Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Buổi hội thảo diễn ra ở vô cùng suông sẻ, y và hắn định đi về thì gặp Chu Tán Cẩm người yêu cũ của y giờ cũng là 1 bác sĩ giỏi có tiếng mới về nước không lâu.

"Khải Hoan lâu rồi không gặp , anh.. dạo này vẫn tốt?" CTC

"Anh rất tốt, còn em , về nước khi nào ?"

"Em vừa về không lâu, đây là.." chỉ sang Trác Thành

"À, đây là Trác Thành , người yêu của anh"

"Chào, anh bác sĩ Chu "  hắn bắt tay Chu Tán Cẩm

"Chào cậu, cứ gọi tôi Tán Cẩm được rồi"

"Hai người định khi nào về"

"Chúng tôi định về luôn hôm nay, hay anh cũng đi về chung đi, có thêm người vui hơn "

"Tôi không được rồi , ở đây còn việc , khi nào về tôi mời 2 người đi ăn nha"

"Sao cũng được , vậy bọn anh đi trước" nói rồi y kéo hắn đi về

Chu Tán Cẩm nhìn bóng kưng 2 trong lòng 1 cỗ xót xa.

Tình yêu của anh và y giờ thật sự chỉ còn là 1 kỷ niệm đẹp. Nếu lúc trước mình không để ham muốn danh vọng làm phai mờ tình cảm của 2 người, nếu chọn tin tưởng thấu hiểu cho nhau nhiều hơn có lẽ giờ họ đã tay trong tay hạnh phúc rồi chứ không như bây giờ chỉ có thể đứng sau nhìn y đi cùng người khác.

Cuộc đời thay đổi vô thường liệu anh còn cơ hội ,........

Sau hôm đó về y đã kể hết chuyện của mình cho hắn nghe , ngoài dự đoán của y , hắn rất bình thường thản nhiên tiếp nhận ngược lại còn an ủi  y  nữa.

"Quá khứ không quan trọng, chỉ biết bây giờ người anh yêu là em thì được rồi"

Chuyện đó cũng được thông qua không nhắc lại nữa. Có đôi khi y nghỉ có phải hắn có phải thật sự yêu y không nữa.

_______________

Mới đó mà cậu đã mang thai được 6 tháng rồi , cái bụng to lên không ít. Hôm nay anh chở cậu đi siêu âm khám định kỳ cho cậu và bé con.

Cả 2 ba con đều khỏe mạnh, bé con phát triển rất tốt , cầm tấm hình siêu âm trong tay anh nâng niu như báu vật vậy , nhìn cảnh này trong lòng cậu ngập tràng hạnh phúc , cho dù mang thai cực bao nhiêu cũng đáng.

Xong xuôi anh dẫn cậu đi ăn và sắm đồ mới vì đồ ở nhà đã chật vì cái bụng nhô cao của cậu.

Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác thấy cái gì mặc lên người cậu cũng đẹp nên lấy hết .

Đi lâu mệt cậu ngồi nghỉ anh thì chạy đi mua đồ uống cho cậu , cậu ngồi đó xoa cái bụng tròn của mình mỉm cười hạnh phúc.

Từ xa 1 cặp mắt đang nhìn đâm đâm như muốn xuyên thủng cậu không ai khác là Tiêu Hân.

Ả đang đi mua sắm thì gặp anh và cậu tình tình tứ tứ , 1 nỗi đố kỵ ghen ghét trỗi dậy, nhắm ngay lúc không có mặt anh thì đi lại định khó dễ cậu.

"Chào anh Tiêu Chiến lâu rồi không gặp, dạo này trong anh khỏe nhỉ, sẵn đây chúng ta cũng nên để 2 đứa bé làm quen để sau này về chung 1 nhà chúng đỡ xa cách nhau nha" cô ả vừa nói vừa định đưa tay xoa bụng của mình cũng to cỡ cậu.

Cậu hơi bất ngờ khi gặp cô ở đây nhưng cũng nhanh lấy bình tĩnh

"Ừm, em cũng đi mua sắm à"

"Đứa con dù gì cũng là cháu nội đích tôn của nhà họ Vương nên không để nó thua kém mấy đứa con hoang được"

"Nhất Bác nói đứa con của tụi anh là đứa trẻ ưu tú nhất đối với anh ấy nên không cần đem ra so sánh với bất kỳ ai khác" Tiêu Chiến điềm tĩnh đáp trả

"Anh..., hứ , con của đứa con hoang sinh ra thì kết cuộc của nó cũng sẽ là con hoang thôi, con của dòng dỗi quý tộc như tôi mới xứng làm con cháu họ Vương ..."

CHÁT....

Đang nói chuyện 1 cái tát tưc đâu giáng thẳng xuống mặt ả in hằng 5 dấu tay.

"Thời buổi này đúng là loại nào cũng có , 1 con chó cái , à không nói vậy thì xúc phạm loài chó quá , 1 con heo nái à không mình cũng thích heo nữa nói vậy cũng tội cho con heo , cái thứ gì mà mò lên giường của đàn ông có gia đình rồi ăn vạ mà còn vênh váo đúng là vô sỉ hết biết a" người nói là Trác Thành cũng tình cờ gặp .

"Cậu có sao không A Chiến , mấy loại người này miệng còn hôi hơn cái bồn cầu nữa cậu nói lý làm gì " hắn quay sang cậu

"Tớ không sao, cảm ơn cậu" anh cũng thấy hơi tội cô nhưng cũng thôi kệ gì chứ Trác Thành mà mắng người thì thôi rồi.

"Mày...mày... , à thì ra là cái thằng cùng anh vào khách sạn hôm đó , nói không chừng đứa bé này là con của 2 người cũng nên" cô ả lên giọng vu khống

CHÁT....

"Thì ra kẻ đó là cô , bấy lâu tôi không truy cứu không có nghĩa là bỏ qua" anh quay lại thấy cô ả nên nghỉ cậu lại bị ức hiếp .

"Nhất Bác..."

"Em và con không sao chứ"

"Không sao con vẫn ổn, anh không nên nặng tay vậy cô ấy đang mang thai"

"Nhất Bác đây cũng là con anh ,sao anh..." cô ả nũng nịu ngã giọng  tỏ vẻ ủy khuất nhìn anh

"Cô nghe cho kỹ đây, ngoài Tiêu Chiến sinh thì không ai khác là con của tôi" nói rồi nah ôm cậu đi bỏ lại ả ta phía sau giậm chân tức giận.

"Shi, đáng đời" hắn cười mỉa mai

"Mấy người đợi đó , thù này tao nhất định trả" ả nghiến răng mắt đỏ ngầu ác liệt nhìn bóng lưng dần xa của cậu.

______________

Vài ngày sau đó ả thuê người theo dõi thì phát hiện được hắn và bác sĩ Lưu anh họ Nhất Bác có qua lại tình cảm cũng tình cờ biết bác sĩ Lưu là người yêu cũ của Chu Tán Cảm và anh cũng còn tình cảm với y .

Ả bày mưu nhân lúc bác sĩ Chu đang yếu lòng  mà xúi giục anh trở về với bác sĩ Lưu.

Chu Tán Cẩm cũng muốn thử cơ hội cuối cùng này nên đã đồng ý hẹn y ra.

Còn Khải Hoan y chỉ nghỉ là bữa cơm bình thường nhưng lại để hắn hiểu lầm là y quay lại với người cũ .

Còn ả đứng ở xa nhìn cảnh đó trong lòng hả hê vì đã trả thù thành công, về sau bị bác sĩ Chu hỏi cô ả giả ngu bất ngờ không biết gì  mọi chuyện cũng cho qua.

Còn về phần hắn thì đã giận y suốt 1 tuần không liên lạc , nhốt mình trong phòng không an uống đầy đủ cộng với tinh thần bị suy nhược nên bị ngất . Cũng may lúc đó người làm phát hiện nên được hắn vào viện cấp cứu.

Khải Hoan hay chuyện liền chạy đến bên hắn , nghe bác sĩ bảo hắn có thai được 2 tháng , thai nhi khỏe mạnh sức khỏe hắn cũng tạm ổn không đáng lo nữa.

Y bất ngờ và cũng có chút vui mừng , còn ông của hắn triệt để bị sốc cũng mai sức khỏe ông tốt nên không có chuyện gì.

Trong phòng bệnh

Ông ngồi trên ghế đối diện giường hỏi hắn

"Đứa bé là con của ai"

"Là của con thưa chủ tịch" không đợi hắn nói y đã lên tiếng thừa nhận .

"Cậu và nó quen nhau bao lâu rồi"

"Dạ từ khi em ấy về nước ạ"

"Nếu không có chuyện ngày hôm nay cậu và nó định giấu ông già này đến bao giờ, nói tôi già hồ đồ rồi nên dễ dàng qua mặt sao" ông giận dữ quát

"Con định tìm cơ hội giải thích với người nhưng vẫn chưa  được" hắn yếu ớt lên tiếng.
"Giagia , con biết người thương con nhất, lần này người bỏ qua cho tụi con nha"

"Trong chuyện này con cũng có lỗi , ngài  cứ phạt con , xin ngài tha lỗi đừng trách A Thành"

"Haizz, muốn ta đồng ý cũng được nhưng ta có 1 điều kiện"

"Xin ngài cứ nói"

"Đứa trẻ này phải mạng họ Uông , là người thừa kế Uông gia sau này"

"Giagia , người ức hiếp anh ấy quá rồi,"

"Con đồng ý"y lên tiếng

"Khải Hoan , anh..."

"Được , vậy chuyện đến đây là kết thúc , con nghỉ ngơi đi ta đi về trước" nói rồi ông ra về y cũng theo tiễn
----------

"Ta giao nó cho cậu , nhất định không được phụ nó, nếu không ông già này sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu"

"Dạ  , chủ tịch ngài yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy mang lại hạnh phúc cho em ấy cả đời này "

"Được ta rất tin tưởng ở con , cố gắng lên"

"Dạ, cảm ơn ngài"

"Ây, sao còn gọi ngài  cứ gọi ta là ông như thàng nhóc thối đó đi"

"Dạ, thưa ông" anh vui mừng khôn xiếc

"Haha, phải vậy chứ , con vào trong đi ta về đây"

______________

"Khải Hoan, sao anh...."

"Em đừng nghỉ nhiều họ gì cũng được chúng đều là con chúng ta"

"Em cũng nên hiểu cho ông đừng trách ông , quan trọng là gia đình chúng ta được vui vẻ là được,"

"Cảm ơn anh, Khải Hoan, hức..." hắn ôm chầm lấy y cảm động

"Ngoan nào nín đi, em đã sắp làm ba rồi mà cứ như con nít vậy,
Hứa với anh sau này có giận anh cũng không được hành hạ bản thân như vậy được không , anh đau lòng "

"Ừh , em biết rồi".

Cả 2 ôm lấy nhau trao nhau hới ấm cảm nhận 2 con tim cùng hòa chung nhịp đập với nhau , yêu thương trao nhau xóa hết mọi hiểu lầm .

______________

"Aaa, đau."

"Bảo bối , em đau sao, xin lỗi để anh nhẹ lại"

"Sưng hết rồi này , .."

"Không sao em chịu được"

"Để em chịu khổ rồi"

"Anh cứ làm quá, ai mang bầu cũng như em thôi" cậu cươif vì sự đáng yêu này của anh

"Đêm nào anh cũng xoa chân cho em dễ chịu lắm không còn đau nữa"

Anh ngje vậy cũng vui tron lòng , cúi người xuống áp mặt vào cái bụng tròn to ra của cậu nói:

"Bảo bảo ngoan mau ra ngoài đi đừng hành baba con nữa"

"Nó còn nhỏ xíu sao hiểu anh nói gì"

"Áaa,ui"

"Sao vậy , bảo bối "

"Con đạp em"

"Con hư nha, ra ngoài rồi cha tét mông con"

"Áaa,.., anh đừng dọa con nữa"

"Được rồi , được rồi, nghe em (chụt), bảo bảo ngoan đừng đạp baba đau nha"

Cậu nhìn anh cứ như trẻ con ôm bụng nói chuyện  bỗng hạnh phúc vô cùng.

Nói chuyện xoa bóp chân 1 hồi anh bắt cậu đi ngủ sớm, anh cũng nằm xuống ôm cậu và bé con vào lòng sưởi ấm cho cả hai.

(Thế giới của anh là em và con , anh sẽ luôn ôm trong lòng che chở bảo vệ nó tuyệt đối suốt đời , mãi mãi) anh tự nhủ.

CHỤT..

" Bảo bối ngủ ngon".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com