Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

157

Vương Nhất Bác nói được làm được, tháng mười một sát thanh phim điện ảnh, cuối tháng cậu quyết định cho mình nghỉ phép, kéo Tiêu Chiến mang theo hai valy lớn đi California.

Tối hôm đến San Francisco, hai người tìm một nhà hàng Trung Quốc ăn một bữa thật ngon. Tiêu Chiến cạn lời, ở đây có quá nhiều người Trung, tiếng Trung lưu loát, khiến anh không có chút cảm giác đã ra nước ngoài chút nào. Ăn xong bọn họ quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau làm ổ ở trên giường ngủ thiếp đi.

Ngủ được mấy tiếng, trời còn chưa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, sai múi giờ khiến anh không nhắm mắt nổi nữa. Tiêu Chiến không muốn dậy, cũng chẳng thể ngủ được, lặng lẽ nghe tiếng Vương Nhất Bác thở trong bóng tối. Trận cãi vã căng thẳng lúc trước cũng đã sắp qua được một tháng. Một tháng này trôi qua tưởng như mơ mơ hồ hồ, nhưng lại giống như trải qua hết thảy nhấp nhô khúc chiết của đời người. Điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên là anh vốn cho rằng người với người khi nói ra lời tàn nhẫn nhất, lộ ra mặt xấu xí nhất, hẳn sẽ dẫn đến kết cục chia tay, ai ngờ lại không phải, cảm giác ấy như tiếng nức nở nghẹn ngào không tên, dường như từ khe hở nơi mỏm đá gồ ghề nở ra một nhành cúc vàng nhỏ bé, mỏng manh yếu đuối, ai có thể nỡ lòng nhẫn tâm đây.

Tiếng lò sưởi vang lên nhấn chìm hơi thở của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy không quen, tìm cánh tay Vương Nhất Bác bên dưới lớp chăn. Anh vừa đụng vào, Vương Nhất Bác lập tức kề sát vào anh theo bản năng muốn tìm hơi ấm, một tay vắt ngang qua ngực Tiêu Chiến giữ chặt anh, mặt vùi vào cổ anh mè nheo, miệng còn lẩm bẩm "Ca ca có yêu em không". Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, hơi thở ấm áp ở vùng cổ nóng như thể xé rách da thịt.

"Có yêu em không." - Người bạn nhỏ ở trong mơ vẫn dính người đòi kẹo như thế.

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên trán Vương Nhất Bác nói: "Yêu."

Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm rồi, đầu gối gầy gò cà nhẹ qua chân Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc này bé nhỏ nhưng lại chân thật đến thế, chân thật đến mức khiến Tiêu Chiến tưởng như trong chớp mắt đã thấu hiểu toàn bộ buồn vui cuộc đời, chú cá voi 52 hertz, nhành cây ở Salzburg, đám mây vũ tích vĩnh viễn không thể xuất hiện trên bầu trời sa mạc, những hình ảnh hiện lên rồi vội vàng tan biến. Tất cả đều không quan trọng nữa.

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là khu nghỉ dưỡng Thiên Đường, cách San Francisco hơn ba tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc xong liên tràn đầy sức sống, xung phong nhận việc làm tài xế. Tiêu Chiến không thèm tranh với cậu, ngồi ở ghế phụ lặng lẽ chỉ đường. Chạy lên đường cao tốc, họ không ngờ phong cảnh dọc đường chẳng có gì, vì California quá khô cạn, cơ bản khó mà thấy được sắc màu xanh lá, dù có cũng chỉ là loại cây không thể mọc thành bụi, tựa như cây gai hoặc xương rồng. Những ngọn đồi trống trải chỉ lộ ra biệt thự trơ trọi.

Tiêu Chiến cảm thấy không thích thú gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ phấn khởi, miệng ngâm nga hát, bận rộn lái xe mà thỉnh thoảng vẫn tự đánh nhịp cho mình, hát xong còn ồn ào nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, đến lượt anh!"

Tiêu Chiến liếc xéo cậu, nói Vương lão sư, sao em giỏi thế, không bị ảnh hưởng vì lệch múi giờ gì hết.

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, tay phải kéo Tiêu Chiến hai lần, nói Chiến ca, hát cho em nghe đi mà.

Âm cuối như kẹo sữa thỏ trắng, Tiêu Chiến cảm thấy ngọt ngào, không thể từ chối nữa vội cất tiếng ca.


158.

Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường nằm ở biên giới hai bang California và Nevada, là khu trượt tuyết lớn nhất gần hồ Tahoe. Sau khi lái xe vào khu vực núi, Tiêu Chiến nhìn núi tuyết cao chót vót trước mặt mình, hơi lạnh cả người. Vương Nhất Bác phấn khích chỉ về núi tuyết cao dựng đứng kia, mở miệng thành hình chữ O, liên tục hét lên "Wow Wow". Tiêu Chiến đập tay cậu, nói cậu lo lái xe đàng hoàng đi.

Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường được chia thành bốn cấp bậc khác nhau, Tiêu Chiến trực tiếp đặt một căn biệt thự ở khu cao cấp Gondola Vista, ba phòng ngủ, 2 phòng tắm, chỉ có hai người ở thì quá phô trương. Nhưng đây là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác đi du lịch nước ngoài, chuyến du lịch đầu tiên chỉ của riêng hai người, Tiêu Chiến muốn cái gì cũng phải tốt nhất. Ưu điểm của khu biệt thự là đảm bảo vấn đề riêng tư tốt, hơn nữa ở rất gần hồ, Tiêu Chiến nghĩ nếu Vương Nhất Bác mê trượt tuyết quá mà anh không muốn đi thì anh còn có thể ngắm hồ.

Mùa đông trời nhanh tối, vậy nên hoàng hôn ngày đầu tiên họ không có hứng chạy đến chỗ khu trượt tuyết, cố căng mắt đến khu trung tâm ăn tối, rồi trở về biệt thự ngủ một giấc thoải mái.

Hôm sau ngủ thẳng giấc đến khi tỉnh dậy, ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa với trứng rán kiểu Mỹ và bánh mì gối, ăn xong liền đến khu trượt tuyết thuê trang bị. Tiêu Chiến là người mới, không hiểu rõ mấy thứ này, nhưng Vương Nhất Bác lại có kinh nghiệm phong phú. Quần áo trượt tuyết, kính bảo hộ, găng tay, giày trượt tuyết. Tiêu Chiến đang lưỡng lự xem nên thuê ván đôi hay ván đơn, anh không có tham vọng trượt ván đơn cho ngầu đâu, nhưng Vương Nhất Bác háo hức nhìn anh, ánh mắt hào hứng tựa cún con nói "Chiến ca, em dạy anh, em dạy anh", Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngẩng đầu, cuối cùng vẫn làm theo cậu.

Trước khi lên cáp treo, Vương Nhất Bác dành nửa giờ dạy Tiêu Chiến tư thế trượt ván đơn, uốn cong đầu gối, giữ thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực không được gù lưng, trọng tâm cơ thể đặt trên chân trước. Thỉnh thoảng vẫn nhỏ giọng nhẹ nhàng động viên tinh thần cho anh, nói anh không cần sợ ngã. Tiêu Chiến nghiêm túc nhớ kĩ.

62% đường trượt ở khu trượt tuyết Thiên Đường đều là đường trượt màu xanh da trời, Tiêu Chiến dù sao cũng là một người đàn ông từng đeo dây cáp quay cảnh đánh nhau, không thể bắt đầu từ đường trượt sơ cấp màu xanh lá được, liền ôm ván trượt liều mình theo sát Vương Nhất Bác ngồi xe cáp đến đường trượt màu xanh da trời.

Lúc nhảy xuống cáp treo, có một khu vực tương đối bằng phẳng để mọi người điều chỉnh trạng thái, Tiêu Chiến leo lên ván trượt, đang chuẩn bị trượt từ từ vừa phía trước, ai ngờ mới ngẩng đầu nhìn đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt. Hồ Tahoe mênh mông như một mặt gương lớn, rừng thông bốn phía bao bọc, tựa như tín đồ thành kính nhất của khối gương thần xanh ngọc này. Đầu óc Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu quay cuồng ca ngợi phong cảnh, trọng tâm không ổn định ngã xuống. Vương Nhất Bác lập tức trượt đến bên cạnh kéo anh lên nói: "Anh phải tập trung chứ, đừng phân tâm vậy". Tiêu Chiến le lưỡi, đứng lên tiếp tục tập thử.

Sau khi ngã xuống mười mấy lần, Tiêu Chiến nghĩ đến lúc nãy Vương Nhất Bác nói anh đừng sợ ngã, hẳn là vì bản thân cậu cũng từng trải qua kinh nghiệm thương đau thế này. Sau lại nghĩ có khi cậu không bị gì, mà là nhìn thấy nhiều người như vậy rồi mới đúng.

Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thấy Vương Nhất Bác là một thầy giáo rất tốt, cực kỳ kiên nhẫn, theo sát anh một tấc không rời, mỗi lần Tiêu Chiến ngã về phía trước hoặc ngồi bệt xuống mặt tuyết, Vương Nhất Bác sẽ kéo anh dậy, chậm rãi nhỏ nhẹ nói cho anh nghe anh làm sai chỗ nào mới bị ngã, giọng nói không gấp gáp chút nào.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ ngồi cáp treo ba lần lên đỉnh rồi trượt xuống, Tiêu Chiến đã có thể duy trì trượt 50 mét mà không bị ngã. Anh cảm thấy mình có thể tự tập thêm, Vương Nhất Bác cứ đứng bên cạnh khiến anh hơi hơi áp lực, anh liền thúc giục Vương Nhất Bác đi chơi một mình, Vương Nhất Bác không chịu, nói em còn muốn dạy anh trượt kiểu lá rơi nữa.

Đến bốn giờ chiều, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể cùng Vương Nhất Bác trượt hết một đường. Tiêu Chiến đẩy kính bảo hộ lên trán, nói anh kiệt sức rồi, muốn đi ăn cơm.

Bọn họ trả trang bị trượt tuyết xong liền đi về khu trung tâm. Xe buýt nhỏ di chuyển xung quanh khu nghỉ dưỡng chở bọn họ ra đường, đường nhựa màu sẫm, giữa thế giới mênh mông tuyết trắng tựa như một sợi mì kiều mạch lạnh trơn mềm.

Tiêu Chiến đói bụng lắm rồi.

Đi qua đường trượt màu đen, Vương Nhất Bác như bị cướp mất hồn, ngạc nhiên nhìn con đường dốc nơi xa như thể nhìn thấy tiên giáng trần. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này của cậu liền hoảng hồn, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, miệng nói tỉnh lại, tỉnh lại ngay.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh giữ chặt lấy không chịu buông, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đó, nói Chiến ca, ngày mai em muốn trượt trên đường đen thử.

Tiêu Chiến nghe xong thấy lạnh cả người, cảm giác lo lắng như dao đâm sau lưng, anh nói với Vương Nhất Bác, xin em đấy, đừng đi mà.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh không ổn, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh, nói không sao đâu, em biết cắt góc rồi, cùng lắm là ngã hai lần thôi mà.

Tiêu Chiến biết rõ mình vô lý, nhưng về mặt cảm xúc anh không thể nào buông lỏng được, anh nói, anh sợ em ngã mà.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt tựa bếp lò. Tiêu Chiến nói em nhìn anh làm gì.

Vương Nhất Bác vươn hai tay lên kẹp chặt lấy người anh, ôm anh lắc lư nói, ca ca, anh đáng yêu quá.

Đáng yêu cái đầu em. Tiêu Chiến định bật lại cậu, ngẩng đầu thấy có một bé gái khoảng sáu tuổi đang ngồi trên vai cha mình, đội mũ màu hồng nhạt cười nhìn bọn họ. Tiêu Chiến thấy xấu hổ, rũ mắt xuống, cuối cùng vẫn ngẩng đầu phồng miệng làm mặt quỷ với cô bé, cô bé bật cười khanh khách.


159

Sáng hôm sau, khoảnh khắc tỉnh dậy Tiêu Chiến liền bắt đầu hoài nghi cuộc đời, ngoại trừ gương mặt ra, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau. Anh trợn mắt ngồi trên giường một lát vẫn không tin nổi, tự hỏi mình cũng đã từng quay rất nhiều cảnh lăn lộn đánh nhau rồi mà, mới trượt tuyết có mấy tiếng thôi sao lại khiến võ công của anh bị phế hết thế này.

Kết quả thật sự là phế bỏ hết. Sau gáy, vai, xương bả vai, sau lưng, trước sau phải trái hai bên đùi đều đau phát khóc. Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, em thấy sao.

Vương Nhất Bác nói, lâu rồi không vận động, bắp đùi hơi đau. Tiêu Chiến giận dữ đập giường.

Vương Nhất Bác muốn động viên tranh thủ mới học còn nhớ được nhiều tiếp tục trượt tuyết đi, Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, nói Vương lão sư, anh chịu hết nổi rồi Vương lão sư. Vương Nhất Bác nghe vậy sáng mắt lên, bò đến trước mặt anh như con thằn lằn, hai tay đè Tiêu Chiến xuống giường, nói được rồi, em cũng không trượt tuyết nữa, chúng ta ở trong phòng cả ngày đi.

Mái tóc mới dài hơn được một chút, chưa thể tạo ra kiểu tóc hoàn mỹ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Vương Nhất Bác, mũi tựa một mặt dây chuyền bằng ngọc, môi hồng răng trắng nhìn có vẻ nho nhã, nhưng ánh mắt sáng rực lại thể hiện rõ tính cách của cậu: Tên nhóc này là một kẻ hung dữ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến có khi còn vui vẻ và cố chấp hơn cả ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy thịt nướng nữa. Không chỉ vậy, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mình cũng bị ánh mắt nóng bỏng kia nướng thành thịt, ngoài vàng trong mềm bay mùi thơm ngon. Toàn thân anh không còn sức lực, bắp thịt đau nhức, nếu thật sự ở trong phòng suốt một ngày với Vương Nhất Bác, e là phải đầu thai làm người lần nữa luôn, anh đành cầu xin cậu buông tha: "Vương lão sư, Vương đại hiệp, tiểu nhân da giòn máu ít không chịu nổi đủ loại kỹ năng của ngài, cầu ngài giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi đi!"

Nói nhiều sai nhiều, lấy lòng lại phản tác dụng, nơi nào đó của Vương Nhất Bác chạm vào đùi anh có vẻ càng phấn khích. Tiêu Chiến biết lần này diễn hơi quá, vẻ mặt rất xấu hổ. Ai ngờ Vương Nhất bác chỉ cong miệng cười khẩy một cái, cúi đầu hôn lên sống mũi anh, sau đó xuống giường kéo rèm cửa sổ, nói được rồi, hôm nay cậu cũng không đi trượt tuyết, hai người cùng đi dạo bên trong khu nghỉ dưỡng.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường như bánh rán bị ỉu, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi buồn một chút, thầm nghĩ thằng nhóc chết tiệt này sao lại biết nghe lời vậy, nhớ tới lúc nãy tự mình tìm đường chết, toàn thân đau đến mức này còn không chịu tĩnh tâm.

Vậy nên cả ngày này họ không làm gì cả, đến khu trung tâm ăn trưa, đi dạo quanh khu thương mại, Tiêu Chiến mua giấy dán tủ lạnh và ly cặp, sau đố đi uống cafe. Vương Nhất Bác lướt di động, anh ở bên hờ hững lật tạp chí.

Buổi chiều ngồi xe buýt đi quanh khu nghỉ dưỡng, theo mọi người đến chỗ ngồi cáp treo ngắm cảnh. Ngồi ở trên cao ngắm nhìn hết toàn bộ phong cảnh khu nghỉ dưỡng, thế giới tràn ngập băng tuyết bốn bề bao quanh núi lớn này bận rộn như thế, đám người mặc đủ loại quần áo sắc màu sặc sỡ tựa món đồ chơi nhỏ bé rơi xuống những đồi muối.

"Không tin nổi là chúng ta lại ở chỗ này." - Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cáp treo, trong lòng không có chút cảm giác chân thực nào.

"Có gì mà không tin được chứ." - Vương Nhất Bác vừa mở miệng nói chuyện, hai ba đứa bé ở trong cáp treo đột nhiên cười hét lên rồi đuổi theo nhau về phía góc bọn họ. Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dịch sang nửa bước, mấy đứa bé nhanh chóng bị phụ huynh bắt lại, mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi họ. Vương Nhất Bác khẽ vẫy tay mỉm cười đáp lại.

"Sau này nơi chúng ta đi còn nhiều lắm." - Vương Nhất Bác nói tiếp.


160.

Mới hơn bảy giờ, trời đã tối đen. Bữa tối họ ăn mì Nhật Bản, nước dùng quá nhạt. Nhưng cũng hết cách rồi, điều duy nhất khiến người ta phát điên ở chốn thiên đường này chính là đồ ăn không ngon.

Tiêu Chiến muốn đi dạo bờ hồ một chút, bọn họ liền cầm đèn pin được chuẩn bị sẵn cho khách ra cửa. Dù trên bờ hồ có đèn đường nhưng cứ đề phòng vẫn hơn.

Bên ngoài khu biệt thự là đường chính, ven đường có bậc đá cao khoảng trăm mét, đi bộ thẳng xuống bờ hồ. Cách mười mét có một cái đèn đường, ở trong thế giới dễ dàng lạc lối bởi tuyết trắng này, đèn đường giống như áo phao màu cam vậy.

Xuống bậc đá an toàn rồi, ai ngờ mới bước đi trên bờ hồ Tiêu Chiến liền bị trượt chân, người nghiêng ngả suýt ngã về phía trước, may mà Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại. Tiêu Chiến dừng lại, vỗ ngực bình tĩnh, định rút tay về lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

Khắp đất trời ngập tràn băng tuyết, hai người mặc khá dày, có lẽ người khác ở xa nhìn thấy cũng tưởng bọn họ giống mấy cây tuyết tùng thấp bé trong rừng cây. Vương Nhất Bác rút găng tay ra, ngón tay trơn bóng thon dài, cậu rút găng tay trái của Tiêu Chiến xuống, đan lấy từng ngón tay anh, sau đó quay người kéo Tiêu Chiến đi về phía trước.

Cách đó vài mét là mặt hồ Tahoe lấp lánh ánh bạc, tựa thỏ, tựa ngựa, lại tựa như lưới cá mòi nhiều không đếm xuể. Rừng cây là tướng lĩnh thầm lặng, núi non bao quanh không lối thoát.

Phía trước có một cặp vợ chồng người da trắng đang đi tới, Tiêu Chiến theo bản năng định rút tay về, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy. Lòng bàn tay cậu nóng đến mức có thể lưu lại dấu vết trên tay anh. Cặp vợ chồng kia thoáng lướt ngang qua họ, gật đầu mỉm cười lễ phép, gương mặt cũng không ngạc nhiên lắm.

Vương Nhất Bác không hề do dự chút nào, vẫn nắm chặt tay anh bước về phía trước. Tiêu Chiến vẫn có cảm giác không chân thật, bọn họ cứ chậm rãi đi về phía trước như thế, không cần bất cứ ngôn ngữ gì lấp đầy nữa, đã đủ tự tại thoải mái rồi. Tiêu Chiến nhìn đôi bàn tay mười ngón đan chặt của hai người, nỗi lòng rối loạn, anh muốn nói với Vương Nhất Bác, thực ra anh học được rất nhiều điều từ em.

Ý tưởng này vừa nảy sinh, anh đã cảm thấy hơi bướng bỉnh không muốn chịu thua, liền mở miệng hỏi: "Sao em lại biết Lâm Nghiệp?"

Vương Nhất Bác dừng bước, cổ như cái máy bị mắc kẹt, quay đầu một cách cứng đờ, giọng nói sắc bén: "Tại sao lại nhắc đến anh ta?"

"Nói một chút đi mà." - Tiêu Chiến dỗ cậu.

"Không lẽ anh ta vẫn còn quấy rầy anh!"

"Không có!"

Hừ, cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng sắp không thấy nữa rồi, Tiêu Chiến đột ngột nói một câu: "Anh với cậu ấy không có gì, em căng thẳng cái gì chứ, em mới là người từng có người yêu cũ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh trong chút ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm, buông lỏng tay ra. Trái tim Tiêu Chiến lạnh lẽo, định bỏ đi theo bản năng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại làm một hành động rõ ràng để che giấu tâm tư của mình, cậu gãi gãi vầng trán vốn dĩ không có tóc rối. Dường như không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cậu quay mặt hướng về phía hồ Tahoe, hai tay cứng đờ đặt ở bên hông nói: "Em vẫn cảm thấy mình không sai."

"Chuyện này em đã từng nói rồi." - Tiêu Chiến trả lời.

"Không, anh không hiểu. Em vốn không phải là một người do dự. Từ ngày bắt đầu cùng anh, không, là từ ngày bắt đầu phát hiện mình yêu anh, em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh."

"Nhưng anh lại nói chia tay."

"Nhưng anh lại nói chia tay. Em lúc ấy, không thể tìm anh quay lại, cũng không thể bước về phía trước nữa. Chuyện gì cũng không làm được, mỗi ngày em đều cảm thấy mình như kẻ tàn phế rồi vậy."

"Sự xuất hiện của cô ấy giúp em có thể thả lỏng lại." - Tiêu Chiến kiềm chế đau đớn trong lòng nói tiếp.

Vương Nhất Bác không nói gì, ngầm thừa nhận. Sau đó cậu nói: "Em không cảm thấy mình làm sai, cũng không hối hận từng quen cô ấy. Nhưng những chuyện này khiến anh khó chịu như vậy, nên em cũng thấy khó chịu, em lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình làm sai rồi hay không, nghi ngờ mỗi một câu nếu như." - Vương Nhất Bác dừng một chút, tựa như ăn phải món ăn dở, khó mà nuốt nổi, nói tiếp: "Thực ra em không phải là người như vậy."

Trùng hợp thật, Tiêu Chiến nghĩ, anh thực ra cũng không phải người vô cớ đi ghét bỏ một người khác như vậy.

"Anh còn trách em sao?" - Vương Nhất Bác rũ mắt, thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhấp nháy tựa kẻ nơi đất khách say bí tỉ ngẩn ngơ nói mớ, lại quay đầu nhìn vành tai lạnh đến mức đỏ lên của Vương Nhất Bác, nhìn phần cằm banh cứng của cậu, cảm giác lửng lơ không chân thực tựa lông chim lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Không trách." - Tiêu Chiến hướng về phía hồ Tahoe nói lớn. Thực ra anh vốn không có lập trường gì mà trách móc cậu cả, không phải nói không trách, chỉ là vì phần cảm giác tội lỗi không cần thiết mà hai người đều phải gánh chịu kia. Anh không muốn giữa bọn họ còn thứ mang tên tội lỗi kia nữa.

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn hơi biết ơn cô ấy." - Lớn tiếng hô lên một câu xong, anh lại trở nên nhát gan, Tiêu Chiến hạ thấp giọng lẩm bẩm: "Đương nhiên anh biết ơn vì bốn năm qua em không phải hoàn toàn đau khổ, nếu không, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thể quay lại bên nhau được."

Một người lấy đoạn tuyệt làm mỏ neo, dùng đau đớn khổ sở chèo lái con thuyền của mình như Vương Nhất Bác, dẫu có tìm lại Tiêu Chiến, sợ là bọn họ cũng khó lòng bước đi lâu dài được, có khi lại trở thành một đôi oán lữ dằn vặt lẫn nhau.

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau, sau đó hỏi cậu một câu mà anh giấu trong lòng từ rất lâu nhưng xưa nay không dám hỏi: "Em không muốn hỏi rõ lý do tại sao lúc đó anh lại muốn chia tay ư?"

Vương Nhất Bác không nói.

Trên đầu bọn họ là trời đêm vô tận, dưới chân là đường tuyết lạnh cóng chân, bên cạnh là hồ nước mênh mông, mặt hồ lăn tăn ngàn lớp sóng bạc. Thế giới lặng yên không một tiếng động, trái tim Tiêu Chiến đập loạn xạ.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng nắm chặt tay anh, nói dứt khoát: "Không hỏi, lý do gì cũng không thể thay đổi quá khứ. Dù sao anh cũng không có cơ hội nào nữa đâu."

Nói xong, cậu nắm tay Tiêu Chiến quay về. Bước chân bọn họ đạp trên con đường tuyết nhỏ, vang lên âm thanh cót két.


161

Ngày cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng, Vương Nhất Bác muốn đi thử thách ở đường trượt màu đen.

Sau khi check out trả phòng, hai người kéo hành lý lên xe, chuẩn bị trượt tuyết mấy tiếng nữa thì trở về San Francisco, chiều nay bọn họ còn phải bay đến Las Vegas nữa.

Tiêu Chiến không muốn thấy Vương Nhất Bác mạo hiểm, lại không chịu nổi cảm giác không nhìn thấy Vương Nhất Bác mạo hiểm. Các tế bào não đấu đá với nhau, móng tay cũng bị anh cắn cụt luôn rồi. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác quyết định dứt khoát, để Tiêu Chiến cùng lên núi với cậu, nhìn cậu trượt xuống rồi ngồi cáp treo xuống núi chờ cậu. Tiêu Chiến đồng ý, chuyện như vậy tốt nhất đừng để anh phải quyết định, uổng phí tế bào não lắm.

Gần 25% đường trượt ở khu trượt tuyết Thiên Đường là đường màu đen, mỗi đường trượt đều có độ dốc hơn 40 độ. Vương Nhất Bác đã đọc hướng dẫn du lịch trước, chọn đường trượt màu đen mà mình muốn thử. Ngồi trên cáp treo, cảm giác giống như đang kéo co với núi lớn, và loài người vẫn luôn luôn thua cuộc.

Cáp treo đi được một nửa đường, Tiêu Chiến nhìn sườn tuyết tựa vực sâu vạn trượng dưới chân mình, cảm thấy chuyện này thực sự muốn giết người, anh nằm nhoài trên thanh bảo vệ cáp treo cười khổ. Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, nhảy xuống cáp treo đi tới khu đất phẳng để chuẩn bị. Chân Tiêu Chiến mềm nhũn, lời cầu xin Vương Nhất Bác đừng đi nghẹn ở cổ họng. Ai ngờ Vương Nhất Bác một tay cầm theo ván trượt lại chậm chạp không cử động gì.

Người muốn thử thách đường trượt màu đen là cậu, nhưng cảm giác tiến cũng chết mà lùi cũng không xong lại là Tiêu Chiến. Bạn trai là một ông vua ưa mạo hiểm thật quá dày vò mà, Tiêu Chiến thầm than thở.

Tiêu Chiến tưởng cậu cũng hơi sợ, vừa định đi đến nói mấy câu, ai ngờ Vương Nhất Bác lại thả ván trượt xuống, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác không quan tâm gì đến ván trượt nữa, cắn lấy găng tay dùng miệng giữ lại, sau đó cởi quần áo trượt tuyết dày nặng ra, sờ tới sờ lui trong áo khoác.

Tiêu Chiến như cảm nhận được điều gì đó, tim đập như sấm.

Vương Nhất Bác lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mở hộp ra, quỳ một chân xuống.

Hộp trang sức mở ra tựa con trai nóng quá há miệng, bên trong lặng lẽ đặt một viên kim cương lớn, rực rỡ chói mắt giữa thế giới chỉ có hai màu trắng xanh. Hai chân Tiêu Chiến cứng đờ, hồn lìa khỏi xác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn thẳng thắn như vậy, tựa kim loại đốt cháy kim loại, tựa sắc bén nuốt chửng sắc bén, lúc yêu thì yêu hết mình, lúc hận cũng không chừa đường lui. Hình ảnh cậu quỳ một chân xuống nền tuyết ngược chiều ánh sáng này, có lẽ sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, anh có đồng ý gả cho em không?"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, tại sao không phải em gả cho anh chứ. Phản ứng thứ hai là, thôi, dù sao em cũng là người cầu hôn mà. Sau đó đại não chết lặng, hình ảnh duy nhất hiện lên trước mắt là tuyết trắng mênh mông, cổ họng nghẹn lại, môi mím chặt, ngón tay tê dại, đầu gối run rẩy, không nói nổi lời nào.

Cầu hôn.

Đầu gối Vương Nhất Bác dường như đã mọc rễ rồi, cậu cứ duy trì tư thế này không nhúc nhích chút nào.

Những người đến thử thách đường trượt màu đen ở cáp treo phía sau cũng đi tới, dần dần tụ lại thành nửa vòng tròn xung quanh họ, có người bắt đầu la hét lên, câu tiếng Anh kia Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu, sau đó những người khác cũng hùa theo.

"Marry him!"

"Say Yes!"

Tiêu Chiến choáng váng bởi ánh mặt trời, rồi bị sắc trắng của đồng tuyết chọc mù mắt, một lát sau, anh hét lên với Vương Nhất Bác một câu hoàn toàn lạc đề: "Tại sao không phải nhẫn mà là kim cương hả!"

Vương Nhất Bác sững người một lúc, lại hét lên biện minh cho mình: "Em chỉ biết cầu hôn phải dùng kim cương, nhưng nhẫn kim cương lớn như vậy anh làm gì chịu đeo chứ!"

Cầu hôn.

Đại não mới sống lại được một chút của Tiêu Chiến lại chết lặng.

Không biết bao lâu sau, người hô "Marry him" lại nhiều thêm. Vương Nhất Bác từ từ mở miệng, giọng nói hơi năn nỉ: "Chiến ca, anh mau đồng ý đi, đầu gối em tê luôn rồi."

Nghe cậu nói không thoải mái, Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Anh cúi người xuống cầm lấy viên kim cương kia, kẹp chặt ở ngón giữa và ngón áp út của mình, giơ lên trước mặt xem kỹ mấy giây rồi thả lại vào hộp, đậy nắp xuống. Chiếc hộp lại trở thành một kho báu bí mật. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc hộp trong tay Vương Nhất Bác, cẩn thận cất vào túi áo khoác của mình.

Hoàn thành một loạt động tác này, anh mới nghiêm túc, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run: "Anh đồng ý với em."

Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, chạy vòng quanh khu chuẩn bị chật hẹp, sau đó cậu dừng lại, quay người về phía đoàn người hoàn toàn không quen biết, chiều cao khác biệt kia hô lớn: "He said Yes!"

Tiếng vỗ tay bốn phía vang lên ầm ầm, đến cả gió cũng tới chung vui, thổi bay lớp tuyết dày trên cây thông. Nhìn thấy kết thúc tốt đẹp, đám người xung quanh mãn nguyện rồi, bắt đầu trượt xuống núi, trước khi bị vách núi che khuất còn không quên hướng về phía họ hô lên một câu "Congratulations!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới kéo áo khoác lên, nhặt lấy găng tay bị rơi xuống tuyết đeo lại, nói với Tiêu Chiến: "Được rồi, anh xuống dưới núi chờ em đi, em trượt xong đoạn này chúng ta sẽ đi."

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, cảm giác thái độ của cậu thay đổi quá nhanh, nói: "Thế này là xong rồi?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt "anh làm sao thế" nói: "Đương nhiên chưa xong, chúng ta còn phải lái xe về San Francisco đăng ký nữa."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại hạnh phúc đến phát khóc. Anh đến gần nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nhìn cặp mắt đen láy kia nói: "Cún con của anh biết suy xét cẩn thận thế từ lúc nào vậy chứ."

Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng một nụ hôn.

Tuyết mới rơi xuống trên đỉnh núi cao mang màu hồng nhạt tựa lông chim hồng hạc chưa từng chạm tới. Không khí lạnh lẽo nhưng phảng phất ngửi được mùi bạc hà thơm ngát. Ánh nắng vàng rực rỡ nơi bầu trời California bao trùm cơ thể họ, tựa như lời chúc phúc của thần linh.

Cơn gió mùa hè co lại thành những tinh thể trong suốt, rơi xuống đỉnh núi hóa thành tuyết trắng vĩnh hằng. Vạn vật đều có lý lẽ riêng của nó, tình yêu đủ đầy thì không bao giờ cách xa.


[Hoàn chính văn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com