Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở Về

Từ trong màn đêm tĩnh mịch ở đâu lan truyền tới theo dòng tiếng bánh xe ngực lọc cọc đất đá vẩy quanh. Trước cổng thành điện là một chiếc xe cổ lâu đời, nhìn qua đã thấy được vết nứt trầy nhát của thời gian

Từ trong toàn cung điện với vẻ ngoài sụp tối, bao cảnh xung quanh đều là khoản màu tối mịch không chút rực rỡ ánh đèn. Một người đàn ông dáng vẻ lù khù chân chạy ra khỏi cổng. Nhìn thoạt qua kẻ này cũng đã lớn tuối, cái thân hình gầy gùa lom khom chạy mau ra khỏi mở cổng điện

- Vương chủ,người về rồi còn đó là?

Thanh niên cao ráo dắt bên tay một mỹ nam với một vẻ ngoài thanh tú,dung mạo phải nói là rạng ngời tuyệt mỹ. Thật sự rất đẹp!

- Đây là Dĩ Phong, phiền ông đưa em ấy đến thư phòng trước tôi có việc lát sẽ về

Giọng thanh cao lãnh băng giá vừa nói lên là của Vương Nhất Bác. Vương chủ của cả toàn điện rộng lớn này,hắn là con trai một của Vương chủ đời trước thuộc Ma tộc. Bề ngoài là một dung mạo anh tuấn cao cao tài thường,tính cách tuy có đôi chút thất thường đồng thời là Vương chú tiếp vị của ma tộc thế hệ tiếp theo

Mỹ nam nhân vừa nãy hắn dắt bên tay khi vừa rời khỏi xe là con trai của một dân thôn thuộc vùng địa hồ tộc. Vùng địa này trước kia do một tay Yêu vương canh giữ, sau khi cuộc tranh quyền đoạt lời diễn ra giữa Giới ma địa cùng Yêu giới. Phần thắng tất nghiên về Ma tộc, Yêu địa thua thảm hại, Yêu vương tự đầu đem cho Vương chủ ma tộc đời trước cũng chính là cha của Vương Nhất Bác chém đi. Đem nó về làm vật trưng bày như một chiếc công hiển hách

Sau này khi Vương Nhất Bác kế ngôi làm chủ, trong một lần đi du ngoạn thám thính tình hình nô lệ phía giới yêu thì vô tình va phải lưới tình của tên hồ nam mỹ sắc này. Hắn liền quyết đem về làm của riêng mình

Xong Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc xe ngựa không người lái bước khỏi thành điện lớn, khuất mình khỏi tuyến đường vẳng lặng. Khi đó vị đàn ông lớn tuổi kia cũng đồng thời là quản gia của điện. Ông với thói quen của mình đặt tay bên ngực thể hiện sự tôn trọng mời vị Dĩ Phong vào bên trong

Dĩ Phong đáp lại bằng một cái cúi đầu lễ phép rồi tiến bước vào bên trong. Khi hắn đến chân vào ghế sảnh, đã có một vị nam nhân khác dung mạo hơn hắn vạn lần ngồi bên trên cùng hai vị hầu nữ

Người này là Tiêu Chiến. Con trai một của một vị thần có chức vụ lớn trong địa Long tộc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lấy nhau lúc Ma tộc đánh chiếm cùng Yêu tộc. Chỉ do một lần hai bên trong lúc tranh đấu vô tình Nhất Bác bị thương, người giúp hắn cứu trị là Tiêu Chiến. Khoản thời gian ngắn ngủi dưỡng thương đã khiến Vương Nhất Bác say đắm chàng trai này và quyết sau trận ẩu đả kia mang thắng lợi cùng cưới anh về nhà

- Tiêu Chiến, anh sao lại ở đây

- Tiểu Phong là em sao,anh không nhìn nhằm chứ?

Tiêu Chiến xua tay cho hai kẻ hầu nữ bên cạnh rời đi,tự mình chạy lấy ôm chặt Dĩ Phong. Nhìn hai người bây giờ cứ như hai kẻ đã thân nhau rất lâu vậy chỉ là thời gian lâu rồi không thể gặp

Dĩ Phong theo đó đáp lại cái ôm ấp của anh là một chiếc ôm khác quấn chặt. Nhìn không biết lại ngỡ hai người đang yêu nhau

- Em sắp thành người của Vương chủ rồi

Câu nói này Dĩ Phong vừa thoát ra cũng ngay lúc buông tay khỏi cái ôm chặt của Tiêu Chiến. Hắn di chuyển đến vị trí cái bàn trà lớn gốc phòng. Tự đập nát ly trà sử dủng mảnh sứ cắt ngang mạch tay của mình

Tiêu Chiến không hiểu gì thấy Dĩ Phong chảy máu liền kêu hầu nữ đến dọn dép. Một tay mình băng bó cho Dĩ Phong, đợi đám hầu nữ rời khỏi hết lúc đó vẫn còn sót một mảnh sứ còn nhơ nhớp máu của Dĩ Phong. Tiêu Chiến không chần gì cầm lên, không nghĩ từ đâu miếng băng bó của Dĩ Phong lại rơi xuống nơi vết thương đã rướm đấy máu đỏ. Cùng lúc ấy Vương Nhất Bác đã trở về chứng kiến được cảnh tượng dễ hiểu lầm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com