Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ

Trong tầng cao nhất của Khách sạn Nan Teal, một khán phòng được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn với ánh sáng vàng khiến khán phòng không nhiều người cảm thấy choáng ngợp. Giữa khán phòng, một bàn tiệc tròn lớn đã được chuẩn bị sẵn. Giữa bàn là hàng chục chai rượu vang được xếp chồng lên nhau thành hình tháp, xung quanh được trang trí đầy những chiếc ly rượu pha lê óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn hệt như một bộ trang sức quý giá. Chỉ nhìn sơ qua một chai rượu, là có thể đoán ra chủ nhân bữa tiệc đã dụng tâm chọn từng chai rượu nhập và tinh tế đến mức nào.

Các đơn vị đều đã được sắp xếp sẵn và được ghi rõ vị trí ghế ngồi ngay trong thiệp mời, Tiêu Chiến ngồi ở phía bên trái, cách vị Chủ tịch tập đoàn Lotus khoảng ba người. Tất nhiên có một số vị trí bị bỏ trống nhưng khi vào bữa tiệc, các ghế trống kia đã không còn nữa. Nhìn qua một lượt, ước tính có khoảng gần mười đại diện các công ty tham gia. Đã dấn thân vào kinh tế thành phố nhiều năm, hơn phân nửa trong số họ Tiêu Chiến đã đoán được xuất thân, ngành nghề. Một số khác thì khá lạ mặt, có thể là từ các nơi khác đến.

Tiêu Chiến nhận ra khá nhiều người, nhưng lại không ai biết đến anh, hay nói đúng hơn là một công ty non trẻ như Nhất Giai. Tiêu Chiến cũng không màng để tâm đến điều đó. Điều khiến anh quan tâm trong buổi tiệc tối nay chỉ có một là cân nhắc về việc hợp tác Lotus.

Chủ tịch của Tập đoàn Lotus, Ngô Khách, ông nay đã hơn sáu mươi, nhìn qua là có thể nhận ra ông là một nhà kinh doanh lâu năm trong nghề và khá trầm tính. Kể từ lúc nhập tiệc, không dưới hai lần Ngô Khách gợi mở câu hỏi đơn thuần về định hướng phát triển của Nhất Giai, Tiêu Chiến âm thầm cảm nhận được, vị Chủ tịch này tưởng chừng hỏi những điều không có mục đích nhưng lại âm thầm đánh giá tầm nhìn và sự phát triển của đối tác mà họ sắp kết nối. Điều đó đủ để cho thấy Lotus cần là sự ổn định chứ không phải câu chuyện thiết kế một vài cái logo cho lô hàng này là xong.
Nhìn quanh bữa tiệc bàn tròn, một số đại diện còn khá băn khoăn về việc có hợp tác với Lotus hay không, một số khác thậm chí không ngừng đặt câu hỏi khá vội vã và thẳng thắn thế nhưng đều vì một câu "hôm nay là tiệc chào hỏi, làm ăn để sau hẵng nói" chặt đứt., chỉ có mỗi Tiêu Chiến vẫn chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện mà người chủ tiệc gợi mở, tần suất nâng ly hạ ly cũng theo tốc độ của những câu chuyện. Ban đầu là dè dặt, sau là cởi mở. Càng về sau, tháp rượu vơi càng nhanh. Trong nháy mắt, một người đã đổ gục tại bàn, một số khác xin phép ra ngoài rất lâu cũng không thấy quay lại. Nhìn lại trong khán phòng giờ đây ngoài chủ tiệc chỉ còn năm người đại diện.

Ngô Khách nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trong số ít đối tác "trẻ" khiến ông vừa ý cả về thời gian hoạt động trong thị trường và về ngoại hình, bất chợt ông cười nói: "Tiêu Tổng, đừng quá ép chính mình."

Đừng ép chính mình.

Ý ông là đừng vì hợp tác với Lotus mà nhận những việc quá sức mà Nhất Giai không thể đảm nhiệm. Tức Lotus cần sự ổn định trong mối quan hệ hợp tác lâu dài, điều đó có nghĩa trong tương lai còn rất nhiều hợp đồng khác mà một công ty mới thành lập không lâu như Nhất Giai rất khó gồng gánh trong thời gian dài như kỳ vọng.

Cũng là nói, đừng ép bản thân uống quá nhiều nếu đã say đến cực hạn.

Tiêu Chiến nghe liền hiểu. Thế nhưng anh không vội phản bác. Đặt ly rượu trong tay vừa uống cạn, anh nói: "Chủ tịch Ngô, đúng là tôi không uống được nhiều. Mặc dù với chỗ rượu này Ngài nhất định đã phí nhiều tâm tư. Tôi rất lấy làm tiếc. Thế nhưng có lẽ sẽ còn tiếc hơn nếu không được nghe câu chuyện lô rượu này làm sao cập bến và hiện diện ở đây."

Anh bồi thêm."Lô rượu này nếu không chầm chậm thưởng thức thì rất phí." Nhìn đến những kẻ gục trên bàn hay thậm chí đi nôn ra toàn bộ những gì đã uống, Tiêu Chiến có chút đau lòng thay cho Ngô Khách.

Từ lúc nhập tiệc, Ngô Khách đã nhìn ra chàng trai trẻ này là người biết thưởng rượu. Tuy tốc độ cậu uống khá chậm so với những người còn lại nhưng anh không hề bỏ qua tuần rượu nào, vì thế ông rất thưởng thức anh. Giờ đây, khi nghe Tiêu Chiến đề cập đến việc làm thế nào vận chuyển lô rượu này, ông lại khá ngạc nhiên. Người biết được xuất xứ lô rượu nhập này nếu không phải rất sành về rượu hay trong nghề vận chuyển hàng hoá đặc biệt bằng đường thuỷ như ông thì chắc chắn không thể biết được.
Ngô Khách bật cười: "Có gì đáng nói. Một kẻ đã bước qua tuổi xế chiều như tôi thì chỉ có một vài thứ mới khiến tôi hứng thú thôi."

Một là tàu, hai là rượu.

Đoạn ông nhìn Tiêu Chiến âm thầm đánh giá. Chàng trai trẻ đủ điềm tĩnh, đủ gan dạ, đầy nội liễm.Ngô Khách khá hài lòng.

Bữa tiệc kết thúc, Ngô Khách tiễn người, cuối cùng lại cố tình chủ động muốn bắt tay Tiêu Chiến. Anh cũng không quá bất ngờ với Ngô Khách. Một cái bắt tay đủ để khẳng định sự hợp tác đã xác định.

Đoạn vừa rời khỏi khán phòng, Tiêu Chiến lập tức tìm đến nhà vệ sinh. Việc anh cần làm giờ đây là tìm một nơi không ai thấy sự chật vật này của mình. Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên tái xanh đến đáng sợ. Ban nãy trong khán phòng, đèn pha lê tuy sáng nhưng do anh cố gắng kìm nén không biểu lộ ra ngoài.

Từng cơn quặn lên nơi bụng khiến Tiêu Chiến chống cả hai tay lên thành bồn rửa mặt, siết chặt bàn tay chính mình. Anh nhắm mắt lại như muốn trấn an tinh thần chính mình trong cơn đau mà vốn dĩ anh đã quá quen thuộc. Một lúc sau, Tiêu Chiến dần mở mắt, anh lấy ra viên thuốc hình nhộng rồi bỏ vào miệng.

Sau khi cảm nhận rõ cơn đau đang dần dịu đi sau một lúc dằn vặt, anh vừa ra đến ngưỡng cửa nhà vệ sinh thì có một ly nước đưa đến trước mắt anh, Tiêu Chiến khẽ giật mình.

"Em.. không sao chứ?"

Tiêu Chiến nhìn người đối diện, sự xuất hiện của đối phương đối với anh quả thật là bất ngờ. Thế nhưng ánh mắt bất ngờ ấy lại không đọng lại quá lâu, chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc rồi lại như một mặt hồ tĩnh lặng.

Anh nhẹ gạt đi ly nước trước mặt mình, tỏ ý từ chối. Nước trong ly thuỷ tinh sánh lên nhưng lại không tràn ra khỏi thành ly. "Tôi không sao. Cảm ơn." Anh nói rồi quay lưng đi về hướng cổng.

Vừa đi được hai bước, một bàn tay anh đã bị người khác bắt lấy giữ lại khiến anh phải dừng lại bước chân. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Đoạn anh xoay người lại thì đã bị đối phương ôm chầm lấy. Tiêu Chiến vùng vẫy khỏi cái ôm và bàn tay đang nắm lấy mình, tay còn lại anh đã giơ lên, trong nháy mắt đã giáng xuống mặt người đối diện.

"Đào Chi Quang, anh đang làm cái quái gì?" Tiêu Chiến gằn từng chữ.

"Tiêu Chiến, lâu ngày không gặp." Đào Chi Quang không bận tâm gương mặt đang dần đỏ lên, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến rõ ràng là đang giận nhưng ngay cả đến cái nhíu mày cũng không chịu thể hiện. Đối mặt với hắn chỉ dùng độc một biểu cảm lạnh lùng.

"Tôi thì không muốn gặp lại anh." Nói xong, Tiêu Chiến liền rời đi.

Lần này Đào Chi Quang không đuổi theo, chỉ đứng một chỗ nhìn Tiêu Chiến khuất bóng sau ngã rẽ cuối hành lang.

Đào Chi Quang vẫn đứng đó, xúc cảm ban nãy khi ôm lấy Tiêu Chiến đâu đó vẫn còn quanh quẩn cạnh anh. Đã ngần ấy thời gian rời xa quê nhà, rời xa người mình thương, đối với Đào Chi Quang mà nói dường như đã rất lâu rồi anh mới để bản thân mình bị mất khống chế như vậy.

Ở phía hàng lang ngược hướng Tiêu Chiến rời đi, nơi góc tối bên cạnh cửa của sảnh tiệc khác phía sau lưng Đào Chi Quang, một bóng người trong nháy mắt rời đi.

Trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác hỏi anh đã ăn tối chưa. Anh biết hắn giờ này hắn vẫn chưa về đến nhà, có lẽ là ở công ty tăng ca. Liền hồi đáp tin nhắn và hỏi hắn khi nào về nhà để cùng ăn khuya.

Thế nhưng đến khi anh mệt đến ngủ say trên sopha nơi phòng khách, anh vẫn không đợi được tin nhắn hắn trả lời như mọi khi.

Bàn ăn đầy ắp đã được chuẩn bị sẵn cũng đã trở nên nguội lạnh từ lúc nào.

---

Tờ mờ sáng, Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc, phía bên cạnh trên chiếc giường vẫn trống trơn, không có một chút hơi ấm. Anh dẫm đôi chân trần, mở cửa phòng ra bên ngoài. Căn nhà vẫn đang chìm trong không gian yên ắng, giờ này vẫn còn khá sớm, đa phần người giúp việc trong nhà vào giờ này sẽ thường tập trung làm vườn ở ngoài sân xung quanh nhà. Tiêu Chiến hướng đến căn phòng đọc sách bên cạnh, nhẹ cầm tay nắm cửa bật mở, bên trong, một thân ảnh ngả người trên ghế trước bàn làm việc, màn hình làm việc trước mặt đã tắt từ lúc nào. Trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mặc áo sơ mi và quần âu, không áo vest và caravat. Hẳn là hắn đã thức cả đêm để làm việc.

Tiêu Chiến đến gần hơn, với lấy chiếc chăn mỏng trên bộ ghế sopha gần tủ sách trong phòng, anh nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Trước khi rời khỏi phòng, anh không quên đặt nhẹ một nụ hôn trên trán hắn, thì thầm như đủ cho chính mình nghe. "Chào buổi sáng, Nhất Bác. Vất vả rồi!"

Tiếng đóng cửa vang lên, bên trong căn phòng đọc sách chìm trong không gian tờ mờ sáng, hắn khẽ mở mắt nhìn về hướng cửa phòng. Đôi mắt hắn đỏ au hệt như đã qua cả một đêm không ngủ.

Đúng, cả đêm qua hắn không ngủ được.
Là vì bức ảnh mà Thừa Tinh Hi đã gửi cho hắn.

Trong bức ảnh ấy, có hai con người đang ôm lấy nhau.

Điều mà hắn lo sợ nhất cứ thế mà hiện diện trước mắt hắn.

Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy bức ảnh ấy, đã có đến vạn lần hắn muốn xoá đi thế nhưng dường như não bộ hắn không hề nghe lời. Hắn càng không muốn nghĩ tới thì hình ảnh ấy lại không ngừng hiện diện trong tâm trí hắn.

Bỗng dưng hắn lại bật cười. Hắn cười chính mình.

Dường như những ngày tháng vui vẻ vừa qua đã làm hắn quên mất, vốn dĩ anh ở bên hắn không phải là tự nguyện, là hắn dùng mọi cách bắt ép anh chấp nhận hắn. Người anh yêu vẫn luôn là Đào Chi Quang, không phải hắn. Liệu có phải anh đang tính toán muốn rời khỏi hắn để về bên cạnh người anh vẫn luôn yêu? Và liệu những điều anh làm bây giờ chỉ là anh lo sợ hắn sẽ huỷ hoại Nhất Giai?

Dù hắn đã nghĩ đến hàng trăm câu hỏi, nhận thức rất rõ ràng nhưng hắn lại không thể chấp nhận được. Anh và hắn chỉ vừa ở bên nhau, anh chỉ vừa chấp nhận tìm cảm của hắn thì người kia lại trở về. Mọi sự cố gắng của hắn gần trở thành con số không.

Thời điểm Vương Nhất Bác trở về phòng để thay quần áo sau một đêm dài, những tưởng Tiêu Chiến trở về phòng và ngủ lại nhưng hắn lại không thấy người đâu. Có lẽ anh đã xuống sân vườn dưới nhà. Hắn nhìn từ cửa sổ trong phòng, bên dưới, anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân nhìn mọi người đang chăm sóc cây cảnh buổi sáng. Nhìn anh, trong thoáng chốc lại khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến hình ảnh anh ở trong vòng tay kẻ khác, hắn khẽ nhắm mắt rồi quay lại phòng tắm. Tiếng đóng cửa vang lên, cánh cửa tựa như giờ phút này tựa như trở thành bức tượng ở giữa ngăn cách hai thế giới.

Bên dưới sân vườn, Tiêu Chiến xoay mặt nhìn về hướng cửa sổ phòng ngủ tầng hai, sắc đỏ tràn ngập cả đôi mắt, mảnh rèm cửa kính đã che lấp căn phòng từ lúc nào.

Một lúc sau, Tiêu Chiến trở vào nhà, nhìn thấy hắn đã thay xong đồ đi làm từ cầu thang đi xuống, đoạn anh nhận cốc nước ấm từ quản gia đưa đến cho hắn.

"Công ty dạo này vẫn ổn đúng không?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là có chút việc cần xử lý."

Hắn thừa nhận, không muốn để Tiêu Chiến nhìn ra cảm xúc nào khác.

Đoạn hắn đặt cốc nước xuống chiếc tủ gần mình, đoạn muốn giang tay ôm lấy anh lại dường như nghĩ đến điều gì đó lại đổi thành nắm nhẹ hai đầu vai anh như muốn trấn an, cố gắng nặn một nụ cười. "Em không sao. Anh đừng lo lắng. Vài hôm nữa vẫn còn vài việc phải xử lý. Anh cũng phải nhớ giữ sức khỏe."

Tiêu Chiến dười như nhận ra có điểm xa lạ. Trong lòng không khỏi dâng lên sự khó hiểu. Thế nhưng vì sợ hắn đang gặp chuyện ở công ty, anh không tiện hỏi nhiều, chỉ nghĩ do hắn đang mệt, ậm ừ đồng ý.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh rồi rời khỏi nhà. Trước cửa, Lục Văn đã đỗ xe chờ sẵn. Khi hắn lên xe, chiếc Mercedes đã lăn bánh. Trên xe, Lục Văn cập nhật tình hình công việc đang xử lý. Sau cùng, Lục Văn mới nhắc đến buổi hẹn tối qua của Tiêu Chiến.

"Tối qua Tập Đoàn Lotus mời Tiêu Tổng tham gia bữa ăn tối nhằm xác định đối tác cho một hạng mục mới của họ. Tập đoàn này khá kín tiếng trong thành phố nhưng danh tiếng không tệ. Họ nhắm trúng Nhất Giai là điều bình thường. Nghe nói vị Chủ tịch khá hài lòng về Tiêu Tổng. Có ý muốn hợp tác rất rõ ràng. Còn về..." Lục Văn khá ngập ngừng "...Đào Chi Quang hắn có buổi gặp với Công ty Xây dựng kiến trúc Đại Liên, là công ty con của Tập đoàn Lotus."

Nhìn ra có điềm báo, sau khi báo cáo một tràng dài, Lục Văn ngừng hẳn. Trong xe, không khí trở nên im lặng đến lạ. Lục Văn không ngừng cân nhắc mọi trường hợp cần xử lý. Thế nhưng đợi mãi đến khi xe đến công ty và rồi thang máy dừng ở tầng 20, thời điểm cánh cửa văn phòng đóng ở trước mặt, Lục Văn mới bừng tỉnh.

Vương Tổng vậy mà không định làm gì sao?

Lục Văn âm thầm cân nhắc trong lòng.

---

Gần đây Tiêu Chiến đã học nấu ăn. Mỗi ngày sau khi tan làm anh đều cố gắng dành thời gian nấu một hai món ăn theo sự hướng dẫn của quản gia. Có khi anh phải thử món đến no những vẫn chưa vừa lòng, không ngừng muốn đấu đi nấu lại đến khi nấu được khẩu vị như mong muốn. Thậm chí có lần vì phải sơ chế món ăn nhưng lại quên trên bếp vẫn còn đang đun nước, lúc thấy nước sôi đến tràn tra anh đã vội vàng chạm phải tay cầm còn đang nóng hổi khiến bàn tay bị bỏng một mảng lớn. Kể từ đó, quản gia cũng không dám để anh nấu ăn một mình.

Đã hơn ba ngày nay Vương Nhất Bác không trở về nhà, Lục Văn cũng trực tiếp xác nhận như muốn trấn an anh rằng Vương Nhất Bác thật sự bận Tiêu Chiến mới an lòng hơn một chút. Đã nhiều ngày một mình Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ở bàn dùng cơm nhưng mãi cũng không chờ được người trở về. Vậy nên anh liền quyết định hôm nay sẽ mang cơm đến công ty cho hắn sẵn tiện xem có thể giúp được gì cho hắn.

Thời điểm Tiêu Chiến đến công ty đã gần giờ tan tầm. Anh đã có nhắn qua với Lục Văn và bảo không cần báo trước cho Vương Nhất Bác. Lúc anh đến Vương Nhất Bác chỉ vừa bắt đầu một cuộc họp mới, Lục Văn lo anh sẽ phải đợi khá lâu nên có dặn thư ký bên ngoài chuẩn bị chút điểm tâm mang vào trong văn phòng. Thậm chí còn dặn dò thư ký rất kỹ rằng nếu có ai đến tìm Vương Tổng đều trực tiếp từ chối và hẹn vào hôm sau.

Bên trong văn phòng, Tiêu Chiến đặt phần cơm mang theo cho hắn trên mặt bàn, đoạn nhìn quanh bàn làm việc khá trống trải của hắn, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, dường như hắn đã để quên ở đó. Tiêu Chiến không quá để tâm, anh dùng điện thoại để check lại một vài tài liệu vừa được Tôn Hạo gửi sang và cũng tranh thủ làm việc của mình.
Thời điểm Tiêu Chiến rời mắt khỏi điện thoại với tài liệu đang xem dở dang vì có tiếng chuông tin nhắn đến phát ra. Anh biết là tiếng điện thoại hắn. Âm thanh ấy không chỉ reo một lần, sau cùng là chuông báo có cuộc gọi đến.

Tiêu Chiến đến gần bàn làm việc của hắn, khi nhìn thấy dãy số không được lưu tên, anh đã đoán ra người gọi đến là ai.

Tiêu Chiến không có dự định nhấc máy, anh xoay người hướng về bức tường kính nhìn xuống thành phố, hoàng hôn đang dần buông, trái tim anh dường như cũng đang đập chậm nhịp.

Chương 22 - Cập nhật vào lúc 22h00 ngày 21/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com