Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghi thức gọi cửa (1)

"Không phải cánh cửa nào cũng nên mở. Khi tiếng gõ vang lên, đừng vội vàng trả lời. Bởi vì có những thứ đang chờ đợi để bước vào..."


Sau câu chuyện của Diêu Ngọc Mai, guồng quay cuộc sống dường như đã trở lại bình thường. Tiêu Chiến vẫn mải mê với những chuyến đi kỳ lạ, xuất hiện trong nhà vào những giờ giấc chẳng ai đoán trước được. Còn Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lịch trình bận rộn—đi học, làm thêm, trở về nhà cắm đầu vào luận văn và đồ án rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi giúp dì Trương giải quyết chuyện căn hộ bị ám, hai người đã chiếm trọn lòng tin của dì chủ nhà. Không những không bị tăng tiền thuê trong mấy năm tới, họ còn nhận được nhiều lợi ích hơn. Tiêu Chiến không ngần ngại tranh thủ cơ hội, yêu cầu thay mới máy điều hòa cũ kỹ và bổ sung thêm đồ gia dụng cho căn hộ. Dì Trương như thể để tạ ơn họ, cũng vui vẻ chấp nhận.

Vương Nhất Bác chỉ biết há hốc miệng nhìn Tiêu Chiến "mặc cả" từng chút một. Cậu thực sự bái phục sự lươn lẹo của anh ta.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến tháng mười hai. Không khí lạnh tràn về, những cơn gió rít qua khe cửa, mang theo hơi thở giá buốt của mùa đông. Thời tiết càng lạnh, Vương Nhất Bác càng ít khi ra ngoài nếu không cần thiết. Căn hộ bây giờ đã khang trang và ấm áp hơn trước rất nhiều, có lý do gì mà cậu không tận hưởng sự thoải mái ấy?

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tuần này, Vương Nhất Bác liên tục bị quấy rầy vào lúc rạng sáng. Đêm qua, vào đúng 3:00 sáng, cậu bị đánh thức bởi ba tiếng gõ cửa trầm đục.

Cốc... cốc... cốc...

Những âm thanh chậm rãi, nặng nề như thể có ai đó đang gõ lên cửa bằng những đốt ngón tay xương xẩu. Vương Nhất Bác lúc đó vẫn còn ngái ngủ, cứ tưởng là Tiêu Chiến về trễ mà quên mang chìa khóa. Cậu làu bàu, lê bước ra mở cửa mà chẳng buồn suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng— ngoài hành lang tối om, chẳng có ai cả.

Ánh đèn hành lang vàng vọt lập lòe, nhấp nháy vài cái rồi yên tĩnh trở lại. Không một bóng người, không một tiếng động, không có dấu hiệu nào cho thấy có ai vừa đứng đó. Vương Nhất Bác cau mày, một cơn lạnh sống lưng bất giác trườn dọc theo xương sống. Cậu hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có gì khác lạ. Có lẽ ai đó nghịch ngợm hoặc nhầm phòng chăng? Nhưng làm gì có ai lại đùa giỡn ác ý như thế vào lúc đêm tối chứ? Cậu đóng cửa lại, quay về phòng và cố không suy nghĩ gì thêm.

Cậu nằm trên giường và trùm chăn lại, đang tính nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên, ba tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cốc... cốc... cốc

Lần này âm thanh có phầm chậm hơn và vang vọng hơn, như thể người ngoài cửa đang kiên nhẫn chờ đợi. Vương Nhất Bác đổ hết mồ hôi lạnh, cậu nằm im thin thít, đôi mắt nhắm nghiền, cả người không dám cử động. Tại sao tiếng gõ cửa này lại kỳ quái đến vậy?

Còn đang suy nghĩ miên man thì một lần nữa, ba tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên.

Cốc... cốc... cốc

Tiếng gỗ vang lên khô khốc và có phần lạnh lẽo. Rốt cuộc là ai ở ngoài cửa lúc này cơ chứ? Sau đó không còn thêm bất cứ tiếng động nào nữa, như thể người ở ngoài cửa đã hết kiên nhẫn mà rời đi. Vương Nhất Bác vừa sợ hãi vừa mờ mịt. Liệu có ai lại gõ cửa nhà người khác vào lúc 3:00 sáng, lại gõ đúng ba lần, mỗi lần chỉ có ba nhịp cơ chứ? Nhưng cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa, cậu sợ hãi câu trả lời đằng sau đó. Vương Nhất Bác cứ thế trốn trong chăn run rẩy cho đến khi ngủ quên mất.


Tiêu Chiến nhắn tin vào lúc chập tối ngày hôm sau, giọng điệu có phần vội vàng.

"Studio có chút chuyện, mấy ngày tới chắc tôi không về được. Nhớ khóa cửa thật kỹ trước khi ngủ."

Vương Nhất Bác nhìn màn hình, lòng bỗng nhiên có một cảm giác bất an khó tả. Tại sao cứ mỗi lần có chuyện, Tiêu Chiến lại không ở nhà? Cậu định bụng khi nào gặp sẽ hỏi anh về chuyện đêm qua, nhưng xem ra, kế hoạch ấy phải tạm gác lại.

Nhà hàng nơi cậu làm thêm đóng cửa vào chín giờ tối. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Vương Nhất Bác vội vã bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Gió mùa đông thổi từng cơn buốt lạnh, lướt qua da như những lưỡi dao nhỏ, len lỏi vào từng thớ thịt. Mùa đông luôn khiến người ta có cảm giác bức bối và trì trệ, nhưng hôm nay... cơn lạnh này còn mang theo một thứ gì đó nặng nề hơn cả thời tiết.

Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác khóa cửa thật kỹ. Cậu kiểm tra chốt khóa hai lần, ba lần, thậm chí còn kéo nhẹ cửa thử xem nó có chắc chắn không. Sự thận trọng này không hẳn vì lời dặn của Tiêu Chiến, mà là vì... đêm hôm qua.

Dù vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Cậu vùi đầu vào bài thuyết trình và đồ án, mãi đến gần một giờ sáng mới có thể rời khỏi màn hình laptop, toàn thân rã rời ngả xuống giường. Căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bàn và âm thanh phát ra từ laptop vẫn còn le lói, tạo ra một cảm giác giả vờ an toàn. Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

3:00 sáng.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi và kiên nhẫn. Một sự quen thuộc kinh hoàng đánh thức Vương Nhất Bác ngay lập tức. Cậu mở bừng mắt, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng, nó lại xuất hiện nữa rồi. Cậu nằm im, căng tai lắng nghe.

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng gõ không nhanh cũng không chậm. Như thể người bên ngoài biết chính xác cậu đã tỉnh dậy và đang chờ đợi.

Là Tiêu Chiến ư? Không thể nào. Nếu là Tiêu Chiến thì anh sẽ gọi điện cho cậu nếu không thấy cậu ra mở cửa. Nhưng điện thoại vẫn im lặng, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Vậy thì ai? Hơi lạnh lan dần từ sống lưng xuống đến tận đầu ngón chân. Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, chỉ dám nằm im trên giường, mắt mở lớn nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Cốc... cốc... cốc...

Lần này, tiếng gõ còn chậm hơn trước, âm thanh vang vọng như được kéo dài ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ ngoài cửa... đang chờ đợi cậu phản hồi. Vương Nhất Bác không ngu ngốc đến nỗi tự mình ra mở cửa, nếu thứ đó đã muốn cậu phải ra mở cửa cho bằng được thì cậu càng phải ở yên trên giường. Làm sao biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bây giờ cậu ra mở cửa? Cho nên điều khôn ngoan nhất lúc này là vờ như không biết gì cả và tiếp tục ngủ.

Suốt một đêm dài lê thê, thần kinh của Vương Nhất Bác căng như dây đàn, tựa như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể cắt đứt nó ngay lập tức. Cậu không nhớ mình đã trằn trọc bao lâu trước khi mệt mỏi thiếp đi, nhưng ít nhất, tiếng gõ cửa không vang lên thêm lần nào nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hai đêm liên tiếp, cùng một thời điểm, cùng một âm thanh, cứ như thể có thứ gì đó kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa nhà cậu. Nếu nó đã đến hai lần, liệu có lần thứ ba không? Liệu cậu có thể an toàn thêm bao nhiêu đêm nữa? Một đêm? Hai đêm? Hay rồi cuối cùng, cậu sẽ là người mở cửa? Vương Nhất Bác không dám chắc.

Trong giờ học, cậu len lén lướt điện thoại, nhập vào thanh tìm kiếm những cụm từ như: Tiếng gõ cửa lúc 3:00 sáng, Bị gõ cửa lúc 3 giờ là điềm gì? Cách hóa giải khi bị gõ cửa mỗi đêm...

Thế nhưng, những kết quả trả về chỉ toàn những bài viết mơ hồ, đầy rẫy những lời dọa nạt nhưng chẳng có cách nào thực sự giúp ích.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác quyết định tăng cường phòng thủ. Cậu lục tìm những lá bùa Tiêu Chiến từng để lại, dán chúng lên cửa chính, cửa phòng ngủ, thậm chí còn kẹp một lá nhỏ vào túi quần ngủ. Cậu thầm nhủ: Cẩn tắc vô áy náy. Chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa, đợi đến khi Tiêu Chiến trở về, có lẽ anh sẽ có cách xử lý chuyện này.

3:00 sáng.

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này, chúng không còn chậm rãi và nhẹ nhàng như trước nữa.

Cộc! Cộc! Cộc!

Âm thanh mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn, giống như người gõ cửa đang nôn nóng. Nếu lắng nghe kỹ, Vương Nhất Bác còn có thể nghe thấy tiếng móng tay cào ken két trên mặt gỗ. Một cảm giác lạnh toát bò dọc sống lưng cậu. Thứ đó đang trở nên mất kiên nhẫn. Cậu nín thở, cố gắng ép mình nằm yên. Nhưng chỉ một phút sau—

CỘC CỘC CỘC!

Tiếng động lần này không còn là gõ nữa, mà là đập cửa. Lẫn trong những âm thanh rền rĩ ấy là tiếng móng tay cào cửa trở nên rõ ràng đến đáng sợ, như thể có một bàn tay đầy móng nhọn đang cố sức bấu vào gỗ, cào từng vết dài. Vương Nhất Bác hoang mang cực độ. Lần này tiếng gõ mạnh mẽ và khẩn thiết hơn nhiều, giống như ai đó đang gõ cửa cầu cứu ở bên ngoài. Cậu không biết ngoài kia có gì, nhưng nếu thật sự có người đang cầu cứu thì sao? Nếu có ai đó thật sự gặp nguy hiểm, còn cậu thì chỉ vì nỗi sợ vô hình mà giả vờ như không nghe thấy, liệu có phải quá nhẫn tâm không?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Chỉ cần hé cửa một khe nhỏ thôi, nhìn xem bên ngoài có ai không. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu..."

Ngay khi cậu định cử động, một giọng nói vang lên trong đầu cậu—lạnh lẽo và dứt khoát: ĐỪNG MỞ CỬA!

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu như bừng tỉnh khỏi một lớp sương mù dày đặc. Cảm giác thôi thúc vừa rồi không phải của cậu. Có thứ gì đó đã cố ép cậu mở cửa, cả cơ thể lạnh toát, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Nếu vừa rồi cậu không dừng lại kịp lúc... Nếu cậu thực sự mở cửa... Cậu không dám nghĩ tiếp.

Vương Nhất Bác nằm im trên giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám thở mạnh, không dám cử động, thậm chí không dám nhắm mắt lại nữa. Bên ngoài cửa, sự im lặng kéo dài, nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Cảm giác như thứ gì đó vẫn đang đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Chờ đợi, rình rập và mời gọi. Vương Nhất Bác không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc suýt nữa đã mở cửa thì da đầu cậu lại tê dại.

Thời gian tiếp tục trôi đi, cửa không gõ nữa. Bên ngoài lại yên lặng một cách đáng sợ, nhưng Vương Nhất Bác có cảm giác thứ đó vẫn chưa rời đi. Nó vẫn ở ngoài đó, nó vẫn đang chờ đợi và nó sẽ quay lại.

Sau hai đêm không ngủ yên, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình như sắp sụp đổ. Nhưng may mắn hôm nay cậu chỉ có hai lớp buổi chiều, lại không cần đi làm thêm, vậy nên cuối cùng cũng có thể ngủ bù. Sau khi kết thúc buổi học, cậu lê từng bước mệt mỏi trở về nhà.

Nhưng vừa mở cửa bước vào, cậu khựng lại, thì ra Tiêu Chiến đã trở về. Anh đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái thưởng thức bữa tối, vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại. Sự xuất hiện của anh khiến lòng cậu nhẹ nhõm đến mức muốn vỡ òa.

Anh đã về rồi. Giống như cơn ác mộng mấy ngày qua chỉ là ảo giác, giống như chỉ cần anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, vừa nhai cơm vừa hỏi lúng búng: "Mới đi học về đó hả lão Vương? Đã ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, trấn tĩnh lại bản thân.

"Tôi phải đi tắm trước đã. Anh cứ ăn đi."

Cậu định kể cho Tiêu Chiến về chuyện xảy ra những đêm trước. Nhưng nhìn anh lúc này mệt mỏi đến mức quên cả cạo râu, bọng mắt thâm quầng, ăn uống thì nhồm nhoàm như thể bị bỏ đói cả mấy ngày vậy, Vương Nhất Bác do dự, thế thì thôi vậy. Trời đánh còn tránh miếng ăn, có lẽ mấy hôm nay anh thật sự bận rộn.

Tắm xong, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, đúng lúc thấy Tiêu Chiến cũng vội vàng chui vào phòng tắm. Cậu đành tự mình ăn tối, sau đó lại vùi đầu vào laptop để chạy deadline. Bị quỷ ám rất đáng sợ, nhưng bị rớt môn cũng đáng sợ không kém. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn bận rộn. Anh liên tục nghe điện thoại, trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp. Sau đó lại tiếp tục làm việc trên máy tính. Suốt cả buổi tối, hai người gần như không có cơ hội trò chuyện với nhau.

Mười giờ đêm, Vương Nhất Bác quyết định đi ngủ sớm. Dù sao cũng biết chắc rằng 3:00 sáng sẽ lại bị đánh thức, vậy thì ngủ sớm một chút để còn sức mà chiến đấu. Cậu thiếp đi rất nhanh. Giữa lúc mơ màng, cậu vẫn nghe thấy giọng Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, kéo dài đến tận nửa đêm, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn dồn dập như hôm qua. Nó chậm rãi, trầm đục và nặng nề. Cảm giác như có một thứ gì đó rất kinh khủng đang đứng ngay bên ngoài cửa để rình rập và chờ đợi.

Vương Nhất Bác mở mắt, nhưng không thể cử động. Bóng tối trong phòng dày đặc đến khó thở, chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ, hắt lên cánh cửa đóng kín.

Cốc cốc cốc...

Lại một tiếng gõ nữa. Lần này, nó cứng nhắc, giống như không phải tay người mà là một thứ gì đó khác. Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh sống lưng.

Cạch...

Nắm cửa xoay nhẹ, hình như thứ đó đang thử mở cửa. Vương Nhất Bác thậm chí còn nghe được tiếng thứ đó thì thầm. Giọng nói rất nhỏ, gần như rỉ ra từ kẽ cửa, chậm rãi... kéo dài...

"Mở cửa đi..."

Vương Nhất Bác chết lặng. Có cái gì đó... đang gọi cậu. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn.

Cạch... cạch...cạch

Hình như nắm cửa đang rung mạnh hơn. Vương Nhất Bác cố gắng hết sức, nhấc tay lên... mò vào trong túi quần tìm lá bùa. Nhưng khi kéo nó ra— Nó đã cháy đen từ lúc nào.

Và ngoài kia— Tiếng thì thầm lại vang lên, gần và rõ ràng hơn:

"Vương Nhất Bác... mở cửa đi."

Vương Nhất Bác bật dậy, cơ thể cậu rã rời, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố dùng hết sức lao ra khỏi phòng. Cậu chạy ra hành lang và khựng lại. Ngay trước cửa phòng khách, trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Tiêu Chiến đã đứng sẵn ở đó. Anh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đối diện với cánh cửa đóng kín. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, bóng lưng anh cao lớn mà bất động, như thể bị một thứ gì đó vô hình hút chặt vào.

Vương Nhất Bác muốn cất tiếng gọi, nhưng vừa hé môi thì lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu cảm giác đông cứng, tựa như cổ họng bị một bàn tay vô hình siết lại. Tiêu Chiến đang giơ tay, ngón tay anh chạm vào nắm cửa.

Giây phút ấy, lông tơ trên người Vương Nhất Bác dựng đứng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy ập đến, cậu lao đến, túm chặt lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay anh lạnh ngắt. Tiêu Chiến không giật mình cũng không nhìn cậu ngay. Anh từ từ xoay mặt, ánh mắt sâu thẳm đầy cảnh giác.

"Suỵt!"

Anh đặt một ngón tay trước môi, ra hiệu im lặng. Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói một lời. Ngoài cửa, bóng tối vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Thứ đó không gõ cửa nữa, cũng không còn phát ra bất cứ âm thanh nào. Thế nhưng Vương Nhất Bác biết thứ đó vẫn còn ở đó... Cảm giác đè nén, nặng nề, như có một thực thể vô hình đang áp sát vào cánh cửa, lắng nghe hơi thở của bọn họ, đợi chờ một sai lầm.

Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Rất lâu sau, cảm giác đó biến mất, Tiêu Chiến khẽ thở ra rồi bật đèn phòng khách. Ánh sáng lập tức xua đi bóng tối, kéo cả hai ra khỏi cơn ác mộng. Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, sắc mặt khó coi cực độ.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng tái mét, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Không cần ai nói, cậu biết lần này thực sự không ổn. Lúc này, Vương Nhất Bác mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong những đêm qua. Từ những tiếng gõ cửa đầu tiên, đến tiếng thì thầm, đến cả khoảnh khắc cậu suýt bị dụ mở cửa.

Tiêu Chiến lặng lẽ nghe, từng chút một. Càng nghe, lông mày anh càng nhíu chặt, như thể mỗi câu chữ thốt ra từ miệng Nhất Bác đều đang khiến anh thêm trầm trọng. Sau khi cậu kể xong, anh trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, giọng nói của anh trở nên khàn khàn, lạnh băng:

"Tại sao có chuyện này mà cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Vương Nhất Bác cứng họng, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Phải nói rằng cậu không muốn phiền anh? Hay là một thằng đàn ông lại cứ mỗi lần gặp chuyện kỳ quái đều dựa dẫm vào một người đàn ông khác, thì có chút mất mặt? Thật nực cười. Thế nhưng ngay lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra một điều. Cậu đã sai rồi, sai khi xem nhẹ chuyện này, sai khi không báo cho Tiêu Chiến ngay từ đầu.

Bởi vì sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện thì chính Tiêu Chiến cũng đã nói, một người đã từng gặp qua vô số chuyện dị thường, một người có hiểu biết về những thứ không nên tồn tại như anh thì lần này cũng không biết đó là thứ gì. Không chỉ thế mà Tiêu Chiến thậm chí còn không biết nó muốn gì. Ngay cả như ban nãy, Tiêu Chiến cũng chỉ nghe được mấy tiếng gõ cửa, anh không hề nghe thấy bất kỳ lời thì thầm hay gọi tên nào hết. Điều đó chứng tỏ thứ này đang nhắm đến Vương Nhất Bác.

Bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Rồi đột nhiên, Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt, khẽ vỗ vai cậu. Giọng nói của anh không còn căng thẳng, nhưng lại trầm đục đến khó hiểu:

"Thôi mau ngủ đi. Để mai tôi thử tìm hiểu xem... đây là thứ quỷ quái gì."

Ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu hun hút, dường như thứ gì đó vẫn đang đứng ngoài kia chờ đợi.

Suốt cả ngày, Tiêu Chiến không rời khỏi nhà dù chỉ một bước. Anh lật tung đống sách cũ, bới móc từng trang giấy đã úa vàng theo thời gian. Màn hình laptop trước mặt liên tục nhấp nháy những trang web về tâm linh, những diễn đàn huyền bí, những bài báo mơ hồ về các hiện tượng kỳ dị, nhưng không có gì cả. Dù đã tìm kiếm bằng mọi cách, dù đã tra cứu mọi tài liệu liên quan, thứ xuất hiện trước cửa nhà bọn họ... hoàn toàn không có mô tả.

Đến chiều tối, khi Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu cũng tham gia tìm kiếm. Cả hai ngồi trước máy tính, trên bàn đầy những quyển sách dày cộm về văn hóa tâm linh khắp thế giới. Tuy nhiên, càng đọc Vương Nhất Bác càng cảm thấy đầu óc mụ mị. Những dòng chữ cứ như đang nhảy múa trước mắt, kiến thức về quỷ thần, nghi thức, tín ngưỡng cổ xưa chồng chất thành một mớ hỗn độn khó hiểu. Không biết từ lúc nào, mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu. khi cậu suýt ngủ gục lên bàn thì—

"Tìm thấy rồi!"

Tiếng Tiêu Chiến reo lên đầy kích động.

Cảm giác buồn ngủ bị thổi bay tức khắc, Vương Nhất Bác bật dậy, lao đến bên cạnh Tiêu Chiến. Màn hình laptop hắt ra ánh sáng xanh, phản chiếu trong đôi mắt Tiêu Chiến đầy hưng phấn. Anh chỉ tay vào một bài đăng trên một diễn đàn cũ kỹ:

"Cậu đọc thử đi."

Tiêu đề bài viết có dòng chữ màu đỏ: "Nghi thức gọi cửa", và người đăng bài là một tài khoản ẩn danh. Cảm giác ớn lạnh chậm rãi bò lên sống lưng Vương Nhất Bác. Cậu nuốt nước bọt, đưa mắt đọc từng chữ một. Bài viết mô tả một nghi thức cổ xưa và cực kỳ nguy hiểm.

NGHI THỨC GỌI CỬACánh Cửa Dẫn Đến Cõi Âm

"Không phải cánh cửa nào cũng nên mở. Khi tiếng gõ vang lên, đừng vội vàng trả lời. Bởi vì có những thứ đang chờ đợi để bước vào..."

Nghi Thức Gọi Cửa là một nghi lễ tà thuật cổ xưa, có nguồn gốc từ một truyền thuyết đô thị bí ẩn. Nó được cho là một phương thức để liên lạc với thế giới bên kia, nhưng đồng thời cũng là cánh cửa dẫn lối cho những thực thể không nên tồn tại. Nếu thực hiện sai, kẻ thực hiện có thể bị bắt đi mãi mãi.

I. DỤNG CỤ CHUẨN BỊ

Một căn phòng có cửa – Tốt nhất là một cánh cửa dẫn ra bên ngoài (cửa chính, cửa ban công) hoặc cửa dẫn vào một nơi tối tăm (phòng kho, tầng hầm).

Một chiếc gương – Phải đặt đối diện với cửa ra vào để phản chiếu lại hình ảnh của người thực hiện.

Ba cây nến đen – Biểu tượng của ba lần gõ cửa. Nến đen tượng trưng cho sự triệu hồi và dẫn lối.

Máu của người thực hiện – Một vài giọt nhỏ lên mặt đất trước cửa để thiết lập liên kết.

Đồng hồ hoặc điện thoại – Để canh đúng thời điểm. Nghi thức này chỉ có hiệu quả từ 2:33 đến 3:33 sáng, khung giờ được gọi là "Giờ của Quỷ".

Ba tờ giấy bùa viết bằng máu – Được dán lên cửa, gương và lòng bàn tay người thực hiện.

Vật phẩm cá nhân của người đã khuất – Một vật từng thuộc về người chết sẽ làm cầu nối giữa hai thế giới.

II. CÁCH TRIỂN KHAI NGHI THỨC

    BƯỚC 1: CHUẨN BỊ KHÔNG GIAN

Tắt hết tất cả đèn trong nhà.

Đặt chiếc gương ngay gần cửa chính, chỗ mà người thực hiện có thể thấy cả cánh cửa và bóng phản chiếu của mình.

Đốt ba cây nến đen, đặt chúng theo hình tam giác trước cửa.

Dán ba lá bùa viết bằng máu lên cửa, gương và lòng bàn tay.

Đặt vật phẩm của người đã khuất ngay trước cửa.

   BƯỚC 2: BẮT ĐẦU NGHI THỨC

Đứng trước cửa, nhìn thẳng vào gương.

Nhắm mắt lại, đặt tay lên cửa, dùng giọng trầm thấp để đọc:

"Ngươi có nghe thấy ta không? Ta biết ngươi đang ở đó. Nếu có thể nghe thấy, hãy trả lời ta."

Gõ nhẹ lên cửa ba lần, đếm nhịp đều đặn: Cốc... Cốc... Cốc...

Đợi trong im lặng đúng 33 giây.

  BƯỚC 3: PHẢN HỒI TỪ BÊN KIA

Nếu không có gì xảy ra, nghi thức thất bại.

Nếu nghe thấy một tiếng gõ đáp lại, có một linh hồn đã nhận được lời mời.

Nếu nghe thấy ba tiếng gõ ngược lại, đừng mở cửa! Đây là dấu hiệu của một thực thể tà ác.

  BƯỚC 4: MỞ CỬA (NẾU MUỐN GIAO TIẾP)

Chỉ mở cửa nếu nghe một tiếng gõ nhẹ hoặc tiếng thở khẽ.

Khi mở cửa, không được nhìn ra ngoài trực tiếp, mà phải nhìn qua gương.

Nếu thấy một bóng người phản chiếu trong gương nhưng ngoài cửa không có ai, nghĩa là nghi thức thành công.

  BƯỚC 5: GIAO TIẾP

Kẻ thực hiện có thể hỏi ba câu hỏi, nhưng tuyệt đối không được hỏi tên của thực thể đó.

Nếu thực thể cười hoặc trả lời một cách lập lờ, hãy lập tức kết thúc nghi thức.

Nếu thực thể hỏi ngược lại, tuyệt đối không được trả lời.

  BƯỚC 6: KẾT THÚC NGHI THỨC

Đóng cửa thật chậm, tuyệt đối không được quay lưng lại với nó.

Dùng tay xóa bỏ dấu máu trước cửa.

Thổi tắt nến theo thứ tự ngược lại (cây đặt gần cửa nhất phải tắt cuối cùng).

Đập vỡ gương ngay lập tức, không được để nó nguyên vẹn.

III. HẬU QUẢ NẾU LÀM SAI

MỞ CỬA SAU BA TIẾNG GÕ
Thực thể tà ác sẽ kéo người thực hiện qua cánh cửa, không ai tìm thấy xác.

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA THỰC THỂ
Người thực hiện sẽ bị đánh dấu, từ đó về sau luôn nghe tiếng gõ cửa vào 3:00 sáng, cho đến khi phát điên hoặc tự sát.

QUAY LƯNG LẠI VỚI CÁNH CỬA
Sẽ nghe thấy tiếng thì thầm gọi tên mình vào ban đêm, giọng càng lúc càng gần. Sau bảy ngày, thực thể sẽ xuất hiện trong gương và thế chỗ người thực hiện.

KHÔNG ĐẬP VỠ GƯƠNG
Thực thể đó sẽ xuất hiện trong gương và gây hại cho người thực hiện.

Bài viết trên diễn đàn diễn giải chi tiết đến mức kinh hoàng. Từ các dụng cụ cần chuẩn bị, từng bước thực hiện nghi thức, cho đến những hậu quả khủng khiếp nếu làm sai hoặc không tuân theo nguyên tắc. Tất cả đều được liệt kê một cách tỉ mỉ, như thể người viết đã từng thực hiện nó.

Hoặc tệ hơn... Họ chính là một trong những nạn nhân, Vương Nhất Bác cảm thấy da đầu tê dại. Tại sao lại có thứ nghi thức quái đản như vậy tồn tại trên đời? Và ai lại dám dấn thân vào thứ này?Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ— Liệu có ai đang thực sự sử dụng nghi thức này để gọi ra thứ ở ngoài cửa hay không?

"Thời đại công nghệ..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, ánh mắt anh trầm xuống.

"Thứ gì cũng có thể bị đem lên mạng chia sẻ, kể cả những thứ không nên tồn tại."

Anh hất cằm về phía màn hình, "Nếu có ai đó đọc được bài này, rồi cố tình làm theo để liên kết với ma quỷ nhằm đạt được mục đích bất chính thì sao?"

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến Vương Nhất Bác thấy lạnh sống lưng. Cậu gật đầu đồng tình, nhưng vẫn có một thắc mắc chưa thể giải đáp:

"Nhưng tại sao anh chắc chắn thứ chúng ta gặp phải giống với những gì được miêu tả trong nghi thức này?"

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, anh mở điện thoại, cẩn thận chụp lại bài viết, như thể sợ nó đột nhiên biến mất.

"Đơn giản là tôi dựa vào các dấu hiệu."

Giọng anh trầm xuống.

"Thứ nhất, tiếng gõ cửa lúc ba giờ sáng. Thứ hai, nó luôn gõ đúng ba lần, mỗi lần ba nhịp. Thứ ba..."

Tiêu Chiến ngừng lại, ánh mắt anh sắc bén như đang dò xét từng biểu cảm của Vương Nhất Bác.

"Tôi không dám chắc trăm phần trăm rằng thứ ngoài cửa là thực thể được triệu hồi từ nghi thức này. Nhưng từ sáng đến giờ, tôi tìm kiếm khắp nơi, chỉ có nghi thức này khớp với những dấu hiệu chúng ta đã gặp."

Rồi anh nheo mắt, chậm rãi hỏi: "Cậu đã từng thực hiện nghi thức nào tương tự chưa?"

Vương Nhất Bác rùng mình, cậu lắc đầu ngay lập tức, gần như là theo phản xạ.

"Làm sao có thể chứ?! Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái thứ nghi thức quái gở này!"

Vương Nhất Bác nuốt khan, cổ họng khô khốc như thể có thứ gì đó đang bám chặt lấy. Lòng bàn tay cậu lạnh toát mồ hôi.

"Có điên tôi mới dám làm theo! Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ đụng đến mấy thứ này, chứ đừng nói là thực hiện nghi thức!"

Tiêu Chiến không đáp ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen trầm xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu, ánh nhìn dời về phía màn hình máy tính.

"Ừ. Nếu cậu chưa từng thực hiện nghi thức này... thì tôi thật sự không hiểu tại sao nó lại tìm đến cậu."

Lời của Tiêu Chiến khiến tim Vương Nhất Bác như bị siết chặt. Đúng vậy, nếu cậu chưa từng phạm vào điều cấm kỵ, chưa từng gọi nó, vậy tại sao nó lại gõ cửa gọi cậu mỗi đêm? Cậu rùng mình, một nỗi sợ vô hình bám chặt lấy tâm trí. Cảm giác như mình đang bị một thứ gì đó vô hình nhìn chằm chằm—kiên nhẫn, âm thầm và chờ đợi.

Không ai nói thêm lời nào, cả hai chỉ tập trung tìm kiếm những thông tin liên quan. Nhưng thứ được gọi là "Nghi thức gọi cửa" này dường như quá cổ xưa, quá bí ẩn. Trên mạng chỉ có vài bài viết lẻ tẻ, đa phần là những câu chuyện không rõ thật giả, không có cách hóa giải, không có cách trốn thoát.

Thời gian trôi qua, không gian trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tháo kính ra, xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Chết tiệt, chẳng có thêm manh mối nào cả. Nếu cứ mò mẫm thế này thì không được, phải tìm cách khác thôi." Anh ngả lưng ra ghế, giọng khàn hẳn đi vì mệt. "Chỉ mong mấy ngày tới nó không trở nên hung hãn hơn. Tôi lo lần này chúng ta chọc phải thứ không dễ đối phó."

Câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó. Không muốn tưởng tượng xem nếu nó thật sự trở nên hung hãn, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cổ họng nghẹn lại, cậu đứng dậy đi vào bếp, bật bếp nấu vội hai bát mì. Tiếng nước sôi sùng sục khiến đầu óc cậu đỡ trống rỗng hơn một chút, nhưng cơn bất an vẫn bám chặt lấy tim.

Vương Nhất Bác đặt bát mì trước mặt Tiêu Chiến, nhưng bản thân lại chẳng thể nuốt nổi một miếng. Cậu cầm đũa khuấy nhẹ sợi mì trong bát, hơi nóng bốc lên, phủ một lớp sương mỏng lên đôi mắt vốn đã trĩu nặng của cậu. Một lúc sau, cậu chậm rãi cất giọng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hòa tan vào không khí.

"Tiêu Chiến, bài viết đó... không nhắc đến cách hóa giải. Nếu thật sự không có cách nào thoát ra thì sao?"

Cậu siết chặt đôi đũa, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay len lỏi đến tận tim. Cậu ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ánh lên một tia hoảng hốt mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Nếu như lần này không thể thoát khỏi nó... tôi có phải sẽ... sẽ chết không?"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiêu Chiến đang ăn dở bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh tối sầm, sắc mặt sa sầm như thể vừa bị ai đấm thẳng vào mặt. Anh nhìn chằm chằm cậu, miếng mì trong miệng trở nên nhạt thếch. Rồi không nói không rằng, anh đưa tay gõ một cái vào trán Vương Nhất Bác, khiến cậu giật mình ngước lên.

"Nói linh tinh cái gì vậy?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc lẫn chút bực bội. "Cậu còn chưa chiến đấu mà đã vội nghĩ đến chuyện chết chóc? Đầu óc cậu chứa cái gì trong đó vậy hả?"

Anh đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ánh mắt sâu thẳm như muốn đâm xuyên vào suy nghĩ của cậu.

"Chuyện quỷ quái gì cũng có quy luật của nó. Thứ đó tìm đến cậu chắc chắn có lý do, không có nghĩa là nó muốn lấy mạng cậu ngay từ đầu. Việc chúng ta cần làm không phải ngồi đây lo sợ vô ích, mà là tìm ra nó muốn gì. Cho nên đừng có suy nghĩ mấy thứ tăm tối đó nữa."

Lời nói của Tiêu Chiến như một cái tát kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi im lặng cúi đầu. Cái cảm giác hoảng sợ chưa tan đi hoàn toàn, nhưng ít nhất thì Tiêu Chiến vẫn đang ở đây. Và anh vẫn chưa có ý định buông tay.

Vương Nhất Bác tự nhủ, giữa chuỗi ngày đen đủi này, có lẽ điều may mắn nhất chính là có Tiêu Chiến bên cạnh. Dù ngoài mặt anh luôn mang dáng vẻ lười nhác, dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì khiến anh bận tâm, nhưng bên trong, anh lại là một người tốt đến mức khó tin. Lẽ ra anh có thể chọn đứng ngoài cuộc, có thể phớt lờ tất cả những chuyện quái dị đang bủa vây Vương Nhất Bác. Đây không phải vấn đề của anh, anh hoàn toàn có quyền mặc kệ cậu tự mình xoay xở.

Nhưng anh không làm thế. Anh vẫn ở đây, cùng cậu lật tung từng trang sách, tìm kiếm thông tin đến tận khuya. Chính anh đã phát hiện ra manh mối quan trọng, cũng chính anh là người kéo cậu ra khỏi những ý nghĩ bi quan và sợ hãi. Vương Nhất Bác siết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả— một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa xa lạ.


Buổi tối hôm sau, nhà hàng nơi Vương Nhất Bác làm thêm vắng khách hơn hẳn mọi ngày. Bên ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt, từng cơn gió rét rít qua những khe cửa như tiếng thở dài ai oán. Có lẽ vì thế mà chẳng ai muốn rời khỏi nhà, thành ra cả quán ăn chỉ còn vài nhân viên lục tục dọn dẹp cho hết ca.

Ngoài cậu ra, hôm nay còn có thêm ba người nữa, tất cả đều là sinh viên, làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì ít khách, mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc, rồi túm tụm lại một góc, bắt đầu tám chuyện giết thời gian. Không biết ai khơi mào trước, nhưng chẳng mấy chốc, chủ đề câu chuyện đã xoay sang những vụ án thảm khốc mà mỗi người từng nghe qua.

Người đầu tiên lên tiếng là A Đức—một cậu bạn cao ráo, đeo kính, trông lúc nào cũng thư sinh nho nhã. Cậu ta kể về một vụ án kinh hoàng xảy ra ở quê mình: một đứa trẻ nghiện game, vì không có tiền chơi nên đã đột nhập vào nhà một gia đình khá giả để trộm cắp. Nhưng chẳng may bị phát hiện, cơn hoảng loạn khiến nó mất kiểm soát... và thế là, chỉ trong một đêm, cả gia đình ba thế hệ bị giết sạch.

Câu chuyện vừa kết thúc, ai nấy đều rùng mình. Nhưng ngay lập tức, Trịnh Hiểu Đông—một cậu bạn khác, có phần bạo miệng và thích thể hiện—phá vỡ bầu không khí.

"A Đức, chuyện của cậu nghe chán ngắt. Giết người vì tiền, vì nghiện game, mấy vụ kiểu này trên mạng đầy rẫy. Không có gì ly kỳ cả!"

A Đức lập tức đỏ mặt, phản bác: "Vậy cậu giỏi thì kể xem chuyện của cậu kinh khủng đến mức nào?"

Hiểu Đông nhếch môi, vỗ ngực đầy tự tin. "Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây. Chuyện này do chính ba mẹ tớ kể lại, là chuyện có thật, xảy ra ngay tại quê ngoại tớ, cách đây hơn mười năm."

Không gian xung quanh như lặng xuống, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ.

"Hồi đó, ở vùng của ông bà ngoại tớ, có một gia đình họ Mạc nổi tiếng giàu có. Cả ba đời đều sống trong giàu sang nhung lụa, ai ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng rồi, vào một ngày nọ, cả gia đình đột nhiên biến mất.

Suốt một tuần liền, không một ai trong khu nhìn thấy bất cứ thành viên nào của nhà họ Mạc. Ban đầu, hàng xóm còn nghĩ có lẽ họ đi du lịch đâu đó. Nhưng rồi, một thứ gì đó bất thường bắt đầu xuất hiện... Một mùi hôi thối. Ban đầu còn nhè nhẹ, nhưng càng về sau, nó càng nồng nặc đến mức không ai chịu nổi. Mùi đó bốc ra từ nhà họ Mạc."

Trịnh Hiểu Đông hạ thấp giọng, mắt đảo một vòng quanh đám nhân viên đang nín thở nghe cậu kể. Cậu ta nhếch môi, tiếp tục bằng một giọng điệu đầy ám ảnh:

"Cho đến khi, một người hàng xóm không chịu nổi nữa, quyết định qua xem thử. Và những gì họ phát hiện ra bên trong căn nhà..."

Cậu ta ngừng lại một chút, như cố tình tạo hiệu ứng hồi hộp. Rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: "Đó là một địa ngục trần gian."

Câu nói của Trịnh Hiểu Đông khiến không khí như đặc quánh lại. Cô gái duy nhất trong nhóm sợ hô lên thành tiếng, nhưng rất nhanh cô đã xấu hổ mà bụm miệng im lặng lắng nghe tiếp.

Những ngón tay của Vương Nhất Bác bất giác siết chặt lấy cái khăn trong tay. Cậu không rõ vì sao, nhưng tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Trịnh Hiểu Đông liếc nhìn mọi người, vẻ mặt đắc ý khi thấy ai cũng nín thở lắng nghe, rồi tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu rùng rợn hơn.

Ngày hôm đó, khi cánh cửa nhà họ Mạc cuối cùng cũng bị phá ra, người ta nhìn thấy thứ mà cả đời này họ cũng không thể quên được. Căn nhà vốn khang trang, sạch sẽ, giờ đây nồng nặc mùi thối rữa. Ruồi nhặng bay thành từng cụm đen kịt, bâu kín những bức tường và sàn nhà. Và ngay giữa phòng khách, trong ánh sáng nhập nhòe của buổi chiều muộn, là bốn cái xác.

Ba người lớn, một đứa trẻ. Cả bốn đều đã chết từ nhiều ngày trước, thân thể đã bắt đầu trương phình, làn da tái nhợt căng bóng như sắp vỡ tung, máu me dính đầy khắp nơi. Hai vợ chồng nhà họ Mạc bị giết ngay tại ghế sofa, đôi mắt mở trừng trừng, tròng mắt trắng dã hướng về phía cửa như thể họ đã trông thấy thứ gì đó kinh khủng nhất đời. Bà cụ lớn tuổi—mẹ của chủ nhà—thì nằm sõng soài trên nền đất, cả gương mặt méo mó vì kinh hãi.

Nhưng đáng sợ nhất chính là đứa trẻ. Đứa trẻ con của họ, một bé gái chừng bảy tuổi, bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng chính dây cột rèm cửa. Cổ cô bé gần như bị siết đứt lìa, khuôn mặt sưng vù, đôi mắt trợn trắng, miệng há rộng như muốn hét lên nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa. Hai bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn bấu chặt vào sợi dây, nhưng đã hoàn toàn cứng đờ.

Một cảnh tượng man rợ. Những người hàng xóm có mặt ngày hôm đó, kể cả những người đàn ông gan dạ nhất, cũng không thể chịu nổi. Họ nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, có người sợ đến mức ngã quỵ.

"Lúc ấy, ai cũng nghĩ cả gia đình họ Mạc đều đã chết." Trịnh Hiểu Đông hạ thấp giọng, ánh mắt sáng quắc trong ánh đèn mờ mờ. "Nhưng không, họ đã sai. Có một người vẫn còn sống."

Mọi người lập tức mở to mắt, chăm chú lắng nghe.

"Đó là cậu con trai lớn của nhà họ Mạc, tớ không nhớ chính xác tên cho lắm, hình như là Mạc Thiếu Quân gì đó."

Mạc Thiếu Quân được tìm thấy trong căn phòng ngủ ở tầng hai. Cậu ta không chết. Nhưng tình trạng của cậu ta... Còn kinh khủng hơn cả chết. Mạc Thiếu Quân ngồi co ro trong một góc phòng, toàn thân run rẩy. Đôi mắt trừng lớn đến mức tưởng như có thể rơi ra khỏi hốc mắt, nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Quần áo cậu ta dính đầy thứ gì đó nâu đỏ đã khô lại, vừa giống máu, vừa giống bùn đất.

Khi một người đàn ông trong nhóm tìm kiếm chạm nhẹ vào vai cậu ta, Mạc Thiếu Quân lập tức gào lên. Không phải tiếng hét bình thường. Mà là một thứ âm thanh méo mó, điên dại—như tiếng của một con thú bị dồn đến đường cùng. Cậu ta cào cấu, la hét, giãy giụa dữ dội như thể muốn xé xác bất cứ ai đến gần. Mất rất nhiều sức, cuối cùng mọi người mới có thể khống chế được cậu ta và đưa vào bệnh viện.

Cuối cùng lúc bác sĩ khám cho Mạc Thiếu Quân thì cậu ta đã ngất lịm đi.

"Sau đó thì sao?" Cô gái duy nhất trong nhóm nhân viên nhịn không được lên tiếng. "Cậu ta có tỉnh lại không?"

Trịnh Hiểu Đông mỉm cười đầy thần bí, "Có, những cậu ta giống như đã trở thành một con người khác vậy."

"Một con người khác á?" Lần này đến lượt A Đức thắc mắc.

Trịnh Hiểu Đông lại gật đầu, cậu ta đầy hào hứng mà kể tiếp. Lúc y tá bước vào phòng bệnh, cô đã giật mình khi thấy cậu thiếu niên ngồi thẳng trên giường, mắt mở trừng trừng, không hề chớp lấy một lần. Cậu ta cứ ngồi như thế, lặng thinh giữa ánh sáng lờ nhờ của buổi sớm, làn da trắng bệch gần như trong suốt. Đồng tử đen sẫm như chìm sâu vào khoảng không vô tận, không có một tia cảm xúc nào.

Cô y tá gọi thử tên của cậu ta thế nhưng cậu ta vẫn không phản ứng. Cô nhấc chân bước đến gần hơn, định kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thì bất chợt— cổ họng Mạc Thiếu Quân phát ra một tiếng "rắc" đáng sợ.Một cách chậm rãi, cậu ta ngoẹo đầu sang một bên, gần như gập hẳn xuống vai, giữ nguyên tư thế kỳ quái đó mà cười khẽ.

Không có ai ở bệnh viện có thể lý giải được trạng thái của Mạc Thiếu Quân. Cậu ta hoàn toàn bình thường về thể chất, nhưng tâm trí đã không còn hoạt động như một con người nữa. Cậu ta không nói chuyện, không ăn uống nếu không có ai ép buộc. Cậu ta chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó sẽ xuất hiện từ phía bên kia.

Khi được đưa về quê ngoại để chăm sóc, cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái chờ đợi ở trước cánh cửa, không ai biết cậu ta đang đợi cái gì.

"Từ đó về sau, không còn ai nhắc đến Mạc Thiếu Quân nữa."

Trịnh Hiểu Đông hạ giọng, mắt chớp chớp đầy vẻ ly kỳ. "Gia đình ông bà ngoại của cậu ta cũng chuyển đi nơi khác, không để lại một dấu vết nào. Chỉ có lời đồn là vẫn tiếp tục lan truyền."

"Lời đồn gì?" A Đức sốt ruột hỏi.

"Rằng cả gia đình họ Mạc bị giết bởi một thứ mà chính họ đã gọi đến."

Mọi người lập tức im bặt. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, Vương Nhất Bác vô thức siết chặt hai tay lại.

"Cậu nói..." Giọng cậu khẽ run lên. "Họ gọi cái gì đến?"

Trịnh Hiểu Đông nở nụ cười mờ ám.

"Một nghi thức cổ xưa, một cách thức trao đổi với những thứ không thuộc về thế giới này."

Rồi Hiểu Đông hạ thấp giọng, như thể sợ có ai khác nghe được: "Bà ngoại tớ nói, đó là một nghi thức... liên quan đến cửa."

Câu nói ấy khiến cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không biết vì sao, khi vừa nghe được từ "Cửa" thì trái tim của Vương Nhất Bác gần như ngừng đập. Cậu cảm giác có một cái gì đó lạnh lẽo đang len lỏi dưới da mình, chầm chậm bò dọc theo cột sống. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, dù xung quanh vẫn là những người đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán, nhưng dường như tiếng nói chuyện của họ cách cậu rất xa.

Chỉ còn câu nói của Trịnh Hiểu Đông vang vọng trong đầu cậu. Vương Nhất Bác suy nghĩ, cái thứ đã ám cậu suốt bao đêm nay... những tiếng gõ cửa vào lúc ba giờ sáng... liệu có liên quan đến nghi thức này không? Liệu đây có phải nghi thức gọi cửa mà cậu và Tiêu Chiến đã đọc được hôm qua không?

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, giọng khô khốc: "Cậu... có biết chính xác gia đình họ Mạc đã làm nghi thức gì không?"

Trịnh Hiểu Đông nhìn cậu đầy hứng thú. "Cậu hứng thú với chuyện này à?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, cậu giả vờ cười nhạt: "Không, chỉ là tò mò thôi."

Trịnh Hiểu Đông ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời:

"Không ai biết chính xác họ đã làm gì, nhưng có một lời đồn."

"Lời đồn gì?"

"Họ... đã mở một cánh cửa."

Cả người Vương Nhất Bác đông cứng.

"Cánh cửa?" Cậu nhắc lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Trịnh Hiểu Đông gật đầu. "Đúng vậy. Một cánh cửa không nên mở."

"Và điều khủng khiếp nhất là..." Hiểu Đông hạ thấp giọng, hơi thở phả lên mặt bàn gỗ lạnh, "Họ không thể đóng nó lại."

Rầm!

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động mạnh. Vương Nhất Bác giật bắn người, suýt nữa cái ly trước mặt. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực. Những người khác cũng bị dọa sợ, cả đám đồng loạt quay đầu về phía cửa ra vào của nhà hàng. Cửa kính vẫn đóng chặt, bên ngoài tối đen như mực.

Một hồi lâu không có động tĩnh gì khác, Trịnh Hiểu Đông cười cười: "Chắc gió thổi thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác không dám quay lại ngay, cậu nhìn chăm chăm vào khung cửa kính, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Cậu có cảm giác... có ai đó đang đứng ở ngoài kia, ngay ở phía bên kia cánh cửa.

-----------------------

Jin: Một câu chuyện mới bắt đầu, mình đã cố gắng để xây dựng câu chuyện cút chút hồi hộp, sẽ phải tìm hiểu theo trình tự và có twist nhẹ nhưng mà do năng lực có hạn nên chắc chắn sẽ có sạn và vài điểm chưa hợp lý, có gì mọi người gạch đá nhẹ tay nha ( ;' - ';)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com