Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phành. phố Bắc Kinh phồn vinh nhộn nhịn xa hoa bậc nhất , nơi những tòa cao ốc trọc trời, những tập đoàn công ty hùng mạnh với nhiều lĩnh vực. Tiêu thị và Vương thị là 2 tập đoàn trong top lớn mạnh lâu đời tại đây.

Tiêu Chiến nhị thiếu gia của Tiêu thị một địa vị bao người mơ ước nhưng chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài còn đối với cậu nó chỉ như 1 cái lòng giam vô hình bó buộc cuộc đời cậu.

Hiện hữu trong màng đêm 1 căn biệt thự uy nga lộng lẫy nhưng bên trong căn nhà là 1 bầu không khí không mấy vui vẻ.

Trên thương trường cũng như chiến trường lỡ sai 1 bước là thất bại nặng nề, anh trai Tiêu Chiến hiện là tổng giám đốc của Tiêu thị vì đầu tư sai lầm mà ảnh hưởng cả tập đoàn hiện tại thiếu vốn trầm trọng , mà người có thể trợ giúp lúc này chỉ có Vương thị nên cuộc hôn sự thương mại của VNB và TC được đưa ra để trao đổi.

Sau khi nghe ba Tiêu nói sẽ gả Tiêu Chiến đi ai cũng vui ra mặt nhất là Tiêu phu nhân vì bà không ưa gì cậu nhưng không thể làm gì khác, nhưng khi biết nhà trai là ai thì bà và Tiêu Hân con gái bà tức giận mà phản đối nhưng cũng không thay đổi được gì ,đành chịu vì người được nhà họ chỉ định là Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe không phản đối không đập phá vì cậu hiểu có từ chối cũng không bao giờ được , nghỉ thoáng 1 chút thì cậu sắp được rồi khỏi căn nhà u ám này rồi cũng có chút thoải mái.

*Biết đâu chỉ là sắp đặt nhưng cậu sẽ tìm được hạnh phúc cuộc đời mình* TC đã nghĩ như vậy , nhưng liệu đang chờ đợi cậu là cuộc sống như nào?
_____________________________________________________________

Tại nhà họ Vương

* Con không đồng ý* VNB không chịu sự sắp đặt mặc dù câu chưa yêu ai nhưng cậu cũng chưa muốn bó buộc mình còn là vì lợi ích tiền tài cậu càng k chấp nhận được

CẠCH...

Anh lao ra ngoài và chạy xe đi khỏi nhà, anh cần bình tĩnh lại

* Ông coi làm nó giận rồi kìa có gì thì từ từ để tôi nói với nó , nó là đứa hiểu chuyện nhất thời không thông thôi mà* bà Vưông ôn tồn lý giải

*Haizz.... , con lớn khó bảo mà, chuyện này tôi giao lại cho bà coi mà khuyên bảo nó* nói rồi ông cũng đi lên phòng.

Vương Nhất Bác buồn bực chạy đi tìm Khải Hoan anh họ cậu để giải sầu

Tại quán bar.

có chuyện gì mà uống nhiều vậy? - Khải Hoan hỏi khi thấy chay rượu trên bàn vơi đi k ít

* ba mẹ bắt em kết hôn* Vương Nhất Bác nói

* ừ , anh có nghe dì dượng nói chuyện này* KH trả lời anh

Thật ra bà Vương nhờ hắn khuyên anh , anh cũng biết Tiêu Chiến thật sự rất tốt nên cũng muốn ủng hộ hôn sự này.

* thật ra ba mẹ em làm vậy cũng do bắt đắt dĩ nên mới chọn phương án này em cũng biết mà* KH chầm chậm nói

* nhưng tụi em không yêu nhau * VNB nói lại

* tình cảm từ từ vun đắp, với lại cậu Tiêu đó rất được , mỹ nhân khó tìm đó nha không đồng ý sau này hối không kịp, haha...* KH nói thoải mái 1 chút để anh dễ tiếp thu chấp nhận hơn.

Anh không nói gì nhưng cũng suy nghĩ thêm , hai người nói thêm vài câu rồi chào nhau ra về.

Sau khi nói chuyện với KH anh cũng thông suốt đồng ý hôn sự này.

Đôi bên đều đồng ý , hôn sự nhanh chống được sắp xếp tổ chức nhưng cả anh và cậu đều muốn làm đơn giản chút không quá ồn ào thị phi nên chỉ mời các đối tác và những lãnh đạo cấp cao trong công ty và vài người thân hai bên gia đình.

Hôn sự tuy không lớn nhưng cũng phải đầy đủ lễ nghi thường có , nhưng vì cả hai đều bận rộn nên hôn sự này giao cho trưởng bối sắp xếp. Trang phục thì có đặt sẵn tới lúc đó chỉ cần đưa tới cửa cho cả hai nên cũng không cần đi thử đồ cưới nhưng hình cưới thì cần phải đi chụp và cũng để đôi trẻ biết mặt nhau.

Vương Nhất Bác vì có chuyện đột suất nên đến trễ chút, khi bước vào studio anh đã đứng hình vài giây với vẻ đẹp của Tiêu Chiến , trên người mặc bộ đồ vest trắng được cắt may tỉ mỉ càng tôn lên vóc dáng eo thon mông cong từng đường nét gởi cảm nhưng mang chút mạnh mẽ của nam giới làm cho ai đó lưu luyến không thể rời mắt.

* chào anh , Vương tổng * Tiêu Chiến lên tiếng chào anh khi anh cứ nhìm chầm chầm mình

* chào, cậu là Tiêu Chiến , xin lỗi tôi có chút việc nên đến trễ* anh gượng gượng giải thích

* à không sao tôi cũng vừa tới, thôi chúng ta chụp hình đi thôi* cậu cười cười nhẹ

Cả hai thật sự đẹp đôi , thật sự thì cậu cũng bị vẻ lạnh lùng soái khí của anh thu hút nên lúc này đây có chút hồi hộp khi thân mật . Anh lúc này đang choàng qua eo cậu làm cậu hơi cứng người ngượng ngùng.

Buổi chụp hình không mấy tự nhiên có phần cứng nhác của 2 người cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành . Phải nói là 2 người chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã là 1 mỹ cảnh nhân gian a. Ai nấy đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của 2 người.

Ra về anh ngỏ lời đưa cậu về không thể từ chối nên nhờ anh đưa cậu về công ty còn có việc.

Trên xe không khí càng căng thẳng hơn , cậu chỉ ngồi lẳng lặng nhìn cửa sổ xe còn anh thì lâu lâu lại dán mắt lên người cậu (người này thật sự rất đẹp mắt to sáng ngời đôi môi đỏ mộng có nốt rùi dưới môi đáng yêu vô cùng mỗi khi cười lên như tỏa năng )

Anh chở cậu đến công ty rồi cũng quay về công ty mình trong lòng thì nhộn nhịp k thôi. Cậu vào công ty làm việc như bình thường nhưng dường như có gì đó vui vui trong lòng.

Mặc dù là con trai chủ tịch nhưng cậu không được coi trọng như anh trai mình cậu chỉ là trợ lý giám đốc luôn bị anh trai chèn ép nhưng cậu chẳng quan tâm gì , cậu luôn an phận như vậy không muốn tranh đoạt gì cả cậu chỉ mông muốn cuộc sống mình bình yên vui vẻ là được rồi không cầu gì hơn.

Thời gian này vô cùng bận rộn vì điều chỉnh lại chuyện công ty và lo chuẩn bị hôn lễ cho Tiêu Chiến. Mọi người đều tất bậc , bà Vương và bà Tiêu chuẩn bị cho hôn lễ , mặc dù không mấy vui vẻ đáng ra chức Vương tổng phu nhân này phải là của con gái bà nhưng lại bị Tiêu Chiến cướp mất nên bà càng cay nghiệt hơn với cậu nhưng bà Tiêu cũng không thể làm ra mặt .

Hai gia đình thống nhất làm chung 1 bữa tiệc cho thuận tiện và mọi chi phí Vương gia chi hoàn toàn Tiêu gia chỉ cần cho cuả hồi môn cho Tiêu Chiến thôi làm Tiêu phu nhân cười tự đắc k cần phải chi tiền cho cậu ngây cả của hồi môn bà cũng bàn với ông Tiêu không cần phải mua gì cho cậu bà ta muốn cậu ra đi tay trắng.

Cuối cùng buổi lễ cũng diễn ra , khách mời không đông lắm nhưng không kém phần trang trọng lộng lẫy .

Buổi lễ diễn ra suông sẽ hai người tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau anh cuối người hôn lên môi cậu nhẹ nhàng rồi rời ra nhưng cũng thành công làm cậu đỏ mặt.

Hai người đi tiếp rượu các khách mời , anh thì không đến nỗi nào nhưng tửu lượng của cậu vốn yếu nên chỉ được mấy ly cậu đã không muốn đứng vững. Anh thấy vậy đỡ cậu vào phòng nghỉ tạm . * em nghỉ chút đi tôi gọi tài xế đưa em về trước* nó rồi anh đi ra ngoài

* không cần đâu tôi nằm đây nghỉ chút rồi cùng anh về* cậu nói

* thôi cũng được , em nghỉ đi * nói rồi anh ra ngoài

* Tiểu Chiến đâu rồi * mẹ Vương quan tâm hỏi

VNB * em ấy mệt nên con đưa vào phòng nghỉ tạm rồi*

* con chào bác gái , chào anh Nhất Bác, em là Tiêu Hân rất vui được biết anh* cô cười tít mắt chất giọng dẻo dẹo uống éo khoe khoan vòng 1 đẩy đà của mình

Vương Nhất Bác lạnh mặt không thèm quan tâm chỉ gật đầu rồi quay đi

Bà Vương cười thầm trong bụng quay đi tìm con dâu mình. Còn ả thì giậm chân tức giận .

Tại phòng nghỉ

* Chiến Chiến con thấy sao rồi, mẹ nghe Nhất Bác bảo con mệt* bà quan tâm hỏi

* dạ con cảm ơn phu nhân con không sao* cậu rưng rưng lễ phép trả lời

* ấy , con làm sao thế sao lại khóc rồi, còn nữa từ nay như tiểu Bác gọi ta là mẹ * bà lo lắng dịu dàng lên tiếng

* con ... con...con cám ơn mẹ * cậu nói rồi cười với bà

Tiệc cuối cũng cũng xong , ông bà Vương về nhà , còn anh và cậu thì về nhà riêng của anh, vì không muốn quá gì bó nên anh muốn ra riêng đây cũng là điều kiện của anh khi đồng ý hôn sự này.

Tuy nhỏ hơn nhà cha mẹ anh nhưng cũng là 1 căn biệt thự trong khu vực đắt đỏ bậc nhất. Tài xế láy xe vào trước cửa, anh và cậu xuống xe vào nhà. Nhất Bác tửu lượng mạnh đến mấy cũng không đỡ nổi buổi tiệc lớn này anh đi hơi loạng choạng cậu thấy vậy đi qua đỡ anh lên phòng nhờ bác quản gia lấy cho anh chén canh giải rượu mình thì vào phòng lấy khăn lau người cho anh ngại ngùng thay cho anh bộ đồ ngủ , xong xuôi cậu lấy đồ ngủ đi tắm cho thoải mái.

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn nhỏ nước làn da thì ửng đỏ do nước ấm, nhìn 1 màng này người anh cảm thấy nóng ran nuốt xuống 1 ngụm nước bọt. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, anh đứng lên bước về phía cậu.

Còn cậu không biết gì bị anh nhìn như vậy còn đang tiến lại gần đây làm cậu bất giác hoảng sợ lui về phía sau.

Lúc nảy bác quản gia nhà này ((( lúc trước là bà vú của Nhất Bác được Vương phu nhân sắp xếp qua đây để giúp 2 người ))) có đem lên cho anh chén canh giải rượu nhưng trong đó bà theo lời dặn của phu nhân là cho thêm vào 1 chút gia vị để đôi trẻ uyên ương hảo hợp bà sợ Nhất Bác sẽ bỏ lỡ lơ là nên bà ra đã ra tay trước.

Anh tiến lên kéo cả người cậu lại....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com