Chương 4: Căn hộ mới (4)
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm là lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào căn hộ. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm lấy họ. Không phải cái lạnh bình thường của điều hòa hay nhiệt độ ban đêm, mà là một thứ lạnh len lỏi vào tận xương tủy, như thể có thứ gì đó vô hình đang quanh quẩn, theo dõi từng cử động của họ.
Vương Nhất Bác rùng mình, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác sợ hãi khi đặt chân vào nơi này. Mỗi lần mở cửa ra, cậu đều có ảo giác rằng sẽ có một bàn tay trắng bệch thò ra từ bóng tối, hoặc một đôi mắt vô hồn sẽ nhìn cậu chằm chằm từ một góc khuất nào đó. Nhưng may mắn thay, tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu. Chỉ có căn hộ trống rỗng, tối đen và rét buốt.
Vừa vào đến nơi, Tiêu Chiến lập tức đi chuẩn bị dụng cụ làm phép. Trong khi đó, Vương Nhất Bác bật hết đèn lên, cố gắng xua đi bóng tối và cảm giác âm u trong phòng. Cậu còn tăng nhiệt độ điều hòa lên mức cao nhất, mong rằng hơi ấm sẽ giúp bản thân cảm thấy an toàn hơn. Nhưng dù ánh đèn có sáng đến đâu, dù nhiệt độ có tăng đến mức nào, cái lạnh vẫn bám chặt lấy da thịt cậu như một lớp sương dày đặc. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến bày biện đồ vật ra giữa phòng khách.
Một tấm vải đỏ trải trên sàn, một sợi chỉ đỏ, một bát nước, một bó nhang, một cây nến và vài lá bùa vẽ bằng mực đỏ.
Không gian bỗng trở nên nặng nề hơn khi Tiêu Chiến đặt cây nến xuống giữa phòng rồi tắt hết đèn. Chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối. Mùi nhang trầm bắt đầu lan ra, lượn lờ như những sợi khói trắng quấn quanh căn phòng, kéo theo một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Vương Nhất Bác lúc này đã bị bắt ngồi xếp bằng ở giữa phòng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Cậu nghiến răng, cảnh giác lên tiếng:
"Tôi nói trước, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, anh phải lập tức giúp tôi đấy!"
Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, tay cầm một lá bùa màu vàng, nhướng mày đầy vẻ thản nhiên:
"Yên tâm, tôi không để cậu gặp nguy hiểm đâu."
Vương Nhất Bác không tin nổi câu đó nữa. Mỗi lần anh ta nói vậy, cậu đều rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng.
Tiêu Chiến không chờ cậu phản đối thêm, giọng anh trầm ổn vang lên: "Nhắm mắt lại."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng làm theo, cố gắng điều hòa hơi thở. Lời chú ngữ bắt đầu vang lên. Tiếng niệm chú chậm rãi và đều đặn, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ như một bài tụng ca đến từ thế giới khác. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Cái lạnh bắt đầu luồn qua từng kẽ hở, như thể có một cánh cửa vô hình vừa bị mở ra, kết nối nơi này với một thế giới khác.
Ngọn nến chập chờn, bóng tối rung rinh. Một luồng gió lạnh quét qua, khiến những bức rèm cửa lay động dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Rồi, một tiếng cót két khe khẽ vang lên.
Vương Nhất Bác mở bừng mắt. Cậu không thấy gì ngoài Tiêu Chiến và ánh nến chập chờn. Nhưng cảm giác có thứ gì đó đang bước tới từ trong khoảng không vô hình vẫn bám chặt lấy cậu. Ngay khi Tiêu Chiến vung tay ném lá bùa xuống sàn thì một cơn gió lạnh thốc lên từ mặt đất.
Những tia khói trắng bốc lên từ bùa chú, xoắn lại với nhau, dần dần tạo thành hình dáng một người, Diêu Ngọc Mai đã đến. Cô vẫn mặc bộ váy trắng bạc màu, mái tóc dài rũ xuống che khuất gần hết khuôn mặt. Đôi mắt cô trắng dã, sâu hun hút, tựa như hai hố đen không có đáy. Không khí trong phòng lạnh thêm một bậc.
"Là các cậu sao?" Giọng nói cô vang lên, lạnh lẽo như hơi thở của mùa đông.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói: "Tôi đã tìm hiểu về hắn ta. Tôi biết kẻ đó đã làm gì với cô, cũng biết bây giờ hắn ta đang sống ra sao."
Diêu Ngọc Mai hơi khựng lại, đôi mắt trống rỗng thoáng dao động.
Tiêu Chiến chậm rãi kể: "Hắn ta mất tất cả rồi. Hắn ta đang sống như một con chuột cống, trốn chui trốn lủi, bị chủ nợ săn đuổi, bị vợ con bỏ mặc, không tiền không bạc. Cô không cần phải tự tay báo thù nữa, vì thực chất, cuộc đời hắn ta đã bước vào hồi bi kịch rồi."
Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào bóng ma trước mặt, giọng cậu chân thành:
"Tôi hiểu nỗi đau của cô. Nhưng nếu tiếp tục oán hận, cô sẽ không bao giờ có được bình yên. Cô nghĩ rằng trả thù sẽ khiến cô thanh thản hơn sao? Hay nó chỉ khiến cô càng lún sâu vào bóng tối."
Diêu Ngọc Mai siết chặt đôi tay, toàn thân run lên bần bật.
"Không... không đủ..." Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng tràn đầy hận thù. "Tôi muốn hắn ta phải nhìn thấy tôi! Tôi muốn hắn ta phải sợ hãi! Tôi muốn hắn ta phải trả giá!!"
Một cơn gió lạnh lẽo đột ngột cuộn xoáy trong phòng. Ngọn nến gần như sắp bị thổi tắt. Vương Nhất Bác theo phản xạ lùi về sau, nhưng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như cũ. Anh thở dài, giọng nói kiên định:
"Nếu đó là điều cô muốn, vậy tôi sẽ giúp cô."
Vương Nhất Bác giật mình quay sang nhìn anh, còn chưa kịp phản đối thì Tiêu Chiến đã tiếp tục:
"Nhưng cô không thể rời khỏi nơi này, trừ khi có một vật trung gian để cô ký gửi hồn phách."
Tiêu Chiến chạm lên ấn đường của Vương Nhất Bác, lầm rầm chú ngữ. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại. Tiêu Chiến quay sang Diêu Ngọc Mai, chậm rãi nói:
"Tôi sẽ làm phép để đưa cô ám lên cậu ấy, tạm thời rời khỏi căn hộ này. Ngày mai, chúng tôi sẽ dẫn cô đến gặp hắn ta. Nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện."
Anh nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Không được làm hại cậu ấy. Không được hù dọa cậu ấy. Nếu cô bội tín, cả đời này cô cũng đừng mong gặp lại hắn ta."
Diêu Ngọc Mai lặng im, rồi cô bật cười. Một tràng cười lạnh lẽo, rét buốt như băng tuyết mùa đông, "Được, tôi hứa."
Tiêu Chiến không chậm trễ nữa. Anh cầm sợi chỉ đỏ lên, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Vương Nhất Bác ba vòng rồi thắt một nút chặt. Sau đó, anh đốt một lá bùa khác, tro bùa rơi vào trong bát nước trước mặt.Ánh nến vẫn chập chờn, phản chiếu lên bề mặt nước đục ngầu, tạo ra những bóng hình méo mó kỳ dị.
Tiêu Chiến cầm bát nước lên, lẩm bẩm đọc:
"Hồn vong lang thang, có chấp niệm chưa dứt, có oán hận chưa tiêu—nay lấy huyết khí làm cầu, lấy thân phàm để gửi. Từ nay, người trú trong xác, quỷ ẩn trong hình, cho đến khi nghiệp duyên kết thúc."
Lời chú niệm xong, anh hất bát nước lên không trung. Nước vừa tung lên, liền biến thành một làn khói trắng vẩn vơ trong không khí. Nó dần xoắn lại, kéo theo hơi lạnh cắt da, rồi lao thẳng về phía Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến! Khoan đã—!" Vương Nhất Bác hét lên, nhưng đã quá muộn.
Một cơn gió mạnh ập đến từ bốn phía, cuốn lấy cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại, phổi như bị đè nén, không thở nổi. Sau đó, một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai cậu.
Lạnh lẽo. Mơ hồ. Và đầy hận ý.
"Tôi vào được rồi."
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh đang trườn qua da thịt mình, len lỏi vào từng thớ cơ. Trái tim đập thình thịch, như thể có thứ gì đó đang siết lấy nó. Cậu mở bừng mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến vẫn ngồi trước mặt, ánh nến vẫn bập bùng, căn phòng vẫn chìm trong hơi lạnh. Nhưng có một điều gì đó đã không còn giống trước.
Một cảm giác lạ lẫm. Một sự hiện diện đang ở trong cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, tứ chi lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá. Nhưng tệ hơn hết, trong đầu cậu vang lên một tiếng cười khẽ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Cậu cắn chặt răng, hạ giọng nói với Tiêu Chiến: "Cô ta... đã nhập vào tôi rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, bình tĩnh bật đèn lên rồi thu dọn đồ đạc, như thể việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh.
"Cậu đừng quá lo. Cô ấy chỉ tạm trú trong cậu thôi, không thể làm hại cậu."
Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng Vương Nhất Bác in hằn trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh. Không thể nào... Cậu vẫn không thể tin được rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng đến nước này rồi, có hối hận cũng vô ích. Cậu cắn răng đứng dậy, cùng Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ còn sót lại của nghi thức vừa rồi.
Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực. Cậu cần một cái gì đó để trấn tĩnh. Vương Nhất Bác lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, mong rằng nước nóng có thể xua tan đi cơn ớn lạnh đang bám riết lấy mình. Cậu nhanh chóng cởi đồ, đứng trước gương và ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lờ mờ hiện lên trong gương. Nhanh đến mức không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết, cậu biết đó là ai.
Cơn ớn lạnh trườn dọc theo sống lưng, tựa như có ngón tay xương xẩu chậm rãi vuốt ve da thịt cậu. Bóng dáng ấy—mảnh mai, tóc dài, váy trắng nhàu nhĩ, làn da trắng bệch như thể đã bị ngâm nước quá lâu. Cậu nín thở, không dám quay đầu. Bóng dáng ấy không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu.
Một giọt nước nhỏ xuống bồn rửa. Không thể chịu đựng thêm nữa, Vương Nhất Bác gần như xối nước qua loa, vớ vội một chiếc khăn quấn ngang hông rồi lao ra khỏi phòng tắm. Cậu thở hổn hển, trái tim đập loạn như trống trận, cả người vẫn còn run rẩy.
Tiêu Chiến đứng trong bếp, bình tĩnh hâm nóng chút đồ ăn từ hôm qua. Nhìn thấy Vương Nhất Bác bán khỏa thân, tóc tai ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, anh chỉ nhướng mày lười biếng.
"Cậu phải làm quen với cảm giác này đi." Anh nói. "Từ giờ cho đến khi gặp Lưu Văn Vỹ, cô ấy sẽ ở trong cậu."
Vương Nhất Bác nuốt khan, giọng hơi run: "Tôi có cảm giác... cô ta đang rất vui vẻ."
Tiêu Chiến khẽ liếc sang góc phòng. Trên bức tường phía sau Vương Nhất Bác, có một cái bóng mờ mờ, nhỏ hơn, không thuộc về bất kỳ ai trong hai người.
Anh nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa ý tứ châm chọc.
"Vui vẻ sao?" Anh cười khẽ. "Có thể lắm. Vì cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội được đối mặt với kẻ đã giết mình."
Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể Vương Nhất Bác, cổ họng cậu khô khốc. Trong đầu, tiếng cười nhỏ vẫn văng vẳng. Một tiếng cười méo mó, vỡ vụn, như thể chủ nhân của nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác không nhớ nổi mình đã quay trở về phòng thế nào. Cậu bật laptop lên, mở một playlist nhạc xập xình, chỉnh âm lượng vừa đủ lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng đáng sợ. Đèn phòng vẫn bật sáng trưng.
Nhưng... vẫn không đủ. Cậu nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu, cố gắng ép bản thân ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại cảm thấy có ai đó đứng ngay bên giường nhìn cậu. Cảm giác ấy quá chân thật. Hơi thở lạnh băng, một sự hiện diện ám muội, cậu không thể chịu nổi nữa.
Vương Nhất Bác quẳng chăn gối, lao ra khỏi giường, ba chân bốn căng xông ra hành lang rồi đập cửa phòng Tiêu Chiến dồn dập.
Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến đứng đó, vẻ mặt ngái ngủ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
"Ngủ chung đi Tiêu Chiến."
Anh chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã chui tọt vào trong phòng.
"Diêu Ngọc Mai..." Cậu nuốt khan, giọng lí nhí. "Tôi thấy cô ta... cứ ở ngay cạnh nên tôi..."
Tiêu Chiến thở dài, nhường chỗ trên giường. "Lớn tướng rồi mà còn sợ ma hả?"
Vương Nhất Bác chẳng buồn phản bác, nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh anh. Kỳ lạ thật, khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, sự lạnh lẽo kia như bị đẩy lùi. Không còn cảm giác có ai đó theo dõi, cũng không còn hơi thở âm trầm rình rập trong bóng tối. Lần đầu tiên trong đêm nay, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sáng cuối tuần, ánh nắng lười biếng tràn qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Vương Nhất Bác cuộn người trong chăn, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng chưa được bao lâu, cậu bị Tiêu Chiến kéo ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi.
"Trưa rồi, thức dậy được rồi đấy."
Giọng nói đầy dứt khoát của Tiêu Chiến vang lên, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào người cậu. Vương Nhất Bác rên khẽ, gương mặt còn ngái ngủ nhưng cũng miễn cưỡng bò dậy.
"Đêm nay là một đêm rất quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng." Tiêu Chiến vừa nói vừa lật tung đống đồ đạc, kiểm tra từng món một trước khi nhét hết vào chiếc ba lô cũ kỹ.
Hai người nhanh chóng đi ăn uống no nê, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi. Khi trở về, Tiêu Chiến tiếp tục kiểm tra lại các vật dụng cần thiết: bùa chú, đèn pin, muối, dây đỏ, một con dao nhỏ bọc trong vải đen... Tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, không bỏ sót thứ gì.
Buổi chiều, cả hai bắt xe khách quay trở lại vùng ngoại ô hoang vu nơi căn nhà cũ của bà cụ nằm lẻ loi giữa bóng tối. Trên xe, dù đông đúc người qua lại, không khí vẫn mang một nét u ám lạ thường. Vương Nhất Bác kéo sát áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy một cái lạnh len lỏi tận xương tủy. Không đơn thuần chỉ là do thời tiết.
Có thứ gì đó đang theo dõi cậu. Cậu biết, cậu cảm nhận được. Dù không quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn biết Diêu Ngọc Mai đang ở đây. Sự hiện diện của cô ta trầm lặng, nhưng nặng nề đến ngột ngạt, như một cơn gió buốt giá vờn quanh gáy. Một nỗi buồn bi ai vô hình tỏa ra từ linh hồn u tối đó, bám riết lấy cậu không rời.
Cuối cùng thì cả hai đã có mặt trước căn nhà cũ kỹ. Bà cụ vẫn ngồi trước hiên, mái tóc bạc trắng, lưng còng rạp, đôi bàn tay gầy guộc chậm rãi đan những món đồ thủ công đem đi bán. Nhìn cảnh tượng ấy, Vương Nhất Bác không khỏi nhói lòng.
Họ đợi đến khi trời sập tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lưu Văn Vỹ. Bà cụ cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ lục tục vào bếp, lấy ra đống rau củ hôm qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đem đến để chuẩn bị bữa tối. Ban đầu, cả hai từ chối, không muốn làm phiền thêm. Nhưng bà cụ vẫn nhất quyết nấu một bữa cơm đạm bạc cho bốn người, cứ như bà tin rằng bữa cơm này vẫn nên có phần của Lưu Văn Vỹ.
Trên bàn ăn, chỉ có vài món rau luộc, cá khô và một bát canh loãng. Nhưng nhìn hình ảnh người mẹ già lặng lẽ sắp xếp chén đũa cho con trai mình, lòng Vương Nhất Bác bỗng chùng xuống. Cậu nhớ đến mẹ. Nhớ đến những tháng ngày còn ở quê nhà, bị người ta hắt hủi vì sự khác biệt của mình, chỉ có mẹ luôn dang rộng vòng tay chở che. Sau bữa tối, họ giúp bà dọn dẹp nhà cửa, sửa lại mấy món đồ cũ kỹ, thay bóng đèn để căn nhà bớt u tối. Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thấy ánh mắt bà cụ ánh lên chút vui vẻ, đôi bàn tay run rẩy lau dọn bàn thờ cho chồng. Rồi bà lục lọi trong góc nhà, mang ra một ít bánh trái quê mùa, bảo họ ăn thử.
Thời gian lặng lẽ trôi, cả hai cùng bà cụ ngồi dưới bếp chẻ củi, sắp xếp lại gian bếp nhỏ. Cho đến gần nửa đêm.
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Cả ba người lập tức dừng lại, nín thở. Bà cụ đứng dậy, chậm rãi bước lên nhà trên, mở cửa một cách cẩn trọng. Bên ngoài, một người đàn ông trung niên đứng dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn ta trông chừng hơn năm mươi, dáng người nhỏ thó, cái đầu hói bóng lưỡng, trên người mặc một bộ đồ đen xỉn như đã nhuốm bụi bặm.
Vừa bước vào, gương mặt xám xịt của hắn ta nhăn nhó, giọng nói khó chịu cất lên, không chút khách khí.
"Cái gì hư đâu hả bà già? Bà lừa tôi có đúng không?"
Bà cụ đóng cửa thật chặt, ánh mắt trầm xuống, không đáp.
Khoảnh khắc người đàn ông mở miệng, một luồng cảm xúc mãnh liệt bỗng bùng nổ trong tâm trí Vương Nhất Bác. Một cơn giận dữ sâu thẳm, cuộn trào như lửa dữ. Đó là cảm giác hận, hận đến thấu xương. Như một phản xạ không thể kiểm soát, cậu lao lên nhà trên, túm cổ áo gã đàn ông, đè mạnh xuống sàn rồi vung tay tát thẳng vào mặt hắn ta.
Chát!
Một cái bạt tai như trời giáng hạ xuống. Tiêu Chiến bám sát phía sau, sững sờ trước hành động mất khống chế của cậu. Trong căn nhà nhỏ, bầu không khí như bị kéo căng đến cực hạn. Người đàn ông kia trợn trừng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng điều khiến tất cả sững sờ chính là trong mắt hắn ta, phản chiếu một hình ảnh khác.
Một cô gái tóc dài, váy trắng nhàu nhĩ, cô ấy đứng ngay sau lưng Vương Nhất Bác.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Người đàn ông nhỏ thó trợn trừng mắt, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng thay vì phản ứng với cú tát của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn ta lại lạc đi, dán chặt vào một điểm sau lưng cậu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn ta.
Vương Nhất Bác cảm nhận rõ sự thay đổi trong biểu cảm của gã đàn ông. Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhưng không có ai cả. Phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng phía sau. Nhưng cậu vẫn nhận thức được đó là ai, cơn lạnh băng giá bao trùm không gian, luồn qua từng kẽ áo, len lỏi vào tận da thịt. Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợ tóc này, Tiêu Chiến không chậm trễ, rút nhanh một lá bùa từ trong ba lô, miệng rì rầm đọc chú, rồi anh dán mạnh lá bùa lên lưng Vương Nhất Bác.
Ngay lập tức, một cơn đau buốt xuyên thẳng qua người cậu. Như có ai đó tóm lấy linh hồn cậu, kéo giật ra khỏi cơ thể. Vương Nhất Bác rùng mình, cơn lạnh giá bủa vây trong lồng ngực đột ngột tan biến. Nhưng đồng thời, một thứ khác cũng thoát ra khỏi người cậu, cậu quay đầu quan sát.
Một bóng trắng đục, vặn vẹo, như một đám sương u ám chầm chậm rút khỏi lưng cậu, bị kéo vào một vòng chú ngự chặt trên sàn nhà. Chính là Diêu Ngọc Mai, gương mặt cô hiện rõ dần, méo mó và đầy oán hận. Đôi mắt vô hồn không tròng, sâu hoắm như vực thẳm. Đôi môi bầm tím, run rẩy vì căm phẫn. Cơ thể cô giật giật, từng khớp xương phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn, như thể đã vỡ vụn từ lâu.
Nhưng đáng sợ hơn cả là... Oan hồn ấy đang cười. Một nụ cười vặn vẹo, méo mó đến đáng sợ, thế rồi cô cất giọng. Giọng nói ấy réo rắt, sắc nhọn như dao cứa, vang vọng trong không gian, len lỏi vào tận xương tủy.
"Lưu Văn Vỹ... mày không ngờ tới ngày này đúng không? Hahaha... Hahahaaaa... Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, thằng chó!"
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như bị bao phủ bởi một lớp hận thù đen đặc. Vương Nhất Bác nhìn xuống Lưu Văn Vỹ, gã đàn ông tội nghiệp đang run rẩy dưới sàn, đôi mắt trắng dã vì kinh hãi. Cả người hắn ta co rúm lại như một con côn trùng bị nhốt trong lọ, hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, hắn ta sẽ chết ngạt vì nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn ta đã nhìn thấy Diêu Ngọc Mai. Nhìn thấy cô đang trừng trừng dán ánh mắt chết chóc lên mình.
Diêu Ngọc Mai rít lên, toàn thân run bần bật như thể sắp vỡ ra từng mảnh.
"Mau thả tao ra! Tao phải giết chết thằng khốn này! Tao phải kéo nó xuống địa ngục cùng tao! Tao phải băm nát nó ra! Xé xác nó thành từng mảnh, nghiền nát xương cốt nó cho đến khi không còn gì nữa! Tao phải cho nó nếm trải nỗi đau bị giày xéo đến tận kiếp sau!"
Dưới ánh đèn chập chờn, bóng trắng của Diêu Ngọc Mai không ngừng vặn vẹo, quằn quại như một con rắn bị xiềng xích. Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Anh nhìn xuống Lưu Văn Vỹ, người đàn ông đang lắp bắp không thành tiếng.
"Anh là Lưu Văn Vỹ, đúng chứ?" Giọng Tiêu Chiến không lớn, nhưng rành rọt từng chữ, "Anh còn nhớ người phụ nữ này là ai không?"
Cả căn phòng lại lặng ngắt. Lưu Văn Vỹ cứng người, hắn ta mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Hắn ta chỉ biết lắc đầu lia lịa, miệng run rẩy phát ra những âm thanh đứt đoạn.
"Cô... ta là... ai...?"
Một luồng oán khí dữ dội bùng phát trong căn phòng. Diêu Ngọc Mai gào rú. Tiếng thét của cô xé toạc màn đêm, làm tất cả đèn trong nhà phụt tắt trong nháy mắt. Bóng tối bỗng nhiên bao trùm mọi nơi, trong thứ ánh sáng mờ ảo còn sót lại, cơ thể cô vặn xoắn, làn da nhợt nhạt rách toạc từng mảng, để lộ những đường gân xanh đen rùng rợn.
Cô gào khóc thảm thiết, tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, nhưng đôi mắt trống rỗng vẫn trừng trừng dán chặt vào gã đàn ông dưới sàn.
"Mày không còn nhớ tao sao?"
Giọng cô nghẹn ngào, nhưng không hề yếu đuối. Ngược lại, nó đong đầy căm hận đến tận cùng, "Mày đã lừa bao nhiêu người? Bao nhiêu mạng người đã bị mày đẩy xuống địa ngục? Mày có còn nhớ từng gương mặt đó không?"
Lưu Văn Vỹ há miệng, nhưng không nói nổi một lời. Hắn ta thở hổn hển, hai mắt trợn trừng, tay chân co quắp, như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nhưng... hắn ta không nhớ nổi, không nhớ ra ai cả. Không nhớ ra cô gái ấy.
Gương mặt trước mắt quá méo mó, quá vặn vẹo... quá đáng sợ. Những người đàn bà hắn ta từng lừa gạt, phản bội và vứt bỏ... nhiều đến mức hắn ta chẳng thể nhớ hết. Chẳng ai có gương mặt kinh khủng đến thế.
Vương Nhất Bác túm cổ áo Lưu Văn Vỹ, giật mạnh, đôi mắt sáng rực lên vì lửa giận.
"Mày còn nhớ cô gái tên là Diêu Ngọc Mai không?"
Lưu Văn Vỹ trợn trừng mắt, hơi thở hắn ta đứt quãng, đồng tử hắn ta co lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn ta. Nghe được cái tên quen thuộc phát lên, quá khứ như một thước phim tua ngược hiện lên trong đầu hắn ta. Một cô gái trẻ với nụ cười dịu dàng. Một giọng nói mềm mại, rụt rè gọi tên hắn ta. Đôi mắt long lanh, đầy tin tưởng nhìn hắn ta như thể hắn là cả thế giới của cô. Một con rối ngây thơ, dễ dàng thao túng. Cô gái ấy từ bỏ quê hương, gia đình, cả tương lai của mình để chạy theo hắn ta, để rồi cuối cùng... đánh mất cả mạng sống.
Lưu Văn Vỹ năm đó khi nghe tin Diêu Ngọc Mai đã chết cũng rất bàng hoàng, không phải vì thương tiếc mà là vì sợ hãi. Đời hắn ta cặp kè với không ít người, thường khi bị đá thì mấy con đàn bà đó sẽ làm ầm lên với hắn ta, không thì cũng khóc lóc cầu xin quay lại, nhưng chỉ riêng cô gái này lại lựa chọn kết thúc mạng sống của mình. Nhưng khi đó hắn ta sợ sẽ bị cảnh sát sờ gáy nên trốn ra nước ngoài cả vài ba tháng rồi mới dám quay về, thời gian trôi qua hắn ta cũng còn chẳng bận tâm đến câu chuyện về cô gái bất hạnh kia nữa.
Vậy mà hắn ta chẳng ngờ oan hồn của cô gái ấy vẫn luôn chờ đợi cho đến ngày được gặp lại hắn ta để trả thù. Lương Văn Vỹ sợ đến co rúm cả người, rồi hắn ta nhận ra hình như oan hồn cô gái đang ngày càng đến gần mình.
"Mày... quên... tao... rồi sao...?"
Giọng cô ta lạnh như băng, vang vọng khắp căn phòng, giống như một thứ gì đó đã chết từ lâu nay đang trỗi dậy. Lưu Văn Vỹ há miệng, nhưng cổ họng hắn ta khô khốc. Hắn ta muốn hét lên, nhưng giọng nói mắc kẹt trong lồng ngực. Hắn ta muốn chạy, nhưng đôi chân như bị xiềng xích bởi nỗi kinh hoàng. Hắn ta chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo kia và nhìn thấy nó đang dần thay đổi. Da mặt Diêu Ngọc Mai rụng xuống, từng mảng thịt thối rữa lộ ra xương trắng hếu, đôi môi bầm tím dần dần rách nát, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, đang chực chờ cắn xé hắn ta.
Bà cụ đang đứng bên giường cũng lạnh cả người. Bà không nhìn thấy hồn ma ấy, nhưng không khí nặng nề và những câu đối thoại đã khiến bà hiểu rõ mọi chuyện. Bà cảm nhận được sự hiện diện của một linh hồn vô hình nào đang ở đây.
Bà cầm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng run run:
"Cậu... cậu ơi... Là Diêu Ngọc Mai sao? Là... cô ấy sao?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói thật về cái chết oan khuất của Diêu Ngọc Mai, về những gì cô ấy đã phải chịu đựng, về nỗi căm hận đã theo cô suốt những năm qua. Mỗi một lời cậu thốt ra, giống như một lưỡi dao cắm sâu vào tim bà cụ. Bà nhớ lại câu chuyện hôm qua về cô gái này mà bà được nghe kể, tim bà như muốn ngừng lại, bà run rẩy lại gần trước mặt thằng con trai tệ hại của mình, Lưu Văn Vỹ thấy bà cụ lại gần thì vội vàng trốn sau lưng bà, túm chặt lấy vạt áo bà, run rẩy như một con chó cùng đường, miệng không ngừng lẩm bẩm như điên như dại:
"Mẹ... mẹ cứu con với, con đàn bà đó muốn giết con đền mạng cho nó. Mẹ cứu con đi."
Diêu Ngọc Mai bây giờ mới để ý đến người mẹ già thất thập cổ lai hy của Lưu Văn Vỹ, nhưng cô không quan tâm đến bất kỳ ai ngoại trừ kẻ đã cướp đi mạng sống của mình, cô chỉ lạnh lùng cảnh cáo: "Tất cả mau cút hết đi, tao chỉ cần cái mạng của thằng khốn này thôi."
Bà cụ sau khi hiểu được toàn bộ sự việc, thì không còn bao che cho con trai nữa, bà quay lại dùng hết sức bình sinh đánh vào người Lưu Văn Vỹ mấy cái, tiếng bàn tay gầy guộc đập vào da thịt vang vọng khắp căn phòng. Bà vừa khóc vừa chửi hắn ta:
"Chuyện đến nông nỗi này mà mày còn mặt mũi nào kêu tao cứu mày sao, mày hại chết người ta để oan hồn của người ta không thể yên nghỉ được mà phải đến tận đây để báo oán, mày nói xem bây giờ còn ai cứu được mày nữa?"
Bà vừa khóc vừa đánh hắn ta, nhưng Lưu Văn Vỹ không biết sợ hãi, chỉ biết nổi điên. Hắn ta đẩy mạnh bà cụ ra, mắt đỏ lừ như thú dữ:
"Bà già này! Bà muốn con bà chết có phải không? Bà có lương tâm không vậy?"
Bà cụ loạng choạng ngã xuống sàn, nhưng lần này, bà không đứng dậy. Bà quỳ xuống, hai tay chống trên nền nhà lạnh lẽo, rồi dập đầu thật mạnh.
"Cô Diêu ơi, Con dại thì cái mang, tất cả là tại tôi không dạy dỗ nó nên người. Nếu cô muốn mạng đền mạng, thì hãy lấy mạng của tôi đi! Tôi già rồi, sống cũng chẳng còn bao lâu nữa. Làm ơn, hãy để lại con đường sống cho nó!"
Không gian chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác đơ người. Tiêu Chiến cũng siết chặt nắm tay, không biết phải phản ứng ra sao. Ngay cả Lưu Văn Vỹ đang gào thét giận dữ cũng chết trân tại chỗ. Một người mẹ, lại có thể quỳ xuống cầu xin cho đứa con bất nhân bất nghĩa của mình.
Bà cụ quay sang, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo.
"Mày, mày mau đi đầu thú đi..." Bà nghẹn ngào nói, giọng nói đứt quãng. "Mày phải đến cảnh sát... đầu thú tất cả những gì mày đã làm... để cô Diêu có thể yên nghỉ... để những người bị mày lừa có thể được trả lại công bằng..."
Bà chầm chậm vươn tay, cố nắm lấy tay con trai mình, "Con ơi, nếu không... nếu không thì... mày có trốn đến đâu cũng không thoát được. Dù kiếp này có may mắn sống sót, thì kiếp sau, kiếp sau nữa... mày cũng sẽ bị đày đọa mãi mãi!"
"Bà bị điên à mà nói tôi đi đầu thú?" Lưu Văn Vỹ lại một lần nữa xô bà cụ té ngửa ra sàn.
Lần này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không khách khí nữa, Vương Nhất Bác thì vội đỡ bà cụ ngồi dậy, kiểm tra xem bà có bị làm sao không. Còn Tiêu Chiến thì không khống chế Diêu Ngọc Mai nữa, để cho cô tùy ý xử lý tên cặn bã này. Anh còn kịp đá cho hắn ta một cú vào bụng. Lưu Văn Vỹ bị đau chỉ biết nằm vật xuống ôm bụng rồi rú lên.
Lưu Văn Vỹ quằn quại dưới nền nhà lạnh lẽo, từng cơn đau xé toạc cơ thể khiến hắn ta lăn lộn như một con thú bị lóc da lóc thịt. Nhưng điều đó chỉ là khởi đầu, cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi cô gái ấy đến gần. Từng bước, từng bước một...
Móng chân đen đúa kéo lê trên sàn nhà, tạo ra những âm thanh ghê rợn như móng vuốt cào vào mặt kính. Cổ cô nghẹo sang một bên một cách quái dị, tựa như bị ai đó bẻ gãy nhưng chưa hoàn toàn lìa ra. Đôi mắt trắng dã trợn tròn không còn lòng đen, không có tiêu cự, chỉ toàn là hố sâu của oán hận. Trên người cô, máu khô bết lại thành từng mảng, da thịt bong tróc, lộ ra những thớ cơ thối rữa lẫn lộn giữa sắc xanh tím của tử thi. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, thứ mùi tanh tưởi của xác người đang trong thời kỳ phân hủy.
Và rồi, giữa không gian u tối đó, cô bật cười khanh khách. Một nụ cười méo mó, kéo dài đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng đen xì, sắc nhọn như những mảnh gương vỡ.
"Chào A Vỹ..."
Giọng cô vang lên lạnh lẽo như hơi gió từ địa ngục, âm vực kéo dài lê thê, như tiếng khóc, rồi lại như tiếng cười.
"Rốt cuộc thì chúng ta cũng được gặp lại nhau rồi."
Lưu Văn Vỹ co rúm lại như một đứa trẻ. Hắn ta hét lên, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng hắn ta tắc nghẹn—không phải vì sợ, mà vì một bàn tay gầy guộc, xương xẩu, đang trườn lên cổ hắn ta. Lạnh đến tận xương tủy. Đầu ngón tay cô bấu chặt vào da thịt hắn ta, móng tay sắc nhọn khoét từng vệt sâu, máu đỏ rỉ ra, hòa vào màu tím tái trên những ngón tay đã thối rữa.
Trong khoảnh khắc, Lưu Văn Vỹ không còn ở trong căn nhà của mẹ mình nữa. Trước mắt hắn ta là một nơi khác. Nơi đó đầy những tiếng khóc. Những cô gái... rất nhiều cô gái, gương mặt méo mó, nhòe nhoẹt, trừng trừng nhìn hắn ta. Có người mất một con mắt. Có người cổ bị siết bầm dập. Có người toàn thân đầy vết roi, vết dao cắt. Họ đều là những nạn nhân của hắn ta. Họ vây lấy hắn ta, những đôi tay từ trong bóng tối vươn ra, kéo lê hắn xuống một vực sâu không đáy.
"Trả lại cho tao..."
"Trả lại tất cả những gì mày đã lấy..."
Lưu Văn Vỹ gào thét, điên cuồng bò dậy rồi bỏ chạy!
Hắn ta lao ra khỏi nhà, thân thể xiêu vẹo như kẻ mất hồn, chạy bạt mạng vào màn đêm đen kịt. Nhưng dù hắn ta có chạy thế nào đi nữa... Bóng trắng mờ đục vẫn bám chặt trên lưng hắn ta, không rời nửa bước.
Trong nhà, bà cụ ngã sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội chạy đến đỡ bà dậy, nhưng bà đẩy họ ra, định lao theo con trai mình. Vương Nhất Bác giữ chặt bà lại, giọng nói đầy kiên định nhưng cũng có chút thương xót:
"Bà ơi, tự tạo nghiệp thì phải tự gánh chịu, không ai có thể thay đổi được điều đó cả."
"Nhưng... nó là con tôi!" Bà khóc nghẹn.
Tiêu Chiến thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Chính vì là con bà, nên bà càng không thể gánh tội thay hắn ta được. Tội lỗi của hắn ta, hắn ta phải tự trả."
Bà cụ không phản kháng nữa, chỉ biết ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo. Ánh đèn trong nhà đã sáng lại, nhưng sự lạnh lẽo trong lòng những người ở đây, không gì có thể xua tan.
Những ngày sau đó, không ai còn thấy Lưu Văn Vỹ. Hắn ta biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Bà cụ được Tiêu Chiến nhờ bạn giúp gửi vào viện dưỡng lão. Ở đó, bà có những người bạn mới, có người chăm sóc, không còn phải cô đơn trong ngôi nhà đầy những ký ức đau buồn nữa.
Rồi một ngày, khi đang lướt tin tức, Vương Nhất Bác khựng lại.
Hắn ta đã ra đầu thú. Tin tức tràn lan khắp nơi— Lưu Văn Vỹ bị cáo buộc với hàng loạt tội danh: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, dụ dỗ phụ nữ, bạo hành...
Hắn ta thú nhận tất cả. Lưu Văn Vỹ kể ra tường tận mọi tội lỗi mà hắn ta từng gây ra, không bỏ sót một chi tiết nào, như thể có một thế lực vô hình ép buộc hắn ta phải nói ra toàn bộ sự thật. Cảnh sát tiết lộ hắn ta không còn được bình thường nữa. Lưu Văn Vỹ lúc nào cũng lẩm bẩm, cười rồi lại khóc, nói về một người phụ nữ luôn đi theo hắn ta, không để hắn ta ngủ, không để hắn ta sống yên một ngày nào. Nhưng dù có bị điên hay không, hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng từ phía sau, khiến Vương Nhất Bác giật mình. Nhưng cậu cũng nhẹ nhõm.
Căn hộ không còn hiện tượng kỳ lạ nữa. Không còn tiếng khóc lúc nửa đêm, không còn mùi ẩm mốc bất thường, không còn bóng trắng lẩn khuất trong góc phòng. Mọi thứ đã về lại quỹ đạo vốn có.
Tiêu Chiến vừa cắn một miếng táo vừa lười biếng cảm thán: "Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ ép hắn ta tự sát để đền mạng, nhưng hóa ra..."
Vương Nhất Bác tò mò: "Là sao?"
Tiêu Chiến nhún vai:
"Hóa ra cô ấy đã thông suốt rồi. Giết hắn ta không phải cách hay nhất. Ép hắn ta phải tự mình bước ra ánh sáng, phải thừa nhận tất cả những gì bản thân đã làm, để pháp luật phán xử—đó mới là công lý thật sự. Bằng cách này, cô ấy cũng không tạo thêm nghiệp quả, mà vẫn có cơ hội được siêu thoát."
Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt qua hai người họ. Một cơn gió ấm áp, như thể có ai đó... vừa được giải thoát.
Vương Nhất Bác ngáp dài, lê bước vào phòng tắm, vốc nước lên mặt rồi cầm bàn chải đánh răng. Cậu vừa súc miệng vừa lơ đãng nhìn mình trong gương. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào tấm kính lạnh lẽo—tim cậu như ngừng đập. Ngay sau lưng cậu... có ai đó. Đó là một cô gái tóc dài, mặc đồ trắng, dáng người mong manh tựa sương khói. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy thành bồn rửa, cả cơ thể tê cứng như bị đóng băng.
Cô ấy ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy, trong veo như mặt hồ phẳng lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và rồi—
Cô ấy mỉm cười.
Nụ cười ấy không hề quái dị hay đáng sợ như cậu từng hình dung. Không còn hận thù, không còn đau thương, chỉ có sự dịu dàng và tươi tắn của một cô gái trẻ. Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như hơi thở:
"Cô... cô Diêu?"
Diêu Ngọc Mai bật cười khúc khích, đầu hơi nghiêng sang một bên. Từ nụ cười, ánh mắt cho đến dáng vẻ, tất cả đều toát lên nét hồn nhiên và thanh thuần của tuổi đôi mươi. Cô ấy đã trở lại dáng vẻ đẹp nhất của mình. Không còn gương mặt méo mó vì thù hận, không còn cơ thể thối rữa và những móng tay đen sì sắc nhọn. Cô ấy... đã được giải thoát.
"Tôi quay lại là để cảm ơn hai người."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, trong trẻo như chuông gió ngân vang giữa đêm yên tĩnh.
Vương Nhất Bác bỗng nhận ra, không khí xung quanh không còn lạnh lẽo nữa. Một hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong căn phòng, như thể mùa xuân vừa ghé ngang qua. Cậu cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cô định làm gì tiếp theo vậy cô Diêu?"
Diêu Ngọc Mai im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng cô trong như một làn gió thoảng:
"Tôi sẽ tìm về quê để gặp cha mẹ mình lần cuối. Sau đó, tôi sẽ vào chùa, nghe kinh mỗi ngày, sám hối những nghiệp chướng đời này đã gây ra. Chờ đến khi dương thọ của tôi thật sự chấm dứt, tôi sẽ đi đầu thai."
Câu trả lời của cô tràn đầy sự an nhiên và tĩnh lặng. Không còn hận thù, không còn dằn vặt, chỉ có một linh hồn đang tìm về nơi cô thuộc về. Vương Nhất Bác gật đầu, đồng cảm với quyết định ấy. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một thắc mắc chưa thể giải đáp. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Tôi cứ ngỡ cô hận Lưu Văn Vỹ đến tận xương tủy, quyết phải lấy mạng hắn ta để báo thù. Vậy mà cuối cùng... cô lại chọn buông bỏ?"
Diêu Ngọc Mai nhìn cậu, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn oán hận, mà chỉ có sự nhẹ nhõm của người vừa trút được gánh nặng nghìn cân.
"Không phải là tôi buông tha cho hắn ta, mà là tôi buông bỏ chính bản thân mình. Các cậu nói đúng, tại sao tôi lại phải uổng phí cơ hội đầu thai của mình chỉ để trả thù một kẻ không xứng đáng? Chết chưa chắc đã là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Sống trong giày vò, trong nỗi ám ảnh không lối thoát—đó mới là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất. Hơn nữa..." Cô dừng lại một chút, đôi mắt thoáng nét buồn. "Khi nhìn thấy mẹ của hắn ta, tôi thực sự không nỡ."
"Không nỡ sao?" Vương Nhất Bác bất giác hỏi lại.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn xuyên qua lớp gương, nhìn về nơi xa xôi nào đó.
"Bà ấy nhắc tôi nhớ đến mẹ của mình." Giọng cô run rẩy hơn một chút, như thể có gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng.
"Cha mẹ tôi đã dành cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Họ yêu thương tôi, bảo bọc tôi, nhưng tôi lại chọn từ bỏ mạng sống của chính mình... Tôi đã tự tay cắt đứt sợi dây kết nối giữa tôi và họ, khiến mẹ tôi phải đau đớn cả đời vì mất đi con mình. Tôi đã bất hiếu, tôi đã sai. Và tôi không muốn một người mẹ nào khác cũng phải trải qua nỗi đau ấy nữa."
Gió ngoài kia khẽ thổi, thời tiết đã vào đông, vạn vật chìm trong giá rét, nhưng không khí trong phòng lại có phần ấm áp khó tả.
Vương Nhất Bác lặng người đi. Lời nói của Diêu Ngọc Mai không chỉ là sự thức tỉnh, mà còn là một sự chuộc lỗi—không phải với Lưu Văn Vỹ, mà với chính bản thân cô, với cha mẹ cô. Cô đã chọn cách kết thúc kiếp này bằng sự tha thứ. Không phải tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình, mà là tha thứ cho chính bản thân, để không còn vướng mắc, không còn hận thù, để có thể thanh thản bước vào vòng luân hồi.
Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành: "Chúc cô sớm buông bỏ nghiệp quả, thanh thản rời đi."
Gió nhẹ lướt qua vai, như một cái chạm tay mềm mại từ biệt. Diêu Ngọc Mai nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi thân ảnh cô mờ dần, tan vào không trung như làn sương tuyết ngày đông. Không còn đau khổ. Không còn oán hận, chỉ còn lại một linh hồn đang rũ bỏ tất cả để bước sang một hành trình mới.
--------------------
Jin: Lâu rồi mới viết một bộ mà nhiều chương mỗi chương lại nhiều chữ như vậy luôn (╥﹏╥) mãi mới xong câu chuyện thứ nhất, còn nhiều câu chuyện phía sau nữa hong biết đến bao giờ mới viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com