Chương 5: Muốn thật lòng đối tốt với anh
Lúc Tiêu Chiến đến phòng khách, mọi người trong nhà đã tụ tập đẩy đủ. Lễ phép chào hỏi vài câu, anh mon men tiến lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Đối diện, đại ca Hải Khoan vẻ mặt mệt mỏi bóp bóp trán, trên bàn bày vài sấp tư liệu.
" Gần nhất đế đô không an ổn, mọi người tốt nhất nên cẩn thận"_ mẹ Vương lưng tựa vào ghế, trầm giọng nói_ " Trùng tộc có thể lẻn vào mà không ai biết, thậm chí xuyên qua thiết bị rà quét cũng không bị phát hiện, chắc hẳn đã lên cấp bậc Vương. Bên trên hạ lệnh cho quân đội cùng tứ đại gia tộc âm thầm điều tra, không được phô trương thanh thế tránh rút dây động rừng. Hải Khoan, nạn nhân gần nhất là một cảnh vệ tên Trương Lỗi, chứng tỏ bọn chúng đã bắt đầu tấn công vào hàng phòng ngự, tạo bàn đạp cho việc tấn công vào bộ máy chính quyền. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, mong rằng con đề cao tuyệt đối hai chữ an toàn là trên hết"
" Vâng thưa mẹ"
" Nhất Bác, bên trường quân đội đã ra thông báo gì chưa?"
" Hẳn là ngày mai sẽ có"
Mẹ Vương thở dài, mong rằng hai đứa con trai lần này ra trận dữ ít lành nhiều. Đoạn quay sang Tiêu Chiến:
" Tiểu Tán, thời gian này tạm thời ở yên trong nhà, chờ phong ba qua đi Vương Minh trở về, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Nhất Bác"
Chuyện này không nhắc Tiêu Chiến cũng quên béng, anh và tên chồng hờ kia mới chỉ cưới trên giấy tờ, còn chưa tổ chức hôn lễ thông báo ra ngoài, cho nên nhiều người không biết đến.
" Không cần đâu ạ"_ Tiêu Chiến xua tay, thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, vội vàng nói_ " Nhất Bác còn đang đi học, cho nên con không vội"
" Cuối năm tôi tốt nghiệp rồi"_ Vương Nhất Bác không nhanh không chậm cắm vào một câu.
Tiêu Chiến bực mình, nhe răng thỏ quay sang bí mật cảnh cáo. Vương Nhất Bác nhấp nhấp miệng, cuối cùng cũng không dám nói thêm lời nào.
" Như thế sao được"_ mẹ Vương phủ quyết_ " Không thể khiến con chịu ủy khuất"
" Không ủy khuất....không ủy khất"_ Tiêu Chiến lắc đầu_ "Cứ như thế này cũng rất tốt"
Điều may mắn nhất kể từ khi xuyên qua chính là chuyện anh đã kết hôn mà không nhiều người biết. Sắp tới nếu có li dị, cũng không cần oanh động tới toàn đế quốc. Dù gì Vương gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, ngay cả con chim bay qua là đực hay cái cũng có thể lên mặt báo, xuất hiện đầy rẫy trên các trang mạng. Lúc trước nguyên chủ từ xa tìm đến đã đưa tới nhiều phỏng đoán cùng nghi ngờ. Chẳng qua Hương Tuyết Hải ra tay quá nhanh đem sự việc ém lại, nếu không anh vừa trồi mặt ra đường đã bị cả đám phóng viên vây quanh.
Mẹ Vương hoài nghi nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ hay là bị Nhất Bác đe dọa gì rồi. Nếu không lúc trước náo loạn đòi chọn ngày tổ chức hôn lễ cho bằng được, giờ lại chối đây đẩy. Nghĩ vậy liền quay sang lườm nguýt đứa con trai thứ hai của mình, gần đây không hỏi đến, càng ngày càng to gan.
" Tiểu Tán con đừng sợ, nếu như có ai đó ép buộc con làm chuyện mà bản thân không muốn cứ nói rõ với mẹ"_ Hương Tuyết Hải có điều ám chỉ_ " Hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người, không thể qua loa thế được. Giải quyết xong trùng tộc, chúng ta sẽ cho người đón Vân Cầm tới"
Vân Cầm là mẹ ruột của Tiêu Chiến.
" Đúng vậy em rể"_ Hải Khoan thấy Nhất Bác không phản đối, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ẩn ẩn chờ mong, liền biết thằng em này xong rồi. Làm anh trai, không thể không giúp một tay. Vì vậy khẽ ho một tiếng, giả bộ đứng đắn khuyên bảo_ " Cho dù hai đứa đã đăng ký kết hôn cũng không thể giản lược các bước thế được. Người ngoài nhìn vào lại nói Vương gia chúng ta không có quy củ nề nếp, bạc đãi con dâu. Nếu em thấy ngại việc Nhất Bác còn đang đi học, không sao cả, đế quốc cũng không có quy định người đang đi học không thể kết hôn"
Nói tới tận mức này, Tiêu Chiến cũng ngại ngùng đưa ra lí do từ chối, đành cười gượng đồng ý. Trong lòng thầm trách nguyên chủ chỉ biết theo ý mình, làm việc gì cũng oanh động muốn tuyệt đường lui, khiến cho anh bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người cũng không được.
Giải quyết xong chuyện này, cả nhà tiếp tục nói về trùng tộc, mãi cho tới lúc ăn trưa xong mới tan cuộc.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến trở về khu ở của mình. Cửa phòng vừa đóng, hắn ta lập tức nhào lên, đẩy mạnh Tiêu Chiến ép sát vào tường, hai tay chống bên cạnh ngăn trở không cho anh đi.
" Tại sao anh không muốn tổ chức hôn lễ với tôi" _ giọng nói đầy ủy khuất.
Tiêu Chiến trợn mắt:
" Rõ ràng cậu cũng không muốn còn gì? Tôi chỉ chiều theo ý cậu mà thôi"
" Anh không cần phải làm thế"_ Vương Nhất Bác gục đầu xuống vai anh, một bộ rầu rĩ không vui_ " Từ lúc nào anh lại đặt suy nghĩ của tôi lên đầu như vậy? Tùy hứng như lúc trước không phải tốt sao?"
Đúng rồi, hẳn là bởi vì lúc trước mình phản ứng quá gay gắt, chỉ thiếu điều viết ba chữ "tôi ghét anh" lên mặt, thế cho nên bây giờ Tiêu Chiến mới không dám tự chủ trương, sợ chọc mình không cao hứng. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Vương Nhất Bác trong lòng mềm nhũn, hai mắt sáng rực nhìn anh.
Không biết người trước mặt não bổ tới phương nào, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, giờ anh chỉ muốn lao đầu vào thẻ bài, chuyên tâm sáng tạo.
" Cho tôi hôn một cái"
" ???" _ Tiêu Chiến mặt đầy dấu chấm hỏi.
" Một cái thôi"
Nói liền lập tức hôn lên, sợ người trước mặt đổi ý. Quả nhiên giống với ký ức, mềm mại vô cùng.
" Buông ra" _ Tiêu Chiến dùng lực đẩy, tức giận hét_ " Cậu làm cái gì đấy hả?"
Nhìn đối phương lấy tay quẹt miệng, dùng lực chà sát mạnh tới mức khiến hai cánh môi trở lên đỏ bừng. Vương Nhất Bác hai mắt rũ xuống, buồn bực chất vấn.
"Anh không phải thích tôi lắm hay sao? Giờ một bộ ghét bỏ là thế nào? Chúng ta đã là vợ chồng, chẳng lẽ cho tôi hôn một cái cũng không được?"
Tiêu Chiến á khẩu, không biết nên giải thích thế nào cho tốt. Anh là xuyên lại đây, chú định một đời phải ôm bí mật này cho đến lúc chết. Nguyên chủ khi còn sống thực sự rất yêu thích Vương Nhất Bác, nhưng anh thì không.
" Vậy còn cậu? Trước kia không phải hận tôi mau chóng biến mất, sớm cút khỏi nhà họ Vương đừng đến dây dưa làm phiền cậu còn gì?"
Vương Nhất Bác há há miệng, bối rối vò đầu.
" Chuyện lúc trước là do tôi không đúng, anh cũng đừng để ở trong lòng. Bây giờ tôi thật sự có hứng thú với anh, muốn thật lòng đối tốt với anh, anh có tin hay không? Đêm hôm đó khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi liền biết tôi xong rồi. Cả đời Vương Nhất Bác này, cũng không nghĩ sẽ có ngày bản thân vì nhất kiến chung tình mà đi yêu một người"
Thấy Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì, Vương Nhất Bác từ chờ mong dần dần hóa thành chán nản.
" Bỏ đi, sáng mai tôi về trường, e rằng thời gian tới phải ở ký túc không thể về nhà. Anh yên tâm, sẽ không còn ai động chân động tay với anh nữa đâu"
Nói xong liền quay đầu đi thẳng, chỉ để lại bóng lưng dày rộng cô đơn.
Tiêu Chiến không tin vào nhất kiến chung tình, càng không tin vào những lời âu yếm chót lưỡi đầu môi. Vương Nhất Bác thái độ thay đổi rõ rệt như vậy, chỉ khiến anh thấy bất an chứ không cảm động.
" Tít tít"
Quang não hiển thị có cuộc gọi đến, nhìn tên người gọi, Tiêu Chiến liền căng da đầu tiếp nhận. Hình ảnh ba chiều lập tức hiện ra, một người phụ nữ trung niên uy nghiêm ngồi trên ghế, mái tóc cắt ngắn khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
" Mẹ"
" Ah, con còn biết gọi mẹ!"_ Vân Cầm cười lạnh_ " Từ ngày chạy theo đứa con trai nhà bên đấy, có còn nhớ đến người mẹ này không?"
Tiêu Chiến vội cười làm lành
" Con có lúc nào quên mẹ đâu, nằm mơ cũng mơ thấy mẹ"
" Chỉ dẻo miệng là nhanh"_ mẹ Tiêu trừng mắt_ " Con ấy, yêu gì thì yêu nhưng đừng bao giờ khiến bản thân vì yêu mà trở lên hèn mọn biết chưa? Nhà họ Vương nếu dám bắt nạt con, lập tức nói với mẹ, mẹ sẽ tới đón con về"
" Mọi người đối với con rất tốt"
" Thế còn được. Có dịp dẫn Vương Nhất Bác về đây ở vài ngày"
" Vâng"_ Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
" Mà nhà bên đó rốt cuộc khi nào tổ chức hôn lễ?"_ mẹ Tiêu sốt ruột hỏi.
" Cũng không vội mà mẹ" _ Tiêu Chiến xua tay_ " Đế đô đang căng thẳng lắm, trùng tộc lẻn vào, cho nên tạm thời hoãn lại"
" Đế đô canh giữ nghiêm ngặt, trùng tộc sao có thể lẻn vào?"_ mẹ Tiêu thần sắc ngưng trọng_ " Chiến Chiến, có thể đó là trùng vương. Con tốt nhất ở yên trong nhà, không được tự ý ra ngoài biết chưa. Trùng vương vô cùng lợi hại, thực lực so ra còn nhỉnh hơn cả chiến đấu sư bậc S"
" Bên này mẹ Vương cũng nói như vậy"
" Aizh, Vương Nhất Bác nếu không có bên cạnh, con nhớ đi theo Hương Tuyết Hải. Nàng ta dù sao sức chiến đấu cũng thuộc hàng S cấp"
" S cấp? Mẹ Vương là chiến đấu sư?"_ Tiêu Chiến vô cùng giật mình.
" Đúng vậy"
Quào, thật không ngờ. Người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp nhìn là muốn bảo vệ, hóa ra sức chiến đấu lại hung tàn như vậy. Tiêu Chiến tặc lưỡi, nhìn người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc sau mới chấm dứt. Tiêu Chiến thả lỏng người dựa lưng vào sofa, cũng may xuyên tới có ký ức của nguyên chủ, khi nói chuyện với người thân mới không bị lòi. Đồng thời cũng thấy bứt rứt không yên trong lòng, tự nhiên xuyên tới đây mà không có lý do, chiếm dụng thân thể người khác không nói, còn chiếm luôn cả mẹ ruột và ông chồng hờ.
" Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác đi vào, tay cầm máy tính bảng cùng quả cầu thủy tinh trắng muốt hình tròn. Ban nãy to tiếng với nhau, giờ lại gặp mặt, Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngượng ngùng.
" Đây là máy đo tinh thần lực"_ Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh_ " Tôi biết anh tò mò về năng lực của bản thân, cho nên mang lại đây"
" Cám ơn cậu"
Tiêu Chiến mất tự nhiên dịch dịch mông, ngón tay út hơi co lại.
" Tôi là chồng anh, quan tâm anh là điều hiển nhiên. Đừng nói lời cảm tạ, nghe xa cách lắm"
" Ừm....máy này dùng thế nào?"
" Đặt tay lên, nhắm mắt lại rồi cảm nhận thế giới tinh thần của mình"
Tiêu Chiến ôm lấy quả cầu thủy tinh, dựa theo Vương Nhất Bác nói, yên lặng đi vào thế giới tinh thần lực của mình. Không biết do ảo giác hay thế nào, từ khi chế tạo xong thẻ bài thứ nhất, thế giới tinh thần của anh ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí xuất hiện thêm nhiều mảnh tinh thể màu đỏ khác. Tuy nhiên, chúng vẫn bị bao quanh bởi vô tận hắc ám, khiến ánh sáng trở nên bị lu mờ.
" Tích..."
Quả cầu thay đổi ánh sáng liên tục, cuối cùng dừng tại màu xanh lục. Đồng thời máy tính bảng mà Vương Nhất Bác đang cầm trên tay cũng hiện ra thông số.
" E cấp"_ Vương Nhất Bác ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com