Chương 3
Ít phút trước.........
Sau khi ngủ 1 giấc cậu cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều định vào nhà vệ sinh nhưng đôi chân chạm sàn nhà vừa đứng lên đã ngã ngồi lại giường. Chân cậu cứ run run mất lực sau vài lần cố đứng dậy nhẹ nhàng từng bước nhưng đi được vài bước không cẩn thận mà vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo động đến vết thương chưa lành hẳn làm cậu đau đớn thít 1 hơi khí lạnh. Thầm rủa bản thân (thân cũng là 1 nam nhân chân chính lại chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đi không nỗi thật là vô dụng mà)
Anh vừa mở cửa phòng vào nhìn cảnh tượng trước mắt hoảng hốt vội chạy lại bế ngang cậu đặt trở về giường.
* em cần gì à?*anh hỏi
*tôi....tôi..,tôi muốn đi vệ sinh* cậu ấp úng nói mặt đã đỏ lên vì ngại
Nghe xong anh trực tiếp bế ngang cậu vào nhà vệ sinh
Cậu vô lực phản kháng để anh bế , nhưng sao anh cứ đứng đó nhìn cậu hoài làm cậu xấu hổ không thôi
* anh có thể ra ngoài không , tôi .,tôi * cậu nói
* xong thì gọi tôi* lành lùng nói 1 câu rồi đi ra ngoài chờ
Xong việc anh lại bế cậu ra trực tiếp bế cậu xuống phòng ăn đạt cậu ngồi trên ghế
* ăn chút gì đi hẳn là em cũng đói rồi, bác sĩ dặn mấy ngày này em nên ăn cháo với ít thức ăn nhẹ thôi * anh dặn dò cậu
*cảm ơn anh* cậu nói
Nói rồi 2 người đều im lặng dùng bữa . Xong anh lại bế cậu lên phòng
Chuẩn bị đồ ngủ cho cả hai xong , anh và cậu vào phòng tắm , giờ cậu ngồi trong bồn tắm lớn được anh pha nước ấm cùng với ít tinh dầu dể chịu cho cậu ngâm mình, còn anh thì đang đứng mặt cậu tắm dưới vòi sen.
Nhìn đến thân hình rắn chắc làn da sáng bóng mạnh mẽ làm cậu bất giác đỏ mặt quay hướng khác.
*em xong chưa* anh đột nhiên lên tiếng
Cậu quay qua nhìn thấy anh đã xong nhìn mình xấu hổ không thôi. Anh nhìn cậu như vậy bất giác nở nụ cười (thật đáng yêu)
Trở lại giường ngủ, cậu nằm nghiêng đưa lưng về phía anh nép vào 1 góc. Anh thấy vậy lên tiếng * em sợ tôi tới vậy à*
* không ..không có, tại tôi ngủ sợ đụn trúng anh làm phiền anh thôi* cậu giải thích
Anh trực tiếp kéo cậu vào trong , lật xấp cậu lại kéo quần ngủ cậu xuống làm cậu hoảng sợ gấp rút đưa tay kéo quần lên
* anh ... anh .. anh định...làm nữa sao* giọng nói có phần run rẫy * có thể đợi vài ..ngày nữa được không.., tôi...tôi.. còn đau ... xin ,,xin anh đấy, tôi..tôi...*
* em nghỉ tôi cầm thú đến vậy sao* anh vừa xót vừa tự mỉa mai bản thân
*tôi chỉ giúp em bôi thuốc thôi không làm gì em đâu* nói rồi anh lại kéo quần cậu xuống để lộ cặp mông căn tròn đầy đặn làm quyến rũ làm anh phải nuốt xuống 1 ngụm nước miếng kiềm chế.
Cặp mông bị lộ ngoài không khí hơi run run còn nghe anh nói sẽ bôi thuốc chổ đó là cậu ngại ngùng * tôi tự làm được rồi anh không cần giúp đâu*
Nhưng anh nào để cậu toại nguyện bàn tay nhanh chống tách 2 cánh mông ra , nhìn đến chổ đó sưng đỏ còn vươn chút máu đến đáng thương , dùng ngón trỏ quệt 1 chút thuốc mỗ bôi lên chổ đó, nhận được cảm giác lành lạnh truyền đến làm cậu đỏ mặt úp xuống gối .
Xong xui anh giúp cậu chỉnh lại quần áo * em ngủ đi*.
* cảm,.. cám ơn anh* cậu nhỏ giọng nói
Còn anh thì đi ra ngoài vào tolet khác xả nước lạnh cho hạ nhiệt, có trời biết lúc nảy bôi thuốc cho cậu anh đã kiếm chế đến ngường nào. Xong xui anh trở lại phòng cậu đã ngủ .
Tắt đèn nằm bên giường còn lại nhìn cậu ngủ, thật đẹp tựa như 1 thiên thần đang say giấc. Anh cũng ngủ thiếp đi sau đó.
_____________
6h sáng
Cậu thức dậy theo thói quen quay qua nhìn anh( người này thật soái, có đôi lúc mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp đôi lúc lãnh đạm làm người ta run sợ không biết đâu mới là con người thật của anh đây)
Nhìn 1 lúc thì anh cũng dậy , cậu giật mình quay chổ khác.
*anh dậy rồi* cậu nói
*ừ, hôm qua ngủ có ngon không?*
* à, cũng tạm được , chưa quen lắm*
* ừ, em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng* nói rồi anh cũng qua phòng khác làm vệ sinh cá nhân
Cậu đi lại cái vali của mình lấy ra bộ đồ để thay ra ,vì đồ cậu hôm qua , mới chuyển đến đây cùng với cậu nên chya được sắp xếp lại , bồ đồ ngủ cậu đang mặc thật ra là của anh nha.
Cả hai vệ sinh xong thì xuống phòng ăn ăn sáng, rồi anh lên thay đồ tới công ty , còn cậu thì từ khi gả đi cũng đã nghỉ việc bên công ty nhà, nên giờ cậu đang rãnh rỗi , định nghỉ vài ngày nữa cậu sẽ hỏi ý anh xem để cậu đi làm lại chứ ở nhà không sẽ rất chán.
Ăn xong cậu ra phòng khách ngồi ,gọi mọi người lại hỏi chuyện làm quen vì anh vừa tới nên chưa biết gì về nơi này cần tìm hiểu về nó.
Dì quản gia giới thiệu mọi người với cậu cho cậu biết. Chào hỏi xong anh cho mọi người đi làm việc còn mình thì đi dạo quanh nhà.
_________
Tại công ty
Sau đám cưới công việc chồng chất cần anh giải quyết , vì dạo gần đây công ty đang làm 1 dự án lớn nên anh và cậu không tổ chức đi tuần trăng mật , mà ngay ngày thứ 2 anh đã lao đầu vào đống công việc bỏ dỡ quên cả thời gian.
Cốc......cốc
*vào đi* anh không ngẩn mặt lên lạnh nhạt trả lời
* này , mới cười vợ thôi , có cần cực lực kiếm tiền vậy không* Vu Bân giám đốc công ty này đồng thời cũng là thằng bạn thân trời đánh của anh
*có chuyện gì thì nói không thì cút * anh vẫn cắm mặt vô đóng tài liệu không thèm nhìn mặt thằng bạn thân đang tức đỏ mặt
*Vương tổng à , tới giờ cơm trưa rồi đó , bộ tính bán mạng kiếm tiền nuôi vợ luôn sao*. Vu Bân lãi nhãi
*phiền phức* nhăn mày nhìn thằng bạn mình
*thôi không đùa cậu nữa, ba cậu gọi đi ăn cùng ông kìa có chuyện cần bàn* hắn nghiêm túc nói
Vương Nhất Bác đứng dậy đi bỏ lại hắn đi đằn sau cứ quyên thuyên nói
________________
Nhà hàng
*ta tính để tiểu Chiến vào làm trợ lý cho con, 2 đứa sẽ có nhiều thời gian bên nhau bồi đắp tình cảm* ba Vương trầm ổn lên tiếng
*đúng đúng đó bác, con tán thành , để cậu vợ nhỏ đến quản cậu ấy ..* Vu Bân đang nói thì bị ánh mắt sấc lạnh của anh nhìn tới im bặt
*con cũng dự định để em ấy đi làm , nhưng chưa biết sẽ sắp xếp thế nào hợp lý.* anh trả loi
*con yên tâm , trước đây nó cũng làm trợ lý chủ tịch Tiêu , nó rất có năng lực chỉ tiếc không được khai thác thôi* nói đến đây ông cũng thấy cảm thương cho đứa trẻ không được yêu thương này
*được , về con sẽ nói lại* anh nói.
______________
Về đến nhà, anh không thấy cậu đâu , đi lên phòng 2 người vừa vạn nghe bên trong phát ra 1 giai điệu du dương ngọt ngào.
Mở cửa phòng là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ tay cầm đàn guitar vừa đàn vừa hát.
Đôi tay thon dài gãy đàn nhẹ nhàng thanh thoát , đôi môi thì khép mở ngân nga gia điệu bài hát vang vọng cả 1 góc trời.
Bên ngoài cửa sổ còn le lói vài tia nắng của buổi chiều tà chiếu trên gương mặt tươi sáng của chàng trai trẻ , vẻ đẹp thuần khiết trong sáng .
Hát xong Tiêu Chiến mới giật mình khi thấy anh đứng đấy nhìn mình chăm chăm.
* anh làm về rồi * cậu lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng , ngay sau đó liền xấu hổ đỏ mặt vì câu nói vừa rồi chẳng khác nào câu mà các bà vợ hay nói với chồng mình
*à ừa ,.. không ngờ em còn biết đàn hát nữa , hay lắm * anh nói thật lòng
* cảm ơn , chỉ là rãnh rỗi nên giải trí chút thôi * cậu nói, * anh đi tắm đi rồi xuống dùng cơm * nói rồi cậu đi ra khỏi phòng
Đứng dựa tường tay đạt lên tim mình ( sao đập nhanh vậy chứ) cậu nghĩ
Anh tắm xong xuống ăn tối cùng cậu. Cậu vì còn xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh chỉ cúi đầu ăn .
Còn anh thấy cậu như vậy không giận còn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhớ lại hình ảnh của cậu lúc nảy làm tim anh đập loạn.
Ăn xong anh lên thư phòng xử lý 1 số công việc còn cậu về phòng 2 người.
Ngồi tựa trên giường đọc sách hơi chăm chú nên không hay anh về phòng lúc nào. Bỗng anh lên tiếng
*anh có việc muốn nói với em*
*à.. , dạ , anh cứ nói đi * cậu để cuốn sách sang
* em muốn vào công ty làm không*
*được sao ạ?* cậu ngạc nhiên
*ừ, có thể * nhìn cậu khẳng định
*thật vậy sao, tốt quá rồi, cảm ơn anh Nhất Bác,* cậu vui mừng nói cảm ơn
Nhìn thấy vẻ mắt đó vui mừng của cậu làm anh cũng vui theo.
Nhưng không được bao lâu thì ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com