Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thời gian: tháng 8/2025

127.

Ngày 10, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến sân bay. Trước khi tạm xa, hai người ôm lấy nhau, Vương Nhất Bác vùi đầu vào xương quai xanh của Tiêu Chiến, dụi tới dụi lui không chịu buông tay, mở miệng nói "Ca ca, anh đi với em đi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng: "Anh cũng muốn đi lắm". Nhưng bên ngoài lại cảm thấy cần phải trưởng thành một chút, anh khịt mũi ra vẻ nói: "Vậy giờ anh có đi làm nữa hay không, có xem nhà nữa hay không đây."

Vương Nhất Bác tiếp tục dụi dụi vào cổ anh, lắc đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình tựa như Romeo lưu luyến không nỡ rời xa người yêu. Anh vươn tay chạm vào eo Vương Nhất Bác, không có chút thịt nào. Để chuẩn bị đóng vai người máy, từ một tháng trước Vương Nhất Bác đã bắt đầu ăn kiêng rồi.

Tiêu Chiến đau lòng, anh ngơ ngẩn thốt lên một câu: "Anh nhớ em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến, cậu nói: "Em vẫn còn ở đây mà."

Tiêu Chiến cũng quên mất lúc nãy mình còn nghiêm túc ra vẻ trưởng thành, giờ đây giống như bị trúng tà, thầm vẽ lại gương mặt Vương Nhất Bác trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi."

Trong khoảnh khắc, trên gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện đủ mọi biểu cảm, cậu đập đập trán hét lên: "A, thật sự không chịu nổi", sau đó ngả người dựa vào lưng ghế thật mạnh. Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác vội vàng hét lên: "Không đi, không đi nữa, chúng ta về nhà!"

Nỗi buồn lúc tạm chia xa như tan biến, Tiêu Chiến cảm thấy ngọt ngào vô cùng, bật cười, đẩy đẩy cánh tay Vương Nhất bác nói: "Được rồi, em đi nhanh lên, anh xong việc sẽ sang đó với em liền."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói: "Vậy anh phải nhanh lên đấy."

Tiêu Chiến gật đầu.


128.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục dùng hiệu suất cao nhất hoàn thành từng công việc hiện có, quay quảng cáo, chụp ảnh đại ngôn, trả lời phỏng vấn, sau đó nói với phòng làm việc cho mình nghỉ ngơi.

Việc quan trọng nhất với anh hiện tại là xem nhà. Anh đi xem hai căn nhà ở tiểu khu cao cấp trên đường số 4 và đường số 5 đều cảm thấy không quá vừa lòng. Nhà tốt thật, không có gì sai lầm quá lớn, nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu chút gì. Không phải cảnh vật ở tầng trệt thì cũng là bố cục của căn nhà không ổn lắm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cần quan tâm đến vấn đề trường học, cho nên không phải chen lấn ở chỗ người giàu có đổ xô đến, sau khi lưỡng lự cân nhắc thêm, một hôm nọ Tiêu Chiến bất chợt có hứng thú gọi điện cho Tôn Oản. Lúc hai người họ cùng đóng phim, Tôn Oản từng nhắc đến chuyện cô và bạn gái mua biệt thự ở quận Thuận Nghĩa, thấy chỗ đó cũng tốt.

Tôn Oản là người trọng tình nghĩa, vừa nghe nói Tiêu Chiến đang cân nhắc mua nhà ở Thuận Nghĩa, liền mời anh đến nhà mình xem thử, còn nói đúng lúc có bạn của bạn cô chuẩn bị di cư sang Canada, định bán một căn nhà ở cùng khu, có thể dẫn Tiêu Chiến đến xem sao.

Hai người thống nhất với nhau, Tiêu Chiến cũng không khách khí gì với Tôn Oản nữa, hẹn gặp mặt sớm một chút.

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến lái xe của Vương Nhất Bác đến chỗ Tôn Oản.

Gần đây chỉ cần có việc phải ra ngoài, anh đều đi xe của Vương Nhất Bác. Trong xe có mùi của Vương Nhất Bác, thiết kế đen tuyền cũng rất giống với phong cách của Vương Nhất Bác, làm cho Tiêu Chiến có ảo giác dường như cún con vẫn ở bên cạnh mình. Anh biết như thế này rất nguy hiểm, nếu bị chụp được sẽ gây ra chuyện phiền phức. Nhưng anh không muốn phải cẩn thận từng li từng tí nữa.

Lời Vương Nhất Bác nói hôm sinh nhật ấy đánh nát hoàn toàn những băn khoăn lẫn nỗi lo được lo mất của Tiêu Chiến. Trái tim đã chết lặng kia của anh dường như lại vươn mình sống dậy lần nữa. Dù là thiên vương lão tử thì sao chứ, Tiêu Chiến đã quyết định rồi, cùng lắm thì giải nghệ mở quán lẩu thôi.

Nếu như tương lai cún con hối hận thì...đáng đời cậu, ai bảo cậu bất luận thế nào cũng muốn trêu chọc anh chứ.

Tôn Oản ra đón Tiêu Chiến, cô không trang điểm, mặc áo thun ngắn và quần đùi jean đơn giản, cả người nhẹ nhàng thoải mái nhưng vẫn khôn khéo giỏi giang. Vừa thấy Tiêu Chiến, câu đầu tiên cô nói lại là: "Uầy, sư tử con nhà anh không đến à."

Tiêu Chiến cố kiềm chế không trợn trắng mắt, nói hóa ra em nhiệt tình giúp đỡ anh như thế chỉ vì muốn gặp Vương Nhất Bác.

Tôn Oản nhịn cười, nói không phải em muốn gặp cậu ấy, là vợ của em muốn gặp cơ.

Vậy là từ bạn gái đã thăng cấp thành vợ rồi à.

Vị kia nhà Tôn Oản đứng ở cửa chờ họ, cô mặc váy màu trắng, tóc dài uốn cong, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc lẫn làn váy đều dập dìu lay động theo, tựa như một con búp bê vậy.

Tiêu Chiến sờ mũi, mở miệng lên tiếng trước, nói thật xin lỗi, Vương Nhất Bác không đến được.

Tôn Oản và "búp bê" đều bật cười vui vẻ.


129.

Bạn gái của Tôn Oản tên là Du Du, người cũng như tên, dịu dàng trầm tĩnh. Sau khi mời Tiêu Chiến vào nhà, cô liền đi pha trà cho họ.

Ai ngờ bóng váy trắng của Du Du vừa mới lướt đi, Tôn Oản liền nói với Tiêu Chiến: "Em ấy tưởng Vương Nhất Bác sẽ tới, cố tình trang điểm ra vẻ hiền lương thục đức thế đấy. Anh không biết bình thường em ấy mà xù lông lên sẽ thế nào đâu, sẽ cắn người luôn."

Giọng nói ngọt ngào của vị chủ nhân còn lại của ngôi nhà vang lên: "Oản Oản, chị nói gì đấy?"

Tôn Oản vội vung nồi: "Không nói gì cả."

Tiêu Chiến giả vờ ho mấy tiếng, nói cảm ơn chứ anh không muốn biết chuyện tình yêu tình báo của hai người đâu.

Tôn Oản dẫn anh đi xem nhà, nói chất lượng nhà được thiết kế và xây dựng bởi bên này khá tốt, khi hai người đi qua nhà kính thì gõ vào cửa kính khổng lồ, cửa kính này đều làm từ kính ba lớp nhập khẩu từ Đức.

Tiêu Chiến lắng nghe, thầm nghĩ lúc Tôn Oản mua nhà chắc chắn rất để tâm, đến mấy chi tiết nhỏ này cũng biết rõ.

Đi hết một vòng tầng trên lẫn tầng dưới, bọn họ quay lại phòng trà, Du Du đã pha trà xong rồi. Tiêu Chiến thấy cô cố ý mở một gói trà Kim Chuyên Phổ Nhĩ, tặc lưỡi nói dù có mua nhà ở đây hay không, xem ra cũng phải mời hai người ăn cơm rồi.

Tôn Oản liếc xéo anh, môi mấp máy, Tiêu Chiến lập tức hiểu được, vội vàng giơ hai tay đầu hàng nói: "Đương nhiên là để Vương Nhất Bác mời rồi."

Uống trà xong, Tiêu Chiến chào tạm biệt Du Du, Tôn Oản dẫn Tiêu Chiến đến nhà bạn của bạn cô. Dù ở cùng một tiểu khu, nhưng lái xe cũng mất khoảng năm sáu phút.

Phong cách sân vườn lẫn trang trí bên trong biệt thự của người bạn này so với nhà Tôn Oản thì kém hơn rất nhiều. Có lẽ chủ nhà khi mua cũng không có ý định ở lâu, chủ yếu là muốn đầu tư mà thôi.

Tiêu Chiến thoạt nhìn cũng không hài lòng lắm, nhưng vào trong nhà đi một vòng anh lại thay đổi suy nghĩ. Trang trí đơn giản chút cũng không sao, anh có thể tự thiết kế, tự gọi người sửa sang lại, để thay đổi căn nhà này hoàn toàn thành phong cách của anh và Vương Nhất Bác. Hơn nữa vì chủ nhà ít ở lại nên căn nhà còn rất mới. Ở khu vực này đã không thể mua được nhà mới nữa rồi, căn này có chất lượng tốt nhất trong số mấy căn nhà Tiêu Chiến xem trong hai tuần qua.

Xem nhà xong, Tiêu Chiến xin thông tin liên lạc của chủ nhà, nói mình sẽ suy nghĩ càng sớm càng tốt, sau đó cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Tôn Oản thấy nhiệm vụ hoàn thành, liền nói Tiêu Chiến nhanh chóng đưa cô về nhà, cô còn phải trang điểm tham gia một bữa tiệc tối nay nữa. Tiêu Chiến vội vàng cảm ơn cô rồi làm theo.

Buổi tối khi gọi video cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này, nói mình khá thích căn biệt thự kia, khi nào Vương Nhất Bác về Bắc Kinh thì cùng anh đi xem thử, dù sao chỗ đó cũng rất gần sân bay.

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không xem cũng được, Tiêu Chiến thấy ổn là được rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý, nếu là nhà của hai người, Vương Nhất Bác đương nhiên phải xem.

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đồng ý, sau đó liền hỏi Tiêu Chiến bao giờ đến Hàn Quốc.

Cách màn hình điện thoại, Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, định giả vờ kiêu ngạo một chút, ai ngờ nhìn thấy ánh mắt tha thiết như trẻ con đòi ăn của Vương Nhất Bác, lập tức bại trận. Anh bĩu môi nói: "Ngày mốt".

Vương Nhất Bác vui mừng hớn hở.


130.

Nào ngờ hôm sau lại có chuyện.

Đêm khuya trên weibo đột nhiên có hai ba blogger up ảnh Tiêu Chiến và Tôn Oản cùng đi xem nhà, dù ảnh hơi mờ nhưng từ nhiều góc độ khác nhau có thể thấy rõ mặt Tiêu Chiến và Tôn Oản.

Tiêu đề cũng rất thu hút người xem: Tiêu Chiến và Tôn Oản nhân diễn sinh tình, hai người hẹn nhau xem nhà, sắp có chuyện tốt sao!?

So với sự thực khác nhau một trời một vực, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là cảm thấy buồn cười, đến mức quên luôn phải nổi giận. Phản ứng thứ hai chính là không xong, cún con mà nhìn thấy có lẽ anh lại phải dỗ dành một trận nữa rồi.

Trên weibo ồn ào nhốn nháo, không ít người hóng hớt, cũng lộ ra rất nhiều ảnh leak cho thấy lúc đóng phim Tiêu Chiến và Tôn Oản đã có quan hệ rất thân thiết. Nhưng phản ứng của phần đông fan Tiêu Chiến đều là: Mặc kệ lời đồn, chỉ nghe ca ca giải thích.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lời giải thích của anh có khi lại càng làm mọi người nghẹn họng trân trối hơn nữa.

Đối với chuyện thế này Tiêu Chiến cũng không quá hoảng hốt, dù sao quan hệ của anh và Tôn Oản còn trong sạch hơn cả nước canh suông, nhưng người chụp trộm ảnh này chắc là đã theo dõi anh mấy ngày rồi, khu biệt thự nhà Tôn Oản không dễ vào được, chẳng biết người kia sử dụng thủ đoạn gì.

Điều làm Tiêu Chiến lo lắng là bị chụp ảnh anh lái xe của Vương Nhất Bác. Để bảo đảm Tiêu Chiến quyết định yêu cầu phòng làm việc dùng tiền mua lại ảnh.

Đang suy nghĩ biện pháp giải quyết thì Tôn Oản gọi điện đến.

Tiêu Chiến nghe giọng của Tôn Oản, cảm thấy cô cũng không khó chịu gì vì chuyện kia, lúc này mới thả lỏng, bớt áy náy chút.

Tôn Oản kể trong tiểu khu của họ có một nhà hàng, chỉ cần nói đi ăn, đăng ký biển số xe là có thể vào trong được. Có khi người bị theo dõi vốn không phải là Tiêu Chiến mà là Tôn Oản cũng nên.

Nhưng những suy đoán thế này cũng không quá quan trọng, Tiêu Chiến nhất định phải cắt bỏ toàn bộ ảnh, anh không thể để cho người khác thừa cơ lợi dụng so sánh với biển số xe của Vương Nhất Bác. Tôn Oản nói hay là để cô gửi thông báo thanh minh. Tiêu Chiến trả lời nếu Tôn Oản muốn gửi thì cứ làm, anh không ngăn cản, nhưng cô không làm cũng được, vì Tiêu Chiến đã nghĩ kĩ để phòng làm việc của mình thông báo thanh minh rồi.

Tôn Oản nói được rồi, để cô xem tình hình thế nào, hai người liền cúp điện thoại.

Bốn giờ chiều, phòng làm việc của Tiêu Chiến gửi thanh minh theo ý anh:

"Hiện tại Tiêu Chiến tiên sinh đã có đối tượng kết giao ổn định, tin tức liên quan đến nghệ sĩ họ Tôn đều là tin đồn không có thật."

Lần này thực sự là đổ nước vào chảo dầu, hoàn toàn nổ tung. Không chỉ vậy, năm giờ chiều, công ty Tôn Oản cũng gửi thanh minh:

"Hiện tại Tôn Oản tiểu thư đã có đối tượng kết giao ổn định, tin tức liên quan đến nghệ sĩ họ Tiêu đều là tin đồn không có thật."

Tiêu Chiến nhìn thấy không kiềm được mà "wow" một tiếng, thầm nghĩ Tôn Oản thực sự tài cao gan lớn, không biết sợ là gì. Anh tiện tay gửi biểu cảm hình ngón tay cái giơ lên qua cho cô, thêm vào một câu "Tại hạ bội phục."

Tôn Oản nhanh chóng trả lời, vẫn là Tiêu tiên sinh đủ ác, bạn học Vương nào đó có lẽ vui đến điên rồi.

Tiêu Chiến lại gửi một biểu cảm đeo kính râm cạn lời rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Đối với đủ kiểu suy đoán ồn ào náo nhiệt trên weibo, Tiêu Chiến không có thời gian để ý.


131.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác nhận ra có chuyện gọi điện thoại cho anh thì trời đã tối rồi. Tiêu Chiến đoán có lẽ cậu vừa mới quay xong, giờ mới có thời gian lướt weibo.

Tiêu Chiến bình chân như vại nghe điện thoại, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi: "Sao em mới ra nước ngoài có mấy ngày anh đã bị dính scandal rồi vậy!"

Tiêu Chiến nghĩ đến mình vẫn chưa nói với cậu chuyện của anh và Tôn Oản, tạm thời không tính toán với cậu, chỉ dùng giọng nói hùng hổ như cậu bật lại: "Em có thể lạc hậu thêm chút nữa được không, tiếp tục lướt đi!"

Bên kia đột nhiên im lặng. Tiêu Chiến vô thức nhớ đến hành lý mình mới thu dọn xong kia, không biết có thiếu gì không, có cần mang theo một lọ sốt cay hay không.

Nửa phút sau, giọng nói cực kỳ vui vẻ của Vương Nhất Bác vang lên bên kia di động: "Chiến ca đẹp trai quá!"

Tiêu Chiến giận dỗi trách cậu: "Em nhìn em đi, không có chút lòng tin nào với anh, chưa gì đã muốn bắt bẻ anh!"

Vương Nhất Bác cười giải thích: "Chiến ca bớt giận nào! Em đâu có tin chuyện này, chỉ là thấy scandal của anh thì buồn phiền lắm."

Tiêu Chiến tiếp tục nói linh tinh mấy câu, không nhắc đến chuyện này nữa, hỏi Vương Nhất Bác quay phim sao rồi.

Nhắc tới chuyện này, Vương Nhất Bác đột nhiên yên lặng, cậu nói cậu vẫn đang tìm cảm giác.

Tâm tình và tần suất khi quay phim điện ảnh và phim truyền hình khác nhau rất nhiều, chuyện này Tiêu Chiến hiểu rõ, anh dỗ cậu như thể cầm kẹo dỗ người bạn nhỏ, nói chờ anh sang đó cùng cậu xem kịch bản, Vương Nhất Bác liên tục nói được.

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến nhờ tài xế chở mình đến sân bay.

Ở phòng chờ VIP, Tiêu Chiến nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên lướt weibo xem sao. Ai ngờ qua một ngày rồi, tin tức anh và Tôn Oản trước sau công khai có đối tượng kết giao vẫn còn nằm trên hotsearch. Có người còn đoán có phải hai người bọn họ âm thầm thông đồng với nhau như vậy để giương đông kích tây, thuận lợi yêu đương bí mật không.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy trí tưởng tượng của cư dân mạng thật phong phú.

Phần bình luận và tin nhắn của anh trên weibo cũng nổ tung. Anh tùy ý lướt qua một chút, nói chung phản ứng của fan chia ra làm hai loại, một bên khóc lóc ỉ ôi bảo ca ca yêu rồi, họ muốn thoát fan, một bên khác lòng dạ bồ tát, nói tốt quá, con trai tôi rốt cuộc biết sau khi lập nghiệp thì phải kết hôn rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ đều rất đáng yêu. Anh ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, những chiếc máy bay giống những chú chim khổng lồ bị nuôi nhốt, dường như định đâm đầu vào phòng chờ.

Hôm nay nắng đẹp, bầu trời xanh tựa một vương tọa nguy nga huy hoàng. Không có gió, ánh dương không cách nào thổi những đám mây bay đi.

Tháng ngày rực rỡ như vậy, rất thích hợp để gặp nhau sau nhiều ngày xa cách, rất thích hợp để ôm chặt lấy nhau.

Trước khi máy bay cất cánh, Tiêu Chiến gởi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: Cún con!

Vương Nhất Bác trả lời: Chiến ca!

Tiêu Chiến tâm huyết dâng trào nhắn tiếp: Thịt nướng Hàn Quốc, anh tới đây!

Vương Nhất Bác: ? ? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com