Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã gần tới ngày sinh của cậu.

Thời gian qua nhìn cậu mang thai vất vả mệt mỏi cả người cũng gầy đi  anh nhìn mà đau lòng.

Dạo gần đây dự án lớn công ty đanng làm gặp chút trục trặc nên anh tăng ca liên tục không  thể chăm sóc bên cạnh cậu nhiều.

Cũng may còn có Vương phu nhân luôn bên cạnh cậu nên anh cũng yên tâm phần nào để tập trung mau chóng giải quyết cho xong công việc còn bên cạnh cậu đón chờ bảo bảo của 2 người chào đời.

PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN

"Bé con khỏe mạnh lắm , em yên tâm"

"Dạ, cảm ơn anh Khải Hoan."

"Sao hôm nay em đi có 1 mình vậy , Nhất Bác đâu"

"Dạo công ty có chút rắc rối anh ấy bận lắm nên em đi 1 mình"

Thật ra hồi sáng anh đòi đưa cậu đi nhưng thấy anh bận bịu vất vả chạy tới chạy lui nên kiên quyết đi 1 mình chỉ là đi khám định , giằng co 1 hồi anh cũng thôi để cậu đi với lại ở đó có Khải Hoan anh còn dặn dò kỹ bác tái xế phải chú ý đến cậu nữa mới an tâm.

"Ừh, em cũng gần tới ngày sinh rồi đi lại nhớ cẩn thận,"

"Em biết rồi , cảm ơn anh"

______

Cầm trên tay tấm hình siêu âm của bé con miệng cười tươi ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Đi được vài bước  tới ngã rẽ hành lang thì cậu bị 2 người kiềm lại chụp thuốc mê , cậu giẫy dụa yếu ớt rồi ngất đi.

Bác tài xế thấy lâu rồi mà cậu chưa ra nên chạy vào tìm.

"Bác sĩ Lưu, "

"À , bác Trần sao bác lại ở đây, Tiêu Chiến đâu"

"Tôi đứng ngoài xe đợi cậu chủ lâu quá không thấy ra nên vào đây tìm" giọng bác trần ổn nhưng có chút run rẩy

"Đưôcj rồi để tôi gọi , cho em ấy xem"

Khải Hoan nhất máy gọi cho cậu nhưng không gọi được đều là thêu bao.

Y và bác Trần bắt đầu lo lắng và gọi ngay cho anh.

Anh đang họp ở công ty mà cảm giác lòng cứ bất an ,cuộc họp vừa kết thúc anh nhận được cuộc gọi của Khải Hoan báo cậu mất tích tim chợt nhói lên 1 cái tức tốc lau nhanh ra ngoài.

Chủ tịch Vương gọi báo tin cho bà xã mình rồi cùng đến nhà anh và cậu.

______________

NHÀ VƯƠNG TIÊU

"Khải Hoan , Nhất Bác , A Chiến đâu "

Bà Vương nghe tin xong cũng tức tốc chạy về , thấy y và anh về thì lập tức hỏi tin của cậu .

"Con và Nhất Bác  đã báo cảnh sát rồi , họ điều tra được có người nhìn thấy 2 người mặt đồ đen đã đưa Tiêu Chiến đi nhưng không biết đi đâu, nhưng đã biết được biển số xe"

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ xem bên kia bắt Tiêu Chiến vì cái gì cũng có thể là tống tiền , bên phía  cảnh sác sẽ tiếp tục theo dõi"

"Bao nhiêu tiền cũng được , hức.. đừng làm hại con dâu và cháu ta là được..hức..." bà Vương ôm mặt khóc

Còn anh từ khi về tới giờ cứ thẩn thờ không nói gì, anh lo cho cậu và tự trách bản thân nếu hôm nay anh kiên quyết đi cùng cậu thì cậu đã không xảy ra chuyện rồi có chăng ít nhất có anh bên cạnh anh sẽ bảo vệ 2 người.

"Tại con , con đã không ở bên cạnh bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến ,tất cả là tại con , con thật vô dụng mà.."
 
Anh hai tay ôm đầu tự trách.

"Chuyện đến nước này có trách ai cũng vô dụng , chúng ta cứ cầu nguyện cho nó và cháu ta không sao,chờ bên kia xem họ muốn gì rồi tính tiếp" ông Vương lên tiếng

"Mọi người về nghỉ nghơi đi hôm nay cũng vất vả rồi ngày mai ta liên hệ các quan hệ quen biết tìm tiếp hy vọng có manh mối"

Khải Hoan về nhà còn ông bà Vương không an tâm nên ở lại với anh.

Nằm trên chiếc giường lớn của 2 người tay ôm chiếc gối cậu hay nằm hít hà mùi thơm thoang thoảng của cậu còn lưu lại  trên đó mà tâm lại nhớ cậu da diết.

"Bảo bối, xa em mới 1 ngày mà anh đã nhớ em như vậy rồi, em mau về đi ."

"Bảo bối , em ăn gì chưa chân không có anh xoa có đau lắm không về đây anh giúp em xoa nha"

"Bảo bối con ngoan không có còn đạp em nữa không , nó không nghe lời cứ bảo anh anh sẽ tét mông nó "
...........

"Bảo bối , anh nhớ em"...

Trong lòng anh tự trách bản thân đã không bảo vệ được cậu, đã hứa là sẽ cho cậu được hạnh phúc mà từ khi cưới cậu về tới giờ anh toàn làm những chuyện làm cậu đau lòng.

Anh ân hận và hơn hết là nối nhớ cậu da diết , giày xéo tâm can. Từ từ mệt mỏi mà thiếp đi tay ôm khư khư cái gối .

____________

Bên phía cậu sau khi tỉnh dậy , cậu bắt đầu hoảng hốt lo lắng sờ xuống bụng của mình cũng may vẫn bình an.

Nhìn mọi thứ xung quang căn phòng hoàn toàn xa lạ, cậu cố nhớ lại lúc trưa đang đi ra xe thì bị bịt thuốc mê rồi không biết gì nữa,

Cậu cố cử động thân thể xuống giường mở cửa phòng nhưng bị khóa lại rồi, cậu đi đến cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh .

Phòng cậu ở trên lầu nhìn xuống , bên dưới là khu vườn đầy cây cối và cỏ dại tường cao 3m bám đầy rêu xung quanh còn có vài người lạ mặt đi qua lại xung quanh nhà .

Xung quanh đây cũng vô cùng vắng vẻ , đứng đây nảy giờ nhưng không thấy người qua lại ngoài đường.

Căn nhà bên ngoài hoang tàn nhưng bên trong cũng tương đối tươm tất sạch  sẽ.

Có lẽ có người dọn dẹp chuẩn bị sẵn, không biết họ bắt cậu đến đây với mục đích gì.

Cậu đi xung quanh căn phòng tìm cách ra bên ngoài hoặc là tìm cách liên lạc với anh .

Đang loay hoay tìm kiếm thì bên ngoài *CẠCH* 1 tiếng từ ngoài bước vô 2 người không thể nào quen thuộc hơn.

"Chào con trai yêu lâu rồi chúng ta không gặp hahh" bà Tiêu lên giọng cười nham hiểm nhìn cậu

Còn cậu thật sự sốc tròn mắt đứng yên tại chổ khi biết người bắt cậu đến đây là 2 mẹ con bà .

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an tay theo bản năng ôm lấy vùng bụng của mình che chở cho bé con.

"Tại sao lại là 2 người.."

"Tại sao à, đương nhiên vì Nhất Bác, tôi với anh ấy vốn là 1 đôi , là anh chính anh đã cướp mất nó"

" bây giờ tôi chỉ đòi lại những thứ của mình và cả đứa con bụng anh kia nó sẽ là con của tôi và anh ấy" hahaha cô giận dữ nói

"Các người các người định làm gì con tôi?" Giọng cậu bắt đầu hơi run lên và cảm thấy hoảng sợ.

"Thật đáng thương làm sao, coi như ân huệ cuối , tao cho mày biết là tao không hề có thai và đặc biệt là anh ấy chưa từng chạm vào tao"

"Thú vị chứ, haha, nhưng mà.. chuyện này không ai biết chỉ cần mày biến mất thì mọi thứ sẽ là của tao, tất cả.."hhahhah

"Các người ....không được bắt con tôi đi,.... nó là con của tôi các người không có cái quyền đó"

Hahahah"chuyện đó không còn  do mày quyết định hay không "

"Con trai ngoan của ta, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt rồi sinh cho ta 1 đứa cháu kháu khỉnh khỏe mạnh rồi ta sẽ cho con 1 cuộc sống tốt, còn nếu không đừng trách ta cả mẹ lẫn con đều  không còn" bà vừa nói vừa ép sát gần cậu giọng điệu nham hiểm uy hiếp.

HAHAHHAH.....,CẠCH.

Hai mẹ con đi rồi cậu cũng không trụ nổi nữa mà bắt đầu trượt theo tường ngồi bệch xuống nền gạch lạnh toát nhưng cũng không lạnh bằng tâm cậu bây giờ lạnh rét run từng hồi.

"Nhất Bác à, em phải làm gì để bảo vệ con chúng ta đây,".." mẹ ơi, người ta muốn bắt con con rời xa con mẹ ơi" hức hức,...

Tiếng khóc cậu nức nở  giữa đêm khuya  vắng lặng vô cùng  bi thương.

________________

Còn về phía anh cũng đang tìm cậu ráo riếc, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe chở cậu hôm ở bệnh viện nhưng đến nơi đã không thấy bất cứ dấu vết gì có lẽ họ đã chuyển cậu qua 1 chiếc xe khác và bỏ lại chiếc này.

Cảnh xác rà soát khu vực gần đó nhưng không có phát hiện gì.

NHÀ VƯƠNG TIÊU

"Đây là thứ chúng tôi nhặt được " 1 viên cảnh xác đã đưa vật đó cho anh

Đó là bức ảnh siêu âm con của hai người được cậu cắt gọn cầm trong tay, trong lúc hôn mê đã rơi lại.

Cầm tấm ảnh trên tay xúc động nghẹn ngào, không biết giờ 2 ba con có bình an không.

"Theo như tôi nghỉ thì đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền mà là do ân oán cá nhân, mọi người nên suy nghỉ lại xem mình có kẻ thù sâu nặng gì không"  Tần Hạo cảnh xác chịu trách nhiệm cho vụ án này.

"Chúng tôi là dân làm ăn đối thủ cạnh tranh thì vô số nhưng để tới mức gây thù chuốc oán thì không có" ông Vương lên tiếng.

"Còn cậu Tiêu kia thì sao" Tần Hạo

"Không có , em ấy hiền lành như vậy làm sao gây thù với ai" anh lên tiếng

"Đúng vậy , tôi chơi thân với cậu ấy từ nhỏ , cậu ấy không có gây thù với ai hết , có chăn là do họ ganh ghét với cậu ấy thôi"

"Đúng rồi 2 mẹ con Tiêu Hân"  Trác Thành cũng lo cho cậu nên đi cùng Khải Hoan . Tới đây hắn cũng bừng tỉnh nghi ngờ .

Anh khi nghe hắn nói xong cũng bậc dậy chạy nhanh đi.

"Để con đi với Nhất Bác" Khải Hoan thấy thế cũng bậc chạy theo anh.

"Mẹ con Tiêu Hân là ai" Tần Hạo

"Đó là mẹ kế và em gái của A Chiến , hai mụ đà bà độc ác, luôn chèn ép ăn hiếp cậu ấy." Trác Thành.

"Đúng đó anh cảnh sác điều này chúng tôi cũng biết, nhưng chúng  tôi không chắc có phải họ làm không" ông Vương

"Nếu vậy chúng tôi sẽ cho người theo dõi họ có gì mới chúng tôi sẽ báo với gia đình , trước mắt cả nhà bình tĩnh đừng mạnh động có thể sẽ có hại cho cậu Tiêu" Tần Hạo

"Chúng tôi thành thật cảm ơn , mong các anh cố gắng tìm con dâu và cháu chúng tôi về "

"Đây là trách nhiệm chúng tôi, vậy tôi xin phép"

_________

Quay lại với anh và Khải Hoan ,lao đi bằng tốc độ  ánh sáng anh đến nhà họ Tiêu bấm chuông có người mở cửa ra liền lao vào thấy ông bà Tiêu đang đứng ở phòng khách liền lao tới bóp cổ bà

"Nói , mấy người mang Tiêu Chiến đi đâu, em ấy đâu, mau thả ra"

Anh gằng từng chữ mắt đỏ ngầu tay siết chặt làm bà ta vừa hoảng sợ vừa ngộp muốn tắt thở .

Khải Hoan và ông Tiêu phải vào kéo bà Tiêu ra khỏi anh.

"Nhất Bác , em bình tĩnh lại đi" y quát lên

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến " ông Tiêu

"Tiêu Chiến em ấy bị bắt cóc từ hôm qua tới giờ , chúng con vẫn đang tìm kiếm" y thay anh giải thích

"Bắt cóc , sao lại liên quan đến bà?"

"Bên phía cảnh sát suy đoán do ân oán cá nhân chứ không phải là vụ bắt cóc tống tiền bình thường, Nhất Bác nghỉ việc này liên quan Tiêu phu nhân nên đến đây tìm"

"Bà bắt cóc Tiêu Chiến ?, nó hiện giờ đang ở đâu?"

"Làm sao tôi biết, tôi không có làm không có chúng cứ tôi sẽ kiện các người tội vu khống " khị khụ bà bị anh làm hoảng sợ không ít nhưng vẫn cứng miệng.

"Tốt nhất là em ấy không sao , nếu em ấy có tổn thất gì liên quan mấy người thì đừng trách tôi độc ác" anh gằng giọng đầy sát ý sau đó cùng Khải Hoan ra về.

(Tiêu Chiến  , anh nhất định sẽ đưa em và con về an toàn , tin anh Tiêu Chiến!).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com