Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Chiến ngủ không an ổn, phần vì mệt tâm, phần vì những giấc mơ của quá khứ cứ cuốn lấy anh, trằn trọc mê man đến cả người đổ mồ hôi lạnh.

Khi Vương Nhất Bác trở về, căn nhà vẫn như cũ trống trải, phải ngây người một lúc hắn mới nhận ra từ bây giờ hắn không còn sống một mình nữa. Vương Nhất Bác đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến gõ mấy cái.

Bên trong không thấy động tĩnh, hắn cẩn thận mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến không đắp chăn, nằm cuộn mình trên giường lớn. Mày hơi nhíu lại, trên khóe mắt còn vương chút ánh nước mỏng manh.

Vương Nhất Bác nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay rẽ mái tóc của anh ra, dùng ngón tay miết nhẹ lên vết rách trên trán. Vết thương này bây giờ đã kết vảy, chỉ hơi ửng đỏ một chút, không có gì quá nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống bàn tay đang vô thức nắm chặt của anh, nhìn làn da có chút tái nhợt, nhìn những khớp xương gầy gò nhô ra ngoài, hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay Tiêu Chiến lật ra.

Vết sẹo dài chằng chịt từ cổ tay kéo dài đến gần khuỷu tay, trong ánh sáng mờ mịt có chút bắt mắt.

Tiêu Chiến vì khó chịu mà choàng tỉnh, Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt mê mang mơ hồ của anh, trong đó vẫn còn vương chút đau đớn thống khổ.

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái mới dần kéo ý thức từ cơn mộng mị trở về. Nhìn sang bên cạnh là Vương Nhất Bác, anh giật mình ngồi bật dậy.

"A...cậu về khi nào?"

Vương Nhất Bác kín đáo thu tay về, trên mặt không có bất kì biểu tình nào dư thừa.

"Xuống ăn tối thôi."

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ôm chăn, mơ hồ nhớ lại cảm giác đụng chạm nơi cánh tay khi nãy, xúc cảm ở bàn tay vẫn còn vương chút ấm áp dễ chịu.

Vương Nhất Bác mang về hai phần mì trộn và canh củ sen. Mùi thơm của thức ăn theo làn hơi nóng sốt mà tản ra khắp phòng. Tiêu Chiến xuống bếp đã thấy hai dĩa mì cùng tô canh nóng hổi đã bày biện sẵn, không khỏi khiến anh nhìn lâu hơn một chút.

"Sao thế? Ngồi đi."

Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống bàn ăn, có hơi hiếu kì.

"Cậu nấu sao?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện đưa cho anh đôi đũa, chút gượng gạo hiện ra trên nét mặt.

"...không, tôi mua."

"À, haha... Trông ngon lắm..."

Không biết vì sao Tiêu Chiến cảm thấy nên khen một chút cho vị giám đốc mặt lạnh này.

Cả hai im lặng dùng bữa. Vương Nhất Bác vốn nói không nhiều, chỉ riêng biểu hiện từ lúc gặp mặt đến giờ cũng biết hắn rất kiệm lời, khó tiếp xúc. Tiêu Chiến thì dè dặt cùng thăm dò nên cũng không lên tiếng, cả hai cứ thế im lặng gắp thức ăn.

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến miếng cà rốt nhỏ trong tô canh sườn, hắn mới lên tiếng.

"Ăn cà rốt tốt cho sức khỏe."

Tiêu Chiến ghét bỏ dùng đầu đũa đẩy miếng cà rốt trong bát sang một bên, tập trung ăn củ sen và mì.

Vương Nhất Bác nhìn một chút, ánh nhìn đăm đăm của hắn Tiêu Chiến nuốt miếng thịt trong miệng cũng không trôi, đành cúi mặt lầm bầm.

"Củ sen cũng rất tốt cho sức khỏe."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy cũng không muốn ép anh nữa, nghĩ đến sau này còn rất nhiều dịp mà bồi anh ăn nhiều một chút, cơ thể này quá gầy rồi.

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến đứng lên chủ động dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng không ý kiến mà bước ra phòng khách, hai ngưới lại cứ thế im lặng ai làm việc ấy.

Tiêu Chiến úp cái bát cuối cùng lên kệ, lau tay vào khăn sạch, anh đi ra khỏi phòng bếp thì nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi lại.

"Nói chuyện một chút được không?"

Tiêu Chiến bước đến ngồi cạnh hắn, cách hắn một khoảng nửa cánh tay.

Vương Nhất Bác đưa cho anh bản hợp đồng gồm hai tờ giấy.

"Anh xem kĩ đi, có gì cần thay đổi thì nói với tôi."

Tiêu Chiến nhận lấy, nghiêm túc nhìn từng mục.

Về phía yêu cầu của anh đều là những điều anh đã nói ở nhà hàng trưa nay, những điều này vô cùng có lợi cho Tiêu Chiến, gần như trong cuộc hôn nhân này anh không hề bị ràng buộc bất cứ thứ gì trừ thời gian ba năm kia, vậy đã là quá tốt rồi.

"Tôi không thấy chỗ nào không ổn cả, tất cả đều rất chi tiết."

Vương Nhất Bác cũng cầm một bản lên, hỏi một lần nữa.

"Anh không có yêu cầu gì thêm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào tờ giấy trên tay.

"Như vậy đã là quá tốt với tôi rồi."

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cây bút, hài lòng nhìn anh kí tên vào từng trang giấy.

Hắn cũng kí vào, cùng Tiêu Chiến mỗi người giữ một bản.

"Ngày mai anh về nhà đưa tiền cho bọn họ."

Vương Nhất Bác khóe mắt thoáng lạnh lẽo. Những người đó một câu hai câu đều đem chữ 'tiền' đặt lên đầu, còn phải là tiền mặt, nóng hôi hổi cầm lấy số tiền mà họ đã đem con mình bán đi.

Cũng thật may, là Tiêu Chiến được bán cho hắn.

Tiêu Chiến nghe xong cũng không được tự nhiên, cả người hơi cứng lại, nghĩ đến gặp mặt lại những người kia khiến anh không giữ được xúc động tức giận.

Vương Nhất Bác thu vào mắt hết những biểu hiện dù là nhỏ nhất của anh, hắn lại theo thói quen gõ ngón tay lên đầu gối.

"Tiêu Chiến, anh thực sự không có yêu cầu nào cần tôi thực hiện sao?"

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn hắn, Vương Nhất Bác khiêu mi, nhìn vô cùng nhàn nhã thư thái lại như đang ẩn nhẫn chờ đợi.

"Tôi đã nói là không..."

Vương Nhất Bác sâu thẳm nhìn anh, cắt ngang lời Tiêu Chiến muốn nói.

"Tiêu Chiến, từ khi anh đặt bút kí vào bản hợp đồng này, anh chính là bạn đời của tôi, anh biết điều này nghĩa là gì không?"

Tiêu Chiến khẽ cắn vào đầu lưỡi ngăn trở cảm xúc khó chịu trong tim.

"Tiêu Chiến, tôi hỏi lại lần nữa, anh có gì muốn yêu cầu tôi làm hay không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thật sự rất sâu, con ngươi đen láy như hút cả tâm hồn Tiêu Chiến vào trong không gian của hắn.

Anh thở dài, nhỏ giọng nói ra.

"Ngày mai, cậu cùng tôi trở về, được không?"

......................

......................

Chân Khê đi đi lại lại trong phòng, gương mặt nhăn nhúm vì khẩn trương và sốt ruột, bà túm áo Tiêu Trạch lại hỏi.

"Ông nói xem, sao bên kia lại gấp thế? Đã hẹn một tuần sau, sao mới có một ngày lại muốn tới đưa tiền rồi?"

Tiêu Trạch trong bụng cũng không hiểu, lo lắng nhìn đồng hồ.

"Sao mà biết được bụng dạ mấy người đó chứ. Người có tiền tâm tính vui buồn thất thường, họ muốn thay đổi, chúng ta đâu có làm gì được."

Tiêu Hân Nhiên đi từ trong phòng ra, trên tay còn cầm một cái gương nhỏ và thỏi son đang đánh lên môi. Cô liếc nhìn mẹ mình một cái, bĩu môi.

"Xem mẹ lo thành cái dạng gì kìa. Không phải đến sớm càng tốt sao, bên phía luật sư đã gọi cho con mấy cuộc rồi đấy. Nếu sớm không có tiền, con gái của mẹ bị người ta lôi đầu ra tòa thì sao đây."

Chân Khê tức giận chỉ vào mặt Tiêu Hân Nhiên.

"Con còn nói nữa hả? Tốt cái gì mà tốt? Hiện tại thằng hai đi đâu còn chưa biết, lỡ nó thực sự trốn rồi thì sao? Người ta tới không thấy người thì con cũng đừng hòng có tiền."

Tiêu Hân Nhiên ngồi xuống ghế, lầm bầm trong miệng.

"Mẹ làm như không được đồng nào trong số tiền ấy vậy."

"Nói gì đó? Việc này là do ai gây ra, hả? Chưa đâu ra đâu mà tính khí đã lớn như thế. Biết thân biết phận chút đi. Chỉ là một vai diễn nhỏ, con có điên không mà đi gây sự với vai chính? Con không cần sự nghiệp đúng không?"

Tiêu Hân Nhiên hằn học lớn tiếng.

"Cũng tại cô ta gây sự với con trước, khinh thường con đóng vai phụ. Con chỉ tranh thủ giờ nghỉ trang điểm một chút, đã bị cô ta nói là ra vẻ, hồ ly tinh... Mẹ xem, cơn tức này sao con nhịn được?"

Chân Khê ngồi phịch xuống ghế, tức giận quát.

"Không nhịn được thì sao? Không nhịn được thì lao vào đánh người ta, để rồi mang nợ về cho cả nhà mày chịu à. Lần này may mà có người chịu bỏ tiền mua thằng hai, nếu không thì tiền đâu ra mà cứu mày?"

"Mẹ nói cứ như anh hai là đấng cứu thế ấy. Anh ta cũng được lợi còn gì, cứ để anh ta như vậy biết bao giờ mới lập gia đình, nhà mình còn tốn một khoản tiền cưới vợ cho anh ta, lần này là mình gả anh ta ra ngoài, còn đem tiền về, mẹ xem, làm như oan ức lắm ấy."

Tiêu Trạch sầm mặt ngồi một bên không nghe nổi nữa, khẽ quát lên.

"Hai mẹ con bà im đi chưa? Chưa đủ loạn hay sao?"

Chân Khê trừng mắt nhìn ông, da mặt như muốn nứt ra vì tức nghẹn.

"Ông hôm nay còn quát tôi? Không có tôi cái nhà này có còn tồn tại hay không? Không có tôi thì hai cha con ông đã sớm ra ngoài đường mà ngủ bờ ngủ bụi rồi. Bao năm qua tôi làm biết bao nhiêu thứ vì cái nhà này, bây giờ ông lại còn quát tôi???"

Âm thanh bà ta the thé gào lên, thoáng chốc từ trong nhà vang lên tiếng chửi bới inh ỏi.

Tiêu Chiến dừng bước chân, đứng trước cửa nhà lắng nghe âm thanh kia, cũng không biết khi nào mới ngừng lại.

"Không vào sao?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn thần sắc của Tiêu Chiến không được tốt lắm, hắn dứt khoát bước lên, đưa tay gõ cửa, lại lui về sau Tiêu Chiến một bước.

Bên trong âm thanh cãi cọ bỗng im bặt. Qua một lúc, cửa nhà mở ra. Tiêu Trạch thấy người tới là Tiêu Chiến, kích động cùng mừng rỡ đi đến nắm lấy tay anh.

"Tiêu Chiến, con..."

Tiêu Chiến còn muốn từ chối cái nắm tay này, đã bị Chân Khê từ phía sau chen lên, cầm tay anh kéo vào nhà.

"Cậu còn biết đường về? Tôi còn tưởng gan cậu to rồi, không tiền không bạc không giấy tờ nói đi liền đi. Về rồi thì ở yên một chỗ cho tôi, hôm nay người ta tới đón người đó."

Tiêu Chiến nhíu chặt mày nhìn ba người trong nhà. Tiêu Trạch như cũ chỉ gấp gáp đứng đó, nói không ra lời, duy chỉ có ánh mắt bi thương tiếc hận. Tiêu Hân Nhiên ngồi trên ghế thờ ơ không hề liếc mắt nhìn về phía bên này. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cánh tay mình vừa bị Chân Khê nắm lấy, cảm giác toàn thân rất khó chịu, dơ bẩn đến cực điểm.

"Tôi về cũng không phải để nghe bà nhiều lời như vậy. Bà ngậm miệng lại dùm tôi đi."

Tiêu Chiến mệt mỏi giũ giũ cánh tay, quay đầu về phía sau.

Chân Khê tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Tiêu Chiến, đang muốn rủa xả cơn tức đã thấy ngoài cửa có một người đi vào.

Vương Nhất Bác mang theo một thân khí thế bức người tiến tới, không nhìn lấy ba người trong nhà, ánh mắt chỉ chăm chăm vào cánh tay Tiêu Chiến. Hắn đang giận, thực sự rất tức giận.

Tiêu Trạch thức thời nhận ra, kéo kéo Chân Khê ra hiệu. Bà ta hiểu ra, nhanh chóng thay đổi thái độ, niềm nở chào hỏi.

"A, vị này hẳn là người đại diện của quý công ty, hân hạnh hân hạnh."

Tiêu Hân Nhiên ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước vào, ánh mắt cô đã sáng lên rực rỡ, lập tức đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào người đàn ông tuấn lãng soái khí này.

Cô đến gần Chân Khê nói khẽ.

"Mẹ, là Vương tổng, giám đốc công ty BZs."

Chân Khê cùng Tiêu Trạch nhất thời luống cuống. Bọn họ quanh năm suốt tháng lao động chân tay, làm sao biết được mặt mũi của vị giám đốc quyền lực này. Nhưng Tiêu Hân Nhiên thì khác, cô lăn lộn trong giới dù chưa lâu, nhưng được tiếp nhận rất nhiều thông tin trong giới, làm sao không nhận ra người đàn ông tiếng tăm này chứ.

Tiêu Trạch mời Vương Nhất Bác ngồi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, đối diện với ba người kia. Không hiểu sao từ giây phút Vương Nhất Bác bước vào, trong lòng anh liền thở phào nhẹ nhõm, tâm nặng như tảng đá treo cao cuối cùng cũng được thả xuống.

"Uhm, giám đốc Vương hôm nay lại đích thân đến đây... Tiêu Chiến, con và giám đốc... sao lại trùng hợp đến cùng nhau vậy?"

Tiêu Trạch ngập ngừng thăm hỏi, không quá siểm nịnh nhưng hoàn toàn xa cách.

Tiêu Chiến bâng quơ trả lời.

"Tình cờ thôi."

Chân Khê thấy Tiêu Chiến đã về, vị đại gia kia lại tới tận cửa, ba không ngừng cảm thấy may mắn cùng hãnh diện, vội vàng vào nhà lấy hợp đồng ra.

"Giám đốc Vương, hợp đồng lần trước cậu đưa, chúng tôi đã xem kĩ, hôm nay kí được rồi a."

Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy trên bàn, lại nhìn lên từng gướng mặt ở đây, lúc này mới lên tiếng.

Giọng nói thực lạnh, thực trầm.

"Người tôi lấy về cũng không phải các người, các người xem kĩ làm gì?"

Ba người kinh ngạc im lặng không nói được gì, hắn tiếp tục hướng đến Chân Khê nhấn mạnh.

"Nếu có xem, nên là anh ấy xem."

Tiêu Trạch thấy được người này rất không dễ nói chuyện, ông liền đem tờ hợp đồng đến đưa cho Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác khoát tay.

"Không cần nữa, hợp đồng chính thức chúng tôi đã kí rồi. Cái này, vứt đi."

Chân Khê cứng người nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến, trong lòng có chút không vừa bụng.

Bà ta còn đang tính toán thương lượng lại một số điều khoản trong hợp đồng sao cho có lợi với mình nhất, có ngờ đâu Tiêu Chiến vậy mà đã kí một hợp đồng khác rồi.

Dù không vui nhưng bà ta cũng không dám ý kiến nhiều, rút lại bản hợp đồng, vò trong tay rồi vứt sang một bên.

Tiêu Hân Nhiên ngồi cạnh từ đầu đã không ngừng nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, mong một lần hắn có thể lơ đãng nhìn sang bên này, chỉ cần hai mắt giao nhau, cô sẽ không bỏ qua cơ hội phô ra dáng vẻ đẹp nhất của mình. Cô cũng từng nghe nói vị giám đốc này bề ngoài anh tuấn khí thế bức người, lại có lời đồn anh ta còn bao dưỡng rất nhiều minh tinh. Chỉ cần là người lọt vào mắt anh ta liền đem về phủng trên tay, sự nghiệp người đó cũng một bước lên mây. Tiêu Hân Nhiên tự nhận thấy đây là cơ hội rất tốt, vô cùng hiếm gặp, phải tận lực tranh thủ từng phút một.

Chỉ có điều đã mười lăm phút trôi qua, từ lúc bước vào đến giờ, hắn ta chưa nhìn lấy cô một lần.

Vương Nhất Bác rút trong túi ra hai xấp tiền dày cộp đặt lên bàn.

"160 nghìn, như thỏa thuận."

Chân Khê hai mắt sáng lập lòe găm vào hai xấp tiền, bà chưa bao giờ được thấy nhiều tiền đến vậy a.

Tiêu Chiến lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Ba, lấy cho con chứng minh nhân dân, sau này con sẽ tách khẩu."

Tiêu Trạch ngây người nhìn anh. Chứng minh nhân dân ông không ý kiến, nhưng nếu tách khẩu thì từ nay Tiêu Chiến chính thức dứt khoát bước ra khỏi nhà, ông có chút không chuẩn bị kịp.

Chân Khê chẳng đợi chồng mình ngây ngốc ngồi đó, nhanh tay ôm lấy xấp tiền chạy vào trong nhà, chốc sau đi ra đưa cho Tiêu Chiến chứng mình nhân dân cùng hộ khẩu.

Anh nhận lấy, cất kĩ, đứng lên có ý muốn về. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không muốn dây dưa ở đây, theo chân Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tiêu Trạch có hơi hốt hoảng, ông đứng bật dậy đuổi theo.

"Tiêu Chiến, con chờ đã..."

Anh dừng bước chân, không hề muốn quay đầu lại.

Tiêu Trạch cắn răng nửa ngày cũng không thể thốt nên lời, thoáng chốc ông nhìn tấm lưng của Tiêu Chiến, lòng nặng trĩu đau khổ.

"Ba xin lỗi con, Tiêu Chiến.."

Anh hoảng hốt đứng yên tại chỗ, dù không quay đầu lại anh vẫn có thể biết được Tiêu Trạch giờ đây đã lấy hết dũng khí ít ỏi của mình ra mà đối diện với anh rồi.

Chỉ là câu xin lỗi này đến quá muộn, nó đến sau khi tâm của Tiêu Chiến bị ông làm cho đau đớn đến chết đi.

Nắm chặt bàn tay, Tiêu Chiến bước thẳng ra ngoài.

Vương Nhất Bác theo sau, chỉ là đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu nói với ba người.

"Từ hôm nay trở đi, thứ duy nhất của anh ấy còn liên quan với các người, ngoài họ 'Tiêu' ra, không còn gì cả."

Hắn xoay người bước ra ngoài, trên hành lang cũ kĩ ẩm mốc, hắn thấy Tiêu Chiến đang sững người, trước mặt anh là Tiêu Trình đứng nơi cuối hành lang.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn đứa em trai của mình, cánh tay phải không tự chủ được mà co rút đau đớn, đau đến cuống tim cũng phải ê ẩm.

Vương Nhất Bác bước lên, nắm lấy bàn tay kia, kéo đi.

Hắn lướt mắt qua lớp vải trắng băng bó trên cổ tay Tiêu Trình, khớp hàm nghiến một cái, cùng Tiêu Chiến bước xuống lầu.

Cánh tay kia, một ngày nào đó tự tay hắn sẽ phế bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com