Chương 14 [H]
Thời gian: Ngày 1/1/2025
81.
"Em không uống rượu thì không làm được phải không?"
Vương Nhất Bác cong lưng, cúi đầu nhìn bàn chân Tiêu Chiến đang chặn lại vùng bụng dưới của mình, mạch máu màu xanh bên trong lòng bàn chân nhợt nhạt, mắt cá chân tựa quả trứng luộc lộ một nửa ra ngoài.
Cậu vươn tay nắm lấy cổ chân anh, ngước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhíu mày, có lẽ do cậu dùng sức hơi mạnh.
Vương Nhất Bác dùng một cánh tay khác xoa nhẹ gương mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu muốn tránh, lại bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng sức giữ lại. Ngón tay cái cậu vẽ một đường cong dọc theo gò má anh.
Tiêu Chiến lạnh mặt, dáng vẻ vừa bực bội vừa oán giận thực sự khiến Vương Nhất Bác nhìn cứng luôn rồi.
Dục vọng như lưỡi dao, tỉ mỉ lướt qua từng dây thần kinh của Vương Nhất Bác, nhưng cậu không vội.
Hơi rượu đốt cháy máu thịt cậu, khiến toàn thân Vương Nhất Bác sôi sùng sục, nhưng đầu óc cậu lại bình tĩnh bất ngờ, tựa như những bánh răng khớp lại hoạt động đâu vào đấy. Cậu đã chờ quá lâu, đói bụng quá lâu, dẫu cho bữa tiệc thịnh soạn trước mặt chỉ là ảo giác, cậu cũng sẽ cố gắng tận hưởng như thể đây là bữa ăn cuối cùng.
Vương Nhất Bác lùi lại một bước dịch người ra, chân Tiêu Chiến rơi xuống nệm. Cậu đi đến bên tủ đầu giường, mở ngắn kéo thò tay xuống, rút ra bao cao su và thuốc bôi trơn, rồi đứng trước mặt Tiêu Chiến.
Cậu cầm hai thứ đồ này, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Em có được hay không, phải thử một chút nhỉ?"
Nói xong, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng. Lỗ tai anh đỏ rực, nhưng ánh mắt mơ hồ tựa cây gai kiêu ngạo, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói: "Lảm nhảm nhiều vậy."
Vương Nhất Bác bật cười. Cậu nghĩ, Tiêu Chiến rõ ràng đã đạp chân lên vách đá cheo leo rồi, vậy mà vẫn còn mạnh miệng không biết hối cải.
82.
Vương Nhất Bác đẩy hai ngón tay dính đầy dầu bôi trơn vào bên trong Tiêu Chiến, một bàn tay khác nắm lấy vật nhỏ đã đứng thẳng đang run rẩy phía dưới, xoa bóp nhẹ nhàng. Tiêu Chiến ban đầu còn có thể nghiêm mặt nhìn cậu, nhìn động tác của cậu, cuối cùng lại không chịu nổi nữa mà ngã xuống ga trải giường, dùng tay che kín mắt, cơ thể trần trụi lộ ra ngoài hơi run rẩy.
Vương Nhất Bác cũng cứng rồi, nhưng có một loại khao khát cực kỳ cấp bách sinh ra tận sâu thẳm đáy lòng cậu, cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến bắn ra trước, suy nghĩ này tựa như cây kim sau đuôi của ong bắp cày, thâm độc đâm sâu vào trí óc cậu. Cậu cúi đầu ngậm lấy dục vọng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoảng rồi, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi nghẹn trong cổ họng anh, một cánh tay không chịu nổi mà nắm chặt lấy phần tóc của Vương Nhất Bác, một cánh tay khác lại giữ lấy bờ vai cậu, muốn đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác không bị lay chuyển, đầu lưỡi lướt qua khe hở phía đầu, lại dùng sức mút vào.
Tiêu Chiến nghẹn ngào, cánh tay nửa muốn đẩy cậu ra, nửa muốn giữ cậu lại, run rẩy nói: "Đừng như vậy, anh không muốn."
Miệng Vương Nhất Bác vẫn làm việc không ngừng nghỉ, liếm láp phần thân dưới của anh tựa như đang liếm kẹo ngọt, hai ngón tay cắm bên trong anh cũng liên tục cày cấy, đầu ngón tay đè dọc theo thành ruột, nhẹ nhàng ép lên điểm mẫn cảm kia.
Hai tay Tiêu Chiến đột nhiên dùng sức, nắm chặt lấy vai Vương Nhất Bác, lần này thật sự muốn đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác nào chịu bỏ dở nửa chừng, miệng càng mút mạnh hơn, ngón tay tàn nhẫn đâm vào bên trong Tiêu Chiến, mỗi lần đều giày vò phần thịt mềm kia.
Bọn họ tựa như hai con thú bị vây kín trong lồng sắt, ai cũng không chịu khuất phục trước.
Tiêu Chiến bóp chặt vai Vương Nhất Bác đến mức đau đớn, nhưng điều này lại càng kích thích tính tình cố chấp của cậu, cậu dùng cả tay lẫn miệng cố gắng hầu hạ bảo bối của Tiêu Chiến hơn nữa. Rốt cuộc thì người bị ép giao ra dục vọng cũng là người yếu thế hơn. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vai mình đau nhói, móng tay Tiêu Chiến đâm vào da thịt cậu, lồng ngực nhô cao, nửa người trên căng cứng tựa như một dây cung đã bị kéo hết cỡ.
Chất lỏng ấm áp tràn vào khoang miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắn ra.
Vương Nhất Bác không cử động, mãi đến khi Tiêu Chiến bắn ra hết. Cậu nhổm người dậy, đè lên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm gương mặt ngơ ngác của anh, khi Tiêu Chiến tròn mắt lên nhìn cậu, cậu cố tình nuốt tinh dịch hơi mặn trong miệng mình xuống.
Dáng vẻ Tiêu Chiến sau cao trào luôn có cảm giác ngây thơ không hiểu chuyện đời.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, một tay vươn ra phía ngoài tìm bao cao su, đưa lên sát miệng, dùng răng xé đi lớp vỏ nhôm màu bạc.
Mỗi một mạch máu trong cơ thể cậu đều đang náo loạn, từng giọt từng giọt máu tựa như ngàn vạn làn sóng dữ dội dưới vầng trăng tròn vành vạnh đập vào bờ biển là xương cốt cậu.
Cậu đè thấp người xuống, chóp mũi lướt qua vùng trán đầy mồ hôi của Tiêu Chiến, môi kề sát tai anh nói: "Ca ca, chúng ta bắt đầu thôi."
83.
Xa cách nhiều năm, cuối cùng Vương Nhất Bác lại hòa mình vào cơ thể Tiêu Chiến.
Cơ thể Tiêu Chiến sau cao trào vô cùng ngoan ngoãn, khi Vương Nhất Bác thô bạo tiến vào chỉ hơi kháng cự một chút, tường thịt ẩm ướt mà nóng hừng hực, kiên nhẫn chịu đựng kẻ xâm lược to dài đáng sợ kia. Vương Nhất Bác nắm lấy đầu gối Tiêu Chiến, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên vì mê muội, toàn thân phảng phất như đang ngâm trong hầm rượu, bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn từ tận sâu đáy lòng.
Vừa mới tiến vào, cậu không vội vàng gióng trống khua chiêng phá thành, mà chuyển động từ từ, khắc chế chính mình, cảm thụ đầy đủ tư vị làm người choáng váng khi trở lại bên trong Tiêu Chiến.
Cơ thể Tiêu Chiến mở rộng ra, run rẩy cuộn người, không cam lòng bày ra dáng vẻ phóng đãng vô cùng. Dương vật vừa xuất tinh không thể cứng lên liền, nhưng vẫn không biết liêm sỉ mà nhỏ nước, lỗ chân lông nhễ nhại mồ hồi, khóe mắt đầu mày tủi thân mà đỏ bừng, tựa như vườn hoa bị gió to mưa lớn tàn phá, sáng sớm cánh hoa lả tả rơi đầy đất.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng, nơi thân dưới đâm vào lại căng chặt khiến cậu muốn phát điên. Đột nhiên có một suy nghĩ tàn nhẫn tựa như dao nhọn từ bụng dưới Vương Nhất bác tràn lên. Cậu nhìn Tiêu Chiến cắn chặt môi, vùng trán nhăn nhó, nhưng lại không chịu gọi ra, chỉ để lộ tiếng khóc nghẹn ngào nhỏ vụn từ khoang mũi. Thân dưới Vương Nhất Bác đột nhiên gia tăng tốc độ va chạm, cậu muốn nghe giọng Tiêu Chiến.
"Gọi em." - Vương Nhất Bác trầm giọng nói. Cậu đè đầu gối Tiêu Chiến xuống, sống lưng dựng thẳng, hông kề sát vùng mông trắng trẻo mịn màng của đối phương. Nửa bóng người như trùm kín cơ thể Tiêu Chiến.
"Gọi em." - Cậu lặp lại.
Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt, cau mày, mặc kể tiểu quái vật của Vương Nhất Bác đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể mình, tay anh nếu không phải đang che kín mắt thì cũng cố gắng kiềm chế giữ chặt ga trải giường. Lúc này nghe Vương Nhất Bác nói vậy mới bất đắc dĩ mở mắt ra.
Một người đàn ông ba mươi ba tuổi nhưng gương mặt ánh mắt lại lộ ra vẻ ngây thơ vô tội tựa như thiếu niên, sạch sẽ tựa hồ nước mùa thu, trong veo đến mức khó phân biệt được sâu cạn, dưới đáy hồ là đá cuội xếp đầy. Vương Nhất Bác từng nói cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không già đi, cậu nghĩ rằng mình nói không sai.
Mà khoảnh khắc này, thiếu niên cậu từng mất rồi tìm lại được ấy, đang vươn tay giữ lấy cánh tay cậu, gương mặt sáng như vầng trăng, ánh mắt tản ra ngàn vạn vì sao rực rỡ, run rẩy nói với cậu: "Vương Nhất Bác, ôm anh."
Không đúng.
"Anh gọi em là gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Không đúng. Gọi lại!"
"Vương Nhất Bác!" - Giọng anh run rẩy oán giận muốn khóc.
Nhưng vẫn không chịu gọi cậu giống như trước đây.
Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, đẩy lên trên đỉnh đầu.
"Gọi em đi, chẳng phải anh rất giỏi gọi em sao?" - Dương vật dưới thân Vương Nhất Bác bất chấp tất cả, thô bạo đẩy sâu vào hành lang ấm áp.
Mà nguyện vọng tàn nhẫn kia lại chiếm trọn trái tim cậu.
84.
Anh vẫn không chịu gọi cậu.
Lồng ngực cậu tựa như bị một luồng khí nóng tàn bạo bao trùm, bộ dạng bất chấp ngọc nát đá tan muốn nghiền nát cửa ngõ trái tim anh. Cậu nhìn dáng vẻ anh bướng bỉnh, môi cắn chặt, không chịu để lộ ra chút âm thanh rên rỉ yếu đuối nào. Hai người phảng phất đang vùi mình trong biển lửa, không biết làm cách nào trốn thoát, chẳng biết làm sao để giải hận.
Cậu hết lần này đến lần khác tiến sâu vào cơ thể Tiêu Chiến, tựa như loài chim trắng muốn tự tử nơi bờ biển. Mỗi lần chạm vào, cơ thể Tiêu Chiến lại nhích lên trên một chút, rồi lại lập tức bị cậu nắm eo kéo về chỗ cũ, va chạm nhiều lần.
Tâm trí của Tiêu Chiến muốn phản kháng lại cậu, nhưng cơ thể anh lại vô cùng dịu ngoan. Vương Nhất Bác cảm thấy dương vật vừa cứng vừa nóng của mình bị kìm chặt bên trong một lớp mỡ non mềm ẩm ướt, tường thịt mềm mại dường như mang theo sức hút vô tận, căn bản không cần cậu phải dùng nhiều sức đã chậm rãi hút sâu cậu vào bên trong.
Cảm giác tê dại dưới thân càng khiến dục vọng của Vương Nhất Bác tăng lên, nhưng cõi lòng cậu lại trở nên táo bạo mà đi hướng khác. Cậu không biết làm sao mới có thể thả lỏng được, cậu hận không thể nghiền nát cả cơ thể mình trên người Tiêu Chiến, hòa vào máu thịt anh, để hai người hợp thành một thể.
Nghĩ đến đó, đầu ngón tay cậu liền kích động, một ngón tay mò xuống địa phương sít sao của hai người phía dưới, đầu ngón tay vuốt nhẹ miệng huyệt đã hơi sưng kìa, từ từ tiến vào, ngón trỏ lẫn dương vật cùng cắm vào bên trong Tiêu Chiến.
Việc này cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến "A" lên một tiếng. Cơ thể Tiêu Chiến lắc lư tựa như cá nằm trên thớt, anh vung tay đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, cố gắng đẩy ngón tay kia ra khỏi cơ thể mình.
Vương Nhất Bác thấy anh giãy dụa, sợ mình làm anh bị thương, liền lui lại, nơi thân mật không chút kẽ hở kia của hai người giờ mới tách ra một chút. Tiêu Chiến xoay người, bò về phía đầu giường.
Lúc này mới hoàn toàn bộc lộ vẻ phong tình. Da dẻ Tiêu Chiến trắng nõn nà, nhưng mông anh sưng đỏ, thịt đùi run rẩy lấp lánh ánh nước, tường thịt dường như còn chưa kịp phản ứng sau khi tách khỏi vật cứng của Vương Nhất Bác, miệng huyệt mềm mại không còn chút sức lực nào hơi mở ra, dáng vẻ thực sự làm người yêu thương vô cùng. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn nhìn thấy rõ ràng, bảo bối phía dưới kia của Tiêu Chiến cũng đã cứng lắm rồi, run rẩy rung động theo động tác bò về phía trước của anh.
Hơi rượu xông lên đỉnh đầu, tinh lực lại dồn xuống thân dưới, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy ánh mắt cũng bị kích thích đến mức bị sương mù che kín, cậu tiện tay cầm lấy khăn quàng cổ lúc nãy bị Tiêu Chiến vứt bên giường, nhào đến phía sau anh, vươn tay ép nhẹ một chút lên vùng xương bả vai anh, vai lẫn mặt Tiêu Chiến liền ngã nhào lên nệm.
Vương Nhất Bác giữ lấy tay Tiêu Chiến, trói phía sau, dùng khăn quàng cổ tùy tiện buộc chặt lại. Không phải thắt nút chết, chỉ là uy hiếp một chút, không có hiệu quả gì. Cậu cúi người ghé sát vào tai anh, hàm răng cắn nhẹ tai anh, nói nhỏ: "Nếu thật sự không muốn thì đẩy em ra ngay đi." - Nói xong Vương Nhất Bác liền đỡ vật cứng đã hơi ngả màu tím tái kia của mình đâm vào trong cơ thể Tiêu Chiến một lần nữa.
Cắm thẳng vào nơi sâu nhất, Vương Nhất Bác tàn nhẫn đâm thật sâu, thật mạnh vào trong địa phương dịu dàng căng mịn kia. Cậu vừa buông thả dục vọng của mình, vừa chờ Tiêu Chiến đẩy mình ra. Nhưng khi nhìn xuống, cậu lại thấy hai tay Tiêu Chiến vẫn còn chồng chéo lên nhau, khăn quàng cổ đã sớm bị nới lỏng ra, nhưng cánh tay anh vẫn còn dùng sức để nó buộc lấy tay mình.
Anh cứ để mặc cậu làm càn như vậy.
Hai mắt Vương Nhất Bác nóng lên, cậu vùi mặt xuống áp lên gáy Tiêu Chiến, liếm láp mồ hôi trên vai anh.
Cảm giác hung bạo trong lồng ngực lúc nãy dần dần hạ xuống, biến thành nỗi niềm ấm áp khôn nguôi, tuy không tới mức nghiền nát xương cốt cậu, cũng chua xót đến mức khiến cậu không cách nào kiềm chế nổi.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn thất bại rồi.
Cậu áp sát vào tai Tiêu Chiến, trầm giọng bày tỏ nỗi lòng mình: "Ca ca, em yêu anh."
Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác liền cảm thấy toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, vùng mông và thân dưới đều căng cứng, cổ tay vốn còn tự mình buộc chặt đột nhiên tách ra, chụp lấy cánh tay cậu, móng tay cắm sâu vào bên trong da thịt Vương Nhất Bác. Hành lang căng mịn trong cơ thể dường như mở rộng ra, xung quanh là dầu trơn nhơn nhớt, nhưng toàn thân tựa như được giải trừ lệnh cấm hoàn toàn, vui vẻ thoải mái, không còn chút suy nghĩ ngăn cản kẻ xâm lấn dưới kia nữa.
Vương Nhất Bác bất ngờ thấy vừa mừng vừa sợ, vô thức cử động càng nhanh hơn, mỗi một lần đều đâm đến mức bắp chân Tiêu Chiến run run, miệng anh cũng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Cậu nâng cao nửa người trên, thừa thắng xông lên, cánh tay Tiêu Chiến không đuổi kịp cậu, trước khi rơi xuống vẫn kịp để lại vết ngấn màu đỏ trên người cậu, Vương Nhất Bác một tay chống lên giường, một tay giữ lấy eo Tiêu Chiến, xuyên xỏ mấy chục lần, cơ bụng căng đến mức tê dại, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bắn ra.
Vương Nhất Bác ngã lên người Tiêu Chiến, hôn lên cổ và vai anh. Ánh mắt lướt quanh, nhìn thấy cánh tay Tiêu Chiến đang giữ chặt ga trải giường phía dưới.
Vương Nhất Bác duỗi tay ra, đầu ngón tay lướt theo khớp xương nơi bàn tay kia, tách lấy kẽ hở từng chút từng chút một, cuối cùng đan vào bàn tay đối phương, mười ngón siết chặt.
85.
Tiêu Chiến vừa động đậy một cái, Vương Nhất Bác liền tỉnh lại.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang vắt ngang người mình của Vương Nhất Bác ra, vén chăn đi xuống giường.
Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời khỏi phòng, cậu ngồi dậy.
Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, cậu biết Tiêu Chiến chắc chắn không chịu nổi mồ hôi dinh dính trên người mình nên liền chạy đi tắm rửa một chút.
Vương Nhất Bác khom người ngồi dậy, tay đỡ trán, ấn ngón cái lên huyệt thái dương. Dư âm của rượu trắng vẫn còn đó, khiến cậu cảm thấy dường như có người cầm búa gõ lên đầu mình. Nhưng rượu đúng là rượu ngon, ít nhất cũng không khiến cậu buồn nôn.
Cậu nghe thấy tiếng nước lúc ẩn lúc hiện đằng sau bức tường, nghĩ đến Tiêu Chiến lúc này trần trụi đứng trong phòng tắm, bọt nước bắn tung tóe khắp người anh, từ vùng lưng mịn màng cho đến tận gót chân.
Miên man suy nghĩ đến hình ảnh tưởng tượng bên trong kia khiến bụng dưới Vương Nhất Bác cũng lâm râm nóng lên, cậu nhấc chân đạp chăn ra, đi xuống giường.
Đẩy cửa kính trong suốt của phòng tắm ra, hơi nước mịt mờ phả lên mặt cậu, cậu bước lên một bước đứng ngay phía sau Tiêu Chiến.
Cậu vẫn chưa làm gì đã thấy cổ và vai Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ rồi.
Hai người đều không nói lời nào, như loài cá lặng im bên trong tiếng nước ồn ào. Đèn trên phòng tắm mờ mịt, ánh sáng cũng u ám không thấy rõ, chỉ lờ mờ nhìn được dấu vết ám muội sau lưng Tiêu Chiến, đặc biệt là vùng eo và mông, vẫn còn đỏ rực.
Dường như không chịu nổi bầu không khí này, Tiêu Chiến đỡ tay lên tường, nghiêng người muốn lách qua Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Anh nói: "Anh tắm xong rồi, em tắm đi."
Vương Nhất Bác vươn tay chặn anh lại, che kín người anh, bụng áp sát vùng xương đuôi, lồng ngực tựa vào sau lưng Tiêu Chiến.
Cậu đã cứng rồi.
Tiêu Chiến đờ người trong lòng cậu, không dám động đậy chút nào.
"Giúp em." - Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay chống lên tường gạch men, dù cho nền gạch trơn trượt vốn dĩ chẳng giữ được cái gì.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hai tay đều không nhàn rồi, một tay đùa giỡn đầu vú Tiêu Chiến ở phía trên, một tay khác mò xuống dưới nắm chặt bảo bối của Tiêu Chiến, chậm rãi vuốt ve giúp anh thủ dâm.
Lồng ngực Tiêu Chiến run rẩy, eo cũng run rẩy, miệng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Lục phủ ngũ tạng của Vương Nhất Bác đều bị phản ứng mẫn cảm của Tiêu Chiến chọc cho nổi lửa, toàn thân sắp sửa bị dục vọng phá nát, cậu hận không thể phóng lửa đốt núi luôn cho rồi. Nhưng cậu vẫn ghìm ngựa nơi vách núi, nhắc nhở chính mình lần này không thể tiếp tục làm càn được nữa. Cậu thật sự không muốn tổn thương trái tim Tiêu Chiến.
Cậu chỉ áp sát dương vật thô cứng trên mông Tiêu Chiến cọ tới cọ lui để giảm bớt dục vọng bức bách trong người mình, ngón tay xoa ngực anh cũng đã chuyển ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp miệng huyệt nhỏ bé đang sưng lên.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến dường như không thể chịu đựng được hình phạt chậm chạp này, áp trán lên mu bàn tay mình, thấp giọng run rẩy nói một câu: "Em vào đi."
Trong tiếng nước ồn ào không nghe rõ lắm, Vương Nhất Bác sợ chính mình nghe lầm. Cậu đè nhẹ lên miệng huyệt, sau đó từ từ đâm một ngón tay vào, hành lang ấm áp mới bị xâm lấn cách đây không lâu vẫn còn mềm mại.
Vỏn vẹn chỉ là một ngón tay đâm vào, Vương Nhất Bác đã cảm thấy cõi lòng buồn bực của mình được thư thái và trấn an một chút.
Cậu đã biết từ lâu, cơ thể Tiêu Chiến đối với cậu, vừa là độc dược lại vừa là thuốc giải.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ngón tay đang ở bên trong Tiêu Chiến kia, tâm tư tựa như bong bóng sục sôi bên trong dung nham núi lửa.
"Vương Nhất Bác, em hận anh sao?" - Âm thanh trong trẻo của Tiêu Chiến vang lên bên trong phòng tắm nửa khép kín, xua tan sương mù ảo ảnh.
"Từng hận." - Vương Nhất Bác hơi sững sờ, sau đó ăn ngay nói thật.
"Bây giờ thì sao?" - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, giữ vai Tiêu Chiến, xoay người anh lại đối diện với chính mình.
"Không hận." - Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Yêu anh còn không kịp nữa mà."
Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên mở lớn, vẻ mặt vốn khẩn trương trong khoảnh khắc thất thần, dường như quay ngược thời gian, đóa hoa tàn lụi lại một lần nữa khoe sắc rực rỡ, cá đông lạnh lại vui vẻ vẫy đuôi trong hồ nước, gương mặt Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm hạnh phúc đến mức khiến người ta đau lòng.
Môi anh hé mở, cổ họng run rẩy, nghẹn ngào nói: "Cún con, em ôm anh một cái."
Trái tim Vương Nhất Bác dường như rơi lạc giữa không trung, rồi được người vững vàng bắt lấy. Mắt cậu cũng đau đớn.
Vương Nhất Bác nhào tới, ôm chặt Tiêu Chiến rồi hôn anh cuồng nhiệt.
Cuối cùng anh cũng gọi cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com