Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đồng hồ trên tường vừa điểm 5 giờ Tiêu Chiến liền buông mắt kính xuống, dọn dẹp lại bàn làm việc một chút rồi đứng dậy xách cặp bước ra ngoài.

"Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi, không phải tăng ca, vất vả cả tuần rồi"

"Hoan hô, cảm ơn ông chủ".

.

Tiêu Chiến - 31 tuổi, hiện tại là chủ của một công ty thiết kế nhỏ. Đẹp trai tài giỏi, giàu có nhưng vẫn độc thân, đơn giản là vì không ai làm cho anh có cảm xúc.

Công ty có quy mô nhỏ, nhân viên ít nhưng thật ra toàn nhân tài. Anh tuyển nhân viên với tiêu chí "chất lượng hơn số lượng", các đơn đặt hàng đa phần cũng là các công ty tập đoàn lớn. Họ yêu thích công ty anh bởi vì thời gian hoàn thành nhanh, đã vậy sản phẩm còn vô cùng vừa ý. Từ ngày lập nên công ty, đơn đặt hàng chỉ có nhiều lên chứ không hề ít đi.

Thời gian gần đây vì gấp rút hoàn thành đơn hàng cho khách mà cả công ty đều phải tăng ca liên tục, nay vừa được ông chủ cho về sớm mọi người không khỏi mừng vui.

..

Từ chối lời mời ăn tối cùng các nhân viên trong công ty, Tiêu Chiến lái thẳng xe về nhà.

Hôm nay anh còn có hẹn.

Hôm nay là sinh nhật của Vu Mạnh, bạn thân của anh. Nói là bạn thân nhưng cậu ta lại nhỏ tuổi hơn anh. Quen biết nhau từ lúc Tiêu Chiến mới đến Bắc Kinh lập nghiệp. Đến nay cũng đã 7 năm rồi.

Tiêu Chiến về nhà tắm rửa ăn uống sau đó mới thay áo quần đến bữa tiệc.

Vu Mạnh tổ chức tiệc tại nhà, nói là nhà thật ra không khác cái cung điện là bao.

Tiêu Chiến tìm chỗ đậu xe, tay xách hộp quà rồi bước vào

"A, anh đến rồi, em chờ anh mãi". Vu Mạnh thấy bóng dáng anh liền sấn tới ôm lấy.

"Đây, quà cho cậu". Tiêu Chiến đưa ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Né đi cái ôm của người đối diện.

"Hì hì, cảm ơn anh. Anh vào đi, bọn Tiểu Hạo đang chờ anh bên trong đó"

Vu Mạnh cười tươi rói chỉ chỗ cho anh.Sau đó cũng đi tiếp những vị khách tiếp theo.

Tiêu Chiến theo hướng chỉ bước vào trong đã nhìn thấy đám nhóc kia, toàn là bạn của Vu Mạnh nhưng cũng rất thân với anh.

"Chiến ca, đến trễ phải phạt nha". Quách Tuân nhanh nhảu nhất hội vừa thấy anh đã lên tiếng.

"Đúng đúng, đêm nay không say không về"

"Đêm nay không say thì Chiến ca đừng mơ rời khỏi đây"

"Anh già rồi, không bì lại mấy đứa trẻ như tụi em đâu". Đợi cả bọn nhao nhao xong Tiêu Chiến mới lên tiếng, cười cười ngồi xuống.

"Ể, làm gì có chuyện già trẻ ở đây. Đúng không tụi bây?". Vẫn là Quách Tuân, cậu kiên quyết không tha cho anh

"Đúng đúng đúng". Cả bọn chơi với anh mấy năm nay, lại chưa từng thấy anh say. Hôm nay mà tha cho anh mới là lạ.

Tiêu Chiến cười khổ. Đêm nay anh coi như tiêu rồi. Tửu lượng của anh không phải quá tệ, nhưng cái đám này uống thực sự rất cừ. Mấy năm qua anh cũng có đi cùng, nhưng anh tuyệt đối không uống vì anh không thích bia rượu, nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi.

Mọi người bắt đầu cuộc vui, được một lúc thì Vu Mạnh xuất hiện, bên cạnh còn có một nam nhân lạ mặt. Giây phút Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu ta, cũng vừa vặn bắt gặp người kia đang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. "Thật đẹp"

"Đây là Vương Nhất Bác, anh họ của tôi. 25 tuổi". Vu Mạnh chỉ vào cậu thanh niên kia giới thiệu.

Cả bọn ham vui liền nhanh chóng kéo theo cả cậu vào. Tuy không thích ồn ào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn miễn cưỡng ngồi lại.

"Thà ở đây chịu ồn một chút vẫn còn tốt hơn ra ngoài kia bị ghép cặp với hết cô này đến cô khác. Phiền". Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

..

Mọi người đều ngà ngà say rồi, bắt đầu suy nghĩ ra đủ thể loại trò chơi, cuối cùng chọn chơi "Thật hay Thách".
Đặt chai bia ở giữa, bắt đầu vòng đầu tiên. Người chịu phạt là Trình Vương, cậu chọn Thật.

Tiếp tục trò chơi, cuối cùng lại trúng Tiêu Chiến. Anh cũng chọn Thật. Cả bọn nhao nhao lên, hỏi người trong lòng anh. Tiêu Chiến lúc say ngoan như một con Thỏ, hai má đỏ bừng, miệng chu chu nũng nịu. Thật muốn cắn cho một cái. Tiêu Chiến đang ôm chai rượu, cười ngốc, cả bọn chờ mãi không thấy trả lời, tiếp tục hỏi

"Chiến ca, rốt cuộc anh đã có người trong lòng chưa?"

"A, người trong lòng? Chưaaa". Tiêu Chiến nói xong thì trực tiếp gục xuống bàn.

"Ây dô, anh ấy say quá rồi."

"Aaa, nhạc lên rồi, chúng ta ra ngoài quẩy đi. Để anh ấy ở đó một lúc không sao đâu."

Cả đám kéo nhau đi ra ngoài nhảy nhót, để lại hai người ở đó. Tiêu Chiến thì say rồi liền lăn ra ngủ. Vương Nhất Bác ngồi lại cũng chẳng biết làm gì, chợt điện thoại trong túi reo lên vội bước ra ngoài.

..

Vương Nhất Bác quay lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, nghĩ chắc anh về rồi vội đi tìm Vu Mạnh.

"Mạnh, tối nay anh ngủ lại nhà cậu được không? Điện ở nhà anh hư"

"Được được, anh cứ tự nhiên, tầng 3 phòng thứ hai bên phải"

"Vậy anh lên nghỉ trước, uống chút bia nên hơi mệt."

Nói rồi liền lên phòng, mở cửa bật điện lên, bên trong gồm 1 tủ quần áo và 1 chiếc giường lớn. Vương Nhất Bác đóng cửa, bước đến mở tủ lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang eo, tóc rũ xuống phần trán còn nhỏ nước, nhìn qua trên giường làm Vương Nhất Bác giật mình xém chút hét lên.

Tiêu Chiến đang nằm chễm chệ trên giường cậu, nhịp thở đều đều, áo sơ mi trên người đã cởi hai ba cúc áo trên cùng, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế, bờ ngực trắng nõn lấp ló nụ hoa hồng hồng. Vương Nhất Bác nhìn xong không khỏi nuốt ực một phát. Vội tiếng tới lay lay người anh

"Này"

"..."

"Anh có sao không?"

"Ư.. "

"Anhh... ưm.."

Cái tình huống gì đây?

Vương Nhất Bác cúi người lại gần xem thử, ai ngờ Tiêu Chiến vừa mở mắt ra làm cậu giật mình, còn chưa kịp lùi lại đã bị anh vòng tay ôm cổ kéo vào một nụ hôn.

25 năm sống trên đời, Vương Nhất Bác chưa từng hôn ai, cuối cùng nụ hôn đầu lại là dành cho nam nhân. Đã vậy cậu không hề bài xích mà ngược lại thấy có phần thích thú.

"Vương Nhất Bác, mày điên rồi, anh ta đang say, không thể lợi dụng người ta đang lúc không tỉnh táo."

Vương Nhất Bác liền đẩy người kia ra, vậy nhưng người kia thậm chí không hề buông, ngược lại còn ôm chặt hơn. Vương Nhất Bác mất thăng bằng ngã thẳng lên giường.

"Yêu tinh, là do em ép tôi, đừng trách tôi"

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

"A..hư... đau....đau quá". Tiêu Chiến hét lên khi Vương Nhất Bác vừa trực tiếp đâm tính khí to lớn của mình vào.

"Bảo bối ngoan, thả lỏng ra, em muốn kẹp chết tôi hay sao?". Vương Nhất Bác cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sợ người kia đau, đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, thật sự cậu cũng rất khó chịu.

"Không, huhuhu, đáng sợ quá..
đây là lần đầu..... ư hư... "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi anh, giảm đi sự chú ý của anh rồi mới từ từ ra vào.

"ưmm... anh... "

"Là Vương Nhất Bác, nhớ rõ, Nhất Bác"

"Ư ưm Nhất Bác, nhẹ thôi. hư..ưm..."

"Em tên gì?"

"Chiến... ư.. Tiêu Chiến"

"Ngoan"

..

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại làm Tiêu Chiến chợt tỉnh.

"Ồn quá"

Sau khi anh nói xong thì tiếng chuông cũng im bặt, sâu ngủ Tiêu Chiến lại rúc đầu vào chăn ngủ tiếp, đưa tay mò mẫm xung quanh muốn tìm Bọt Biển Bảo Bảo để ôm, lại sờ đúng một khối mềm mềm khác. Lòng thầm nghĩ thôi ôm tạm cũng được.

Chưa được 3 giây sau anh hốt hoảng mở mắt ra.

"Á Á Á Á Á, CẬU CẬU.... TÔI TÔI A A A AA AAA"

Thì ra cái cục mềm mềm ấy lại là một nam nhân. Đã vậy cậu ta không mặc áo quần, hốt hoảng nhìn lại bản thân mình cũng trần truồng nốt làm Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc.

Lúc này mới nhận ra cả cơ thể anh đau nhức như bị xe cán qua, cả người đầy rẫy vết hôn xanh tím. Anh vội quấn chăn rồi lượm đống áo quần dưới đất chạy vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, đã bị một màn này của anh làm cho bật cười.

"Đêm qua kịch liệt như vậy sao bây giờ lại ngại ngùng đến mức đỏ cả người vậy chứ. Thật đáng yêu"

..

Tiêu Chiến giam mình trong phòng tắm tận 30 phút mới giám mở cửa bước ra, 31 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh hoảng hốt đến như vậy.

Khi anh bước ra, Vương Nhất Bác cũng đã áo quần chỉnh tề ngồi trên giường đợi anh.

"Chuyện đêm qua..."

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói hết đã vội vàng chen vào. "Chuyện đêm qua là do cả hai đều say, cứ coi như chưa từng xảy ra."

"Không phải, ý tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Không cần" - Tiêu Chiến nói rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.

30 phút đứng trong phòng tắm, anh gần như nhớ ra hết những chuyện đêm qua, Vu Mạnh dặn anh dãy phòng bên trái, anh lại quẹo bên phải để rồi vào nhầm phòng cậu. Còn chủ động bắt đầu chuỗi chuyện điên rồ kia, tất cả mọi chuyện đều là do anh.

..

Người đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn sững sờ lắm.

"Cảm giác này là bị chơi xong bỏ sao?"

Vương Nhất Bác vội vàng xuống nhà tìm Vu Mạnh.

"Anh hỏi Tiêu Chiến làm gì?"

"Có việc"

"Chiến ca là chủ công ty thiết kế Nhất Chiến, 31 tuổi, độc thân"

"Gì? 31 tuổi?"

"Bất ngờ phải không? Nhìn anh ấy như vậy nói 21 tuổi người ta cũng tin"

Vu Mạnh cười hề hề mà không để ý chuyện khác thường. Cậu anh họ cả đời không quan tâm đến ai nay lại đi hỏi thông tin một người. Còn anh bạn thân thì sáng nay vội vàng rời đi đến mức xém ngã. Chạy như ma đuổi.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày hay rồi, người ta hơn mày nửa giáp, vậy mà gọi người ta là em. Còn có..... AAAAAA, chết chắc rồi"

Vương Nhất Bác hỏi cách thức liên lạc rồi sau đó cũng lên xe trở về nhà. Miệng kéo thành một nụ cười

"Tiêu Chiến , anh không chạy thoát đâu"

Song nam chủ đây 😍😍😍
_-----------------_

~♥~
#tôm
#16.01

Viết từ tháng 1. Chỉ là chỉnh sửa lại đôi chút a..
#201020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com