Chương 6:
Kì thi của chuyển cấp của học sinh lớp 9 lên 10 diễn ra vào ngày 02 tháng 06 năm 20xx, khoảng tầm một tháng sau kết quả đã bắt đầu được chuyển tới từng học sinh. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học ngôi trường THPT mình đã đậu, rồi tới ngày 01 tháng 08 cùng năm, tất cả những học sinh đã trúng tuyển vào trường sẽ bắt đầu ngày học hè đầu tiên của mình.
Tiêu Chiến thề, từ lúc thi xong đến ngày đi học, đó là những ngày thảnh thơi nhất cuộc đời từ khi cậu sinh ra cho tới bây giờ. Từ biệt cái giờ giấc sinh hoạt dậy từ 4h sáng mỗi ngày rồi lại 23h đi ngủ, chia tay những tờ đề ôn thi khiến đám học sinh chẳng ai muốn nhớ lại nữa. Trong hai tháng nghỉ hè đó, Tiêu Chiến cũng đã có cơ hội làm rất nhiều những việc mà hồi trước phải kiềm chế vì sợ nghiện.
Chẳng hạn như cùng với Vương Nhất Bác chơi game thâu đêm suốt sáng, rồi lại ngủ hết một buổi chiều mà không bị làm phiền bởi một tiếng chuông báo thức nào. Hay dành ra cả một ngày trời chỉ để đi lang thang khắp phố xá, chẳng cần có mục đích đến nơi nào cố định, chỉ là đi đây đi đó, đến những nơi đã từng hoặc chưa từng đặt chân đến trên mảnh đất họ sinh sống, cảm nhận lại cuộc sống bình dị mà hai người đã tạm quên đi khi phải chìm vào biển đề.
Hoặc sẽ có ngày đi tránh nóng ở một vùng biển rất xa, nơi mà họ chưa từng đến trước kia, chỉ để cảm nhận nhịp điệu của những con sóng xô bờ, cảm nhận gió mùa đi cùng những gợn sóng ấy phả vào người mát lạnh, rồi cùng thưởng thức những đặc sản ở vùng biển đó. Hai gia đình đều được cái chẳng dị ứng gì, vậy nên những bữa ăn ở đó đều rất ngon.
Những ngày nghỉ dần trôi qua với sự bình dị, đôi lúc không bình dị là những ngày đi chọc xoài, chọc râu ra, chọc ổi, chọc chó của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Và đáng lẽ, kì nghỉ đó sẽ được Tiêu Chiến cho lên top 1 trong bảng xếp hạng kì nghỉ hè tuyệt vời nhất nếu không có sự xuất hiện của đống bài vở lớp 10.
Tiêu Chiến ". . ."
Đúng là ác mộng.
Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện bàn ăn, nhưng trên chiếc bàn đáng lẽ nên có đồ ăn thì lại chất đầy vở ghi và sách giáo khoa của hai người. Cậu chăm chú nghiên cứu cuốn sách giáo khoa vật lí dày cộp (trong mắt Tiêu Chiến) kia, đôi lúc còn ghi ghi chép chép gật đầu giống như mình vừa phát hiện ra được gì thú vị lắm.
Còn trước mặt Tiêu Chiến lúc này là không biết bao nhiêu công thức vật lí kèm theo một số bài tập áp dụng, chẳng biết Vương Nhất Bác kiếm được ở đâu. Cậu ngán ngẩm, làm được một bài rồi lại nhìn người kia bằng ánh mắt chán nản.
- Tại sao ngày hè của một học sinh lại phải nhốt mình trong nhà làm mấy cái thứ nhàm chán này chứ?
Vương Nhất Bác bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu gỡ cái cặp kính 0 độ đeo chỉ nhìn cho giống người có tri thức kia xuống, sau đó buông lời an ủi có cũng như không.
- Tớ đang giúp cậu tìm lại tình yêu với vật lí mà.
Tiêu Chiến trừng mắt, "Ai yêu thì tự giác nhột đi".
Vương Nhất Bác nhún vai, cũng chẳng phủ nhận.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, ba mẹ Vương Tiêu vẫn đi làm như bình thường. Vậy nên ở nhà chỉ có hai cậu con trai đang ra sức học để sánh vai với các cường quốc năm châu kia thôi. Mà thực ra là chỉ có Vương Nhất Bác cố gắng học, còn Tiêu Chiến là bị kéo theo ấy chứ.
Tiêu Chiến cũng chưa có kế hoạch gì cho cả ngày hôm nay, ban đầu dự tính là ngủ dến 9h mới dậy sau đó tính tiếp. Vậy mà 9h chưa thấy đâu, chỉ mới hơn 7h giờ sáng lúc ba mẹ Tiêu vừa đi làm Vương Nhất Bác đã sang và còn rất tự nhiên gọi Tiêu Chiến dậy học. Cậu nghĩ, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ xỉu vì phải dậy sớm mất.
- Hôm qua 10h tối tớ sang đã thấy cậu tắt điện đi ngủ rồi mà. Tính ra đến 7h15 tớ mới gọi cậu dậy là cũng ngủ được hơn tám tiếng ấy chứ.
- Cái lúc 22h đó cậu sang để làm gì hả?
Vương Nhất Bác chẳng nói thêm gì, vốn dĩ tính nói là sang ngủ nhưng mà lại thôi. Mẹ Tiêu bảo hôm qua Tiêu Chiến ngủ sớm lắm, mới 9h-9h30 tối mà đã thấy cậu tắt đèn rồi, chắc là do chơi cả ngày nên mệt quá.
- Hôm qua cậu thấy không khỏe à?
Vương Nhất Bác hỏi.
- Tớ ngủ sớm thế à? Không biết nữa, kiểu nằm lên giường cái là ngủ say luôn chẳng nhớ gì nữa.
Tiêu Chiến chống cằm, cố nghĩ lại xem tối qua sau khi vào phòng mình đã làm gì, nhưng chẳng hiểu sao kí ức chỉ có một mảng trắng xóa, chỉ nhớ là cả người thấy mệt nhoài thôi. Chắc do hôm qua đi chơi loanh quanh về mệt quá thật.
- Mà này, sắp có kết quả rồi nhỉ?
Tạm gác chuyện tối qua sang một bên, Tiêu Chiến đứng dậy đi làm nước ép cam. Cậu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ở đằng sau hỏi liền giật mình. Trong thoáng chốc trong đầu Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì đó, bàn tay đang cầm máy ép nước bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Cậu từ từ quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang lấy cốc nên không để ý mình, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Không thấy Tiêu Chiến trả lời, tưởng cậu chưa nhớ ra nên Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Là kết quả tuyển sinh của tụi mình ý. Hôm nay là ngày 30 tháng 06, tính ra ngày mai là có rồi còn gì". Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Sao vậy, cậu quên à?"
- ... À, không.
Tiêu Chiến nhận lấy cốc từ tay Vương Nhất Bác, đổ nước cam vừa ép xong vào, "Lúc nãy tớ mải nhìn nước ép quá".
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có biểu hiện gì khác thường, cũng yên tâm lấy cốc nước ép uống một hơi dài.
- Hai đứa mình chắc là không trượt được đâu.
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến không nhịn được cười, một đứa đã chắc chắn một slot của trường lại nói ra lời thế kia, chẳng khác nào đang gián tiếp vả mặt những bạn đang lo lắng về kết quả tuyển sinh cả.
Mà đến đây Tiêu Chiến mới chợt nghĩ, chẳng biết từ bao giờ mà Vương Nhất Bác đã giỏi đến vậy, cậu ta có thể dễ dàng giải những bài toán 0,5 điểm cuối cùng mà nhiều bạn quyết định sẽ bỏ hoặc sẽ mất rất nhiều thời gian để làm. Môn văn khó nhằn mà từ cấp một Vương Nhất Bác đã ghét cuối cùng lại trở thành một trong những thế mạnh của cậu khi học cấp hai, còn về ngoại ngữ và một số môn học khác không đến mức gọi là suất sắc nhưng đều thuộc hàng top trong lớp.
Vậy nên học bạ của Vương Nhất Bác trong năm cấp hai phải gọi là đẹp không chịu nổi, dù ý thức học năm lớp 8 và hồi đầu năm lớp 9 có hơi chán. Nhưng năm lớp 8 cậu đã tham gia không ít các hoạt động tình nguyện để vớt vát lại hạnh kiểm, còn lớp 9, sau khi Tiêu Chiến quay lại thì hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa.
Tiêu Chiến nhìn bạn mình, mọi người quen biết cả hai luôn nói họ là con nhà người ta trong truyền thuyết, bởi học lực giỏi và tính cách không tồi. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác mới xứng đáng danh xưng đó, bởi cậu ấy biết tiến biết lùi trong mọi hoàn cảnh, ở một khía cạnh nào đó hoàn hảo tới mức Tiêu Chiến cảm thấy có chút tự ti về mình. Mà Tiêu Chiến không biết, trong lòng Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ chỉ có Tiêu Chiến mới xứng đáng được gọi như vậy.
- Phải rồi, tớ nhớ năm học vừa rồi cậu có đi thi học sinh giỏi thành phố nhỉ, nhưng mà cuối cùng lại không có giải gì.
Tiêu Chiến cứ nghĩ nếu Vương Nhất Bác đã nghiêm túc học tập để đi thi như thế thì ít nhiều cũng sẽ tiến được vào vòng quốc gia. Thế nhưng cậu ấy chỉ dừng lại ở vòng thành phố, hơn nữa còn không có giải gì.
- À, ngày tổ chức kì thi tớ không đến kịp nên cuối cùng không được vào.
Lời Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng tới nỗi Tiêu Chiến tưởng chuyện bạn mình đang nói đến không phải về bản thân cậu ta.
- Sao lại không đến kịp???
- . . . Tớ ngủ quên.
Tiêu Chiến: . . .
Việc học hành của cậu chông gai quá, anh Bác ạ.
Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ hôm đấy mình mơ thấy cái gì, nhưng cậu chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi. Vậy nên dù đã dậy lúc 6h, nhưng sau khi ba mẹ Vương đi làm Vương Nhất Bác lại chợp mắt một lúc trên ghế sofa, sau đó khi tỉnh lại đã hơn 8h rồi, điện thoại không biết có tới bao nhiêu cuộc gọi với thông báo tin nhắn messenger, nhưng vì chuông không bật nên tất cả đều là vô nghĩa.
- Nếu mà lúc đó thi được vào vòng trong thì có khả năng được tuyển thẳng nhỉ?
- Không biết nữa, có được vào vòng trong đâu 🥲
Câu trả lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nuốt không trôi ngụm nước cam đang ngậm trong miệng mình.
Ngày hôm sau, đúng như thông báo từ Bộ Giáo Dục, kết quả thi đã được gửi tới từng học sinh thông qua tài khoản định danh cá nhân của họ. Và cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nằm trong top những học sinh có điểm cao trong trường.
Vị trí thủ khoa trong kì thi lần này thuộc về cậu bạn lớp trưởng cũ của 9A1, hôm cả lớp gặp nhau để lấy giấy báo trúng tuyển và giấy chứng nhận kết quả thi, cô nàng lớp phó ngày trước còn giả bộ ngạc nhiên dí đầu bạn học cũ, hỏi sao thủ khoa của lớp kiêm thủ khoa trường mà giấu nghề kĩ thế.
Sau đó mọi người đều đến và nhập học vào trường mới, danh sách lớp sẽ được dán trên bảng thông báo vào ngày 31/07, rồi ngày hôm sau học sinh sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của mình.
Và trước khi những ngày đó đến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một buổi đi chơi xa cùng nhau. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai người, đã có sự đồng ý của ba mẹ Vương Tiêu sau khi qua vài bài kiểm tra kĩ năng sống gắt gao của hai mẹ.
Khi hai người đang ngồi trên chuyến xe chặng đường dài, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem cuốn sổ tay mẹ Tiêu viết cho mình rồi bật cười khi nhớ tới lại mấy bài kiểm tra đó, cứ như hai mẹ đang test kĩ năng sinh tồn của hai đứa vậy.
- Tớ xuống mua nước, cứ ở trên này nhé.
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì đi xuống luôn, hiện giờ xe đang nghỉ giữa chừng nên hầu hết mọi người cũng đều đi xuống nghỉ ngơi hít thở bầu không khí trong lành một lúc. Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ nên không có ý định xuống xe. Mãi tới một lúc sau, khi xe bắt đầu khởi động lại chuẩn bị rời đi, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến lên xe nên Vương Nhất Bác nhờ bác tài đợi một chút, cậu vừa bước ra khỏi ghế để đi xuống tìm Tiêu Chiến thì va phải một bạn nữ.
Hai người đều đang chăm chú vào việc khác nhau nên mới không để ý mà va vào đối phương, cuốn sách trên tay bạn nữ rơi xuống, Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt sách lên, trước khi trả lại tay bạn nữ tầm mắt cậu có kịp lướt qua tên cuốn sách.
- Tớ muốn ăn tụy của cậu?
Bìa đẹp thế mà lại là truyện kinh dị à?
- Nhất Bác, định đi đâu à?
Trong lúc Vương Nhất đang mải suy nghĩ linh tinh về cuốn sách kia, cậu cũng chưa kịp đi xuống xe thì Tiêu Chiến đã trở lại rồi. Hai người trở lại chỗ ngồi, Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến nghe về cuốn sách lúc nãy, Tiêu Chiến bật cười vì sự ngây thơ của bạn mình.
- Đấy là truyện thanh xuân vườn trường của Nhật Bản, không phải kinh dị đâu bạn ơi.
Tiêu Chiến nói, "Hồi trước tớ có đọc rồi, nội dung buồn lắm. Nếu có hứng thú thì thử đọc xem".
Vương Nhất Bác nghe đến tình yêu học đường thì cũng nửa nạc nửa mỡ, nửa hứng thú nửa không, cuối cùng lại chỉ chốt lại một câu 'để khi khác đi'.
Sau cùng chuyến đi chơi của hai người diễn ra vô cùng tốt đẹp, ngoại trừ hôm đầu tiên đi xe đường dài nên Tiêu Chiến có vẻ mệt và đi ngủ sớm, còn lại thì đều ổn cả. Ngay sau hôm hai người đi chơi về, danh sách chia lớp đã được nhà trường công bố rồi.
Không ngoài dự đoán khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được xếp vào chung một lớp 10A1. Cái đáng ngạc nhiên là những tên họ quen thuộc của lớp 9A1 đã cùng xuất hiện ở đây, lớp trưởng, lớp phó học tập, và còn vài người bạn khá thân thiết khác của hai người nữa.
Rà soát xong một lượt danh sách lớp, Tiêu Chiến gượng cười, còn Vương Nhất Bác thì không biết nên vui hay nên buồn.
- Năm học này sẽ náo nhiệt lắm đây.
Sau đó . . .
Ngày đầu tiên đi học, Tiêu Chiến vắng mặt.
Ngày thứ hai đi học, Tiêu Chiến vắng mặt.
Ngày thứ ba, . . .
Ngày thứ tư, . . .
. . .
Ngày 15 tháng 08 năm 20xx, ngày kết thúc học hè và bắt đầu vào chương trình lớp 10.
Sau nửa tháng trời vắng mặt trong các buổi học, lần đầu tiên Tiêu Chiến đến trường gặp đầy đủ các bạn trong lớp sẽ học cùng mình ba năm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com