Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Anh đi lại tủ đầu giường lấy 1 típ thuốc sau đó trèo lên giường kéo cậu nằm xấp xuống , khi cậu còn đang ngơ ngác anh đã kép quần cậu xuống để lộ cặp mông căn tròn ngoài không khí. Cậu vội lấy tay kéo quần lén thì bị anh chặn lại

* anh  anh định làm gì?.....* cậu

*bôi thuốc* anh

*không cần , không cần phiền anh đâu , tôi , tôi tự làm được rồi* cậu

*không được là tôi làm em bị thương nên để tôi chịu trác nhiệm* anh

*anh..,anh,... tôi..tôi * cậu không biết phải nói thế nào

*chúng ta đã kết hôn rồi em còn ngại* anh mặt dày lên tiếng , vừa làm chồng tốt vừa được ăn đậu hủ của vợ dại gì không làm.

Sau 1 hồi giằng co thì anh cũng thành công làm cả người cậu đỏ lên hết vì  xấu hổ. Đắp chăn cẩn thận cho cậu , cả 2 chìm vài giấc ngủ.

_____________
Công ty

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên từ sớm cậu đã đến , dĩ nhiên là không đi cùng anh. Lý do là cậu muốn hòa nhập với mọi người nên không muốn tiếc lộ thân phận.

*mọi người tập trung, tôi giới thiệu đây là Tiêu Chiến , sau này cậu ấy sẽ là trợ lý của Tổng giám đốc, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy * Vu Bân giới thiệu cậu với mọi người .

* xin chào mọi người , tôi tên Tiêu Chiến , sau này có gì mong mọi người giúp đỡ * cậu tươi cười giới thiệu

Mọi người trầm trồ trước nhan sắc của Tiêu Chiến , phải nói là mỹ nhân thịnh thế da trắng mắt to nhất là nụ cười như nắng ấm xua tan mệt mỏi.

Giới thiệu sơ qua rồi ai làm việc nấy , Tiêu Chiến theo Vu Bân chỉ chổ cậu ngồi làm việc .

Chổ cậu ngồi làm việc gần với phòng tổng giám đốc Vương . Từ bên trong nhìn ra thì sẽ thấy ngay chổ cậu.

Nên lúc này đây Tổng giám đốc chúng ta ước gì có thể nhìn thủng tấm kính trước mặt để nhìn rõ người ngoài kia hơn .

* này vừa vừa thôi , coi chừng cậu vợ nhỏ sợ đó* Vu Bân chọc anh

Vừa nghe câu * cậu vợ nhỏ * của hắn làm anh tức giận trừng mắt nhìn hắn

*em ấy là vợ tôi sau này cấm cậu gọi em ấy như vậy, không tôi trừ lương* anh nhìn hắn nói

Hắn cười cười giả ngu chạy khỏi phòng.

Giờ nghỉ trưa mọi người tụ lại làm quen với cậu , có người ngưỡng mộ cũng có người ganh ghét với nhan sắc của cậu . Nhưng đa số mọi người đều rất vui vẻ chào đón cậu, còn anh thì đen mặt nhìn mấy người kia bu quanh cười nói với bảo bối nhà cậu.

Ngay ngày hôm sau bàn làm việc của cậu  đã an tọa tại phòng của Vương tổng với lý do tiện trao đổi công việc .

Phải công nhận là cậu rất có năng lực làm việc nhưng lúc trước không có đất dụng võ thôi. Chỉ 1 tuần tiếp xúc công việc cậu đã đi kịp tiến độ cùng mọi người.

Cũng trong mấy ngày ngắn ngũi này cậu mới phát hiện là anh có 1 thói quen rất xấu , cứ hễ làm việc là quên ăn quên uống thường xuyên bỏ bữa hoặc là ăn qua loa gì đó.

Vì vậy mọi người mới thấy được 1 màn cẩu huyết là cậu vợ nhỏ của Vương tống hằng ngày tranh thủ giờ trưa tất bậc chạy xuống căn tin lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ở nhà và đứng bếp nấu đồ ăn cho chồng a.

Thực ra không công khai thân phận thì mọi người cũng ngầm đoán được vị này là phu nhân của Vương tổng nhà ta, nên khi cậu chăm  anh như vậymọi người không mấy bất ngờ và ngưỡng mộ vô cùng.

Tuy không phải món ăn cầu kỳ gì nhưng đầy đủ dinh dưỡng hơn những thứ thức ăn nhanh ngoài kia.

Cậu làm vậy cũng không nghỉ gì chỉ là nếu anh đối tốt với cậu thì cậu cũng nên làm gì đó cảm ơn anh. Còn anh thì cứ tận hưởng sự chăm sóc của vợ mình gương mặt cũng giãn ra đôi chút không còn suốt ngày nhan nhó lãnh đạm như trước.

Ban ngày thì cùng đi làm, tối đến thì ôm nhau ngủ, nhưng thực ra chỉ mình Vương tổng mặt dày ôm cậu , còn cậu thì cứ để anh ôm có chút ngại ngùng nhưng cũng thật ấm áp.

Từ ngày về đây ngoại trừ đêm đầu tiên ra thì Tiêu Chiến luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của mọi người có cả anh.

Từ khi mẹ mất cậu đã không còn cảm nhận được cái gì gọi là tình thân nhưng nơi đây cho cậu tất cả tôn trọng tự do quan tâm đặt biệt là cho anh 1 gia đình đúng nghĩa.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà cậu đã 1 tháng cậu về đây.

Hôm nay là sinh nhật bà Vương trùng hợp là cuối tuần cả 2 không phải đi làm nên bà tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ ngoài trời, vậy nên từ sớm anh và cậu loay hoay chuẩn bị .

Thật ra bà Vương đã chuẩn bị mọi thứ anh và cậu chỉ cần đến thôi là được , vì là tiệc gia đình nên không có khách khứa gì nhiều , chỉ có gia đình , Vu Bân , Khải Hoan, ông bà Tiêu và Tiêu Hân .

Mọi người đã có mặt chỉ còn chờ cậu và anh nữa thôi.

Bên đây , Tiêu Chiến chuẩn bị xong bước xuống nhà thấy anh đang đợi nên chạy hơi vội xém vấp ngã may anh nhanh tay đỡ kịp.

Hôm nay không phải đi làm nên Tiêu Chiến ăn bận thoải mái , áo thun trắng bên trong ngoài khoát thêm chiếc áo sơ mi xanh biển,chiếc quần gin ôm sát tôn dáng đôi chân dài cùng với dôi giày thể thao trắng, mái tóc buông xõa xuống trước trán không chảy chuốt cứng nhắc như ngày thường làm cậu trong trẻ trung năng động hơn thường ngày nhìn cứ như học sinh trung học ấy.

*bộ này không được sao* cậu thấy anh cứ nhìn mãi nên nghỉ mình mặc vậy không hợp ý anh

*không, tại nhìn em hôm nay  khác quá, đẹp lắm * anh cười cười nhìn cậu khen ngợi.

Cả 2 ra xe lúc này cậu phát hiện anh định chở cậu bằng chiếc moto  của yêu quý của anh. Hèn gì hôm nay anh vận nguyên sét đồ đen  vừa ngầu vừa soái thì ra là cưỡi quý phi. Áo khoát bên trong là chiếc áo thun trắng giống cậu và thên chiếc quần ôm rách gối hình tượng voi cùng mạnh mẽ.

Đội mũ cho cậu * lát lên xe em phải ôm chặt tôi để không bị ngã*( Vương tổng à anh lợi dụng người ta quá đó nha)

Cậu cũng gật gật đầu tỏ hiểu làm amh khoái chí, nhưng khi ngồi lên cậu chỉ để hờ tay lên eo anh chứ không ôm như tưởng tượng của anh làm anh xụ mặt.

Đang chạy đột ngột anh thắng gấp làm cậu hót hoảng ôm cứng eo anh

* giữ chặt không được buông nữa nguy hiểm biết chưa* anh dừng xe giữ tay người nọ ôm cứng eo mình tỏ vẻ tức giận làm cậu tin thật nên từ đó đến chổ tiệc cứ ôm chặt eo anh không buông.

Còn anh thực hiện được ý đồ thì cười rộn  trong lòng . Thỏ ngốc nhà anh dể dụ quá

Đến nơi , Xuống xe anh cởi bỏ mũ ra cho cậu còn dịu dàng vuốt gỡ  mấy cộng tóc lúc nảy do chạy nhanh bị gió thổi rối .

Hành động thân mật của 2 người bị bao nhiêu cạp mắt nhìn chằm chằm , ai nấy đều thấy vui mừng cho đôi trẻ chỉ có mẹ kế và Tiêu Hân là dùng cặp mắt câm phẫn nhìn Tiêu Chiến.

Anh nắm tay cậu đan chặt các ngón tay vào nhau đi đến chổ mọi người.

*con xin lỗi mọi người tụi con đến trễ để mọi người đợi lâu * cậu lễ phép lên tiếng

*không sao không sao, các con cũng đến rồi nào lại đây mọi người nhập tiệc thôi* bà Vương tười cười thập phần vui

*tui con có quà tặng mẹ* nói rồi anh đưa hộp quà qua tay bà * mẹ xem đi có thích không , cài này là em ấy thiết kế tạng mẹ đó* anh vừa nói vừa đya mắt nhìn sang cậu

*wow! Đẹp thật , mẹ cám ơn 2 con nha* bà vui vẻ lấy chiếc lắc tay đeo vào tuy đơn giản nhưng rất sang trọng

*ông xem con dâu của tôi thật khéo làm sao a* bà vui mừng khoe với ông Vương

Ông Tiêu cũng cảm thấy nở mày nở mặt, còn bà Tiêu với Tiêu Hân tức đỏ mặt

*này cậu vợ nhỏ lại đây nhiều đồ ăn lắm nè*Vu Bân kéo kéo cậu nhưng  tay cậu anh đang nắm chặt vẫn chưa buôn

*giám đốc Vu anh mau quên thật * vừa nói vừa cười nhếch mép nhìn hắn

*giữ vợ kỹ vậy nha,* hắn không sợ chết chọc tức anh rồi chạy đi

*Khải Hoan chút anh gặp riêng em có việc nhờ * anh nói

*được rồi, đưa cậu vợ nhỏ đi ăn chút gì đi bên kia nhiều đồ lắm* Khải Hoan vùa nói vừa cười dịu dàng nhìn 2 người

Kéo cậu đi lấy đồ ăn , lấy 1 sâu thịt xiên  đưa qua miệng cho cậu , Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bị anh từ chối , cậu đành há miệng cắn xuống sau đó anh cũng cắn xuống ngay chỗ cậu vừa cắn , thành công nhìn mặt cậu đỏ bừng xấu hổ.

Kịch bản được anh lặp đi lặp lại đến khi cậu no mới thôi.

Anh đi gặp Khải Hoan nói chuyện, còn cậu đi dạo dọc bồ biển . Bàn chân trần nhỏ nhắn xinh xắn của cậu in lại trên bãi cát đầy dấu chân . Sóng biển nhẹ vỗ vào bờ làm ướt đôi chân ấy càng thêm trắng mịn.

Anh đi ra tìm cậu , từ xa nhìn hình bóng người con trai ấy cho người ta cảm giác một nỗi cô đơn in hằng trên bóng lưng ấy.

Hình ảnh người con trai đẹp đẽ thuần khiết  ấy hòa quyện cùng trời cao mây trắng  biển trong  xanh  tạo cảm giác bình yên tĩnh lặng.

Anh bước lại gần cậu , nhưng từ xa có 2 bóng người đang lại chổ cậu không ai khác ngoài Tiêu phunnhaan và con giá bà ta

*ây yo không phải Vương tổng phu nhân đay sao , sao lại dứng 1 mình đây vậy, chẳng lẽ lại bị người ta bỏ rơi rồi sao* Tiêu Hân mỉa mai

*chào mẹ chào em , 2 người đi tiếp đi ,xin lỗi con có việc đi trước* anh quay đi nhưng bị họ kéo lại

*mất dạy , ai dạy m nói chuyện kiểu đó hả đúng là có mẹ sinh không mẹ dạy  * bà ác miệng nói

Từ lúc thấy cậu tới đây được cưng chiều như vậy làm bà càng thêm tức nhưng tiếc là không có cơ hội khi dễ cậu , lúc nảy 2 mẹ con bà đi ra đây thì thấy cậu đứng 1 mình nên đi qua gây khó dễ.

Đi lại gần thấy cậu bị ức hiếp như vậy làm anh nhói lòng . Cậu cố vùng khỏi đó đi tránh xa 2 con người này càng xa càng tốt, mặt cậu vì uất ức tức giận mà đã đỏ bừng , đôi mắt long lanh ướt mà tuyệt không rơi lệ , càng nhìn càng xót xa.

Amh chạy lại kéo cậu vào lòng , mặt cậu áp vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Như đứa trẻ tìm được chổ dựa cậu rút sâu vào lòng anh ôm chặt .

*các người muốn làm gì Tiêu Chiến* đưa mắt sắc lạnh nhìn 2 mẹ con * tôi nói 2 người biết em ấy là vợ tôi , em ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi không nể tình*

Cảnh cáo xong anh bế ngang cậu đi không thèm nhìn vẻ mặt tái xanh của 2 mẹ con. Bà không ngờ là chưa thấy ai đáng sợ như vậy làm cả 2 mẹ con run rẫy tái mặt. Dù vậy bà vẫn không từ bỏ  ý định hại Tiêu Chiến.

*Tiêu Chiến , mày cứ chờ mà xem * nhếch mép cười nham hiểm














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com