Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gặp phải công chúa Ngải Trình

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo hành lý bước lên quân hạm trực tiếp bay thẳng tới hành tinh E-O. Những lời mà hắn nói với Tiêu Chiến hôm qua cũng không hoàn toàn đúng sự thật, bởi vì E-O thực chất đã bị trùng tộc càn quét, người dân sống trên đó gần như bị diệt hoàn toàn. Quân đội đóng quân trên hành tinh E-O phát tín hiệu cầu cứu, Quân đoàn số 2 do Nguyên soái Vương Dực Chu dẫn dắt đã gấp rút lên đường từ mấy ngày hôm trước. Bọn hắn tuy nói sắp tốt nghiệp ra trường, nhưng thực chất đã là nửa người trong quân đội. Cho nên khi một trong bốn quân đoàn gặp phải nhiệm vụ mang tính khó khăn quá cao mà không đủ người , bọn họ  sẽ lập tức bị triệu tập, coi như là quân dự bị được đưa tới chiến trường.

Hai ngày sau, quân hạm xuyên qua bầu khí quyển từ từ hạ xuống, mục tiêu chính là căn cứ quân sự được đặt tại nơi này. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, mái tóc đen nhánh dưới ánh mặt trời được rọi qua tấm thủy tinh càng thêm mềm mại tỏa sáng, đôi mắt màu hổ phách trông có vẻ lạnh lùng xa cách đang quan sát hết thảy những gì đang diễn ra trên mặt đất.

" Kiến Bullet! Tại sao lại là kiến Bulett?"_ đồng bạn bên cạnh đột nhiên cất cao giọng, run lẩy bẩy chỉ ra bên ngoài.

Những sinh vật đang bò loạn kia chính là những con kiến Bullet khổng lồ cao tới ngang eo của một người đàn ông trưởng thành với bộ hàm lớn sắc bén có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Không những thế, Bullet còn có thể phun ra nọc độc thông qua những vết cắn. Cơn đau mà chúng đem lại có thể sánh ngang với việc bị súng laze bắn trúng.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ai nấy đều biến sắc, hoảng hốt như bản thân đang phải đối mặt với chuyện gì khủng khiếp lắm.

Nhưng cho dù thế, khi quân hạm đáp xuống sân bay, với tố chất là sinh viên của trường quân đội danh giá bậc nhất Đế quốc, tất cả bọn họ đều xốc lại tinh thần. Thân mặc áo giáp, khoác súng laze trên vai, dưới sự chỉ huy dẫn dắt của huấn luyện viên Viêm Từ đồng thời cũng là thiếu tướng trong quân đội, tất cả mọi người nối đuôi nhau đi xuống, dẫn đầu là Vương Nhất Bác.

Khu căn cứ là nơi an toàn duy nhất trên hành tinh này, tất cả người dân sống sót sau trận càn quét đều được đưa về đây. Bọn kiến lần mò theo hơi thở tìm đến, quyết tâm phải tiêu diệt toàn bộ các sinh vật còn sống trên hành tinh này, vì thế mà số lượng bao vây xung quanh căn cứ cực kỳ đông.

" Oanh"

Tiếng đạn pháo phát ra, báo hiệu một cuộc chiến mới bắt đầu.

Ngược lại với tình hình chiến đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng trên hành tinh E-O, bên chủ tinh dường như yên ả hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến xuyên qua gần nửa tháng vẫn chưa có dịp tham quan Đế đô, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi cho nên anh quyết định ra ngoài đi dạo một phen. Đường phố rộng lớn thông thoáng, người trên đường đi qua đi lại tấp nập. Tuy nói tinh tế giống loài được phân chia thành các cấp bậc khác nhau, nhưng người nơi đây đa số đều chung sống với nhau rất hòa bình.

Bên trái đường có một cửa hàng bán hoa vô cùng rộng lớn, bày biện trang trí cũng cực kỳ hút mắt. Tiêu Chiến vốn là người yêu thích những thứ thuần thiên nhiên cho nên đối với hoa cỏ các thứ cũng cảm thấy đặc biệt có hứng thú, huống hồ trong đây còn bán rất nhiều loài hoa hiếm lạ mà trên Trái Đất chưa từng có.

" Kính chào quý khách"

Người máy thấy có người bước vào lập tức đi ra mở cửa, cung kính cúi đầu y như người thật, cũng may toàn thân làm bằng hợp kim cho nên Tiêu Chiến mới không bị nhầm lẫn. Anh tấm tắc khen ngợi sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật, đồng thời nhanh chóng rảo bước vào bên trong mong muốn tìm được một loại hoa ưng ý  đem về tặng cho mẹ Vương.

Từng đóa cát tường như lời chúc may mắn hạnh phúc cho những ai nhìn thấy chúng, bởi ý nghĩa đẹp đẽ bình dị này cho nên Tiêu Chiến quyết định chọn mua. Chủ cửa hàng là một phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi, mỉm cười hòa ái giúp anh lựa ra năm mươi bông hoa to nhất tươi tắn nhất. Tiêu Chiến quét mã trả tiền, lễ phép nói lời cảm tạ.

Những tưởng hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng chẳng bao lâu sau giông bão liền ập tới. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn đám người chắn trước mặt mình, đếm sơ qua cũng năm đến sáu dị năng giả, trong đó đứng đầu là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thấy anh ăn mặc giản dị từ đầu tới chân, cô ta khẽ xuy một tiếng, khinh thường hỏi:

" Anh có quan hệ gì với anh Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vẻ mặt hiểu rõ, này lại là một đóa hoa đào thầm mến Vương Nhất Bác đây mà. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Cô là ai?" 

" Ngải Trình"_ cô ta tức giận đáp_ " Đừng nói lời vô nghĩa nữa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu".

" Chúng tôi là gì của nhau có liên quan tới cô sao?"_ Tiêu Chiến nhún vai, anh tuy không thích Vương Nhất Bác nhưng không có nghĩa là anh thích vạch áo cho người xem lưng.

" Tất nhiên là có, tôi thích anh ấy, cho nên anh có thể nhường anh ấy cho tôi được không?"_ Ngải Trình kiêu ngạo ngẩng mặt, dường như không nhận thấy rằng câu nói của mình vô lý tới cỡ nào.

Tiêu Chiến bật cười:

" Nếu thích người nào thì phải tìm cách chiếm lấy trái tim người ấy chứ em gái, nhường qua nhường lại thế này sao có thể gọi là thích được?".

" Chuyện đó không cần anh lo, việc của anh là nhường anh ấy lại cho tôi sau đó cút ra khỏi nhà họ Vương càng sớm càng tốt".

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh xuống, mặc dù biết trong xã hội có lắm loại người nhưng vô lý kiêu ngạo thế này đúng là lần đầu tiên anh gặp phải.

" Nếu như tôi không đồng ý đâu"

Ngải Trình nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, giọng nói cũng âm trầm thêm mấy phần.

" Đúng là dân đen không biết trời cao đất rộng, để hôm nay bổn công chúa dạy cho anh một bài học".

" Hóa ra là công chúa, bảo sao thấy họ Ngải này có chút quen tai"_ Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi_ " Vậy anh trai cô chính là Ngải Lân danh tiếng lẫy lừng trong làng phạm tội sao?"

Hai chữ Ngải Lân dường như là vảy ngược của Ngải Trình, vừa nghe thấy tên cô ta liền như mèo bị giẫm phải đuôi, điên cuồng vươn móng vuốt.

" Người đâu, đánh hắn cho ta!"

Mấy tên thuộc hạ vâng lệnh tiến lên vây quanh lấy Tiêu Chiến. Thể lực giữa chiến đấu sư với chế tạo sư vốn đã lệch nhau như trời với đất, đây lại còn có năm tên. Mặc dù trong lòng đang vô cùng hoảng loạn nhưng mặt ngoài Tiêu Chiến vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Anh lạnh nhạt nói:

" Năm người đấu một, hoàng gia các người cũng thật biết cách chiêu đãi người khác".

Ngải Trình cũng thấy không đúng lắm, nếu việc này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị dân chúng lên án, phụ vương cũng nhất định không tha cho cô ta. Nhưng ai bảo Tiêu Chiến cực kỳ chướng mắt đâu, nếu không phải cô ta là công chúa chắc cũng không thể điều tra ra được được nhiều chuyện đến vậy. Cũng may lúc trước kéo người vào trong ngõ, quanh đây vắng vẻ không sợ bị người khác phát hiện.

Thấy đối phương không có ý thay đổi quyết định, Tiêu Chiến khẽ bặm môi, tay vân vê túi quần rút ra mấy tấm thẻ bài. Trực tiếp giải quyết bằng vũ lực không được, chỉ có thể dùng mánh khóe đánh nhanh thắng nhanh.

Mấy tên thuộc hạ dị năng đều thuộc hàng A cấp, khi biết đối phương chỉ là một tên chế tạo sư với tinh thần lực thấp kém liền tỏ ra khinh thường, cho nên lười sử dụng dị năng. Vì thế mà tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho Tiêu Chiến, khi mà lá bài đầu tiên anh xuất ra chính là chiến binh Gao màu đỏ. Lần trước được Vương Nhất Bác gợi ý, thẻ bài này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, nhược điểm thì ít mà ưu điểm thì nhiều. Đối với kẻ địch không hề phòng bị, chắc chắn sẽ là một cú đánh đau nhớ mãi suốt đời.

Tốc độ Gao đỏ nhanh như chớp, lao ra chỉ bắt giữ được tàn ảnh, đánh cho mấy tên thuộc hạ không kịp trở tay. Đặc biệt kỹ năng đánh lạc hướng người khác sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho đội hình nhanh chóng trở lên hỗn loạn. Tiêu Chiến tiếp tục sử dụng thẻ bài "Cánh bướm tung bay", mấy nghìn con bướm trắng tinh ồ ạt xông tới vây kín toàn bộ không gian, tầm nhìn đột nhiên bị che chắn. Bọn thủ hạ bấy giờ mới biết mình nhìn lầm người, đây đâu phải là thỏ con, rõ ràng là thỏ đại lão mới đúng.

" Kích hoạt đôi cánh thiên thần"_ Tiêu Chiến vừa ném ra thẻ bài, một con bướm màu vàng nhạt to đùng xuất hiện giữa không trung. Anh lập tức ra lệnh_ "Mang ta đi".

Con bướm xà xuống đất, ngoan ngoãn cúi người cho anh trèo lên. Tiêu Chiến ôm bó hoa cát tường nhanh chóng rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Tuy thời gian sử dụng thẻ bài không được lâu, chỉ ngắn ngủ vài ba phút đồng hồ nhưng cũng đủ cho anh chạy sang đường phố bên cạnh, ở nơi đông người mới có thể dễ dàng thoát thân.

Quả nhiên khi Tiêu Chiến vừa rời khỏi, Gao đỏ cùng đàn bướm đồng thời biến mất.

" Công chúa...."

" Thất thần làm cái gì, còn không mau đuổi theo"- Ngải Trình tức giận quát_ " Một lũ vô dụng".

Ngay cả cô ta cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lợi hại đến thế, mặc dù cô ta cũng là một chế tạo sư bậc S nhưng chưa từng chế tạo được ra những tấm thẻ bài độc nhất vô nhị như này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com