Phần 13 - Chuyện tình cảm của hai Ba (2)
Sau nhiều ngày cân nhắc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi về nhà. Giọng nói anh qua sóng điện, trầm thấp nhưng dứt khoát như thể từng chữ đều đã được nghiền ngẫm rất lâu trước khi thốt ra: "Ba mẹ, con có người yêu rồi. Cuối tuần con sẽ đưa cậu ấy về ra mắt"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Mẹ anh chỉ "à" một tiếng, rồi nhanh chóng hỏi han những chuyện lặt vặt như: "Thích ăn gì? Có bị dị ứng món nào không? Có uống được rượu không?" Ngược lại, ba anh thì chẳng nói thêm lời nào, chỉ cúp máy với một tiếng "Ừ" nặng trịch.
Chiều xuống. Trời Trùng Khánh vào đông lạnh thấu da, con đường dẫn vào khu nhà cũ của Tiêu gia được ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng nhạt ấm áp. Gió lạnh luồn qua những rặng cây trơ lá, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước từ dòng sông gần đó. Bánh xe lăn chậm trên mặt nhựa, lăn vào từng khe ký ức tuổi thơ mà Tiêu Chiến tưởng đã cất lại rất sâu trong tim.
Chiếc SUV màu đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng sắt sơn trắng quen thuộc. Những thanh sắt đã cũ, bong tróc vài chỗ, nhưng vẫn thẳng hàng nghiêm chỉnh như lần đầu anh rời đi.
Bên trong xe, Vương Nhất Bác ngồi lặng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, lòng bàn tay rịn mồ hôi dù trong xe vẫn còn hơi ấm. Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc sang người bên cạnh như để tìm chút bình tĩnh.
Tiêu Chiến đang ngắm nhìn cánh cổng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi quay sang, ánh mắt cong cong trong nụ cười dịu dàng ẩn sau lớp khẩu trang mỏng. Anh không nói gì, chỉ nhấc tay lên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu, ngón cái khẽ vuốt một vòng, một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu kiên định hơn, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, như thể đang bước vào một cảnh quay quan trọng không được phép ngã.
Cả hai đều khoác áo dạ dài màu trầm, khẩu trang và mũ trùm kín mít, lặng lẽ nép mình giữa ánh sáng chiều tàn. Không phải họ sợ lạnh, mà là sợ ống kính. Tin đồn yêu đương giữa họ vẫn còn lùm xùm trên mạng xã hội, hashtag "Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác" chưa từng rời khỏi top. Họ không thể để ngày đầu tiên về ra mắt trở thành bữa tiệc cho truyền thông.
Bên trong căn nhà hai tầng kiểu cũ, ánh đèn vàng ấm áp đã bật lên từ lâu, lọt qua rèm cửa màu kem mỏng như sương. Trong phòng khách, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức nghiêm cẩn, sàn gỗ đánh bóng loáng, sofa xám tro kê thẳng hàng với bàn trà, khay bánh mứt đặt bên cạnh bình trà sứ Thanh Hoa tỏa khói mờ mịt.
Mẹ Tiêu vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn, vừa liếc nhìn ra cửa sổ. Chú chó Corgi béo tròn Đại Hoàng đang nằm duỗi bốn chân trên tấm thảm len dày, đầu gác lên chân bà, ngoan ngoãn như một cục bông có hơi thở.
"Ông à, ông nghĩ sao?" – Giọng bà nhẹ như gió thoảng, tay vẫn vuốt ve lớp lông vàng mượt trên đầu Đại Hoàng.
Ba Tiêu không đáp. Ông ngồi thẳng người trên sofa, kính gọng đen hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra con hẻm nhỏ trước nhà. Trong tay là tờ báo mở chưa đến nửa trang, nhưng đã cầm suốt gần nửa giờ.
"Phải gặp mặt cậu Alpha kia trước." – Ông nói, chậm rãi chắc nịch, từng chữ đều mang trọng lượng của một vị tướng già sắp ra trận.
Mẹ Tiêu mỉm cười, lắc đầu: "Tụi nhỏ cũng lớn rồi. Tiểu Tán nhà mình đâu còn là đứa trẻ cần người sắp đặt mọi thứ nữa..."
"Lớn thì lớn, nhưng mắt nhìn người thì chưa chắc." – Ba Tiêu gằn giọng – "Đã dặn bao lần không quen người trong giới, nó không nghe. Làm diễn viên đã đủ rắc rối rồi, giờ còn thêm một đứa nhỏ hơn sáu tuổi. Làm sao tôi yên tâm giao nó đi?"
"Thôi được rồi, ông có lý của ông." – Bà khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại – "Nhưng đừng làm người ta sợ quá, biết không?"
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Đại Hoàng bật dậy như tên bắn, chạy vụt ra cửa, cái đuôi ngắn tít tắp vẫy rối rít. Mẹ Tiêu chỉnh lại áo len, bước nhanh ra ngoài, lòng có chút hồi hộp tò mò xem "đối tượng" mà con trai bà một mực khăng khăng, ở bên ngoài sẽ trông như thế nào.
Cánh cửa vừa hé, gió lạnh ùa vào, mang theo hương nước sông và một chút hương nước hoa mơ hồ.
Người thanh niên trẻ đứng ngoài cửa khẽ cúi đầu, hai tay đưa túi quà về phía trước, giọng nói lễ phép nhưng không giấu được hồi hộp: "Cháu chào dì, cháu là Vương Nhất Bác... Hôm nay đến chơi, có mang chút quà nhỏ ạ."
Mẹ Tiêu cười hiền, đôi mắt cong cong cười lên hiện dấu chân chim: "Ngoan lắm. Hai đứa mau vào trong đi, bên ngoài chắc lạnh lắm đúng chứ, mẹ vừa pha trà xong, mau vào đi."
Vương Nhất Bác bước vào theo sau Tiêu Chiến, lòng vẫn hồi hộp không yên. Dù biết mẹ Tiêu là người hiền lành, nhưng nghĩ đến đối diện với ba Tiêu, sự căng thẳng trong cậu không thể dứt. Mỗi bước đi như nặng trĩu, tiếng giày lệt xệt trên nền gạch lạnh lẽo khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề. Khi vừa cúi xuống tháo giày, một vật thể màu vàng lao thẳng đến chân cậu.
"Đại Hoàng!" – Tiêu Chiến bật cười, ngồi thụp xuống xoa đầu chú chó Corgi – "Nhớ anh không? Mập ra nữa rồi nè!"
Mẹ Tiêu từ sau lưng cười lớn: "Phải đấy, dạo này ăn khỏe, tăng hẳn hai ký đó..."
Vừa nói bà vừa rảo bước vào phòng khách, rồi bất chợt khựng lại khi thấy ông xã đã nghiêm túc ngồi chỉnh tề từ lúc nào. Cặp kính chỉnh ngay ngắn, tờ báo lật từng trang chậm rãi, chân vắt chéo đúng chuẩn phong thái... "Bố chồng tương lai thẩm tra lý lịch."
Bà nhịn cười, lắc đầu bước vào bếp. "Hai đứa ngồi đi, mẹ lấy trà."
Vương Nhất Bác nhìn quanh, ánh mắt lướt nhanh qua những bức ảnh gia đình treo trên tường, rồi dừng lại nơi ba Tiêu. Cậu đứng khựng, tay gần như không biết phải để đâu. Mồ hôi lại bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cậu không thể dứt khỏi cảm giác như mình là một kẻ lạ lẫm đang xâm phạm vào thế giới này. Đặc biệt là khi ánh mắt của ba Tiêu, người đàn ông to lớn đầy quyền lực ấy, như đang theo dõi từng cử chỉ của cậu. Sự nghiêm nghị của ông như một bức tường kiên cố không thể phá vỡ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy như đang đứng trước một cuộc thi mà mình không chắc chắn có thể vượt qua.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng người, tay nhẹ đặt sau lưng cậu vỗ nhịp một cái, môi mấp máy không tiếng: "Không sao đâu."
Nhưng Tiêu Chiến biết, dù có nói bao nhiêu lần "không sao" thì trong lòng anh lúc này vẫn rối bời. Anh nhìn ba mình, nhìn gương mặt cứng nhắc, ánh mắt thấu suốt mà không mảy may có vẻ gì gọi là dễ chịu. Mỗi lần ba anh nhìn chằm chằm vào ai đó, người đó sẽ cảm thấy như thể mình đang bị phán xét từng giây.
Mẹ Tiêu bưng khay trà bước ra, nhẹ nhàng đặt từng tách lên bàn. "Uống đi cho ấm. Nhà mình dùng trà ô long, không biết cháu có quen không?"
"Dạ, cảm ơn dì" – Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp, đôi tay hơi run khi cầm tách trà lên. Lồng ngực cậu đập thình thịch như một chiếc trống lớn, muốn bình tĩnh nhưng lại không thể.
Khi Vương Nhất Bác khẽ cầm lấy tách trà, tay hơi run, bà đã để ý.Khi cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn trước những khung ảnh chụp cả gia đình, bà cũng thấy rõ. Cậu là một đứa trẻ lễ phép, biết quan sát, biết giữ lễ, nhưng chưa đủ bình thản. Điều đó khiến bà vừa thương, vừa lo.
Mẹ Tiêu không phải người quá coi trọng thân phận hay địa vị, càng không quan tâm đến những thứ ngoài mặt như danh tiếng hay hào quang giới giải trí. Bà chỉ cần một điều: người đó có thật lòng thương con trai mình hay không.
Chỉ là, bà hiểu rõ tính chồng mình. Ông ấy không nói ra, nhưng từ ngày biết Tiêu Chiến mang người yêu về nhà ra mắt, ông đã im lặng nhiều hơn. Bà từng thấy ông thức khuya, đọc đi đọc lại một bài báo phỏng vấn Vương Nhất Bác, gập tờ giấy lại cẩn thận, bỏ vào ngăn kéo như thể cất một tập hồ sơ cần điều tra. Cái kiểu âm thầm ấy khiến bà vừa buồn cười vừa thấy chạnh lòng.
Tối nay, khi Vương Nhất Bác vừa bước qua cánh cửa, bà đã cảm nhận được sự căng cứng trong không khí. Ông Tiêu không chào, không cười, chỉ im lặng gật đầu một cái. Với người ngoài, đó là phép lịch sự. Nhưng với con rể tương lai? Bà hiểu, đó là phép thử.
Mẹ Tiêu khẽ đá chân ông dưới gầm bàn khi thấy ánh mắt ông bắt đầu xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, ánh mắt từng khiến bao nhiêu người trong quân ngũ cứng họng. Chồng bà, người đàn ông đã sống cả đời với nguyên tắc, với kỷ luật, không bao giờ dễ dàng mở lòng với bất cứ ai, huống chi là người sẽ bước vào cuộc đời con trai mình.
"Cậu... họ Vương đúng không?" – Ông mở lời, giọng khàn khàn nghiêm nghị.
Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào nhà, ông đã âm thầm quan sát mọi thứ. Cậu cúi chào lễ phép. Được. Cậu tháo giày gọn gàng, xếp ngay ngắn vào giá. Tốt. Nhưng... đôi mắt cậu ấy chưa đủ tự tin. Có vẻ như còn giấu điều gì đó sau vỏ bọc lạnh lùng kia.
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng lưng, đáp gọn: "Dạ, cháu là Vương Nhất Bác ạ."
Ba Tiêu đưa tay nhấc tách trà, mở nắp, đưa lên mũi ngửi như một nghi thức chậm rãi. Trà Ô Long, loại ướp hương nhài do chính ông chọn mỗi dịp lễ Tết, nay lại trở thành lớp khói mỏng che giấu tâm trạng. Ông chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch mép, buông một câu đơn giản mà nặng như đè lên vai cậu:
"Vương Nhất Bác."
Chỉ ba từ, giọng nói trầm thấp, không mang sắc thái rõ ràng, nhưng khiến mồ hôi phía sau gáy cậu túa ra. "...Dạ vâng."
Không khí trong phòng khách như đặc quánh lại, căng như dây đàn. Lò sưởi âm tường vẫn đều đều tỏa nhiệt, nhưng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác lại lạnh ngắt. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không trốn tránh mà trực diện đối mặt với ánh nhìn nghiêm nghị từ ba Tiêu. Sau lớp áo khoác chỉnh tề, lưng áo cậu đã bắt đầu thấm mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mà tim đập dồn dập như đánh trống. Anh hiểu tính ba mình, càng ít nói, càng nguy hiểm. Ông không giống những ông bố dễ xúc động, cũng không thuộc kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo. Một khi đã không hài lòng, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, ông sẽ lặng lẽ ghi nhớ, rồi dần dần đẩy người ta ra khỏi ranh giới chấp nhận.
Ba Tiêu chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh khóa chặt lấy Vương Nhất Bác. Giọng ông không cao, nhưng lại đủ sức đè nén không khí cả căn phòng:
"Cậu Vương, tôi muốn hỏi rõ. Cậu tiếp cận Tiểu Tán nhà tôi với mục đích gì?"
Lòng Tiêu Chiến như thắt lại. Mỗi từ "tiếp cận", "nhà tôi" đều mang theo trọng lượng của một người cha đang ra đề thi cho người đứng trước mặt, mà đáp án không chỉ đúng,mà còn phải xứng đáng.
Tim Vương Nhất Bác như nảy lên một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cậu quá mức lo lắng, sợ để lại ấn tượng không tốt, sợ khiến người đàn ông trước mặt nghĩ rằng tình cảm này chỉ là một trò đùa tuổi trẻ. Cậu siết nhẹ hai bàn tay, lấy hơi thật sâu, giọng nói vang lên không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều chắc chắn:
"Dạ, cháu biết mình còn trẻ, lại làm cùng ngành với A Chiến nên chú có thể lo lắng. Nhưng... cháu thật lòng với anh ấy. Cháu không đến bên anh vì danh tiếng, cũng không muốn tạo scandal để nổi tiếng. Cháu yêu anh ấy, yêu cả con người, sự dịu dàng, kiên nhẫn... và cả sự cô đơn mà anh ấy giấu trong ánh mắt."
Mẹ Tiêu, từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng im bên cạnh, mắt vẫn mỉm cười nhưng lòng bà lại đầy sóng ngầm. Bà nghe từng lời, quan sát từng phản ứng, không chỉ của Nhất Bác mà cả của chồng mình.
Ánh mắt mẹ Tiêu dừng lại nơi bàn tay siết chặt của Nhất Bác, rồi nhìn sang con trai. Hồi nhỏ, mỗi khi Tiêu Chiến bị điểm kém, bị bắt nạt, hay chỉ đơn giản là bệnh sốt nhẹ, thằng bé cũng nắm tay y hệt như thế, ngón cái siết lấy lòng bàn tay kia, run nhè nhẹ mà không muốn ai thấy. Bà không khỏi mủi lòng.
Cậu vừa dứt câu, một tiếng gầm gừ nhỏ liền vang lên từ phía dưới bàn. Đại Hoàng tròn trịa và béo ú với bốn chân ngắn cũn đã lặng lẽ bò ra, đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác như một chiến binh nhỏ. Lông gáy nó dựng đứng, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi đen lấp lánh ánh nghi ngờ, và cái nhìn như muốn hỏi: "Nhóc con này mà cũng đòi làm alpha của Tiểu Tán hả?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình, theo phản xạ lùi người lại một chút.
"Đại Hoàng!" – Tiêu Chiến nghiêm giọng, anh cúi xuống, ôm lấy cái thân hình béo mập của Tiểu Hoàng lên, vỗ nhẹ vào đầu nó, vừa dỗ vừa lẩm bẩm gì đó vào tai. Cái đuôi ngắn ngủn của nó quẫy quẫy một vòng, rồi cuối cùng chịu thua, gục đầu lên vai Tiêu Chiến như thể vừa bại trận.
Không khí căng thẳng cũng nhờ đó mà giãn ra đôi chút. Mẹ Tiêu bật cười khẽ, tiếng cười dịu dàng như làn gió nhẹ đầu xuân:
"Thằng bé nói chuyện rõ ràng, cũng lễ phép. Mẹ thấy đáng yêu mà, phải không?" – bà quay sang chồng, ánh mắt sáng lên với một tia nghịch ngợm.
Ba Tiêu nhấp thêm một ngụm trà. Ánh mắt ông thoáng chùng xuống, không còn gay gắt, nhưng vẫn còn thăm dò. Trong lòng ông có một chuyển động nhẹ, không phải là chấp nhận ngay, mà là một cái gật đầu mơ hồ dành cho một người "đủ gan dạ".
"Ba mẹ cậu đã biết chuyện này chưa?" – Ông hỏi, nhưng chất giọng đã không còn sắc như ban nãy.
"Dạ rồi ạ. Ba mẹ cháu rất thích A Chiến. Mỗi lần thấy anh ấy trên TV là lại gọi cháu vào xem cùng. Biết cháu quen anh, họ vui lắm. Họ còn đòi sang Trùng Khánh ngay để gặp mặt."
Tiêu Chiến ho nhẹ, lén liếc cậu một cái, mặt hơi đỏ lên. Trong đầu vẫn là những lời nhắn trên group gia đình mà mẹ Vương gửi: "Con đưa A Chiến về chơi đi, mẹ chuẩn bị món vịt om cho!"
Mẹ Tiêu gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm, tốt lắm." – rồi trong ánh mắt bà ánh lên vẻ thỏa mãn kín đáo của một người mẹ đang dần buông được gánh lo trong lòng.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà đập nhẹ tay lên đùi, đứng bật dậy: "Thôi, ăn cơm nào. Để nguội hết là mất ngon."
Căn bếp đã được mẹ Tiêu dọn sẵn từ lúc chiều. Mâm cơm chỉn chu, đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt, hài hòa đến từng màu sắc. Mùi hương ấm nóng của canh củ sen, thịt kho tàu, cá hấp xì dầu lan khắp căn nhà, tạo thành lớp chăn mềm phủ lên bầu không khí vừa căng thẳng ban nãy.
Tiêu Chiến thở phào khi thấy đĩa cá hấp được đặt ngay giữa mâm, bên cạnh là rau xào thanh đạm, và hoàn toàn... không có món cay nào.
Bà vừa bưng thêm đĩa trứng chiên hành lên bàn vừa cười: "Dì nghe A Chiến bảo cháu không ăn cay được, nên hôm nay dì nấu nhạt hơn mọi khi. Không biết có hợp khẩu vị cháu không"
"Dạ... cháu cảm ơn dì. Cháu thấy thơm lắm ạ." – Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn giữ lễ phép, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự cảm động.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó nấu riêng một bữa cơm vì mình, càng không nghĩ điều đó lại đến từ mẹ của người cậu yêu.
Ba Tiêu ngồi xuống ở đầu bàn vị trí thường dành cho người chủ trong gia đình. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt trầm mặc đã dõi theo suốt từng cử chỉ của Vương Nhất Bác. Đến khi mọi người ngồi vào chỗ, ông mới lên tiếng:
"Ăn đi. Nhà này không có tục lệ bắt khách khách sáo. Có gì ăn đó, đừng ngại."
Vương Nhất Bác gật đầu, cầm đũa lên, nhưng tay vẫn hơi run nhẹ. Tiêu Chiến thấy vậy, liền lén đưa chân đá khẽ vào mắt cá chân cậu dưới bàn một cái chạm rất nhẹ, nhưng ẩn chứa sự động viên, như đang nói: Anh ở đây. Cứ thoải mái.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa ấm cúng vừa căng như dây đàn. Mẹ Tiêu thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cả hai, hỏi vài câu chuyện phiếm như "ở Thượng Hải có tuyết chưa?", "công việc dạo này chắc vất vả lắm hả con?"... Nhưng ánh mắt ba Tiêu thì vẫn khó đoán, như một tấm gương không phản chiếu cảm xúc.
Đến giữa bữa, ông đặt đũa xuống, từ tốn đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn mà không nói lời nào, ông mở tủ lấy ra một bình rượu sứ màu men ngọc, nắp bịt bằng nút gỗ, được cột dây đỏ niêm kín cùng với hai chiếc chén nhỏ bằng gốm men rạn.
Mẹ Tiêu thấy bình rượu ấy thì khựng lại trong một nhịp thở. Bà không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ông chồng vốn luôn lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, có phần thầm kín, như thể giấu đi một chút xúc động đang dâng lên.
Ba Tiêu rót rượu, từng dòng rượu sóng sánh chảy ra trong tiếng tĩnh lặng đến lạ. Đặt bình xuống, ông nâng ly lên, mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: "Cậu uống được rượu chứ?"
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng lưng, vừa định gật đầu thì một giọng nói đầy căng thẳng vang lên ngay tức khắc:
"Không được!" – Tiêu Chiến nói, hơi nghiêng người chắn nhẹ phía trước cậu.
Mẹ Tiêu ngạc nhiên quay sang: "Sao vậy con?"
Tiêu Chiến mím môi, nhìn ly rượu trong tay ba, rồi quay lại nói khẽ: "Mấy hôm trước Nhất Bác bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ dặn tuyệt đối không được uống rượu."
Trong không gian có chút lúng túng ấy, ba Tiêu vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ dao động.
Mẹ Tiêu thở ra, nhưng giọng bà vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ lời: "Chỉ một vài ly thôi con à. Bình rượu này... không phải ai ba con cũng mang ra đãi đâu."
Vương Nhất Bác đưa tay ra sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên, xoa xoa như muốn trấn an: "Em uống được mà."
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Anh biết sức khỏe cậu chưa hồi phục hoàn toàn, dạ dày vẫn còn yếu. Nhưng ánh mắt ba anh lúc này không còn là sự xét nét, mà là sự chờ đợi lặng lẽ như thể bên trong ly rượu ấy, có điều gì đó sâu hơn là khách sáo.
Cuối cùng, không ai nói thêm điều gì. Vương Nhất Bác kính cẩn nâng chén, hơi cúi đầu trước ba Tiêu, như một cách thể hiện thành tâm. Ba Tiêu chạm ly với cậu, rồi đưa mắt nhìn sang con trai.
"Chỉ uống ba ly thôi." – ông nói, khẽ gật đầu, giọng trầm mà đanh.
Dưới ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn trần kiểu cổ treo giữa trần phòng ăn, ánh sáng tỏa thành một vòng ấm áp bao phủ cả bàn ăn, len lỏi qua những nét mặt căng thẳng lẫn nhẹ nhõm của bốn người. Hơi men từ ba ly rượu quý, thứ rượu đã ngủ trong bình thuỷ tinh suốt hàng chục năm, đang từ từ lan dần trong máu, khiến cơ thể Vương Nhất Bác nóng bừng như được châm lửa. Cậu không đến mức say, nhưng đầu óc lâng lâng, tựa như đang trôi giữa một tầng mây lơ lửng mùi nhài thoảng qua.
Vị rượu cay nhẹ, chan chát đầu lưỡi, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại có dư vị ngọt ngào ấm nồng. Vương Nhất Bác nhắm mắt thoáng chốc, trong lòng không khỏi kinh ngạc: đây không đơn thuần là rượu, mà là một loại cảm tình — cổ xưa, kín đáo, sâu lắng.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vẫn chưa thôi bất an. Suốt bữa ăn, ánh mắt anh liên tục liếc sang người yêu, lo lắng dõi theo từng lần cậu đưa ly lên môi, từng cái chau mày nhẹ khi rượu trôi xuống. Trong lòng Tiêu Chiến như có một sợi dây kéo căng, vừa lo cho dạ dày Nhất Bác, vừa sợ làm trái ý ba mình.
Mẹ Tiêu thì ngồi yên, nhưng không hề vô tâm. Bà cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ẩn sau sự quan sát kín đáo. Cái cách Vương Nhất Bác lễ phép nhận chén rượu, cách Tiêu Chiến chăm chú lo lắng cho cậu, đều không lọt khỏi mắt bà. Đó là những chi tiết rất nhỏ, nhưng lại đủ để một người mẹ cân nhắc điều lớn hơn: đây có phải là người xứng đáng trao gửi con trai mình?
Bữa tối khép lại trong một lớp không khí đặc biệt – ấm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Là hơi rượu trong máu, là cảm giác thân quen được dệt nên bởi ba tiếng cười khe khẽ của mẹ Tiêu ở cuối bàn ăn, là ánh nhìn không còn sắc lạnh của ba Tiêu khi thấy hai chàng trai ngồi cạnh nhau.
Cơm nước xong, ba Tiêu đứng dậy, bước chậm rãi ra bàn trà cạnh phòng khách. Ông không nói gì, chỉ cầm theo ấm trà hoa nhài nóng hổi mà mẹ Tiêu đã pha từ trước, tay thoáng run nhưng động tác vẫn cẩn trọng. Trên màn hình TV đang phát một trận đua mô tô, tiếng động cơ gầm rú như mang theo khí thế tuổi trẻ ùa về, làm không gian trong nhà sôi động hơn một cách lạ lùng.
Trong bếp, Vương Nhất Bác đã xắn tay áo, cùng Tiêu Chiến rửa bát. Một người tráng, một người rửa, phối hợp nhịp nhàng không khác gì một cặp đã sống cùng nhau bao năm. Tiêu Chiến ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn với ánh nhìn vừa bất lực, vừa thương.
Mẹ Tiêu khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai bóng lưng. Bà không nhịn được cười thành tiếng: "Chỉ có vài cái bát thôi, con là khách, ra ngoài ngồi uống trà với bác trai đi chứ."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nước còn vương trên má, ánh mắt ngời sáng, nụ cười tự nhiên: "Không sao đâu ạ, con rửa cùng anh Chiến cho nhanh."
Tiêu Chiến giả vờ lườm cậu một cái, nhưng tim thì mềm nhũn ra như kẹo.
Rửa dọn xong xuôi, hai người lau tay, bước ra phòng khách. Ba Tiêu vẫn chăm chú theo dõi những khúc cua gay cấn trên màn hình, ánh mắt không rời, như đang sống lại một thời hào hùng. Vương Nhất Bác vừa thấy liền rực sáng hẳn lên, đôi mắt như có thêm ánh lửa: "Chú cũng thích xem trận đấu đua xe ạ?"
Ba Tiêu liếc nhìn cậu, rồi gật đầu, khẽ nhếch mép: "Không chỉ thích, hồi còn trẻ, ta từng là tay đua chính của đội mô tô tỉnh. Còn giành giải nữa."
Vương Nhất Bác như tìm được tri kỷ, ngay lập tức rướn người về phía trước: "Thật ạ? Cháu cũng thi đấu trong đội tuyển quốc gia. Cháu mê xe phân khối lớn từ năm mười sáu tuổi!"
Ba Tiêu hất cằm về phía tủ kính gần đó: "Lại đây." Vương Nhất Bác bước theo, không giấu nổi vẻ tò mò. Ba Tiêu mở tủ, lấy ra một album ảnh đã ngả màu thời gian, cẩn thận lật từng trang. Những bức ảnh đen trắng, có màu, những hình ảnh ba Tiêu mặc đồ đua, đứng trên bục vinh quang, hay đang ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm – tất cả đều như một mảnh ký ức hào hùng sống lại.
"Đây là lần đầu tiên ta thắng giải tỉnh. Chiếc xe đó tự tay ta độ lại từng bộ phận."
Câu chuyện giữa hai người râm ran, say sưa và sôi nổi hơn cả bữa cơm ban nãy. Họ bàn nhau chuyện kỹ thuật xe, chia sẻ về những lần vượt đèo hiểm trở, thậm chí còn "chốt kèo" hẹn nhau về Thượng Hải cùng đi cung đường đèo nổi tiếng.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa cảm động. Không ngờ hai người tưởng như cách biệt một thế hệ, lại có thể dễ dàng kết nối đến thế – mà lại bằng sở thích nguy hiểm chẳng kém gì việc... yêu anh!
Lúc này, mẹ Tiêu vẫy tay gọi anh vào bếp. Trong tay bà là một đĩa hoa quả được cắt tỉa thành hình con thỏ bằng dưa hấu và táo, trông ngộ nghĩnh đến mức khiến Tiêu Chiến bật cười: "Mẹ làm à?"
"Ừ, để cho hai người ngoài kia có gì nhâm nhi. Nhưng từ từ đã, đừng mang ra vội." Nhìn thấy con trai định xoay người đi, mẹ Tiêu đã chặn lại bằng một ánh nhìn dịu dàng.
"Sao vậy mẹ"
"Con không cần lo Tiểu Vương bị ba con bắt nạt đâu. Hồi nãy lúc ăn cơm con không để ý sao?" Mẹ Tiêu kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói như trôi nhẹ qua lớp thời gian.
"Để ý chuyện gì ạ?"
"Con có biết bình rượu lúc nãy là gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Đó là bình rượu gia truyền. Ông nội con đưa cho ba trước lúc mất. Lúc đưa còn nói với ba con câu thơ: 'Rượu này cha cất bao năm, chỉ rót khi thấy... xứng tầm rể ta'. Con hiểu ý nghĩa của câu này chứ?"
"Xứng... xứng tầm rể ta?" – Tiêu Chiến lặp lại, mắt mở to đầy kinh ngạc
Mẹ Tiêu gật đầu, ánh mắt rưng rưng như đang nhìn xuyên qua nhiều năm tháng: "Ba con không giỏi biểu đạt. Nhưng khi ông ấy rót ly rượu thứ ba, mẹ đã hiểu rồi. Tiểu Vương... đã vượt qua được ngưỡng khó nhất."
Tiêu Chiến ngồi lặng đi, cảm giác trong lồng ngực như bị một dòng nước ấm áp xô qua. Anh hít một hơi thật sâu, giọng khẽ khàng:
"Mẹ à, Vương Nhất Bác thật sự rất tốt với con. Từng chuyện nhỏ nhặt nhất cậu ấy đều để tâm. Dù đau dạ dày vẫn cố uống rượu, chỉ vì không muốn thất lễ."
Mẹ Tiêu dịu dàng xoa đầu con trai, ánh mắt thấu hiểu không cần nói thêm lời nào. Bà chỉ đứng dậy, đặt đĩa hoa quả vào tay anh, cười: "Ra ngoài đi. Mang trái cây cho ba con và... người xứng tầm rể nhà này."
Khi Tiêu Chiến bưng đĩa hoa quả ra, trong phòng khách chỉ còn tiếng nói trầm khàn của ba Tiêu vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ông đang nghiêm giọng căn dặn Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt đã bớt phần khắt khe, thay vào đó là một sự quan tâm mang màu sắc của người cha từng trải:
"Đam mê là chuyện tốt. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là an toàn. Trong nghề này, chỉ cần một sơ suất nhỏ... hậu quả không thể cứu kịp. Nhớ kỹ là đồ bảo hộ phải đầy đủ, và không bao giờ được coi thường tính mạng mình."
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Cậu gật đầu như một học sinh trước thầy giáo khó tính, giọng đáp cực kỳ lễ phép và ngoan ngoãn: "Dạ vâng ạ. Cháu nhớ rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, mẹ Tiêu từ phía bếp đi ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay. Bà nhìn lướt qua hai người đàn ông đang trò chuyện, rồi khẽ đưa tay ra hiệu chữ "OK" về phía ba Tiêu như thể hai vị phụ huynh vừa hoàn thành một bài kiểm tra cuối kỳ quan trọng. Nét mặt bà ánh lên vẻ hài lòng xen lẫn thâm ý: Cũng được đấy, ông xã à.
Ba Tiêu thấy Tiêu Chiến bước vào, trên tay là đĩa trái cây cắt gọt tỉ mỉ, liền đứng dậy, khẽ ho một tiếng để chuyển chủ đề.
"Cũng khuya rồi. Ngày mai hai đứa bay sớm đúng không? Mình à, bà lấy chăn với gối đi. Tối nay cậu Vương sẽ ngủ ở ngoài này."
Tiêu Chiến vội vàng chen lời, giọng nói gấp gáp: " Ba à..."
Nhưng ba Tiêu đã nhẹ nhàng ngắt lời, sắc mặt không đổi nhưng giọng điệu vô cùng chắc nịch: "Nhà kho chưa dọn. Lẽ nào con muốn người ta ngủ giữa bụi bặm?"
Câu nói tuy cứng rắn nhưng rõ ràng là một cách từ chối đầy "tử tế", vừa giữ thể diện cho cả hai, vừa không để Tiêu Chiến "được đà lấn tới". Tiêu Chiến mở miệng nhưng không thốt ra lời nào. Anh hiểu tính ba, đã quyết là không đổi.
Trong lúc anh còn đang mím môi do dự, mẹ Tiêu đã xoay người đi vào phòng, lát sau quay lại với bộ chăn ga mới giặt thơm mùi nắng, từng nếp gấp đều gọn gàng như được chuẩn bị từ trước. Bà nhẹ nhàng đặt lên sofa, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý: "Chăn gối mới đấy, Tiểu Vương à. Đêm nay nhớ ngủ sớm một chút."
Tiêu Chiến khẽ chau mày, ánh mắt vô thức liếc sang người kia. Vương Nhất Bác chỉ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ trách. Cậu nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Không sao đâu, em ngủ ngoài này được mà."
Đèn phòng khách đã tắt. Căn nhà chìm vào yên tĩnh. Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, gối đầu lên chiếc chăn bông ấm áp, thân hình cao lớn có hơi co lại vì chỗ nằm không đủ dài. Trong ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ ngoài cửa sổ, cậu trông như một chú sói nhỏ... vừa ngoan ngoãn được người ta dắt đi tiêm ngừa rồi "ban thưởng" bằng một ổ bánh mì ngọt.
Một lúc sau, cậu khẽ mở mắt. Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào, chiếu lên đôi con ngươi trong suốt ánh lên tia sáng lấp lánh. Cậu bật người dậy, ngồi yên vài giây, rồi quay đầu nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ của Tiêu Chiến.
...Căn nhà đã thực sự ngủ yên.
Vương Nhất Bác bước nhẹ như gió. Từng bước chân rón rén nhưng dứt khoát. Khi đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bản lề phát ra tiếng kêu rất khẽ, rồi im bặt. Căn phòng nhỏ mang theo mùi thơm của xà phòng, của gỗ cũ, và một chút gì đó rất riêng, là mùi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn, tay cầm khăn lau tóc. Máy sấy tóc đặt kế bên vẫn kêu rì rì, hơi nóng phả vào không gian một cách dịu dàng. Trên người anh là bộ đồ ngủ đơn giản, màu vải nhạt càng khiến làn da ửng hồng sau khi tắm thêm nổi bật. Vài giọt nước còn đọng lại trên cổ, lăn dọc theo xương quai xanh rồi thấm vào cổ áo khiến Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc đó quên cả việc hít thở.
Không nói lời nào, cậu tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến. Đầu cậu gục vào vai anh, dụi dụi như một chú cún nhỏ vừa tìm thấy ổ ấm. Hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ Tiêu Chiến, mang theo hương quen thuộc , mùi gỗ nhẹ, xà phòng dịu, và cả mùi tuyến thể sau gáy anh, thứ hương vị chỉ cần ngửi qua một lần, cả đời sẽ không thể nào quên.
"Sao em lại vào đây?" – Tiêu Chiến khẽ hỏi, nhưng giọng không trách móc, chỉ mang theo một tầng dịu dàng mơ hồ.
"Suỵt..." – Vương Nhất Bác dụi nhẹ, giọng như rót mật – "Chú dì ngủ rồi. Để em ôm anh một chút thôi..."
Lời nói vừa dứt, ngón tay cậu đã nhẹ nhàng vuốt dọc gáy anh, chạm đến vùng tuyến thể mẫn cảm, từng động tác đầy trân trọng, như đang tiếp cận một báu vật mà mình đã nhớ thương quá lâu. Vương Nhất Bác khẽ hít sâu, giọng trầm khàn vang lên bên tai:
"Thơm quá... Em nhớ mùi này lắm..."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong đó, hình ảnh hai người đan vào nhau thật khắng khít: một người tựa đầu lên vai, một người ngồi yên để mặc kẻ kia làm nũng. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, có thứ gì đó như tan chảy trong đáy mắt, len lỏi qua từng ngón tay đặt trên mái tóc mềm kia.
"Anh xin lỗi..." – Anh thì thầm – "Hôm nay khiến em phải chịu ủy khuất rồi, đúng không?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, cọ cọ vào bờ vai ấy, giọng vẫn dịu dàng như gió đêm:
"Làm gì có. Hôm nay là ngày em chính thức ra mắt ba mẹ anh mà. Nói chuyện với họ, em mới hiểu... họ thật sự rất yêu thương anh. Vậy nên em cũng muốn yêu anh nhiều hơn, để họ yên tâm giao anh cho em."
Tiêu Chiến mỉm cười. Nụ cười không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng như sáng hơn đôi chút. "Anh nghĩ... ba mẹ anh đã tin em rồi đấy."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chớp: "Sao anh biết?"
Tiêu Chiến khẽ cười, trong giọng nói mang theo sự đắc ý dịu dàng: "Mẹ nói... cái bình rượu tối nay là bình rượu quý của nhà anh. Ba anh chưa từng lấy ra đãi ai. Nhưng tối nay ông ấy rót đúng ba ly cho xứng tầm rể ta."
Cậu nhíu mày, giọng ngạc nhiên mà vẫn không quên trêu: "Ba anh... theo truyền thống vậy luôn á?"
Tiêu Chiến gật đầu, khoanh tay dựa nhẹ vào bàn: "Anh cũng mới biết thôi. Nhưng dù sao thì... em cũng bước được qua cửa nhà anh rồi."
Vương Nhất Bác bật cười khẽ khàng, mắt sáng lên như ánh đèn đêm trong phố: "Em mới bước được có một chân thôi, còn chân kia vẫn đang ở ngoài với Đại Hoàng đấy."
Tiêu Chiến nhìn cậu, nghiêng đầu: "Ý là sao?"
"Chẳng phải ba anh vẫn đang thử thách em à? Tối nay vẫn chưa được ngủ trong phòng chính thức đâu." – Cậu cố tình thở dài, bày ra vẻ mặt khổ sở – "Chắc đêm nay em phải ngủ ngoài phòng khách với Đại Hoàng thật rồi."
Tiêu Chiến bật cười, vươn tay xoa đầu cậu như đang dỗ một đứa trẻ: "Cố lên. Ngày mai về Thượng Hải rồi. Khi đó... phòng nào cũng là của em."
Vương Nhất Bác ngước lên, ánh mắt sâu thẳm không giấu được sự dịu dàng say đắm: "Đúng là tiểu omega duy nhất của nhà họ Tiêu... Em nhất định sẽ nâng niu."
Tiếng máy sấy đã tắt từ lúc nào, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của hai người hòa vào nhịp đêm. Tiêu Chiến đặt chiếc khăn xuống bàn, khẽ nghiêng người, cằm tựa lên vai Nhất Bác, ánh mắt như hồ nước sau cơn mưa, dịu dàng và sâu thẳm.
Vương Nhất Bác siết nhẹ vòng tay, chầm chậm rút đầu khỏi bờ vai anh, để đối diện gương mặt kia ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe được nhịp tim nhau. Trong mắt cậu lúc này là một thế giới, nơi chỉ có duy nhất một người
"Tiêu Chiến..." – Cậu gọi tên anh bằng một âm sắc dịu đến nghẹt thở, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má anh như đang chạm vào điều quý giá nhất trần đời.
Tiêu Chiến không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng, giống như đang mở ra một cánh cửa của sự tin tưởng tuyệt đối, của thầm lặng đồng ý.
Vương Nhất Bác cúi xuống, chạm môi lên khóe môi anh. Một cái chạm rất khẽ. Nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ khiến tim Tiêu Chiến thắt lại.
Nụ hôn không gấp, không mạnh, chỉ là sự đan xen của hai linh hồn đang tìm chỗ trú ngụ trong nhau. Cậu cẩn thận như sợ sẽ làm đau người mình yêu, vừa dịu dàng vừa tham lam, hôn sâu hơn một chút, rồi lại nhẹ nhàng lui ra, thở sát bên môi anh: "Em yêu anh"
Tay Tiêu Chiến khẽ run, đặt lên ngực Nhất Bác như đang cố giữ lại một cơn sóng cảm xúc. Ánh mắt anh mơ màng, môi hé khẽ, định nói gì đó thì—
Cạch.
Tiếng cửa phòng khẽ bật mở, một dải ánh sáng vàng từ hành lang lặng lẽ trườn dài trên mặt sàn gỗ, như một dải lụa nhẹ nhàng mà bất ngờ, kéo theo sau là bóng dáng gầy gầy nhưng thân quen của mẹ Tiêu. Trên tay bà là khay sữa nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Nét mặt bà bình thản đến kỳ lạ, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng.
Trong phòng, không khí lập tức cứng lại như đông đặc.
Vương Nhất Bác lập tức buông tay, bật người đứng dậy nhanh đến mức suýt làm đổ chiếc ghế nhỏ bên bàn. Tai cậu đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang trộm một món báu vật không nên chạm tới, ánh mắt lúng túng nhìn sang nơi khác. Tiêu Chiến thì gần như muốn độn thổ xuống sàn.
Mẹ Tiêu điềm nhiên bước vào, đặt khay sữa lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng như thể chẳng hề chứng kiến cảnh tượng gì quá đáng: "Trùng Khánh ban đêm sẽ lạnh hơn đấy, hai đứa nhớ uống sữa nóng rồi ngủ cho ấm bụng."
Tiêu Chiến lập tức bước lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách đầy gượng gạo giữa mình và Vương Nhất Bác: "Mẹ... sao mẹ còn chưa ngủ?"
Mẹ Tiêu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh ẩn sau hàng mi dài, ngữ điệu nhẹ nhàng mà không kém phần ý nhị: "Mẹ thấy hôm nay hai đứa ăn ít, sợ Tiểu Vương ăn không quen đồ mẹ nấu. Mẹ pha sữa mang ra nhưng không thấy cậu ấy ở ngoài kia, nên đã đoán chừng là đang ở trong phòng con" Sau đó bà nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt chứa đầy ẩn ý. "Con trai, mẹ chỉ mang sữa cho một người thôi, mà thấy hình như có hai trái tim đang đập loạn trong phòng này..."
Tiêu Chiến há miệng định giải thích, nhưng mẹ Tiêu đã cười khẽ, quay sang nhìn Nhất Bác:
"Tiểu Vương à, dì biết... cháu thương Tiêu Chiến. Nhưng ở nhà, đừng vội quá. Lão Tiêu mà biết cháu vừa ôm vừa hôn Omega nhà dì trong phòng riêng như vậy, chắc dì phải cản ông ấy đem roi mây ra mất, mùi tin tức tố của hai đứa nồng nặc quá."
Vương Nhất Bác luống cuống cúi đầu: "Dạ... cháu xin lỗi dì, cháu... cháu không có ý—"
Mẹ Tiêu mỉm cười, cắt lời bằng giọng dịu dàng, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay: "Không sao cả. Không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần sau này cháu khiến Tiểu Tán hạnh phúc, thì mấy lần bị bắt gặp như vậy... dì sẽ xem như chưa từng thấy."
Bà xoay người ra khỏi phòng, bước chân thong thả. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, bà vẫn không quên quay đầu, để lại một câu đậm chất "mẹ chồng hài hước nhưng đầy sát thương":
"Nhưng hôm nay thôi đấy nhé. Sữa còn nóng, uống đi rồi mau quay về chỗ ngủ. Nếu để lão Tiêu biết... thì e sẽ bị trừ điểm nặng lắm đấy."
Cạch. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài và không khí lửng lơ chưa kịp tan đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng, giọng đầy bất lực:
"...Anh nói rồi mà. Ở nhà anh, đừng có liều như vậy."
Vương Nhất Bác mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương chút lúng túng, nhưng cũng có ý cười: "Không phải lỗi em. Là anh đẹp quá... nên em quên mất mình đang ở đâu."
Tiêu Chiến trợn mắt, giơ tay định đánh cậu một cái thì bị kéo vào lòng. Vương Nhất Bác cúi xuống, chạm khẽ trán mình vào trán anh, cười nhỏ: "Ngủ ngon nhé, em yêu anh"
Ánh nắng sớm dịu nhẹ rọi xuống sân lát gạch cũ, ánh lên từng vệt ấm vàng trên mái tóc của Vương Nhất Bác đang lúi húi sắp xếp hành lý vào cốp xe. Bên cạnh cậu, ba Tiêu đứng im lặng một lúc, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu thanh niên trẻ. Gió sáng sớm ở Trùng Khánh phả nhè nhẹ qua hàng cau, qua dáng lưng thẳng tắp của người đàn ông đã dành cả đời để bảo vệ đứa con trai duy nhất.
Một lúc sau, ba Tiêu cất tiếng, giọng trầm ổn nhưng lại chứa đựng sự chân thành ít ai từng thấy ở ông
"Trên đường về nhớ cẩn thận. Chuyến bay không đáng lo, nhưng sau khi xuống sân bay, về đến nhà thì nhắn cho chúng ta một tiếng... Không phải chỉ để ta yên tâm, mà để thằng bé biết người đi cùng nó luôn đặt gia đình và sự an toàn lên trước."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Dạ, cháu nhớ rồi ạ."
Ba Tiêu đưa mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua làn sương sớm để thấy lại một cậu Tiêu Chiến ngày còn nhỏ—gầy gò, bướng bỉnh, sống nội tâm, luôn cắn răng chịu đựng mọi chuyện một mình.
Ông thở khẽ, ánh mắt rơi về phía Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt:
"Tiểu Tán là đứa sống tình cảm. Nó quen tự lập, quen chịu đựng, nhưng sâu trong lòng lại yếu đuối hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn giấu hết mọi thứ sau nụ cười. Ta không cản nó yêu, cũng không xen vào việc nó chọn ai, vì đó là quyền của nó. Nhưng nếu nó đã dám dắt con về nhà, đặt con trước mặt ba mẹ nó... tức là nó thật lòng."
Ông ngừng lại, rồi chậm rãi từng chữ như đang dặn dò chính đứa con trai của mình:
"Ta không cần cháu phải hứa hẹn điều gì to tát, không cần son sắt nghìn đời hay thề non hẹn biển. Chỉ cần khi nó yếu lòng, khi nó không còn là ánh đèn giữa sân khấu... cháu vẫn ở bên nó. Vẫn nắm tay nó như bây giờ. Vẫn chọn nó, như cách nó đã chọn cháu."Giọng ba Tiêu không lớn, nhưng đủ sức chạm sâu vào lòng người.
Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát, rồi cúi đầu thật thấp, giọng kiên định: "Cháu sẽ không buông tay anh ấy. Dù sau này có chuyện gì xảy ra... cháu cũng sẽ không buông."
Ba Tiêu nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo như thể đang đọc lời đó ra từ tận tâm can. Nhưng thay vì gật đầu, ông chỉ im lặng, khẽ "ừ" một tiếng, như chấp nhận, cũng như ngầm trao gửi.
Phía sau lưng hai người, tiếng dép vang nhẹ trên nền gạch. Mẹ Tiêu khoác chiếc áo cardigan mỏng, tay ôm một hộp quà nhỏ được bọc giấy cẩn thận, bước chậm rãi từ trong nhà ra. Bên cạnh bà là Tiêu Chiến với áo măng tô dày, tóc bị gió sớm làm rối nhẹ, nhưng ánh mắt lại trong veo, dịu dàng như một mảnh trời vừa ngả nắng.
"Cái này là dì làm cho mẹ cháu " – mẹ Tiêu đưa hộp quà cho Vương Nhất Bác, giọng nói ấm áp như ánh sáng rọi vào buổi sớm – "Không có gì nhiều, chỉ là ít trà khô, với chút bánh đậu đỏ dì làm tối qua. Mang về cho ba mẹ cháu ăn thử. Hôm nào rảnh, dẫn họ về chơi với nhà dì."
Vương Nhất Bác hai tay nhận lấy, khẽ cúi đầu thật sâu: "Dạ, cháu cảm ơn dì. Cháu nhất định sẽ đưa ba mẹ đến."
Mẹ Tiêu cười hiền, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, đưa tay khẽ vuốt lại nếp áo nhăn trước ngực con trai như thói quen của bao năm trước. Giọng bà nhẹ nhưng trầm hơn, như đang nói với cả hai người:
"Ra đời thì giỏi giang bao nhiêu cũng được. Nhưng về nhà... vẫn phải sống tử tế. Thương nhau thì nâng niu, giận nhau thì cũng phải học cách nhường. Trên đời này, chẳng có ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn đâu, cái gọi là bên nhau lâu dài... đều là học cách yêu một người không hoàn hảo."
Tiêu Chiến rưng rưng trong đáy mắt, gật đầu khe khẽ. Anh siết chặt quai túi xách trong tay, rồi lặng lẽ quay sang nhìn Nhất Bác. Không cần nói gì cả, vì cái nắm tay rất khẽ khi bước đến bên nhau đã là câu trả lời.
Trên kính chắn gió phía trước, một lớp sương mỏng phủ mờ do hơi thở buổi sớm còn chưa tan hết. Vương Nhất Bác bật cần gạt, lau qua một lần, để lộ hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của hai người lớn đang đứng lặng phía sau và dáng mẹ Tiêu khẽ giơ tay vẫy vẫy theo xe.
Tiêu Chiến xoay người, nhìn qua cửa kính. Khoảnh khắc ấy, anh thấy ba mình đứng im không nói, chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt dõi theo mà không cần lời nào. Còn mẹ thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng, dáng đứng nhỏ bé nhưng lại như gói trọn cả khoảng sân nhà phía sau lưng họ.
Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường, rời xa khỏi khoảng sân ấy, khỏi hàng cây quen thuộc, khỏi khung cửa sổ từng sáng đèn chờ đợi.
Không ai trong xe nói gì suốt một đoạn dài. Chỉ đến khi thành phố phía sau nhỏ dần thành vệt mờ trong gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác mới đưa tay qua, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Ngón tay họ đan vào nhau, không còn run rẩy như đêm hôm qua, cũng không cần phải giấu giếm như những lần trước.
"Tiêu Chiến."
"Ừ?"
"Sau này, dù anh có giận đến mức không muốn nói chuyện với em..." – Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, mắt vẫn nhìn về phía trước – "...thì cũng đừng ra khỏi nhà, đừng đi đâu hết, đừng để em không tìm thấy."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu xuống. Anh nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu:
"Ừ, không đi đâu cả. Vì giờ anh đã có nhà để quay về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com