Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Thời gian trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đến ngày khai giảng chính thức vào cấp 3 của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Buổi tối trước ngày đó, hai gia đình quyết định tụ họp cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng cho hai đứa nhỏ cùng bước sang một trang mới, một khởi đầu mới.

Ba mẹ Tiêu Chiến đều đi làm về sớm, ba Tiêu sau khi chuẩn bị xong xuôi thì đánh xe ra cổng đợi trước, mẹ Tiêu cùng con trai lần lượt ra sau. Còn ba mẹ Vương sẽ tiện đường đi làm về sẽ rẽ thẳng tới quán luôn, vậy nên nhiệm vụ cao cả là đón con trai cưng của ba mẹ sẽ được giao cho nhà hàng xóm thân thương.

Lúc Tiêu Chiến đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở cạnh xe từ trước, còn ba mẹ cậu đều đã lên xe, "Cậu chưa lên xe à, còn quên thứ gì sao?", Tiêu Chiến vừa hỏi vừa gạt tay mở cửa ghế sau, sau đó lại chưa vào vội mà đứng tránh sang một bên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, thời điểm này chiều cao của hai người hoàn toàn tương đương nhau, tuy vậy trông Vương Nhất Bác lại đô hơn một chút vì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hơn, còn Tiêu Chiến gầy hơn. Cậu vươn tay đỡ lấy cánh cửa vừa được Tiêu Chiến mở ra rồi bảo bạn mình vào trước đi. 

Vương Nhất Bác cũng bước vào xe ngay sau Tiêu Chiến, ba Tiêu khởi động xe đưa ba mẹ con đến nhà hàng. 

Bữa tối trôi qua yên bình dưới sự nhiệt tình của hai gia đình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chia sẻ với cả nhà về dự định tham gia câu lạc bộ, ban đầu theo dự tính cả hai cùng muốn vào câu lạc bộ âm nhạc, vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết chơi guitar, vào đó cho chơi cho có một chút thời gian thư giãn cuối tuần.

Thế nhưng sau màn casting 2 bạn nhỏ tự biên tự diễn trong phòng Tiêu Chiến hôm trước, cậu nghĩ là Vương Nhất Bác nên tham gia vào cả câu lạc bộ nhảy nữa, vì giọng của bạn thân cậu khi nói chuyện và hát đều rất trầm rất hay, nhảy cũng rất đỉnh, Tiêu Chiến rất mê. Vậy nên nếu chỉ chọn một trong hai thì thật lãng phí tài năng này. 

Sau đó dưới sự phân tích lợi, hại của hai gia đình, Vương Nhất Bác quyết định sẽ tiếp tục chơi bóng rổ cho câu lạc bộ địa phương và tham gia câu lạc bộ nhảy, còn Tiêu Chiến vào câu lạc bộ mỹ thuật vì cậu vẽ đẹp. Cuối cùng cũng chẳng ai chọn câu lạc bộ âm nhạc để chơi guitar cả.

Lúc đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn cười một phen, suy nghĩ xong casting chán chê để rồi chọn con đường khác hả. Thôi được rồi, hai người họ muốn chơi guitar thì chơi lúc nào chẩ được, nhỉ.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hai đứa trẻ nhà mình đã hoàn thành vô cùng xuất sắc kì thi và nhập học vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố.

- Chúc mừng!/Chúc mừng ạ!

Ba mẹ Vương Tiêu đều rất tự hào về các con của mình, họ luôn cảm thấy dường như chuyện hai gia đình được kết nối với nhau là duyên phận, dưới những sự trùng hợp đến khó ngờ.

- Con trai lớn à, 

- Con trai nhỏ à,

Ba Tiêu và ba Vương đồng thời lên tiếng, họ quay sang bên phía hai đứa trẻ gọi con trai của đối phương. Thấy vậy mẹ Tiêu liền biết ba hai đứa nhỏ say rồi, cô lắc đầu cười trừ, tay cầm ly nước ép trái cây cụng ly với mẹ Vương ngồi bên cạnh cũng đang ngà ngà say.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ngồi thẳng lưng nghe hai ba gọi, "Dạ chú, con nghe ạ".

Ba Tiêu lặng lẽ uống hớp nước cho tỉnh táo lại đôi phần trước, sau đó mới lặng lẽ đứng dậy đến bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, "Các con lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến giờ chẳng mấy khi tách nhau ra cả. Chỉ là ba cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, hai đứa con đã lớn như vậy rồi..."

- Đúng vậy.

Ba Vương cũng xoa đầu con trai mình và con trai nhà bên, "Sau này hai đứa cũng hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong học hành và cuộc sống nhé, nếu có vấn đề gì khó thì nói với ba mẹ, cả nhà chúng ta luôn ở đây làm chỗ dựa cho hai con. Đúng không mình?", ba cười cười yêu chiều nhìn mẹ Vương.

- Ừm... Ừm... 

Biết mẹ Vương đang chỉ trả lời trong vô thức vì cô đã say lắm rồi, mẹ Tiêu đỡ cô từ từ gục xuống bàn, lúc mẹ Tiêu chuẩn bị nói gì đó thì mẹ Vương lại chợt bật dậy, nắm lấy tay cô, "Lan Lan à, nếu gia đình hay Lan Lan có vấn đề gì thì nhất định không được giấu tôi đâu đấy, Lan Lan... hức", mẹ Vương nấc lên một cái, "...hãy tâm sự với tôi nhiều hơn nhé".

Trong lúc mẹ Tiêu còn đang ngơ ngác thì mẹ Vương đã lại nằm xuống bàn, ba Vương vỗ vai ba Tiêu cũng nói điều tương tự như vợ mình rồi sau đó mới quay lại ngồi cạnh vợ yêu.

Còn cả nhà họ Tiêu từ lúc vừa nghe xong đã ngơ ngác không nói thêm gì, sau đó Tiêu Chiến là người phản ứng đầu tiên, cậu vỗ vỗ Vương Nhất Bác rủ đi rửa tay rồi sắp xếp đồ ra ngoài trước đợi xe mẹ Tiêu vừa đặt để đón gia đình nhà họ Vương.

- Alo, chị Tiêu Lan gọi xe về khu A đúng không ạ? Em đến trước nhà hàng đợi mình rồi ạ.

Tiêu Chiến đang cầm điện thoại của mẹ đáp, "Dạ dạ, con đang đứng ở trước nhà hàng đây ạ, con nhìn thấy xe chú rồi, chú tiến lên thêm một chút giúp con với ạ. Ngay đằng trước có người đang vẫy tay đấy ạ". 

Cậu vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác đang vẫy vẫy xe, bác tài xế đi tới nơi, mở cửa sổ chào hai bạn nhỏ một câu rồi ra hiệu cho hai đứa lên xe.

Tiêu Chiến: "Dạ đây là mẹ con đặt xe cho gia đình bạn ấy ạ", cậu chỉ vào Vương Nhất Bác, "bác đợi một chút nhé cô chú đang ra rồi ạ".

Chưa đầy một phút sau ba Tiêu và ba mẹ Vương đã đi ra, Vương Nhất Bác mở và giữ cửa xe cho ba mẹ lên, sau đó đóng lại. Cậu quay đầu chào ba Tiêu một câu rồi nháy nháy với Tiêu Chiến.

- Tớ đưa ba mẹ về trước, lát nữa về gọi điện nhé.

Tiêu Chiến cười, "Nói chuyện xem mai học gì hả?"

Vương Nhất Bác cũng bật cười, "Vậy đó".

Xe taxi vừa rời đi thì mẹ Tiêu cũng lái xe tới trước mặt hai ba con, Tiêu Chiến mở cửa ghế phụ đỡ ba vào sau đó cậu cũng chui vào ghế sau. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh về nhà.

Khi nhà họ Tiêu về tới nơi thì nhà họ Vương vẫn sáng đèn, mẹ Tiêu nấu canh giải rượu cho chồng rồi bảo Tiêu Chiến mang sang cho ba mẹ Vương. Cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác trước, sau đó vừa ra khỏi cổng thì gặp Vương Nhất Bác cũng đi ra.

Vương Nhất Bác, "Tớ xin, cảm ơn cô hộ tớ nhé. Cậu soạn sách chưa, lát nữa nhớ ngủ sớm đấy".

- Nhất Bác, cậu nói nhiều quá.

Vương Nhất Bác: "..."

Tình cảm rồi sẽ nguội lạnh sao?

Hai người nói qua nói lại thêm một hai câu rồi chào tạm biệt đối phương, trước khi đi Vương Nhất Bác còn xoa đầu Tiêu Chiến chúc ngủ ngon, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ, "Rõ ràng chúng mình bằng tuổi nhau nhưng sao nhiều lúc tớ lại thấy cậu như anh tớ vậy?"

Vương Nhất Bác nhếch mi, kiêu ngạo đáp: "Hai tháng là khoảng cách một đời người mà, gọi anh đi cưng".

Tiêu Chiến cũng cười cười: "Anh à~"

Vương Nhất Bác đột nhiên không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngay lập tức bị giội một gáo nước lạnh: "Anh trai lớn hơn em hai tháng nhớ đi ngủ sớm nhé, dù sao thì sức đề kháng của 'người già' cũng không tốt lắm anh ạ".

Nói xong cậu ngay lập tức chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác còn phải đứng đơ ra thêm một lúc thì hồn mới về. Vương Nhất Bác bật cười, đúng là cảm giác Chiến Chiến càng ngày càng biết nghịch mà.

...

Sau khi dọn dẹp bàn học và sắp xếp sách vở cho ngày mai xong, Tiêu Chiến chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mẹ Tiêu mang lên cho cậu một cốc sữa ấm, nhắc nhở em bé uống xong thì đi ngủ luôn để mai dậy sớm đi học. Tiêu Chiến vâng dạ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng sau đó nằm lăn lộn trên giường thêm mấy vòng mà Tiêu Chiến vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ. Sau vài phút suy nghĩ, cậu quyết định dậy xem lại đồ đạc. Thấy đồ dùng học tập và sách vở đều đã được cất ngay ngắn trong cặp sách, Tiêu Chiến lại đứng ngơ ngác thả trôi suy nghĩ đi xa.  

- Do ngày mai là khai giảng nên mình hồi hộp sao?

Tiêu Chiến mở điện thoại, thấy bây giờ mới hơn 10 rưỡi, cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Nhất Bác, cậu ngủ chưa?]

Giao diện đang màu xám bỗng chốc nảy sang màu xanh: [Tớ chưa, sao thế?]

[Không ngủ đươc T^T]

Vương Nhất Bác gửi lại một emoji mèo con lăn lộn cười, sau đó mới nhắn tiếp: [Tớ qua ru cậu ngủ nha?]

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nhập tin nhắn: [Thôi, cũng muộn rồi, tớ nằm thêm một lúc cố ngủ vậy.]

Tuy nhiên, tin nhắn chưa kịp gửi đi cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài ban công, ngoảnh đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ hình chuối đang ôm gối đứng đó, trong tay vẫn cầm theo điện thoại. Tiêu Chiến mặc đồ ngủ dâu tây ngạc nhiên, vội chạy ra mở cửa cho bạn, "Cậu vừa mới nhắn thôi mà, sao đã trèo sang đây rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ đưa gối với điện thoại của mình cho Tiêu Chiến, sau đó đẩy cậu đi về phía giường, còn cậu quay đầu khóa cửa ban công lại rồi cũng leo lên giường nằm.

- Ngủ thôi.

Trong phòng vừa bật điều hòa vừa bật quạt nên hai người vẫn phải đắp chăn, sau khi kéo chăn phủ kín người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ từng nhịp lên bụng cậu. 

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở đều theo từng nhịp vỗ của Vương Nhất Bác, trong đầu cậu bỗng nghĩ đến ngày mai khai giảng, hình như Vương Nhất Bác phải cầm cờ đi đầu lớp. 

Đương lúc nghĩ ngợi linh tinh, còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác về việc đó, Tiêu Chiến đã nghe thấy giọng hát trầm ấm: "Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi..."

- Tớ hơi buồn ngủ rồi.

- Vậy ngủ thôi, tớ hát thêm lần nữa nhé.

- Ừm...hay lắm

- Bài tủ đấy.

- Hay đáo để.

Một đêm không mộng mị trôi qua, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên trong cấp ba của hai bạn nhỏ.

---

WYB: em bé ngủ ngoan.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com