Chương 17
Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch khỏi phòng bệnh của Tiêu Chiến thì lúc này Vương Nhất Bác đã lộ ra cảm xúc thật của mình, hắn cầm lấy đôi tay trắng nõn của cậu áp lên má hắn, nhìn người thương nằm trên giường khăn trắng được băng khắp người, dây dợ chằng chịt, còn phải dùng ống thở để duy trì hơi thở nước mắt Vương Nhất Bác không tự chủ được mà rơi xuống.
Hắn khóc ư ? Phải hắn chính là khóc rồi!! Nếu như người khác có thể thấy được hình ảnh này thì họ sẽ không bao giờ giấu khỏi sự ngạc nhiên đâu.
Tại sao ư ? Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao, đơn giản là vốn dĩ nó đã rất rõ ràng rồi!!
Vương Nhất Bác hắn là ai? Hắn chính là người mà ai nghe tên cũng phải sợ hãi, là một CEO và là một bang chủ hắc đạo đứng đầu thế giới, nổi tiếng với việc giết người không gớm tay, chưa bao giờ gục ngã vậy mà giờ đấy hắn khóc rồi. Đương nhiên là ai nhìn thấy hắn khóc thì sẽ ngạc nhiên rồi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nếu nhìn vào mắt hắn chắc chắn bạn sẽ thấy được sự u buồn sâu thẳm trong đó. Đưa cánh tay to lớn sờ vào má cậu, đôi má bánh bao thuở trước giờ đã biến mất gầy rộp hẳn đi, vừa nhìn cậu hắn nói:
- Tiểu Chiến anh sai rồi, Chiến ngốc của anh em dậy đi mà, em dậy để mắng anh, đánh anh vì anh để em gặp nguy hiểm đi, em trừng phạt anh kiểu gì cũng được nhưng đừng phạt anh kiểu này được không? Nó đau lắm,Chiến.
Hắn ngồi độc thoại một mình cả buổi chiều, gọt hoa quả, mua đồ ăn vặt con người đã thấm mệt, hắn nghĩ cậu chắc chắn đang giận hắn cho nên mới dùng mọi cách để dỗ cậu tỉnh nhưng dường như mọi thứ bằng không.
Tiêu Chiến vẫn nằm đấy, không đọng đậy cậu như một con búp bê lớn vậy, tùy người trước mặt sử dụng, còn về Vương Nhất Bác hắn vẫn kiên trì dỗ dành cậu vẫn gọt hoa quả, vẫn mua bim bim, vẫn xin lỗi và nói chuyện với cậu hằng ngày
Nhưng có lẽ hắn không hề biết rằng việc gọt hoa quả của hắn chỉ một chút nữa thôi sẽ khiến hắn hối hận cả đời.
.
.
.
.
.
.
.
Đã một tuần rồi Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nói chuyện với cậu, gọt hoa quả rồi xuống căng-tin bệnh viện mua đồ ăn vặt cho cậu.
Điều hắn không ngờ tới chính là hôm nay cậu tỉnh khi vừa định mở cửa hắn liền nghe những giọng nói gấp gáp từ bác sĩ, hắn vui lắm, vui vì cậu tỉnh rồi. Nhưng điều hắn ngạc nhiên nhất chính là khi hắn bước vào liền thấy Tiểu Bảo Bối của hắn đang cầm con dao gọt hoa quả mà quơ qua quơ lại trước mặt bác sĩ, bảo bối của hắn không thấy được không thể nào nhắm thẳng vào mục tiêu được mà cứ quơ qua quơ lại, đặc biệt hành động này rất dễ làm cậu bị thương, máy thở cũng không còn gắn trên mũi nữa, miệng luôn lẩm bẩm:
-Mấy người là người xấu mau tránh xa tôi ra.
Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào bác sĩ liền nhanh chóng bảo anh ra lấy lại bình tĩnh cho Tiêu Chiến. Hắn nghe vậy nhanh chóng tiến lại gần cậu, nói:
-Tiểu Chiến ngoan bình tĩnh anh Là Nhất Bác ca của em, từ từ ngoan bình tĩnh ha.
Nghe được câu nói này của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến như loạn hơn, dao cũng quơ mạnh hơn, nói lớn:
-Mấy người nói láo, mấy người là kẻ giả mạo, Bác ca đã không cần Chiến Chiến nữa rồi, sao có thể ở đây cơ chứ.
Nói xong nước mắt không tự chủ được mà roi xuống, Vương Nhất Bác nghe xong câu đó tim cũng thắt chặt lại, đau thực sự rất đau.
Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lao tới ôm chặt lấy Tiêu Chiên, cậu theo đà sợ hãi mà dùng con dao đâm thẳng vào bả vai hắn, nhưng lúc này đối với Vương Nhất Bác vết thương đó chẳng là gì so với tim hắn bây giờ cả, ôm chặt lấy cậu, hiện tại chính hắn đang cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói với cậu, vừa nói vừa vồ lấy tấm lưng gầy gò của cậu:
-Tiểu Chiến ngoan bình tĩnh lại anh là Bác ca của em không phải giả mạo, không phải anh không cần em mà là rất cần em, lúc đó là anh sai anh xin lỗi, em bình tĩnh lại được không.
Tiêu Chiến nghe xong liền đơ một hồi, cậu từ từ bình tình lại: giọng nói là của hắn, mùi hương trên người là của hắn. Lúc này cậu mới lắp bắp hỏi lại:
-Bác ca là anh thật sao??
-Đúng vậy.
Vương Nhất Bác vui mừng khi cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên cậu bật khóc nức nở làm Vương Nhất Bác giật mình vôi vàng hỏi:
-Tiểu Chiến em sao vậy???
-Huuhuhuhu....Chiến tưởng .....tưởng anh Nhất.....Bác không cần Chiến nữa...........huhuhu....Chiến sợ.
-Ngoan, sao anh lại không cần Chiến được, nín ha Chiến khóc nhiều sẽ mệt.
Nghe vậy Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nín khóc........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com