Phần 2 - Một ngày đến trường của Toả Nhi
【 Tổ chế tác phụ đề: Chào buổi sáng gia đình Toả Nhi 】
Sáng hôm nay người cầm camera chính là Vương Nhất Bác. Cậu khẽ gãi đầu, ngáp nhẹ một cái rồi nhìn về phía máy quay. Quay sang giường không thấy Tiêu Chiến đâu, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra sáng nay Tiêu Chiến có lịch trình từ sớm, vậy nên hôm nay ở nhà chỉ còn cậu và Toả Nhi.
Cậu mở cửa phòng ngủ của Toả Nhi, tiến đến kéo rèm cửa sổ lớn để ánh nắng mặt trời tràn ngập căn phòng nhỏ. Sàn nhà lót thảm lông, trên mặt đất xung quanh là gấu bông và đồ chơi của bé con vương vãi khắp nơi. Vương Nhất Bác cúi xuống, tiện tay thu dọn rồi sắp xếp đồ chơi về đúng chỗ.
Cậu đưa máy quay lại gần khuôn mặt búng ra sữa của Toả Nhi. Miệng bé con hé nhẹ, hơi thở đều đều trong giấc ngủ. Trên đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút nước mắt, dấu hiệu của việc bé con đã khóc và tủi thân rất nhiều vào ngày hôm qua.
"Ngày hôm qua, sau khi gia đình Dao Dao ra về, mình và A Chiến đã phải mất rất lâu mới có thể dỗ được Toả Nhi ngừng khóc. Bé con rất buồn khi thấy Daddy ôm hôn bạn nhỏ khác, lại còn là đứa nhóc đã 'cướp' đi bạn trai của mình nữa. Đúng là tình yêu con nít!"
Toả Nhi bị Baba lay nhẹ dậy có chút khó chịu, quay sang hướng khác ôm chặt gấu bông. Đôi mắt còn ngái ngủ mở ra, bé con chu miệng hôn baba một cái chào buổi sáng.
"Bảo bối, dậy thôi nào, hôm nay con phải đi học đó."
Sau khi giúp con trai đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Vì tay nghề nấu nướng của Baba không được giỏi như Daddy, bữa sáng hôm nay rất đơn giản: bánh mì sandwich cùng với trứng ốp la.
Nhìn con trai ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác liền lấy ra một cốc sữa bò ấm, bé con uống cạn rồi khà một tiếng sảng khoái. Trên miệng còn dính viền sữa, cậu lấy giấy ăn đưa cho con trai.
"Ăn xong là phải lau sạch miệng, Tiểu Vương nhớ chưa?"
Sau đó Vương Nhất Bác bế Toả Nhi lên lầu, giúp bé con thay đồng phục. Cùng lúc đó cậu cũng tranh thủ kiểm tra tin nhắn của quản lý trên điện thoại.
" Chút nữa Baba có lịch chụp ảnh bìa cho một tạp chí. Toả Nhi à, Daddy đã đi làm rồi, hôm nay chỉ có Baba đưa con đi học thôi. Buổi chiều ba sẽ đến đón con, rồi chúng ta cùng đi đón Daddy được không?"
"Dạ!" Bé con vui vẻ đáp lại.
【 Tổ chế tác phụ đề: Vương lão sư cũng rất biết cách chăm con nhỏ đó nha 】
Vương Nhất Bác lái xe chở Toả Nhi đến trường, cậu liếc nhìn con trai ngồi ở ghế lái phụ đang nghịch chiếc motor nhỏ trong tay, mỉm cười hỏi:
"Bảo bối, con vẫn còn buồn chuyện hôm qua sao?"
Thấy con trai cúi gầm mặt không nói gì, Vương Nhất Bác hiểu ra, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ba thấy hôm qua con cư xử như vậy là không đúng. Daddy chỉ vì quý bạn Dao Dao nên mới cưng nựng bạn ấy. Con nói cho Ba biết tại sao con lại làm như vậy được không?"
Toả Nhi bặm môi lưỡng lự. Bé con sợ nếu nói ra, baba sẽ mắng và cho rằng mình nhỏ mọn. Thấy con trai do dự, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu bé: "Nếu bảo bối không nói, Ba sẽ không thể giúp con được đâu."
"Dao Dao muốn cướp mất Daddy của con, cậu ấy đã cướp mất Tán Tán rồi, bây giờ còn muốn cướp cả Daddy và Baba nữa." Toả Nhi nói, giọng bé nhỏ đầy lo âu.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu ra, đây chính là nỗi sợ của Toả Nhi — sợ rằng ai đó sẽ lấy đi những người thân yêu bên cạnh mình, rằng Daddy và Ba sẽ không còn yêu mình nữa.
"Bảo bối à, không có ai có thể cướp Daddy và Ba của Toả Nhi đâu. Bann nhỏ mà chúng ta yêu thương nhất chính là con. Dù có thêm bất kỳ bạn nhỏ nào, Toả Nhi vẫn luôn là số 1 trong lòng chúng ta."
"Thật không ạ?" Đôi mắt to tròn của Toả Nhi mở lớn, long lanh ánh lên niềm hy vọng.
"Thật! Vậy nên khi đến lớp, con hãy làm hoà với Dao Dao nhé. Tất cả là bạn bè với nhau thì mới vui vẻ được."
【 Phụ đề: Vương baba đã thành công dỗ được bảo bối 】
Toả Nhi đến lớp, ngoan ngoãn chào cô giáo rồi vẫy tay tạm biệt Baba. Khi nhìn quanh lớp học, bé con nhận ra Dao Dao đang ngồi xếp ngôi nhà Lego với Tán Tán. Toả Nhi cắn nhẹ môi đứng từ xa quan sát hai người chơi đùa rất vui vẻ, nhưng bé con lại không muốn bước tới làm phiền.
Toả Nhi lặng lẽ ngồi một góc, cầm những mảnh Lego, tự mình xếp thành hình mà chẳng có hứng thú. Đang mải mê với suy nghĩ, Toả Nhi không để ý rằng Tán Tán đã đến gần. Tán Tán cầm một mảnh ghép và đặt nó vào đúng vị trí còn trống, rồi ngước lên nhìn Toả Nhi.
"Toả Nhi đang có chuyện buồn à?" Tán Tán hỏi, khuôn mặt nhỏ ngây thơ đầy quan tâm.
Toả Nhi lắc nhẹ đầu, nhưng rồi bé nhớ lại lời Baba đã nói tối hôm trước. Nghĩ một lúc, bé con bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tán Tán, hỏi một cách rụt rè.
"Tán Tán, cậu có phải... chán ghét tớ rồi đúng không?"
"Không có đâu" Giọng nói ngọt ngào, non nớt của Tán Tán làm Toả Nhi thấy an tâm hơn phần nào. Đúng như Baba nói, Tán Tán không hề ghét mình.
"Vậy tại sao Tán Tán chỉ chơi với Dao Dao mà lại bỏ mặc tớ?"
"Toả Nhi buồn vì chuyện này sao? Tán Tán xin lỗi. Dao Dao là anh họ của tớ, Dao Dao chưa quen với các bạn khác, nên tớ không muốn anh họ phải chơi một mình."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tán Tán bỗng hiện lên nét hối lỗi, không ngờ rằng hành động của mình lại khiến Toả Nhi buồn đến vậy.
"Nhưng nếu Tán Tán làm như vậy, Toả Nhi cũng sẽ buồn đó. Tán Tán có yêu thích Toả Nhi không?"
"Đương nhiên là Tán Tán rất yêu thích Toả Nhi rồi. Sau này lớn lên, Tán Tán nhất định sẽ cưới Toả Nhi nữa cơ." Nói xong, Tán Tán nhẹ nhàng ôm lấy bầu má phúng phính của Toả Nhi và hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào, như một lời hứa trẻ thơ.
【Tổ chế tác phụ đề: Thầy Vương, thầy Tiêu à, con hơn cha là nhà có phúc rồi!】
Toả Nhi vì nụ hôn nhẹ nhàng của Tán Tán mà vui vẻ cả ngày. Khi thấy Dao Dao từ nhà vệ sinh trở vào lớp, Toả Nhi nhanh chóng lấy từ trong balo nhỏ ra một bịch bánh quy, rồi chìa đôi tay nhỏ xíu ra như muốn làm hòa.
"Dao Dao, tớ xin lỗi vì hôm qua đã cư xử như vậy với cậu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng ta làm bạn được không?"
Dao Dao nhìn Toả Nhi rồi quay sang nhìn Tán Tán, thấy bé con gật đầu cậu nhóc liền mỉm cười. Dao Dao cũng không giận Toả Nhi từ hôm qua, chỉ là cậu nhóc vốn nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ nên mới có biểu hiện sợ sệt.
Thấy Dao Dao đưa tay ra nắm lấy tay mình, Toả Nhi cười rạng rỡ. Cô giáo trong lớp thấy Dao Dao cuối cùng đã làm quen được với bạn mới thì cũng mừng rỡ, vỗ tay ra hiệu cho các bạn nhỏ bắt đầu buổi học.
Suốt cả ngày, ba người cứ dính lấy nhau. Cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau tô màu, cùng nhau ăn trưa, rồi cùng nhau ngủ. Khi thức dậy, cả ba lại cùng lắp ghép Lego, cười đùa không ngớt.
Buổi chiều sau khi tan làm, Vương Nhất Bác lái xe đến trường đón con trai. Nhìn vào camera, cậu lo lắng chia sẻ:
"Không biết bé con đã biết cách làm hòa với Dao Dao hay chưa. Những đứa trẻ thì suy nghĩ rất mỏng manh, dễ tiêu cực nhưng cũng rất nhanh lấy lại tích cực. Đối với trẻ con, thì nên nhẹ nhàng nói chuyện để chúng hiểu, nhận ra lỗi lầm của mình và sửa sai."
Khi Vương Nhất Bác vào lớp, cậu nghe cô giáo kể về tình hình của Toả Nhi trong ngày hôm nay, trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ. Toả Nhi đang ngồi cùng Dao Dao và Tán Tán xem hoạt hình. Thấy Vương Nhất Bác đến, Toả Nhi lập tức chạy lại ôm chân cậu. Sau đó, bé con chào tạm biệt cô giáo, Dao Dao và Tán Tán rồi ra về.
Trên xe Toả Nhi được Ba mua kem cho, ngồi ở ghế lái phụ ăn, hai chân ngắn tũn đung đưa thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của con trai, Vương Nhất Bác không nhịn được cười hỏi: "Sao rồi bảo bối, đã làm lành được với Dao Dao chưa?"
"Dạ rồi ạ. Baba ơi, thì ra Dao Dao chính là anh họ của Tán Tán. Tán Tán còn nói cậu ấy rất yêu thích con nữa!"
" Vậy sao, có phải con đang rất vui vẻ không? "
"Dạ, Baba nói rất đúng. Có thêm một người bạn thực sự rất vui!" Toả Nhi hớn hở rồi đột nhiên nói: "Ba ơi, há miệng..."
Vương Nhất Bác há miệng nhận lấy miếng kem mà con trai vừa đút cho. Cậu cũng đã nghe cô giáo nói về việc Tán Tán hôn Toả Nhi, nhưng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Quả thật không hổ danh là con trai của cậu, còn nhỏ mà đã xuất sắc như vậy.
"Ngon lắm! Nếu bảo bối vui như vậy, chúng ta cùng đi đón Daddy tan làm, rồi kể cho Daddy nghe chuyện con đã làm hòa với Dao Dao nhé?"
"Dạ, xuất phát!"
Hết phần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com