[Phiên ngoại 2]
Nhớ năm ấy, sau khi scandal giữa Vương Nhất Bác với tiểu hoa đán nổ ra, Tiêu Chiến bị vây khốn trong trạng thái cảm xúc khó có thể hình dung.
Anh biết bản thân còn rất rất nhiều lịch trình không thể bỏ ngang, nhưng là, hễ động đến bất cứ cái gì ở thời điểm đó thì sẽ hỏng be hỏng bét hết cả. Trợ lý sợ quá, gọi cho quản lý, quản lý choáng váng, cũng vội vội vàng vàng chạy đến xem tình hình.
Người làm ăn, tính toán đường dài sẽ nhìn vào lợi ích ở tương lai chứ không phải chỉ ở ngay trước mắt. Những cái gì tiểu tiết không quan trọng quản lý liền thu xếp, khéo léo từ chối. Những thứ quan trọng hơn nếu mới nhận sẽ thành thành thật thật bàn lui tính tới, lựa cái gì khó thì đem theo, dễ thì bỏ qua, liên hệ công ty giới thiệu nghệ sĩ khác danh tiếng không kém, hình tượng phù hợp, cát-xê giảm ít giảm nhiều, qua mấy lần bàn rượu khó khăn lắm mới giữ được hình ảnh cùng cơ hội cho đôi bên. Còn với cái gì thực sự quan trọng, lại là hợp tác dài lâu, nghiễm nhiên Tiêu Chiến càng phải có trách nhiệm.
Điều kiện? Công ty cho anh ba tháng. Một con số quá nhiều đối với một nghệ sĩ như Tiêu Chiến. Nhưng công ty đã hào phóng tặng cho không như vậy, người làm công ăn lương như Tiêu Chiến đương nhiên cũng phải biết điều. Sau ba tháng liền một bước quật khởi, quay đầu tái đấu, phục sinh như phượng hoàng lửa cất cánh bay trên bầu trời cao.
Kỳ thực, đó là nguyện vọng cũng là suy nghĩ cá nhân của quản lý sau khi hứa hẹn đủ điều với bên công ty mà thôi. Còn Tiêu Chiến, anh không dám chắc.
.
"Đợt này con thật sẽ ở nhà những ba tháng sao?!"
Mẹ Tiêu mắt nháy nháy liên hồi khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cổng cùng với một cái valy to đùng.
Bố Tiêu đang tưới cây trong sân cũng giật mình ngẩng đầu lên, giọng hoảng hốt.
"Con bị công ty sa thải?!?"
Tiêu Chiến phì cười, trong lòng nghĩ, lần này dành thời gian về bên cạnh bố mẹ quả không sai.
Một tay kéo valy vào trong, một tay đóng lại cánh cổng sắt, người thì huých nhẹ mẹ Tiêu sang bên cạnh, Tiêu Chiến tươi cười.
"Gì mà ba tháng ở nhà không. Con còn đang tính rủ bố mẹ đi du lịch bụi đây này."
Cứ thế, bố Tiêu mẹ Tiêu nghiễm nhiên trở thành bạn đồng hành cùng Tiêu Chiến bôn ba khắp sông núi nước non, tận hưởng khoảng thời gian gia đình đã từ rất lâu rồi mới có được.
.
Bầu trời đêm của sa mạc Gobil thật đẹp. Về đêm, không khí trở nên lạnh lẽo vẫn chẳng ngăn được Tiêu Chiến ngồi thu lu trong mấy lớp áo khoác mà ngắm nhìn nó. Có tiếng sột soạt ở phía sau lưng, Tiêu Chiến quay đầu lại, là mẹ Tiêu.
"Mẹ chưa ngủ sao?"
Mẹ Tiêu cũng khoác lên mình một lớp áo khoác dày, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt hiện lên những vết chân chim lằn rõ của tuổi già. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, mẹ Tiêu vẫn còn trẻ trung lắm.
"Con cũng chưa ngủ mà."
Mẹ Tiêu cười.
"Con.. Con không ngủ được."
Tiêu Chiến bình bình đạm đạm đáp, giọng có chút đượm buồn.
Mẹ Tiêu không tiếp tục nói, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của đứa con trai bà đã rứt ruột đẻ ra này. Tính tình nó hoạt bát từ nhỏ, trong công việc thì lại rất quật cường cùng nghiêm túc, có đôi khi tính cách cứ như phân hai, căng thẳng quá độ là liền sinh bệnh vặt. Nói đến chuyện tình cảm thì lại càng bết bát, không, phải nói là xui xẻo mới đúng.
Khi còn là cậu nhóc mới lớn, còn chưa hiểu quá rõ nhân tình thế thái, thích cô nương nào chính là thích thì là nhích, không biết bao lần bị từ chối, nếu mà như người khác bị từ chối thì thôi đi, đây con trai bà lại vật vã cứ như là đã hẹn hò với cô nương nhà người ta suốt một quãng thời gian dài dài lắm rồi.
Lớn thêm một chút, đầu óc cũng thông minh ra, biết là phải "cua" người ta trước xong mới chuyển sang bước "tỏ tình", rốt cuộc đến cuối cùng mới thu vào tay được một cô nương tốt, kết quả lại bị cắm một cái sừng vừa to vừa dài, cô nương tốt đâu không thấy, chỉ thấy nhân sinh quan như bị đổi trắng thay đen, đáng sợ đến mức chẳng dám đi cua thêm một ai. Lăn lăn lộn lộn một thời gian, Tiêu Chiến ngao ngán liền quyết định tập trung vào sự nghiệp, đến tuổi cưới rồi tính sau, cùng lắm có bố Tiêu mẹ Tiêu, lo gì không có người làm mai. Cứ thế não bổ mà làm cẩu độc thân suốt nhiều năm trời.
Chính là khoảng thời gian khá lâu về trước, nhân dịp Tiêu Chiến nghỉ lễ về thăm nhà, mẹ Tiêu liền phát hiện ra một chuyện động trời, ừ thì con trai bà lại tiếp tục yêu đương rồi, nhưng yêu đương thế nào, lại là yêu đương với đàn ông.
Mẹ Tiêu tình cờ biết được chuyện này là do tin nhắn trên màn hình điện thoại của Tiêu Chiến mà ra. Ban đầu chỉ là tò mò, sau tò mò chính là quá đỗi hoảng hốt nên không thể ngăn được bản thân cầm điện thoại lên mà đọc. Đáng tiếc điện thoại đã cài mật mã rồi, chỉ có thể hiện lên được vài ba tin nhắn vừa gửi tới cho Tiêu Chiến mà thôi.
Mẹ Tiêu rối rắm. Quả thực muốn lôi đứa con trai quý tử nhà mình ra mà ép ép hỏi hỏi. Thế nhưng khi Tiêu Chiến quay trở về phòng khách lấy lại điện thoại bỏ quên trên bàn trà, chút nhu tình mật ý hiện ra thật đậm nét qua đôi mắt của anh đã khiến mẹ Tiêu liền triệt để cứng còng.
Rồi lại thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua. Lần này Tiêu Chiến đột nhiên quay trở về nhà không có lấy một tiếng báo trước. Mặt mũi tái nhợt, hốc hác tiêu điều, bố Tiêu mẹ Tiêu hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo làm việc quá độ, căng thẳng stress, muốn nghỉ ngơi vài hôm rồi quay trở lại Bắc Kinh.
Chính là bố Tiêu vẫn cứ nghi nghi ngờ ngờ, mẹ Tiêu thì lại càng không tin vào lời nói qua loa khập khiễng đó của con trai. Trực giác của bà liền cảnh báo cho bà biết, Tiêu Chiến hẳn có chuyện xảy ra với cậu con trai kia rồi.
Đêm đó, bà đúng thực nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt đỏ au, thỉnh thoảng lại có một hai giọt nước mắt lăn xuống trên má, an an tĩnh tĩnh ngồi trong khoảnh sân vườn của bố Tiêu mà nghe nhạc.
Phải là yêu lắm, mới đến mức rơi lệ như vậy đi.
.
Và lần tiếp theo nghênh đón Tiêu Chiến quay trở về, cũng chính là lần này.
Mẹ Tiêu hít một chút không khí về đêm, chậm rãi lên tiếng.
"Khi còn nhỏ, ta có thể đau khổ vì đó là tình đầu. Lớn thêm một chút, lại quật cường vượt qua đủ mọi thứ, có lẽ là nhờ tuổi trẻ. Thế nhưng khi bắt đầu có tuổi, lại chợt nhận ra bản thân vô cùng muốn được gắn kết với một ai đó để cùng nhau đi nốt phần còn lại của cuộc đời, nên chẳng e ngại mà dành ra nhiều tình cảm hơn, lại cũng càng trở nên sợ hãi và yếu đuối hơn."
"Nói thế nhưng không phải ai cũng như vậy. Cơ mà con lại chính là như vậy, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến khịt mũi một tiếng. Mẹ Tiêu tiếp tục nói.
"Nuôi một tình yêu đẹp cũng không thể mãi hi sinh và bao dung. Trong một mối quan hệ, nếu bàn cân quá nghiêng về một phía thì sẽ đổ. Mà con nếu lớn hơn người kia nhiều tuổi, thì cũng phải chín chắn hiểu chuyện mà dạy họ biết thế nào là yêu."
"Còn nếu không phải như mẹ nghĩ. Thì cũng nên buông tay thôi. Đừng tự làm khổ mình.."
Tiêu Chiến không bất ngờ lắm khi mẹ Tiêu nhận ra anh đang gặp phải vấn đề gì. Dù sao người vẫn hay tâm sự từ thủa bé đến giờ, nào ai khác ngoài chính mẹ Tiêu.
Anh cười.
"Giả mà có thể buông dễ dàng như vậy. Con cũng đã không đau lòng đến thế."
Mẹ Tiêu quay sang nhìn con trai. Im lặng nghe anh nói tiếp.
"Nếu mà có thể sớm quên được người ta. Con.. hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Đúng không mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com