỡ, là biến thái .

Anh chau mày i hệt một ông cụ non. Anh như vậy làm hiệu trưởng chu mỏ không vui.

Ông kéo ghế còn lại và ngồi xuống , xoay anh đối diện mình. Hai tay ông đưa lên nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi ai oán than.

- con cười một cái xem nào Tiêu Chiến. Rõ lúc nhỏ hay cười lắm mà, sao lớn lên liền làm bộ dáng không cười rồi.

- ...ông.. ùn .... ười .... ao mà ười. . .

- đúng là một đứa trẻ không thú vị, ta ghét, ta không buông nè. Rõ lớn lên khả ái, đáng yêu mà không chịu cười gì hết.

- on .... ông ải áng iu.... on à ẹp ai....

- hahaha , vâng con đẹp trai.

Anh bị nhéo đến lời nói còn không thể nói rõ ràng. Mà hay rằng hiệu trưởng vẫn hiểu rõ từng chút một.

Ông buông hai tay đang nhéo má anh, kéo anh lại gần, nhìn anh cười hiền hòa mà xoa đầu.

- ta rất hy vọng con cười vui như các bạn.

Tiêu Chiến, anh lạc vào sự suy nghĩ riêng của bản thân. Anh cho rằng cười không ích gì.

Thế gian này không có gì buồn cười.

Cười là một loại biểu hiện vui vẻ, mà có vui vẻ sẽ có tuyệt vọng, rốt cuộc tổn thương lại là bản thân.

Nếu không cười, sẽ giữ được trái tim và cả lý trí. Không vui sẽ chẳng sinh ra buồn, để nó dẫn đến tuyệt vọng, và bản thân sẽ mãi không tổn thương.

- ta cầu trời , cầu cho có một ngày con sẽ vì một người mà cười , cười đến xán lạn .

Hiệu trưởng cười tươi vò đầu anh. Lại là hành động quái gỡ. Và vừa hay điều đó kéo anh thoát ra một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

- buông con ra, ngài đang mơ giữa ban ngày rồi.

Khẽ gạt tay hiệu trưởng ra , sau đó chỉnh lại đầu tóc của mình. Anh lại nghe hiệu trưởng nói.

- Tiêu Chiến, con có từng hận cha và mẹ của mình không ?

Anh liếc nhìn hiệu trưởng đang trầm ngâm, buồn bã lo cho anh.

- hiệu trưởng ! không cần để ý. Con sớm đã không còn hận họ. Vì nếu họ không bỏ rơi con , sao con có thể gặp ngài, người rất yêu thương con.

Nói tới đây ánh mắt anh tràn ngập long lanh cuốn hút. Đập vào mắt hiệu trưởng là thập phần khả ái, đáng yêu.

Hiệu trưởng nhào đến ôm chầm lấy anh. Cười rất tươi mà nói lời quái đản ....

- đáng yêu quá, con là đứa trẻ đáng yêu nhất của ta. Cho hôn miếng.

* chụt ..... Chụt*

Khóe môi anh giật giật. Dẫu anh sớm biết hiệu trưởng anh rất lạ. Nhưng mỗi lần đối diện, thật khiến người khác khó lòng mà tiếp thu được .

- nước dãi không , buông con ra.

Anh vùng vẫy để chạy trốn. Nhìn anh rời vòng tay của mình, hiệu trưởng cười cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng của anh.

Ra bên ngoài, ông ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao mà thầm ao ước , ao ước trời cao mang đến một thiên thần cho thiên thần trong mắt ông.

Ông thật tâm hi vọng mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ. Nhất là đứa trẻ có tên Tiêu Chiến.

Quả nhiên trời cao nghe ông nguyện cầu. Đã đưa đến một thiên thần có thể làm anh thật tâm cười vui vẻ và hạnh phúc.

Mặc dù thế cũng chính thiên thần mang lại nụ cười cho anh sẽ khiến anh nhiều năm sau sống trong bóng ma giữa yêu và hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com