Chương 5
Câu chuyện ầm ỉ lúc nảy mọi người có mặt đều được chứng kiến . Ông bà Vương cảm thấy xót thương cho cậu , còn ông Tiêu vô cùng tức giận xin lỗi gia đình thông gia rồi kéo 2 mẹ con Tiêu Hân ra xe về. Khỏi phải nói vừa về đến nhà 2 mẹ con bà bị ba Tiêu giáo huấn 1 trận .
*bà càng ngày càng quá quắt mà* ông chỉ mặt bà nói
*tôi nói gì sai sao, mẹ nó quyến rủ chồng tôi, tới nó thì sau cướp chồng con gái tôi, hứ , 1 đứa con hoang mà đòi lên mặt với tôi sao * bà mạnh miệng cãi lại
*bà .. bà, hư.. chuyện của đời trước không liên quan con cái, đừng lúc nào cũng đem chuyện cũ ra nói. Còn nữa A Chiến giờ là người của Vương gia dạy dỗ nó cũng là nhà họ cũng không tới lượt bà lên tiếng. Với lại là nhà họ chọn nó không phải nó giành*. Ông nói
*còn con nữa con không khuyên nhũ mẹ mà còn hùa theo làm bậy , con nên coi lại mình sao không được người ta coi trọng đừng xuốt ngày trách A Chiến* ông quay sang trừng mắt nói Tiêu Hân
*2 mẹ con bà tôi sẽ cắt phí sinh hoạt tháng sau ở nhà tự kiểm điểm bản thân đi* ông nói rồi bỏ lại 2 mẹ con tức anh ách đứng ở đó đi lên phòng. Mặc vợ ông la lối phía sau
*ông vì đứa con hoang đó mà đối xử với vợ con ông vậy sao, ông có xứng làm chồng làm cha các con tôi không .....*
* thật tức chết ta mà* bà tức tối ngồi phịch xuống sô pha thở gấp
*mẹ à bớt giận , cha đó giờ vậy mà , cha lúc nào cũng vậy ngoài mặc thì không quan tâm nhưng lúc nào cũng bênh vực anh ta* cô mỉa mai nói
*hứ cứ đợi đó, có ngày mẹ sẽ khiến nó mất hết tất cả,nó không được sống tốt, mẹ sẽ đòi lại tất cả cho con* bà vừa nói với cô ánh mắt vừa hiẹn lên sự nham hiểm
*mẹ là tuyệt nhất* cô ả nũng nịu ôm bà nịnh hót
Đối với ông Tiêu mà nói Trước đây ông không thể bảo bọc che chở cậu. Biết cậu bị ba mẹ con bà ức hiếp nhưng cũng không làm được gì, nay thấy cậu được yêu thương như vậy ông cũng cảm thấy an lòng. Tiêu Chiến đứa trẻ ngoan này đáng được yêu thương.
________________
Phía bên đây mọi người cũng giải tán về nhà. Trước khi đi bà Vương không quên dặn anh an ủi cậu.
Mọi người về hết chỉ còn anh và cậu ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn cạnh biển . Ánh mắt cậu nhìn xa xăm đượm buồn , ánh hoàng hôn buông xuống sóng biển rì rào càng làm cho tâm trạng con người thêm tĩnh lặng.
Bất chợt cậu lên tiếng * anh có muốn nghe tôi kể chuyện không*
Anh gật đầu* ừ , anh nghe*
Cậu bắt đầu kể * có 1 cậu nhóc 3 tuổi đáng yêu 2 má phúng phính rất thích cười , từ nhỏ cậu chỉ sống với mẹ , mẹ cậu bé rất yêu thương cậu , luôn quan tâm chăm sóc cậu vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng bà chưa bao giờ than vãn hay trách móc ai cả.
Có 1 lần cậu bé hỏi về ba vì sao các bạn ai cũng có ba mà cậu không có, mẹ cậu bé nói ba cậu đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con sau này có tiền rồi ba sẽ về với cậu. Nhưng đêm đó cậu bé thấy mẹ cậu cầm hình ba khóc rất nhiều cậu bé chạy lại ôm mẹ khóc . Từ đó cậu bé không có nhắc ba nữa vì cậu nghỉ cậu nhắc ba làm mẹ nhớ nên mẹ khóc , nhưng đến sau này mẹ cậu mất ba cậu về mang cậu đến nhà gia đình của ba cậu mới biết ba cậu không chỉ có mẹ con cậu.
Từ lúc đến ngôi nhà đó ở không còn ai yêu thương quan tâm chăm sóc cậu như trước đây khi có mẹ nữa, lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi đã phải tập tự lo cho bản thân . Những đứa trẻ được gọi là anh em cậu cũng không ưa luôn bắt nạt cậu bé , giành đồ chơi của cậu, còn người phụ nữ được gọi là mẹ kia hễ thấy cậu là bắt đầu mắng nhiết . Còn cha cậu thì lo cho công việc cũng chẳng mãi mai quan tâm cậu.
Cũng mai còn có dì Quế người giúp việc cho nhà này , dì thương cho hoàn cảnh của cậu bé nhưng không thể làm được nhiều chỉ có thể quan tâm chăm sóc cậu để cậu lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Từ lúc đó cậu bé lớn lên trong 1 gia đình không có cái gọi là tình thân đó , cậu tự thu mình lại để không bị ghét , không còn cười như trước , ít nói trầm tính hơn.
Nhưng sâu trong nội tâm cậu luôn ao ước có người quan tâm mình , yêu thương mình , cho mình 1 gia đình ấm áp đầy ấp tiếng cười như trước đây cậu ở cùng mẹ tuy thiếu thốn như lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Không biết ông trời có cho cậu bé được toại ước nguyện không ...*
Kết thúc cậu quay sang nhìn anh *xin lỗi , bắt anh phải nghe kể 1 câu chuyện tẻ nhạt như vậy *
Im lặng 1 lúc lâu anh lên tiếng * nhất định sẽ được*
*hả ?...* cậu tròn mắt nhìn anh
*ông trời nhất định sẽ cho cậu bé đạt được ước nguyện của mình, cậu bé đó xứng đáng có được hạnh phúc,vì dù trong hoàn cảnh như vậy nhưng cậu bé chưa 1 lần oán trách ai cả , cậu bé có trái tim lương thiện như vậy nhất định sẽ được yêu thương* anh dùng ánh mát trìu mến nhìn cậu
*em cũng như cậu bé đó cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Ông trời cho anh gặp được em ban cho anh xứ mệnh mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Cùng anh xây đắp 1 gia đình đầy ấp tiếng cười đầy ấp sự yêu thương , cùng nhau sang sẽ vui buồn trong cuộc sống . Tin tưởng anh* anh nắm chặt 2 tay cậu nói bằng cảm xúc thật của trái tim mình.
*tin anh,cảm ơn anh nhiều lắm* cậu xúc động ôm chằm lấy anh , nước mắt rôi đầy trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu , hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đỏ, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt ác, chậm rãi nhẹ nhàng sâu lắng trao cho nhau những ngọt ngào chân thật từ tận sâu thẳm trái tim .
_____________
Trong phòng le lói ít ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào 2 thân ảnh đang quấn lấy nhau trên chiếc giừng rộng lớn.
Cuồng nhiệt nóng bỏng , họ trao cho nhau những gì nhũng cảm xúc chân thật ngọt ngào mãnh liệt nhất.
Từ lúc về đây anh đã kéo cậu ngay lên phòng , chẳng cho cậu cơ hội phản kháng đã đè cậu lên giường mà yêu thương .
Bị anh đè ép dưới thân , trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi , những hình ảnh và cảm giác đau đớn của đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh cậu.
Bản năng khiến cậu tránh né những hành động thân mật của anh. Anh cũng cảm giác được người dưới thân run nhè nhẹ, cánh tay nhỏ gầy lúng túng đẩy anh ra .
Nhưng cậu không dám động mạnh, cũng là đàn ông cậu cũng hiểu dục vọng một khi đã dâng trào thì khó mà dập được , huống hồ đây cũng là 1 phần trách nhiệm của cậu. Cậu cũng biết 1 tháng qua anh cũng đã rất nhẫn nhịn vì cậu nên giờ không nỡ đẩy anh ra nhưng cũng vô cùng sợ hãi .
Anh nhìn cậu cam chịu như vậy cảm thấy rất xót. Nhưng cũng không thể để tình trạng của cả 2 cứ như vậy mãi nên chuyện lúc nãy cậu nhờ Khải Hoan là vì muốn giả quyết tình trạng của 2 người.
Anh cúi xuông hôn lên đôi môi cậu , bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu giọng nói khàn đặc trầm ổn trấn an người thương
* đừng sợ , anh muốn được yêu thương em, muốn em cũng được thoải mái hưởng thụ cảm nhận được tình cảm anh dành cho em , chứ không phải sự gượng ép vì trách nhiệm mà để em chịu đựng . Tin tưởng anh , giao em cho anh , để chúng ta hòa làm 1 được không .
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy đôi mắt đỏ ngầu vì phải kiềm nén nhưng sâu thẫm trong đó là sự chân thành chờ mong.
Cậu choàng 2 tay ôm lấy cổ anh thay cho câu trả lời, đồng ý tin tưởng anh 1 lần ,tin anh nhất định sẽ không làm tổn thương mình , cậu đã trao trọn trái tim mình cho anh nên thân thể này cũng muốn hòa quyện cùng anh.
Được sự đồng ý từ cậu , anh vui sướng mỉm cười cưng chìu nhìn cậu, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mượt hôn lên nó.
Anh dịu nhẹ hôn trải dài khắp khuôn mặt cậu , từ đôi mắt to tròn đen láy hôn lên hàng mi dài cong khẽ run động, hôn lên chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi môi căng mướt .
Cậu run nhẹ vì cảm giác nhột nhạt khi anh hôn dần xuống cái cổ và xương quay xanh gợi cảm của cậu cắn nhẹ lên cái yết hầu đang chuyển động lên xuống làm cậu giật bắn người đau đau ngứa ngứa.
Đôi tay không yên cứ rong ruổi khắp cơ thể mảnh khảnh nhưng rắn chắt bên dưới . Bàn tay nhiều vết chay luồng vào vuốt ve làn da nhẵn mịn cảm giác rất thích.
Qua một lúc quần áo trên người 2 người chả còn gì đều bị anh cởi bỏ quăng đầy xuống sàn nhà , nhìn thân ảnh trần trụi bên dưới làm cho vật nhỏ phía dưới anh rục rịch ngẩng đầu.
Thân thể Tiêu Chiến phải nói là vô cùng hoàn mỹ , làm da trắng mịn , cái eo thon gọn , cơ bắp không cuồn cuộn nhưng rắn chắc, đôi chân thon dài cân đối, hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng dựng thẳng sưng đỏ do anh đã dày vò nó nảy giờ. Cực phẩm nhất là cặp mong căng tròn đầy đặn như trái đào tươi nhìn muốn cắn xuống 1 phát.
Ánh mắt Tiêu Chiến cũng dừng lại trên người anh đánh giá , cơ thể cân đối cơ bắp săn chắc mạnh mẽ , cơ bụng sáu múi mê hoặc , đôi vai rộng rãi vững chắc, đôi chân đôi chân dài hữu lực, người anh toát ra vẻ đẹp vô vùng nam tính, nhưng làm cậu đỏ mặt khi nhìn vật giữ 2 chân anh đang vô cùng có sức sống.
Rãi đầy những dấu hôn đánh dấu ướt ác trên cơ thể cậu nhìn thành quả của mình đày thỏa mãn . Anh với tay lên tủ đầu giường lấy týp bôi trơn đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị cho phần quan trọng nhất của đêm nay.
Anh lật nhẹ người cậu lại để cậu nằm xấp, để lộ cặp mong to tròn căng mịn, huyệt động hồng hồng khép chặt .
Cậu thì xấu hổ khi bị anh nhìn nơi tư mật như vậy , vùi mặt xuống gối tay bấu chặt ga giường không dám ngẩng mặt nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com