Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác lưu lại nơi này, suốt mấy ngày qua cậu vẫn như thường ngày, yêu thương và chăm sóc anh ân cần, chu đáo.

Nhưng có một ngày cậu bỗng nhiên vắng cả một buổi làm anh lo lắng không thôi.

Ngày hôm đó cậu và Vu Bân bắt chuyến tàu đi đến Nam An* để đi lấy cặp nhẫn và đôi âu phục mà cậu đã đặt nhờ Lưu Khải Hoan từ thành phố gửi đến rồi sau đó đi mấy vòng mua sắm nào là thỏ bông, đặc biệt hơn là cả mấy cái rèm mang màu đỏ thắm dùng trong những ngày thành thân,...cậu thật sự đã chuẩn bị rất chu đáo, kỹ càng để buộc chặt anh lại cho riêng cậu.

Hôm đó cậu không nói với anh vì muốn làm cho anh bất ngờ, chỉ để lại mảnh giấy nhắn với dòng chữ: "Ca, em đi có việc, tối em về. Yêu anh!"

Vu Bân là một chàng trai nông dân vui vẻ và ấm áp của Lưu Ly Cốc này đồng thời cũng là người em họ bên họ mẹ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác và Vu Bân quen nhau khi đi nhập nho để xuất ra thành phố Đại Dương.

Nam An: tên của một thị trấn cách lưu ly cốc một khoảng khá xa, nơi đây nhộn nhịp và đông đúc hơn lưu ly cốc, vì thế các phương tiện bưu điện viễn thông hay truyền thông đại chúng cũng phát triển hơn.

Vu Bân vốn là một người lanh lợi, thông minh nên nhìn qua đã biết được mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và cậu, lúc đó lỡ lời: "Ai nha, Tiêu Chiến nhà chúng tôi rất được nhiều thiếu nữ của nơi này yêu thích đó nha, cậu nhớ giữ cho kỹ."

Lúc đó Vu Bân vừa hay nhận được tia lửa sắc lẹm của Vương Nhất Bác quét qua mình, được nước lấn tới, y càng hăng chọc Nhất Bác hơn: "Có cần anh chỉ giáo cậu cách giữ vợ hiệu quả không...?".

Dù chỉ là những lời giống như trêu chọc nhưng sâu trong đó là sự quan tâm dành cho cặp phu phu trẻ này, y mặc dù độc thân nhưng rất hiểu chuyện đời nên muốn chia sẻ cho Vương Nhất Bác để có thể có thêm kinh nghiệm. Từ đó hai người liền thân nhau như hai anh em.

Chuyện về thành phố Đại Dương, Nhất Bác cũng kể cho Vu Bân nghe, còn nhờ Vu Bân giúp cậu chăm sóc anh Chiến thật tốt.

Tối về, Vương Nhất Bác vừa mới mở cổng ra, chưa đi được mấy bước đã bắt gặp hình ảnh của anh đang ngồi gật gù trên ghế giữa vườn hoa, đoán ra đang chờ cậu về, cậu lo lắng cất những bước đi thật nhanh để đưa anh vào nhà, đang vào đầu mùa đông, tiết trời chuyển sang lạnh đồng thời còn có mấy đợt gió vi vu kéo đến, lo anh bị nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác hai tay bỏ đồ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, lay anh dậy:
"Bảo bối, em về rồi."

Tiếng gọi với chất giọng quen thuộc, tuy trầm ấm nhưng chứa đựng tia ngọt ngào đã kéo Tiêu Chiến từ giấc ngủ quay về. Anh nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu, mặt dụi dụi vào bụng cậu cất giọng mũi đầy ủy khuất: "Nhất Bác xấu xa, cả hôm nay bỏ lại anh một mình, buồn chết mất, nói đi em đi đâu? Làm gì? Với ai?."

Cậu đáp lại cái ôm của anh, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc anh, cất giọng đầy ôn nhu, sủng nịch: "Em là đi có chút việc, với Vu Bân."

"Vu Bân!" Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay của hai người, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu, nghe nhắc đến Vu Bân anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đi với Vu Bân thì được, chứ với người khác liền biết tay anh.

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát biểu hiện của người thương, rồi lại cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào.

Sau một hồi, thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác lại cuống cuồng cả lên:

"Anh không tin? Có thể gọi điện hỏi Vu Bân". Nói đến đây Vương Nhất Bác tay lại móc điện thoại ra rồi bấm số gọi đưa cho anh.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng trả lời cậu thì đầu dây bên kia đã có người nói vọng ra:
"Ây ya, Nhất Bác, cậu có tha cho tôi không, tôi ngồi còn chưa kịp nóng cái mông..."

Vu Bân lúc này thật sự rất mệt, người bạn chí cốt Nhất Bác của y đã hành y suốt cả buổi, đi dạo mấy vòng để mua đồ, bây giờ vừa về tới nhà ngồi xuống ngả lưng trên ghế một tí lại nghe tiếng chuông điện thoại rồi, lại chuyện gì nữa đây?

"Vu Bân, là anh"

Đầu dây bên kia nghe xong sững người, suýt nữa phun ra từ miệng câu chửi thề rồi
"À, Chiến Ca..."

Vu Bân lấy lại bộ dạng đúng chất người em hiền lành mà nói chuyện với Tiêu Chiến, khác hẳn với cách xưng hô như với giặc phá nhà đối với Vương Nhất Bác.

Như nhớ ra điều gì đó, Vu Bân lại tiếp tục nói
"À ca, em với Nhất Bác hôm nay ra Nam An có chút việc, aiya anh yên tâm đi Nhất Bác không phải đi theo mỹ nhân nào đâu haha... vậy nha anh, em cúp máy đây.."

Kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến ngoảnh sang nhìn cậu bằng nhiều cái chấm hỏi trong đầu, liếc mắt thấy đống đồ cậu để trên ghế bên kia, nhưng thôi anh cũng không phải người thích hóng chuyện, nhanh chóng sang phòng lên giường nằm ngủ, để lại Vương Nhất Bác gương mặt ngơ ngác, lẽo đẽo theo sau anh.

.............................

Cuối cùng ngày hôm nay đã tới, Vương Nhất Bác đã nhờ Vu Bân dụ Tiêu Chiến ra khỏi nhà để mình với Tiêu Mỹ bày trí lại căn phòng.

Tiêu Mỹ mắt thấy bộ ga, chăn gối khoe sắc đỏ tươi với cả cái rèm cũng màu thắm đỏ, mặt cũng đỏ theo, cô không ngờ người em trai kiêm anh rể này của cô lại vội vàng đến vậy, đối với con trai mới 21 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn như cậu mà đã tính sớm chuyện này, thật khâm phục, xem ra đây là muốn đường chính chính biến ca ca của cô thành người nhà chân chính, cô trong lòng vừa vui mừng xen lẫn đau lòng, cô vui vì từ nay ca ca của cô sẽ trở thành "người vợ" chính hiệu của Nhất Bác, sẽ được cậu yêu thương chăm sóc suốt đời suốt kiếp, còn buồn là cô lo Tiêu Chiến sẽ cùng Nhất Bác sẽ theo cậu về thành phố Đại Dương thì lúc đó khung cảnh ở đây buồn đến nhường nào, vì cô dự định sẽ ở đây luôn để chăm sóc cho bà ngoại của mình.Tất Nhiên chuyện Nhất Bác sắp rời đi cô không hề hay biết.

..........................

Tiêu Chiến suốt một chặng đường dài cảm thấy dường như rất khó hiểu, hôm nay Nhất Bác rất lạ, Vu Bân cũng rất lạ, dắt anh đi đến chỗ này chỗ kia, món này món kia, với cái túi mà y cầm trên tay cũng rất lạ nữa.

Dừng trước nhà vệ sinh nam, Vu Bân lấy bộ âu phục màu trắng tinh từ cái túi ra đưa cho anh.
"Chiến ca, anh thử âu phục này đi"

"Hả, âu phục, âu phục gì?" . Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vu Bân bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tia bàng hoàng.

Khi tâm trí được kéo về bình thường thì trên tay đã là một bộ âu phục với chất liệu vải chất lượng, không lật ra cũng biết được các đường may của âu phục này vô cùng tinh tế.

Tiêu Chiến chỉ lâu lâu thường khoác cho mình quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng trong những dịp đặc biệt như đám cưới hay đính hôn, lễ vinh danh nông dân giỏi của Lưu Ly cốc, nhắc đến âu phục anh cảm thấy thật xa lạ, anh lúc này cũng chẳng buồn hỏi Vu Bân lấy bộ âu phục này ở đâu, với trí tò mò không biết mình mặc trông như thế nào nên anh liền nhanh chóng muốn thử một chút.

Anh bước ra với ánh mắt ngỡ ngàng của Vu Bân với cả các nam nhân đang rửa tay trong đó, dáng anh dong dỏng cao, đường cong hài hòa cân đối, với vẻ đẹp sẵn có, bộ âu phục này đã thành công làm nên một Tiêu Chiến như một bức tranh đầy màu sắc, vẻ ngoài trưởng thành chín chắn được bộ âu phục tạo nên pha thêm sự dịu dàng hòa quyện với vẻ đáng yêu của khuôn mặt với các đường nét tuy sắc sảo nhưng trông nhẹ nhàng của anh đã trở thành một Tiêu Chiến lung linh hơn bao giờ hết.

Vu Bân hoàn hồn, nhanh chóng kéo anh trai mình ra khỏi đó để lại cho anh với tâm trạng rối một mảng, vừa đi vừa nói: "Anh phải thay đồ đã, em kéo anh đi đâu vậy?"

Vu Bân y không để ý lời anh nói, vẫn tiếp tục đi chẳng nói một lời, Tiêu Chiến thấy vậy vùng tay mình ra khỏi tay y, đứng chôn chân một chỗ nói: "Này, Vu Bân, cậu để anh mặc đồ này ra đường hả, người ta nhìn quá anh chịu không nổi, để anh vô thay đã.."

Y ngoảnh lại nhìn anh, buông một câu: "Em là đang có nhiệm vụ mà, anh giúp em đi, lát nữa đi rồi anh sẽ biết.."

Anh như đứng hình trước lời cậu nói, nhiệm vụ, nhiệm vụ gì chứ? Chẳng lẽ Vu Bân đang thiếu nợ, bán anh cho người ta nên mới diện cho anh bộ âu phục đẹp như thế này để bán được giá cao hơn? không được anh cả đời này là của Vương Nhất Bác, anh không đi, không muốn đi.

Tiêu Chiến lùi về sau, ánh mắt hốt hoảng hòa với sự lo lắng nói với Vu Bân:
"Anh không đi, không đi, không đi.."

Vu Bân thật cạn lời với anh, đang nghĩ cái gì chứ, y là muốn tiễn người về với chồng người đó mà, sao bộ dạng anh làm như y đem đi bán anh không bằng, chẳng lẽ y phải nói với anh là tên họ Vương đó nhờ y?không được, như vậy kế hoạch sẽ hỏng mất, còn gì đâu là sự lãng mạn nữa.

"Ca à, em là muốn đưa anh đi gặp người yêu em, tại vì bây giờ chỉ có anh là người thân duy nhất của em, đại diện cho họ nhà trai.."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của y, thấy cũng đúng, anh với y từ nhỏ đã mất ba mẹ, ba mẹ anh thì tai nạn xe, còn ba mẹ Vu Bân thì chẳng biết nơi nào rồi, mẹ Vu Bân thì sinh ra y với niềm căm phẫn do bà đối với cha của y chẳng có tình cảm yêu đương gì, mang thai y là chuyện ngoài ý muốn, sau khi sinh ra y để lại y cho cha y xong rồi đi đâu biệt tích chẳng thấy quay về, còn cha y vì đau lòng quá nên vài năm sau cũng qua đời, để lại y cho bà nội y nuôi.
Anh cũng cảm thông cho hoàn cảnh của y nhưng khoan đã:
"Vu Bân lẽ ra cậu là người nên mặc bộ này, sao lại bắt anh mặc.."

Vu Bân thấy giông bão sắp tới rồi, sau đó nhanh chóng viện lý do có trời cũng thấy thuyết phục.

"Ca à, em nói cho anh biết, cha của người yêu em là một người rất coi trọng vẻ bề ngoài, đặc biệt là đối với các bậc trưởng bối, em thì mặc sao chẳng được nhưng nếu nhìn vị trưởng bối kia của mình cũng ăn mặc trẻ trâu như mình thì sao mà ông ấy yên tâm giao lại con gái ổng cho mình đúng không? Người ta nói vẻ bề ngoài sang trọng lịch lãm sẽ làm cho họ nể trọng mình, nhìn mình thế này, nếu có 10 phần thì họ cũng nể mình 7 phần bởi nhan sắc mà, ca nói xem em nói có đúng không..?"

Tiêu Chiến nãy giờ gật gù nghe Vu Bân luyên tha luyên thuyên nói, câu hiểu, câu không, sau đó cảm thấy có chỗ cũng có lý nên không nghi ngờ gì đi theo y, mặc dù y không thường kể cho anh về việc có người yêu hay chưa nhưng nhờ sở hữu gương mặt dễ thương, ngoại hình sáng của y thì chuyện đã có người yêu rồi cũng chẳng ai mà không dám tin.

Vậy là Vu Bân y đã thành công dụ thỏ về tổ rồi, trong lòng thầm tỏ vẻ đắc ý, nhất định khi về sẽ đòi đủ Vương Nhất Bác cả công cả lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com